Chương 19
Vậy là trong một tháng Đông Trà đã chuyển nhà đến 3-4 lần. Từ dinh thự Bách gia, đến Bách viện rồi đến qua biệt thự Thôi gia và giờ là căn hộ anh trai vừa mua cho cô.
" Nhị Trà, nhớ thường xuyên về thăm mẹ nhé" Bà Uyển Tranh bịn rịn tạm biệt con gái, nhưng sao trông giống đưa con gái về nhà chồng vậy, con gái bà chỉ chuyển ra ở riêng thôi mà.
Đông Trà không hiểu sao mẹ cô lại dễ xúc động như vậy, cô nắm lấy tay bà xoa xoa an ủi " Âu da, mẹ yêu tâm. Con sẽ thường xuyên về mà, sao lại giống gả con đi vậy"
Khung cảnh chia tay này diễn ra thêm một lúc nữa thì bà Uyển Tranh cũng chịu để Đông Trà rời đi.
Thôi Tinh Nguyên đã tới công ty từ sớm nên không thể đưa Đông Trà tới căn hộ mới, nên bà Uyển Tranh đã nói quản gia đưa cô đi. Căn hộ này đã có sẵn hết đồ cần thiết rồi, cô chỉ việc mang đồ cá nhân của mình tới thôi.
Những thứ đồ ở Bạch viện cô không lấy cũng được, lại được dịp để cô sắm đồ mới. Tới được căn hộ mới, trên đường đi cô có quan sát, từ căn hộ này của cô có thể đi bộ tới tiệm đồ cổ. Căn hộ của cô nằm ở tầng 5, từ ban công còn có thể nhìn thấy chiếc tiệm nhỏ xinh của cô.
Vươn vai một cái rồi đi sắp xếp đồ của mình, nhìn chung thì cách trang trí cũng khá hợp gu của cô. Nhưng mà một mình cô ở đây cũng khá rộng, căn hộ này có 2 phòng ngủ, 1 phòng thay đồ, 1 phòng tắm, lại còn phòng bếp, phòng khách, phòng sách, ban công. Trong 2 phòng ngủ cũng có phòng tắm riêng.
Không lẽ anh trai cô mua căn hộ này còn tính luôn đến cả khi cô lấy chồng, có con luôn rồi. Tính thật xa.
Cô sẽ tới tiệm đồ cổ mang ít văn tự cổ về để chép, như vậy thì khi ở tiệm cô sẽ làm được nhiều thứ hơn. Nói là làm, Đông Trà liền thay đồ để đi tới tiệm nhỏ. Nói là nhỏ thôi chứ cũng to nhất nhì ở khu đó.
Vừa đeo một bên giày, Đông Trà đã thấy nhói đau ở phía sau gót, cô ngồi xuống ghế, tháo chiếc giày vừa đeo ra, ở sau gót chân đã bị trầy da ra rồi. Chắc là do cô hôm qua đeo giày cao gót đây mà. Vậy thôi, không đeo giày nữa. Cô lấy đôi dép mây bông của mình ra, mỗi bên dép lại còn gắn thú bông, bên thì sao bên thì trăng.
Trông thật vô tri, nhìn bên trên thì nghiêm túc như ai, còn xuống bên dưới thì thật ba chấm, như dép của tụi con nít vậy. Dù sao tiệm của cô mà, ai quản cô chứ.
Tiếng chuông treo ở cửa reo lên, Đông Trà vừa bước vào quán đã bị Thẩm Tinh kéo qua một bên, nhỏ giọng nói " Đông Trà, ông chú của cậu đã tới đây ngồi lì từ sáng rồi. Mình hỏi thì không nói, mãi không thấy rời đi. Nói đợi cậu tới, ơn giời cậu cũng tới"
" Được rồi, cậu đi làm việc của mình đi, hình như chiếc bình hôm qua còn chưa lấy ra khỏi nước" Lại đến nữa, sao cứ như âm hồn bất tán vậy. Hít một hơi, Đông Trà bước đến bàn trà chỗ Bách Thuân đang ngồi đợi " Anh tới đây làm gì?"
Sự chú ý của Thẩm Tinh đã va phải đôi dép của Đông Trà. Trời đất, sao hôm nay lại thoải mái tới mức đeo cả đôi dép vô tri như vậy. Nhưng trông cũng đáng yêu đó chứ. Thôi không ở đây làm kì đà nữa, cô đi vào một căn phòng phía sau, nơi hôm qua Đông Trà đặt chiếc bình ngọc.
Bách Thuân ung dung châm thêm trà vào chén của mình, rồi rót một chén trà mới đặt sang phía đối diện " Đến thăm em, gặp tôi em không vui sao?"
