Chương : 37
Chuyển ngữ: Andrew Pastel
Hai vị quản giáo đưa La Cường và lão chốc đầu vào bệnh viện giờ đang vào phòng bệnh xem xét, an ủi vài câu, để hai tù nhân ở đây yên tâm nghỉ ngơi.
Lão chốc đầu nằm trên giường gầm gừ, “Ông đây bị thương thành ra như vầy, chân muốn què luôn rồi, tính thế nào đây?!”
Quản giáo vội vàng an ủi, nói rằng lãnh đạo cũng bức xúc, đã yêu cầu quản đốc đội thi công bàn bạc giải trình, bồi thường thiệt hại dân sự cho vụ tai nạn rồi.
Lão chốc đầu thì thào mắng: “Bồi thường cục cức! Làm như bố mày không biết đội trưởng đội xây dựng và trưởng nhà giam Thanh Hà là cá mè một lứa vậy!…”
Lại Hồng Binh và La Cường mỗi người nằm một giường, cả hai đều khó chịu, đây được gọi là có cùng một mối thù, tuy không ưa nhau nhưng giờ rất đồng lòng lôi hết các cấp lãnh đạo từ cao sang thấp ra mắng mỏ một lượt.
Điện thoại di động của quản giáo chợt vang lên.
“Xin chào? … Sao cơ? Cậu đang nói đến ai vậy?”
“Tiểu Thiệu? Tiểu Thiệu đâu ở đây với chúng tôi đâu?”
Người trả lời điện thoại quay lại hỏi đồng nghiệp, sau đó vô thức quay sang hỏi La Cường và Lại Hồng Binh: “Thiệu Quân vừa đến bệnh viện à? Không có đúng không? Hai người có ai thấy cậu ấy không?”
Biểu cảm của La Cường chợt thay đổi, hắn xen vào hỏi, “Cảnh sát Thiệu bị làm sao vậy? Cậu ấy đến đây?”
Quản giáo hét vào điện thoại: “Hả? Cảnh báo sớm?”
“Cậu ta bây giờ đang ở đâu? Trên đường? … Cậu ta đi đường nào?”
“Sông Triều Bạch tràn đê? Sao có thể ngập đường được?!”
Hai quản giáo vội vã chạy ra ngoài tiếp tục gọi cho ai đó.
Gương mặt La Cường từ từ nghiêm lại, lông mày nhíu chặt, ngồi ngây ra …
Những lời nói tàn nhẫn mà hắn buông ra trước mặt Thiệu Quốc Cương, hắn nhớ rõ từng chữ.
Một ngày nào đó, người của ông, đừng để rơi vào tay tôi.
Nếu người của ông rơi vào lòng bàn tay tôi, tôi nhất định phải làm cho ông khó chịu, tôi sẽ giết chết người đó.
La Cường chậm rãi đi ra khỏi phòng bệnh, dựa lưng vào tường, một mình đứng trong hành lang dài tối tăm, nhìn bóng mình trên mặt đất, ánh mắt thất thần.
Hình dạng chiếc bóng từ từ thay đổi trong đáy mắt hắn, vạch trần trái tim hắn, biến thành một người khác, là người thanh niên hắn chôn sâu trong lòng kia, người có thân hình gầy gò, eo thon đung đưa, và đôi chân dài thẳng tắp…
Cô y tá nhỏ bưng khay vào để thay thuốc suýt chút nữa đụng phải La Cường, hất đổ khay và lọ thuốc.
“Này, anh kia, đứng lại!”
“Cái anh này, anh không thể chạy khỏi bệnh viện được, anh muốn đi đâu?!”
Chiều hôm đó, thật ra lái xe thêm vài trăm mét Thiệu Quân đã nhận ra có chuyện không ổn.
Anh không phải là kẻ thích đùa giỡn với tính mạng của mình, nhưng nước dâng lên dữ dội và nhanh đến mức nó vượt qua cả dây thần kinh cảnh giác trong đầu anh. Chỉ vài phút sau, cho đến khi anh nhận ra điều gì đó không ổn, muốn quay đầu rút lui, thì đã quá muộn.
Chỗ rộng nhất của sông Triều Bạch ở ranh giới giữa Bắc Kinh và Thiên Tân là gần 100 mét, mưa to khiến nước sông dâng cao, tràn bờ đê, nhấn chìm những mảng ruộng ngô lớn đang đến mùa thu hoạch, chảy dồn về những con đường nông thôn trũng thấp.
