Chương 44: Vì em, từ khi có em...
Quay trở về biệt thự, Cố Y Lạc cố ý đứng chắn trước cửa, ánh mắt xua đuổi, cô nói với Lục Triết Tiêu: "Anh định mọc rễ ở đây luôn sao?"
Dẻo miệng thì anh không có nhưng mặt dày thì anh thừa, không lùi lại nửa bước, anh lạnh lùng đáp lời: "Cho dù rễ có dài hơn nữa thì đó cũng là do anh can tâm tự nguyện."
Miệng cô vẫn cứng, dù lòng đã tan chảy từ lâu: "Nhưng mẹ con em thấy không thoải mái chút nào."
Đâu dễ dàng gì anh từ bỏ cơ hội, tay khoanh trước ngực anh khẳng định: "Là em không thoải mái còn Bảo Bảo lại rất cần anh. Anh ở lại không phải vì em mà để chăm sóc Bảo Bảo."
Cô lắc đầu: "Như thế cũng không được."
Anh vẫn không chịu thua, hỏi lại ngay: "Sao lại không được?"
"Không được là không được, anh hỏi nhiều thế làm gì?"- Có vẻ cô đã bị anh chọc nổi giận, sắc mặt hơi khó coi.
Đang định đóng cửa thì lập tức bị bàn tay anh cản lại, cho dù cô cố đẩy thế nào cánh cửa cũng không nhích dù chỉ một mi-li-mét. "Em không nói rõ lí do chắc chắn anh sẽ không đi."
Biết mình không thể phản kháng nổi, cô bất lực buông lỏng hai tay: "Mặc kệ anh, muốn làm gì thì làm."
Tay chậm rãi đóng kín cửa, miệng cười như nhặt được vàng, dần dần vơi bớt đi vẻ lạnh lùng, hung hãm.
Lần này anh quyết không chịu thua, chai mặt đến cùng.
Nếu cô đã cố tình xây bức tường băng dày cứng thì anh sẽ dùng cưa xuyên lỗ nhỏ, từng bước bước qua, cho tới khi nào chạm đến trái tim cô.
Ban nãy có phải cô cố ý diễn vở xua đuổi nhưng thực chất ý muốn dừng lại ở trạng thái bất lực.
Không phải người ta vẫn thường hay nói ba phần bất lực bảy phần nuông chiều, mười phần yêu thương sao?
Có phải chăng đó là cách để cô nói lời yêu thương?
Đang muốn vào bếp phụ giúp nấu ăn thì anh liền bị đuổi: "Đi ra, chẳng phải ban nãy anh nói ở lại chỉ để chơi với Bảo Bảo sao?"
Hơi giật mình, theo phản xạ tự nhiên anh đứng sững, ánh mắt đầy nghi vấn hỏi cô: "Có phải em đang giận không?"
Ánh mắt liếc ngang một khắc, cô vội vàng phủ nhận: "Không có."
Mặc dù bị lạnh nhạt nhưng anh cảm thấy cô đã dần quan tâm mình hơn, có giận có hờn, không nói ra nhưng cảm xúc lộ rõ trên sắc mặt.
Đọc kịch bản tới tận khuya cô mới quay về, đi ngang qua phòng con trai đôi chân cô tự nhiên dừng, Lục Triết Tiêu đang dịu dàng ôm Bảo Bảo ngủ say.
Thời gian này cô cảm nhận thấy con trai thật sự rất vui vẻ.
Nhẹ chân bước vào trong, chỉnh đốn tấm chăn ngay ngắn, cô ngồi xuống cạnh giường, muốn ngắm một lúc.
"Trông cũng đẹp trai phết nhỉ. Nếu như anh không phải cậu chủ Lục Gia thì em đã đổ từ lâu."- Cô nghĩ.
Chẳng hiểu sao góc mặt nghiêng ấy lại hút hồn cô đến vậy, đưa đôi mắt cô dần dần chạm tới, tận sâu cuối con ngươi là cả bầu trời tò mò muốn được tìm hiểu.
