Chương 16: Thay đổi cách nhìn
Nghiêm Giang Thành rời đi chưa được bao lâu thì cửa phòng lại mở ra, ả người hầu lúc nãy nhận nhiệm vụ đến đây thu dọn thức ăn, lần này cô ta đã nhìn cô bằng ánh mắt khác nhưng cũng chẳng có gì tốt đẹp, lời lẽ thậm chí còn khó nghe hơn.
"Chiêu này của cô lợi hại đấy, thiếu gia nhà tôi đã bị cái chân tàn phế của cô mê hoặc mất rồi."
Kèm theo câu nói ấy là một cái lắc đầu thể hiện sự thất vọng tràn trề về vị thiếu gia mà xưa nay cô ta hết lòng cung kính và ngưỡng mộ, còn tôn nghiêm của Hạng Khiết là thứ không đáng để cô ta nhắc tới.
Cô gái nhỏ ngồi ngây ngốc ở trên giường, vô duyên vô cớ bị người ta công kích đến hai lần Hạng Khiết vẫn không hề oán trách, ngược lại còn nghiêm túc kiểm điểm lại bản thân.
Lúc này ả người hầu đã đi đến bên giường, bàn thức ăn vẫn còn ở đó, cô ta không dọn mà đứng chống hông hất cằm với Hạng Khiết, vừa nói vừa dùng ngón tay dí dí vào đầu cô sỉ vả: "Hạng Khiết à Hạng Khiết, đã không được ăn học đến nơi đến chốn như người ta thì cũng đừng ôm giấc mộng trèo cao, cẩn thận lúc té xuống chẳng còn cái chân nào để đi đấy."
Từ trên đỉnh đầu, Hạng Khiết nghe thấy một tràng cười hết sức hả hê, nước mắt cô rơi xuống cũng không khiến cô ta ngừng lại, tại sao cô vẫn chưa nghĩ ra mình đã làm gì phật ý cô ta để rồi giờ đây cô phải nhận lấy những thứ cay đắng này.
"Ăn no nê rồi thì ra ngoài làm việc, đến đây làm đầy tớ cho người ta mà tôi cứ tưởng cô là chủ nhân của nơi này, cái thứ giẻ rách như cô chỉ thích hợp để người ta giẫm đạp lên mà thôi, nghe rõ từng lời tôi nói rồi chiêm nghiệm lại bốn chữ an phận thủ thường đi."
Hạng Khiết nhắm chặt mắt lại, nếu những lời cô ta nói chỉ là bịa đặt thì cô cũng không cần bận tâm, một điều nhịn chín điều lành, nghĩ như vậy nên Hạng Khiết cắn răng chịu đựng, cô ta chì chiết cô đến chán chê rồi sẽ tự khắc buông bỏ mà thôi.
Lòng đố kị của ả người hầu kia quả thật rất lớn nhưng cô ta cũng biết điểm dừng của mình ở đâu, dù sao Hạng Khiết cũng không thoát khỏi tay cô ta.
Đợi ả người hầu rời đi, Hạng Khiết liền vào trong rửa mặt cho tỉnh táo rồi chống nạng ra ngoài.
Dãy phòng ngủ dành cho người hầu nằm ngay sau phòng ăn của dinh thự, khi Hạng Khiết chống nạng đến nơi thì thấy Nghiêm Thức và Nghiêm Giang Thành đang thưởng thức bữa trưa trên chiếc bàn dài lấp lánh ánh vàng, riêng Nghiêm Quân Vũ lại ngồi bệt dưới sàn không ngừng quấy khóc, quản gia Từ vừa múc một muỗng cơm đưa đến trước mặt cậu liền bị cậu hất đi.
"Con không muốn ăn, mẹ của con mất tích rồi, con muốn đi tìm mẹ."
"Thiếu gia ngoan, ăn cơm xong tôi sẽ dắt cậu đi tìm mẹ."
Đây không biết là lần thứ bao nhiêu Nghiêm Thức nghe thấy cuộc đối đáp này, sơn hào hải vị cũng nuốt không trôi, tình hình này cứ tiếp tục kéo dài không sớm thì muộn ông cũng sẽ hóa điên theo con trai.
Ảo não buông đũa xuống, Nghiêm Thức chưa kịp hạ lệnh cho quản gia Từ đi gọi Hạng Khiết đã nghe Nghiêm Quân Vũ mừng rỡ gọi lên một tiếng 'mẹ ơi' rồi lồm cồm bò dậy liều mạng chạy về phía cô.
