Chương 3: Bạn gái thiếu gia?
Dinh thự Kiều Đình gia...
Rời khỏi bệnh viện, Cố Thư Cầm được đưa đến nơi mà cô bảo rằng đây là một tòa lâu đài. Nếu không ngồi xe, chỉ sợ tự đi lòng vòng một hồi lại lạc đường trong chính trang viên này. Cô tự hỏi, người ở nơi xa hoa này ắt hẳn phải làm chức vụ gì đó rất lớn, rất giàu, điều đó cũng chứng minh thân phận của người đàn ông ấy không hề tầm thường.
"Anh Kiều! Tôi ở đây thì có phiền anh không? Hay anh cứ cho tôi ở tạm phòng nào nhỏ nhỏ cũng được."
Chưa xuống xe, thì Cố Thư Cầm đã dè dặt đưa ra lời đề nghị với người đàn ông đang ngồi bên cạnh mình, nhưng anh ta căn bản không quan tâm tới, vẫn im lặng cho tới khi bước ra khỏi chiếc xế hộp sang trọng và ngang nhiên bế cô đi vào nhà.
Đôi khi nói chuyện với anh, mà cô cảm thấy quê ơi là quê. Người gì cứ kiệm lời, sợ mở miệng ra là bị bay hơi hay sao đấy, hỏi mà cứ im im không nói.
"Thiếu gia mới về."
Vừa đặt chân qua khỏi cửa sảnh chính, hàng loạt người làm trong nhà đã nghiêm tranh cúi đầu chào anh. Và khi Kiều Đình Bắc vừa khuất bóng, mọi người liền bắt đầu bàn tán.
"Cô gái được Thiếu gia bế về là ai vậy ta? Tám năm rồi, mới thấy ngài ấy đưa phụ nữ về, chắc hẳn phải là người rất đặc biệt nhỉ?"
"Tôi cũng nghĩ vậy, nên chúng ta phải đối xử tốt với cô gái đó mới được."
"Thôi đi, bớt tụm năm tụm ba bàn tán lại. Thiếu gia mà biết thì mất việc như chơi nhé, lo đi làm việc đi." Quản gia nghiêm giọng nhắc nhở, đám người giúp việc lập tức tản ra.
Cùng lúc này, Cố Thư Cầm đã được Kiều Đình Bắc đưa lên phòng riêng nằm cách phòng anh hai căn. Anh chu đáo lắm, nhẹ nhàng đặt cô ngồi lên giường thật cẩn thận, rồi mới nói:
"Cô ở đây, cần gì cứ bấm số một gọi điện thoại bàn cho người làm ở dưới nhà để họ chạy lên."
"Nhưng phòng này rộng quá, tôi..."
"Đây là căn nhỏ nhất rồi, cứ yên tâm nghỉ ngơi đi. Giờ tôi phải ra ngoài, lát nữa sẽ có y tá riêng đến phụ trách chăm sóc cô."
Nói xong, Kiều Đình Bắc liền vội vã rời đi, không để Cố Thư Cầm có cơ hội kịp nói gì thêm. Vài phút sau đó, lúc cô đang tham quan căn phòng xoa hoa này, thì có người đến gõ cửa, rồi mang theo rất nhiều đồ dùng đi vào.
Họ gặp cô, tất cả đều cúi đầu chào:
"Cố tiểu thư, đây là đồ dùng Thiếu gia chuẩn bị cho cô. Nếu quần áo không mặc vừa thì báo lại với ngài ấy đổi lại size khác."
Báo lại với anh ta về vấn đề khá tế nhị này ư? Nói không chừng gặp anh còn khó, chứ nói gì đến chuyện được giao tiếp với nhau.
"Chị xem cất vào đâu được thì cất hộ em đi ạ. Với cả chị đừng gọi em là tiểu thư, em tên Thư Cầm, nên cứ gọi là tiểu Cầm hay gọi tên cũng được."
"Thư Cầm, tên đẹp thật ấy. Vậy từ giờ chị gọi tên em nhé?" Nữ giúp việc cởi mở hơn khi thấy cô thân thiện.
"Vâng!" Cố Thư Cầm mỉm cười nhã nhặn.
"Mà em là bạn gái của Thiếu gia hả? Trông xinh đẹp, dịu dàng quá."
