Chương : 6
Acc của Vệ Bạch tên là BaiMei,nằm trong top10 cao thủ của game.Trang bị đầy đủ các vật cần thiết,Vệ Cát đem nhân vật sát thủ áo đen trông rất ngầu của Vệ Bạch đi giao chiến.
Trên màn hình hiển thị đối thủ là một hiệp sĩ áo giáp vàng,chấp nhận lời thách đấu của Vệ Cát.Cuộc chiến bắt đầu.
Với người ít có kinh nghiệm chơi game như Vệ Cát,cậu tung những tuyệt chiêu mà Vệ Bạch chỉ cho rồi lấy làm hả hê khi đối phương bị mất một lượng máu kha khá.Nhưng chiến trường không đơn giản như cậu nghĩ,tên kia hồi máu lại rất nhanh rồi dùng thanh đao bén nhọn chém sát thủ áo đen mấy chục nhát,nhìn màn hình cứ 34,35 kills mà vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại.
Vệ Cát lúng túng không kịp phòng bị,cứ để cho tên kia tấn công như vũ bão.
LOSE!
Nhân vật sát thủ áo đen đã hi sinh anh dũng sau chưa đầy ba phút chiến đấu.
Không thể tin được!
Mình mạnh thế mà lại thua một tên kém những ba cấp!
Nhìn màn hình hiện lên một chữ xám nghoét,tay Vệ Cát đập mạnh xuống gối.
Máu cạn rồi,đã vậy còn bị cướp đi trang bị chiến đấu cùng một viên ngọc xanh để luyện vũ khí.Vệ Bạch mà biết được là mình sẽ chết!!!
Vệ Cát nghiến răng kèn kẹt,hận muốn xông vào game oánh tên kia một trận tơi bời hoa lá.Mất 1000exp rồi.Ặc!Nhấn vào bảng xếp hạng,tên BaiMei từ hạng ba xuống hạng bảy.
Ngay lúc Vệ Cát lo sợ muốn thoát khỏi cái game chết tiệt này,tên đối thủ kia gửi sang một tin nhắn:
“Hạng ba mà yếu như vậy sao?”
Dòng chữ kia đả kích Vệ Cát đến cực điểm.Cậu tức tối gửi sang một tin dài ngoằng:
“Ngươi nghĩ ngươi thắng là hay lắm sao?Hừ,cho ngươi mấy trang bị quái quỷ đấy,về nhà xem rồi tự thẩm đi,ta đây mới không thèm!!!!!!”
Người bên kia nhìn dòng tin nhắn,khoé môi bất giác cười mỉm.Thật thú vị!Xem ra là người mới chơi lại sử dụng acc cao cấp của ai đó sao?Vương Túc Ngạn ở bên này thầm nghĩ.
Nhắn xong,sát thủ áo đen ở trên núi biến mất dạng.
Log out trò chơi biến thái này,Vệ Cát mở qq,đột nhiên nhớ ra chưa tra hỏi quan hệ giữa Lạc Khả và Phó Luật Hàm.
Xem kĩ lại danh sách bạn bè trên qq,Vệ Cát phát hiện thì ra tên Phó Luật Hàm gì đó ban đầu mạo danh Tiểu Khả để lừa cậu kết bạn,sau đó thì đổi tên trở lại.
Mai nhất định phải hỏi cho ra lẽ!
----------------•---------------
Một ngày mới bắt đầu.
Tính đến hôm nay đã là ngày thứ ba Vệ Cát học đại học rồi.
Hôm nay thời tiết vẫn không tốt,nhưng tâm trạng Vệ Cát rất tốt.
Cậu tranh thủ lên lớp sớm như hôm qua,nhàn nhã lấy điện thoại ra đọc sách.
Ngồi sát cửa sổ,từng đợt gió se lạnh ùa vào,Vệ Cát rùng mình mấy cái,đi xuống canteen mua một ly cacao nóng.
