Chương : 119
Chương 119: Người đàn ông vẫn ôm mối hận
“Xin lỗi, tôi không phải là cãi lại, tôi chỉ là vì bản thân mình đòi lại công bằng, lẽ nào tôi bị người ta tạt một thùng nước bẩn, không thể mắng hai câu sao?”
Hà Hàm Bội không ngờ rằng Lâm Hương Giang lại vô lễ như vậy, chị ta nhìn Hà Tuấn Khoa, tức giận nói: “Em nhìn xem, đây chính là người phụ nữ mà em muốn cưới, cô ta lại có thể không tôn trọng trưởng như vậy!”
“Phó giám đốc Hà, không phải vừa rồi chị nói không cho phép tôi gọi chị là chị cả sao? Cô không phải là trưởng bối của tôi”
Lâm Hương Giang có chút buồn cười nói.
“Cô… Lại còn mồm năm miệng mười!”
Hà Hàm Bội lạnh lùng mắng, “Được rồi, đừng cãi nhau nữa” Cuối cùng Hà Tuấn Khoa lên tiếng ngăn hai người họ lại, ánh mắt hắn ta có một nụ cười khó tả nhìn Lâm Hương Giang, hẳn ta không ngờ rằng cô ấy không sợ chị cả, lại còn khiến chị cả tức giận như vậy.
Chị cả nói đúng, người phụ nữ này chính là mồm năm miệng mười, không có lương tâm.
Nhưng anh đã trúng tà ma, còn dung túng cô.
“Chị cả, tại sao phải bận tâm với một cô gái không được lên sân khấu không hiểu phép xã giao?” Hà Tuấn Khoa vẫn thấp giọng nói, nhưng trong mắt lại đầy ý cười.
Lâm Hương Giang trừng mắt lườm Hà Tuấn Khoa, hẳn không giúp cô thì thôi, vậy tại sao phải cố tình nói ra những điều đó?
Hà Hàm Bội cũng cảm thấy rằng bản thân hơi ngớ ngẩn, nói đúng, tại sao chị ta phải tranh cãi với Lâm Hương Giang, thật là mất đi thân phận của chị ta.
“Hoài Vũ, sao cậu lại tới?” Hà Hàm Bội hướng ánh mắt về phía Hoài Vũ.
*Tôi có chuyện cần báo cáo với tổng giám đốc Hà” Hoài Vũ đáp.
Hà Hàm Bội cau mày: “ Nó bây giờ cần phải dưỡng thương, chuyện công việc tạm thời không làm phiền đến nó”
“Chị cả, em không yếu như vậy, vẫn xem được tài liệu” Hà Tuấn Khoa nói.
“Hà Tuấn…”
“Chị cả, không phải chị vừa nói tập đoàn còn có cuộc họp chờ chị bắt đầu sao?Thời gian không còn nhiều, chị trở về tập đoàn trước đi” Hà Tuấn Khoa ngắt lời chị ta.
Hà Hàm Bội biết tính khí của hẳn, nói quá nhiều cũng vô ích, chị ta quay sang Hoài Vũ nói, “Điều tôi vừa nói cậu nhớ rõ đấy, nếu thẳng bé vì công việc mà xảy ra bất kì vấn đề gì, tôi sẽ chỉ hỏi cậu”
Hoài Vũ bị khí thế của Hà Hàm Bội là cho choáng váng, vội vàng nói: “Cô yên tâm, tôi sẽ giúp cô chăm sóc tổng giám đốc Hà, tuyệt đối không để anh ấy làm việc.”
Hà Hàm Bội mới hài lòng gật đầu, đột nhiên nghĩ rằng Lâm Hương Giang vẫn còn đứng đó, nhíu mày lạnh lùng nhìn cô: “Sao cô vẫn chưa rời đi? Hà Tuấn Khoa cần nghỉ ngơi, người ngoài đừng quấy rầy nó.”
“Chị cả, em không phải người ngoài, em là vợ anh ấy, em nên chăm sóc anh ấy.”
