Chương 35: Gậy Ông Đập Lưng Ông
Căn phòng ban nãy hai người ở và cả căn phòng Triệu Vũ Gia nằm đều được liên kết với nhau.
Hay nói cách khác là cả dãy phòng đó đều được liên kết với nhau qua cánh cửa bí mật, tường cũng không dày bằng tường của các căn phòng bình thường khác, và cũng không có khả năng cách âm.
Nên những tiếng rên rỉ dơ bẩn của Triệu Vũ Gia hay những lời nói tục tĩu của Nhiếp Hạo Phong, phòng của hai người đều có thể loáng thoáng nghe thấy được hết.
...
Đặt Hạ Y Nguyệt xuống giường, chỉnh cho cô tư thế thoải mái rồi Nhiếp Cảnh Thiên liền rời đi.
Anh phải "ghé thăm" Nhiếp Hạo Phong, xem tác dụng của món quà cuối đã tặng ông ta..sẵn tiện tặng thêm phần quà kết thúc.
[...]
Căn phòng của Nhiếp Hạo Phong nằm cạnh phòng mà hai người đã ân ái.
Bước vào phòng qua cánh cửa ẩn, mùi hương của cuộc ân ái khiến anh phải nhíu mày...nó hôi thật.
Không biết ông ta đã ăn uống như nào, làm gì mà t*nh dịch của ông ta lại vừa tanh vừa hôi thế kia.
Tác dụng thuốc của Hàn Gia Tường chế tạo đáng sợ thật, đến giờ này mà ông ta vẫn sung sức thế sao?
Có lẽ là để ông ta tận hưởng lần cuối đây mà.
Nhiếp Cảnh Thiên bước vào phòng này chỉ đơn giản xịt cho ông ta thêm một xíu xuân dược để ông ta được kích thích thêm thôi..chẳng làm gì to tát cả.
Còn về phần của Triệu Vũ Gia..nếu cô ta đã chơi lớn, tặng Hạ Y Nguyệt liều thuốc mạnh như vậy thì anh cũng phải đáp trả cô ta cho phải phép chứ nhỉ.
Ban đầu đã trả cô ta ít quà nhưng có vẻ không hợp lễ rồi..
Nhiếp Cảnh Thiên bước qua căn phòng cô ta đang nằm, bên đây khá yên ắng...anh gọi người đến tặng lại cho cô phần lễ như của Hạ Y Nguyệt và kèm theo vài chàng trai lực lưỡng để cô ta có thể được thoải mái.
Xong mọi việc, Nhiếp Cảnh Thiên nhanh chóng về phòng và ôm Hạ Y Nguyệt chìm vào giấc ngủ.
- ------*-------
Khi bữa tiệc sắp kết thúc, Nhiếp Cảnh Thiên liền đến bắt chuyện với Nhiếp Hạo Phong.
"Ông có thấy bạn của tôi đâu không? Lúc nãy tôi thấy ông có nói chuyện với em ấy?"
Nhiếp Cảnh Thiên quan sát khắp nơi nhưng không thấy Hạ Y Nguyệt đâu, liền hỏi người cuối cùng cô tiếp xúc.
"Bạn của con..sao đi hỏi ba?"
"Tôi thấy ông là người cuối cùng nói chuyện với em ấy..mà vừa nãy Y Nguyệt uống có hơi quá chén, say mất rồi.."
Nhiếp Hạo Phong vừa được cung cấp thông tin liền tìm ra được kết quả..
Uống say nên chắc giờ đang ở trên phòng chờ ông nhỉ?
Suy nghĩ vụt thoáng qua nhưng khiến ông ta cười đến khó nhìn.
Mỗi khi nghĩ về Hạ Y Nguyệt là Nhiếp Hạo Phong lại như trúng thuốc, cứ điên điên dại dại mà cười.
"Lúc nãy chỉ vô tình đến lấy đồ ăn nên gặp bạn con..thôi ta có việc đi trước"
Nhiếp Hạo Phong liền nhanh chóng rời đi, để lại sau lưng đứa con trai đang cười cho sự ngu ngốc của ông ta.
- ------*-------
Tia nắng của ngày mới xuyên qua khe cửa sổ lẻn vào trong phòng, đánh thức đôi trẻ còn đang say giấc mộng kia.
"Ừm.."
Hạ Y Nguyệt mở mắt, khó khăn muốn ngồi dậy nhưng cả người đau nhức khiến cô liền vứt bỏ suy nghĩ ấy đi.
Cô nhớ lại tối qua..liền hối hận.
Không phải hối hận vì quyết định trao thân cho anh mà hối hận vì những hành động táo bạo của mình.
Bây giờ có chỗ nào cho cô chốn đi không?
Nhiếp Cảnh Thiên tỉnh dậy, anh sẽ có suy nghĩ như nào đây...?
Ngay sau đó, hành động của Nhiếp Cảnh Thiên đánh bay đi suy nghĩ trong cô.
"Suy nghĩ gì đấy? Sao không ngủ thêm đi.."
"Tối qua, em..."
