Chương 41: Duy Đăng không thích!
“Chủ tịch Duy Đăng hả? À, ngài ấy đã bàn giao công ty cho anh Tự An rồi. Bây giờ anh ấy là chủ tịch của công ty này rồi.” Cô tiếp tân mỉm cười nhìn Tự Luân nói.
“Thế, thế còn Duy Đăng đâu? Anh ấy đâu rồi!? Sao anh ấy lại giao công ty cho người khác!?” Tự Luân vừa uất nghẹn vừa hỏi cô tiếp tân với vẻ mặt rất lo lắng.
“Làm sao tôi biết được! Cậu tránh ra coi!” Cô tiếp tân khó chịu, đẩy Tự Luân ra.
Tự Luân vì lo lắng cho Duy Đăng quá nên bây giờ sức khỏe của cậu không còn như trước nữa nên cô tiếp tân đẩy cái một là cậu té rồi. Tự Luân ngồi trên mặt đất nhìn cô tiếp tân kia. Cô ta lại nói tiếp:
“Hừ, bây giờ Đào Duy Đăng không còn lại chủ tịch của cái công ty này nữa. Cậu cũng chả là cái thá gì nữa. Tốt nhất nên ngoan ngoãn trở về vùng an toàn của mình đi. Đừng có đi lung tung làm gì.” Cô tiếp tân đó nhìn Tự Luân với ánh mắt khinh bỉ, lên tiếng gọi bảo vệ tới đuổi cậu đi.
Hai người bảo vệ của công ty đi vào, định kéo Tự Luân ra ngoài thì một người đàn ông xuất hiện. Anh ta bảo hai người bảo vệ đó dừng lại. Vừa nói, anh ta vừa tiến tới chỗ Tự Luân, đỡ cậu đứng dậy.
“Tự Luân không sao chứ?” Người đàn ông đó nhẹ nhàng hỏi Tự Luân.
Bây giờ trong đầu cậu chỉ toàn là hình bóng của Duy Đăng thôi, không suy nghĩ được gì nhiều hết. Cậu quay qua nhìn người đàn ông kia, túm lấy cổ áo anh ta rồi hỏi Duy Đăng của cậu đâu.
“Tự Luân bình tĩnh đi. Chúng ta đi ra quán cà phê nói chuyện cho thoải mái nhé?” Người đàn ông đó trấn an Tự Luân. Thấy cậu có vẻ bình tĩnh lại rồi, anh ta bảo mọi người trong công ty tiếp tục làm việc đi. Còn anh ta thì dẫn cậu đi ra ngoài.
Sau khi người đàn ông đó dẫn Tự Luân rời đi, những người trong công ty bắt đầu bàn tán. Người đàn ông này trước đây là thư ký của Duy Đăng. Vì được hắn tin tưởng nên hắn mới giao lại công ty cho anh ta quản lý. Anh ta cũng từng tốt nghiệp một trường đại học tốt nên cũng không có gì là lạ khi anh ta quản lý công ty này.
Trước đây người đàn ông đó đã từng gặp Tự Luân một vài lần rồi. Và anh ta có vẻ rất thích cậu nên cũng hay tìm cách nói chuyện với cậu. Nhưng cậu lại chẳng để ý đến mà chỉ quan tâm đến Duy Đăng và Hoàng Kim Duy thôi. Bây giờ Duy Đăng mất tích rồi, người đàn ông này đang ấp ủ âm mưu muốn chiếm đoạt Tự Luân.
Và tất nhiên, những người trong công ty đều biết tên khốn đó thích Tự Luân. Thấy anh ta đưa cậu đi, bọn họ còn nghĩ hai người sẽ xảy ra gì đó với nhau. Rồi Tự Luân sẽ trở thành bạn đời của tên khốn đó. Bọn họ còn tự hỏi với nhau rằng Tự Luân có gì mà khiến Duy Đăng với chủ tịch mới của công ty mê đến thế.
Ở quán cà phê gần công ty, Tự Luân với người đàn ông kia ngồi đối diện nhau. Lúc này có lẽ đang trong giờ làm việc nên quán cà phê rất vắng người. Chỉ có một, hai người khách và một vài nhân viên trong quán thôi.
Người đàn ông kia nhìn cậu một lúc lâu rồi lên tiếng hỏi cậu về chuyện của Duy Đăng:
“Dạo này Duy Đăng không trở về nhà sao?”
“Không. Tôi không biết anh ấy ở đâu cả. Tôi thật sự rất nhớ anh ấy…” Tự Luân nói, nước mắt cậu lăn dài trên má.
