Chương 42: Rung động
Đến ngày lên toà, Hạ Tuấn Thiên hiên ngang bước vào trong. Với mọi bằng chứng mà anh có trong tay, vụ kiện lần này Hạ Tuấn Thiên đã chiến thắng oanh liệt. Lấy lại sự trong sạch cho công ty. Vương Tuấn Khang cũng bị tạm giam một tuần để xử lý.
Ở trong phòng giam, Vương Tuấn Khang vô cùng tức giận. Sau khi ra khỏi đây, hắn ta nhất định phải báo thù.
Bước ra khỏi toà, Hạ Tuấn Thiên liền bắt gặp Minh Châu. Nhìn anh, Minh Châu cất tiếng:
-Lâu quá không gặp. Tớ có chuyện muốn nói với cậu. Cậu có tiện không?
Quay sang nhìn Mộc Tử Niên ở bên cạnh, như hiểu được ý anh, Mộc Tử Niên mỉm cười:
-Hai người cứ nói chuyện đi. Tôi ra xe trước.
Nói xong, Mộc Tử Niên bước thẳng đi. Nhìn theo bóng lưng của cô, Hạ Tuấn Thiên lại có cảm giác khó chịu.
-Đầu tiên tớ muốn thay mặt Vương Tuấn Khang xin lỗi cậu. Chuyện này tớ biết đã ảnh hưởng rất nhiều tới cậu nhưng tớ vẫn mong cậu có thể nể tình năm xưa chúng ta từng học chung, từng là bạn với nhau mà bỏ qua cho Vương Tuấn Khang được không?
Hạ Tuấn Thiên dửng dưng như không quan tâm đến những lời mà Minh Châu đề nghị.
-Tại sao tôi phải làm vậy?
Câu hỏi của Hạ Tuấn Thiên thật sự khiến cho Minh Châu không biết phải trả lời sao. Nói đúng ra là cô cũng chẳng có tư cách gì để nói lời đề nghị với anh. Vương Tuấn Khang thì càng không.
-Tớ…tớ…
Thấy được sự lúng túng của Minh Châu, Hạ Tuấn Thiên xoay người bỏ đi. Nhưng trước khi đi, anh không quên xoay đầu lại nói với Minh Châu:
-Những gì Vương Tuấn Khang làm thì bây giờ cậu ta phải trả giá. Tôi không muốn can thiệp đến chuyện này. Còn cậu, tôi biết cậu luôn chứng minh rằng bản thân mình không yêu Vương Tuấn Khang nhưng hành động của cậu tại giây phút này đã bán đứng cậu rồi đấy. Cậu yêu cậu ta rồi. Tôi cũng không muốn nói nhiều nữa, vợ tôi còn đang đợi, đi trước đây.
Minh Châu sững người khi nghe câu nói của Hạ Tuấn Thiên. Tại sao anh lại biết được chuyện của cô với Vương Tuấn Khang chứ. Hơn hết là tại sao chỉ mới tiếp xúc với nhau thôi, anh đã nhìn thấu được tâm tư mà cô cất công che giấu bây lâu vậy. Cô quả thật không hề có tình cảm với Vương Tuấn Khang nhưng đó chỉ là trước đây mà thôi. Sau bảy năm chung sống với nhau, Minh Châu đã thật sự rung động với Vương Tuấn Khang rồi. Hắn tuy không phải loại người tốt đẹp gì nhưng hắn luôn đối xử và dành sự dịu dàng duy nhất của mình cho cô. Hắn không bao giờ để cô phải chịu thiệt thòi. Sự yêu thương, cưng chiều vô điều kiện ấy của hắn đã khiến cho Minh Châu nảy sinh tình cảm lúc nào không hay.
Đi đến chiếc Lamborgini của mình, nhìn Mộc Tử Niên vẫn đang thản nhiên bấm điện thoại, Hạ Tuấn Thiên cảm thấy khó chịu, ngồi vào trong xe, anh dùng lực kéo thật mạnh cánh cửa. Nghe tiếng đóng cửa nặng nề của anh, Mộc Tử Niên nhíu mày:
-Hạ tổng, anh tức giận vì chuyện gì vậy?
-Không có gì.
-Ò.
Nghe câu trả lời không vừa ý với mình, Hạ Tuấn Thiên đập tay vào vô lăng.
-Ò? Chỉ đơn giản là ò thôi sao?
Mộc Tử Niên khó hiểu nhìn anh.
-Không ò thì anh muốn tôi nói gì đây?
Hạ Tuấn Thiên thật sự bất lực. Anh im lặng không đáp. Đã nói đến vậy rồi mà cô vẫn không hiểu. Anh bất lực rồi.
--------------
Đang mua đồ trong cửa hàng tiện lợi, Hồ Hàn Phong liền bị thu hút bởi tiếng nói chuyện ở quầy thanh toán.
-Xin lỗi bạn rất nhiều. Tôi không có mang theo điện thoại cũng không mang theo ví. Bạn có thể cho tôi trả lại hàng không?
Như nhìn thấy được sự lúng túng và khó xử của cô gái, Hồ Hàn Phong đi đến, anh đưa điện thoại của mình ra quét mã thanh toán cho cô gái.
-Tôi thanh toán cho cả cô ấy nữa nhé.
Nói xong, Hồ Hàn Phong mới quay sang nhìn người con gái ấy. Mái tóc dài màu hạt dẻ lại một lần nữa bay phấp phới trong gió. Đôi mắt to tròn đẹp tựa như vì sao sáng lấp lánh khiến cho Hồ Hàn Phong chìm đắm. Giọng nói dịu dàng cất lên:
-Cảm ơn anh! Anh cho tôi xin số tài khoản, lát tôi chuyển khoản lại số tiền này cho anh được không?
Nhìn Ái Gia Kỳ xinh đẹp ở trước mặt, Hồ Hàn Phong vội xua tay:
-Không cần trả lại đâu. Cũng không đáng là bao nhiêu.
-À…vậy cảm ơn anh! Tôi đi trước nha.
Nói xong Ái Gia Kỳ cúi đầu rồi bước ra ngoài. Chỉ có Hồ Hàn Phong là vẫn đứng ngẩn ngơ. Bất chợt anh chạy vội ra ngoài đuổi theo cô. Anh không muốn bỏ lỡ cơ hội lần này, đâu có dễ để gặp được nhau đâu.
-Ái Gia Kỳ! Tôi có thể xin phương thức liên lạc của cô không?