Chương 6: Chạm mặt anh đẹp trai
Hai người mới đầu còn hơi ngượng ngùng như dần dần cảm thấy cùng tần số nên nói chuyện khá lâu. Tới khoảng gần tối Hạ Anh đi học bài và cuộc trò chuyênh cũng vì thế mà kết thúc.
Tối đến cô đã học xong tính chúc ngủ ngon cậu trai bên màn hình thì tự nhiên khự lại
"Tại sao trễ vậy mà câu ta không chúc mình ngủ ngon mà phải là mình chúc, không được... Không được" Cô dặn lòng đây chỉ là cậu em mới quen biết, không nên quá mức như vậy
Sáng ra Hạ Anh gặp Lam Chi họ cùng đi lên lớp, đang buôn chuyện thì Hạ Anh buộc miệng nói ra chuyện cô và Dư Nam
"Cậu nói cái gì?"
"Nhỏ... nhỏ tiếng thôi" Hạ Anh kéo tay Lam Chi lại gần rồi bịt miệng Lam Chi lại
"Ừm... Xin lỗi, thả tớ ra" Lam Chi tỏ vẻ sắp không thở nổi vỗ vỗ vào tay Hạ Anh
Hạ Anh buông Lam Chi ra rồi thở dài
Lam Chi nhìn Hạ Anh rồi tủm tỉm cười bảo "Tới đâu rồi hả?"
"Bình thường thôi" Hạ Anh nhìn Lam Chi rồi đưa ánh mắt đam chọt khiến Lam Chi càng tò mò hơn, Hạ Anh thấy vậy liền bỏ đi
Lam Chi vội vàng đuổi theo sau "Nè, nè mau nói đi, là bình thường sao"
"Không nói, nói cậu sẽ rao hết cho cái trường này mất"
"Tớ không nói nói cho ai đâu"
~Reng reng~
"Sao vô học rồi mà chưa thấy Mẫn Nhi với Mỹ Duyên nữa" Lam Chi nhìn ra cửa mặt đầy lo lắng
"Mình nhắn tin mà không thấy ai trả lời hết"
"Nay có bài kiểm tra hoá 15 phút, thầy khí muốn chết mà hai khứa này làm cái gì mà giờ chưa thấy đâu"
Lam Chi vừa nói xong thì cả hai người đều chạy như bay tới, ngồi xuống mà thở gấp
"Hai cậu đi đâu giờ mới vào"
"Mình ngủ quên" Mẫn Nhi vừa thở vừa nói
"Còn cậu, Mỹ Duyên" Lam Chi quay qua Mỹ Duyên
"Mình ngủ chung với Mẫn Nhi"
Lam Chi mở miệng rồi gật đầu chấp chận lời giải thích của hai người vì dù sao ở trường này ai không biết họ là một đôi
Quay lại suy nghĩ rồi Lam Chi lại quay quay hỏi cả hai "Tối qua làm gì mà dậy trễ"
"Uống... uống chút bia" Mẫn Nhi quay qua giải thích
"Uống bia... Có vẻ kích thích nhể"
"Nói cái gì thế" Mẫn Nhi đỏ mặt quay qua chửi Lam Chi. Mỹ Duyên ngồi kế thì chỉ cười cười rồi cho qua
Trần Vương hôm nay anh cúp tiết ra ngoài chơi. Trần Vương học cùng trường với Hạ Anh nhưng không cùng lớp
Đang tính đi ra quán net nào đó chơi thì ngó nghiêng qua bên đường lại thấy người quen quen.
"Ai mà quen thế, á là anh phục vụ lần trước" Trần Vương lòng vui như mở hội chạy qua chỗ anh phục vụ đó như vì anh ta đi quá nhanh làm anh phải đuổi theo
Trần Vương thấy anh đi vào một con hẻm nhỏ thì lại tò mò nghĩ "Anh ta làm cái quái gì ở chỗ này thế" vì chỉ nhìn thấy bóng lưng của anh ta thôi nên anh đứng lại nghĩ chắc mình nhìn nhằm
Vừa xoay người tính đi về thì lại đụng trúng một đám người đi ngược lại hướng, vì con hẻm khá nhỏ bọn người đó thì đông nên việc đụng trúng là hết sức bình thường. Ấy vậy mà mấy đám côn đồ đó lại không cho là thế. Tuy là Trần Vương đã xin lỗi nhưng bọn trúng dường như lại không muốn
Một tên bự con nhất ở trỏng cũng là người Trần Vương đụng trúng, ra mặt bảo "Đụng trúng tao chỉ xin lỗi mà xong à?"