Hà Hàm Bội chế nhạo: “Hà Tuấn Khoa bị thương mấy ngày nay cô không đến thăm, bây giờ đang giả bộ đạo đức gì vậy?”
Lâm Hương Giang cụp mắt, chủ động nhận lỗi của mình: “Là em sai, em nên đến thăm anh ấy mỗi ngày.”
Hà Hàm Bội nheo mắt lại: “Quên đi, cô sẽ chỉ làm hại thăng bé, cô vẫn nên tránh xa anh thắng bé càng tốt.”
“Hà Tuấn Khoa vì em mà bị thương, lúc này sao em có thể bỏ mặc anh ấy?” Lâm Hương Giang chủ động đi đến trước mặt Hà Tuấn Khoa, đột nhiên trở nên ân cần, thậm chí đến nói còn dịu dàng: “ Tuấn Khoa, anh có khát không? Em rót cho anh một cốc nước nhé? “
Hắn chưa kịp nói, cô đã quay người đi rót nước, khi đưa ly nước đến trước mặt anh, cô còn cực kì ân cần nhắc nhở: “Cẩn thận bị bỏng…” giống như là không yên tâm, cô tự mình thổi nước nóng cho mát: “Anh chờ đã.”
Sự thay đổi đột ngột của cô khiến khoé mắt Hà Tuấn Khoa giật giật, người phụ nữ này sao lại đột nhiên đổi gió rồi?
Không có chuyện ra vẻ nịnh bợ, chắc chắn là có ý đồ xấu xa.
Đứng ở một bên Hoài Vũ không khỏi nổi da gà, phu nhân quả nhiên không phải loại phụ nữ hiền thục đức hạnh.
Hà Hàm Bội không thể chịu đựng được nữa, Lâm Hương Giang này cố tình chọc giận chị ta, bảo cô tránh xa Hà Tuấn Khoa một chút, thay vào đó cô lại giả vờ làm một người vợ chu đáo!
Chị ta thực sự rất vội vàng, cuối cùng cảnh cáo Lâm Hương Giang một câu: “Cô tốt nhất cẩn thận một chút, nếu Hà Tuấn Khoa xảy ra chuyện, tôi sẽ không tha cho cô!”
Lâm Hương Giang cũng không tức giận, cười đáp: “Chị cả yên tâm, em sẽ chăm sóc anh ấy thật tốt.”
Hà Hàm Bội không thể chịu được nụ cười cợt nhả của cô, trừng mắt lạnh lùng nhìn cô rồi mới rời đi.
“Chị cả, chị đi từ từ” Lâm Hương Giang cũng trở nên rất lễ phép.
Thấy Hà Hàm Bội rời đi, cô cong môi, tục ngữ nói đánh kẻ chạy đi không đánh kẻ chạy lại, xem ra vẫn khá phổ biến, ít nhất thì không cần phải đấu với Hà Hàm Bội.
Khoé miệng cô vẫn chưa dừng cười, khi quay đầu lại phát hiện đôi mắt đen sâu thẳm của Hà Tuấn Khoa đang nhìn mình chằm chằm, tim cô đập loạn nhịp.
“Nhìn tôi như vậy làm gì? Trên mặt tôi có gì sao?” Cô sờ sờ mặt mình.
“Sao em lại đột nhiên nhớ ra em là vợ của tôi nhỉ?” Anh lạnh lùng nói, không phải cô đã có Nguyễn Cao Cường, đã quên mất thân phận của mình rồi sao?
Lâm Hương Giang làm sao có thể không nghe ra lời chế giễu trong lời nói của hắn, chỉ có thể nói bọn họ đã hiểu lầm lẫn nhau “Xin lõi” Cô xin lỗi hẳn rất nghiêm túc.
Ngược lại Hà Tuấn Khoa sững sờ, nhìn chằm chằm người phụ nữ trước mặt, tại sao cô lại đột nhiên xin lỗi?
