Chương 10: Không muốn ăn
Sáng hôm sau, khi Tự Luân thức dậy, cả cơ thể cậu đau nhức, lưng như muốn gãy ra làm đôi. Nhìn quanh căn phòng, những kí ức tối hôm qua ùa về. Cậu vội bước xuống giường để đi vào nhà tắm nhưng lại bị ngã sấp mặt. Chân cậu không còn một chút sức lực nào nữa cả. Giờ cậu mới để ý, chân của cậu bị xích bằng một sợi dây xích rất chắc chắn. Nhìn thấy nó, cậu hoảng loạn, cố gắng tìm cách mở xích ra.
Cạch, cánh cửa phòng mở ra, Duy Đăng bước vào, đi tới chỗ Tự Luân. Hắn hỏi cậu làm gì đấy với giọng nói hết sức nhẹ nhàng như chưa từng xảy ra chuyện gì cả.
"Đào Duy Đăng, anh làm cái mẹ gì vậy!? Mau thả em ra mau!" Tự Luân tức giận gào lên, nhìn Duy Đăng với ánh mắt cực kỳ tức giận.
"Anh không thả em ra đấy. Thì sao?" Đào Duy Đăng nhếch mép nói. Hắn ngồi xuống trước mặt cậu, nâng cằm cậu lên, nhìn thẳng vào mắt cậu rồi tiếp tục nói: "Đào Tự Luân, em là của anh. Em đừng nghĩ đến việc yêu thằng nào khác ngoài anh. Anh sẽ không bao giờ cho phép điều đó xảy ra."
Giọng điệu lạnh lùng cùng vẻ mặt không cảm xúc của Đào Duy Đăng khiến Tự Luân không tin vào mắt mình. Người anh trai mà mình yêu quý đây sao? Người anh luôn dịu dàng mỗi khi nói chuyện với mình đây sao? Tại sao anh lại thay đổi như vậy? Chỉ mới 2-3 năm không gặp nhau thôi mà?
"Để anh vệ sinh cá nhân cho em nhé?" Đào Duy Đăng thay đổi thái độ, mỉm cười nhìn Tự Luân. Hắn bế cậu lên, mang vào nhà tắm rồi vệ sinh cá nhân cho cậu.
Sau khi vệ sinh cá nhân và thay đồ xong, Duy Đăng đặt Tự Luân lên giường rồi đi ra ngoài. Cậu ngồi trong phòng, vẻ mặt vẫn còn rất tức giận, bên dưới vẫn còn rất đau. Cậu tìm kiếm cái điện thoại của mình để cầu cứu sự giúp đỡ từ những người quen. Nhưng tìm mãi mà không thấy điện thoại của mình đâu.
Nửa tiếng sau, Duy Đăng lại mở cửa bước vào phòng, trên tay là một khay đựng đầy đủ các loại đồ ăn thơm ngon và có nhiều dinh dưỡng dành cho Tự Luân. Hắn mang khay đồ ăn tới chỗ cậu, ngồi xuống bên cạnh cậu. Duy Đăng cất giọng bảo Tự Luân ăn đồ ăn mà hắn mang tới. Cậu nhìn khay đồ ăn rồi không thèm ăn mà quay mặt đi chỗ khác.
"Sao đây? Em không muốn ăn?" Duy Đăng nhướng mày nhìn Tự Luân.
"Em không ăn. Anh mau mang đống đồ ăn này cút đi."
Câu nói của Tự Luân khiến Duy Đăng không mấy bình tĩnh. Hắn đặt khay đồ ăn lên bàn rồi tiến tới bóp lấy miệng cậu, ép cậu nhìn thẳng vào mắt mình.
"Đừng có bướng bỉnh nữa. Ngoan ngoãn mà ăn đi. Nếu cái miệng nhỏ xinh này của em không chịu ăn thì anh sẽ đút em ăn bằng cái miệng ở dưới đấy." Đào Duy Đăng trừng mắt nhìn Đào Tự Luân. Trông hắn thật đáng sợ.
Trước giờ Tự Luân chưa từng run sợ trước Duy Đăng. Bởi vì từ nhỏ cho đến lớn, hắn đều đối xử với cậu rất tốt, chưa từng làm cậu sợ. Thế mà bây giờ hắn lại trở thành con người thế này. Thật sự khiến cậu rất sợ hãi.
