Chương 1: Dòng đời bất hạnh
"Cố Thư Cầm, tặng cậu quyển tiểu thuyết chữa lành để có niềm tin hơn vào cuộc sống và tình yêu này!"
Bạn cô là Giai Điệp, hôm nay lại tới bệnh viện thăm cô như thường lệ. Chỉ là tình hình sức khỏe của cô lại tệ hơn tuần trước rất nhiều rồi.
Ở độ tuổi 20, lẽ ra Cố Thư Cầm xứng đáng có được một cuộc sống tốt, nhiều niềm vui và hạnh phúc hơn chứ không phải mỗi ngày đều đối mặt với thuốc, kim tiêm và các y bác sĩ ra vào, để chạy chữa căn bệnh nan y trong người.
Cô ấy vốn dĩ xinh đẹp, nhưng lại bị căn bệnh quái ác dày vò đến héo hon, tiều tụy.
"Yêu Đương Vụng Trộm: Chị Ơi, Cưới Thôi! của tác giả Thiên Nguyệt Phụng. Sách này mới ra hả?" Cố Thư Cầm khẽ giọng yếu ớt hỏi lại cô bạn thân.
"Ừm! Truyện ngắn chữa lành đó, đọc đi rồi chiêm nghiệm." Giai Điệp hơi cười.
Tuy cười, chứ thật ra trong lòng đang xót cho bạn mình lắm. Cô gái này đã một mình chống chọi với bệnh tật hơn sáu tháng. Từ nhỏ đã là trẻ mồ côi, lớn lên lại lỡ rung động trước một người đàn ông có trái tim làm bằng sắt đá. Yêu đơn phương hai năm, cô nằm viện sáu tháng, chẳng đổi được một lần đến thăm.
Cuộc đời của Cố Thư Cầm bất hạnh thế đã quá đủ rồi.
"Sao thấy cậu hôm nay có vẻ mệt hơn nhiều vậy? Có phải tình hình sức khỏe lại tệ hơn rồi không?"
Cố Thư Cầm khẽ lắc đầu, rồi thều thào hỏi:
"Cậu có gặp Hoàng Phú không? Anh ấy..."
"Trời ạ, cậu có thể thôi mong nhớ tới tên đàn ông tệ bạc đó đi không? Đến việc tới thăm cậu một lần, nếu không thể vì tình bạn thì cũng nể mặt từng là bạn học chung cũng được, mà cậu ta còn không làm được. Còn cậu, sao cậu cứ mãi vương vấn người ta cho thêm buồn lòng vậy?"
Nói đến đoạn tình cảm đơn phương của Cố Thư Cầm, thì Giai Điệp lại không khỏi bức xúc, mà phải nói ra cho thỏa lòng thì bạn mình lại buồn.
Reng reng reng... Giai Điệp vốn định sửa giọng an ủi cô, nhưng lại có ai đó gọi đến.
"Cậu cứ ra ngoài nghe máy đi, rồi lát nữa quay lại."
"Ừm! Mình ra rồi lại vào ngay."
Giai Điệp rời đi, giọt nước mắt buồn tủi liền từ khóe mi Cố Thư Cầm từ từ lăn xuống. Cô giơ quyển sách trên tay lên nhìn, rồi từ tốn lật đến trang cuối cùng và chỉ đọc đúng chương cuối và khẽ mỉm cười chua xót khi xem được kết viên mãn của một câu chuyện tình.
Lúc này, âm thanh từ máy điện tâm đồ chợt vang lên âm thanh nhanh bất ổn, báo động nhịp tim của Cố Thư Cầm đang rơi vào tình hình nguy kịch. Chẳng biết cô có đau đớn hay không, nhưng chính lúc này vẫn an nhiên mỉm cười, rồi gắng gượng thều thào.
"Chúa thương con! Nếu có kiếp sau, con nguyện vẫn mang ký ức của kiếp này. Nhưng mong rằng, Chúa hãy ban người thương con, che chở và bảo vệ con!"
Giọt nước mắt cuối cùng lăn nhẹ xuống, rồi đọng lại trên gối. Trong đôi mắt biếc chứa toàn đau thương, bất hạnh ấy, mọi thứ đều trở thành một màu trắng xóa và từ từ biến mất tất cả.