Lâm Hương Giang hít một hơi thật sâu, cô có rất nhiều chuyện muốn nói với hẳn, nhưng Hoài Vũ vẫn đang đợi bên cạnh để báo cáo công việc, cô bèn nói: “Để cậu ấy báo cáo công việc trước, tôi sẽ nói với anh sau.”
Hoài Vũ vốn dĩ trở thành bóng đèn, nghe được Lâm Hương Giang muốn nói gì đó, xem ra là không có cơ hội.
“Hoài Vũ, cậu ra ngoài trước đi” Tuy nhiên, Hà Tuấn Khoa đã chọn để Lâm Hương Giang nói trước.
Hoài Vũ cong môi, quả nhiên anh vẫn là người bị rưồng bỏ, anh không dám trái lệnh, còn cười nói: “Vâng, tổng giám đốc Hà, cứ khi nào hai người tiện thì gọi tôi, tôi sẽ ở bên ngoài. “
Sau khi ra khỏi phòng bệnh, anh ta đóng cửa cho hai người họ.
Trong phòng bệnh chỉ có hai người, Hà Tuấn Khoa nhìn thẳng vào cô nhướng mày: “Nói đi”
Lâm Hương Giang liếc nhìn người đàn ông bình thản, cô ấy ngược lại có chút căng thẳng.
Bị ánh mắt đe dọa của người đàn ông nhìn chäm chảm, Lâm Hương Giang căng thẳng đến mức nhất thời không biết phải nói thế nào.
“Cái đó….. nước sắp nguội, anh uống chút nước trước đi” Cô đưa ly nước trong tay cho anh.
Tuy nhiên. Hà Tuấn Khoa không trả lời, vẫn nhìn cô như vậy, vài giây sau mới không nóng không lạnh nói: “Không phải vừa rồi em rất tích cực muốn chăm sóc tôi sao? Sao?
Chị cả không có ở đây,em liền hiện nguyên hình?”
Nghe những gì hẳn nói đầy mỉa mai, người đàn ông này vẫn ôm mối hận.
Ý của hản không phải là muốn cô chăm sóc hãn, đưa nước cho hẳn ta sao? Cô nói được làm được, sẽ không chối bỏ, không thể bị hắn khinh thường.
Lâm Hương Giang cầm cốc nước đến bên cạnh hẳn, vừa giữ cổ họng cố tình dịu dàng nói: “Chủ tịch của tôi, mời uống nước.”
Cô đưa cốc nước lên môi anh, tự mình đút cho anh người đàn ông này lại quay mặt đi, vẫn không chịu uống.
“Em gọi sai rồi, em nên gọi là ông xã”
Người đàn ông tinh nghịch nhìn cô.
Lâm Hương Giang thâm hít một hơi, người đàn ông này đúng là được đằng chân lên đằng đầu!
Hắn lúc này cô không hô, hản sẽ không có tâm trạng uống, thật sự là hết cách với hãn!
Lâm Hương Giang siết chặt cốc nước, căn môi, được rồi, là cô nợ hắn, nhìn hản vì muốn bảo vệ cô không bị thương mà bị vết thương nghiêm trọng trên đầu như vậy, cô sẽ chiều hắn một chút, gọi cho hắn vui trước đã.
Cô hẳng giọng, cười toe toét: “Ông xã, anh uống nước Khi Hà Tuấn Khoa nghe thấy âm thanh nhẹ nhàng dịu dàng của cô, trong lòng bất ngờ rung rinh, ánh mắt nhìn cô chằm chằm trở nên sâu thẳm, cho dù biết cô chỉ đang gi vờ ngoan ngoãn, nhưng hắn cũng không khỏi động lòng.
Lần này, hắn mở miệng, uống nước cô đút, mắt hắn vẫn dán chặt vào cô.
Lâm Hương Giang bị hẳn nhìn toàn thân không thoải mái, đút nước cho hẳn, vội vàng đặt cốc nước sang một bên, sợ rằng hắn sẽ yêu cầu bất cứ điều gì.
Hà Tuấn Khoa không lên tiếng, chờ cô nói.