Trần Vương ngước mặt lên nhìn cũng khiến mặt méo xệch đi, gương mặt người đối diện quá dữ nhưng răng thì đã mất một chiếc ngay chính giữa. Trần Vương cố kiềm nén cơn mắt cười như không được và đã lỡ phun ra một miếng
Hắn ta gương mặt lập tức biến sắc, cả người tỏ ra sự giận dữ, hét lên một tiếng rồi nắm cổ áo Trần Vương mà xách lên kéo đập thẳng vào tường
"Ngày này năm sau là ngày dỗ của mày"
"Đại ca, đại ca tha cho em đi" Trần Vương chấp lại, nhắm mắt lại lập lại cậu nói nhiều lần người run lên vì sợ
Ngay sau khi nắm đấm của hắn ta tính chạm vào gương mặt đẹp trai này thì một thằng đàn em trong đám kịp thời chặn lại cánh tay của hắn ta. "Có người"
"Người nào? Thằng nào mà muốn cản tao"
"Kìa"
Hắn ta la ó tức giận quay qua nhìn mặt. Anh ta chỉ cần đứng im lạnh lùng nhìn họ, họ cũng đủ biết mà dừng tay lại
Anh từ từ đi lại, trong tay còn cầm hai bọc đựng đồ to ơi là to đi lại
"Bỏ ra được rồi"
Tên cầm đầu há miệng rồi thả tay ra, chào mấy cái rồi kêu đàn em nhanh chóng rời đi. Trong sự ngỡ ngàng, bàng hoàng chưa kịp thích ứng chuyện vì đang xảy ra trước mắt mình.
"Anh phục vụ, anh lợi hại vậy hả? Họ là đàn em của anh à"
Anh ta không nói không rằng lập tức bỏ đi, Trần Vương thấy vậy liền đi theo
"Anh tên gì? bao nhiêu tuổi rồi? ừm... Tại sao anh lại tới đây? Anh mua đồ đây thì có sạch không đó?" Trần Vương liên tục nói không rớt nhìn vào anh
"Cậu nghi ngờ thức ăn quán tôi?"
"À không... không"
"Cậu theo dõi tôi à?"
"Tình cờ gặp thôi"
"Mong là vậy"
Anh ta nói rồi xong lại đi tiếp nhưng Trần Vương lại chẳng buông tha
"Anh tên gì? Tôi hỏi để dễ nói chuyện mà"
"Hoàng Tuấn"
"Còn tôi tên Vương, anh bao nhiêu tuổi"
"20"
"Tôi mới 18, sao lại tới con hẻm này"
"Mua đồ"
Trần Vương gật đầu hiểu chuyện rồi chợt nhớ ra gì đó liền hỏi: "Anh cho tôi phương thức liên lạc được không?"
"..."
"Dù sao lần này là lần thứ 2 anh giúp tôi mà"
"Tôi không cần, chỉ cần cậu đừng đi theo tôi là được rồi"
Trần Vương bím môi nhìn anh ta, ánh mắt vô cùng đáng thương. Hoàng Tuấn thấy vậy liền lấp bấp mà quay đi "Tôi đang rất bận, cậu đừng theo tôi, tôi phải đi về quán"
Trần Vương cười lớn vài tiếng "Vậy thì anh cứ đi đi, tôi đi sau anh vậy"
Hoàng Tuấn chỉ thở dài rồi quay người rời đi, suốt chặng đường Trần Vương không nói chuyện cũng không đụng chạm vào người Hoàng Tuấn. Anh chỉ như một con thú cưng chạy nhảy sau lưng. Hoàng Tuấn nhận ra nghiêng mặt nhìn Trần Vương
Trần Vương lộ ra nụ cười, Trần Vương cười rất đẹp đẹp đến mức dường như khiến trái tim của ai kia bị hẫng một nhịp. Anh ta lập tức quay người lại tai đỏ hoe
Mấy ngày sau vừa ra về anh liền chạy nhanh qua con hẻm ấy, quen đến mức bọn côn đồ kia trở thành bạn của anh. Họ nói giờ nào Hoàng Tuấn tới, ngày nào tới.
