Chương 4: 4: Tạm Biệt
Vài ngày sau đó, nhờ sự chăm sóc chu đáo, tận tình của Khúc Tương, vết thương của Doãn Yến Mặc cũng dần hồi phục.Hôm đó, mới sáng sớm tinh mơ, mặt trời vừa ló dạng thì Khúc Tương phải đến trường sớm vì ngày hôm đó tới phiên trực nhật của cô.Thấy Doãn Yến Mặc còn ngủ cô không nỡ đánh thức nên đã chuẩn bị bữa sáng làm một chiếc bánh mì sandwich cùng một ly sữa để sẵn ở đầu giường cho Doãn Yến Mặc sau đó mới rời đi.Còn ông của Khúc Tương cũng có việc nên đã ra ngoài từ rất sớm nên trong nhà chỉ còn lại một mình Doãn Yến Mặc.Khi hắn thức dậy đi loanh quanh nhà thấy không có ai có hơi thắc mắc * Mới sáng sớm mọi người đi đâu rồi nhỉ? Khúc Tương cũng chưa tới giờ phải đi học*.Lúc về phòng hắn mới để ý thấy bữa sáng đã chuẩn bị sẵn được để ở đầu giường.Hắn mang bữa sáng ra chiếc bàn có ở ngoài sân để ăn.Hắn lấy từ trong túi chiếc điện thoại đã mấy ngày kể từ lúc bị truy sát không sử dụng mở nguồn lên, vừa mở xong hắn vào danh bạ thấy rất nhiều cuộc gọi nhỡ từ Doãn Miên và Sở Kiệt[ là người đã được Doãn Yến Mặc cứu trong lúc làm nhiệm vụ tại khu rừng rộng lớn nguy hiểm nơi có nhiều dã thú khi còn ở doanh huấn luyện.Vì thế nên Sở Kiệt rất biết ơn Doãn Yến Mặc, xem Doãn Yến Mặc là ân nhân của mình, nguyện làm cánh tay phải đắc lực cho Doãn Yến Mặc].Doãn Yến Mặc hắn di chuyển ngón tay trên màn hình điện thoại định gọi lại cho Sở Kiệt nhưng sắp nhấn gọi thì một số điện thoại khác bất chợt gọi đếnReng! reng! rengĐúng vậy, chính là Doãn Miên gọi."Alo"_ Doãn Yến Mặc nhấc máyVừa nhấc máy hắn đã nghe tiếng quát tháo bên đầu dây bên kia với vẻ đầy tức giận" Yến Mặc, A Kình đã đi dã ngoại về mấy ngày nay, còn con la cà ở đâu vậy? Còn dám bắt máy nữa" " Mau về ngay cho bố"" Tối tôi sẽ về, giờ tôi đang có việc "_ Doãn Yến Mặc gương mặt lạnh như băng đáp" Không được, về ngay cho bố, bố có chuyện muốn bàn với con" _ Doãn Miên hét lớn vào điện thoại" Có chuyện gì để sau đi, tắt máy đây"" Bố nói là phải về ngay cho bố đừng để bố tìm ra chỗ con đang ở thì đừng có trách"_ Doãn Miên tức tối đe doạDoãn Yến Mặc trở nên trầm mặc, gương mặt tối sầm lại * Nếu tìm ra được chỗ này thì đâu chờ tới bây giờ Rốt cuộc ông ta có âm mưu gì*.Suy nghĩ một hồi thì dường như hắn thấy có điều gì đó không đúng, hắn thấy có hơi lạ bởi vì với quyền lực và địa vị của Doãn Miên thì sẽ rất nhanh chóng tìm ra nơi này, dù gì thì chỗ dã ngoại của lớp cũng khá gần ở đây, việc tìm ra hắn chỉ là vấn đề thời gian.Có đôi lúc hắn nghi hoặc thân phận Khúc Tương liệu rằng sẽ không đơn giản nhưng đó chỉ là suy đoán của hắn, hắn không thể chắc chắn.Mặt khác hắn cũng không thể đánh cược sự an toàn của Khúc Tương chỉ bởi những suy nghĩ của mình được.Mặt kệ là tại sao Doãn Miên không thể tìm hay cố tình không tìm ra nơi này đi chăng nữa thì cũng không ngoại trừ chính Doãn Miên hoặc là Vân Tố Như hay Doãn Kình đã thuê người giết hắn.Nếu để người muốn giết mình mà biết được Khúc Tương và ông em ấy đã cứu mình thì phần nào cũng sẽ liên lụy đến họ! " Này, con có nghe bố nói gì không"Doãn Yến Mặc trầm ngâm một hồi cũng đáp lại" Tôi sẽ về ngay"Sau đó hắn liền bỏ lại bữa sáng còn ăn dở và một bức thư nhắn gửi với nội dung:" Gửi Tương TươngCảm ơn sự cứu giúp và sự chăm sóc của em và ông em những ngày qua, bây giờ anh có việc phải về nhà gấp một chuyến, anh sẽ quay lại tìm em vào ngày gần nhất.Một lần nữa Cảm ơn em.Yến Mặc"Một người vốn lạnh lùng như hắn đáng lẽ ra không thể viết nên những dòng thư như thế này.Nhưng có lẽ vì sự giúp đỡ trong lúc nguy khó cùng sự chăm sóc tận tình mấy ngày qua đã cho hắn cảm nhận được chút tình người còn xót lại giữa dòng đời đớn hèn..