Thấy Tự Luân khóc, người đàn ông kia liền đưa tay lên lau nước mắt cho cậu, bảo cậu đừng khóc. Nếu lời nói của anh ta chỉ dừng lại ở đó thì sẽ không có chuyện gì xảy ra. Nhưng không, anh ta lại nói rằng nhìn thấy cậu khóc, trái tim anh ta đau lắm. Câu nói đó của anh ta khiến cậu giật mình, vội vàng đứng dậy.
“Anh, anh nói gì vậy…!?” Tự Luân hoảng hốt nhìn người đàn ông đó.
“Tự Luân, trước khi Duy Đăng rời đi, anh ta đã bảo tôi chăm sóc cho em. Bây giờ anh ta đã đi rồi, em cũng không còn ràng buộc trong hôn nhân với anh ta nữa. Chúng ta tới với nhau được không? Tôi thật sự yêu em đó.” Người đàn ông đó đứng dậy, tiến tới nắm lấy tay Tự Luân. Cậu hoảng sợ, vội rút tay ra rồi lùi lại phía sau.
“Anh đừng chạm vào tôi! Duy Đăng không thích người khác chạm vào tôi!” Tự Luân trợn tròn mắt nhìn người đàn ông đó.
“Bây giờ Duy Đăng còn chẳng biết đang ở đâu nữa. Em cũng cần một người ở bên cạnh để quan tâm, chăm sóc em mà. Tự Luân, anh thật sự rất yêu em! Em cho anh một cơ hội ở bên cạnh em được không!?” Người đàn ông đó tiến tới, nắm lấy hai cánh tay của cậu rất chặt khiến tay cậu bị đau.
“Không, không bao giờ! Đừng có chạm vào người tôi!” Tự Luân tức giận đẩy mạnh người đàn ông đó ra rồi chạy đi luôn. Tên đó gọi tên cậu, kêu cậu quay lại nhưng cậu lại không nghe.
Thấy Tự Luân vì Duy Đăng mà chạy đi như thế khiến tên kia tức lắm. Anh ta không biết phải làm sao để có thể chinh phục được trái tim của Tự Luân nữa. Anh ta cũng không biết cậu đã yêu Duy Đăng từ bao giờ rồi nữa. Bây giờ tình yêu của cậu dành cho hắn rất nhiều, không ai có thể thay thế được hắn cả. Ngoài hắn ra, cậu sẽ không yêu bất cứ ai nữa.
“Thế, thế còn Duy Đăng đâu? Anh ấy đâu rồi!? Sao anh ấy lại giao công ty cho người khác!?” Tự Luân vừa uất nghẹn vừa hỏi cô tiếp tân với vẻ mặt rất lo lắng.
“Làm sao tôi biết được! Cậu tránh ra coi!” Cô tiếp tân khó chịu, đẩy Tự Luân ra.
Tự Luân vì lo lắng cho Duy Đăng quá nên bây giờ sức khỏe của cậu không còn như trước nữa nên cô tiếp tân đẩy cái một là cậu té rồi. Tự Luân ngồi trên mặt đất nhìn cô tiếp tân kia. Cô ta lại nói tiếp:
“Hừ, bây giờ Đào Duy Đăng không còn lại chủ tịch của cái công ty này nữa. Cậu cũng chả là cái thá gì nữa. Tốt nhất nên ngoan ngoãn trở về vùng an toàn của mình đi. Đừng có đi lung tung làm gì.” Cô tiếp tân đó nhìn Tự Luân với ánh mắt khinh bỉ, lên tiếng gọi bảo vệ tới đuổi cậu đi.
Hai người bảo vệ của công ty đi vào, định kéo Tự Luân ra ngoài thì một người đàn ông xuất hiện. Anh ta bảo hai người bảo vệ đó dừng lại. Vừa nói, anh ta vừa tiến tới chỗ Tự Luân, đỡ cậu đứng dậy.
“Tự Luân không sao chứ?” Người đàn ông đó nhẹ nhàng hỏi Tự Luân.
Bây giờ trong đầu cậu chỉ toàn là hình bóng của Duy Đăng thôi, không suy nghĩ được gì nhiều hết. Cậu quay qua nhìn người đàn ông kia, túm lấy cổ áo anh ta rồi hỏi Duy Đăng của cậu đâu.
“Tự Luân bình tĩnh đi. Chúng ta đi ra quán cà phê nói chuyện cho thoải mái nhé?” Người đàn ông đó trấn an Tự Luân. Thấy cậu có vẻ bình tĩnh lại rồi, anh ta bảo mọi người trong công ty tiếp tục làm việc đi. Còn anh ta thì dẫn cậu đi ra ngoài.
