Chương 43: Quên Tự Luân rồi sao?
“Người đó là ai vậy thầy?” Vương Ánh Hoàng, một người điềm tĩnh nhất trong số ba người lên tiếng hỏi Duy Đăng.
“Là một con người ở nơi mà lúc trước ta ở trong suốt thời gian qua.” Duy Đăng nhẹ nhàng nói, ánh mắt vẫn hướng về phía Tự Luân đang nằm ngủ trên giường.
Ba người kia nghe thế thì cũng im lặng một lúc rồi xin phép đi tập luyện luôn. Ba người bọn họ là học trò của Duy Đăng. Ở Thiên Giới này, mỗi năm sẽ có những người muốn tới để tu tiên, học võ công, phép thuật các thứ. Và nơi đây cũng chỉ thu nhận rất ít người thôi. Đa phần là những người rất xuất sắc. Bọn họ phải tự tập luyện ở nhà để thông qua kỳ thi vào Thiên Giới. Khi thông qua rồi thì mới có cơ hội được làm học trò của những vị tiên nhân nơi này.
Khi ba người kia rời đi, Duy Đăng trở lại phòng để chăm sóc cho Tự Luân. Nhưng cậu mãi không tỉnh lại, mắt vẫn cứ nhắm nghiền. Hắn vẫn kiên trì chăm sóc cho cậu, mỗi ngày đều tắm rửa cho cậu. Trong suốt khoảng thời gian đó, hắn ngủ ở sô pha, không dám lên giường ngủ vì cũng không chắc chắn người này có phải là Đào Tự Luân của hắn không. Biết đâu là người giống người thì sao?
Cho đến một tuần sau, khi Đào Duy Đăng đến chỗ thiên đế, Tự Luân bỗng nhiên tỉnh lại. Cậu mở mắt ra, nhìn xung quanh thì rất ngỡ ngàng, ngơ ngác và bật ngửa. Đây là đâu? Tại sao mình lại ở đây? Chẳng phải mình đã chết rồi sao? Những câu hỏi và một đống dấu chấm hỏi hiện ra trong đầu của cậu.
Tự Luân định bước xuống giường, tìm cách rời khỏi nơi này thì Đào Duy Đăng trở về. Nhưng hắn không bước vào phòng ngay mà đứng ở bên ngoài làm gì đấy. Cửa phòng vẫn mở nhưng cậu lại chẳng nhìn rõ được người ở bên ngoài là ai vì có một tấm màn trắng ở ngay cửa phòng. Tấm màn khá mỏng nên có thể nhìn thấy được, chỉ là không được rõ lắm thôi.
“Thầy ơi, thiên đế nói gì với người vậy?” Vương Ánh Hoàng tiến tới chỗ Đào Duy Đăng, nhẹ nhàng hỏi hắn một số vấn đề. Hắn chỉ bảo rằng thiên đế gọi hắn tới chỉ để chơi cờ, tán gẫu thôi.
Đào Duy Đăng với Vương Ánh Hoàng nói chuyện một lúc rồi cũng dừng. Vương Ánh Hoàng phải đi tập luyện, còn Duy Đăng thì đi vào trong phòng. Nhìn thấy bóng người xa lạ tiến vào phòng, Tự Luân sợ hãi ngồi co lại một góc, ánh mắt cảnh giác nhìn người kia. Cho đến khi hắn bước vào phòng, Tự Luân mới bất ngờ, trợn tròn mắt nhìn hắn, trên gương mặt dần lộ ra vẻ vui mừng.
Nhìn thấy Đào Tự Luân tỉnh lại rồi, vẻ mặt của Duy Đăng cũng bắt đầu giãn ra. Hắn ngồi xuống bên cạnh giường, tay cứ giơ lên rồi lại bỏ xuống. Hắn muốn ôm lấy cậu nhưng lại sợ cậu sẽ né tránh nên thôi. Hắn nhẹ nhàng hỏi cậu có còn bị đau ở đâu không. Vẫn gương mặt đó, vẫn giọng nói đó nhưng sao Tự Luân lại cảm thấy thật xa cách.
“Ngươi tên gì?” Đào Duy Đăng lên tiếng hỏi tên của Tự Luân.
Nghe câu hỏi đó của hắn, cậu như chết lặng. Không lẽ anh không nhớ ra mình sao? Anh đã quên mình rồi sao? Những suy nghĩ đó cứ luẩn quẩn trong đầu Tự Luân. Cơ thể cậu như bị đông cứng, không thể làm gì cũng không thể mở miệng nói được một lời nào. Cho đến khi Duy Đăng lên tiếng gọi Tự Luân thì cậu mới chợt bình tĩnh lại, miệng lắp bắp trả lời câu hỏi lúc nãy của hắn.