Ở trong canteen lúc này khá vắng vẻ,cậu từ tốn bước đến quầy.
-Cho cháu một ly cacao nóng nhiều sữa/không đường!
Hai giọng nói vang lên cùng một lúc.Cùng là cacao nóng nhưng là hai loại khác nhau.Vệ Cát nhìn sang bên phải,đôi mắt mở to vì ngạc nhiên.
Vương Túc Ngạn?
Người kia cũng nhìn cậu một lượt,không nói gì.Người bán hàng lần lượt đưa cacao cho Vệ Cát và Vương Túc Ngạn.
-Không thêm đường mà anh uống được sao?-Vẫn là vì tò mò vì tên này đi.
-Thói quen của tôi,không sửa được!
Vệ Cát ừm một tiếng,thấy Vương Túc Ngạn xoay người định rời đi,cậu vội vàng níu lấy góc áo hắn:
-Anh có thể cùng tôi đi lên lớp được không?
-Tôi...có cái này đưa cho anh.
Tên kia gật đầu cái rụp,cùng Vệ Cát đi lên lớp.
Nhóc con mặt gấu này muốn đưa gì đây???Cố tình đi thật chậm,dần dần lùi về phía sau Vệ Cát.
Vệ Cát đi đằng trước tu cacao ừng ực,chẳng mấy chốc ly cacao đầy ắp đã hết sạch.Bình tĩnh bình tĩnh,chỉ là hắn ta ở sau lưng thôi mà.Cái quả tim đáng ghét này,mi không đập nhanh không được hay sao?
Dọc hành lang là những ánh nhìn của một vài sinh viên.Trời bây giờ đã ửng sáng,nắng chiếu nhẹ xuống hình bóng hai con người,làm nổi bật họ hơn bao giờ hết.Sau này ngẫm lại khung cảnh này,một người đi trước,một ở phía sau...vẫn tốt hơn rất nhiều.
Lần đầu tiên Vương Túc Ngạn bước sang phòng học của sinh viên khoa Tin,rất sạch sẽ,gọn gàng nhưng khá vắng.Sinh viên khoa Tin khi nào cũng đến muộn vậy sao,chẳng bù với khoa Luật của hắn,đến sớm thật sớm nói chuyện thế giới,đôi khi rất phiền khiến hắn phải xuống thư viện kiếm bầu không gian yên tĩnh.Con người hắn ghét phiền phức,ghét ồn ào,chỉ thích ở trong cái thế giới yên lặng đến tĩnh mịch của riêng mình.Hắn mở cánh cửa đi vào thế giới ấy cho rất ít người,nhưng đa phần lại là những con người khiến hắn tổn thương.Mắt nhìn người của hắn quá tệ sao?Hay trách tại những người đó không biết quý trọng?Hiện tại...có nên mở lòng không?Hắn...cũng không biết.
Vệ Cát dừng trước cửa lớp,khẽ cất giọng:
-Anh đứng ngoài đây chờ tôi một lúc,tôi lấy rồi sẽ trở ra ngay.
Lục lọi trong ba lô hộp kẹo hôm qua cô bé kia nhờ gửi đưa cho hắn,không hiểu vì sao,không phải là mình tặng đồ cho hắn nhưng nhiệt độ trên mặt bỗng dưng tăng lên rất nhanh.
Vệ Cát cúi thấp đầu che đi gương mặt đang đỏ lên vì ngượng ngùng của mình,chạy ra ngoài,hay tay dúi hộp kẹo vào tay Vương Túc Ngạn,hệt như một màn tỏ tình kinh điển ở trường học.Không quên bổ sung thêm một câu:
-Là quà của người khác...tôi chỉ là đưa giùm cô ấy thôi...
Vương Túc Ngạn nhìn cậu chằm chằm,muốn trêu chọc cậu một chút nhưng lại thôi.Dù sao thì gấu ngốc này da mặt rất mỏng,theo Vương Túc Ngạn là vậy,nói thêm vài câu cậu ta lại bỏ chạy nữa cho xem.