Khu nhà tù Thanh Hà nằm bên phía đông của bờ sông Triều Bạch còn bệnh viện nằm trên một khu đất cao cách đó vài km, Thiệu Quân bị kẹp ở giữa, lui không được mà tiến cũng không xong.
Nước đã qua bánh xe …
Nước đã dâng đến dòng chữ “Nhà tù Thanh Hà” được sơn trên xe …
Cửa xe không mở được, Thiệu Tam gia không ngu ngốc chờ cơn lũ đến cuốn mình. Anh rút con dao găm chuyên dùng của cảnh sát từ sau lưng ra, đâm vào góc kính cửa sổ ô tô, sau vài lần đâm mạnh, sườn cửa sổ xe vỡ ra thành từng mảnh to bằng móng tay cái …
Chiếc xe đã bắt đầu chao đảo, nổi lên, bị lũ cuốn về phía trước.
Thiệu Quân khó khăn bò ra khỏi cửa sổ xe, lật người, như một con bạch tuộc lớn bám trên trên nóc xe.
“Mẹ kiếp …” Thiệu Quân thì thầm.
Nhìn xung quanh, con đường này giờ như một đại dương bao la.
Nếu muốn nhìn thấy La Cường hôm nay, có lẽ anh sẽ phải bơi đi.
Thiệu Quân cố gắng nắm lấy nóc xe bằng cả hai tay, đồng thời dùng chân kẹp chặt, cố gắng giữ thăng bằng trong nước.
Sau đó anh vớt một thanh gỗ dài lên khỏi mặt nước, dùng làm mái chèo, cột hai cái lên hai bên nóc xe để kiểm soát phương hướng.
Nhưng dù thế nào, nóc xe không thể dùng làm thuyền được. Hơn nữa, nước chảy xiết, lũ cuốn từ thượng nguồn xuống, nước quét trôi mọi thứ, các dụng cụ của nông dân, xô đựng nước tiểu, xoong nồi, ngô, khoai lang và lá cải thảo… nổi lềnh phềnh trên mặt nước …
Một cái cây nhỏ bị nước cuốn trôi đập vào xe, Thiệu Quân né tránh, cái cây gạt anh văng khỏi nóc xe, nếu không nhanh tay túm lấy suýt chút nữa đã bị nước cuốn trôi …
Anh chỉ còn một tay cố gắng vít vào thành xe, ngón tay đau như cắt.
“Thiệu Quân!!!”
“A!!! Thiệu Quân, nắm chặt vào, đừng có buông ra!!!”
Thiệu Quân cảm thấy có lẽ mình bị uống nước vào bụng nhiều quá nên sinh ra ảo giác rồi, là ai đang gọi anh vậy?
Anh có thể nhận ra giọng nói quen thuộc này của tên thối tha nào mà không cần phải nhìn lên! Nhưng làm sao một tù nhân có thể ra ngoài, tự do chạy đến đây?
“Thiệu Quân chộp lấy xe, bò lên ngay! Bò lên ngay cho ông!!!”
La Cường ôm một thân cây bên đường, ngâm nửa mình trong nước, điên cuồng gọi Thiệu Quân.
Hắn nhìn chằm chằm người thanh niên đang vùng vẫy trong nước, tâm trí hắn quay cuồng như có một dòng điện chạy qua, liên tục vọng lại những lời hắn đã đe dọa Thiệu Quốc Cương.
Ông dám động đến người quý giá nhất của tôi, tôi cũng sẽ động đến người quý giá nhất của ông.
Tôi sẽ cho ông biết thế nào là hối tiếc, thế nào là sợ hãi.
La Cường biết cảm giác đau đớn bất lực khi người mình yêu quý chịu khổ chịu tội là như thế nào. Hắn đã từng trải qua.
Giờ La Cường cuối cùng đã được tận mắt chứng kiến, tận mắt nếm trải, thế nào là hối tiếc, thế nào là sợ hãi.
Thiệu Quân sặc đến mấy ngụm nước bẩn, vừa ghê tởm phun ra phì phèo vừa chật vật leo trở lại nóc xe, nhưng chỉ được một lúc, một đợt sóng khác lại đánh tới, đẩy cái xe dạt đi …
Bản thân mình cũng đang sắp sửa chết đuối, nhưng giãy giụa quay đầu lại, anh nhác thấy cái cây mà La Cường đang bám lên không cầm cự được với dòng nước xiết, ầm ầm bật gốc ngã xuống.
“A!!! A!!!!!!”
Thiệu Quân huơ tay lo lắng hét lên, nhưng hét không ra tiếng, không gọi nổi tên La Cường.
