Chương 4
Sáng sớm ngày 26/11, Phó Lăng Nghi vừa tỉnh dậy bỗng nhiên thấy trên điện thoại có thông báo
" Mới sáng ngày ra thì có chuyện gì được nhỉ?"
Mở điện thoại lên đập vào mắt cô chính là thông báo ngày hôm nay là sinh nhật của Tiêu Thần
...
Phó Lăng Nghi bắt đầu hoảng loạn " Trời đất sao mình lại quên được nhỉ!!! Mới đầu tuần cậu ta mới mời mình cuối tuần nay dự sinh nhật cậu ta mà "
Sau một hồi hoảng loạn Lăng Nghi đã nhanh chóng lấy lại bình tĩnh
" Không sao, hôm nay là sinh nhật cậu ta nhưng cuối tuần mới tổ chức. Bình tĩnh nào Phó Lăng Nghi còn 3 ngày nữa cơ mà "
Ngay lập tức cô lại lấy điện thoại để tra mạng
[Nên tặng gì cho bạn là con trai vào ngày sinh nhật?]
Có rất nhiều gợi ý để lựa chọn
Nếu là đồng hồ thì phải là kiểu sang xịn nhất thế nhưng túi tiền của Lăng Nghi có hạn
Áo sơ mi thì có quá thừa thãi không?
Bàn phím máy tính thì cô không biết nên chọn cái nào
Cuối cùng bỗng nghĩ ra một thứ
Khăn len!
Đúng rồi mùa đông sắp đến, một món quà thiết thực
Ngay lập tức Lăng Nghi chạy xuống cầu cứu mẫu thân đại nhân.
" Mẹ mẹ, hộp len của mẹ để đâu rồi ạ??"
Nghe thế bà mẹ đang bận nướng bánh quay lại hỏi " Con cần nó làm gì, bình thường có hứng thú với mấy thú vui tao nhã này đâu "
Mẹ của Phó Lăng Nghi là Hà Tịch một người phụ nữ rất có khí chất dù chỉ là một thợ làm bánh thế nhưng thần thái và tinh thần làm việc của bà không thể xem nhẹ thế nên tiệm bánh của nhà họ Phó rất nổi tiếng với 4 chi nhánh.
Cha của Lăng Nghi là Phó Cửu Tư lại càng lợi hại là trưởng phòng của một công ty lớn và hơn hết các mối quan hệ cũng không hề bình thường. Chú nhỏ em trai của ba là một CEO của một tập đoàn lớn, cô nhỏ là minh tinh nổi tiếng, nói chung dòng dõi nhà họ Phó đều rất lợi hại. Chỉ duy có ba cô là một người bình thường nhưng gia đình của Lăng Nghi vẫn rất hạnh phúc và vui vẻ
Bỗng có tiếng nói từ cầu thang đi xuống " Mẹ, mẹ không biết đâu con lợn này bị gì từ tối hôm qua á, đêm hôm khuya khoắt cứ giãy đành đạch trên giường ồn ào quá đi mất. Não úng nước rồi "
Phó Lăng Nghi còn có một người em trai tên là Phó Từ thua cô 1 tuổi Lăng Nghi được sinh vào ngày 8/4 còn Phó Từ cũng được sinh vào ngày 8/4 thế nhưng là của năm sau, Phó Từ cũng tính là một hotboy trong trường và cũng đạt rất nhiều giải thưởng lớn khi là một game thủ nổi tiếng.
" Này mày ăn nói cho cẩn thận nhá thằng kia " Lăng Nghi tức giận chạy đến lôi cổ thằng em đánh cho một cái, nhớ đến hồi cấp 2 chỉ vì thằng này mà cô đã bị cả trường nhắm đến mọi lúc mọi nơi. Valentine socola cùng với thư tình đầy bàn nhưng lại không phải dành cho cô mà là được nhờ đưa hộ. Suốt ngày bị xu nịnh bám riết làm cho cô không thể sống yên ổn vào thời cấp 2 vì vậy lên cấp 3 cô đã ép thằng em của mình thực hiện giao ước chính là giả vờ không quen biết nhau ở trường. Chính vì thế mà cô mới có được cuộc sống yên ổn cho đến bây giờ.
