Chương 34: Về thăm nhà
Thiên Nủ cười rồi gật đầu một cái cho Ánh Linh yên tâm, Ánh Linh thấy vậy thì cũng hơi lo lắng cho cô nhưng cũng rời đi để lại không gian riêng tư cho Thiên Nủ.
Khi Ánh Linh mới vừa bước ra khỏi phòng của Thiên Nủ thì đột nhiên lại nhớ đến ba mẹ của mình vì cũng lâu rồi cô cũng chưa về thăm nhà, mặt dù buồn về nhưng chuyện mà ba mẹ từng làm với mình nhưng cô cũng gạt qua một bên mà nói trong lòng:
“Cũng lâu rồi mình chưa về nhà thăm ba với mẹ… hay là hôm nay sẵn dịp xin nghỉ qua thăm họ một chút cũng được.”
Nói rồi Ánh Linh đi xuống phía dưới chung cư rồi bắt tắc xi đi qua nhà ba mẹ của mình.
[…]
Khi đến nơi thì căn nhà vẫn như cũ không có một chút thay đổi nào khung cảnh vắng vẻ không có một tiếng người.
Cũng rất lâu rồi cô chưa về nhà nên cảm giác không được thoải mái cho mấy, vừa định bấm chuông thì cô lại rút tay về, e dè thứ gì đó ánh mắt hiện rõ lên nỗi buồn phiền nhưng cũng lấy hết can đảm để mà bấm chuông cửa.
Vừa bấm chuông cửa vừa kêu: “Ba…mẹ có ai ở nhà không ạ, con về rồi đây.”
Khi chuông cửa lần thứ 5 thứ 6 gì đó vang lên thì mẹ của Ánh Linh mới từ trong nhà bước ra vui vẻ đi đến mở cửa nhà cho cô rồi nói: “Ánh Linh về rồi đó hả con, con học thế nào rồi sao chả thấy về thăm ba mẹ vậy.”
Ánh Linh đang vui vẻ khi thấy mẹ vẫn mạnh khỏe nhưng khi nghe bà hỏi về chuyện học hành thì lại tắt đi nụ cười đáp lại câu hỏi của mẹ:
“Mẹ…con đã tốt nghiệp đại học được 3,4 năm rồi ạ mẹ không nhớ sao.”
Mẹ của Ánh Linh hơi câu mài lại khó hiểu hỏi: “Ơ con tốt nghiệp khi nào chứ, sao ba mẹ không biết gì hết vậy?”
Ánh Linh đã quen với việc ba mẹ thờ ơ không để tâm đến mình từ lâu rồi nên chỉ bình thản mà đáp lại: “Ngày tốt nghiệp con có nói với ba mẹ rồi, những chả có một người đến nên ba mẹ không biết và quên là phải rồi ạ.”
Mẹ của Ánh Linh nghe cô nói vậy thì cũng chỉ cười một cái rồi gượng gạo trả lời: “Ờ thôi, chắc lúc đó ba mẹ đang bận đi làm nên quên mất thời gian con đừng trách ba mẹ nha, vào nhà đi mẹ có chuẩn bị cơm rồi ba của con ông ấy sắp về rồi đó.”
Ánh Linh đi theo mẹ vào trong nhà vừa đi cô vừa hỏi bà: “Mẹ ơi, dạo này ba có khỏe không ạ công việc ổn định không.”
Mẹ của Ánh Linh nói: “Ông ấy á hả, vẫn như trước kia thôi tham công tiếc việc làm bù đầu bù cổ ít khi ở nhà lắm, à mà hôm bữa ba con có điện nói những lời khó nghe với con đúng không, con đừng để tâm nha ông ấy thấy vậy nhưng chỉ sợ con bị ảnh hưởng nên mới làm vậy thôi.”
Ánh Linh chỉ mỉm cười một cái nhưng ánh mắt vẫn buồn rầu mà đáp lại: “Vâng con không trách ba đâu ạ, con hiểu mà.”
Ánh Linh và mẹ đi vào bàn ăn vừa đợi ba của cô về vừa trò chuyện với nhau vì lâu lắm hai người mới gặp lại.
[20 phút sau]
Lúc này ba của Ánh Linh mới về đến nhà, mẹ của Ánh Linh thấy vậy còn vui vẻ mà kêu: “Ông về rồi đấy à, xem ai về đây này Ánh Linh về thăm tụi mình đó.”
Ba của Ánh Linh khi nghe đến tên cô thì đi lại chỗ hai người đang ngồi, Ánh Linh vui vẻ đứng lên nói: “Chào…”
Mới vừa cất tiếng chưa nói hết câu thì Ánh Linh đã bị ba của mình tát một cái thật mạnh vào mặt, cô ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra mắt mở to bất ngờ không hiểu mình đã làm gì mà khi mới vừa về đến nhà thì lại nhận được một cái tát như thế này.