Cây đập xuống mặt nước, nước bắn tung tóe cao đến vài mét, bộ rễ khổng lồ kéo theo từng mảng từng mảng đất hoàng thổ chảy hòa vào dòng lũ, tạo nên một mảnh đầm lầy hỗn độn.
Thiệu Quân bị nước quấn lấy, hai mắt tê dại, hoàn toàn không tìm được phương hướng, khóe mắt thoáng nhìn thấy La Cường đang vẫy tay trên mặt nước, như muốn nói với anh: “Mau lên, cây đổ rồi! Mau chạy đi! “
……
Chiếc xe bị nước cuốn trôi chẳng biết ở đâu, Thiệu Quân nổi trên mặt nước vì nhẹ, nhanh chóng bị cuốn trôi dạt đi, đâm sầm vào một cây cột!
Cú va chạm làm choáng váng đầu óc, nhưng bất chấp đau đớn anh ba chân bốn cẳng tóm lấy bất cứ thứ gì có thể tóm.
Anh ngẩng đầu nhìn lên, hóa ra thứ anh đang ôm là cây cột cổng chào ở lối vào ngoài cùng của nhà tù Thanh Hà. hai năm trước trưởng nhà giam quyết định xây một cái cổng chào lớn ở lối vào, viết bốn chữ to tướng uy phong lẫm liệt: “Nông trường Thanh Hà”. Lúc đó cấp dưới than phiền, tiếng than oai oán dậy cả đất trời, mấy năm nay kinh tế phát triển, nhưng đừng tiêu xài hoang phí như thế chứ, lấy số tiền này đi chia thưởng cuối năm cho cấp dưới có phải tốt hơn không?
Chỗ này là nhà tù, xây cổng chào làm chi?
Rồi viết bốn chữ trên cổng là “đền thờ trinh tiết” hả?
Làm cái loại bày trí cảnh quan chẳng ăn nhập gì với nhau là bị bệnh đó!
Thiệu Quân không ngờ rằng, cái cổng chào – đền thờ vô dụng kia, hôm nay lại may mắn cứu sống anh và La Cường.
La Cường cũng bị dòng nước đẩy xuống, nhưng không đập vào đầu, mà đập ngang người vào cây cột cổng chào còn lại!
Vụ va chạm khiến mắt hắn tối sầm, cảm giác như cơ thể đứt lìa…
“La Cường!”
“La Cường, ôm chặt lấy, đừng buông tay! Tôi đến đây!”
Lần này đến lượt Thiệu Quân điên cuồng la hét, tay chân vẫn phải ôm lấy cây cột như con khỉ. La Cường ở cách đó vài mét, gần trong gang tấc, nhưng anh lại không thể đến.
La Cường xòe bàn tay to nắm chặt cây cột, sau vài phút cho cơn đau dữ dội vơi bớt, cuối cùng cũng há miệng, liếc mắt nhìn người cách đó không xa, mắng: “Bố khỉ, eo ông đây muốn gãy làm hai luôn rồi … Đệt bà nhà cậu!!! “
Thiệu Quân lấm lem bùn đất, mặt mũi hếch lên, vừa tức giận vừa lo lắng, cũng mắng lại: “Đệt bà anh thì có!”
La Cường gân cổ mắng tiếp, “Con mẹ nó không nhìn thấy mưa to lũ lụt hay sao!! Chạy đi đâu thì chạy chạy vào đường này làm gì, năm ngoái nguyên con đường này cũng bị lũ quét có biết không! Cậu bị ngốc hả!!! “
Thiệu Quân gầm lên: “Tôi ngốc? Chẳng phải vì tôi muốn đến bệnh viện xem anh ra sao hay sao! Anh bị nổ tung ở mỏ đá tôi còn phải đi xem anh chết chưa để nhặt xác chứ!”
La Cường hét lên: “Nổ tung hồi nào! Cậu mở to mắt lên xem, tôi còn sống sờ sờ đây này, rồi nhìn lại cậu đi, lũ tràn ra đấy mà không biết chạy!”
Thiệu Quân bị mắng tối mày tối mặt, vừa oan ức vừa tức giận: “La Cường, đồ trứng thối, anh còn dám nói tôi! Anh đi đâu ra đây?! thừa cơ lũ lụt định vượt ngục đấy à!”
La Cường trợn trắng mắt, răng nghiến vào nhau ken két: “Ông đây vượt ngục con khỉ mốc! Tôi ra ngoài để tìm cậu chứ làm gì hả? Còn tưởng cậu chết chìm trong nước từ lâu rồi!!!”
