Chương 3: Thế giới 1 : Bá Đạo Tổng Tài
[ Bây giờ chúng ta đến nhiệm vụ đầu tiên... ]. Hệ thống cười tươi rói bắt đầu giới thiệu thế giới cho cậu
• Thế giới 1: Bá Đạo Tổng Tài
Nam chính _ Luân Khải Vinh là bạn bè thân thiết từ thời đại học với phản diện. Nhưng phản diện luôn ghen tị với tài năng trời phú của Luân Khải Vinh. Hắn ta từ thời sinh viên ở chung trọ nhiều lần phá hoại sau lưng Luân Khải Vinh, ép nam chính vào đường cùng. Hắn ta biết mẹ của Luân Khải Vinh nợ tiền giang hồ để trả học phí cho con trai liền thuê bọn giang hồ đến đòi nợ nhà cậu. Mẹ cậu bị chèn ép đến chịu không nỗi ngã bệnh qua đời. Trong lúc Luân Khải Vinh đau khổ thì hắn ta đến an ủi đồng thời xúi giục Luân Khải Vinh nghỉ học đi làm trả nợ. Luân Khải Vinh nghỉ học từ chối suất học bổng du học trường tặng từ đó hắn ta ngày nào cũng lăng mạ nam chính, đuổi nam chính ra khỏi trọ. Nam chính lang thang đầu đường xó chợ vô tình gặp tiểu thư tập đoàn lớn. Hai người gặp nhau và yêu nhau, tiểu thư đã tài trợ toàn bộ học phí cho nam chính và bắt hắn ta về cho nam chính xử tội. Sau đó nam chính đã giết chết phản diện bằng một nhát súng xuyên đầu và trở thành một bá đạo tổng tài trong truyền thuyết...
Trở về sau là cốt truyện kiểu bá đạo tổng tài vad cô vợ nhỏ nên hệ thống không nói đến. Nhưng chung quy là sống rất hạnh phúc.
Nguyễn Trường Nam nghe xong mặt đơ ra chừng vài giây.
Hệ thống thấy cậu như hoá tượng liền kêu: [ Kí chủ? Kí chủ sao thế? ]
Nam gật đầu cảm thán: " Cái tên đã sến rện cốt truyện cũng không kém cái tên "
Hệ thống nhìn Nam bằng nữa con mắt: " Kí chủ có ý kiến gì sao? "
Trường Nam: " Vậy giờ tôi đi theo cái kịch bản đó "
Hệ thống: [ Kí chủ đang tham gia trò chơi phản diện không phải sao? Càng ác độc càng có nhiều điểm ah! ]
" Nhưng tôi chưa từng diễn kịch bao giờ "
Hệ thống: [ Kí chủ có làm việc gì xấu trước kia không? ]
" Có! Ăn vụng trong lớp, giấu tập sách bạn bè, hái trộm xoài hàng xóm, lén mẹ đi chơi net "
Hệ thống như muốn cạn lời: [ Kí chủ bao nhiêu tuổi rồi thế? Ý tôi chuyện xấu như là giết người, cướp của hay bắt nạt ai chưa? ]
Nam lắc đầu.
Hệ thống chống tay lên trán: [ Xui tôi rồi! Vớ phải tên ngốc ]
" Nói gì hả con ỉn ỉn kia? "
Hệ thống liếc Nam: [ Mới nói cái gì? ]
Trường Nam câm nín không dám hó hé. Cái hệ thống này cũng dữ dằn quá rồi. Hở chút là doạ người chơi phải báo cáo với tổng bộ!
[ Chưa làm thì cứ làm rồi quen thôi. Bây giờ cậu hãy phá đồ dùng học tập của nam chính khiến nam chính không thể học được ]
Trường Nam nhìn xung quanh. Hình như nơi đây là một căn phòng trọ: " Nơi đây là nhà trọ của nam chính và tôi sao? "
[ Đúng vậy! Mau làm việc đầu tiên đi ] _ Hệ thống hối thúc cậu.
