Chương 7: Tránh xa Đào Tự Luân ra!
"Nhưng mà... Chẳng lẽ anh định để Tự Luân yêu người khác sao? Anh không đau lòng à?" Vũ Hạ Khiêm suy ngẫm một lúc rồi lên tiếng hỏi Đào Duy Đăng.
Vũ Hạ Khiêm biết là khi nhìn thấy người mình yêu đi cùng người khác, vui vẻ với người khác, yêu người khác sẽ đau như thế nào. Cậu ta nghĩ Duy Đăng cũng không ngoại lệ. Sự thật đúng là như thế, trái tim hắn rất đau khi nhìn thấy Tự Luân vui vẻ cùng người khác không phải mình.
"Đau thì đau chứ tao cũng đâu thể làm gì được. Chuyện tình cảm của em ấy, làm sao tao có thể xen vào được chứ." Duy Đăng thở dài, cầm ly lên lắc lắc rồi uống cạn.
"Thế thì giành lấy tình yêu của mình đi. Đừng để người khác có được Tự Luân. Dùng mọi cách để có được em ấy."
"Sẽ không sao chứ?"
"Anh phải biết giữ lấy tình yêu của mình chứ. Nếu không, Tự Luân sẽ rơi vào tay tên khác đấy. Tới lúc đó, em ấy sẽ không dành nhiều thời gian cho anh nữa đâu."
Nghe Hạ Khiêm nói xong, Duy Đăng cũng suy nghĩ rất nhiều. Hai người ngồi uống rượu, nói chuyện với nhau tới gần 21 giờ tối mới đi về. Trong quán vẫn còn rất đông người, âm nhạc vẫn rất sống động, vui nhộn. Quán bar thường sẽ sập nguồn vào lúc khoảng 2-3 giờ sáng. Và những bức tường của quán bar sẽ cách âm khá tốt để bên ngoài không nghe thấy âm nhạc trong quán bar, tránh làm phiền những người xung quanh.
Sau khi nghe những thứ mà Vũ Hạ Khiêm nói, Đào Duy Đăng đã suy nghĩ rất nhiều. Hắn quyết định sẽ không nhường Đào Tự Luân cho bất cứ ai cả. Cho dù cậu không yêu hắn thì hắn nhất định cũng không nhường. Những thứ thuộc về mình nhất định đéo nhường. Nhưng mà bây giờ thì Đào Duy Đăng chưa bắt đầu hành động đâu. Hắn chờ một, hai tháng nữa mới bắt đầu. Tại vì hắn thích vậy chứ cũng không có gì.
Thời gian cứ thế trôi qua, Đào Tự Luân với Hoàng Kim Duy càng ngày càng thân thiết với nhau hơn. Hai người luôn có những buổi đi chơi riêng với nhau, đi ăn uống, đi chơi các thứ. Nhưng hai người chưa xác nhận mối quan hệ với nhau cũng như chưa từng lên giường với nhau lần nào. Thậm chí ngay cả hôn cũng chưa từng. Nhưng mà Hoàng Kim Duy đã biết Đào Tự Luân thích mình rồi và anh ta cũng chỉ muốn ở bên cạnh cậu cho vui thôi, xem cậu như một món đồ tiêu khiển. Anh ta không hề có một chút tình cảm nào với Tự Luân cả và cũng không có ý định sẽ yêu cậu.
Cho đến một ngày, Đào Duy Đăng gọi Hoàng Kim Duy đến phòng làm việc của mình để nói chuyện. Hoàng Kim Duy cũng không biết chủ tịch tìm mình để nói chuyện gì nữa. Khi vừa lên tới phòng chủ tịch, thư ký của Đào Duy Đăng đã chờ sẵn và mời Hoàng Kim Duy vào trong phòng để nói chuyện với chủ tịch. Và dĩ nhiên, anh thư ký đã đứng ở ngoài cửa phòng, không muốn xe vào chuyện của chủ tịch.
Bước vào căn phòng, một luồng sát khí tỏa ra từ Đào Duy Đăng khiến Hoàng Kim Duy cảm thấy ngạt thở. Trong căn phòng rất sáng sủa nhưng lại có một thứ gì đó rất âm u, đáng sợ khiến Hoàng Kim Duy khó chịu. Nó như muốn bóp chết anh ta ngay tại chỗ này. Duy Đăng ngồi ở vị trí bàn làm việc của chủ tịch, nhìn vào sấp tài liệu của mình mà không hề nhìn Hoàng Kim Duy lấy một cái. Đến hơn 10 phút sau vẫn không thấy động tĩnh gì từ phía chủ tịch, Hoàng Kim Duy đã lên tiếng hỏi hắn.