Anh cứ vậy biết được nhiều thông tin từ anh ấy, cũng biết nơi anh ta lấy rau là nơi của hai ông bà cụ, tuy vậy thì rau nhà họ trồng nên rất tươi
Anh tới nơi nói chuyện với hai ông bà vô tình lúc đó Hoàng Tuấn anh ta lại đi lại lấy rau, hai người chạm mặt nhau khiến Trần Vương cảm thấy khó xử. Nên sau khi ra về Trần Vương liền chạy lại giải thích
"Này anh, tôi thật sự chỉ vô tình biết, không có theo dõi anh"
"Ừm"
Trần Vương thấy câu hồi đáp nhạt nhoà như vậy thì liền không chấp nhận, đưa hai tay ra nắm tay bắp tay của Hoàng Tuấn "Anh phải tin tôi"
Hoàng Tuấn đứng lại nhìn hai bàn tay của Trần Vương rồi nhìn lên gương mặt sắp ngấn lệ. Không chủ động được anh liền bỏ bọc rau bên tay còn lại xuống vội xoa vào má của Trần Vương "Là tôi biết rồi, cậu không cần giải thích"
Trần Vương khẽ cười rồi cầm bọc rau lên "Tôi giúp anh" rồi vội vàng xách đi
Là vì quá bất ngờ, bất ngờ vì anh ta đã xoa má cậu hay vì anh ta đã không nghi ngờ mà tin cậu. Nhưng dù lí do gì thì cậu cũng vô cùng vui sướng không từ nào diễn tả được
Về tới quán Trần Vương đưa bọc rau cho anh ta rồi quay người tính rời đi
"Cậu..."
"Hửm" Trần Vương nghe tiếng Hoàng Tuấn thì vội quay qua
"Cậu đưa tôi số điện thoại được không?"
"Hả"
"Đi... đi một mình cũng chán, lần sau tôi đi tôi rủ thêm cậu, nếu cậu rảnh"
"Được được" Trần Vương vui vẻ chạy lại đọc số cho Hoàng Tuấn rồi cũng vui vẻ vẫy tay chào anh ra về
Hoàng Tuấn cười nhẹ rồi cũng bước vào trong
Về phía Hạ Anh và Dư Nam, hai người khá ăn ý trong sở thích và tính cách nên rất dễ thân nhau. Cho dù không gặp được nhau nhưng vẫn thường nhắn tin cho nhau
"Thứ 7 chị rảnh không?".
========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1. Cách Một Khoảng Sân
2. Không Hẹn Mà Đến
3. Xuyên Thành Nữ Chính Bị Bắt Nạt
4. Cách Tôi Công Lược Nam Chính Trong 0.01s
=====================================
"Để làm gì"
"Đi xem phim với em?"
"Không phải cậu phải tập luyện nữa à?"
"Em tập chỉ có 2-4-6 thôi"
"Vậy à, không phải tập hết nguyên tuần mà trường không cho ra vào tự nhiên sao?"
"Ai nói chị vậy, em chỉ tham gia câu lạc bộ, em vẫn học trường trung học giống như trường chị thôi, sao lại thành ra gò bó như vậy"
Hạ Anh nhíu mày nhìn vào dòng tin nhắn Dư Nam trả lời, rồi lại nhớ lại lời Lam Chi nói "Cậu mà không nhanh lên thì sẽ bị cướp mất đó, nghe bảo cậu ta hot ở trường lắm"
"Mình"
"Mà hình như ngày nào em ấy cũng tập luyện, xuyên suốt cả tuần, không được về đâu"
"Thật á?"