Nhìn thấy cảnh Phó đại lão chỉ có thể thở dài mỉm cười " Thôi nào hai đứa. Tiểu Từ ngồi xuống ăn sáng đi. Còn Tiểu Nghi hộp len của mẹ con bà ấy để dưới tủ đầu giường ấy, nhớ dùng cẩn thận. Nhưng trước đó con cũng phải ăn sáng đã "
Hai chị em cùng ngoảnh lại đồng thanh " Dạ"
Đến trường
" Phải làm sao đây làm có cái khăn thôi mà sao khó quá vậy " Lăng Nghi tận dụng thời gian nghỉ để nghiên cứu cách đan khăn nhưng mà xem đi xem lại bao nhiêu cái video cô vẫn không tài nào tiếp thu nổi.
Lời than vãn của Lăng Nghi đã đến tai của Thư Huyền cũng đang nghiên cứu về cách đan len cho cô " Haizz khi không cậu muốn đan khăn làm gì, đã thế còn bắt buộc phải xong trong 3 ngày nữa chứ. Ai mà quan trọng vậy?"
Nghe đến đây Lăng Nghi đỏ mặt " À.. Là cho Phó Từ ấy mà "
Vừa thốt lời này ra Lăng Nghi lập tức hối hận rồi, bản thân cô đã quên mất ở ngôi trường này cô và Phó Từ không có quan hệ gì ngay cả bạn thân của cô cũng không biết bởi những lúc họ đến chơi Phó Từ hầu hết không ở nhà hoặc không ra khỏi phòng, cũng quên mất là ở trường này có rất nhiều fan cuồng của nó. Sống lưng của Phó Lăng Nghi bỗng chốc lạnh toát, có bao nhiêu ánh mắt lập tức nhìn chằm chằm vào cô.
" Quả này mình toi đời rồi " Lăng Nghi thầm nghĩ
Phía bên kia cách bàn của Lăng Nghi 2 dãy lời bàn tán bắt đầu đến tai của Phó Từ cùng với Tiêu Thần rồi. Mấy anh em cạnh họ cứ nhao nhao hết cả lên
" Đù, Từ ca có gái tặng khăn quàng luôn kìa, chất vãi "
" Haha công khai luôn "
" Hình như là Phó Lăng Nghi lớp 11 thì phải, tớ chưa thấy chị ấy tiếp xúc với cậu bao giờ luôn "
" Từ ca lén lút yêu đương rồi "
Bọn bên cạnh cứ nhốn nháo còn chủ nhân của lời bàn tán thì mặt đang xám xịt không thể nói nên lời.Ánh mắt bốc khói nhìn về hướng bàn của Lăng Nghi.
Bà già kia chưa gì đã gây hoạ tiếp rồi!!
Cuối cùng vẫn là phải để thằng em này ra tay
" Mấy đứa bây có câm mồm không hả?"
Phó Từ chưa kịp nói đã thấy Tiêu Thần lên tiếng rồi, nhìn mặt còn khó chịu gấp mấy lần Phó Từ nữa chứ.
...
Cả đám tạm thời không biết nói gì thêm chỉ có thể cúi đầu xuống ăn tiếp.
Phía bên của Lăng Nghi cũng không khá hơn chút nào khi cô bị hai đứa bạn thân của mình tra khảo
" Khai mau cậu với Phó Từ có quan hệ gì?" Diễm Lâm An như một thám tử thực thụ ngồi xuống ép vào bên phải của Lăng Nghi
"...."
" Người quen"
" Tốt nhất là cậu nên thành thật " Thư Huyền chèn ép bên trái thần thái cũng không kém là bao
Hết cách Lăng Nghi chỉ có thể khai ra sự thật và kể lại những gì bản thân đã trải qua hồi cấp hai cho 2 người
" Tội nghiệp, quả này cậu đường nào cũng chết rồi "
Đến khi vào lớp điện thoại của Phó Lăng Nghi bắt đầu rung lên hiển thị lên là Phó Từ gửi tin nhắn đến
Phó Từ: [Chị bị gì đấy? Não úng nước à ]
Phó Lăng Nghi:[... Không...]
Phó Từ: [ Lấy em ra làm bia đỡ đạn cũng thôi đi, còn nói ra ở nhà ăn, nhà ăn thì bao nhiêu người hả nói xem???]
Phó Lăng Nghi: [ Tại chị mày lỡ thôi ]
Phó Từ: [ Hết cách với chị luôn. Cả trường không ai biết mối quan hệ của chúng ta. Giờ thì hay rồi rắc rối bắt đầu rồi đấy. Mở định vị của chị đi ]
Phó Lăng Nghi: [ Khó-hiểu.jpg, làm gì?]
