Chương 17: Thích
Buổi tối cuối tuần, Hạo Hiên đang cắt hành giúp bà, nhưng trong đầu cứ nghĩ về Lâm Bác Văn, cứ nghĩ đến chuyện anh sắp kết hôn là cậu lại thở dài. Thấy cậu không vui bà liền hỏi
“Công việc không ổn sao?”
“À dạ không ạ.”
“Hay tình cảm.”
Hạo Hiên liền chột dạ nhìn bà rồi lắc đầu, bà khẽ cười rồi nói
“Con đang để ý ai phải không?”
“Không có.”
“Dạo này không thấy Bác Văn đến đây. Hay là hai đứa có chuyện gì.”
“Cháu và anh ta thì có chuyện gì chứ.”
Hạo Hiên đột nhiên thay đổi khẩu khí, bà liền hiểu ra.
“Bà thấy Bác Văn là một đứa trẻ tốt. Có điều này không biết ta có nên nói ra không.” “Sao thế ạ?”
“Ta thấy Bác Văn không đơn thuần chỉ coi con là bạn. Bác Văn đối xử với con rất khác, thằng bé dành cho con nhiều sự quan tâm hơn là dành cho bản thân. Ngay cả bản thân ta chỉ là một người ngoài cũng có thể nhìn ra.”
“Nhưng bọn con đều là con trai.”
“Con trai thì sao chứ, khi hai trái tim cùng hướng về nhau, con sẽ thấy việc con là trai hay gái không còn là vấn đề. Con hãy sống thật với lòng mình. Cả đời ta chỉ có một mong ước duy nhất là được nhìn thấy con hạnh phúc. Hạnh phúc không tự nhiên mà có, con phải tạo ra, nỗ lực giữ gìn nó. Con hiểu chứ.”
Hạo Hiên khẽ gật đầu, đứng dậy mặc quần áo rồi nói
“Con đi ra ngoài một chút.”
Hạo Hiên đi ra ngoài liền lấy điện thoại gọi cho Lâm Bác Văn, đầu dây bên kia vừa nhận, liền truyền đến một giọng nam trầm
“Alo.”
“Lâm Tổng, bây giờ anh có thời gian không?”
“Có chuyện gì sap?”
“Tôi có chuyện muốn nói với anh.”
“Chuyện muốn nói sao? Gặp ở đâu?”
“Bây giờ tôi đang ở gần trường cấp 3 cũ.”
“Được bây giờ tôi sẽ qua ngay.”
Một lúc sau Lâm Bác Văn tới chỗ hẹn, đứng từ xa thấy Hạo Hiên đang ngồi ở ghế đá dưới gốc cây hoa anh đào. Cảnh đẹp người đẹp, Lâm Bác Văn không nhịn được liền đưa điện thoại lên chụp lại.
Lâm Bác Văn tiến đến ngồi cạnh Hạo Hiên
“Cậu nhớ tôi sao.” Lâm Bác Văn châm chọc nói
“Lâm Bác Văn tôi có chuyện muốn hỏi anh.”
“Cậu hỏi đi.”
“Tại sao năm đó tôi làm tổn thương anh nhiều vậy, anh vẫn giúp tôi chăm sóc ông bà nội.”
Lâm Bác Văn suy nghĩ một lúc, cũng không thể nói thật cho Hạo Hiên biết nên chỉ trả lời qua loa.
“Chắc tại nhìn thấy ông bà của cậu, tôi lại liền nghĩ đến ông và bà tôi nên muốn giúp đỡ họ thôi.”
“Chỉ vậy thôi sao.” Hạo Hiên quay qua nhìn Lâm Bác Văn
Lâm Bác Văn ghé sát lại nói thì thầm với cậu
“Chỉ có vậy.”.
Hai người bốn mắt chạm nhau, nhìn nhau một lúc, Hạo Hiên từ tốn hỏi
“Lâm Bác Văn anh thích tôi sao?”
Lâm Bác Văn liền né tránh, sợ bây giờ anh thừa nhận cậu sẽ bỏ chạy mất
“Cậu nghĩ gì vậy, chúng ta đều là nam đó, sao có thể chứ.”
Hạo Hiên nghe vậy vô cùng hụt hẫng trong lòng
“Đúng vậy, tôi chỉ đùa thôi.”
“Cậu gọi tôi ra đây chỉ để hỏi thế thôi?”
“Tôi nghe nói anh và Tô Á sẽ kết hôn.”
“Ai nói thế?”
“Thư ký của anh đó.”
“Đúng là lúc đầu là như thế, bây giờ thì không rồi.”
“Ừm.”