Sau khi người đàn ông đó dẫn Tự Luân rời đi, những người trong công ty bắt đầu bàn tán. Người đàn ông này trước đây là thư ký của Duy Đăng. Vì được hắn tin tưởng nên hắn mới giao lại công ty cho anh ta quản lý. Anh ta cũng từng tốt nghiệp một trường đại học tốt nên cũng không có gì là lạ khi anh ta quản lý công ty này.
Trước đây người đàn ông đó đã từng gặp Tự Luân một vài lần rồi. Và anh ta có vẻ rất thích cậu nên cũng hay tìm cách nói chuyện với cậu. Nhưng cậu lại chẳng để ý đến mà chỉ quan tâm đến Duy Đăng và Hoàng Kim Duy thôi. Bây giờ Duy Đăng mất tích rồi, người đàn ông này đang ấp ủ âm mưu muốn chiếm đoạt Tự Luân.
Và tất nhiên, những người trong công ty đều biết tên khốn đó thích Tự Luân. Thấy anh ta đưa cậu đi, bọn họ còn nghĩ hai người sẽ xảy ra gì đó với nhau. Rồi Tự Luân sẽ trở thành bạn đời của tên khốn đó. Bọn họ còn tự hỏi với nhau rằng Tự Luân có gì mà khiến Duy Đăng với chủ tịch mới của công ty mê đến thế.
Ở quán cà phê gần công ty, Tự Luân với người đàn ông kia ngồi đối diện nhau. Lúc này có lẽ đang trong giờ làm việc nên quán cà phê rất vắng người. Chỉ có một, hai người khách và một vài nhân viên trong quán thôi.
Người đàn ông kia nhìn cậu một lúc lâu rồi lên tiếng hỏi cậu về chuyện của Duy Đăng:
“Dạo này Duy Đăng không trở về nhà sao?”
“Không. Tôi không biết anh ấy ở đâu cả. Tôi thật sự rất nhớ anh ấy…” Tự Luân nói, nước mắt cậu lăn dài trên má.
Thấy Tự Luân khóc, người đàn ông kia liền đưa tay lên lau nước mắt cho cậu, bảo cậu đừng khóc. Nếu lời nói của anh ta chỉ dừng lại ở đó thì sẽ không có chuyện gì xảy ra. Nhưng không, anh ta lại nói rằng nhìn thấy cậu khóc, trái tim anh ta đau lắm. Câu nói đó của anh ta khiến cậu giật mình, vội vàng đứng dậy.
“Anh, anh nói gì vậy…!?” Tự Luân hoảng hốt nhìn người đàn ông đó.
“Tự Luân, trước khi Duy Đăng rời đi, anh ta đã bảo tôi chăm sóc cho em. Bây giờ anh ta đã đi rồi, em cũng không còn ràng buộc trong hôn nhân với anh ta nữa. Chúng ta tới với nhau được không? Tôi thật sự yêu em đó.” Người đàn ông đó đứng dậy, tiến tới nắm lấy tay Tự Luân. Cậu hoảng sợ, vội rút tay ra rồi lùi lại phía sau.
“Anh đừng chạm vào tôi! Duy Đăng không thích người khác chạm vào tôi!” Tự Luân trợn tròn mắt nhìn người đàn ông đó.
“Bây giờ Duy Đăng còn chẳng biết đang ở đâu nữa. Em cũng cần một người ở bên cạnh để quan tâm, chăm sóc em mà. Tự Luân, anh thật sự rất yêu em! Em cho anh một cơ hội ở bên cạnh em được không!?” Người đàn ông đó tiến tới, nắm lấy hai cánh tay của cậu rất chặt khiến tay cậu bị đau.
“Không, không bao giờ! Đừng có chạm vào người tôi!” Tự Luân tức giận đẩy mạnh người đàn ông đó ra rồi chạy đi luôn. Tên đó gọi tên cậu, kêu cậu quay lại nhưng cậu lại không nghe.
Thấy Tự Luân vì Duy Đăng mà chạy đi như thế khiến tên kia tức lắm. Anh ta không biết phải làm sao để có thể chinh phục được trái tim của Tự Luân nữa. Anh ta cũng không biết cậu đã yêu Duy Đăng từ bao giờ rồi nữa. Bây giờ tình yêu của cậu dành cho hắn rất nhiều, không ai có thể thay thế được hắn cả. Ngoài hắn ra, cậu sẽ không yêu bất cứ ai nữa.