Cô muốn ngắm nhìn thật kĩ, thật lâu: sống mũi cao Tây, bờ mi dài ngủ yên và cả đôi môi mềm mại, ngọt ngào, quyến rũ. Càng nhìn càng cuốn, càng ngắm càng say, không cách nào thoát ra được.
Đang mê mẩn, chăm chú bỗng có bàn tay siết chặt lấy đầu khiến cô bàng hoàng, hoảng hốt, tròng mắt trợn tròn, cứng đờ như khúc gỗ, bây giờ mà có cái lỗ chắc cô sẽ vùi mình chui xuống ngay lập tức.
Mặt chạm mặt, môi sát môi, họ nghe rõ nhịp thở của đối phương.
Cố Y Lạc vùng vẫy cố thoát khỏi bàn tay ma lực nhưng dường như điều đó khó có thể thực hiện, cô thì thầm: "Anh làm cái gì vậy, mau buông em ra. Bảo Bảo thức dậy bây giờ."
Vốn cũng không định làm gì trước mặt trẻ con nhưng Lục Triết Tiêu vẫn không bỏ qua cơ hội trêu chọc Cố Y Lạc: "Là em tự cho anh cơ hội kia mà."
Cố Y Lạc bối rối, giọng lắp bắp: " Anh đang ảo tưởng đấy à, hay là nằm mơ, mau tỉnh lại đi."
Cô vùng vẫy, anh buông tay, sàn trơn khiến cô trượt ngã, bổ nhào về phía anh, nằm dài trên bầu ngực, không thể nào dậy nổi.
Mặt nhăn, mày nheo, cô ngượng ngùng vô cùng, quay nửa tấc vô tình môi chạm môi, thời gian và không gian như đọng lại.
Trong khi cô luống cuống tìm cách gượng dậy thì anh lại vô cùng tận hưởng.
Phải đến lúc anh dùng chút sức nhẹ đỡ thì cô mới tiếp đất an toàn
Khuôn mặt đỏ ửng, chân rảo bước quay trở về phòng, đóng rầm cánh cửa lại.
Nghe thấy tiếng vội vã và thẹn thùng của cô, anh không kìm nổi nụ cười.
Ánh sáng len lỏi qua khung cửa sổ đánh thức Cố Y Lạc, cô mệt mỏi lê thê ngồi dựa lưng đầu giường, bây giờ cô chỉ muốn có cỗ máy điều chỉnh thời gian để có thể ngủ thêm lát nữa.
Mở cánh cửa phòng Cố Y Lạc thò đầu ngó trước nhìn sau, không thấy ai thì mới an tâm bước ra. Đang có vẻ tung tăng bất chợt bị một bàn tay kéo, siết chặt vào tường, khoảng cách giữa hai người được tính bằng cen-ti-met, khung cảnh tối qua một lần nữa lặp lại.
Ánh mắt không chớp nhìn Lục Triết Tiêu, cô ấp úng: "Làm gì vậy?"
Lục Triết Tiêu chầm chậm tiến tới, Cố Y Lạc cảm nhận rõ hơi ấm từ hơi thở của anh, cô đứng yên bất động như thể không còn một chút sức lực phản kháng.
Anh thì thầm vào tai cô: "Bữa sáng anh đã chuẩn bị xong rồi tới bàn nếm thử đi."
Chỉ lúc anh bước đi cô mới dám thở phào một hơi nhẹ nhõm.
Chẳng hiểu sao khi đứng trước mặt anh cô luôn biến mình thành một kẻ ngốc, không thể phản ứng như thường.
Bước chân chầm chậm cô đi tới bàn ăn, mẩu bánh mì đặt lên trên đó là quả trứng chiên hình trái tim, cô chợt bật cười thành tiếng: "Anh khoa trương quá rồi đó."
Sắc mặt anh vẫn như thường, không buồn, chẳng vui chỉ đáp lại vỏn vẹn hai chữ: " Vì em "
Lời đáp khiến cô sững lại, cười nhạt một cái: "Anh bắt đầu sến sũa từ bao giờ vậy?"