Rõ ràng hôm trước còn ấm ức tên này muốn chết,hôm nay vừa mới gặp thì ấp a ấp úng như đang tỉnh tò với người ta.Bình thường luôn mặt dày đối phó với người khác,thế nhưng gặp tên này lớp xi măng trên mặt bỗng dưng biến mất tiêu.Vệ Cát phát bực vì bản thân mình.
Một màn này bị một đám sinh viên lớp A13 đang tiến vào lớp nhìn thấy,liền trở thành cảnh phim Hàn Quốc đang hot hiện nay.Nhiều người hú hét khi nhìn thấy Vương Túc Ngạn như fan cuồng gặp thần tượng,đồng thời phát cuồng vì một nam sinh thanh tú cùng khả ái như Vệ Cát cư nhiên tặng đồ cho nam thần Vương Túc Ngạn,còn bày ra bộ dáng ngại ngùng mà chính cậu cũng không biết.
Cảm thấy chuyện còn chưa đủ lớn,người được tặng kẹo chớp đôi mắt xanh lục vài cái,ôn nhu đưa tay xoa đầu người đưa kẹo giùm,thân thiết nói:
-Cảm ơn.Tôi rất thích!
Scandal của Vương Túc Ngạn có thể viết thành mấy trang giấy,hắn không ngại tạo thêm scandal,nhưng với một thằng con trai,là lần đầu tiên.
Tuy chỉ là trêu đùa một chút,hắn vẫn mong cậu động tâm vì hành động đó.Nhìn gương mặt phiếm hồng kia,có thể coi là có động tâm rồi không?
Hắn nhìn gương mặt đó một cách chăm chú.Vô thức muốn trêu đùa cậu mãi.
Trong chuyện tình cảm,Vương Túc Ngạn cũng một ít có kinh nghiệm.Trước đây đã từng có một mối tình,không tính là khắc cốt ghi tâm,nhưng đủ để biết thế nào là yêu.
Không muốn bắt đầu lại,sợ một lần nữa bị tổn thương.
Hiện tại,bản thân cũng chưa biết rõ có gì với người ta hay không,cũng không biết tâm tình người kia thế nào.
Người ta nói,chủ động nắm chắc trong tay,còn hơn để vuột mất rồi mới thấy tiếc.
Nhưng bây giờ chưa phải là lúc.Khi nào hắn xác định rõ tình cảm cho người kia,đến lúc đó hành động cũng không muộn.
*
Nói xong,Vương Túc Ngạn quay người đi,để lại Vệ Cát còn đang ngơ ngác vì hành động tuỳ hứng của hắn.
Bị lôi kéo vào lớp rồi hỏi một trận ra trò,Vệ Cát bị hỏi đến loạn cả óc.
“Cậu biết hôm nay là ngày gì không?Là ngày sinh nhật của Vương Túc Ngạn đó!!!Cậu thế nào lại biết mà tặng quà cho anh ấy vậy???”
“Ấy chà chà,đã thân thiết đến mức ở trước cửa lớp công khai tặng quà,đang muốn làm gì đây??”
“Mà quà cậu tặng là gì thế?Thấy hình dạng rất giống hộp bánh hay hộp kẹo gì đó,là cậu tự làm sao?”
Nghe đến sinh nhật hắn,hôm nay là 15/8.Cung sư tử sao?Mình sinh ngày 23/4,vậy là cung kim ngưu.Hai cung này,có hợp nhau không nhỉ?
Pass pass pass!!Tự dưng lại suy nghĩ không đâu vào đâu.
Vệ Cát xua tay,trả lời rành rọt:
-Các cậu,tớ chỉ là đưa hộ,là đưa hộ thôi.Cái đó là của cô bé hôm trước khi bắt đầu vào tiết buổi chiều đưa cho mình ấy.