Mặc dù được khen, nhưng Cố Thư Cầm lại nhanh chóng lắc đầu phủ nhận, trên nét mặt còn lộ rõ sự bối rối.
"Em không phải bạn gái của Kiều tổng đâu chị. Chỉ là giữa em với anh ấy có gặp chút sự cố, nên em phải ở tạm lại đây đến khi nào chân khỏi, thì em sẽ đi."
"À... Thế mà cứ tưởng em là bạn gái của Thiếu gia. Vậy thôi nghỉ ngơi đi nha, cần gì cứ gọi chị."
...----------------...
Tập đoàn Kiều thị.
"Theo như thông tin điều tra được, thì Cố Thư Cầm là trẻ mồ côi, hiện đã rời khỏi cô nhi viện và đang là họa sĩ tự do, cộng thêm làm các công việc bán thời gian bên ngoài để trang trải chi phí học tập. Nhưng giờ cô ấy đã không nhớ gì nữa, nếu bỏ rơi cô ấy trong hoàn cảnh này thì có đôi chút nhẫn tâm..."
"Tôi có nói sẽ bỏ rơi cô ta?" Kiều Đình Bắc lãnh đạm hỏi lại.
Lúc này, Trợ lý của anh lại đang cau mày vì khó hiểu.
"Ý sếp là..."
"Cậu không cần quan tâm tới việc này nữa. Trở về và làm tốt công việc của mình đi."
Ông chủ lớn đã lên tiếng, phận Trợ lý như cậu nào dám chống đối. Đến khi chỉ còn một mình trong phòng, Kiều Đình Bắc mới gác lại công việc để cầm điện thoại lên, anh chỉ mở máy là đã thấy được người mình thương. Cô gái đó có khuôn mặt thật giống với Cố Thư Cầm, cũng chính vì lý do đó mà anh mới giữ người con gái ấy ở lại.
Chỉ nhìn một chút, đôi mắt phượng lạnh lùng của anh lại hằn lên vệt đỏ, cảm giác chạnh lòng, thương nhớ quấn quanh thân xác lẫn con tim anh. Dù tình trạng này đã kéo dài suốt tám năm, nhưng với anh nó vẫn như mới xảy ra vào ngày hôm qua, cái ngày người quan trọng nhất với anh mãi mãi không còn.
Rời khỏi bệnh viện, Cố Thư Cầm được đưa đến nơi mà cô bảo rằng đây là một tòa lâu đài. Nếu không ngồi xe, chỉ sợ tự đi lòng vòng một hồi lại lạc đường trong chính trang viên này. Cô tự hỏi, người ở nơi xa hoa này ắt hẳn phải làm chức vụ gì đó rất lớn, rất giàu, điều đó cũng chứng minh thân phận của người đàn ông ấy không hề tầm thường.
"Anh Kiều! Tôi ở đây thì có phiền anh không? Hay anh cứ cho tôi ở tạm phòng nào nhỏ nhỏ cũng được."
Chưa xuống xe, thì Cố Thư Cầm đã dè dặt đưa ra lời đề nghị với người đàn ông đang ngồi bên cạnh mình, nhưng anh ta căn bản không quan tâm tới, vẫn im lặng cho tới khi bước ra khỏi chiếc xế hộp sang trọng và ngang nhiên bế cô đi vào nhà.
Đôi khi nói chuyện với anh, mà cô cảm thấy quê ơi là quê. Người gì cứ kiệm lời, sợ mở miệng ra là bị bay hơi hay sao đấy, hỏi mà cứ im im không nói.
"Thiếu gia mới về."
Vừa đặt chân qua khỏi cửa sảnh chính, hàng loạt người làm trong nhà đã nghiêm tranh cúi đầu chào anh. Và khi Kiều Đình Bắc vừa khuất bóng, mọi người liền bắt đầu bàn tán.
"Cô gái được Thiếu gia bế về là ai vậy ta? Tám năm rồi, mới thấy ngài ấy đưa phụ nữ về, chắc hẳn phải là người rất đặc biệt nhỉ?"
"Tôi cũng nghĩ vậy, nên chúng ta phải đối xử tốt với cô gái đó mới được."
"Thôi đi, bớt tụm năm tụm ba bàn tán lại. Thiếu gia mà biết thì mất việc như chơi nhé, lo đi làm việc đi." Quản gia nghiêm giọng nhắc nhở, đám người giúp việc lập tức tản ra.