" Từ khi gặp em."
Cạn lời.
Nhưng cô không thể phủ nhận những điều anh nói đã chạm tới giới hạn trái tim cô.
Từ đó suốt cả bữa ăn hai người chẳng nói với nhau câu nào, thi thoảng lại liếc mắt nhìn đối phương, môi thầm mỉm cười.
Biệt thự Lục Gia mới sáng sớm đã bị gọi ing ỏi, chói tai: " Tiêu Tiêu...Lục Triết Tiêu. Anh định trốn em đến bao giờ?"
Cảnh Sở Minh bị tiếng gọi làm cho thức giấc, vội vã chạy xuống lầu, giọng đang ngáy ngủ anh ta hỏi: " Tuyết Sương mới sáng sớm em làm cái gì vậy?"
Ánh mắt giận dữ như muốn nuốt sống Cảnh Sơ Minh, Chu Tuyết Sương hỏi: "Anh mau nói cho em biết dạo gần đây anh Tiêu bị làm sao thế? Cứ tránh mặt em mãi thôi."
Bị hỏi bất ngờ Cảnh Sở Minh bất ngờ bối rối: "Anh cũng không biết. "
Chu Tuyết Sương bước đến gần, thái độ nghiêm túc thúc ép hỏi cung: "Anh mau nói thật cho en biết đi."
Mặc dù không muốn nhưng Cảnh Sở Minh không thể chịu được cảnh bị hành hạ da thịt, một cái vếu của Chu Tuyết Sương như thấu cả vào lớp mỡ ít ỏi của anh ta, cảm giác ấy phải là ai trải qua mới hiểu được.
"Cậu ấy đang ở biệt thự xanh bên rìa thành phố."
Lúc này Chu Tuyết Sương mới nương tay: "Nói sớm có phải đỡ bị hành thể xác rồi không?"
Kéo lớp áo nỉ lên là cả một vùng da tím ngắt, thật không ngờ một cô gái lại bạo mạnh đến vậy, hành hạ một kẻ đàn ông lớn xác thịt ra nông nỗi kia.
Dẻo miệng thì anh không có nhưng mặt dày thì anh thừa, không lùi lại nửa bước, anh lạnh lùng đáp lời: "Cho dù rễ có dài hơn nữa thì đó cũng là do anh can tâm tự nguyện."
Miệng cô vẫn cứng, dù lòng đã tan chảy từ lâu: "Nhưng mẹ con em thấy không thoải mái chút nào."
Đâu dễ dàng gì anh từ bỏ cơ hội, tay khoanh trước ngực anh khẳng định: "Là em không thoải mái còn Bảo Bảo lại rất cần anh. Anh ở lại không phải vì em mà để chăm sóc Bảo Bảo."
Cô lắc đầu: "Như thế cũng không được."
Anh vẫn không chịu thua, hỏi lại ngay: "Sao lại không được?"
"Không được là không được, anh hỏi nhiều thế làm gì?"- Có vẻ cô đã bị anh chọc nổi giận, sắc mặt hơi khó coi.
Đang định đóng cửa thì lập tức bị bàn tay anh cản lại, cho dù cô cố đẩy thế nào cánh cửa cũng không nhích dù chỉ một mi-li-mét. "Em không nói rõ lí do chắc chắn anh sẽ không đi."
Biết mình không thể phản kháng nổi, cô bất lực buông lỏng hai tay: "Mặc kệ anh, muốn làm gì thì làm."
Tay chậm rãi đóng kín cửa, miệng cười như nhặt được vàng, dần dần vơi bớt đi vẻ lạnh lùng, hung hãm.
Lần này anh quyết không chịu thua, chai mặt đến cùng.
Nếu cô đã cố tình xây bức tường băng dày cứng thì anh sẽ dùng cưa xuyên lỗ nhỏ, từng bước bước qua, cho tới khi nào chạm đến trái tim cô.