"Thật"
Hạ Anh bím môi chửi Lam Chi mấy câu rồi lại thấy Dư Nam nhắn tới
"Chị bận sao"
Hạ Anh quên mất cần phải trả lời tin nhắn Dư Nam, đã 10 phút cô xem mà không rep người ta
"À chị đang soạn đồ, giờ phải đi tắm rồi"
Dư Nam bên kia nhìn màn hình rồi cười nhẹ chắc vì sự ngô nghê của Hạ Anh
"Đúng thật là"
Tối đến cô đã học xong tính chúc ngủ ngon cậu trai bên màn hình thì tự nhiên khự lại
"Tại sao trễ vậy mà câu ta không chúc mình ngủ ngon mà phải là mình chúc, không được... Không được" Cô dặn lòng đây chỉ là cậu em mới quen biết, không nên quá mức như vậy
Sáng ra Hạ Anh gặp Lam Chi họ cùng đi lên lớp, đang buôn chuyện thì Hạ Anh buộc miệng nói ra chuyện cô và Dư Nam
"Cậu nói cái gì?"
"Nhỏ... nhỏ tiếng thôi" Hạ Anh kéo tay Lam Chi lại gần rồi bịt miệng Lam Chi lại
"Ừm... Xin lỗi, thả tớ ra" Lam Chi tỏ vẻ sắp không thở nổi vỗ vỗ vào tay Hạ Anh
Hạ Anh buông Lam Chi ra rồi thở dài
Lam Chi nhìn Hạ Anh rồi tủm tỉm cười bảo "Tới đâu rồi hả?"
"Bình thường thôi" Hạ Anh nhìn Lam Chi rồi đưa ánh mắt đam chọt khiến Lam Chi càng tò mò hơn, Hạ Anh thấy vậy liền bỏ đi
Lam Chi vội vàng đuổi theo sau "Nè, nè mau nói đi, là bình thường sao"
"Không nói, nói cậu sẽ rao hết cho cái trường này mất"
"Tớ không nói nói cho ai đâu"
~Reng reng~
"Sao vô học rồi mà chưa thấy Mẫn Nhi với Mỹ Duyên nữa" Lam Chi nhìn ra cửa mặt đầy lo lắng
"Mình nhắn tin mà không thấy ai trả lời hết"
"Nay có bài kiểm tra hoá 15 phút, thầy khí muốn chết mà hai khứa này làm cái gì mà giờ chưa thấy đâu"
Lam Chi vừa nói xong thì cả hai người đều chạy như bay tới, ngồi xuống mà thở gấp
"Hai cậu đi đâu giờ mới vào"
"Mình ngủ quên" Mẫn Nhi vừa thở vừa nói
"Còn cậu, Mỹ Duyên" Lam Chi quay qua Mỹ Duyên
"Mình ngủ chung với Mẫn Nhi"
Lam Chi mở miệng rồi gật đầu chấp chận lời giải thích của hai người vì dù sao ở trường này ai không biết họ là một đôi
Quay lại suy nghĩ rồi Lam Chi lại quay quay hỏi cả hai "Tối qua làm gì mà dậy trễ"
"Uống... uống chút bia" Mẫn Nhi quay qua giải thích
"Uống bia... Có vẻ kích thích nhể"
"Nói cái gì thế" Mẫn Nhi đỏ mặt quay qua chửi Lam Chi. Mỹ Duyên ngồi kế thì chỉ cười cười rồi cho qua
Trần Vương hôm nay anh cúp tiết ra ngoài chơi. Trần Vương học cùng trường với Hạ Anh nhưng không cùng lớp
Đang tính đi ra quán net nào đó chơi thì ngó nghiêng qua bên đường lại thấy người quen quen.
"Ai mà quen thế, á là anh phục vụ lần trước" Trần Vương lòng vui như mở hội chạy qua chỗ anh phục vụ đó như vì anh ta đi quá nhanh làm anh phải đuổi theo
Trần Vương thấy anh đi vào một con hẻm nhỏ thì lại tò mò nghĩ "Anh ta làm cái quái gì ở chỗ này thế" vì chỉ nhìn thấy bóng lưng của anh ta thôi nên anh đứng lại nghĩ chắc mình nhìn nhằm
Vừa xoay người tính đi về thì lại đụng trúng một đám người đi ngược lại hướng, vì con hẻm khá nhỏ bọn người đó thì đông nên việc đụng trúng là hết sức bình thường. Ấy vậy mà mấy đám côn đồ đó lại không cho là thế. Tuy là Trần Vương đã xin lỗi nhưng bọn trúng dường như lại không muốn
Một tên bự con nhất ở trỏng cũng là người Trần Vương đụng trúng, ra mặt bảo "Đụng trúng tao chỉ xin lỗi mà xong à?"