Lạc Khả mới vào lớp liền chạy đến chỗ Vệ Cát,thêm mắm thêm muối:
-Đúng vậy đúng vậy.Cậu ấy chẳng qua là đưa giùm ấy mà,không có gì đáng ngạc nhiên hết.Giáo sư mới vào lớp kìa,về chỗ mau đi.
Dùng giọng nói vang to của mình bịa chuyện,Lạc Khả giúp bạn mình thoát khỏi đám người nhiều chuyện kia.
Vệ Cát cười vui vẻ nhìn Lạc Khả,ra dấu cảm ơn cùng một tờ giấy note:“Good job!Chiều tớ khao cậu một chầu.”
Bên kia gửi giấy lại rất nhanh:“Không có gì.Hôm nay tâm trạng có vẻ tốt ha,muốn khao cơ đấy.”
Cả hai cùng mỉm cười vui vẻ.
Mọi người nghe có giáo sư mới đến lập tức phi như bay về chỗ,và trùng hợp là có giáo viên mới bước vào lớp thật.
Lần này là một giáo viên nữ trung niên.Cô tên là Lăng Kiều,nhìn qua trông có vẻ rất hiền nhưng khi qua phần giới thiệu để vào tiết,giáo sư Lăng đặt ra hàng loạt nội quy mà đầu óc người phàm như Vệ Cát không thể nhớ hết được.
Ôi!Vệ Cát ảo não với môn học cũng như giáo viên khô cằn này,chỉ biết chép bài vào tập,đầu không thể tiếp thu nổi.
Bên ngoài cửa sổ,Vệ Cát nhìn đàn chim đang bay lượn,cậu cũng ước gì mình là con chim,bay ra khỏi cái tiết học chán ngắt này.
Xem ra,mấy ngày nay,chỉ có thầy Lâm là tốt nhất.Giáo sư Hạ giảng cũng rất hay,nhưng nhìn mặt ông ấy Vệ Cát không nhìn ra có điểm nào giống giáo viên,chỉ thấy giống lưu manh chuyên đi đòi nợ,rất đáng sợ.
Thầm thở dài một hơi,thời gian không theo ý cậu mà trôi qua thật chậm.
Trên màn hình hiển thị đối thủ là một hiệp sĩ áo giáp vàng,chấp nhận lời thách đấu của Vệ Cát.Cuộc chiến bắt đầu.
Với người ít có kinh nghiệm chơi game như Vệ Cát,cậu tung những tuyệt chiêu mà Vệ Bạch chỉ cho rồi lấy làm hả hê khi đối phương bị mất một lượng máu kha khá.Nhưng chiến trường không đơn giản như cậu nghĩ,tên kia hồi máu lại rất nhanh rồi dùng thanh đao bén nhọn chém sát thủ áo đen mấy chục nhát,nhìn màn hình cứ 34,35 kills mà vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại.
Vệ Cát lúng túng không kịp phòng bị,cứ để cho tên kia tấn công như vũ bão.
LOSE!
Nhân vật sát thủ áo đen đã hi sinh anh dũng sau chưa đầy ba phút chiến đấu.
Không thể tin được!
Mình mạnh thế mà lại thua một tên kém những ba cấp!
Nhìn màn hình hiện lên một chữ xám nghoét,tay Vệ Cát đập mạnh xuống gối.
Máu cạn rồi,đã vậy còn bị cướp đi trang bị chiến đấu cùng một viên ngọc xanh để luyện vũ khí.Vệ Bạch mà biết được là mình sẽ chết!!!
Vệ Cát nghiến răng kèn kẹt,hận muốn xông vào game oánh tên kia một trận tơi bời hoa lá.Mất 1000exp rồi.Ặc!Nhấn vào bảng xếp hạng,tên BaiMei từ hạng ba xuống hạng bảy.
Ngay lúc Vệ Cát lo sợ muốn thoát khỏi cái game chết tiệt này,tên đối thủ kia gửi sang một tin nhắn:
“Hạng ba mà yếu như vậy sao?”
