Chương 20: Bá đạo tổng tài
Trường Nam thấy mình nữa vô tri nữa hèn nhát. Cậu chán nản ngồi bên dòng sông ngắm mây trời.
Hệ thống liếc liếc mắt: [ Cậu tính thế nào? ]
Trường Nam thở dài chán chường: Không biết
Hệ thống khoanh tay: [ Tôi thấy cậu nên quay về khách sạn thì hơn, trời sắp tối rồi ]. Nó nhìn bầu trời trong dần nhường chỗ cho đêm tối. Không nhịn được kéo áo Nam muốn cậu đứng dậy.
Nam bị nó kéo kéo áo nhưng chẳng buồn ngồi dậy: Tao phải đi về đâu đây?
Hệ thống bất lực: [ Thì đi về nơi cậu cần phải đi ]
Trường Nam nhìn mây trời chuyển động giao thoa, chậm chạp nói: Tao không còn nơi nào để đi rồi.
Hệ thống nhìn cậu nó muốn an ủi: [ Mọi chuyện đã được định sẵn rồi. Chắc nơi đó là nơi của cậu. Cho dù có đau đớn, sợ hãi thì cậu vẫn phải ở đó. ]
Trường Nam giấu kĩ bản chất hèn nhát của mình vào sâu trong tâm. Cậu không trả lời hệ thống. Câu trả lời luôn là: Không.
Cậu đau, cậu sợ, cậu tìm cách trốn tránh hậu quả mình gây ra. Một thiếu niên 18 như Nam không chịu nỗi những điều tàn nhẫn như thế.
Xung quanh bắt đầu nghe tiếng dế kêu. Hệ thống nghe thấy thì hơi giật mình vội vàng khuyên cậu về lại khách sạn, nó không thích chỗ như thế này. Nhưng cậu không dám quay lại nơi đó để chịu sự trừng phạt.
Lúc đó bên trong một căn phòng ăn to lớn, xa hoa. Một bữa cơm đầy ấp những đồ ăn nóng hổi thơm ngon được bày biện đẹp đẽ chờ người đến thưởng thức.
Trong không gian sang trọng đó là tiếng nói chuyện rơm rả như một gia đình đang quây quần thật sự.
Một lão tóc đã bạc trắng ăn mặc đơn sơ gấp thức ăn. Ông ôn tồn hỏi người thanh niên mặc vest lịch sự ngồi kế mình: " Chuyện làm ăn dạo này thế nào? ".
Khải Vinh nhìn ông cẩn thận trả lời: " Rất tốt"
Ông lão hài lòng gật gật đầu, tay cầm ly rượu nhấp một ngụm. Sau đó nhìn qua người con gái ngồi kế bên hắn: " Còn con thế nào? "
Người con gái vui vẻ: " Cổ phiếu đang đi lên. Còn chi nhánh khách sạn sắp hoàn thành rồi ạ "
Ông nhìn hai người hỏi đến chuyện lớn nên giọng có hơi nghiêm túc: " Khi nào hai đứa tổ chức lễ đính hôn? Ta rất trông mong đấy ".
Khải Vinh sắc mặt hơi trầm xuống. Người con gái cười tươi khẽ choàng tay qua eo hắn ôm nhẹ: " Tuần sau thưa cha "
Nhìn hai người họ rất ưng thuận: " Được được, hai đứa đến bên nhau sớm. Sau đó nhanh nhanh cho ta đứa cháu ". Ông hào hứng: " Nếu được như vậy ta sẽ cho thêm hai đứa mấy mảnh đất cùng mấy căn nhà nữa xem như quà mừng cháu "
Người con gái đôi má ửng hồng: " Cha à còn sớm quá, tụi con định mấy năm nữa mới có con ".
Khải Vinh nhìn cô với một ánh nhìn lạnh lùng. Tuy vậy cô vẫn hạnh phúc ôm lấy cánh tay hắn, dính chặt lấy người hắn. Khải Vinh thờ ơ không đáp lại tay gắp thức ăn cho vào chén ông lão.
" Vẫn nên từ từ ạ "
Ông lão không chịu trán hơi nhăn lại, giọng có chút buồn: " Ta chắc không còn sống được mấy năm nữa nên hai đứa thương lão già này. Mau chóng cho ta thấy mặt cháu rồi ta mới viên mãn cuộc đời mà ra đi "
Khải Vinh không nói gì. Cô gái nắm lấy tay hắn: " Chúng ta phải mau sinh cháu cho cha nhé "
Cha của cô gái vỗ vai Khải Vinh ra vẻ bố vợ dặn dò con rể: " Gả con gái ta cho cậu ta thấy yên tâm lắm. Cậu là một người có chí cầu tiến, chăm chỉ trong công việc lại không dính vào phù phiếm thiên hạ. Con gái ta thật may mắn ".