"Có hối hận thì cũng muộn rồi, anh không cho em cơ hội hối hận nữa đâu"
Nhiếp Cảnh Thiên siết chặt vòng tay ôm cô, gương mặt nghiêm túc có đôi phần giận dỗi.
Nhưng sự nghiêm túc ấy lọt vào mắt Hạ Y Nguyệt thì lại trở nên đáng yêu vô cùng.
"Không..phải hối hận, mà chỉ là tối qua..em có hơi bạo quá rồi không?"
Khi này Nhiếp Cảnh Thiên mở mắt, gương mặt đáng yêu kia đang đỏ bừng lên vì ngại.
"Bạo nhưng anh thích...không sao cả"
"Anh thích sao?"
"Ừm..đàn ông ai chả thích người phụ nữ của mình chủ động.."_Nhiếp Cảnh Thiên hôn nhẹ lên trán Hạ Y Nguyệt.
"Sau này em sẽ chủ động nhiều hơn nữa nhé?"
Hạ Y Nguyệt không sợ chết mà trêu chọc Nhiếp Cảnh Thiên.
"Nếu em không muốn nằm trên người cả ngày hôm nay thì đừng có chọc anh.."
Hạ Y Nguyệt như thấy thứ gì nhô lên, cô lần nữa đỏ mặt quay người xuống giường.
"Trễ rồi..em còn phải đi...á.."
Bước xuống giường chưa đứng vững thì cô bị cơn đau ở dưới làm cho tê dại, hai chân liền mềm nhũn...cơ thể cô ngã ngược lên giường.
"Để anh bế.."
Nhiếp Cảnh Thiên bước xuống giường, bế Hạ Y Nguyệt vào nhà tắm rồi vòng ra lấy đồ cho hai người...khoảng mười lăm phút cả hai đều trang phục chỉnh tề bước ra.
Nhớ lại tối qua còn nhiều việc dang dở, Hạ Y Nguyệt quay qua hỏi Nhiếp Cảnh Thiên.
"À còn Triệu Vũ Gia và Nhiếp Hạo Phong, anh đã làm gì rồi?"
"Ông ta thì vẫn dùng cách cũ nhưng lần này lần kết thúc nên tối qua anh có đi 'thăm' còn Triệu Vũ Gia thì anh chỉ trả cô ta phần lễ như đã tặng em thôi.."
"Tối qua sao anh biết em bị cô ta dẫn đi thế?"
"Xung quanh đây đều là người của chúng ta.."
"Ồ"
"Chúng ta đi ăn sáng thôi"
"Ừm.."
Nhiếp Cảnh Thiên nắm tay Hạ Y Nguyệt, dẫn cô đi ăn.
Hay nói cách khác là cả dãy phòng đó đều được liên kết với nhau qua cánh cửa bí mật, tường cũng không dày bằng tường của các căn phòng bình thường khác, và cũng không có khả năng cách âm.
Nên những tiếng rên rỉ dơ bẩn của Triệu Vũ Gia hay những lời nói tục tĩu của Nhiếp Hạo Phong, phòng của hai người đều có thể loáng thoáng nghe thấy được hết.
...
Đặt Hạ Y Nguyệt xuống giường, chỉnh cho cô tư thế thoải mái rồi Nhiếp Cảnh Thiên liền rời đi.
Anh phải "ghé thăm" Nhiếp Hạo Phong, xem tác dụng của món quà cuối đã tặng ông ta..sẵn tiện tặng thêm phần quà kết thúc.
[...]
Căn phòng của Nhiếp Hạo Phong nằm cạnh phòng mà hai người đã ân ái.
Bước vào phòng qua cánh cửa ẩn, mùi hương của cuộc ân ái khiến anh phải nhíu mày...nó hôi thật.
Không biết ông ta đã ăn uống như nào, làm gì mà t*nh dịch của ông ta lại vừa tanh vừa hôi thế kia.
Tác dụng thuốc của Hàn Gia Tường chế tạo đáng sợ thật, đến giờ này mà ông ta vẫn sung sức thế sao?
Có lẽ là để ông ta tận hưởng lần cuối đây mà.
Nhiếp Cảnh Thiên bước vào phòng này chỉ đơn giản xịt cho ông ta thêm một xíu xuân dược để ông ta được kích thích thêm thôi..chẳng làm gì to tát cả.
Còn về phần của Triệu Vũ Gia..nếu cô ta đã chơi lớn, tặng Hạ Y Nguyệt liều thuốc mạnh như vậy thì anh cũng phải đáp trả cô ta cho phải phép chứ nhỉ.
Ban đầu đã trả cô ta ít quà nhưng có vẻ không hợp lễ rồi..
Nhiếp Cảnh Thiên bước qua căn phòng cô ta đang nằm, bên đây khá yên ắng...anh gọi người đến tặng lại cho cô phần lễ như của Hạ Y Nguyệt và kèm theo vài chàng trai lực lưỡng để cô ta có thể được thoải mái.
Xong mọi việc, Nhiếp Cảnh Thiên nhanh chóng về phòng và ôm Hạ Y Nguyệt chìm vào giấc ngủ.