Khi Ánh Linh mới vừa bước ra khỏi phòng của Thiên Nủ thì đột nhiên lại nhớ đến ba mẹ của mình vì cũng lâu rồi cô cũng chưa về thăm nhà, mặt dù buồn về nhưng chuyện mà ba mẹ từng làm với mình nhưng cô cũng gạt qua một bên mà nói trong lòng:
“Cũng lâu rồi mình chưa về nhà thăm ba với mẹ… hay là hôm nay sẵn dịp xin nghỉ qua thăm họ một chút cũng được.”
Nói rồi Ánh Linh đi xuống phía dưới chung cư rồi bắt tắc xi đi qua nhà ba mẹ của mình.
[…]
Khi đến nơi thì căn nhà vẫn như cũ không có một chút thay đổi nào khung cảnh vắng vẻ không có một tiếng người.
Cũng rất lâu rồi cô chưa về nhà nên cảm giác không được thoải mái cho mấy, vừa định bấm chuông thì cô lại rút tay về, e dè thứ gì đó ánh mắt hiện rõ lên nỗi buồn phiền nhưng cũng lấy hết can đảm để mà bấm chuông cửa.
Vừa bấm chuông cửa vừa kêu: “Ba…mẹ có ai ở nhà không ạ, con về rồi đây.”
Khi chuông cửa lần thứ 5 thứ 6 gì đó vang lên thì mẹ của Ánh Linh mới từ trong nhà bước ra vui vẻ đi đến mở cửa nhà cho cô rồi nói: “Ánh Linh về rồi đó hả con, con học thế nào rồi sao chả thấy về thăm ba mẹ vậy.”
Ánh Linh đang vui vẻ khi thấy mẹ vẫn mạnh khỏe nhưng khi nghe bà hỏi về chuyện học hành thì lại tắt đi nụ cười đáp lại câu hỏi của mẹ:
“Mẹ…con đã tốt nghiệp đại học được 3,4 năm rồi ạ mẹ không nhớ sao.”
Mẹ của Ánh Linh hơi câu mài lại khó hiểu hỏi: “Ơ con tốt nghiệp khi nào chứ, sao ba mẹ không biết gì hết vậy?”
Ánh Linh đã quen với việc ba mẹ thờ ơ không để tâm đến mình từ lâu rồi nên chỉ bình thản mà đáp lại: “Ngày tốt nghiệp con có nói với ba mẹ rồi, những chả có một người đến nên ba mẹ không biết và quên là phải rồi ạ.”
Mẹ của Ánh Linh nghe cô nói vậy thì cũng chỉ cười một cái rồi gượng gạo trả lời: “Ờ thôi, chắc lúc đó ba mẹ đang bận đi làm nên quên mất thời gian con đừng trách ba mẹ nha, vào nhà đi mẹ có chuẩn bị cơm rồi ba của con ông ấy sắp về rồi đó.”
Ánh Linh đi theo mẹ vào trong nhà vừa đi cô vừa hỏi bà: “Mẹ ơi, dạo này ba có khỏe không ạ công việc ổn định không.”
Mẹ của Ánh Linh nói: “Ông ấy á hả, vẫn như trước kia thôi tham công tiếc việc làm bù đầu bù cổ ít khi ở nhà lắm, à mà hôm bữa ba con có điện nói những lời khó nghe với con đúng không, con đừng để tâm nha ông ấy thấy vậy nhưng chỉ sợ con bị ảnh hưởng nên mới làm vậy thôi.”
Ánh Linh chỉ mỉm cười một cái nhưng ánh mắt vẫn buồn rầu mà đáp lại: “Vâng con không trách ba đâu ạ, con hiểu mà.”
Ánh Linh và mẹ đi vào bàn ăn vừa đợi ba của cô về vừa trò chuyện với nhau vì lâu lắm hai người mới gặp lại.
[20 phút sau]
Lúc này ba của Ánh Linh mới về đến nhà, mẹ của Ánh Linh thấy vậy còn vui vẻ mà kêu: “Ông về rồi đấy à, xem ai về đây này Ánh Linh về thăm tụi mình đó.”
Ba của Ánh Linh khi nghe đến tên cô thì đi lại chỗ hai người đang ngồi, Ánh Linh vui vẻ đứng lên nói: “Chào…”
Mới vừa cất tiếng chưa nói hết câu thì Ánh Linh đã bị ba của mình tát một cái thật mạnh vào mặt, cô ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra mắt mở to bất ngờ không hiểu mình đã làm gì mà khi mới vừa về đến nhà thì lại nhận được một cái tát như thế này.