Do vẫn còn ám ảnh chuyện lần trước nên Nghiêm Quân Vũ không dám manh động, đứng cách cô ba tầm bước chân là một cậu bé vô cùng đáng thương, người mẹ mà cậu ngày nhớ đêm mong đang ở ngay trước mặt mà chẳng thể tới gần, giọt nước mắt tủi thân tuôn dài trên gương mặt tuấn tú.
Trước khi đứng ở đây Hạng Khiết đã chuẩn tâm lý thật tốt với vai trò là một người mẹ, chăm sóc tốt cho đứa con không máu mủ ruột rà ấy cô mới có thể trụ vững ở nơi này.
"Thiếu gia, sao cậu không chịu ăn cơm?"
Hạng Khiết nhẹ nhàng cất giọng, Nghiêm Quân Vũ gọi cô là mẹ nhưng cô không nhận nổi, dù ở đây chỉ có hai người hay phải chịu sự giám sát của người khác thì cô cũng không được hành xử lỗ mãng để cho người khác có cơ hội bắt lỗi mình.
Bản thân Nghiêm Quân Vũ cũng không dám đòi hỏi nhiều hơn, Hạng Khiết không bài xích cậu đã là một kì tích rồi. Vội vàng lau đi những giọt nước mắt, cậu dè dặt tiến lên một bước, giọng nức nở: "Con nhớ mẹ."
Hạng Khiết vẫn giữ nguyên tư thế cúi đầu trong khi Nghiêm Giang Thành đã buông đũa xuống, hai tay khóa chặt ở trước ngực, từ lúc cô xuất hiện ánh mắt của anh chỉ đặt để trên người cô, một giây cũng không sao nhãng.
"Thiếu gia ăn cơm đi."
"Được ạ."
Cuối cùng Nghiêm Quân Vũ cũng chịu nghe lời, người vui mừng nhất có lẽ là quản gia Từ, ông trao lại cho Hạng Khiết bát cơm đã dày vò ông suốt nửa tiếng đồng hồ, chính thức trút bỏ gánh nặng.
Ở bên này, Nghiêm Thức cũng thở phào một tiếng khi thấy con trai đã chịu hợp tác, cách nhìn của ông về Hạng Khiết bắt đầu có sự thay đổi, trước nay Nghiêm Quân Vũ chưa từng ngoan ngoãn như thế.
"Hai đứa mau qua đây ngồi xuống đi."
Câu nói của Nghiêm Thức tưởng chừng rất bình thường nhưng lại khiến những người hầu có mặt ở xung quanh đều trố mắt nhìn nhau vì quá khó tin, ông cho phép Hạng Khiết ngồi ngang hàng với mình thật sao?
"Chiêu này của cô lợi hại đấy, thiếu gia nhà tôi đã bị cái chân tàn phế của cô mê hoặc mất rồi."
Kèm theo câu nói ấy là một cái lắc đầu thể hiện sự thất vọng tràn trề về vị thiếu gia mà xưa nay cô ta hết lòng cung kính và ngưỡng mộ, còn tôn nghiêm của Hạng Khiết là thứ không đáng để cô ta nhắc tới.
Cô gái nhỏ ngồi ngây ngốc ở trên giường, vô duyên vô cớ bị người ta công kích đến hai lần Hạng Khiết vẫn không hề oán trách, ngược lại còn nghiêm túc kiểm điểm lại bản thân.
Lúc này ả người hầu đã đi đến bên giường, bàn thức ăn vẫn còn ở đó, cô ta không dọn mà đứng chống hông hất cằm với Hạng Khiết, vừa nói vừa dùng ngón tay dí dí vào đầu cô sỉ vả: "Hạng Khiết à Hạng Khiết, đã không được ăn học đến nơi đến chốn như người ta thì cũng đừng ôm giấc mộng trèo cao, cẩn thận lúc té xuống chẳng còn cái chân nào để đi đấy."
Từ trên đỉnh đầu, Hạng Khiết nghe thấy một tràng cười hết sức hả hê, nước mắt cô rơi xuống cũng không khiến cô ta ngừng lại, tại sao cô vẫn chưa nghĩ ra mình đã làm gì phật ý cô ta để rồi giờ đây cô phải nhận lấy những thứ cay đắng này.
"Ăn no nê rồi thì ra ngoài làm việc, đến đây làm đầy tớ cho người ta mà tôi cứ tưởng cô là chủ nhân của nơi này, cái thứ giẻ rách như cô chỉ thích hợp để người ta giẫm đạp lên mà thôi, nghe rõ từng lời tôi nói rồi chiêm nghiệm lại bốn chữ an phận thủ thường đi."
