Chương 16: Mộc Nhã Kỳ
Xem xong buổi phát trực tiếp của Mộc Tử Niên và Hạ Tuấn Thiên xong, Mộc Nhã Kỳ tức giận đi tìm mẹ của mình là - Lộc Kim Hạ. Cô ta nói bằng giọng tủi thân:
- Mẹ à, Mộc Tử Niên sắp kết hôn cùng với Hạ Tuấn Thiên rồi ấy mẹ.
Lộc Kim Hạ nghe đến ba từ "Hạ Tuấn Thiên" liền nhíu mày:
- Hạ Tuấn Thiên? Giám đốc công ty AZ, công ty về trang sức đá quý hàng đầu của đất nước? Là người giàu nhất và quyền thế nhất đất nước này?
- Đúng rồi đó mẹ. Chính là anh ta.
Nghe đến đây Lộc Kim Hạ càng tức giận hơn. Vì lý do gì mà con gái của bà ta xinh đẹp hơn, thông minh hơn, tài năng hơn Mộc Tử Niên mà lại không được Hạ Tuấn Thiên để ý tới chứ? Mộc Tử Niên không xứng đáng có được Hạ Tuấn Thiên.
- Đáng ghét thật. Con gái của ta xinh đẹp như này mà tên Hạ Tuấn Thiên có mắt như mù kia lại chọn Mộc Tử Niên. Con yên tâm, mẹ sẽ không để đám cưới của hai người đó diễn ra đâu.
Cuộc trò chuyện của hai mẹ con Mộc Nhã Kỳ đã được Mộc Minh nghe thấy toàn bộ. Tuy hồi còn nhỏ cậu luôn theo phía Mộc Nhã Kỳ hùa theo bắt nạt Mộc Tử Niên nhưng từ khi Mộc Tử Niên rời đi, cậu lại luôn cảm thấy nguyên nhân là một phần do lỗi của mình. Ngày Mộc Tử Niên bay sang Mỹ, cậu có đến sân bay muốn nói vài lời với cô nhưng lại không gặp được. Khi nghe tin cô trở về nước, cậu cũng rất vui cho cô. Giờ phút này, khi nghe được cuộc trò chuyện của Mộc Nhã Kỳ và Lộc Kim Hạ, cậu không hề ủng hộ cho hành động nhỏ nhen, đố kị này của hai người.
- Hai người lại bày mưu gì vậy? Mộc Tử Niên chị ấy có xứng đáng hay không đâu đến lượt mọi người quyết định. Với lại mọi người đừng làm chuyện xấu nữa. Quả báo không chừa một ai đâu.
Thấy thằng con trai mình tốn công tốn sức nuôi lớn, nay lại theo người ngoài mà chống đối lại mình, Lộc Kim Hạ tức giận cốc một cái vào đầu Mộc Minh.
- Con ơi là con. Làm riết nhiều cái mẹ không biết con có còn là con mẹ không nữa. Chị của con bị thiệt thòi, chúng ta phải tìm cách đòi lại công bằng cho chị con chứ. Đừng có ở đó mà nói nữa, dù có thế nào đi nữa mẹ nhất định sẽ giúp chị con còn con muốn làm thế nào thì làm.
Nói xong, Lộc Kim Hạ kéo Mộc Nhã Kỳ rời đi. Mộc Minh đứng nhìn theo bước chân họ. Khi đi qua nhau, Mộc Nhã Kỳ liếc nhìn người em trai mà cô ta luôn yêu quý. Cô ta chưa bao giờ nghĩ cậu có thể nói những câu như vậy. Trước đây dù cô ta có làm gì cậu cũng sẽ luôn ủng hộ cô ta mà. Nhưng từ sau khi Mộc Tử Niên rời đi, cậu dường như khép mình hơn, cũng không còn nói chuyện và chia sẻ đủ thứ chuyện trên đời với cô ta nữa.
Sau khi trở về phòng mình, Mộc Nhã Kỳ vẫn luôn suy nghĩ về hành động và lời nói của Mộc Minh. Không chịu được nữa Mộc Nhã Kỳ liền đi sang phòng Mộc Minh.
Ngày hôm nay cô ta nhất định phải làm rõ chuyện này.
- Tiểu Minh!
Mộc Minh đang học bài, thấy Mộc Nhã Kỳ bước vào, cậu quay lại nhìn cô ta bằng ánh mắt có chút kì lạ.
- Chị vào sao không gõ cửa vậy?
Mộc Nhã Kỳ nhíu mày nhìn Mộc Minh:
- Từ khi nào chị vào đây phải cần gõ cửa vậy? Giờ chúng ta lại có khoảng cách đến thế à?
Mộc Minh không trả lời câu hỏi ấy. Nói cách khác cậu không biết phải trả lời sao cho hợp lý.