Cô gái nhìn biểu tình vô cảm của hắn lại không nghĩ suy nhiều ôm chặt hắn hơn. Khải Vinh một bên là nữ nhân cứ dính mình, một bên là người lão phụ của nàng hối thúc hai người sinh con cháu. Cả hai như muốn dồn hắn vào một chỗ khiến hắn ngạt chết.
Khải Vinh hít lấy một hơi trong tâm trí hiện lên một khuôn mặt với nụ cười tươi như nắng.
Trong bầu không khí im ắng thì túi quần hắn rung lên. Mắt hắn hơi giật một chút, đứng dậy lễ phép nói với người lão phụ: " Xin phép ạ "
Người lão phụ gật đầu sau đó hắn ra ngoài nghe điện thoại. Không cần hắn nói gì thì người bên đầu dây bên kia hốt hoảng: " Khách phòng 307 đã đi mất rồi ạ. Lúc tối tôi đưa đồ ăn vào phòng đã không thấy người đâu ".
Mắt hắn chợt nỗi gân đỏ: " Đã đi về hướng nào? "
" Có vẻ như hướng đi về thành phố phía Bắc "
Khải Vinh điềm tĩnh: " Đuổi theo gặp cậu ta chuyển lời nếu không về lại khách sạn lập tức tôi tháo khớp chân cậu ta ra "
Người bên đầu dây nghe thôi đã phát run gật gật đầu sau đó tắt máy.
Trường Nam không ngừng rùng mình vì gió lạnh đang thổi ào ào vào cơ thể cậu. Có lẽ cậu sắp bệnh rồi.
Đêm nay gió lớn còn thêm một chút mưa lâm râm khiến Nam không ngừng rét lạnh. Hiện tại cậu đang đi nhờ một chiếc xe chở hàng hoá bởi cậu không có tiền để sài dịch vụ khác. Nhớ về những hành động điên rồ của hắn ở khách sạn cậu không dám động đến một đồng bạc nào của nam chính nữa.
Hệ thống thấy cậu run rẩy không ngừng thì than ôi: [ Nếu bây giờ cậu vẫn còn ở khách sạn thì cậu đã được chăn êm nệm ấm chờ chết rồi. Có đâu mà khổ sở thế này không? ]
Trường Nam liếc xéo lên hệ thống: Mày thấy có phản diện nào nằm hưởng thụ chờ chết không?
Hệ thống tấm tắc: [ Được, tốt. Cậu diễn đạt ]. Hệ thống xoa cằm: [ Nhưng hiện tại trước khi nam chính tóm được cậu thì cậu đã chết vì lạnh đói ở ngoài này rồi ]
Trường Nam mặc kệ không quan tâm. Cậu không bao giờ muốn gần với tên điên đó.
Hệ thống giải thích thêm: [ Đây là nhiệm vụ đầu tiên của cậu cơ chế sẽ cho cậu qua dễ dàng và tặng điểm cao nên cậu cứ an nhàn tận hưởng đi. Đừng có tự làm khổ mình vậy nữa ]
Trường Nam lập tức phản bác: An nhàn cái con khỉ! Vừa gặp mặt nam chính hắn hành xử như một kẻ điên vậy. Tổng tài ở đâu? An nhàn hưởng chết ở đâu? Hắn quăng tao như bịch rác, đánh tao như con không đẻ đây này.
Nghe một tràn chửi đinh tai nhức óc hệ thống có bịch tai cũng vô dụng. Nó chóng mặt, mắt đảo liên hồi chịu thua biến mất: [ Được rồi, được rồi. Cậu muốn làm gì thì làm ]
Trường Nam" hứ" lên một tiếng. Bác tài xế đằng trước nghe thấy hơi quay đầu ra sau xe: " Có chuyện gì sao? "
Trường Nam giật mình: " Dạ không có gì. Sắp tới chưa bác? "
" Sắp tới rồi còn năm cây số nữa thôi "
Nam gật đầu định dựa vào mấy cuộn rơm ngủ một chút. Nhưng cậu không thể vào giấc được bởi xuyên qua màn đêm là ánh đèn pha của hai chiếc xe hơi. Chúng nó chạy như bay trong đêm như đang đuổi theo cái gì đó. Tiếng máy xe lớn đến nỗi làm dậy sóng tâm tình bất an của cậu.