Nguyễn Trường Nam đứng dậy đi từ gác xuống nhà. Kế bên cửa chính là bàn học chung của hai người. Cậu tiến đến bàn học ngốc ngốc hỏi: " Giờ tôi nên làm cái gì? "
Hệ thống tức giận với cậu: [ Cái tên ngốc này! Mau xé tập, xé sách hoặc đốt tài liệu của nam chính đi ]
Nam lật đật làm theo. Cậu lấy cuốn tài liệu kinh tế vĩ mô và triết học Mác Lê-nin ra xé vài trang.
Hệ thống nhìn hành động của cậu bị chọc đến điên, không nhịn được chửi: [ Cậu bị điên à? Xé cái bìa với lời giới thiệu làm gì? Xé cái nội dung ngay cho tôi ]
Trường Nam cũng không phải trai ngoan để cho một con lợn bông biết nói mắng mình nhiều như thế.
" Tao là lần đầu làm phản diện còn bỡ ngỡ. Mày còn chửi tao sẽ báo cáo với tổng bộ "
Hệ thống tức thở ra khói không nói nên lời. Xem như cậu khá! Xưng cả " mày - tao " còn hù lại cơ đấy! Để xem sau này ta trừng trị cậu thế nào.
Nguyễn Trường Nam bực bội lật trang giữa xé điên cuồng.
Hệ thống lại bảo: [ Trời ơi! Trang đó nam chủ chưa học tới, xé ở đó biết bao giờ nam chủ mới phát hiện ]
Nam hét lên: " Nín đi! ". Cậu bực bội vò nát mấy tờ thành một cục rồi quăng vào thùng rác. Sau đó xách nách hai cuốn tài liệu đem ra sau trọ đốt.
" Vậy vừa lòng mày chưa? "
Hệ thống giận dỗi: [ Tôi là giúp cậu thực hiện nhiệm vụ sao cậu lại thái độ đó với tôi? Có tin tôi bỏ cậu một mình không? ]
Trường Nam cũng giận mà liếc hệ thống phía đối diện: [ Cứ bỏ đi đi. Tao không cần mày ]
Hệ thống khoanh tay: [ Hứ! Miệng mồm mạnh đấy. Đừng có hối hận đấy nhé ]. Sau đó hình ảnh hệ thống mờ nhạt rồi biến mất.
Nguyễn Trường Nam giận phồng má không quan tâm đến con heo bông biết nói kia nữa. Cậu đợi cho lửa thiêu rụi tất cả thành tro sau đó trở về phòng.
Vừa đi cậu vừa lẩm bẩm: " Đi thì đi đi. Bộ không có con heo đó mình chết à? Cái con heo bông hung dữ đó! "
Về tới phòng trọ cậu hậm hực đi vào. Giây sau cậu đã chết đứng khi thấy người trước mặt. Mắt Nam mở to, lấp bấp: " Cậu..cậu!? "
Thiếu niên cao hơn cậu một cái đầu, cơ thể cũng to lớn hơn cậu nhìn cậu hỏi: " Sao thế? ".
" Luân Khải Vinh? "
Thanh niên nhin cậu đầy nghi hoặc: " Có chuyện gì mà gọi thẳng họ tên của tao thế? "
Nam cười gượng gạo: " Mày về hồi nào vậy? "
Khải Vinh đáp: " Mới về thôi ". Sau đó lục tìm sách trên kệ nhỏ.
" Mày tìm gì hả? "
Khải Vinh nheo mày nhìn vào đống sách trên kệ: " Mày có thấy hai cuốn tài liệu của tao không? Sáng tao vẫn thấy nó ở trên kệ "
Trường Nam như bị nắm lấy đuôi, cả người đổ đầy mồ hôi lạnh: " Không thấy "
" Lạ thế? Sao nó không có ở đây. Rõ ràng là sáng nó vẫn còn trên kệ mà "
Nam gãi gãi đầu, cười cười: " Lạ nhỉ? "
Khải Vinh mím môi: " Làm sao đây? ". Rồi anh nhìn Nam: " Mày cho tao xem chung được không? ".
Trường Nam bối rối trong giây lát. Giờ cậu có nên đồng ý không nhỉ? Nhưng cậu đang đóng vai ác tuyệt đối là không cho.