Thấy Mộc Minh im lặng, Mộc Nhã Kỳ tiếp tục lên tiếng hỏi:
- Sao vậy? Không trả lời được chị sao? Thôi vậy. Chị chỉ muốn hỏi em tại sao em lại nói chị làm chuyện xấu? Từ trước tới giờ em chưa một lần nói như vậy với chị. Thay vào đó em luôn luôn ủng hộ chị mà? Chị không tin thời gian có thể khiến con người thay đổi nhiều như vậy đặc biệt là với em.
Mộc Minh vẫn tiếp tục im lặng. Nhìn cậu như vậy, Mộc Nhã Kỳ cũng không có đủ kiên nhẫn để chờ đợi câu trả lời của cậu. Quay người bước đi. Vừa chạm tay vào khoá cửa, Mộc Minh lại lên tiếng.
- Chị, mình đừng làm những chuyện có lỗi với chị Tử Niên nữa được không?
Nghe xong câu nói này, Mộc Nhã Kỳ hết sức kinh ngạc quay đầu lại nhìn Mộc Minh. Cô ta như không tin vào những gì tai mình vừa nghe liền hỏi lại:
- Em vừa nói gì cơ? Chị Tử Niên? Bắt đầu từ khi nào em lại gọi cô ta bằng cái tên đó vậy?
- Chị à, chị đừng như vậy nữa. Chị Tử Niên cũng đâu có làm chuyện gì có lỗi với chúng ta. Hơn nữa thời gian trước chị cũng biết người sai là chúng ta mà. Bây giờ mọi thứ cũng có đúng quy luật của nó rồi, hà cớ gì chúng ta cứ phải làm nó rối tung lên?
Mộc Nhã Kỳ thật sự nghe đủ rồi. Cô ta không thể nghe được thêm bất kì một câu nói nào nữa.
- Đủ rồi. Mộc Minh chị thật sự rất thất vọng về em đấy. Em thấy em nói như vậy em có lỗi với mẹ với chị không? Vì lý do gì mà ngay từ nhỏ cô ta được sống trong ngôi nhà chính của Mộc gia mà chúng ta phải sống chui sống lủi trong một căn nhà ọp ẹp? Vì lý do gì mẹ cô ta được cả thế giới này biết đến mình là phu nhân của Mộc gia còn mẹ của chúng ta phải luôn cẩn thận dè chừng với tất cả mọi người xung quanh? Cuộc sống này quá bất công, nếu ông trời không công bằng thì chị phải đứng dậy dành lấy những thứ vốn thuộc về mình. Em có cản cũng không được đâu.
- Mẹ à, Mộc Tử Niên sắp kết hôn cùng với Hạ Tuấn Thiên rồi ấy mẹ.
Lộc Kim Hạ nghe đến ba từ "Hạ Tuấn Thiên" liền nhíu mày:
- Hạ Tuấn Thiên? Giám đốc công ty AZ, công ty về trang sức đá quý hàng đầu của đất nước? Là người giàu nhất và quyền thế nhất đất nước này?
- Đúng rồi đó mẹ. Chính là anh ta.
Nghe đến đây Lộc Kim Hạ càng tức giận hơn. Vì lý do gì mà con gái của bà ta xinh đẹp hơn, thông minh hơn, tài năng hơn Mộc Tử Niên mà lại không được Hạ Tuấn Thiên để ý tới chứ? Mộc Tử Niên không xứng đáng có được Hạ Tuấn Thiên.
- Đáng ghét thật. Con gái của ta xinh đẹp như này mà tên Hạ Tuấn Thiên có mắt như mù kia lại chọn Mộc Tử Niên. Con yên tâm, mẹ sẽ không để đám cưới của hai người đó diễn ra đâu.
Cuộc trò chuyện của hai mẹ con Mộc Nhã Kỳ đã được Mộc Minh nghe thấy toàn bộ. Tuy hồi còn nhỏ cậu luôn theo phía Mộc Nhã Kỳ hùa theo bắt nạt Mộc Tử Niên nhưng từ khi Mộc Tử Niên rời đi, cậu lại luôn cảm thấy nguyên nhân là một phần do lỗi của mình. Ngày Mộc Tử Niên bay sang Mỹ, cậu có đến sân bay muốn nói vài lời với cô nhưng lại không gặp được. Khi nghe tin cô trở về nước, cậu cũng rất vui cho cô. Giờ phút này, khi nghe được cuộc trò chuyện của Mộc Nhã Kỳ và Lộc Kim Hạ, cậu không hề ủng hộ cho hành động nhỏ nhen, đố kị này của hai người.
- Hai người lại bày mưu gì vậy? Mộc Tử Niên chị ấy có xứng đáng hay không đâu đến lượt mọi người quyết định. Với lại mọi người đừng làm chuyện xấu nữa. Quả báo không chừa một ai đâu.