Dòng chữ kia đả kích Vệ Cát đến cực điểm.Cậu tức tối gửi sang một tin dài ngoằng:
“Ngươi nghĩ ngươi thắng là hay lắm sao?Hừ,cho ngươi mấy trang bị quái quỷ đấy,về nhà xem rồi tự thẩm đi,ta đây mới không thèm!!!!!!”
Người bên kia nhìn dòng tin nhắn,khoé môi bất giác cười mỉm.Thật thú vị!Xem ra là người mới chơi lại sử dụng acc cao cấp của ai đó sao?Vương Túc Ngạn ở bên này thầm nghĩ.
Nhắn xong,sát thủ áo đen ở trên núi biến mất dạng.
Log out trò chơi biến thái này,Vệ Cát mở qq,đột nhiên nhớ ra chưa tra hỏi quan hệ giữa Lạc Khả và Phó Luật Hàm.
Xem kĩ lại danh sách bạn bè trên qq,Vệ Cát phát hiện thì ra tên Phó Luật Hàm gì đó ban đầu mạo danh Tiểu Khả để lừa cậu kết bạn,sau đó thì đổi tên trở lại.
Mai nhất định phải hỏi cho ra lẽ!
----------------•---------------
Một ngày mới bắt đầu.
Tính đến hôm nay đã là ngày thứ ba Vệ Cát học đại học rồi.
Hôm nay thời tiết vẫn không tốt,nhưng tâm trạng Vệ Cát rất tốt.
Cậu tranh thủ lên lớp sớm như hôm qua,nhàn nhã lấy điện thoại ra đọc sách.
Ngồi sát cửa sổ,từng đợt gió se lạnh ùa vào,Vệ Cát rùng mình mấy cái,đi xuống canteen mua một ly cacao nóng.
Ở trong canteen lúc này khá vắng vẻ,cậu từ tốn bước đến quầy.
-Cho cháu một ly cacao nóng nhiều sữa/không đường!
Hai giọng nói vang lên cùng một lúc.Cùng là cacao nóng nhưng là hai loại khác nhau.Vệ Cát nhìn sang bên phải,đôi mắt mở to vì ngạc nhiên.
Vương Túc Ngạn?
Người kia cũng nhìn cậu một lượt,không nói gì.Người bán hàng lần lượt đưa cacao cho Vệ Cát và Vương Túc Ngạn.
-Không thêm đường mà anh uống được sao?-Vẫn là vì tò mò vì tên này đi.
-Thói quen của tôi,không sửa được!
Vệ Cát ừm một tiếng,thấy Vương Túc Ngạn xoay người định rời đi,cậu vội vàng níu lấy góc áo hắn:
-Anh có thể cùng tôi đi lên lớp được không?
-Tôi...có cái này đưa cho anh.
Tên kia gật đầu cái rụp,cùng Vệ Cát đi lên lớp.
Nhóc con mặt gấu này muốn đưa gì đây???Cố tình đi thật chậm,dần dần lùi về phía sau Vệ Cát.
Vệ Cát đi đằng trước tu cacao ừng ực,chẳng mấy chốc ly cacao đầy ắp đã hết sạch.Bình tĩnh bình tĩnh,chỉ là hắn ta ở sau lưng thôi mà.Cái quả tim đáng ghét này,mi không đập nhanh không được hay sao?
Dọc hành lang là những ánh nhìn của một vài sinh viên.Trời bây giờ đã ửng sáng,nắng chiếu nhẹ xuống hình bóng hai con người,làm nổi bật họ hơn bao giờ hết.Sau này ngẫm lại khung cảnh này,một người đi trước,một ở phía sau...vẫn tốt hơn rất nhiều.
