Chương 37
Một giọng nói quen thuộc khẽ gọi, cô gái nhỏ khựng người đưa mắt nhìn kẻ vừa gọi mình đầy ngạc nhiên. Đã rất lâu rất lâu rồi cô mới nghe lại được cái tiếng gọi thắm thiết như lúc còn nhỏ. Nhưng tất cả đã quá muộn, chú cô đã chết và khi bình minh lên cô cũng sẽ chỉ còn là quá khứ. Sau lúc sau ngỡ ngàng Linh nhếch môi cười nhạt đáp lại, hai tay vịn vào cánh tay chàng trai gượng đứng dậy.
"Chào mừng cô trở về ... Hồng gia sau này trông cậy vào hai người ..."
Linh quay người bước đi mà không đợi mẹ cô hay người phụ nữ kia nói gì. Chia ly là một sự đau buồn, cô sợ nếu ở lại một lát nữa thôi cô sẽ oà khóc như một đứa trẻ lạc đường. Cô không muốn, cô phải giữ lại chút uy nghiêm của một vị tiểu thư truyền thuyết của Hồng gia. Hơn nữa lúc này đây bên cạnh cô còn có Huy, người mà cô yêu nhất trên thế gian này ngoài gia đình.
"Linh ... Chuyện đó không cách gì thay đổi được sao?"
Người phụ nữ lần nữa lại gọi tên cô thốt hỏi. Nước mắt nhạt nhoà cả khuôn mặt, những giọt nước mắt của sự hối hận. Nếu bà dừng tay sớm hơn thì Vol và những người khác sẽ không chết, Linh cũng sẽ có cuộc sống cô ao ước. Kết thúc rồi, dù có hối hận cũng chẳng kịp nữa ... Vol sẽ không thể sống lại, Linh cũng chẳng còn sinh mệnh. Khẩy cười thành tiếng cô gái nhỏ dừng bước đáp lại nhưng không ngoái đầu nhìn họ. Huy đứng bên cạnh dìu cô, tuy có rất nhiều điều anh không hiểu nhưng anh biết đây không phải là lúc để mình chen vào. Chỉ là ... Điều mà họ bảo không cách nào thay đổi là gì? Nó có liên quan gì đến Linh?
"Không có. Nếu biết trước sẽ có ngày này cớ sao còn làm?"
"Xin lỗi, xin lỗi ... Xin ... Lỗi ... Cô sai rồi ..."
Người phụ nữ khóc nghẹn nói, bà nằm sải dài xuống nền đất lạnh lẽo. Thật mệt mỏi và đáng sợ khi nhận ra mình chính là kẻ đã đẩy những người mình yêu quý đến gần với tử thần. Hồng đại tiểu thư lúc này mới lên tiếng chen ngang, tuy giọng có đứt quãng nhưng vẫn tỏ rõ uy quyền của mình. Bà biết đây là lần cuối được nói chuyện với con gái, lần cuối được nhìn cô. Bao năm qua chỉ vì lời nguyền của em trai mà bà không thể ở bên cạnh chăm sóc, lo lắng cho hai anh em Linh. Nhưng giờ thì không kịp để bù đắp những thiếu thốn tình cảm đó nữa rồi. Vũ đã ra đi, từ bỏ thân phận cao quý của mình để được bên cạnh người mình yêu. Bà không ngăn cản, bởi bà biết đó mới thật sự là hạnh phúc dành cho cậu. Nhưng còn Linh, bà chẳng thể làm gì cho cô ngoài việc bất lực nhìn cô chết trước mặt mình.
"Con không thể ở bên ta một lát nữa sao?"
"Mẹ, con xin lỗi ... Thời gian của con còn quá ít, con muốn trân trọng khoảng thời gian bên Huy. Mẹ ... Cảm ơn mẹ vì đã cho con có mặt trên cuộc đời này. Con cảm ơn mẹ rất nhiều, rất nhiều."
Cô gái xoay người khẽ nói rồi cuối thấp đầu về phía Hồng đại tiểu thư. Bà lặng đi, hai hàng nước mắt lăn chậm trên gò má mặc dù bà đã cố gắng nén chặt nỗi đau trong lòng mình. Là người đứng đầu gia tộc bà không cho phép bản thân yếu đuối trước bất kì thử thách, khó khăn nào. Nhưng là một người mẹ, thấy con gái sắp chết trước mặt mình mà chẳng thể làm gì cả. Thật tàn nhẫn, thật quá bất công mà.
"Mẹ yêu con nhiều lắm."
Người phụ nữ nói rồi quay lưng lại với cô gái, bờ môi mím chặt không để mình khóc thành tiếng. Bà không muốn trước khi con gái ra đi lại phải lo lắng cho mình.
"Con cũng yêu mẹ nhiều lắm ... Cô à, đứa bé đó tên là Hồng Vân Linh, là người mang linh hồn cùng sức mạnh của con ..."
Linh đưa mắt nhìn sang người phụ nữ đang gục mặt xuống đất khóc mà nói. Bà sựng lại ngước nhìn cô, trong đôi mắt lại sáng lên tia hi vọng, mong đợi kì tích xuất hiện. Linh quay người bước đi và tiếp nói nốt điều mình muốn nói. Huy vội rảo bước đi cùng cô gái, tay vẫn dìu cô một cách cẩn trọng và đầy quan tâm.
"Hẹn gặp lại hai người sau nhé."
Đi đến dìu người phụ nữ đứng lên, Hồng thiếu phu nhân cười rạng rỡ. Hai người họ cứ đứng đó nhìn theo dáng Linh và Huy đi xa dần và khuất hẳn sau bức tường dày. Trời đã khuya lắm rồi, không gian yên tĩnh, vắng bóng người lại thêm ánh trăng toả sáng vằng vặc trông thật cô tịch.
"Chào mừng cô trở về ... Hồng gia sau này trông cậy vào hai người ..."
Linh quay người bước đi mà không đợi mẹ cô hay người phụ nữ kia nói gì. Chia ly là một sự đau buồn, cô sợ nếu ở lại một lát nữa thôi cô sẽ oà khóc như một đứa trẻ lạc đường. Cô không muốn, cô phải giữ lại chút uy nghiêm của một vị tiểu thư truyền thuyết của Hồng gia. Hơn nữa lúc này đây bên cạnh cô còn có Huy, người mà cô yêu nhất trên thế gian này ngoài gia đình.
"Linh ... Chuyện đó không cách gì thay đổi được sao?"
Người phụ nữ lần nữa lại gọi tên cô thốt hỏi. Nước mắt nhạt nhoà cả khuôn mặt, những giọt nước mắt của sự hối hận. Nếu bà dừng tay sớm hơn thì Vol và những người khác sẽ không chết, Linh cũng sẽ có cuộc sống cô ao ước. Kết thúc rồi, dù có hối hận cũng chẳng kịp nữa ... Vol sