Chương 23: Nhầm thẻ phòng thôi
Nói rồi Ánh Linh cứ một mạch đi đến than máy Văn Trị cũng đi theo ngay phía sau thấy tóc tai cô ước sủng anh thầm nói trong lòng:
“Bộ không biết tự chăm sóc mình hay sao mà lại để tóc tai ước nhẹp như thế này chứ lỡ bệnh thì phải làm sao đây.”
Văn Trị vừa nói xong thì Ánh Linh đã hắc xì hai cái liên tiếp, anh định đưa tay ra sờ lên trán của Ánh Linh Nhung nghĩ ngợi gì đó nên thôi không sờ cùng lúc đó thì than máy cũng xuống nên hai người cùng nhau bước vào trong, Ánh Linh khó chịu vì Văn Trị cứ bám theo mình miết cô nói nhỏ trong miệng:
“Làm gì mà cứ bám theo miệt vậy không biết, bộ không còn đường nào để đi hay sao ý.”
Mặt dù Ánh Linh nói nhỏ nhưng Văn Trị cũng nghe được anh chỉ cười nhẹ một cái rồi đáp lại:
“Dạ thưa cô, tôi ở cùng tầng, và cạnh phòng cô không đi đường này thì bộ còn đường nào khác để đi à.”
Ánh Linh,không ngờ là Văn Trị lại nghe thấy nên đỏ cả mặt rồi tránh né qua bên khác nói trong đầu:
“Thôi chết rồi mình quên mất là hắn ta ở cạnh phòng mình ngượng chết đi mất than máy ơi lên nhanh giùm tao một cái đi.”
Mới vừa nói dứt câu thì Ánh Linh đã được như ý nguyện than máy vừa mở ra thì cô chạy một mạch đến phòng của mình Văn Trị thấy thì giật mình nói thầm:
“Làm gì mà nhanh vậy chứ bộ ai dí hay sao anh cũng đâu phải là ma mà đến mức sợ đến vậy.”
Nói xong thì Văn Trị thông thả mà đi ra, Ánh Linh quẹt thẻ mở cửa quài nhưng vẫn không được nhìn số phòng và số tầng thì đã đúng nhưng mãi vẫn không mở được Văn Trị thấy vậy nên đi ngang rồi giả vờ hỏi:
“Sao vậy không mở cửa phòng được à.”
Ánh Linh theo phản xạ nên đáp lại: “Ừm không mở được không biết là bị gì nữa lạnh chết rồi bây giờ còn không mở cửa phòng được.”
Ánh Linh nói xong thì đưa thẻ phòng đang cầm lên xem thì phát hiện là thẻ phòng của Minh Phúc bất giác nói: “Thôi chết cầm nhầm thẻ của Minh Phúc rồi.”
Ánh Linh nhớ lại lúc nãy khi ở trong quán chuẩn bị về thì Ánh Linh có lấy cặp ra soạn rồi để thẻ phòng ngay trên bàn, lúc đó thì Minh Phúc đi đến cũng đang cầm thẻ phòng nhưng chị chủ lại kêu, nên thuận tay Minh Phúc để cả thẻ phòng và cặp lên cùng bàn với Ánh Linh luôn cô nhớ lại thì nói thầm trong lòng:
“Không lẽ lúc đó lại lấy nhầm à… chắc cậu ấy cũng không vào phòng được mình cứ chạy xuống phía dưới để đợi vậy.”
Văn Trị còn chưa kịp hỏi gì thì đã thấy Ánh Linh chạy đến than máy rồi đi đâu đó, anh hơi nhăn mặt lại vì không biết là Ánh Linh đang định làm gì nữa đây.
Văn Trị nghĩ rồi nhưng cũng không để tâm đến mà đi ngay vào trong phòng mình thông thả pha một cốc cà phê nóng rồi đi ra ban công đứng hóng gió, do ban công có mái che nên cũng không bị ước do nước mưa, từ trên ban công thì có thể nhìn bao quát xuống phía dưới chung cư luôn.
Vừa uống một ngụm cà phê thì Văn Trị đã phải phun ra ngay vì thấy Ánh Linh và Minh Phúc đang tình tứ nói chuyện cười đùa vui vẻ với nhau, anh nổi cơn ghen tức đến nghiến răng nghiến lợi không thèm uống cà phê và ngắm cảnh nữa mà đi ngay vào bên trong phòng đặt cốc cà phê xuống bàn, phi thẳng ra bên ngoài.
Ánh Linh khi xuống bên dưới thì cũng là lúc Minh Phúc vừa mới chạy đến cô vui vẻ hớn hở nói:
“May quá cậu ở đây rồi, tớ còn đang không biết phải tìm và liên lạc với cậu như thế nào đây may là cậu quay lại.”
Minh Phúc tắc máy xe rồi nói: “Chung cư tớ ở gần đây nên chạy qua cũng khá là nhanh, khi lên phòng thì mới biết cầm nhầm thẻ của cậu nên đến đổi lại đây này.”
Minh Phúc và Ánh Linh cười nói đổi thẻ lại cho nhau rồi nói chuyện tán dóc với nhau thêm một chút thì Hàn Xuân từ trong than máy bước ra đi cùng là Phan Văn Trị.