Hệ thống liếc liếc mắt: [ Cậu tính thế nào? ]
Trường Nam thở dài chán chường: Không biết
Hệ thống khoanh tay: [ Tôi thấy cậu nên quay về khách sạn thì hơn, trời sắp tối rồi ]. Nó nhìn bầu trời trong dần nhường chỗ cho đêm tối. Không nhịn được kéo áo Nam muốn cậu đứng dậy.
Nam bị nó kéo kéo áo nhưng chẳng buồn ngồi dậy: Tao phải đi về đâu đây?
Hệ thống bất lực: [ Thì đi về nơi cậu cần phải đi ]
Trường Nam nhìn mây trời chuyển động giao thoa, chậm chạp nói: Tao không còn nơi nào để đi rồi.
Hệ thống nhìn cậu nó muốn an ủi: [ Mọi chuyện đã được định sẵn rồi. Chắc nơi đó là nơi của cậu. Cho dù có đau đớn, sợ hãi thì cậu vẫn phải ở đó. ]
Trường Nam giấu kĩ bản chất hèn nhát của mình vào sâu trong tâm. Cậu không trả lời hệ thống. Câu trả lời luôn là: Không.
Cậu đau, cậu sợ, cậu tìm cách trốn tránh hậu quả mình gây ra. Một thiếu niên 18 như Nam không chịu nỗi những điều tàn nhẫn như thế.
Xung quanh bắt đầu nghe tiếng dế kêu. Hệ thống nghe thấy thì hơi giật mình vội vàng khuyên cậu về lại khách sạn, nó không thích chỗ như thế này. Nhưng cậu không dám quay lại nơi đó để chịu sự trừng phạt.
Lúc đó bên trong một căn phòng ăn to lớn, xa hoa. Một bữa cơm đầy ấp những đồ ăn nóng hổi thơm ngon được bày biện đẹp đẽ chờ người đến thưởng thức.
Trong không gian sang trọng đó là tiếng nói chuyện rơm rả như một gia đình đang quây quần thật sự.
Một lão tóc đã bạc trắng ăn mặc đơn sơ gấp thức ăn. Ông ôn tồn hỏi người thanh niên mặc vest lịch sự ngồi kế mình: " Chuyện làm ăn dạo này thế nào? ".
Khải Vinh nhìn ông cẩn thận trả lời: " Rất tốt"
Ông lão hài lòng gật gật đầu, tay cầm ly rượu nhấp một ngụm. Sau đó nhìn qua người con gái ngồi kế bên hắn: " Còn con thế nào? "
Người con gái vui vẻ: " Cổ phiếu đang đi lên. Còn chi nhánh khách sạn sắp hoàn thành rồi ạ "
Ông nhìn hai người hỏi đến chuyện lớn nên giọng có hơi nghiêm túc: " Khi nào hai đứa tổ chức lễ đính hôn? Ta rất trông mong đấy ".
Khải Vinh sắc mặt hơi trầm xuống. Người con gái cười tươi khẽ choàng tay qua eo hắn ôm nhẹ: " Tuần sau thưa cha "
Nhìn hai người họ rất ưng thuận: " Được được, hai đứa đến bên nhau sớm. Sau đó nhanh nhanh cho ta đứa cháu ". Ông hào hứng: " Nếu được như vậy ta sẽ cho thêm hai đứa mấy mảnh đất cùng mấy căn nhà nữa xem như quà mừng cháu "
Người con gái đôi má ửng hồng: " Cha à còn sớm quá, tụi con định mấy năm nữa mới có con ".
Khải Vinh nhìn cô với một ánh nhìn lạnh lùng. Tuy vậy cô vẫn hạnh phúc ôm lấy cánh tay hắn, dính chặt lấy người hắn. Khải Vinh thờ ơ không đáp lại tay gắp thức ăn cho vào chén ông lão.
" Vẫn nên từ từ ạ "
Ông lão không chịu trán hơi nhăn lại, giọng có chút buồn: " Ta chắc không còn sống được mấy năm nữa nên hai đứa thương lão già này. Mau chóng cho ta thấy mặt cháu rồi ta mới viên mãn cuộc đời mà ra đi "
Khải Vinh không nói gì. Cô gái nắm lấy tay hắn: " Chúng ta phải mau sinh cháu cho cha nhé "
Cha của cô gái vỗ vai Khải Vinh ra vẻ bố vợ dặn dò con rể: " Gả con gái ta cho cậu ta thấy yên tâm lắm. Cậu là một người có chí cầu tiến, chăm chỉ trong công việc lại không dính vào phù phiếm thiên hạ. Con gái ta thật may mắn ".