Vui làm sao nổi, cô không hiểu sao kiếp trước của cô có thể yêu người đàn ông này tới mức như vậy? Nhưng Thôi Đông Trà nói kiếp trước anh ta rất ôn nhu, dịu dàng chứ không phải biến thái như kiếp này " Bách nhị thiếu sao lại rảnh dỗi tới mức như vậy?"
Cô ngồi đối diện với anh ta, nâng chén trà vừa mới được rót lên uống thử, mùi vị cũng không tệ. Suýt thì quên mất Bách Thuân là người biết trà đạo, nhưng lúc nào cũng lao đi làm nên chưa bao giờ pha trà cho cô uống.
" Em nói như trước tôi bận lắm ý" Lại cái kiểu xưng hô đấy, cô ấy không thể gọi anh một cách thân thiết hơn hay sao, ví dụ như chồng yêu tương lai chẳng hạn, hay anh yêu thôi cũng được, gọi dần cho quen ý mà.
" Còn không phải sao? Trước đây nhiều khi hai tháng trời tôi mới gặp anh một lần, còn gặp theo kiểu chớp nhoáng, giây trước giây sau thấy lại đi mất dạng" Trước thì anh ta bận như tổng thống vậy, giờ sao lại rảnh dỗi thế? Hay thất nghiệp rồi? À quên, người như anh ta thì làm sao mà thất nghiệp được chứ.
" Có sao? Anh không nhớ gì hết" Bách Thuân khẽ nhún vai, anh ta làm như mình vô tội, không biết gì " Đúng rồi, đồ của em và anh đều chuyển đến nhà mới của em rồi"
Đông Trà muốn phun ngụm trà trong miệng ra, sao lại đồ của em và anh? Anh ta từ khi nào biết cô vừa chuyển đến căn hộ mới? " Anh theo dõi tôi đấy à? Lại còn mang đồ của anh tới đó"
Anh vốn dĩ đâu có biết, nhưng ai bảo anh trai yêu quý của Đông Trà mua căn hộ ở đúng sản nghiệp của Bách gia làm gì. Khu Đông Trà đang ở là tổ hợp những căn hộ cao cấp mà Bách gia đầu tư xây dựng rồi bán cho những người thu nhập cao.
Đưa khăn lau qua cho Đông Trà, anh ta thản nhiên đáp lại " Anh trai em mua căn hộ nằm trong sản nghiệp nhà anh nên anh vô tình biết được. Còn đồ chuyển sang đương nhiên là muốn chúng ta ở chung, từ từ bồi dưỡng tình cảm"
" Giỏi lắm, tôi không nói lại anh" Hẳn là ở cùng để bồi dưỡng tình cảm, Đông Trà sắp bị anh ta nói đến không có từ nào để đáp lại nữa rồi, đành cố nuốt cục tức, đứng dậy tới chỗ bàn làm việc của mình, ôm lấy những tệp văn tự " Thẩm Tinh, mình mang văn tự đi nhé"
Không quan tâm đến người đàn ông kia nữa, cô ôm theo văn tự rời khỏi tiệm. Và Bách Thuân đâu tha cho cô dễ như vậy, anh ta đứng dậy đi theo cô. Ra đến bên ngoài, anh nhìn đôi dép cô đang đeo, vẫn thật trẻ con. Nhìn kĩ một chút sẽ thấy ở hai bên phía sau gót chân của Đông Trà đang dán băng cá nhân, anh vội đi nhanh đến chỗ cô rồi giữ cô ấy lại " Đông Trà, lên xe tôi đưa em về"
Đông Trà gạt tay Bách Thuân ra, nhưng cô làm sao mà làm được, cô cứ gạt anh ta cứ nắm, hai bên như đang giằng co nhau vậy " Tôi không cần, anh mau buông tôi ra. Mọi người còn đang nhìn"
Hai người ở ngoài đường lôi lôi kéo kéo như vậy, thành công thu hút những người xung quanh ở đó, ai cũng ngóng qua xem. Đông Trà thấy nhiều người nhìn mình như vậy liền thôi không giằng co với anh thêm nữa " Giờ là em tự đi lên hay là tôi bế em, em chọn đi"
Cô biết Bách Thuân nói là sẽ làm, thôi thà tự đi còn hơn là bị vác đi. Đông Trà không nói, cô vùng ra khỏi tay Bách Thuân đang giữ mình, đi tới chiếc xe anh ta đối gần đó mở cửa ghế lái phụ mà ngồi vào trong với vẻ mặt không tình nguyện lắm.
Nhìn bộ dạng giận dỗi của Đông Trà mà lắc đầu cười. Người ta có câu, đẹp trai không bằng chai mặt sẽ có ngày vác được vợ về nhà, nhưng anh lại vừa đẹp trai vừa chai mặt thì hiệu quả sẽ gấp đôi. Giờ thì phải nhanh chóng lái xe đưa bảo bối nhỏ về căn hộ mới đó thôi, để anh còn xếp đồ nữa chứ.