Trần Vương ngước mặt lên nhìn cũng khiến mặt méo xệch đi, gương mặt người đối diện quá dữ nhưng răng thì đã mất một chiếc ngay chính giữa. Trần Vương cố kiềm nén cơn mắt cười như không được và đã lỡ phun ra một miếng
Hắn ta gương mặt lập tức biến sắc, cả người tỏ ra sự giận dữ, hét lên một tiếng rồi nắm cổ áo Trần Vương mà xách lên kéo đập thẳng vào tường
"Ngày này năm sau là ngày dỗ của mày"
"Đại ca, đại ca tha cho em đi" Trần Vương chấp lại, nhắm mắt lại lập lại cậu nói nhiều lần người run lên vì sợ
Ngay sau khi nắm đấm của hắn ta tính chạm vào gương mặt đẹp trai này thì một thằng đàn em trong đám kịp thời chặn lại cánh tay của hắn ta. "Có người"
"Người nào? Thằng nào mà muốn cản tao"
"Kìa"
Hắn ta la ó tức giận quay qua nhìn mặt. Anh ta chỉ cần đứng im lạnh lùng nhìn họ, họ cũng đủ biết mà dừng tay lại
Anh từ từ đi lại, trong tay còn cầm hai bọc đựng đồ to ơi là to đi lại
"Bỏ ra được rồi"
Tên cầm đầu há miệng rồi thả tay ra, chào mấy cái rồi kêu đàn em nhanh chóng rời đi. Trong sự ngỡ ngàng, bàng hoàng chưa kịp thích ứng chuyện vì đang xảy ra trước mắt mình.
"Anh phục vụ, anh lợi hại vậy hả? Họ là đàn em của anh à"
Anh ta không nói không rằng lập tức bỏ đi, Trần Vương thấy vậy liền đi theo
"Anh tên gì? bao nhiêu tuổi rồi? ừm... Tại sao anh lại tới đây? Anh mua đồ đây thì có sạch không đó?" Trần Vương liên tục nói không rớt nhìn vào anh
"Cậu nghi ngờ thức ăn quán tôi?"
"À không... không"
"Cậu theo dõi tôi à?"
"Tình cờ gặp thôi"
"Mong là vậy"
Anh ta nói rồi xong lại đi tiếp nhưng Trần Vương lại chẳng buông tha
"Anh tên gì? Tôi hỏi để dễ nói chuyện mà"
"Hoàng Tuấn"
"Còn tôi tên Vương, anh bao nhiêu tuổi"
"20"
"Tôi mới 18, sao lại tới con hẻm này"
"Mua đồ"
Trần Vương gật đầu hiểu chuyện rồi chợt nhớ ra gì đó liền hỏi: "Anh cho tôi phương thức liên lạc được không?"
"..."
"Dù sao lần này là lần thứ 2 anh giúp tôi mà"
"Tôi không cần, chỉ cần cậu đừng đi theo tôi là được rồi"
Trần Vương bím môi nhìn anh ta, ánh mắt vô cùng đáng thương. Hoàng Tuấn thấy vậy liền lấp bấp mà quay đi "Tôi đang rất bận, cậu đừng theo tôi, tôi phải đi về quán"
Trần Vương cười lớn vài tiếng "Vậy thì anh cứ đi đi, tôi đi sau anh vậy"
Hoàng Tuấn chỉ thở dài rồi quay người rời đi, suốt chặng đường Trần Vương không nói chuyện cũng không đụng chạm vào người Hoàng Tuấn. Anh chỉ như một con thú cưng chạy nhảy sau lưng. Hoàng Tuấn nhận ra nghiêng mặt nhìn Trần Vương
Trần Vương lộ ra nụ cười, Trần Vương cười rất đẹp đẹp đến mức dường như khiến trái tim của ai kia bị hẫng một nhịp. Anh ta lập tức quay người lại tai đỏ hoe
Mấy ngày sau vừa ra về anh liền chạy nhanh qua con hẻm ấy, quen đến mức bọn côn đồ kia trở thành bạn của anh. Họ nói giờ nào Hoàng Tuấn tới, ngày nào tới.