Phó Từ: [ Đừng hỏi nhiều cứ nghe theo em đi. Nếu chị không muốn chết ]
Ngay sau đoạn tin nhắn đó là một video của Phó Từ gửi cho Lăng Nghi, nhìn cái bản mặt của thằng em mình trong video Lăng Nghi không nhịn được mà bật cười.
Cùng lúc đó bao nhiêu ánh mắt khó hiểu đang nhìn chằm chằm vào cô.Ngay lập tức một viên phấn bay thẳng vào trán của Lăng Nghi
" Bạn học, bộ bài giảng của tôi buồn cười lắm sao?" Nụ cười thân thiện của giáo viên đang chèn ép con người nhỏ bé này
" Dạ không ạ. Bài giảng của thầy rất tuyệt vời "
" Vậy cho tôi biết đáp án của câu này là gì "
...
Lúc Lăng Nghi đang loay hoay thì bỗng có một mảnh giấy nhỏ chạm vào tay cô bên trên viết " là B". Lập tức không nghĩ nhiều cô trả lời luôn
Kệ đi đúng thì tốt mà sai thì thôi vậy
May mắn làm sao đáp án này chính xác nên cô được tha.
" Mong bạn học này sẽ nghiêm túc nghe giảng hơn thay vì ngồi cười một mình "
" Vâng ạ em sẽ rủ thêm người cười " Lăng Nghi cười ranh ma nói khiến giáo viên tức lên mà không làm gì được.
Ngồi xuống Lăng Nghi không quên quay qua phía Tiêu Thần.
" Cảm ơn Thần ca, cậu cứu tôi một mạng đấy "
Lại cầm điện thoại lên bật định vị cho Phó Từ
Tiêu Thần nhìn qua " Nói chuyện với Phó Từ sao?"
Lăng Nghi ngay lập tức lúng túng vội vội vàng vàng tắt điện thoại cất vào cặp sách " Đâu có, cậu nhìn nhầm rồi haha"
Tiêu Thần chỉ ừm một câu rồi lại quay lại nhìn chằm chằm lên bục giảng trong đầu nghĩ " Nhưng rõ ràng cái tên hiển thị trên đó là Phó Từ mà "
" Mới sáng ngày ra thì có chuyện gì được nhỉ?"
Mở điện thoại lên đập vào mắt cô chính là thông báo ngày hôm nay là sinh nhật của Tiêu Thần
...
Phó Lăng Nghi bắt đầu hoảng loạn " Trời đất sao mình lại quên được nhỉ!!! Mới đầu tuần cậu ta mới mời mình cuối tuần nay dự sinh nhật cậu ta mà "
Sau một hồi hoảng loạn Lăng Nghi đã nhanh chóng lấy lại bình tĩnh
" Không sao, hôm nay là sinh nhật cậu ta nhưng cuối tuần mới tổ chức. Bình tĩnh nào Phó Lăng Nghi còn 3 ngày nữa cơ mà "
Ngay lập tức cô lại lấy điện thoại để tra mạng
[Nên tặng gì cho bạn là con trai vào ngày sinh nhật?]
Có rất nhiều gợi ý để lựa chọn
Nếu là đồng hồ thì phải là kiểu sang xịn nhất thế nhưng túi tiền của Lăng Nghi có hạn
Áo sơ mi thì có quá thừa thãi không?
Bàn phím máy tính thì cô không biết nên chọn cái nào
Cuối cùng bỗng nghĩ ra một thứ
Khăn len!
Đúng rồi mùa đông sắp đến, một món quà thiết thực
Ngay lập tức Lăng Nghi chạy xuống cầu cứu mẫu thân đại nhân.
" Mẹ mẹ, hộp len của mẹ để đâu rồi ạ??"
Nghe thế bà mẹ đang bận nướng bánh quay lại hỏi " Con cần nó làm gì, bình thường có hứng thú với mấy thú vui tao nhã này đâu "
Mẹ của Phó Lăng Nghi là Hà Tịch một người phụ nữ rất có khí chất dù chỉ là một thợ làm bánh thế nhưng thần thái và tinh thần làm việc của bà không thể xem nhẹ thế nên tiệm bánh của nhà họ Phó rất nổi tiếng với 4 chi nhánh.
