Chương 42
Dứt lời, Bạch Ly liền lẩm bẩm câu thần chú gì đó, bắt đầu tụ linh lực nơi ngón tay, rồi búng vào trán nam nhân đang bị trói tại thân cột kia.Lập tức, xung quanh con hồ ly đó tối sầm lại, không có 1 chút ánh sáng nào cả.Tối thì tối thật, nhưng có 1 sợi dây mỏng màu bạc uốn éo liên hồi trước mắt, sau đó kéo dài đến tít xa phía bên tay phải ả, như mời gọi ả ta đi theo vậy.Không chút đắn đo suy nghĩ gì, Bạch Ly vội bám theo luôn.Đi mãi, đi mãi, không rõ con cáo đó đã đi được bao lâu nữa. Chỉ biết rằng khi gặp được 1 nam nhân đang ngồi bệt xuống đất thở phì phò, thì Bạch Ly ả mới dám chắc bản thân đã đến nơi.Thấy Bạch Ly xuất hiện, người đó rất đỗi vui mừng, vội quỳ rạp xuống đất mà vái lạy:- Tiên nhân, tiên nhân hiển linh a! Xin ngài hãy cứu con ra khỏi cái nơi khỉ ho cò gáy này!Bạch Ly lập tức cứng người.Tiên nhân gì ở đây?? Ta là hồ yêu, xin cảm tạ!- Ơ này........ ta không phải là.........Còn chưa dứt lời, người kia bám luôn lên đùi ả ta mà mếu máo:- Huhu, con hứa sẽ ăn chay niệm kinh suốt đời, làm điều tích đức đến tận khi đầu bạc răng long, xin ngài hãy đưa ta ra khỏi đây a.............Ta đâu cần ngươi phải làm vậy đâu trời! Nếu mà ngươi muốn làm thật, thì mấy cái đấy nên để sau vẫn hơn đó—Mà khoan đã, mau đứng lên đi nga, đừng có bám chân ta nữa, khó di chuyển lắm đấy!Nghĩ vậy, con hồ ly đó cố tách nam tử đó ra khỏi chân của mình, nhưng thử mọi cách vẫn vô hiệu. Cho dù có bị đá bay đi, người đó cũng nhanh quay lại mà dính vào chân ả, mếu máo khóc ròng.Ai da, thật là đau đầu nhức óc quá đi mà.........Hết cách, ả đành cố tìm cách trấn an đối phương:- Ngươi mau bình tĩnh lại đi xem nào! Ta đến đây để giúp ngươi, chứ đến đây để ăn thịt uống máu, độ kiếp ngươi à??? Mà ngươi còn là 1 nam tử hán đấy, sao lại khóc lóc như 1 hài tử 3 tuổi thế kia??Nghe con hồ yêu đó nói vậy, nam nhân đó vội vã đứng dậy, rồi lau sạch lệ đọng đầy khuôn mặt.- Ân, tiên nhân nói chí phải!- ................Ta là hồ yêu, hồ yêu, hồ yêu! Đã nhắc lại điều quan trọng những 3 lần, liệu đại não ngươi có chịu thẩm thấu?Mặc dù khuôn mặt ả lúc bấy giờ đã đen kịt lại rồi, nhưng ả ta có dám tung đòn đánh nam nhân mít ướt đằng kia đâu!Tịnh tâm nào, chớ nên tức giận, chớ nên tức giận.......Nên dùng lý trí, chứ không được dùng vũ lực nga—Ả phải làm 1 con hồ ly tinh tốt bụng, không được lạm dụng sức mạnh để đánh người!Vậy là rắc rối đầu tiên đã được ả ta giải quyết êm đẹp, hiện giờ chỉ còn tìm cách thoát ra khỏi chỗ này thôi~Những tưởng tìm được người thì bóng đen bị đánh tan, nhưng lần này có vẻ con cáo lông trắng đó đã nhầm to rồi!Bạch Ly ả tụ linh lực tạo đốm sáng càng lớn, nhưng bao quanh cũng chỉ là 1 tấm rèm tối mù đen kịt, không hề có 1 lỗ hổng nào cả.Đột nhiên ả lại nhận ra gì đó, vội đưa đốm sáng đó đập thẳng xuống dưới đất, nơi mà nam tử mít ướt vừa bám chân nàng ta từng ngồi ở đấy."Đoành".Những đốm nhỏ li ti lần lượt bay lên, hiện ra 1 trận pháp đỏ chóe dưới đất.- Ra là nó, tưởng cái gì cao siêu lắm.Tự mắt chứng kiến những cảnh ảo diệu kia, nam nhân đó dường như không con tin vào đôi đồng tử của mình nữa, liền bắt đầu hỏi Bạch Ly:- Tiên nhân, cái thứ mà ngài vừa đập xuống dưới đất kia là cái gì vậy?- Là linh lực.- Còn cái vòng tròn trang trí đầy hoa văn đang phát sáng dưới kia, nó là gì vậy nga?- Đấy là pháp trận, ngươi gọi là ma trận cũng được.- Vậy cái thứ gọi là pháp trận đó có gây hại gì không nga?- Ngươi hỏi nhiều quá đó! - Bạch Ly gắt lên - Muốn ra ngoài thì câm miệng mà đứng im tại đấy đi, không thì ta mặc xác ngươi đấy!Chẳng ai ngờ được rằng, ả ta mới dọa được có 1 chút xíu, thì người đó lại thút thít khóc:- Huhu, ta hứa sẽ không hỏi ngài nữa đâu, xin tiên nhân cao quý đây đừng có bỏ tiểu nhân lại nơi âm u thế này mà rời đi a!- ..................Cáo tinh Bạch Ly đây đã chính thức cạn ngôn rồi!Ngươi đùa ta đấy à? Mới có dọa 1 tý mà lệ đã rưng rưng đầy khóe mắt thế kia?? Đừng có nói với ta rằng ngươi chính là 1 tiểu hài tử mới 3 tuổi trùng sinh phải đấy nhé???Ả ta thở dài bất lực, chỉ biết đưa tay lên mà đỡ trán.Coi như là hôm nay con hồ ly này đã gặp phải đối thủ nặng ký rồi đi....Rất nhanh sau đó, ả tập trung lại về phía ma trận đã phát quang đằng kia.Với năng lực của con hồ ly tinh này, phá hủy ma trận chỉ là chuyện cỏn con.Nhưng thực chất trong thâm tâm Bạch Ly lúc bấy giờ, ả ta chỉ muốn biết rằng pháp trận đằng kia có liên quan đến thủ phạm nơi lãnh cung không.........?Thôi mặc kệ đi, cứu người là chuyện ưu tiên, việc tìm thủ phạm cũng là chuyện ưu tiên........... chắc nên tạm hoãn lại trước đã nga—Nghĩ vậy, Bạch Ly bắt đầu đến giữa ma trận, đặt bàn tay ở tâm điểm của nó, rồi dồn toàn linh lực vào khu vực đấy."Choang".Bóng tối xung quanh đã nứt ra thành từng mảnh. Ánh hào quang đã xuất hiện, len lỏi dần vào sâu bên trong.