- ------*-------
Khi bữa tiệc sắp kết thúc, Nhiếp Cảnh Thiên liền đến bắt chuyện với Nhiếp Hạo Phong.
"Ông có thấy bạn của tôi đâu không? Lúc nãy tôi thấy ông có nói chuyện với em ấy?"
Nhiếp Cảnh Thiên quan sát khắp nơi nhưng không thấy Hạ Y Nguyệt đâu, liền hỏi người cuối cùng cô tiếp xúc.
"Bạn của con..sao đi hỏi ba?"
"Tôi thấy ông là người cuối cùng nói chuyện với em ấy..mà vừa nãy Y Nguyệt uống có hơi quá chén, say mất rồi.."
Nhiếp Hạo Phong vừa được cung cấp thông tin liền tìm ra được kết quả..
Uống say nên chắc giờ đang ở trên phòng chờ ông nhỉ?
Suy nghĩ vụt thoáng qua nhưng khiến ông ta cười đến khó nhìn.
Mỗi khi nghĩ về Hạ Y Nguyệt là Nhiếp Hạo Phong lại như trúng thuốc, cứ điên điên dại dại mà cười.
"Lúc nãy chỉ vô tình đến lấy đồ ăn nên gặp bạn con..thôi ta có việc đi trước"
Nhiếp Hạo Phong liền nhanh chóng rời đi, để lại sau lưng đứa con trai đang cười cho sự ngu ngốc của ông ta.
- ------*-------
Tia nắng của ngày mới xuyên qua khe cửa sổ lẻn vào trong phòng, đánh thức đôi trẻ còn đang say giấc mộng kia.
"Ừm.."
Hạ Y Nguyệt mở mắt, khó khăn muốn ngồi dậy nhưng cả người đau nhức khiến cô liền vứt bỏ suy nghĩ ấy đi.
Cô nhớ lại tối qua..liền hối hận.
Không phải hối hận vì quyết định trao thân cho anh mà hối hận vì những hành động táo bạo của mình.
Bây giờ có chỗ nào cho cô chốn đi không?
Nhiếp Cảnh Thiên tỉnh dậy, anh sẽ có suy nghĩ như nào đây...?
Ngay sau đó, hành động của Nhiếp Cảnh Thiên đánh bay đi suy nghĩ trong cô.
"Suy nghĩ gì đấy? Sao không ngủ thêm đi.."
"Tối qua, em..."
"Có hối hận thì cũng muộn rồi, anh không cho em cơ hội hối hận nữa đâu"
Nhiếp Cảnh Thiên siết chặt vòng tay ôm cô, gương mặt nghiêm túc có đôi phần giận dỗi.
Nhưng sự nghiêm túc ấy lọt vào mắt Hạ Y Nguyệt thì lại trở nên đáng yêu vô cùng.
"Không..phải hối hận, mà chỉ là tối qua..em có hơi bạo quá rồi không?"
Khi này Nhiếp Cảnh Thiên mở mắt, gương mặt đáng yêu kia đang đỏ bừng lên vì ngại.
"Bạo nhưng anh thích...không sao cả"
"Anh thích sao?"
"Ừm..đàn ông ai chả thích người phụ nữ của mình chủ động.."_Nhiếp Cảnh Thiên hôn nhẹ lên trán Hạ Y Nguyệt.
"Sau này em sẽ chủ động nhiều hơn nữa nhé?"
Hạ Y Nguyệt không sợ chết mà trêu chọc Nhiếp Cảnh Thiên.
"Nếu em không muốn nằm trên người cả ngày hôm nay thì đừng có chọc anh.."
Hạ Y Nguyệt như thấy thứ gì nhô lên, cô lần nữa đỏ mặt quay người xuống giường.
"Trễ rồi..em còn phải đi...á.."
Bước xuống giường chưa đứng vững thì cô bị cơn đau ở dưới làm cho tê dại, hai chân liền mềm nhũn...cơ thể cô ngã ngược lên giường.
"Để anh bế.."
Nhiếp Cảnh Thiên bước xuống giường, bế Hạ Y Nguyệt vào nhà tắm rồi vòng ra lấy đồ cho hai người...khoảng mười lăm phút cả hai đều trang phục chỉnh tề bước ra.
Nhớ lại tối qua còn nhiều việc dang dở, Hạ Y Nguyệt quay qua hỏi Nhiếp Cảnh Thiên.
"À còn Triệu Vũ Gia và Nhiếp Hạo Phong, anh đã làm gì rồi?"
"Ông ta thì vẫn dùng cách cũ nhưng lần này lần kết thúc nên tối qua anh có đi 'thăm' còn Triệu Vũ Gia thì anh chỉ trả cô ta phần lễ như đã tặng em thôi.."
"Tối qua sao anh biết em bị cô ta dẫn đi thế?"
"Xung quanh đây đều là người của chúng ta.."
"Ồ"
"Chúng ta đi ăn sáng thôi"
"Ừm.."
Nhiếp Cảnh Thiên nắm tay Hạ Y Nguyệt, dẫn cô đi ăn.