Do Hàn Xuân bây giờ vẫn không biết Văn Trị là ai nên thoải mái mà đi cùng còn nếu mà cô biết thì chắc anh đã bầm dập từ khi mới bước vào than máy.
“Bộ không biết tự chăm sóc mình hay sao mà lại để tóc tai ước nhẹp như thế này chứ lỡ bệnh thì phải làm sao đây.”
Văn Trị vừa nói xong thì Ánh Linh đã hắc xì hai cái liên tiếp, anh định đưa tay ra sờ lên trán của Ánh Linh Nhung nghĩ ngợi gì đó nên thôi không sờ cùng lúc đó thì than máy cũng xuống nên hai người cùng nhau bước vào trong, Ánh Linh khó chịu vì Văn Trị cứ bám theo mình miết cô nói nhỏ trong miệng:
“Làm gì mà cứ bám theo miệt vậy không biết, bộ không còn đường nào để đi hay sao ý.”
Mặt dù Ánh Linh nói nhỏ nhưng Văn Trị cũng nghe được anh chỉ cười nhẹ một cái rồi đáp lại:
“Dạ thưa cô, tôi ở cùng tầng, và cạnh phòng cô không đi đường này thì bộ còn đường nào khác để đi à.”
Ánh Linh,không ngờ là Văn Trị lại nghe thấy nên đỏ cả mặt rồi tránh né qua bên khác nói trong đầu:
“Thôi chết rồi mình quên mất là hắn ta ở cạnh phòng mình ngượng chết đi mất than máy ơi lên nhanh giùm tao một cái đi.”
Mới vừa nói dứt câu thì Ánh Linh đã được như ý nguyện than máy vừa mở ra thì cô chạy một mạch đến phòng của mình Văn Trị thấy thì giật mình nói thầm:
“Làm gì mà nhanh vậy chứ bộ ai dí hay sao anh cũng đâu phải là ma mà đến mức sợ đến vậy.”
Nói xong thì Văn Trị thông thả mà đi ra, Ánh Linh quẹt thẻ mở cửa quài nhưng vẫn không được nhìn số phòng và số tầng thì đã đúng nhưng mãi vẫn không mở được Văn Trị thấy vậy nên đi ngang rồi giả vờ hỏi:
“Sao vậy không mở cửa phòng được à.”
Ánh Linh theo phản xạ nên đáp lại: “Ừm không mở được không biết là bị gì nữa lạnh chết rồi bây giờ còn không mở cửa phòng được.”
Ánh Linh nói xong thì đưa thẻ phòng đang cầm lên xem thì phát hiện là thẻ phòng của Minh Phúc bất giác nói: “Thôi chết cầm nhầm thẻ của Minh Phúc rồi.”
Ánh Linh nhớ lại lúc nãy khi ở trong quán chuẩn bị về thì Ánh Linh có lấy cặp ra soạn rồi để thẻ phòng ngay trên bàn, lúc đó thì Minh Phúc đi đến cũng đang cầm thẻ phòng nhưng chị chủ lại kêu, nên thuận tay Minh Phúc để cả thẻ phòng và cặp lên cùng bàn với Ánh Linh luôn cô nhớ lại thì nói thầm trong lòng:
“Không lẽ lúc đó lại lấy nhầm à… chắc cậu ấy cũng không vào phòng được mình cứ chạy xuống phía dưới để đợi vậy.”
Văn Trị còn chưa kịp hỏi gì thì đã thấy Ánh Linh chạy đến than máy rồi đi đâu đó, anh hơi nhăn mặt lại vì không biết là Ánh Linh đang định làm gì nữa đây.
Văn Trị nghĩ rồi nhưng cũng không để tâm đến mà đi ngay vào trong phòng mình thông thả pha một cốc cà phê nóng rồi đi ra ban công đứng hóng gió, do ban công có mái che nên cũng không bị ước do nước mưa, từ trên ban công thì có thể nhìn bao quát xuống phía dưới chung cư luôn.
Vừa uống một ngụm cà phê thì Văn Trị đã phải phun ra ngay vì thấy Ánh Linh và Minh Phúc đang tình tứ nói chuyện cười đùa vui vẻ với nhau, anh nổi cơn ghen tức đến nghiến răng nghiến lợi không thèm uống cà phê và ngắm cảnh nữa mà đi ngay vào bên trong phòng đặt cốc cà phê xuống bàn, phi thẳng ra bên ngoài.
Ánh Linh khi xuống bên dưới thì cũng là lúc Minh Phúc vừa mới chạy đến cô vui vẻ hớn hở nói:
“May quá cậu ở đây rồi, tớ còn đang không biết phải tìm và liên lạc với cậu như thế nào đây may là cậu quay lại.”
Minh Phúc tắc máy xe rồi nói: “Chung cư tớ ở gần đây nên chạy qua cũng khá là nhanh, khi lên phòng thì mới biết cầm nhầm thẻ của cậu nên đến đổi lại đây này.”
Minh Phúc và Ánh Linh cười nói đổi thẻ lại cho nhau rồi nói chuyện tán dóc với nhau thêm một chút thì Hàn Xuân từ trong than máy bước ra đi cùng là Phan Văn Trị.
Do Hàn Xuân bây giờ vẫn không biết Văn Trị là ai nên thoải mái mà đi cùng còn nếu mà cô biết thì chắc anh đã bầm dập từ khi mới bước vào than máy.