Hạng Khiết nhắm chặt mắt lại, nếu những lời cô ta nói chỉ là bịa đặt thì cô cũng không cần bận tâm, một điều nhịn chín điều lành, nghĩ như vậy nên Hạng Khiết cắn răng chịu đựng, cô ta chì chiết cô đến chán chê rồi sẽ tự khắc buông bỏ mà thôi.
Lòng đố kị của ả người hầu kia quả thật rất lớn nhưng cô ta cũng biết điểm dừng của mình ở đâu, dù sao Hạng Khiết cũng không thoát khỏi tay cô ta.
Đợi ả người hầu rời đi, Hạng Khiết liền vào trong rửa mặt cho tỉnh táo rồi chống nạng ra ngoài.
Dãy phòng ngủ dành cho người hầu nằm ngay sau phòng ăn của dinh thự, khi Hạng Khiết chống nạng đến nơi thì thấy Nghiêm Thức và Nghiêm Giang Thành đang thưởng thức bữa trưa trên chiếc bàn dài lấp lánh ánh vàng, riêng Nghiêm Quân Vũ lại ngồi bệt dưới sàn không ngừng quấy khóc, quản gia Từ vừa múc một muỗng cơm đưa đến trước mặt cậu liền bị cậu hất đi.
"Con không muốn ăn, mẹ của con mất tích rồi, con muốn đi tìm mẹ."
"Thiếu gia ngoan, ăn cơm xong tôi sẽ dắt cậu đi tìm mẹ."
Đây không biết là lần thứ bao nhiêu Nghiêm Thức nghe thấy cuộc đối đáp này, sơn hào hải vị cũng nuốt không trôi, tình hình này cứ tiếp tục kéo dài không sớm thì muộn ông cũng sẽ hóa điên theo con trai.
Ảo não buông đũa xuống, Nghiêm Thức chưa kịp hạ lệnh cho quản gia Từ đi gọi Hạng Khiết đã nghe Nghiêm Quân Vũ mừng rỡ gọi lên một tiếng 'mẹ ơi' rồi lồm cồm bò dậy liều mạng chạy về phía cô.
Do vẫn còn ám ảnh chuyện lần trước nên Nghiêm Quân Vũ không dám manh động, đứng cách cô ba tầm bước chân là một cậu bé vô cùng đáng thương, người mẹ mà cậu ngày nhớ đêm mong đang ở ngay trước mặt mà chẳng thể tới gần, giọt nước mắt tủi thân tuôn dài trên gương mặt tuấn tú.
Trước khi đứng ở đây Hạng Khiết đã chuẩn tâm lý thật tốt với vai trò là một người mẹ, chăm sóc tốt cho đứa con không máu mủ ruột rà ấy cô mới có thể trụ vững ở nơi này.
"Thiếu gia, sao cậu không chịu ăn cơm?"
Hạng Khiết nhẹ nhàng cất giọng, Nghiêm Quân Vũ gọi cô là mẹ nhưng cô không nhận nổi, dù ở đây chỉ có hai người hay phải chịu sự giám sát của người khác thì cô cũng không được hành xử lỗ mãng để cho người khác có cơ hội bắt lỗi mình.
Bản thân Nghiêm Quân Vũ cũng không dám đòi hỏi nhiều hơn, Hạng Khiết không bài xích cậu đã là một kì tích rồi. Vội vàng lau đi những giọt nước mắt, cậu dè dặt tiến lên một bước, giọng nức nở: "Con nhớ mẹ."
Hạng Khiết vẫn giữ nguyên tư thế cúi đầu trong khi Nghiêm Giang Thành đã buông đũa xuống, hai tay khóa chặt ở trước ngực, từ lúc cô xuất hiện ánh mắt của anh chỉ đặt để trên người cô, một giây cũng không sao nhãng.
"Thiếu gia ăn cơm đi."
"Được ạ."
Cuối cùng Nghiêm Quân Vũ cũng chịu nghe lời, người vui mừng nhất có lẽ là quản gia Từ, ông trao lại cho Hạng Khiết bát cơm đã dày vò ông suốt nửa tiếng đồng hồ, chính thức trút bỏ gánh nặng.
Ở bên này, Nghiêm Thức cũng thở phào một tiếng khi thấy con trai đã chịu hợp tác, cách nhìn của ông về Hạng Khiết bắt đầu có sự thay đổi, trước nay Nghiêm Quân Vũ chưa từng ngoan ngoãn như thế.
"Hai đứa mau qua đây ngồi xuống đi."
Câu nói của Nghiêm Thức tưởng chừng rất bình thường nhưng lại khiến những người hầu có mặt ở xung quanh đều trố mắt nhìn nhau vì quá khó tin, ông cho phép Hạng Khiết ngồi ngang hàng với mình thật sao?