Cố Thư Cầm cô chết rồi! Chết ở độ tuổi hai mươi vì bệnh ung thư, nhưng...
Ở một thế giới song song khác, vẫn là khung cảnh bệnh viện, trên giường bệnh vẫn là một cô gái có khuôn mặt giống hệt Cố Thư Cầm. Nhưng phòng bệnh này sang trọng hơn, xung quanh cô cũng không phải toàn là bệnh nhân, mà là một người đàn ông phong độ, đẹp trai, thân hình tráng kiện.
Trong cơn mê man, cô mơ hồ nghe thấy...
"Không tìm được người thân của cô gái này, vậy bây giờ giải quyết như nào hả Kiều tổng?"
Người được hỏi, chính là nam nhân có thân hình lẫn khuôn mặt chuẩn cấp nam thần ấy. Anh ta đang ngồi trên chiếc ghế sofa đối diện giường bệnh và đưa cặp mắt sắc bén tựa chút phức tạp nhìn về phía cô gái có gương mặt giống hệt người anh thương, cái người mà anh luôn khắc cốt ghi tâm, suốt đời không muốn quên.
Anh tự hỏi, sao trên đời này lại có người giống người như thế chứ? Hay cô chính là... người đó?
"Về công ty đi." Kiều Đình Bắc trầm giọng trả lời.
Cũng với câu trả lời này, khiến nam trợ lý thân cận của anh một mặt ngơ ngác. Chẳng lẽ về công ty, là sẽ có hướng giải quyết?
"Vâng... Thế sếp có cần gì thì gọi em."
Trợ lý Tô rời đi. Lúc này, Cố Thư Cầm cũng dần tỉnh lại, cô mở mắt nhìn xung quanh, phát hiện bản thân vẫn đang trong bệnh viện thì lại không khỏi nghi ngờ.
Không lẽ cô vẫn chưa chết sao?
Mang theo nỗi nghi hoặc thử gượng sức ngồi dậy, chính thời khắc này, cô lại không tránh khỏi sự bất ngờ khi nhận ra chân phải của mình đang phải bó bột, còn tóc tai nữa, rõ ràng căn bệnh ung thư đã khiến mái tóc đen dài của cô không còn, sao giờ lại thay đổi thành ra thế này?
"Tỉnh rồi?" Kiều Đình Bắc nhàn nhạt cất giọng.
Bấy giờ, cô mới chú ý tới người đàn ông phong thái uy nghiêm đang ngồi đó. Rồi bỗng dưng lại ngơ ngác khi thấy anh ấy có nhiều đường nét giống hệt người cô yêu, chỉ là trông anh thâm trầm và chín chắn hơn rất nhiều, gương mặt này cũng sắc xảo, góc cạnh hơn.
Rốt cuộc đây là đâu, người đó là ai?
"Tôi đang ở đâu vậy?" Cô hoang mang cất câu hỏi.
"Bệnh viện số 1 trong trung tâm thành phố G." Kiều Đình Bắc điềm đạm đáp.
Dù nhận được câu trả lời rồi, nhưng Cố Thư Cầm vẫn cau mày với sắc mặt chưa hề thông suốt.
"Thành phố G, là ở đâu?"
Đến câu hỏi này, thì tới lượt người đàn ông thấy hoang mang. Lẽ nào tai nạn đã làm cô mất trí nhớ? Nhưng rõ ràng bác sĩ nói chỉ bị nứt xương chân và chấn thương phần mềm một vài chỗ, hoàn toàn không ảnh hưởng đến phần đầu cơ mà? Sao bây giờ cô ấy cứ ngơ ngơ như vừa từ trên trời rơi xuống?
Cảm thấy khó có thể giải thích, Kiều Đình Bắc đã tới gần và đưa lại điện thoại cho cô.
"Tự xem đi, rồi nói cho tôi biết cô tên gì, nhà ở đâu."
Nhận lấy chiếc điện thoại, mà lòng cô vẫn ngỗn ngang nhiều điều phức tạp. Tới khi mở màn hình lên, thì vị trí và địa điểm hiển thị trong đó lại làm cô giật mình.
Ngày 03 tháng 06 năm 2022 ư? Nhưng trong ký ức của cô rằng, ngày cô mất là ngày 03 tháng 06 năm 2024, lẽ nào Chúa đã cho cô xuyên vào một thế giới song song khác, cho cô trùng sinh sống lại lần nữa?