Thiệu Quân: “……”
La Cường: “……”
Có cảnh sát vũ trang và nhân viên bảo vệ bên trong và bên ngoài bệnh viện. La Cường ra khỏi đó bằng cửa sổ nhà vệ sinh nam trên tầng ba của khoa nội trú, leo theo đường ống xuống đất rồi trèo tường ra.
La Cường thậm chí không có giày, đôi giày vải đen bị mất trong mỏ đá, lúc leo ra khỏi bệnh viện hắn đành thó đôi giày trắng của cô y tá, chạy nửa đường thì rớt mất, thế là hắn đi chân trần luôn.
Chân bị thương rỉ thấm máu ra ngoài, băng gạc toàn là bùn, đau đến mức mất cả cảm giác.
Tam Màn thầu chỉ là một thằng nhóc, chưa có kinh nghiệm với tai nạn, nếu lẻ loi một mình trong dòng nước nó phải làm gì đây? Mưa như trút nước, sấm chớp đùng đùng, lũ càn núi lở, ai vướng vào cũng sẽ chết, không có cách nào cứu được …
La Cường thực sự muốn tự đánh bản thân mình lúc ấy.
Bất cứ khi nào hắn gặp nạn, Tam Màn thầu đều đến cứu hắn, chăm sóc hắn.
Nếu một ngày Màn thầu xảy ra chuyện, ai sẽ bảo vệ thằng nhóc ấy? Còn ai khác bên cạnh người thanh niên này?
Hắn chạy từ bệnh viện ở chỗ cao xuống vùng thấp, vẫn còn cách một khoảng khá xa đã nhìn thấy chiếc xe sơn chữ nhà tù Thanh Hà với một con bạch tuộc bốn chân ôm chặt trên mui xe.
Vừa nhìn thấy, La Cường gần như phát điên, lúc đó hắn không suy nghĩ chạy thẳng xuống từ trên sườn đồi, ôm lấy cái cây to lao xuống nước …
Hai người cách nhau bốn năm mét, mỗi người ôm một cây cột thở hổn hển.
Cả hai trừng mắt nhìn nhau, tức giận hầm hừ, ước gì có thể xông lên cắn nhau một cái, nhưng lại không với tới được.
Thiệu Quân bất chấp trời mưa đến tìm La Cường, vì nghĩ rằng La Cường xảy ra chuyện mà không có ai ở bên cạnh chăm sóc.
La Cường chạy ra ngoài bất chấp lũ quét đi tìm Thiệu Quân, sợ rằng màn thầu bị lũ cuốn mà không ai cứu.
Lúc này còn tâm trạng nào đâu mà nhớ đến cuộc cãi vã, khó xử vài ngày trước?
Cả hai người đều rõ, trong lòng có người kia vướng bận, làm sao có thể chịu đựng được người ấy xảy ra chuyện?
Đúng lúc này, một phiến gỗ khác lao xuống từ thượng nguồn xen lẫn tiếng kêu cứu mỏng manh.
Thiệu Quân theo bản năng vươn một bàn tay ra, cố gắng với lấy.
“Ở đây ở đây!”
“Bắt lấy tay tôi, nhanh bắt lấy tay tôi!!!”
Đó là một người phụ nữ, vẫy tay vùng vẫy trong lũ, đầu ngón tay của cô ấy với ra nhưng trượt khỏi tay Thiệu Quân trong gang tấc, không ai có thể bắt được ai.
……
…
Hai người nhìn người phụ nữ lướt qua mắt mình, bị dòng nước siết nhấn chìm, chỉ còn lại một lọn tóc dài trôi trên mặt nước, rồi từ từ mất hút khỏi tầm mắt.
Cô gái đã biến mất.
Bốn phía lại chìm vào im lặng chết chóc.
Thiệu Quân thở dốc dữ dội, đột nhiên quay đầu chăm chú nhìn La Cường, môi run rẩy không thể nói nên lời.
Ngực La Cường hoàn toàn chìm trong nước, im lặng mà nhìn Thiệu Quân, mặt và cổ hắn dính đầy bùn đen khiến người đàn ông này trông như một tác phẩm điêu khắc, chỉ còn lại một tia sáng nơi đáy mắt.
Trong ranh giới mỏng manh giữa sự sống và cái chết, có khi gần nhau ngay trước mắt, nhưng cũng có thể chỉ vài giây sau sẽ chia xa đến tận chân trời.
Hai người nhìn nhau thật sâu, nhìn đến như hốc mắt cũng nứt ra, rướm máu …
Vì không biết, liệu tối nay còn có thể nhìn nhau như thế một lần nữa hay không.