Lần đầu tiên Vương Túc Ngạn bước sang phòng học của sinh viên khoa Tin,rất sạch sẽ,gọn gàng nhưng khá vắng.Sinh viên khoa Tin khi nào cũng đến muộn vậy sao,chẳng bù với khoa Luật của hắn,đến sớm thật sớm nói chuyện thế giới,đôi khi rất phiền khiến hắn phải xuống thư viện kiếm bầu không gian yên tĩnh.Con người hắn ghét phiền phức,ghét ồn ào,chỉ thích ở trong cái thế giới yên lặng đến tĩnh mịch của riêng mình.Hắn mở cánh cửa đi vào thế giới ấy cho rất ít người,nhưng đa phần lại là những con người khiến hắn tổn thương.Mắt nhìn người của hắn quá tệ sao?Hay trách tại những người đó không biết quý trọng?Hiện tại...có nên mở lòng không?Hắn...cũng không biết.
Vệ Cát dừng trước cửa lớp,khẽ cất giọng:
-Anh đứng ngoài đây chờ tôi một lúc,tôi lấy rồi sẽ trở ra ngay.
Lục lọi trong ba lô hộp kẹo hôm qua cô bé kia nhờ gửi đưa cho hắn,không hiểu vì sao,không phải là mình tặng đồ cho hắn nhưng nhiệt độ trên mặt bỗng dưng tăng lên rất nhanh.
Vệ Cát cúi thấp đầu che đi gương mặt đang đỏ lên vì ngượng ngùng của mình,chạy ra ngoài,hay tay dúi hộp kẹo vào tay Vương Túc Ngạn,hệt như một màn tỏ tình kinh điển ở trường học.Không quên bổ sung thêm một câu:
-Là quà của người khác...tôi chỉ là đưa giùm cô ấy thôi...
Vương Túc Ngạn nhìn cậu chằm chằm,muốn trêu chọc cậu một chút nhưng lại thôi.Dù sao thì gấu ngốc này da mặt rất mỏng,theo Vương Túc Ngạn là vậy,nói thêm vài câu cậu ta lại bỏ chạy nữa cho xem.
Rõ ràng hôm trước còn ấm ức tên này muốn chết,hôm nay vừa mới gặp thì ấp a ấp úng như đang tỉnh tò với người ta.Bình thường luôn mặt dày đối phó với người khác,thế nhưng gặp tên này lớp xi măng trên mặt bỗng dưng biến mất tiêu.Vệ Cát phát bực vì bản thân mình.
Một màn này bị một đám sinh viên lớp A13 đang tiến vào lớp nhìn thấy,liền trở thành cảnh phim Hàn Quốc đang hot hiện nay.Nhiều người hú hét khi nhìn thấy Vương Túc Ngạn như fan cuồng gặp thần tượng,đồng thời phát cuồng vì một nam sinh thanh tú cùng khả ái như Vệ Cát cư nhiên tặng đồ cho nam thần Vương Túc Ngạn,còn bày ra bộ dáng ngại ngùng mà chính cậu cũng không biết.
Cảm thấy chuyện còn chưa đủ lớn,người được tặng kẹo chớp đôi mắt xanh lục vài cái,ôn nhu đưa tay xoa đầu người đưa kẹo giùm,thân thiết nói:
-Cảm ơn.Tôi rất thích!
Scandal của Vương Túc Ngạn có thể viết thành mấy trang giấy,hắn không ngại tạo thêm scandal,nhưng với một thằng con trai,là lần đầu tiên.
Tuy chỉ là trêu đùa một chút,hắn vẫn mong cậu động tâm vì hành động đó.Nhìn gương mặt phiếm hồng kia,có thể coi là có động tâm rồi không?
Hắn nhìn gương mặt đó một cách chăm chú.Vô thức muốn trêu đùa cậu mãi.
Trong chuyện tình cảm,Vương Túc Ngạn cũng một ít có kinh nghiệm.Trước đây đã từng có một mối tình,không tính là khắc cốt ghi tâm,nhưng đủ để biết thế nào là yêu.
Không muốn bắt đầu lại,sợ một lần nữa bị tổn thương.