Hạo Hiên vốn muốn gọi Lâm Bác Văn ra để thừa nhận tình cảm của mình nhưng nhận được câu trả lời của anh khiến cậu vô cùng thất vọng. Hai người nói chuyện thêm một lúc thì ai về nhà đấy.
****
Nguyên một tuần sau đó, Hạo Hiên vì không muốn bản thân dấn sâu vào tình cảm này liền né tránh Lâm Bác Văn. Chuyến công tác nước ngoài vào cuối tuần với Lâm Bác Văn cậu cụng viện cớ để người khác đi thay.
Không phải đi công tác cậu cùng nhóm Mạnh Dật Nhiên, Châu Thâm, Tĩnh Hương hẹn nhau ở một quán cà phê nhỏ tán gẫu.
“Này Hạo Hiên lâu lắm không gặp, tôi sắp suýt quên mặt cậu rồi đấy.” Châu Thâm nói
“Đúng rồi đó Hạo Hiên, bên đó công việc tốt chứ.”
“Ừm rất tốt.”
“Đợt vừa rồi Lâm Tổng dính nhiều thị phi quá.” Châu Thâm nói
“Cũng tại Tô Á đó thôi.” Tĩnh Hương nói
“Này Hạo Hiên cậu sao thế, sao cứ im lặng vậy, có chuyện gì sao.” Mạnh Dật Nhiên chú ý nãy giờ Hạo Hiên toàn mất tập trung
“Có gì chia sẻ với chúng tôi, tôi sẽ làm Gia Cát Lượng cho cậu.”- Châu Thâm “Đúng vậy anh Hạo Hiên, anh cứ nói đi.”
Hạo Hiên chần chừ một lúc liền thở dài nói
“Hiện tại tôi đang thích một người.”
Ba người đứng hình, Châu Thâm vội hỏi
“Người đó có ở đây không?”
Hạo Hiên lắc đầu, Châu Thâm hỏi tiếp
“Người đó thế nào, có xinh đẹp không, thân hình có bốc lửa không?”
“Hỏi đi đâu vậy?” Mạnh Dật Nhiên lườm Châu Thâm một cái “Thế người đó có biết cậu thích họ không.”
Hạo Hiên lại lắc đầu,
“Thế anh đã tỏ tình với người ta chưa?”
Hạo Hiên vẫn lắc đầu,
“Vậy là cậu đơn phương người ta sao?”- Mạnh Dật Nhiên
Hạo Hiên gật đầu,
“Hạo Hiên à tôi thấy cậu ngoại hình ở mức tốt, trình độ cao, làm việc giỏi, miễn chê. Sao cậu không thử tỏ tình với người đó.” - Châu Thâm
“Đúng rồi đó, nếu không thành thì làm bạn, cũng không mất gì cả.” - Mạnh Dật Nhiên “Tỏ tình sao?”
Hai người liền gật đầu lia lịa, Tĩnh Hương ngồi một bên đang lo lắng cho anh cô, sợ anh cô lại bỏ lỡ người mình yêu.
“Được tôi sẽ tỏ tình.” Hạo Hiên đứng phắt dậy, rồi chạy ra ngoài để lại ba người ngơ ngác.
“Hạo Hiên chúc may mắn.” - Châu Thâm
Tĩnh Hương cũng đứng dậy tạm biệt rồi chạy ra ngoài, rồi gửi voice chat cho anh trai “Anh mau về nước đi, Hạo Hiên sắp thành bạn trai của người khác rồi kìa.”
Lâm Bác Văn đang bàn chuyện với đối tác không sử dụng điện thoại, đến tối về khách sạn mới mở điện thoại ra xem thì vô cùng hoang mang ngồi phệt xuống giường, chẳng lẽ anh lại bỏ lỡ Hạo Hiên một lần nữa. Anh gọi cho thư ký muốn đẩy nhanh tiến độ thực hiện công việc, nhưng thư ký báo lại nhanh nhất thì sáng ngày kia mới về được.
Lâm Bác Văn điên cuồng gọi cho Hạo Hiên nhưng đều không có tín hiệu, anh như phát điên muốn lập tức bay về, nhưng vì công việc. Lâm Bác Văn nhớ ra liền gọi cho Tĩnh Hương
“Alo, Tĩnh Hương anh đây. Bằng mọi giá ngăn việc đó lại, chờ anh về.”
Nói xong liền cúp máy. Cả đêm đó Lâm Bác Văn không ngủ mà ngồi chờ điện thoại, chỉ mong Hạo Hiên sẽ gọi tới, nhưng vô vọng. Lâm Bác Văn đang chợp mắt trên sofa liền có tiếng gõ cửa.