Cô gái nhìn biểu tình vô cảm của hắn lại không nghĩ suy nhiều ôm chặt hắn hơn. Khải Vinh một bên là nữ nhân cứ dính mình, một bên là người lão phụ của nàng hối thúc hai người sinh con cháu. Cả hai như muốn dồn hắn vào một chỗ khiến hắn ngạt chết.
Khải Vinh hít lấy một hơi trong tâm trí hiện lên một khuôn mặt với nụ cười tươi như nắng.
Trong bầu không khí im ắng thì túi quần hắn rung lên. Mắt hắn hơi giật một chút, đứng dậy lễ phép nói với người lão phụ: " Xin phép ạ "
Người lão phụ gật đầu sau đó hắn ra ngoài nghe điện thoại. Không cần hắn nói gì thì người bên đầu dây bên kia hốt hoảng: " Khách phòng 307 đã đi mất rồi ạ. Lúc tối tôi đưa đồ ăn vào phòng đã không thấy người đâu ".
Mắt hắn chợt nỗi gân đỏ: " Đã đi về hướng nào? "
" Có vẻ như hướng đi về thành phố phía Bắc "
Khải Vinh điềm tĩnh: " Đuổi theo gặp cậu ta chuyển lời nếu không về lại khách sạn lập tức tôi tháo khớp chân cậu ta ra "
Người bên đầu dây nghe thôi đã phát run gật gật đầu sau đó tắt máy.
Trường Nam không ngừng rùng mình vì gió lạnh đang thổi ào ào vào cơ thể cậu. Có lẽ cậu sắp bệnh rồi.
Đêm nay gió lớn còn thêm một chút mưa lâm râm khiến Nam không ngừng rét lạnh. Hiện tại cậu đang đi nhờ một chiếc xe chở hàng hoá bởi cậu không có tiền để sài dịch vụ khác. Nhớ về những hành động điên rồ của hắn ở khách sạn cậu không dám động đến một đồng bạc nào của nam chính nữa.
Hệ thống thấy cậu run rẩy không ngừng thì than ôi: [ Nếu bây giờ cậu vẫn còn ở khách sạn thì cậu đã được chăn êm nệm ấm chờ chết rồi. Có đâu mà khổ sở thế này không? ]
Trường Nam liếc xéo lên hệ thống: Mày thấy có phản diện nào nằm hưởng thụ chờ chết không?
Hệ thống tấm tắc: [ Được, tốt. Cậu diễn đạt ]. Hệ thống xoa cằm: [ Nhưng hiện tại trước khi nam chính tóm được cậu thì cậu đã chết vì lạnh đói ở ngoài này rồi ]
Trường Nam mặc kệ không quan tâm. Cậu không bao giờ muốn gần với tên điên đó.
Hệ thống giải thích thêm: [ Đây là nhiệm vụ đầu tiên của cậu cơ chế sẽ cho cậu qua dễ dàng và tặng điểm cao nên cậu cứ an nhàn tận hưởng đi. Đừng có tự làm khổ mình vậy nữa ]
Trường Nam lập tức phản bác: An nhàn cái con khỉ! Vừa gặp mặt nam chính hắn hành xử như một kẻ điên vậy. Tổng tài ở đâu? An nhàn hưởng chết ở đâu? Hắn quăng tao như bịch rác, đánh tao như con không đẻ đây này.
Nghe một tràn chửi đinh tai nhức óc hệ thống có bịch tai cũng vô dụng. Nó chóng mặt, mắt đảo liên hồi chịu thua biến mất: [ Được rồi, được rồi. Cậu muốn làm gì thì làm ]
Trường Nam" hứ" lên một tiếng. Bác tài xế đằng trước nghe thấy hơi quay đầu ra sau xe: " Có chuyện gì sao? "
Trường Nam giật mình: " Dạ không có gì. Sắp tới chưa bác? "
" Sắp tới rồi còn năm cây số nữa thôi "
Nam gật đầu định dựa vào mấy cuộn rơm ngủ một chút. Nhưng cậu không thể vào giấc được bởi xuyên qua màn đêm là ánh đèn pha của hai chiếc xe hơi. Chúng nó chạy như bay trong đêm như đang đuổi theo cái gì đó. Tiếng máy xe lớn đến nỗi làm dậy sóng tâm tình bất an của cậu.