Thấy thằng con trai mình tốn công tốn sức nuôi lớn, nay lại theo người ngoài mà chống đối lại mình, Lộc Kim Hạ tức giận cốc một cái vào đầu Mộc Minh.
- Con ơi là con. Làm riết nhiều cái mẹ không biết con có còn là con mẹ không nữa. Chị của con bị thiệt thòi, chúng ta phải tìm cách đòi lại công bằng cho chị con chứ. Đừng có ở đó mà nói nữa, dù có thế nào đi nữa mẹ nhất định sẽ giúp chị con còn con muốn làm thế nào thì làm.
Nói xong, Lộc Kim Hạ kéo Mộc Nhã Kỳ rời đi. Mộc Minh đứng nhìn theo bước chân họ. Khi đi qua nhau, Mộc Nhã Kỳ liếc nhìn người em trai mà cô ta luôn yêu quý. Cô ta chưa bao giờ nghĩ cậu có thể nói những câu như vậy. Trước đây dù cô ta có làm gì cậu cũng sẽ luôn ủng hộ cô ta mà. Nhưng từ sau khi Mộc Tử Niên rời đi, cậu dường như khép mình hơn, cũng không còn nói chuyện và chia sẻ đủ thứ chuyện trên đời với cô ta nữa.
Sau khi trở về phòng mình, Mộc Nhã Kỳ vẫn luôn suy nghĩ về hành động và lời nói của Mộc Minh. Không chịu được nữa Mộc Nhã Kỳ liền đi sang phòng Mộc Minh.
Ngày hôm nay cô ta nhất định phải làm rõ chuyện này.
- Tiểu Minh!
Mộc Minh đang học bài, thấy Mộc Nhã Kỳ bước vào, cậu quay lại nhìn cô ta bằng ánh mắt có chút kì lạ.
- Chị vào sao không gõ cửa vậy?
Mộc Nhã Kỳ nhíu mày nhìn Mộc Minh:
- Từ khi nào chị vào đây phải cần gõ cửa vậy? Giờ chúng ta lại có khoảng cách đến thế à?
Mộc Minh không trả lời câu hỏi ấy. Nói cách khác cậu không biết phải trả lời sao cho hợp lý.
Thấy Mộc Minh im lặng, Mộc Nhã Kỳ tiếp tục lên tiếng hỏi:
- Sao vậy? Không trả lời được chị sao? Thôi vậy. Chị chỉ muốn hỏi em tại sao em lại nói chị làm chuyện xấu? Từ trước tới giờ em chưa một lần nói như vậy với chị. Thay vào đó em luôn luôn ủng hộ chị mà? Chị không tin thời gian có thể khiến con người thay đổi nhiều như vậy đặc biệt là với em.
Mộc Minh vẫn tiếp tục im lặng. Nhìn cậu như vậy, Mộc Nhã Kỳ cũng không có đủ kiên nhẫn để chờ đợi câu trả lời của cậu. Quay người bước đi. Vừa chạm tay vào khoá cửa, Mộc Minh lại lên tiếng.
- Chị, mình đừng làm những chuyện có lỗi với chị Tử Niên nữa được không?
Nghe xong câu nói này, Mộc Nhã Kỳ hết sức kinh ngạc quay đầu lại nhìn Mộc Minh. Cô ta như không tin vào những gì tai mình vừa nghe liền hỏi lại:
- Em vừa nói gì cơ? Chị Tử Niên? Bắt đầu từ khi nào em lại gọi cô ta bằng cái tên đó vậy?
- Chị à, chị đừng như vậy nữa. Chị Tử Niên cũng đâu có làm chuyện gì có lỗi với chúng ta. Hơn nữa thời gian trước chị cũng biết người sai là chúng ta mà. Bây giờ mọi thứ cũng có đúng quy luật của nó rồi, hà cớ gì chúng ta cứ phải làm nó rối tung lên?
Mộc Nhã Kỳ thật sự nghe đủ rồi. Cô ta không thể nghe được thêm bất kì một câu nói nào nữa.
- Đủ rồi. Mộc Minh chị thật sự rất thất vọng về em đấy. Em thấy em nói như vậy em có lỗi với mẹ với chị không? Vì lý do gì mà ngay từ nhỏ cô ta được sống trong ngôi nhà chính của Mộc gia mà chúng ta phải sống chui sống lủi trong một căn nhà ọp ẹp? Vì lý do gì mẹ cô ta được cả thế giới này biết đến mình là phu nhân của Mộc gia còn mẹ của chúng ta phải luôn cẩn thận dè chừng với tất cả mọi người xung quanh? Cuộc sống này quá bất công, nếu ông trời không công bằng thì chị phải đứng dậy dành lấy những thứ vốn thuộc về mình. Em có cản cũng không được đâu.