Cùng lúc này, Cố Thư Cầm đã được Kiều Đình Bắc đưa lên phòng riêng nằm cách phòng anh hai căn. Anh chu đáo lắm, nhẹ nhàng đặt cô ngồi lên giường thật cẩn thận, rồi mới nói:
"Cô ở đây, cần gì cứ bấm số một gọi điện thoại bàn cho người làm ở dưới nhà để họ chạy lên."
"Nhưng phòng này rộng quá, tôi..."
"Đây là căn nhỏ nhất rồi, cứ yên tâm nghỉ ngơi đi. Giờ tôi phải ra ngoài, lát nữa sẽ có y tá riêng đến phụ trách chăm sóc cô."
Nói xong, Kiều Đình Bắc liền vội vã rời đi, không để Cố Thư Cầm có cơ hội kịp nói gì thêm. Vài phút sau đó, lúc cô đang tham quan căn phòng xoa hoa này, thì có người đến gõ cửa, rồi mang theo rất nhiều đồ dùng đi vào.
Họ gặp cô, tất cả đều cúi đầu chào:
"Cố tiểu thư, đây là đồ dùng Thiếu gia chuẩn bị cho cô. Nếu quần áo không mặc vừa thì báo lại với ngài ấy đổi lại size khác."
Báo lại với anh ta về vấn đề khá tế nhị này ư? Nói không chừng gặp anh còn khó, chứ nói gì đến chuyện được giao tiếp với nhau.
"Chị xem cất vào đâu được thì cất hộ em đi ạ. Với cả chị đừng gọi em là tiểu thư, em tên Thư Cầm, nên cứ gọi là tiểu Cầm hay gọi tên cũng được."
"Thư Cầm, tên đẹp thật ấy. Vậy từ giờ chị gọi tên em nhé?" Nữ giúp việc cởi mở hơn khi thấy cô thân thiện.
"Vâng!" Cố Thư Cầm mỉm cười nhã nhặn.
"Mà em là bạn gái của Thiếu gia hả? Trông xinh đẹp, dịu dàng quá."
Mặc dù được khen, nhưng Cố Thư Cầm lại nhanh chóng lắc đầu phủ nhận, trên nét mặt còn lộ rõ sự bối rối.
"Em không phải bạn gái của Kiều tổng đâu chị. Chỉ là giữa em với anh ấy có gặp chút sự cố, nên em phải ở tạm lại đây đến khi nào chân khỏi, thì em sẽ đi."
"À... Thế mà cứ tưởng em là bạn gái của Thiếu gia. Vậy thôi nghỉ ngơi đi nha, cần gì cứ gọi chị."
...----------------...
Tập đoàn Kiều thị.
"Theo như thông tin điều tra được, thì Cố Thư Cầm là trẻ mồ côi, hiện đã rời khỏi cô nhi viện và đang là họa sĩ tự do, cộng thêm làm các công việc bán thời gian bên ngoài để trang trải chi phí học tập. Nhưng giờ cô ấy đã không nhớ gì nữa, nếu bỏ rơi cô ấy trong hoàn cảnh này thì có đôi chút nhẫn tâm..."
"Tôi có nói sẽ bỏ rơi cô ta?" Kiều Đình Bắc lãnh đạm hỏi lại.
Lúc này, Trợ lý của anh lại đang cau mày vì khó hiểu.
"Ý sếp là..."
"Cậu không cần quan tâm tới việc này nữa. Trở về và làm tốt công việc của mình đi."
Ông chủ lớn đã lên tiếng, phận Trợ lý như cậu nào dám chống đối. Đến khi chỉ còn một mình trong phòng, Kiều Đình Bắc mới gác lại công việc để cầm điện thoại lên, anh chỉ mở máy là đã thấy được người mình thương. Cô gái đó có khuôn mặt thật giống với Cố Thư Cầm, cũng chính vì lý do đó mà anh mới giữ người con gái ấy ở lại.
Chỉ nhìn một chút, đôi mắt phượng lạnh lùng của anh lại hằn lên vệt đỏ, cảm giác chạnh lòng, thương nhớ quấn quanh thân xác lẫn con tim anh. Dù tình trạng này đã kéo dài suốt tám năm, nhưng với anh nó vẫn như mới xảy ra vào ngày hôm qua, cái ngày người quan trọng nhất với anh mãi mãi không còn.