Thế là Tự Luân đành ngoan ngoãn ăn hết những thứ mà Duy Đăng đút mình thôi chứ sao giờ. Nghe câu nói "Đút em ăn bằng cái miệng ở dưới" không sợ mới lạ. Với cái sức như trâu, như bò của Duy Đăng thì chỉ sợ rằng Tự Luân không thể chịu nổi được đâu.
Sau khi ăn xong, Tự Luân mới hỏi Duy Đăng điện thoại của mình đâu. Mặt cậu vẫn xoay về hướng khác, không muốn đối diện với Duy Đăng. Hắn đặt bát đũa vào trong khay rồi lấy từ trong túi quần ra một cái điện thoại. Đó là điện thoại của Tự Luân.
"Điện thoại của em đây. Nhưng mà anh sẽ giữ nó. Em đừng mơ có thể lấy được nó nữa." Duy Đăng nói.
Tự Luân quay qua, nhìn thấy cái điện thoại của mình đang nằm trong tay Duy Đăng, cậu lập tức lao tới để giựt lấy điện thoại. Hắn thấy cậu muốn lấy lại điện thoại liền nhét vào túi quần rồi cầm lấy tay cậu.
"Trả điện thoại lại cho em!" Tự Luân tức giận nhìn Duy Đăng.
"Trả điện thoại lại cho em rồi em liên lạc với Hoàng Kim Duy đúng không? Không có dễ đến vậy đâu. Anh xóa hết mọi thứ liên quan đến cậu ta trong điện thoại em rồi."
"Sao anh biết mật khẩu điện thoại em!?"
"Cũng đơn giản mà. Anh ngồi bấm một tí là mở được thôi."
Tự Luân không biết nên nói gì nữa, nhìn Duy Đăng với ánh mắt rất tức giận nhưng cũng không thể làm gì được. Hắn buông tay cậu ta, cầm cái khay lên rồi rời đi. Trong căn phòng rộng lớn chỉ còn một mình cậu. Cậu không biết phải làm sao nữa. Bên dưới cậu đau quá, dường như không thể đi lại được.
Ánh nắng xuyên qua khe cửa sổ. chiếu vào cậu thiếu niên đang ngồi trên giường. Mái tóc đen được cắt tỉa gọn gàng cùng với làn da trắng trẻo, gương mặt lại có vẻ đáng yêu nhưng cũng không kém phần lạnh lùng. Trên người cậu là những dấu vết do người anh trai yêu quý của mình để lại. Khung cảnh trước mắt bỗng chốc trở thành một bức tranh tuyệt đẹp mà nhân vật chính của bức tranh là Đào Tự Luân. Cậu cũng không biết những ngày tháng sau này sẽ thế nào nữa...
Cạch, cánh cửa phòng mở ra, Duy Đăng bước vào, đi tới chỗ Tự Luân. Hắn hỏi cậu làm gì đấy với giọng nói hết sức nhẹ nhàng như chưa từng xảy ra chuyện gì cả.
"Đào Duy Đăng, anh làm cái mẹ gì vậy!? Mau thả em ra mau!" Tự Luân tức giận gào lên, nhìn Duy Đăng với ánh mắt cực kỳ tức giận.
"Anh không thả em ra đấy. Thì sao?" Đào Duy Đăng nhếch mép nói. Hắn ngồi xuống trước mặt cậu, nâng cằm cậu lên, nhìn thẳng vào mắt cậu rồi tiếp tục nói: "Đào Tự Luân, em là của anh. Em đừng nghĩ đến việc yêu thằng nào khác ngoài anh. Anh sẽ không bao giờ cho phép điều đó xảy ra."
Giọng điệu lạnh lùng cùng vẻ mặt không cảm xúc của Đào Duy Đăng khiến Tự Luân không tin vào mắt mình. Người anh trai mà mình yêu quý đây sao? Người anh luôn dịu dàng mỗi khi nói chuyện với mình đây sao? Tại sao anh lại thay đổi như vậy? Chỉ mới 2-3 năm không gặp nhau thôi mà?
"Để anh vệ sinh cá nhân cho em nhé?" Đào Duy Đăng thay đổi thái độ, mỉm cười nhìn Tự Luân. Hắn bế cậu lên, mang vào nhà tắm rồi vệ sinh cá nhân cho cậu.
Sau khi vệ sinh cá nhân và thay đồ xong, Duy Đăng đặt Tự Luân lên giường rồi đi ra ngoài. Cậu ngồi trong phòng, vẻ mặt vẫn còn rất tức giận, bên dưới vẫn còn rất đau. Cậu tìm kiếm cái điện thoại của mình để cầu cứu sự giúp đỡ từ những người quen. Nhưng tìm mãi mà không thấy điện thoại của mình đâu.