****
Mọi người thấy truyện hay cho mình xin một like và cmt hoặc follow để mình có động lực nhé ^^. Xin cảm ơn mọi người. ^^
Follow me fanpage fb: Gun27 nha!!!
“Công việc không ổn sao?”
“À dạ không ạ.”
“Hay tình cảm.”
Hạo Hiên liền chột dạ nhìn bà rồi lắc đầu, bà khẽ cười rồi nói
“Con đang để ý ai phải không?”
“Không có.”
“Dạo này không thấy Bác Văn đến đây. Hay là hai đứa có chuyện gì.”
“Cháu và anh ta thì có chuyện gì chứ.”
Hạo Hiên đột nhiên thay đổi khẩu khí, bà liền hiểu ra.
“Bà thấy Bác Văn là một đứa trẻ tốt. Có điều này không biết ta có nên nói ra không.” “Sao thế ạ?”
“Ta thấy Bác Văn không đơn thuần chỉ coi con là bạn. Bác Văn đối xử với con rất khác, thằng bé dành cho con nhiều sự quan tâm hơn là dành cho bản thân. Ngay cả bản thân ta chỉ là một người ngoài cũng có thể nhìn ra.”
“Nhưng bọn con đều là con trai.”
“Con trai thì sao chứ, khi hai trái tim cùng hướng về nhau, con sẽ thấy việc con là trai hay gái không còn là vấn đề. Con hãy sống thật với lòng mình. Cả đời ta chỉ có một mong ước duy nhất là được nhìn thấy con hạnh phúc. Hạnh phúc không tự nhiên mà có, con phải tạo ra, nỗ lực giữ gìn nó. Con hiểu chứ.”
Hạo Hiên khẽ gật đầu, đứng dậy mặc quần áo rồi nói
“Con đi ra ngoài một chút.”
Hạo Hiên đi ra ngoài liền lấy điện thoại gọi cho Lâm Bác Văn, đầu dây bên kia vừa nhận, liền truyền đến một giọng nam trầm
“Alo.”
“Lâm Tổng, bây giờ anh có thời gian không?”
“Có chuyện gì sap?”
“Tôi có chuyện muốn nói với anh.”
“Chuyện muốn nói sao? Gặp ở đâu?”
“Bây giờ tôi đang ở gần trường cấp 3 cũ.”
“Được bây giờ tôi sẽ qua ngay.”
Một lúc sau Lâm Bác Văn tới chỗ hẹn, đứng từ xa thấy Hạo Hiên đang ngồi ở ghế đá dưới gốc cây hoa anh đào. Cảnh đẹp người đẹp, Lâm Bác Văn không nhịn được liền đưa điện thoại lên chụp lại.
Lâm Bác Văn tiến đến ngồi cạnh Hạo Hiên
“Cậu nhớ tôi sao.” Lâm Bác Văn châm chọc nói
“Lâm Bác Văn tôi có chuyện muốn hỏi anh.”
“Cậu hỏi đi.”
“Tại sao năm đó tôi làm tổn thương anh nhiều vậy, anh vẫn giúp tôi chăm sóc ông bà nội.”
Lâm Bác Văn suy nghĩ một lúc, cũng không thể nói thật cho Hạo Hiên biết nên chỉ trả lời qua loa.
“Chắc tại nhìn thấy ông bà của cậu, tôi lại liền nghĩ đến ông và bà tôi nên muốn giúp đỡ họ thôi.”
“Chỉ vậy thôi sao.” Hạo Hiên quay qua nhìn Lâm Bác Văn
Lâm Bác Văn ghé sát lại nói thì thầm với cậu
“Chỉ có vậy.”.
Hai người bốn mắt chạm nhau, nhìn nhau một lúc, Hạo Hiên từ tốn hỏi
“Lâm Bác Văn anh thích tôi sao?”
Lâm Bác Văn liền né tránh, sợ bây giờ anh thừa nhận cậu sẽ bỏ chạy mất
“Cậu nghĩ gì vậy, chúng ta đều là nam đó, sao có thể chứ.”
Hạo Hiên nghe vậy vô cùng hụt hẫng trong lòng
“Đúng vậy, tôi chỉ đùa thôi.”
“Cậu gọi tôi ra đây chỉ để hỏi thế thôi?”
“Tôi nghe nói anh và Tô Á sẽ kết hôn.”
“Ai nói thế?”
“Thư ký của anh đó.”
“Đúng là lúc đầu là như thế, bây giờ thì không rồi.”
“Ừm.”
Hạo Hiên vốn muốn gọi Lâm Bác Văn ra để thừa nhận tình cảm của mình nhưng nhận được câu trả lời của anh khiến cậu vô cùng thất vọng. Hai người nói chuyện thêm một lúc thì ai về nhà đấy.