“Em, em là Đào Tự Luân, là vợ của anh…!” Tự Luân nhìn Duy Đăng, nói với giọng có vẻ hơi run nhưng ánh mắt thì rất kiên định, không có vẻ gì là nói dối cả.
“Ta có vợ sao?” Đào Duy Đăng hỏi lại Đào Tự Luân với vẻ mặt khó tin.
Duy Đăng cũng biết là Tự Luân không nói dối mình. Nhưng hắn lại không muốn thừa nhận mình đã từng quen biết cậu ở thế giới song song kia. Hắn sợ sẽ giống như trước kia, tình yêu chỉ đến từ phía hắn, không được cậu hồi đáp. Chiếc nhẫn cưới vốn nằm trên tay hắn cũng đã bị hắn gỡ ra, bỏ vào một cái hộp nhỏ,để trong tủ rồi.
Đáng lẽ Duy Đăng đã bị thiên đế xóa kí ức ở thế giới song song kia rồi. Nhưng hắn không muốn quên mất cậu, muốn giữ những kí ức vui vẻ bên cạnh cậu. Dù sau này có còn gặp lại cậu nữa hay không thì tình yêu của hắn dành cho cậu luôn là thật và sẽ không bao giờ thay đổi.
“Anh là Đào Duy Đăng?”
“Đúng thế, ta là Đào Duy Đăng, sói thần ở Thiên Giới. Cũng là người cai quản Yên Khắc, nơi mà ngươi đang ở.” Duy Đăng lên tiếng giải thích cho Tự Luân biết mình là ai và nói cho cậu biết nơi này là đâu.
Đào Tự Luân im lặng, nghiêng đầu nhìn chằm chằm vào Duy Đăng khiến hắn khó hiểu. Căn phòng bỗng trở nên yên ắng, giống như trước đây vậy. Vốn dĩ nơi này đã rất là yên tĩnh rồi. Ba đứa học trò của Duy Đăng bình thường sẽ tới sân tập luyện cùng những người khác. Nơi đó khá xa Yên Khắc. Hôm nay cũng vậy. Ba người bọn họ đã tới sân tập luyện từ rất sớm rồi. Nơi này chỉ còn lại Duy Đăng và một vài người hầu thôi.
“Là một con người ở nơi mà lúc trước ta ở trong suốt thời gian qua.” Duy Đăng nhẹ nhàng nói, ánh mắt vẫn hướng về phía Tự Luân đang nằm ngủ trên giường.
Ba người kia nghe thế thì cũng im lặng một lúc rồi xin phép đi tập luyện luôn. Ba người bọn họ là học trò của Duy Đăng. Ở Thiên Giới này, mỗi năm sẽ có những người muốn tới để tu tiên, học võ công, phép thuật các thứ. Và nơi đây cũng chỉ thu nhận rất ít người thôi. Đa phần là những người rất xuất sắc. Bọn họ phải tự tập luyện ở nhà để thông qua kỳ thi vào Thiên Giới. Khi thông qua rồi thì mới có cơ hội được làm học trò của những vị tiên nhân nơi này.
Khi ba người kia rời đi, Duy Đăng trở lại phòng để chăm sóc cho Tự Luân. Nhưng cậu mãi không tỉnh lại, mắt vẫn cứ nhắm nghiền. Hắn vẫn kiên trì chăm sóc cho cậu, mỗi ngày đều tắm rửa cho cậu. Trong suốt khoảng thời gian đó, hắn ngủ ở sô pha, không dám lên giường ngủ vì cũng không chắc chắn người này có phải là Đào Tự Luân của hắn không. Biết đâu là người giống người thì sao?
Cho đến một tuần sau, khi Đào Duy Đăng đến chỗ thiên đế, Tự Luân bỗng nhiên tỉnh lại. Cậu mở mắt ra, nhìn xung quanh thì rất ngỡ ngàng, ngơ ngác và bật ngửa. Đây là đâu? Tại sao mình lại ở đây? Chẳng phải mình đã chết rồi sao? Những câu hỏi và một đống dấu chấm hỏi hiện ra trong đầu của cậu.
Tự Luân định bước xuống giường, tìm cách rời khỏi nơi này thì Đào Duy Đăng trở về. Nhưng hắn không bước vào phòng ngay mà đứng ở bên ngoài làm gì đấy. Cửa phòng vẫn mở nhưng cậu lại chẳng nhìn rõ được người ở bên ngoài là ai vì có một tấm màn trắng ở ngay cửa phòng. Tấm màn khá mỏng nên có thể nhìn thấy được, chỉ là không được rõ lắm thôi.