Cha của Lăng Nghi là Phó Cửu Tư lại càng lợi hại là trưởng phòng của một công ty lớn và hơn hết các mối quan hệ cũng không hề bình thường. Chú nhỏ em trai của ba là một CEO của một tập đoàn lớn, cô nhỏ là minh tinh nổi tiếng, nói chung dòng dõi nhà họ Phó đều rất lợi hại. Chỉ duy có ba cô là một người bình thường nhưng gia đình của Lăng Nghi vẫn rất hạnh phúc và vui vẻ
Bỗng có tiếng nói từ cầu thang đi xuống " Mẹ, mẹ không biết đâu con lợn này bị gì từ tối hôm qua á, đêm hôm khuya khoắt cứ giãy đành đạch trên giường ồn ào quá đi mất. Não úng nước rồi "
Phó Lăng Nghi còn có một người em trai tên là Phó Từ thua cô 1 tuổi Lăng Nghi được sinh vào ngày 8/4 còn Phó Từ cũng được sinh vào ngày 8/4 thế nhưng là của năm sau, Phó Từ cũng tính là một hotboy trong trường và cũng đạt rất nhiều giải thưởng lớn khi là một game thủ nổi tiếng.
" Này mày ăn nói cho cẩn thận nhá thằng kia " Lăng Nghi tức giận chạy đến lôi cổ thằng em đánh cho một cái, nhớ đến hồi cấp 2 chỉ vì thằng này mà cô đã bị cả trường nhắm đến mọi lúc mọi nơi. Valentine socola cùng với thư tình đầy bàn nhưng lại không phải dành cho cô mà là được nhờ đưa hộ. Suốt ngày bị xu nịnh bám riết làm cho cô không thể sống yên ổn vào thời cấp 2 vì vậy lên cấp 3 cô đã ép thằng em của mình thực hiện giao ước chính là giả vờ không quen biết nhau ở trường. Chính vì thế mà cô mới có được cuộc sống yên ổn cho đến bây giờ.
Nhìn thấy cảnh Phó đại lão chỉ có thể thở dài mỉm cười " Thôi nào hai đứa. Tiểu Từ ngồi xuống ăn sáng đi. Còn Tiểu Nghi hộp len của mẹ con bà ấy để dưới tủ đầu giường ấy, nhớ dùng cẩn thận. Nhưng trước đó con cũng phải ăn sáng đã "
Hai chị em cùng ngoảnh lại đồng thanh " Dạ"
Đến trường
" Phải làm sao đây làm có cái khăn thôi mà sao khó quá vậy " Lăng Nghi tận dụng thời gian nghỉ để nghiên cứu cách đan khăn nhưng mà xem đi xem lại bao nhiêu cái video cô vẫn không tài nào tiếp thu nổi.
Lời than vãn của Lăng Nghi đã đến tai của Thư Huyền cũng đang nghiên cứu về cách đan len cho cô " Haizz khi không cậu muốn đan khăn làm gì, đã thế còn bắt buộc phải xong trong 3 ngày nữa chứ. Ai mà quan trọng vậy?"
Nghe đến đây Lăng Nghi đỏ mặt " À.. Là cho Phó Từ ấy mà "
Vừa thốt lời này ra Lăng Nghi lập tức hối hận rồi, bản thân cô đã quên mất ở ngôi trường này cô và Phó Từ không có quan hệ gì ngay cả bạn thân của cô cũng không biết bởi những lúc họ đến chơi Phó Từ hầu hết không ở nhà hoặc không ra khỏi phòng, cũng quên mất là ở trường này có rất nhiều fan cuồng của nó. Sống lưng của Phó Lăng Nghi bỗng chốc lạnh toát, có bao nhiêu ánh mắt lập tức nhìn chằm chằm vào cô.
" Quả này mình toi đời rồi " Lăng Nghi thầm nghĩ
Phía bên kia cách bàn của Lăng Nghi 2 dãy lời bàn tán bắt đầu đến tai của Phó Từ cùng với Tiêu Thần rồi. Mấy anh em cạnh họ cứ nhao nhao hết cả lên
" Đù, Từ ca có gái tặng khăn quàng luôn kìa, chất vãi "
" Haha công khai luôn "
" Hình như là Phó Lăng Nghi lớp 11 thì phải, tớ chưa thấy chị ấy tiếp xúc với cậu bao giờ luôn "
" Từ ca lén lút yêu đương rồi "
Bọn bên cạnh cứ nhốn nháo còn chủ nhân của lời bàn tán thì mặt đang xám xịt không thể nói nên lời.Ánh mắt bốc khói nhìn về hướng bàn của Lăng Nghi.