****
Nguyên một tuần sau đó, Hạo Hiên vì không muốn bản thân dấn sâu vào tình cảm này liền né tránh Lâm Bác Văn. Chuyến công tác nước ngoài vào cuối tuần với Lâm Bác Văn cậu cụng viện cớ để người khác đi thay.
Không phải đi công tác cậu cùng nhóm Mạnh Dật Nhiên, Châu Thâm, Tĩnh Hương hẹn nhau ở một quán cà phê nhỏ tán gẫu.
“Này Hạo Hiên lâu lắm không gặp, tôi sắp suýt quên mặt cậu rồi đấy.” Châu Thâm nói
“Đúng rồi đó Hạo Hiên, bên đó công việc tốt chứ.”
“Ừm rất tốt.”
“Đợt vừa rồi Lâm Tổng dính nhiều thị phi quá.” Châu Thâm nói
“Cũng tại Tô Á đó thôi.” Tĩnh Hương nói
“Này Hạo Hiên cậu sao thế, sao cứ im lặng vậy, có chuyện gì sao.” Mạnh Dật Nhiên chú ý nãy giờ Hạo Hiên toàn mất tập trung
“Có gì chia sẻ với chúng tôi, tôi sẽ làm Gia Cát Lượng cho cậu.”- Châu Thâm “Đúng vậy anh Hạo Hiên, anh cứ nói đi.”
Hạo Hiên chần chừ một lúc liền thở dài nói
“Hiện tại tôi đang thích một người.”
Ba người đứng hình, Châu Thâm vội hỏi
“Người đó có ở đây không?”
Hạo Hiên lắc đầu, Châu Thâm hỏi tiếp
“Người đó thế nào, có xinh đẹp không, thân hình có bốc lửa không?”
“Hỏi đi đâu vậy?” Mạnh Dật Nhiên lườm Châu Thâm một cái “Thế người đó có biết cậu thích họ không.”
Hạo Hiên lại lắc đầu,
“Thế anh đã tỏ tình với người ta chưa?”
Hạo Hiên vẫn lắc đầu,
“Vậy là cậu đơn phương người ta sao?”- Mạnh Dật Nhiên
Hạo Hiên gật đầu,
“Hạo Hiên à tôi thấy cậu ngoại hình ở mức tốt, trình độ cao, làm việc giỏi, miễn chê. Sao cậu không thử tỏ tình với người đó.” - Châu Thâm
“Đúng rồi đó, nếu không thành thì làm bạn, cũng không mất gì cả.” - Mạnh Dật Nhiên “Tỏ tình sao?”
Hai người liền gật đầu lia lịa, Tĩnh Hương ngồi một bên đang lo lắng cho anh cô, sợ anh cô lại bỏ lỡ người mình yêu.
“Được tôi sẽ tỏ tình.” Hạo Hiên đứng phắt dậy, rồi chạy ra ngoài để lại ba người ngơ ngác.
“Hạo Hiên chúc may mắn.” - Châu Thâm
Tĩnh Hương cũng đứng dậy tạm biệt rồi chạy ra ngoài, rồi gửi voice chat cho anh trai “Anh mau về nước đi, Hạo Hiên sắp thành bạn trai của người khác rồi kìa.”
Lâm Bác Văn đang bàn chuyện với đối tác không sử dụng điện thoại, đến tối về khách sạn mới mở điện thoại ra xem thì vô cùng hoang mang ngồi phệt xuống giường, chẳng lẽ anh lại bỏ lỡ Hạo Hiên một lần nữa. Anh gọi cho thư ký muốn đẩy nhanh tiến độ thực hiện công việc, nhưng thư ký báo lại nhanh nhất thì sáng ngày kia mới về được.
Lâm Bác Văn điên cuồng gọi cho Hạo Hiên nhưng đều không có tín hiệu, anh như phát điên muốn lập tức bay về, nhưng vì công việc. Lâm Bác Văn nhớ ra liền gọi cho Tĩnh Hương
“Alo, Tĩnh Hương anh đây. Bằng mọi giá ngăn việc đó lại, chờ anh về.”
Nói xong liền cúp máy. Cả đêm đó Lâm Bác Văn không ngủ mà ngồi chờ điện thoại, chỉ mong Hạo Hiên sẽ gọi tới, nhưng vô vọng. Lâm Bác Văn đang chợp mắt trên sofa liền có tiếng gõ cửa.
****
Mọi người thấy truyện hay cho mình xin một like và cmt hoặc follow để mình có động lực nhé ^^. Xin cảm ơn mọi người. ^^
Follow me fanpage fb: Gun27 nha!!!