Ban nãy có phải cô cố ý diễn vở xua đuổi nhưng thực chất ý muốn dừng lại ở trạng thái bất lực.
Không phải người ta vẫn thường hay nói ba phần bất lực bảy phần nuông chiều, mười phần yêu thương sao?
Có phải chăng đó là cách để cô nói lời yêu thương?
Đang muốn vào bếp phụ giúp nấu ăn thì anh liền bị đuổi: "Đi ra, chẳng phải ban nãy anh nói ở lại chỉ để chơi với Bảo Bảo sao?"
Hơi giật mình, theo phản xạ tự nhiên anh đứng sững, ánh mắt đầy nghi vấn hỏi cô: "Có phải em đang giận không?"
Ánh mắt liếc ngang một khắc, cô vội vàng phủ nhận: "Không có."
Mặc dù bị lạnh nhạt nhưng anh cảm thấy cô đã dần quan tâm mình hơn, có giận có hờn, không nói ra nhưng cảm xúc lộ rõ trên sắc mặt.
Đọc kịch bản tới tận khuya cô mới quay về, đi ngang qua phòng con trai đôi chân cô tự nhiên dừng, Lục Triết Tiêu đang dịu dàng ôm Bảo Bảo ngủ say.
Thời gian này cô cảm nhận thấy con trai thật sự rất vui vẻ.
Nhẹ chân bước vào trong, chỉnh đốn tấm chăn ngay ngắn, cô ngồi xuống cạnh giường, muốn ngắm một lúc.
"Trông cũng đẹp trai phết nhỉ. Nếu như anh không phải cậu chủ Lục Gia thì em đã đổ từ lâu."- Cô nghĩ.
Chẳng hiểu sao góc mặt nghiêng ấy lại hút hồn cô đến vậy, đưa đôi mắt cô dần dần chạm tới, tận sâu cuối con ngươi là cả bầu trời tò mò muốn được tìm hiểu.
Cô muốn ngắm nhìn thật kĩ, thật lâu: sống mũi cao Tây, bờ mi dài ngủ yên và cả đôi môi mềm mại, ngọt ngào, quyến rũ. Càng nhìn càng cuốn, càng ngắm càng say, không cách nào thoát ra được.
Đang mê mẩn, chăm chú bỗng có bàn tay siết chặt lấy đầu khiến cô bàng hoàng, hoảng hốt, tròng mắt trợn tròn, cứng đờ như khúc gỗ, bây giờ mà có cái lỗ chắc cô sẽ vùi mình chui xuống ngay lập tức.
Mặt chạm mặt, môi sát môi, họ nghe rõ nhịp thở của đối phương.
Cố Y Lạc vùng vẫy cố thoát khỏi bàn tay ma lực nhưng dường như điều đó khó có thể thực hiện, cô thì thầm: "Anh làm cái gì vậy, mau buông em ra. Bảo Bảo thức dậy bây giờ."
Vốn cũng không định làm gì trước mặt trẻ con nhưng Lục Triết Tiêu vẫn không bỏ qua cơ hội trêu chọc Cố Y Lạc: "Là em tự cho anh cơ hội kia mà."
Cố Y Lạc bối rối, giọng lắp bắp: " Anh đang ảo tưởng đấy à, hay là nằm mơ, mau tỉnh lại đi."
Cô vùng vẫy, anh buông tay, sàn trơn khiến cô trượt ngã, bổ nhào về phía anh, nằm dài trên bầu ngực, không thể nào dậy nổi.
Mặt nhăn, mày nheo, cô ngượng ngùng vô cùng, quay nửa tấc vô tình môi chạm môi, thời gian và không gian như đọng lại.
Trong khi cô luống cuống tìm cách gượng dậy thì anh lại vô cùng tận hưởng.
Phải đến lúc anh dùng chút sức nhẹ đỡ thì cô mới tiếp đất an toàn
Khuôn mặt đỏ ửng, chân rảo bước quay trở về phòng, đóng rầm cánh cửa lại.
Nghe thấy tiếng vội vã và thẹn thùng của cô, anh không kìm nổi nụ cười.