Hiện tại,bản thân cũng chưa biết rõ có gì với người ta hay không,cũng không biết tâm tình người kia thế nào.
Người ta nói,chủ động nắm chắc trong tay,còn hơn để vuột mất rồi mới thấy tiếc.
Nhưng bây giờ chưa phải là lúc.Khi nào hắn xác định rõ tình cảm cho người kia,đến lúc đó hành động cũng không muộn.
*
Nói xong,Vương Túc Ngạn quay người đi,để lại Vệ Cát còn đang ngơ ngác vì hành động tuỳ hứng của hắn.
Bị lôi kéo vào lớp rồi hỏi một trận ra trò,Vệ Cát bị hỏi đến loạn cả óc.
“Cậu biết hôm nay là ngày gì không?Là ngày sinh nhật của Vương Túc Ngạn đó!!!Cậu thế nào lại biết mà tặng quà cho anh ấy vậy???”
“Ấy chà chà,đã thân thiết đến mức ở trước cửa lớp công khai tặng quà,đang muốn làm gì đây??”
“Mà quà cậu tặng là gì thế?Thấy hình dạng rất giống hộp bánh hay hộp kẹo gì đó,là cậu tự làm sao?”
Nghe đến sinh nhật hắn,hôm nay là 15/8.Cung sư tử sao?Mình sinh ngày 23/4,vậy là cung kim ngưu.Hai cung này,có hợp nhau không nhỉ?
Pass pass pass!!Tự dưng lại suy nghĩ không đâu vào đâu.
Vệ Cát xua tay,trả lời rành rọt:
-Các cậu,tớ chỉ là đưa hộ,là đưa hộ thôi.Cái đó là của cô bé hôm trước khi bắt đầu vào tiết buổi chiều đưa cho mình ấy.
Lạc Khả mới vào lớp liền chạy đến chỗ Vệ Cát,thêm mắm thêm muối:
-Đúng vậy đúng vậy.Cậu ấy chẳng qua là đưa giùm ấy mà,không có gì đáng ngạc nhiên hết.Giáo sư mới vào lớp kìa,về chỗ mau đi.
Dùng giọng nói vang to của mình bịa chuyện,Lạc Khả giúp bạn mình thoát khỏi đám người nhiều chuyện kia.
Vệ Cát cười vui vẻ nhìn Lạc Khả,ra dấu cảm ơn cùng một tờ giấy note:“Good job!Chiều tớ khao cậu một chầu.”
Bên kia gửi giấy lại rất nhanh:“Không có gì.Hôm nay tâm trạng có vẻ tốt ha,muốn khao cơ đấy.”
Cả hai cùng mỉm cười vui vẻ.
Mọi người nghe có giáo sư mới đến lập tức phi như bay về chỗ,và trùng hợp là có giáo viên mới bước vào lớp thật.
Lần này là một giáo viên nữ trung niên.Cô tên là Lăng Kiều,nhìn qua trông có vẻ rất hiền nhưng khi qua phần giới thiệu để vào tiết,giáo sư Lăng đặt ra hàng loạt nội quy mà đầu óc người phàm như Vệ Cát không thể nhớ hết được.
Ôi!Vệ Cát ảo não với môn học cũng như giáo viên khô cằn này,chỉ biết chép bài vào tập,đầu không thể tiếp thu nổi.
Bên ngoài cửa sổ,Vệ Cát nhìn đàn chim đang bay lượn,cậu cũng ước gì mình là con chim,bay ra khỏi cái tiết học chán ngắt này.
Xem ra,mấy ngày nay,chỉ có thầy Lâm là tốt nhất.Giáo sư Hạ giảng cũng rất hay,nhưng nhìn mặt ông ấy Vệ Cát không nhìn ra có điểm nào giống giáo viên,chỉ thấy giống lưu manh chuyên đi đòi nợ,rất đáng sợ.
Thầm thở dài một hơi,thời gian không theo ý cậu mà trôi qua thật chậm.