Anh cứ vậy biết được nhiều thông tin từ anh ấy, cũng biết nơi anh ta lấy rau là nơi của hai ông bà cụ, tuy vậy thì rau nhà họ trồng nên rất tươi
Anh tới nơi nói chuyện với hai ông bà vô tình lúc đó Hoàng Tuấn anh ta lại đi lại lấy rau, hai người chạm mặt nhau khiến Trần Vương cảm thấy khó xử. Nên sau khi ra về Trần Vương liền chạy lại giải thích
"Này anh, tôi thật sự chỉ vô tình biết, không có theo dõi anh"
"Ừm"
Trần Vương thấy câu hồi đáp nhạt nhoà như vậy thì liền không chấp nhận, đưa hai tay ra nắm tay bắp tay của Hoàng Tuấn "Anh phải tin tôi"
Hoàng Tuấn đứng lại nhìn hai bàn tay của Trần Vương rồi nhìn lên gương mặt sắp ngấn lệ. Không chủ động được anh liền bỏ bọc rau bên tay còn lại xuống vội xoa vào má của Trần Vương "Là tôi biết rồi, cậu không cần giải thích"
Trần Vương khẽ cười rồi cầm bọc rau lên "Tôi giúp anh" rồi vội vàng xách đi
Là vì quá bất ngờ, bất ngờ vì anh ta đã xoa má cậu hay vì anh ta đã không nghi ngờ mà tin cậu. Nhưng dù lí do gì thì cậu cũng vô cùng vui sướng không từ nào diễn tả được
Về tới quán Trần Vương đưa bọc rau cho anh ta rồi quay người tính rời đi
"Cậu..."
"Hửm" Trần Vương nghe tiếng Hoàng Tuấn thì vội quay qua
"Cậu đưa tôi số điện thoại được không?"
"Hả"
"Đi... đi một mình cũng chán, lần sau tôi đi tôi rủ thêm cậu, nếu cậu rảnh"
"Được được" Trần Vương vui vẻ chạy lại đọc số cho Hoàng Tuấn rồi cũng vui vẻ vẫy tay chào anh ra về
Hoàng Tuấn cười nhẹ rồi cũng bước vào trong
Về phía Hạ Anh và Dư Nam, hai người khá ăn ý trong sở thích và tính cách nên rất dễ thân nhau. Cho dù không gặp được nhau nhưng vẫn thường nhắn tin cho nhau
"Thứ 7 chị rảnh không?".
========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1. Cách Một Khoảng Sân
2. Không Hẹn Mà Đến
3. Xuyên Thành Nữ Chính Bị Bắt Nạt
4. Cách Tôi Công Lược Nam Chính Trong 0.01s
=====================================
"Để làm gì"
"Đi xem phim với em?"
"Không phải cậu phải tập luyện nữa à?"
"Em tập chỉ có 2-4-6 thôi"
"Vậy à, không phải tập hết nguyên tuần mà trường không cho ra vào tự nhiên sao?"
"Ai nói chị vậy, em chỉ tham gia câu lạc bộ, em vẫn học trường trung học giống như trường chị thôi, sao lại thành ra gò bó như vậy"
Hạ Anh nhíu mày nhìn vào dòng tin nhắn Dư Nam trả lời, rồi lại nhớ lại lời Lam Chi nói "Cậu mà không nhanh lên thì sẽ bị cướp mất đó, nghe bảo cậu ta hot ở trường lắm"
"Mình"
"Mà hình như ngày nào em ấy cũng tập luyện, xuyên suốt cả tuần, không được về đâu"
"Thật á?"
"Thật"
Hạ Anh bím môi chửi Lam Chi mấy câu rồi lại thấy Dư Nam nhắn tới
"Chị bận sao"
Hạ Anh quên mất cần phải trả lời tin nhắn Dư Nam, đã 10 phút cô xem mà không rep người ta
"À chị đang soạn đồ, giờ phải đi tắm rồi"
Dư Nam bên kia nhìn màn hình rồi cười nhẹ chắc vì sự ngô nghê của Hạ Anh
"Đúng thật là"