" Nhị Trà, nhớ thường xuyên về thăm mẹ nhé" Bà Uyển Tranh bịn rịn tạm biệt con gái, nhưng sao trông giống đưa con gái về nhà chồng vậy, con gái bà chỉ chuyển ra ở riêng thôi mà.
Đông Trà không hiểu sao mẹ cô lại dễ xúc động như vậy, cô nắm lấy tay bà xoa xoa an ủi " Âu da, mẹ yêu tâm. Con sẽ thường xuyên về mà, sao lại giống gả con đi vậy"
Khung cảnh chia tay này diễn ra thêm một lúc nữa thì bà Uyển Tranh cũng chịu để Đông Trà rời đi.
Thôi Tinh Nguyên đã tới công ty từ sớm nên không thể đưa Đông Trà tới căn hộ mới, nên bà Uyển Tranh đã nói quản gia đưa cô đi. Căn hộ này đã có sẵn hết đồ cần thiết rồi, cô chỉ việc mang đồ cá nhân của mình tới thôi.
Những thứ đồ ở Bạch viện cô không lấy cũng được, lại được dịp để cô sắm đồ mới. Tới được căn hộ mới, trên đường đi cô có quan sát, từ căn hộ này của cô có thể đi bộ tới tiệm đồ cổ. Căn hộ của cô nằm ở tầng 5, từ ban công còn có thể nhìn thấy chiếc tiệm nhỏ xinh của cô.
Vươn vai một cái rồi đi sắp xếp đồ của mình, nhìn chung thì cách trang trí cũng khá hợp gu của cô. Nhưng mà một mình cô ở đây cũng khá rộng, căn hộ này có 2 phòng ngủ, 1 phòng thay đồ, 1 phòng tắm, lại còn phòng bếp, phòng khách, phòng sách, ban công. Trong 2 phòng ngủ cũng có phòng tắm riêng.
Không lẽ anh trai cô mua căn hộ này còn tính luôn đến cả khi cô lấy chồng, có con luôn rồi. Tính thật xa.
Cô sẽ tới tiệm đồ cổ mang ít văn tự cổ về để chép, như vậy thì khi ở tiệm cô sẽ làm được nhiều thứ hơn. Nói là làm, Đông Trà liền thay đồ để đi tới tiệm nhỏ. Nói là nhỏ thôi chứ cũng to nhất nhì ở khu đó.
Vừa đeo một bên giày, Đông Trà đã thấy nhói đau ở phía sau gót, cô ngồi xuống ghế, tháo chiếc giày vừa đeo ra, ở sau gót chân đã bị trầy da ra rồi. Chắc là do cô hôm qua đeo giày cao gót đây mà. Vậy thôi, không đeo giày nữa. Cô lấy đôi dép mây bông của mình ra, mỗi bên dép lại còn gắn thú bông, bên thì sao bên thì trăng.
Trông thật vô tri, nhìn bên trên thì nghiêm túc như ai, còn xuống bên dưới thì thật ba chấm, như dép của tụi con nít vậy. Dù sao tiệm của cô mà, ai quản cô chứ.
Tiếng chuông treo ở cửa reo lên, Đông Trà vừa bước vào quán đã bị Thẩm Tinh kéo qua một bên, nhỏ giọng nói " Đông Trà, ông chú của cậu đã tới đây ngồi lì từ sáng rồi. Mình hỏi thì không nói, mãi không thấy rời đi. Nói đợi cậu tới, ơn giời cậu cũng tới"
" Được rồi, cậu đi làm việc của mình đi, hình như chiếc bình hôm qua còn chưa lấy ra khỏi nước" Lại đến nữa, sao cứ như âm hồn bất tán vậy. Hít một hơi, Đông Trà bước đến bàn trà chỗ Bách Thuân đang ngồi đợi " Anh tới đây làm gì?"
Sự chú ý của Thẩm Tinh đã va phải đôi dép của Đông Trà. Trời đất, sao hôm nay lại thoải mái tới mức đeo cả đôi dép vô tri như vậy. Nhưng trông cũng đáng yêu đó chứ. Thôi không ở đây làm kì đà nữa, cô đi vào một căn phòng phía sau, nơi hôm qua Đông Trà đặt chiếc bình ngọc.
Bách Thuân ung dung châm thêm trà vào chén của mình, rồi rót một chén trà mới đặt sang phía đối diện " Đến thăm em, gặp tôi em không vui sao?"
Vui làm sao nổi, cô không hiểu sao kiếp trước của cô có thể yêu người đàn ông này tới mức như vậy? Nhưng Thôi Đông Trà nói kiếp trước anh ta rất ôn nhu, dịu dàng chứ không phải biến thái như kiếp này " Bách nhị thiếu sao lại rảnh dỗi tới mức như vậy?"