Nhưng ở đây, thì cô là ai?
Bạn cô là Giai Điệp, hôm nay lại tới bệnh viện thăm cô như thường lệ. Chỉ là tình hình sức khỏe của cô lại tệ hơn tuần trước rất nhiều rồi.
Ở độ tuổi 20, lẽ ra Cố Thư Cầm xứng đáng có được một cuộc sống tốt, nhiều niềm vui và hạnh phúc hơn chứ không phải mỗi ngày đều đối mặt với thuốc, kim tiêm và các y bác sĩ ra vào, để chạy chữa căn bệnh nan y trong người.
Cô ấy vốn dĩ xinh đẹp, nhưng lại bị căn bệnh quái ác dày vò đến héo hon, tiều tụy.
"Yêu Đương Vụng Trộm: Chị Ơi, Cưới Thôi! của tác giả Thiên Nguyệt Phụng. Sách này mới ra hả?" Cố Thư Cầm khẽ giọng yếu ớt hỏi lại cô bạn thân.
"Ừm! Truyện ngắn chữa lành đó, đọc đi rồi chiêm nghiệm." Giai Điệp hơi cười.
Tuy cười, chứ thật ra trong lòng đang xót cho bạn mình lắm. Cô gái này đã một mình chống chọi với bệnh tật hơn sáu tháng. Từ nhỏ đã là trẻ mồ côi, lớn lên lại lỡ rung động trước một người đàn ông có trái tim làm bằng sắt đá. Yêu đơn phương hai năm, cô nằm viện sáu tháng, chẳng đổi được một lần đến thăm.
Cuộc đời của Cố Thư Cầm bất hạnh thế đã quá đủ rồi.
"Sao thấy cậu hôm nay có vẻ mệt hơn nhiều vậy? Có phải tình hình sức khỏe lại tệ hơn rồi không?"
Cố Thư Cầm khẽ lắc đầu, rồi thều thào hỏi:
"Cậu có gặp Hoàng Phú không? Anh ấy..."
"Trời ạ, cậu có thể thôi mong nhớ tới tên đàn ông tệ bạc đó đi không? Đến việc tới thăm cậu một lần, nếu không thể vì tình bạn thì cũng nể mặt từng là bạn học chung cũng được, mà cậu ta còn không làm được. Còn cậu, sao cậu cứ mãi vương vấn người ta cho thêm buồn lòng vậy?"
Nói đến đoạn tình cảm đơn phương của Cố Thư Cầm, thì Giai Điệp lại không khỏi bức xúc, mà phải nói ra cho thỏa lòng thì bạn mình lại buồn.
Reng reng reng... Giai Điệp vốn định sửa giọng an ủi cô, nhưng lại có ai đó gọi đến.
"Cậu cứ ra ngoài nghe máy đi, rồi lát nữa quay lại."
"Ừm! Mình ra rồi lại vào ngay."
Giai Điệp rời đi, giọt nước mắt buồn tủi liền từ khóe mi Cố Thư Cầm từ từ lăn xuống. Cô giơ quyển sách trên tay lên nhìn, rồi từ tốn lật đến trang cuối cùng và chỉ đọc đúng chương cuối và khẽ mỉm cười chua xót khi xem được kết viên mãn của một câu chuyện tình.
Lúc này, âm thanh từ máy điện tâm đồ chợt vang lên âm thanh nhanh bất ổn, báo động nhịp tim của Cố Thư Cầm đang rơi vào tình hình nguy kịch. Chẳng biết cô có đau đớn hay không, nhưng chính lúc này vẫn an nhiên mỉm cười, rồi gắng gượng thều thào.
"Chúa thương con! Nếu có kiếp sau, con nguyện vẫn mang ký ức của kiếp này. Nhưng mong rằng, Chúa hãy ban người thương con, che chở và bảo vệ con!"
Giọt nước mắt cuối cùng lăn nhẹ xuống, rồi đọng lại trên gối. Trong đôi mắt biếc chứa toàn đau thương, bất hạnh ấy, mọi thứ đều trở thành một màu trắng xóa và từ từ biến mất tất cả.
Cố Thư Cầm cô chết rồi! Chết ở độ tuổi hai mươi vì bệnh ung thư, nhưng...