"Chủ tịch, anh gọi tôi tới đây có chuyện gì vậy?"
Khi nghe câu hỏi của Hoàng Kim Duy, Đào Duy Đăng ngẩng đầu lên, nhìn về phía Hoàng Kim Duy. Hắn đặt cây bút trên tay xuống bàn, cười nhẹ một cái rồi đứng dậy đi tới chỗ Hoàng Kim Duy. Anh ta chưa kịp phản ứng thì đã ăn một cú đấm vào thẳng mặt đến từ phía Đào Duy Đăng rồi. Xém gãy răng thôi chứ cũng không có gì. Vì cũng là người sói nên đánh cũng đau lắm chứ không có đùa.
"Chủ tịch, sao anh lại đánh tôi!?" Hoàng Kim Duy hoang mang ôm một bên mặt bị Đào Duy Đăng đánh, đau đớn nhìn hắn hỏi.
Duy Đăng nắm lấy cổ áo của Hoàng Kim Duy, trừng mắt nhìn anh ta, nói với anh ta rằng "Tránh xa Đào Tự Luân ra" với một giọng nói rất tức giận khiến Hoàng Kim Duy có phần sợ hãi. Nhưng anh ta cũng lấy lại bình tĩnh, mỉm cười nhìn người đàn ông đang đứng trước mặt mình.
"Nếu chủ tịch không muốn thì tôi sẽ không động tới hay tiếp xúc gì với Đào Tự Luân nữa. Dù gì thì tôi cũng không thích cậu ta." Hoàng Kim Duy nhẹ nhàng gỡ tay Duy Đăng ra khỏi cổ áo mình, xoa nhẹ bên má bị hắn đánh rồi nói tiếp:
"Không còn việc gì ngoài chuyện đó ra nữa thì tôi xin phép đi trước đây ạ. Mà... Ngài chủ tịch cũng giữ vợ cho chặt vào nhé. Không vợ anh lại chạy đi tìm tôi nữa thì mệt lắm. Tôi chỉ cần bạn tình, không muốn yêu đương gì đâu." Hoàng Kim Duy mỉm cười rồi xin phép Duy Đăng đi làm việc. Nghe câu nói của anh ta, Đào Duy Đăng khẽ mỉm cười rồi trở lại chỗ ngồi của mình, tiếp tục làm việc.
Vũ Hạ Khiêm biết là khi nhìn thấy người mình yêu đi cùng người khác, vui vẻ với người khác, yêu người khác sẽ đau như thế nào. Cậu ta nghĩ Duy Đăng cũng không ngoại lệ. Sự thật đúng là như thế, trái tim hắn rất đau khi nhìn thấy Tự Luân vui vẻ cùng người khác không phải mình.
"Đau thì đau chứ tao cũng đâu thể làm gì được. Chuyện tình cảm của em ấy, làm sao tao có thể xen vào được chứ." Duy Đăng thở dài, cầm ly lên lắc lắc rồi uống cạn.
"Thế thì giành lấy tình yêu của mình đi. Đừng để người khác có được Tự Luân. Dùng mọi cách để có được em ấy."
"Sẽ không sao chứ?"
"Anh phải biết giữ lấy tình yêu của mình chứ. Nếu không, Tự Luân sẽ rơi vào tay tên khác đấy. Tới lúc đó, em ấy sẽ không dành nhiều thời gian cho anh nữa đâu."
Nghe Hạ Khiêm nói xong, Duy Đăng cũng suy nghĩ rất nhiều. Hai người ngồi uống rượu, nói chuyện với nhau tới gần 21 giờ tối mới đi về. Trong quán vẫn còn rất đông người, âm nhạc vẫn rất sống động, vui nhộn. Quán bar thường sẽ sập nguồn vào lúc khoảng 2-3 giờ sáng. Và những bức tường của quán bar sẽ cách âm khá tốt để bên ngoài không nghe thấy âm nhạc trong quán bar, tránh làm phiền những người xung quanh.
Sau khi nghe những thứ mà Vũ Hạ Khiêm nói, Đào Duy Đăng đã suy nghĩ rất nhiều. Hắn quyết định sẽ không nhường Đào Tự Luân cho bất cứ ai cả. Cho dù cậu không yêu hắn thì hắn nhất định cũng không nhường. Những thứ thuộc về mình nhất định đéo nhường. Nhưng mà bây giờ thì Đào Duy Đăng chưa bắt đầu hành động đâu. Hắn chờ một, hai tháng nữa mới bắt đầu. Tại vì hắn thích vậy chứ cũng không có gì.