Cô ngồi đối diện với anh ta, nâng chén trà vừa mới được rót lên uống thử, mùi vị cũng không tệ. Suýt thì quên mất Bách Thuân là người biết trà đạo, nhưng lúc nào cũng lao đi làm nên chưa bao giờ pha trà cho cô uống.
" Em nói như trước tôi bận lắm ý" Lại cái kiểu xưng hô đấy, cô ấy không thể gọi anh một cách thân thiết hơn hay sao, ví dụ như chồng yêu tương lai chẳng hạn, hay anh yêu thôi cũng được, gọi dần cho quen ý mà.
" Còn không phải sao? Trước đây nhiều khi hai tháng trời tôi mới gặp anh một lần, còn gặp theo kiểu chớp nhoáng, giây trước giây sau thấy lại đi mất dạng" Trước thì anh ta bận như tổng thống vậy, giờ sao lại rảnh dỗi thế? Hay thất nghiệp rồi? À quên, người như anh ta thì làm sao mà thất nghiệp được chứ.
" Có sao? Anh không nhớ gì hết" Bách Thuân khẽ nhún vai, anh ta làm như mình vô tội, không biết gì " Đúng rồi, đồ của em và anh đều chuyển đến nhà mới của em rồi"
Đông Trà muốn phun ngụm trà trong miệng ra, sao lại đồ của em và anh? Anh ta từ khi nào biết cô vừa chuyển đến căn hộ mới? " Anh theo dõi tôi đấy à? Lại còn mang đồ của anh tới đó"
Anh vốn dĩ đâu có biết, nhưng ai bảo anh trai yêu quý của Đông Trà mua căn hộ ở đúng sản nghiệp của Bách gia làm gì. Khu Đông Trà đang ở là tổ hợp những căn hộ cao cấp mà Bách gia đầu tư xây dựng rồi bán cho những người thu nhập cao.
Đưa khăn lau qua cho Đông Trà, anh ta thản nhiên đáp lại " Anh trai em mua căn hộ nằm trong sản nghiệp nhà anh nên anh vô tình biết được. Còn đồ chuyển sang đương nhiên là muốn chúng ta ở chung, từ từ bồi dưỡng tình cảm"
" Giỏi lắm, tôi không nói lại anh" Hẳn là ở cùng để bồi dưỡng tình cảm, Đông Trà sắp bị anh ta nói đến không có từ nào để đáp lại nữa rồi, đành cố nuốt cục tức, đứng dậy tới chỗ bàn làm việc của mình, ôm lấy những tệp văn tự " Thẩm Tinh, mình mang văn tự đi nhé"
Không quan tâm đến người đàn ông kia nữa, cô ôm theo văn tự rời khỏi tiệm. Và Bách Thuân đâu tha cho cô dễ như vậy, anh ta đứng dậy đi theo cô. Ra đến bên ngoài, anh nhìn đôi dép cô đang đeo, vẫn thật trẻ con. Nhìn kĩ một chút sẽ thấy ở hai bên phía sau gót chân của Đông Trà đang dán băng cá nhân, anh vội đi nhanh đến chỗ cô rồi giữ cô ấy lại " Đông Trà, lên xe tôi đưa em về"
Đông Trà gạt tay Bách Thuân ra, nhưng cô làm sao mà làm được, cô cứ gạt anh ta cứ nắm, hai bên như đang giằng co nhau vậy " Tôi không cần, anh mau buông tôi ra. Mọi người còn đang nhìn"
Hai người ở ngoài đường lôi lôi kéo kéo như vậy, thành công thu hút những người xung quanh ở đó, ai cũng ngóng qua xem. Đông Trà thấy nhiều người nhìn mình như vậy liền thôi không giằng co với anh thêm nữa " Giờ là em tự đi lên hay là tôi bế em, em chọn đi"
Cô biết Bách Thuân nói là sẽ làm, thôi thà tự đi còn hơn là bị vác đi. Đông Trà không nói, cô vùng ra khỏi tay Bách Thuân đang giữ mình, đi tới chiếc xe anh ta đối gần đó mở cửa ghế lái phụ mà ngồi vào trong với vẻ mặt không tình nguyện lắm.
Nhìn bộ dạng giận dỗi của Đông Trà mà lắc đầu cười. Người ta có câu, đẹp trai không bằng chai mặt sẽ có ngày vác được vợ về nhà, nhưng anh lại vừa đẹp trai vừa chai mặt thì hiệu quả sẽ gấp đôi. Giờ thì phải nhanh chóng lái xe đưa bảo bối nhỏ về căn hộ mới đó thôi, để anh còn xếp đồ nữa chứ.