Bà già kia chưa gì đã gây hoạ tiếp rồi!!
Cuối cùng vẫn là phải để thằng em này ra tay
" Mấy đứa bây có câm mồm không hả?"
Phó Từ chưa kịp nói đã thấy Tiêu Thần lên tiếng rồi, nhìn mặt còn khó chịu gấp mấy lần Phó Từ nữa chứ.
...
Cả đám tạm thời không biết nói gì thêm chỉ có thể cúi đầu xuống ăn tiếp.
Phía bên của Lăng Nghi cũng không khá hơn chút nào khi cô bị hai đứa bạn thân của mình tra khảo
" Khai mau cậu với Phó Từ có quan hệ gì?" Diễm Lâm An như một thám tử thực thụ ngồi xuống ép vào bên phải của Lăng Nghi
"...."
" Người quen"
" Tốt nhất là cậu nên thành thật " Thư Huyền chèn ép bên trái thần thái cũng không kém là bao
Hết cách Lăng Nghi chỉ có thể khai ra sự thật và kể lại những gì bản thân đã trải qua hồi cấp hai cho 2 người
" Tội nghiệp, quả này cậu đường nào cũng chết rồi "
Đến khi vào lớp điện thoại của Phó Lăng Nghi bắt đầu rung lên hiển thị lên là Phó Từ gửi tin nhắn đến
Phó Từ: [Chị bị gì đấy? Não úng nước à ]
Phó Lăng Nghi:[... Không...]
Phó Từ: [ Lấy em ra làm bia đỡ đạn cũng thôi đi, còn nói ra ở nhà ăn, nhà ăn thì bao nhiêu người hả nói xem???]
Phó Lăng Nghi: [ Tại chị mày lỡ thôi ]
Phó Từ: [ Hết cách với chị luôn. Cả trường không ai biết mối quan hệ của chúng ta. Giờ thì hay rồi rắc rối bắt đầu rồi đấy. Mở định vị của chị đi ]
Phó Lăng Nghi: [ Khó-hiểu.jpg, làm gì?]
Phó Từ: [ Đừng hỏi nhiều cứ nghe theo em đi. Nếu chị không muốn chết ]
Ngay sau đoạn tin nhắn đó là một video của Phó Từ gửi cho Lăng Nghi, nhìn cái bản mặt của thằng em mình trong video Lăng Nghi không nhịn được mà bật cười.
Cùng lúc đó bao nhiêu ánh mắt khó hiểu đang nhìn chằm chằm vào cô.Ngay lập tức một viên phấn bay thẳng vào trán của Lăng Nghi
" Bạn học, bộ bài giảng của tôi buồn cười lắm sao?" Nụ cười thân thiện của giáo viên đang chèn ép con người nhỏ bé này
" Dạ không ạ. Bài giảng của thầy rất tuyệt vời "
" Vậy cho tôi biết đáp án của câu này là gì "
...
Lúc Lăng Nghi đang loay hoay thì bỗng có một mảnh giấy nhỏ chạm vào tay cô bên trên viết " là B". Lập tức không nghĩ nhiều cô trả lời luôn
Kệ đi đúng thì tốt mà sai thì thôi vậy
May mắn làm sao đáp án này chính xác nên cô được tha.
" Mong bạn học này sẽ nghiêm túc nghe giảng hơn thay vì ngồi cười một mình "
" Vâng ạ em sẽ rủ thêm người cười " Lăng Nghi cười ranh ma nói khiến giáo viên tức lên mà không làm gì được.
Ngồi xuống Lăng Nghi không quên quay qua phía Tiêu Thần.
" Cảm ơn Thần ca, cậu cứu tôi một mạng đấy "
Lại cầm điện thoại lên bật định vị cho Phó Từ
Tiêu Thần nhìn qua " Nói chuyện với Phó Từ sao?"
Lăng Nghi ngay lập tức lúng túng vội vội vàng vàng tắt điện thoại cất vào cặp sách " Đâu có, cậu nhìn nhầm rồi haha"
Tiêu Thần chỉ ừm một câu rồi lại quay lại nhìn chằm chằm lên bục giảng trong đầu nghĩ " Nhưng rõ ràng cái tên hiển thị trên đó là Phó Từ mà "