Ở một thế giới song song khác, vẫn là khung cảnh bệnh viện, trên giường bệnh vẫn là một cô gái có khuôn mặt giống hệt Cố Thư Cầm. Nhưng phòng bệnh này sang trọng hơn, xung quanh cô cũng không phải toàn là bệnh nhân, mà là một người đàn ông phong độ, đẹp trai, thân hình tráng kiện.
Trong cơn mê man, cô mơ hồ nghe thấy...
"Không tìm được người thân của cô gái này, vậy bây giờ giải quyết như nào hả Kiều tổng?"
Người được hỏi, chính là nam nhân có thân hình lẫn khuôn mặt chuẩn cấp nam thần ấy. Anh ta đang ngồi trên chiếc ghế sofa đối diện giường bệnh và đưa cặp mắt sắc bén tựa chút phức tạp nhìn về phía cô gái có gương mặt giống hệt người anh thương, cái người mà anh luôn khắc cốt ghi tâm, suốt đời không muốn quên.
Anh tự hỏi, sao trên đời này lại có người giống người như thế chứ? Hay cô chính là... người đó?
"Về công ty đi." Kiều Đình Bắc trầm giọng trả lời.
Cũng với câu trả lời này, khiến nam trợ lý thân cận của anh một mặt ngơ ngác. Chẳng lẽ về công ty, là sẽ có hướng giải quyết?
"Vâng... Thế sếp có cần gì thì gọi em."
Trợ lý Tô rời đi. Lúc này, Cố Thư Cầm cũng dần tỉnh lại, cô mở mắt nhìn xung quanh, phát hiện bản thân vẫn đang trong bệnh viện thì lại không khỏi nghi ngờ.
Không lẽ cô vẫn chưa chết sao?
Mang theo nỗi nghi hoặc thử gượng sức ngồi dậy, chính thời khắc này, cô lại không tránh khỏi sự bất ngờ khi nhận ra chân phải của mình đang phải bó bột, còn tóc tai nữa, rõ ràng căn bệnh ung thư đã khiến mái tóc đen dài của cô không còn, sao giờ lại thay đổi thành ra thế này?
"Tỉnh rồi?" Kiều Đình Bắc nhàn nhạt cất giọng.
Bấy giờ, cô mới chú ý tới người đàn ông phong thái uy nghiêm đang ngồi đó. Rồi bỗng dưng lại ngơ ngác khi thấy anh ấy có nhiều đường nét giống hệt người cô yêu, chỉ là trông anh thâm trầm và chín chắn hơn rất nhiều, gương mặt này cũng sắc xảo, góc cạnh hơn.
Rốt cuộc đây là đâu, người đó là ai?
"Tôi đang ở đâu vậy?" Cô hoang mang cất câu hỏi.
"Bệnh viện số 1 trong trung tâm thành phố G." Kiều Đình Bắc điềm đạm đáp.
Dù nhận được câu trả lời rồi, nhưng Cố Thư Cầm vẫn cau mày với sắc mặt chưa hề thông suốt.
"Thành phố G, là ở đâu?"
Đến câu hỏi này, thì tới lượt người đàn ông thấy hoang mang. Lẽ nào tai nạn đã làm cô mất trí nhớ? Nhưng rõ ràng bác sĩ nói chỉ bị nứt xương chân và chấn thương phần mềm một vài chỗ, hoàn toàn không ảnh hưởng đến phần đầu cơ mà? Sao bây giờ cô ấy cứ ngơ ngơ như vừa từ trên trời rơi xuống?
Cảm thấy khó có thể giải thích, Kiều Đình Bắc đã tới gần và đưa lại điện thoại cho cô.
"Tự xem đi, rồi nói cho tôi biết cô tên gì, nhà ở đâu."
Nhận lấy chiếc điện thoại, mà lòng cô vẫn ngỗn ngang nhiều điều phức tạp. Tới khi mở màn hình lên, thì vị trí và địa điểm hiển thị trong đó lại làm cô giật mình.
Ngày 03 tháng 06 năm 2022 ư? Nhưng trong ký ức của cô rằng, ngày cô mất là ngày 03 tháng 06 năm 2024, lẽ nào Chúa đã cho cô xuyên vào một thế giới song song khác, cho cô trùng sinh sống lại lần nữa?
Nhưng ở đây, thì cô là ai?