" Xin lỗi nhưng tao không cho mày mượn được "
Khải Vinh cười: " Mày sao thế hả? Tao có mượn của mày đâu. Tao chỉ muốn xem chung với mày thôi. Chiều nay chúng ta học chung lớp mà "
Trường Nam đổ mồ hôi: " Vậy hả? Ừm..". Cậu và nam chính chung lớp chung khoa? Cái này hệ thống không nói với cậu. Nó chỉ nói là bạn bè thân thiết từ thời sinh viên nhưng không nói là bạn bè thân chung khoa. Moá! Cái hệ thống chết tiệt.
Khải Vinh: " Cảm ơn mày nhiều. Để cảm ơn hôm nay tao sẽ dọn phòng giúp mày ". Khải Vinh lấy bọc rác trong thùng đi ra ngoài.
" Đi đổ rác hả? Sao không dọn rồi đổ lần cho tiện "
Khải Vinh nói ra sau: " Mày không thấy rác đầy thùng rồi à? Bớt làm biếng lại dùm tao ".
Luân Khải Vinh đi ra sau trọ đổ rác. Lúc này Trường Nam thở phào xém chút nữa là cậu không thể giấu được cảm xúc của mình rồi.
Hệ thống lúc này hiện ra lắc đầu đánh giá: [ Diễn xuất tệ quá! Cậu không có khả năng làm phản diện được rồi ]
" Mày quay lại rồi? "
[ Tôi là hệ thống có trách nhiệm không thể nào bỏ kí chủ tự bơi được. Nhưng vừa rồi cậu xử lí tình huống rất tệ lỡ nam chính phát hiện làm sao đây? ]
" Xin lỗi, tao là tân binh "
[ Tân binh cần học hỏi chăm chỉ nhiều hơn đó ]
" Biết rồi. Bây giờ có cần làm gì không? "
[ Không, tình tiết chưa đến. Khi nào đến tôi sẽ thông báo cho cậu. Bây giờ cậu cứ phá hoại từng chút một của nam chính là được]
Đằng sau dãy trọ, Khải Vinh đứng trầm ngâm nhìn đống tro tàn trong thau nhôm. Trong tay cầm tờ giấy bị nhào nát. Anh cứ đứng đó nhìn vào hai thứ đó suy nghĩ hồi lâu.
" Vì sao Nam nó làm vậy nhỉ? "
• Thế giới 1: Bá Đạo Tổng Tài
Nam chính _ Luân Khải Vinh là bạn bè thân thiết từ thời đại học với phản diện. Nhưng phản diện luôn ghen tị với tài năng trời phú của Luân Khải Vinh. Hắn ta từ thời sinh viên ở chung trọ nhiều lần phá hoại sau lưng Luân Khải Vinh, ép nam chính vào đường cùng. Hắn ta biết mẹ của Luân Khải Vinh nợ tiền giang hồ để trả học phí cho con trai liền thuê bọn giang hồ đến đòi nợ nhà cậu. Mẹ cậu bị chèn ép đến chịu không nỗi ngã bệnh qua đời. Trong lúc Luân Khải Vinh đau khổ thì hắn ta đến an ủi đồng thời xúi giục Luân Khải Vinh nghỉ học đi làm trả nợ. Luân Khải Vinh nghỉ học từ chối suất học bổng du học trường tặng từ đó hắn ta ngày nào cũng lăng mạ nam chính, đuổi nam chính ra khỏi trọ. Nam chính lang thang đầu đường xó chợ vô tình gặp tiểu thư tập đoàn lớn. Hai người gặp nhau và yêu nhau, tiểu thư đã tài trợ toàn bộ học phí cho nam chính và bắt hắn ta về cho nam chính xử tội. Sau đó nam chính đã giết chết phản diện bằng một nhát súng xuyên đầu và trở thành một bá đạo tổng tài trong truyền thuyết...
Trở về sau là cốt truyện kiểu bá đạo tổng tài vad cô vợ nhỏ nên hệ thống không nói đến. Nhưng chung quy là sống rất hạnh phúc.
Nguyễn Trường Nam nghe xong mặt đơ ra chừng vài giây.