“Thầy ơi, thiên đế nói gì với người vậy?” Vương Ánh Hoàng tiến tới chỗ Đào Duy Đăng, nhẹ nhàng hỏi hắn một số vấn đề. Hắn chỉ bảo rằng thiên đế gọi hắn tới chỉ để chơi cờ, tán gẫu thôi.
Đào Duy Đăng với Vương Ánh Hoàng nói chuyện một lúc rồi cũng dừng. Vương Ánh Hoàng phải đi tập luyện, còn Duy Đăng thì đi vào trong phòng. Nhìn thấy bóng người xa lạ tiến vào phòng, Tự Luân sợ hãi ngồi co lại một góc, ánh mắt cảnh giác nhìn người kia. Cho đến khi hắn bước vào phòng, Tự Luân mới bất ngờ, trợn tròn mắt nhìn hắn, trên gương mặt dần lộ ra vẻ vui mừng.
Nhìn thấy Đào Tự Luân tỉnh lại rồi, vẻ mặt của Duy Đăng cũng bắt đầu giãn ra. Hắn ngồi xuống bên cạnh giường, tay cứ giơ lên rồi lại bỏ xuống. Hắn muốn ôm lấy cậu nhưng lại sợ cậu sẽ né tránh nên thôi. Hắn nhẹ nhàng hỏi cậu có còn bị đau ở đâu không. Vẫn gương mặt đó, vẫn giọng nói đó nhưng sao Tự Luân lại cảm thấy thật xa cách.
“Ngươi tên gì?” Đào Duy Đăng lên tiếng hỏi tên của Tự Luân.
Nghe câu hỏi đó của hắn, cậu như chết lặng. Không lẽ anh không nhớ ra mình sao? Anh đã quên mình rồi sao? Những suy nghĩ đó cứ luẩn quẩn trong đầu Tự Luân. Cơ thể cậu như bị đông cứng, không thể làm gì cũng không thể mở miệng nói được một lời nào. Cho đến khi Duy Đăng lên tiếng gọi Tự Luân thì cậu mới chợt bình tĩnh lại, miệng lắp bắp trả lời câu hỏi lúc nãy của hắn.
“Em, em là Đào Tự Luân, là vợ của anh…!” Tự Luân nhìn Duy Đăng, nói với giọng có vẻ hơi run nhưng ánh mắt thì rất kiên định, không có vẻ gì là nói dối cả.
“Ta có vợ sao?” Đào Duy Đăng hỏi lại Đào Tự Luân với vẻ mặt khó tin.
Duy Đăng cũng biết là Tự Luân không nói dối mình. Nhưng hắn lại không muốn thừa nhận mình đã từng quen biết cậu ở thế giới song song kia. Hắn sợ sẽ giống như trước kia, tình yêu chỉ đến từ phía hắn, không được cậu hồi đáp. Chiếc nhẫn cưới vốn nằm trên tay hắn cũng đã bị hắn gỡ ra, bỏ vào một cái hộp nhỏ,để trong tủ rồi.
Đáng lẽ Duy Đăng đã bị thiên đế xóa kí ức ở thế giới song song kia rồi. Nhưng hắn không muốn quên mất cậu, muốn giữ những kí ức vui vẻ bên cạnh cậu. Dù sau này có còn gặp lại cậu nữa hay không thì tình yêu của hắn dành cho cậu luôn là thật và sẽ không bao giờ thay đổi.
“Anh là Đào Duy Đăng?”
“Đúng thế, ta là Đào Duy Đăng, sói thần ở Thiên Giới. Cũng là người cai quản Yên Khắc, nơi mà ngươi đang ở.” Duy Đăng lên tiếng giải thích cho Tự Luân biết mình là ai và nói cho cậu biết nơi này là đâu.
Đào Tự Luân im lặng, nghiêng đầu nhìn chằm chằm vào Duy Đăng khiến hắn khó hiểu. Căn phòng bỗng trở nên yên ắng, giống như trước đây vậy. Vốn dĩ nơi này đã rất là yên tĩnh rồi. Ba đứa học trò của Duy Đăng bình thường sẽ tới sân tập luyện cùng những người khác. Nơi đó khá xa Yên Khắc. Hôm nay cũng vậy. Ba người bọn họ đã tới sân tập luyện từ rất sớm rồi. Nơi này chỉ còn lại Duy Đăng và một vài người hầu thôi.