Hai vị quản giáo đưa La Cường và lão chốc đầu vào bệnh viện giờ đang vào phòng bệnh xem xét, an ủi vài câu, để hai tù nhân ở đây yên tâm nghỉ ngơi.
Lão chốc đầu nằm trên giường gầm gừ, “Ông đây bị thương thành ra như vầy, chân muốn què luôn rồi, tính thế nào đây?!”
Quản giáo vội vàng an ủi, nói rằng lãnh đạo cũng bức xúc, đã yêu cầu quản đốc đội thi công bàn bạc giải trình, bồi thường thiệt hại dân sự cho vụ tai nạn rồi.
Lão chốc đầu thì thào mắng: “Bồi thường cục cức! Làm như bố mày không biết đội trưởng đội xây dựng và trưởng nhà giam Thanh Hà là cá mè một lứa vậy!…”
Lại Hồng Binh và La Cường mỗi người nằm một giường, cả hai đều khó chịu, đây được gọi là có cùng một mối thù, tuy không ưa nhau nhưng giờ rất đồng lòng lôi hết các cấp lãnh đạo từ cao sang thấp ra mắng mỏ một lượt.
Điện thoại di động của quản giáo chợt vang lên.
“Xin chào? … Sao cơ? Cậu đang nói đến ai vậy?”
“Tiểu Thiệu? Tiểu Thiệu đâu ở đây với chúng tôi đâu?”
Người trả lời điện thoại quay lại hỏi đồng nghiệp, sau đó vô thức quay sang hỏi La Cường và Lại Hồng Binh: “Thiệu Quân vừa đến bệnh viện à? Không có đúng không? Hai người có ai thấy cậu ấy không?”
Biểu cảm của La Cường chợt thay đổi, hắn xen vào hỏi, “Cảnh sát Thiệu bị làm sao vậy? Cậu ấy đến đây?”
Quản giáo hét vào điện thoại: “Hả? Cảnh báo sớm?”
“Cậu ta bây giờ đang ở đâu? Trên đường? … Cậu ta đi đường nào?”
“Sông Triều Bạch tràn đê? Sao có thể ngập đường được?!”
Hai quản giáo vội vã chạy ra ngoài tiếp tục gọi cho ai đó.
Gương mặt La Cường từ từ nghiêm lại, lông mày nhíu chặt, ngồi ngây ra …
Những lời nói tàn nhẫn mà hắn buông ra trước mặt Thiệu Quốc Cương, hắn nhớ rõ từng chữ.
Một ngày nào đó, người của ông, đừng để rơi vào tay tôi.
Nếu người của ông rơi vào lòng bàn tay tôi, tôi nhất định phải làm cho ông khó chịu, tôi sẽ giết chết người đó.
La Cường chậm rãi đi ra khỏi phòng bệnh, dựa lưng vào tường, một mình đứng trong hành lang dài tối tăm, nhìn bóng mình trên mặt đất, ánh mắt thất thần.
Hình dạng chiếc bóng từ từ thay đổi trong đáy mắt hắn, vạch trần trái tim hắn, biến thành một người khác, là người thanh niên hắn chôn sâu trong lòng kia, người có thân hình gầy gò, eo thon đung đưa, và đôi chân dài thẳng tắp…
Cô y tá nhỏ bưng khay vào để thay thuốc suýt chút nữa đụng phải La Cường, hất đổ khay và lọ thuốc.
“Này, anh kia, đứng lại!”
“Cái anh này, anh không thể chạy khỏi bệnh viện được, anh muốn đi đâu?!”
Chiều hôm đó, thật ra lái xe thêm vài trăm mét Thiệu Quân đã nhận ra có chuyện không ổn.
Anh không phải là kẻ thích đùa giỡn với tính mạng của mình, nhưng nước dâng lên dữ dội và nhanh đến mức nó vượt qua cả dây thần kinh cảnh giác trong đầu anh. Chỉ vài phút sau, cho đến khi anh nhận ra điều gì đó không ổn, muốn quay đầu rút lui, thì đã quá muộn.
Chỗ rộng nhất của sông Triều Bạch ở ranh giới giữa Bắc Kinh và Thiên Tân là gần 100 mét, mưa to khiến nước sông dâng cao, tràn bờ đê, nhấn chìm những mảng ruộng ngô lớn đang đến mùa thu hoạch, chảy dồn về những con đường nông thôn trũng thấp.
Khu nhà tù Thanh Hà nằm bên phía đông của bờ sông Triều Bạch còn bệnh viện nằm trên một khu đất cao cách đó vài km, Thiệu Quân bị kẹp ở giữa, lui không được mà tiến cũng không xong.