Ánh sáng len lỏi qua khung cửa sổ đánh thức Cố Y Lạc, cô mệt mỏi lê thê ngồi dựa lưng đầu giường, bây giờ cô chỉ muốn có cỗ máy điều chỉnh thời gian để có thể ngủ thêm lát nữa.
Mở cánh cửa phòng Cố Y Lạc thò đầu ngó trước nhìn sau, không thấy ai thì mới an tâm bước ra. Đang có vẻ tung tăng bất chợt bị một bàn tay kéo, siết chặt vào tường, khoảng cách giữa hai người được tính bằng cen-ti-met, khung cảnh tối qua một lần nữa lặp lại.
Ánh mắt không chớp nhìn Lục Triết Tiêu, cô ấp úng: "Làm gì vậy?"
Lục Triết Tiêu chầm chậm tiến tới, Cố Y Lạc cảm nhận rõ hơi ấm từ hơi thở của anh, cô đứng yên bất động như thể không còn một chút sức lực phản kháng.
Anh thì thầm vào tai cô: "Bữa sáng anh đã chuẩn bị xong rồi tới bàn nếm thử đi."
Chỉ lúc anh bước đi cô mới dám thở phào một hơi nhẹ nhõm.
Chẳng hiểu sao khi đứng trước mặt anh cô luôn biến mình thành một kẻ ngốc, không thể phản ứng như thường.
Bước chân chầm chậm cô đi tới bàn ăn, mẩu bánh mì đặt lên trên đó là quả trứng chiên hình trái tim, cô chợt bật cười thành tiếng: "Anh khoa trương quá rồi đó."
Sắc mặt anh vẫn như thường, không buồn, chẳng vui chỉ đáp lại vỏn vẹn hai chữ: " Vì em "
Lời đáp khiến cô sững lại, cười nhạt một cái: "Anh bắt đầu sến sũa từ bao giờ vậy?"
" Từ khi gặp em."
Cạn lời.
Nhưng cô không thể phủ nhận những điều anh nói đã chạm tới giới hạn trái tim cô.
Từ đó suốt cả bữa ăn hai người chẳng nói với nhau câu nào, thi thoảng lại liếc mắt nhìn đối phương, môi thầm mỉm cười.
Biệt thự Lục Gia mới sáng sớm đã bị gọi ing ỏi, chói tai: " Tiêu Tiêu...Lục Triết Tiêu. Anh định trốn em đến bao giờ?"
Cảnh Sở Minh bị tiếng gọi làm cho thức giấc, vội vã chạy xuống lầu, giọng đang ngáy ngủ anh ta hỏi: " Tuyết Sương mới sáng sớm em làm cái gì vậy?"
Ánh mắt giận dữ như muốn nuốt sống Cảnh Sơ Minh, Chu Tuyết Sương hỏi: "Anh mau nói cho em biết dạo gần đây anh Tiêu bị làm sao thế? Cứ tránh mặt em mãi thôi."
Bị hỏi bất ngờ Cảnh Sở Minh bất ngờ bối rối: "Anh cũng không biết. "
Chu Tuyết Sương bước đến gần, thái độ nghiêm túc thúc ép hỏi cung: "Anh mau nói thật cho en biết đi."
Mặc dù không muốn nhưng Cảnh Sở Minh không thể chịu được cảnh bị hành hạ da thịt, một cái vếu của Chu Tuyết Sương như thấu cả vào lớp mỡ ít ỏi của anh ta, cảm giác ấy phải là ai trải qua mới hiểu được.
"Cậu ấy đang ở biệt thự xanh bên rìa thành phố."
Lúc này Chu Tuyết Sương mới nương tay: "Nói sớm có phải đỡ bị hành thể xác rồi không?"
Kéo lớp áo nỉ lên là cả một vùng da tím ngắt, thật không ngờ một cô gái lại bạo mạnh đến vậy, hành hạ một kẻ đàn ông lớn xác thịt ra nông nỗi kia.