Thời gian cứ thế trôi qua, Đào Tự Luân với Hoàng Kim Duy càng ngày càng thân thiết với nhau hơn. Hai người luôn có những buổi đi chơi riêng với nhau, đi ăn uống, đi chơi các thứ. Nhưng hai người chưa xác nhận mối quan hệ với nhau cũng như chưa từng lên giường với nhau lần nào. Thậm chí ngay cả hôn cũng chưa từng. Nhưng mà Hoàng Kim Duy đã biết Đào Tự Luân thích mình rồi và anh ta cũng chỉ muốn ở bên cạnh cậu cho vui thôi, xem cậu như một món đồ tiêu khiển. Anh ta không hề có một chút tình cảm nào với Tự Luân cả và cũng không có ý định sẽ yêu cậu.
Cho đến một ngày, Đào Duy Đăng gọi Hoàng Kim Duy đến phòng làm việc của mình để nói chuyện. Hoàng Kim Duy cũng không biết chủ tịch tìm mình để nói chuyện gì nữa. Khi vừa lên tới phòng chủ tịch, thư ký của Đào Duy Đăng đã chờ sẵn và mời Hoàng Kim Duy vào trong phòng để nói chuyện với chủ tịch. Và dĩ nhiên, anh thư ký đã đứng ở ngoài cửa phòng, không muốn xe vào chuyện của chủ tịch.
Bước vào căn phòng, một luồng sát khí tỏa ra từ Đào Duy Đăng khiến Hoàng Kim Duy cảm thấy ngạt thở. Trong căn phòng rất sáng sủa nhưng lại có một thứ gì đó rất âm u, đáng sợ khiến Hoàng Kim Duy khó chịu. Nó như muốn bóp chết anh ta ngay tại chỗ này. Duy Đăng ngồi ở vị trí bàn làm việc của chủ tịch, nhìn vào sấp tài liệu của mình mà không hề nhìn Hoàng Kim Duy lấy một cái. Đến hơn 10 phút sau vẫn không thấy động tĩnh gì từ phía chủ tịch, Hoàng Kim Duy đã lên tiếng hỏi hắn.
"Chủ tịch, anh gọi tôi tới đây có chuyện gì vậy?"
Khi nghe câu hỏi của Hoàng Kim Duy, Đào Duy Đăng ngẩng đầu lên, nhìn về phía Hoàng Kim Duy. Hắn đặt cây bút trên tay xuống bàn, cười nhẹ một cái rồi đứng dậy đi tới chỗ Hoàng Kim Duy. Anh ta chưa kịp phản ứng thì đã ăn một cú đấm vào thẳng mặt đến từ phía Đào Duy Đăng rồi. Xém gãy răng thôi chứ cũng không có gì. Vì cũng là người sói nên đánh cũng đau lắm chứ không có đùa.
"Chủ tịch, sao anh lại đánh tôi!?" Hoàng Kim Duy hoang mang ôm một bên mặt bị Đào Duy Đăng đánh, đau đớn nhìn hắn hỏi.
Duy Đăng nắm lấy cổ áo của Hoàng Kim Duy, trừng mắt nhìn anh ta, nói với anh ta rằng "Tránh xa Đào Tự Luân ra" với một giọng nói rất tức giận khiến Hoàng Kim Duy có phần sợ hãi. Nhưng anh ta cũng lấy lại bình tĩnh, mỉm cười nhìn người đàn ông đang đứng trước mặt mình.
"Nếu chủ tịch không muốn thì tôi sẽ không động tới hay tiếp xúc gì với Đào Tự Luân nữa. Dù gì thì tôi cũng không thích cậu ta." Hoàng Kim Duy nhẹ nhàng gỡ tay Duy Đăng ra khỏi cổ áo mình, xoa nhẹ bên má bị hắn đánh rồi nói tiếp:
"Không còn việc gì ngoài chuyện đó ra nữa thì tôi xin phép đi trước đây ạ. Mà... Ngài chủ tịch cũng giữ vợ cho chặt vào nhé. Không vợ anh lại chạy đi tìm tôi nữa thì mệt lắm. Tôi chỉ cần bạn tình, không muốn yêu đương gì đâu." Hoàng Kim Duy mỉm cười rồi xin phép Duy Đăng đi làm việc. Nghe câu nói của anh ta, Đào Duy Đăng khẽ mỉm cười rồi trở lại chỗ ngồi của mình, tiếp tục làm việc.