Hệ thống thấy cậu như hoá tượng liền kêu: [ Kí chủ? Kí chủ sao thế? ]
Nam gật đầu cảm thán: " Cái tên đã sến rện cốt truyện cũng không kém cái tên "
Hệ thống nhìn Nam bằng nữa con mắt: " Kí chủ có ý kiến gì sao? "
Trường Nam: " Vậy giờ tôi đi theo cái kịch bản đó "
Hệ thống: [ Kí chủ đang tham gia trò chơi phản diện không phải sao? Càng ác độc càng có nhiều điểm ah! ]
" Nhưng tôi chưa từng diễn kịch bao giờ "
Hệ thống: [ Kí chủ có làm việc gì xấu trước kia không? ]
" Có! Ăn vụng trong lớp, giấu tập sách bạn bè, hái trộm xoài hàng xóm, lén mẹ đi chơi net "
Hệ thống như muốn cạn lời: [ Kí chủ bao nhiêu tuổi rồi thế? Ý tôi chuyện xấu như là giết người, cướp của hay bắt nạt ai chưa? ]
Nam lắc đầu.
Hệ thống chống tay lên trán: [ Xui tôi rồi! Vớ phải tên ngốc ]
" Nói gì hả con ỉn ỉn kia? "
Hệ thống liếc Nam: [ Mới nói cái gì? ]
Trường Nam câm nín không dám hó hé. Cái hệ thống này cũng dữ dằn quá rồi. Hở chút là doạ người chơi phải báo cáo với tổng bộ!
[ Chưa làm thì cứ làm rồi quen thôi. Bây giờ cậu hãy phá đồ dùng học tập của nam chính khiến nam chính không thể học được ]
Trường Nam nhìn xung quanh. Hình như nơi đây là một căn phòng trọ: " Nơi đây là nhà trọ của nam chính và tôi sao? "
[ Đúng vậy! Mau làm việc đầu tiên đi ] _ Hệ thống hối thúc cậu.
Nguyễn Trường Nam đứng dậy đi từ gác xuống nhà. Kế bên cửa chính là bàn học chung của hai người. Cậu tiến đến bàn học ngốc ngốc hỏi: " Giờ tôi nên làm cái gì? "
Hệ thống tức giận với cậu: [ Cái tên ngốc này! Mau xé tập, xé sách hoặc đốt tài liệu của nam chính đi ]
Nam lật đật làm theo. Cậu lấy cuốn tài liệu kinh tế vĩ mô và triết học Mác Lê-nin ra xé vài trang.
Hệ thống nhìn hành động của cậu bị chọc đến điên, không nhịn được chửi: [ Cậu bị điên à? Xé cái bìa với lời giới thiệu làm gì? Xé cái nội dung ngay cho tôi ]
Trường Nam cũng không phải trai ngoan để cho một con lợn bông biết nói mắng mình nhiều như thế.
" Tao là lần đầu làm phản diện còn bỡ ngỡ. Mày còn chửi tao sẽ báo cáo với tổng bộ "
Hệ thống tức thở ra khói không nói nên lời. Xem như cậu khá! Xưng cả " mày - tao " còn hù lại cơ đấy! Để xem sau này ta trừng trị cậu thế nào.
Nguyễn Trường Nam bực bội lật trang giữa xé điên cuồng.
Hệ thống lại bảo: [ Trời ơi! Trang đó nam chủ chưa học tới, xé ở đó biết bao giờ nam chủ mới phát hiện ]
Nam hét lên: " Nín đi! ". Cậu bực bội vò nát mấy tờ thành một cục rồi quăng vào thùng rác. Sau đó xách nách hai cuốn tài liệu đem ra sau trọ đốt.
" Vậy vừa lòng mày chưa? "
Hệ thống giận dỗi: [ Tôi là giúp cậu thực hiện nhiệm vụ sao cậu lại thái độ đó với tôi? Có tin tôi bỏ cậu một mình không? ]
Trường Nam cũng giận mà liếc hệ thống phía đối diện: [ Cứ bỏ đi đi. Tao không cần mày ]
Hệ thống khoanh tay: [ Hứ! Miệng mồm mạnh đấy. Đừng có hối hận đấy nhé ]. Sau đó hình ảnh hệ thống mờ nhạt rồi biến mất.
Nguyễn Trường Nam giận phồng má không quan tâm đến con heo bông biết nói kia nữa. Cậu đợi cho lửa thiêu rụi tất cả thành tro sau đó trở về phòng.