Nước đã qua bánh xe …
Nước đã dâng đến dòng chữ “Nhà tù Thanh Hà” được sơn trên xe …
Cửa xe không mở được, Thiệu Tam gia không ngu ngốc chờ cơn lũ đến cuốn mình. Anh rút con dao găm chuyên dùng của cảnh sát từ sau lưng ra, đâm vào góc kính cửa sổ ô tô, sau vài lần đâm mạnh, sườn cửa sổ xe vỡ ra thành từng mảnh to bằng móng tay cái …
Chiếc xe đã bắt đầu chao đảo, nổi lên, bị lũ cuốn về phía trước.
Thiệu Quân khó khăn bò ra khỏi cửa sổ xe, lật người, như một con bạch tuộc lớn bám trên trên nóc xe.
“Mẹ kiếp …” Thiệu Quân thì thầm.
Nhìn xung quanh, con đường này giờ như một đại dương bao la.
Nếu muốn nhìn thấy La Cường hôm nay, có lẽ anh sẽ phải bơi đi.
Thiệu Quân cố gắng nắm lấy nóc xe bằng cả hai tay, đồng thời dùng chân kẹp chặt, cố gắng giữ thăng bằng trong nước.
Sau đó anh vớt một thanh gỗ dài lên khỏi mặt nước, dùng làm mái chèo, cột hai cái lên hai bên nóc xe để kiểm soát phương hướng.
Nhưng dù thế nào, nóc xe không thể dùng làm thuyền được. Hơn nữa, nước chảy xiết, lũ cuốn từ thượng nguồn xuống, nước quét trôi mọi thứ, các dụng cụ của nông dân, xô đựng nước tiểu, xoong nồi, ngô, khoai lang và lá cải thảo… nổi lềnh phềnh trên mặt nước …
Một cái cây nhỏ bị nước cuốn trôi đập vào xe, Thiệu Quân né tránh, cái cây gạt anh văng khỏi nóc xe, nếu không nhanh tay túm lấy suýt chút nữa đã bị nước cuốn trôi …
Anh chỉ còn một tay cố gắng vít vào thành xe, ngón tay đau như cắt.
“Thiệu Quân!!!”
“A!!! Thiệu Quân, nắm chặt vào, đừng có buông ra!!!”
Thiệu Quân cảm thấy có lẽ mình bị uống nước vào bụng nhiều quá nên sinh ra ảo giác rồi, là ai đang gọi anh vậy?
Anh có thể nhận ra giọng nói quen thuộc này của tên thối tha nào mà không cần phải nhìn lên! Nhưng làm sao một tù nhân có thể ra ngoài, tự do chạy đến đây?
“Thiệu Quân chộp lấy xe, bò lên ngay! Bò lên ngay cho ông!!!”
La Cường ôm một thân cây bên đường, ngâm nửa mình trong nước, điên cuồng gọi Thiệu Quân.
Hắn nhìn chằm chằm người thanh niên đang vùng vẫy trong nước, tâm trí hắn quay cuồng như có một dòng điện chạy qua, liên tục vọng lại những lời hắn đã đe dọa Thiệu Quốc Cương.
Ông dám động đến người quý giá nhất của tôi, tôi cũng sẽ động đến người quý giá nhất của ông.
Tôi sẽ cho ông biết thế nào là hối tiếc, thế nào là sợ hãi.
La Cường biết cảm giác đau đớn bất lực khi người mình yêu quý chịu khổ chịu tội là như thế nào. Hắn đã từng trải qua.
Giờ La Cường cuối cùng đã được tận mắt chứng kiến, tận mắt nếm trải, thế nào là hối tiếc, thế nào là sợ hãi.
Thiệu Quân sặc đến mấy ngụm nước bẩn, vừa ghê tởm phun ra phì phèo vừa chật vật leo trở lại nóc xe, nhưng chỉ được một lúc, một đợt sóng khác lại đánh tới, đẩy cái xe dạt đi …
Bản thân mình cũng đang sắp sửa chết đuối, nhưng giãy giụa quay đầu lại, anh nhác thấy cái cây mà La Cường đang bám lên không cầm cự được với dòng nước xiết, ầm ầm bật gốc ngã xuống.
“A!!! A!!!!!!”
Thiệu Quân huơ tay lo lắng hét lên, nhưng hét không ra tiếng, không gọi nổi tên La Cường.