Nửa tiếng sau, Duy Đăng lại mở cửa bước vào phòng, trên tay là một khay đựng đầy đủ các loại đồ ăn thơm ngon và có nhiều dinh dưỡng dành cho Tự Luân. Hắn mang khay đồ ăn tới chỗ cậu, ngồi xuống bên cạnh cậu. Duy Đăng cất giọng bảo Tự Luân ăn đồ ăn mà hắn mang tới. Cậu nhìn khay đồ ăn rồi không thèm ăn mà quay mặt đi chỗ khác.
"Sao đây? Em không muốn ăn?" Duy Đăng nhướng mày nhìn Tự Luân.
"Em không ăn. Anh mau mang đống đồ ăn này cút đi."
Câu nói của Tự Luân khiến Duy Đăng không mấy bình tĩnh. Hắn đặt khay đồ ăn lên bàn rồi tiến tới bóp lấy miệng cậu, ép cậu nhìn thẳng vào mắt mình.
"Đừng có bướng bỉnh nữa. Ngoan ngoãn mà ăn đi. Nếu cái miệng nhỏ xinh này của em không chịu ăn thì anh sẽ đút em ăn bằng cái miệng ở dưới đấy." Đào Duy Đăng trừng mắt nhìn Đào Tự Luân. Trông hắn thật đáng sợ.
Trước giờ Tự Luân chưa từng run sợ trước Duy Đăng. Bởi vì từ nhỏ cho đến lớn, hắn đều đối xử với cậu rất tốt, chưa từng làm cậu sợ. Thế mà bây giờ hắn lại trở thành con người thế này. Thật sự khiến cậu rất sợ hãi.
Thế là Tự Luân đành ngoan ngoãn ăn hết những thứ mà Duy Đăng đút mình thôi chứ sao giờ. Nghe câu nói "Đút em ăn bằng cái miệng ở dưới" không sợ mới lạ. Với cái sức như trâu, như bò của Duy Đăng thì chỉ sợ rằng Tự Luân không thể chịu nổi được đâu.
Sau khi ăn xong, Tự Luân mới hỏi Duy Đăng điện thoại của mình đâu. Mặt cậu vẫn xoay về hướng khác, không muốn đối diện với Duy Đăng. Hắn đặt bát đũa vào trong khay rồi lấy từ trong túi quần ra một cái điện thoại. Đó là điện thoại của Tự Luân.
"Điện thoại của em đây. Nhưng mà anh sẽ giữ nó. Em đừng mơ có thể lấy được nó nữa." Duy Đăng nói.
Tự Luân quay qua, nhìn thấy cái điện thoại của mình đang nằm trong tay Duy Đăng, cậu lập tức lao tới để giựt lấy điện thoại. Hắn thấy cậu muốn lấy lại điện thoại liền nhét vào túi quần rồi cầm lấy tay cậu.
"Trả điện thoại lại cho em!" Tự Luân tức giận nhìn Duy Đăng.
"Trả điện thoại lại cho em rồi em liên lạc với Hoàng Kim Duy đúng không? Không có dễ đến vậy đâu. Anh xóa hết mọi thứ liên quan đến cậu ta trong điện thoại em rồi."
"Sao anh biết mật khẩu điện thoại em!?"
"Cũng đơn giản mà. Anh ngồi bấm một tí là mở được thôi."
Tự Luân không biết nên nói gì nữa, nhìn Duy Đăng với ánh mắt rất tức giận nhưng cũng không thể làm gì được. Hắn buông tay cậu ta, cầm cái khay lên rồi rời đi. Trong căn phòng rộng lớn chỉ còn một mình cậu. Cậu không biết phải làm sao nữa. Bên dưới cậu đau quá, dường như không thể đi lại được.
Ánh nắng xuyên qua khe cửa sổ. chiếu vào cậu thiếu niên đang ngồi trên giường. Mái tóc đen được cắt tỉa gọn gàng cùng với làn da trắng trẻo, gương mặt lại có vẻ đáng yêu nhưng cũng không kém phần lạnh lùng. Trên người cậu là những dấu vết do người anh trai yêu quý của mình để lại. Khung cảnh trước mắt bỗng chốc trở thành một bức tranh tuyệt đẹp mà nhân vật chính của bức tranh là Đào Tự Luân. Cậu cũng không biết những ngày tháng sau này sẽ thế nào nữa...