Vừa đi cậu vừa lẩm bẩm: " Đi thì đi đi. Bộ không có con heo đó mình chết à? Cái con heo bông hung dữ đó! "
Về tới phòng trọ cậu hậm hực đi vào. Giây sau cậu đã chết đứng khi thấy người trước mặt. Mắt Nam mở to, lấp bấp: " Cậu..cậu!? "
Thiếu niên cao hơn cậu một cái đầu, cơ thể cũng to lớn hơn cậu nhìn cậu hỏi: " Sao thế? ".
" Luân Khải Vinh? "
Thanh niên nhin cậu đầy nghi hoặc: " Có chuyện gì mà gọi thẳng họ tên của tao thế? "
Nam cười gượng gạo: " Mày về hồi nào vậy? "
Khải Vinh đáp: " Mới về thôi ". Sau đó lục tìm sách trên kệ nhỏ.
" Mày tìm gì hả? "
Khải Vinh nheo mày nhìn vào đống sách trên kệ: " Mày có thấy hai cuốn tài liệu của tao không? Sáng tao vẫn thấy nó ở trên kệ "
Trường Nam như bị nắm lấy đuôi, cả người đổ đầy mồ hôi lạnh: " Không thấy "
" Lạ thế? Sao nó không có ở đây. Rõ ràng là sáng nó vẫn còn trên kệ mà "
Nam gãi gãi đầu, cười cười: " Lạ nhỉ? "
Khải Vinh mím môi: " Làm sao đây? ". Rồi anh nhìn Nam: " Mày cho tao xem chung được không? ".
Trường Nam bối rối trong giây lát. Giờ cậu có nên đồng ý không nhỉ? Nhưng cậu đang đóng vai ác tuyệt đối là không cho.
" Xin lỗi nhưng tao không cho mày mượn được "
Khải Vinh cười: " Mày sao thế hả? Tao có mượn của mày đâu. Tao chỉ muốn xem chung với mày thôi. Chiều nay chúng ta học chung lớp mà "
Trường Nam đổ mồ hôi: " Vậy hả? Ừm..". Cậu và nam chính chung lớp chung khoa? Cái này hệ thống không nói với cậu. Nó chỉ nói là bạn bè thân thiết từ thời sinh viên nhưng không nói là bạn bè thân chung khoa. Moá! Cái hệ thống chết tiệt.
Khải Vinh: " Cảm ơn mày nhiều. Để cảm ơn hôm nay tao sẽ dọn phòng giúp mày ". Khải Vinh lấy bọc rác trong thùng đi ra ngoài.
" Đi đổ rác hả? Sao không dọn rồi đổ lần cho tiện "
Khải Vinh nói ra sau: " Mày không thấy rác đầy thùng rồi à? Bớt làm biếng lại dùm tao ".
Luân Khải Vinh đi ra sau trọ đổ rác. Lúc này Trường Nam thở phào xém chút nữa là cậu không thể giấu được cảm xúc của mình rồi.
Hệ thống lúc này hiện ra lắc đầu đánh giá: [ Diễn xuất tệ quá! Cậu không có khả năng làm phản diện được rồi ]
" Mày quay lại rồi? "
[ Tôi là hệ thống có trách nhiệm không thể nào bỏ kí chủ tự bơi được. Nhưng vừa rồi cậu xử lí tình huống rất tệ lỡ nam chính phát hiện làm sao đây? ]
" Xin lỗi, tao là tân binh "
[ Tân binh cần học hỏi chăm chỉ nhiều hơn đó ]
" Biết rồi. Bây giờ có cần làm gì không? "
[ Không, tình tiết chưa đến. Khi nào đến tôi sẽ thông báo cho cậu. Bây giờ cậu cứ phá hoại từng chút một của nam chính là được]
Đằng sau dãy trọ, Khải Vinh đứng trầm ngâm nhìn đống tro tàn trong thau nhôm. Trong tay cầm tờ giấy bị nhào nát. Anh cứ đứng đó nhìn vào hai thứ đó suy nghĩ hồi lâu.
" Vì sao Nam nó làm vậy nhỉ? "