Cây đập xuống mặt nước, nước bắn tung tóe cao đến vài mét, bộ rễ khổng lồ kéo theo từng mảng từng mảng đất hoàng thổ chảy hòa vào dòng lũ, tạo nên một mảnh đầm lầy hỗn độn.
Thiệu Quân bị nước quấn lấy, hai mắt tê dại, hoàn toàn không tìm được phương hướng, khóe mắt thoáng nhìn thấy La Cường đang vẫy tay trên mặt nước, như muốn nói với anh: “Mau lên, cây đổ rồi! Mau chạy đi! “
……
Chiếc xe bị nước cuốn trôi chẳng biết ở đâu, Thiệu Quân nổi trên mặt nước vì nhẹ, nhanh chóng bị cuốn trôi dạt đi, đâm sầm vào một cây cột!
Cú va chạm làm choáng váng đầu óc, nhưng bất chấp đau đớn anh ba chân bốn cẳng tóm lấy bất cứ thứ gì có thể tóm.
Anh ngẩng đầu nhìn lên, hóa ra thứ anh đang ôm là cây cột cổng chào ở lối vào ngoài cùng của nhà tù Thanh Hà. hai năm trước trưởng nhà giam quyết định xây một cái cổng chào lớn ở lối vào, viết bốn chữ to tướng uy phong lẫm liệt: “Nông trường Thanh Hà”. Lúc đó cấp dưới than phiền, tiếng than oai oán dậy cả đất trời, mấy năm nay kinh tế phát triển, nhưng đừng tiêu xài hoang phí như thế chứ, lấy số tiền này đi chia thưởng cuối năm cho cấp dưới có phải tốt hơn không?
Chỗ này là nhà tù, xây cổng chào làm chi?
Rồi viết bốn chữ trên cổng là “đền thờ trinh tiết” hả?
Làm cái loại bày trí cảnh quan chẳng ăn nhập gì với nhau là bị bệnh đó!
Thiệu Quân không ngờ rằng, cái cổng chào – đền thờ vô dụng kia, hôm nay lại may mắn cứu sống anh và La Cường.
La Cường cũng bị dòng nước đẩy xuống, nhưng không đập vào đầu, mà đập ngang người vào cây cột cổng chào còn lại!
Vụ va chạm khiến mắt hắn tối sầm, cảm giác như cơ thể đứt lìa…
“La Cường!”
“La Cường, ôm chặt lấy, đừng buông tay! Tôi đến đây!”
Lần này đến lượt Thiệu Quân điên cuồng la hét, tay chân vẫn phải ôm lấy cây cột như con khỉ. La Cường ở cách đó vài mét, gần trong gang tấc, nhưng anh lại không thể đến.
La Cường xòe bàn tay to nắm chặt cây cột, sau vài phút cho cơn đau dữ dội vơi bớt, cuối cùng cũng há miệng, liếc mắt nhìn người cách đó không xa, mắng: “Bố khỉ, eo ông đây muốn gãy làm hai luôn rồi … Đệt bà nhà cậu!!! “
Thiệu Quân lấm lem bùn đất, mặt mũi hếch lên, vừa tức giận vừa lo lắng, cũng mắng lại: “Đệt bà anh thì có!”
La Cường gân cổ mắng tiếp, “Con mẹ nó không nhìn thấy mưa to lũ lụt hay sao!! Chạy đi đâu thì chạy chạy vào đường này làm gì, năm ngoái nguyên con đường này cũng bị lũ quét có biết không! Cậu bị ngốc hả!!! “
Thiệu Quân gầm lên: “Tôi ngốc? Chẳng phải vì tôi muốn đến bệnh viện xem anh ra sao hay sao! Anh bị nổ tung ở mỏ đá tôi còn phải đi xem anh chết chưa để nhặt xác chứ!”
La Cường hét lên: “Nổ tung hồi nào! Cậu mở to mắt lên xem, tôi còn sống sờ sờ đây này, rồi nhìn lại cậu đi, lũ tràn ra đấy mà không biết chạy!”
Thiệu Quân bị mắng tối mày tối mặt, vừa oan ức vừa tức giận: “La Cường, đồ trứng thối, anh còn dám nói tôi! Anh đi đâu ra đây?! thừa cơ lũ lụt định vượt ngục đấy à!”
La Cường trợn trắng mắt, răng nghiến vào nhau ken két: “Ông đây vượt ngục con khỉ mốc! Tôi ra ngoài để tìm cậu chứ làm gì hả? Còn tưởng cậu chết chìm trong nước từ lâu rồi!!!”
Thiệu Quân: “……”
La Cường: “……”
Có cảnh sát vũ trang và nhân viên bảo vệ bên trong và bên ngoài bệnh viện. La Cường ra khỏi đó bằng cửa sổ nhà vệ sinh nam trên tầng ba của khoa nội trú, leo theo đường ống xuống đất rồi trèo tường ra.
La Cường thậm chí không có giày, đôi giày vải đen bị mất trong mỏ đá, lúc leo ra khỏi bệnh viện hắn đành thó đôi giày trắng của cô y tá, chạy nửa đường thì rớt mất, thế là hắn đi chân trần luôn.
Chân bị thương rỉ thấm máu ra ngoài, băng gạc toàn là bùn, đau đến mức mất cả cảm giác.
Tam Màn thầu chỉ là một thằng nhóc, chưa có kinh nghiệm với tai nạn, nếu lẻ loi một mình trong dòng nước nó phải làm gì đây? Mưa như trút nước, sấm chớp đùng đùng, lũ càn núi lở, ai vướng vào cũng sẽ chết, không có cách nào cứu được …
La Cường thực sự muốn tự đánh bản thân mình lúc ấy.
Bất cứ khi nào hắn gặp nạn, Tam Màn thầu đều đến cứu hắn, chăm sóc hắn.
Nếu một ngày Màn thầu xảy ra chuyện, ai sẽ bảo vệ thằng nhóc ấy? Còn ai khác bên cạnh người thanh niên này?
Hắn chạy từ bệnh viện ở chỗ cao xuống vùng thấp, vẫn còn cách một khoảng khá xa đã nhìn thấy chiếc xe sơn chữ nhà tù Thanh Hà với một con bạch tuộc bốn chân ôm chặt trên mui xe.
Vừa nhìn thấy, La Cường gần như phát điên, lúc đó hắn không suy nghĩ chạy thẳng xuống từ trên sườn đồi, ôm lấy cái cây to lao xuống nước …
Hai người cách nhau bốn năm mét, mỗi người ôm một cây cột thở hổn hển.
Cả hai trừng mắt nhìn nhau, tức giận hầm hừ, ước gì có thể xông lên cắn nhau một cái, nhưng lại không với tới được.
Thiệu Quân bất chấp trời mưa đến tìm La Cường, vì nghĩ rằng La Cường xảy ra chuyện mà không có ai ở bên cạnh chăm sóc.
La Cường chạy ra ngoài bất chấp lũ quét đi tìm Thiệu Quân, sợ rằng màn thầu bị lũ cuốn mà không ai cứu.
Lúc này còn tâm trạng nào đâu mà nhớ đến cuộc cãi vã, khó xử vài ngày trước?
Cả hai người đều rõ, trong lòng có người kia vướng bận, làm sao có thể chịu đựng được người ấy xảy ra chuyện?
Đúng lúc này, một phiến gỗ khác lao xuống từ thượng nguồn xen lẫn tiếng kêu cứu mỏng manh.
Thiệu Quân theo bản năng vươn một bàn tay ra, cố gắng với lấy.
“Ở đây ở đây!”
“Bắt lấy tay tôi, nhanh bắt lấy tay tôi!!!”
Đó là một người phụ nữ, vẫy tay vùng vẫy trong lũ, đầu ngón tay của cô ấy với ra nhưng trượt khỏi tay Thiệu Quân trong gang tấc, không ai có thể bắt được ai.
……
…
Hai người nhìn người phụ nữ lướt qua mắt mình, bị dòng nước siết nhấn chìm, chỉ còn lại một lọn tóc dài trôi trên mặt nước, rồi từ từ mất hút khỏi tầm mắt.
Cô gái đã biến mất.
Bốn phía lại chìm vào im lặng chết chóc.
Thiệu Quân thở dốc dữ dội, đột nhiên quay đầu chăm chú nhìn La Cường, môi run rẩy không thể nói nên lời.
Ngực La Cường hoàn toàn chìm trong nước, im lặng mà nhìn Thiệu Quân, mặt và cổ hắn dính đầy bùn đen khiến người đàn ông này trông như một tác phẩm điêu khắc, chỉ còn lại một tia sáng nơi đáy mắt.
Trong ranh giới mỏng manh giữa sự sống và cái chết, có khi gần nhau ngay trước mắt, nhưng cũng có thể chỉ vài giây sau sẽ chia xa đến tận chân trời.
Hai người nhìn nhau thật sâu, nhìn đến như hốc mắt cũng nứt ra, rướm máu …
Vì không biết, liệu tối nay còn có thể nhìn nhau như thế một lần nữa hay không.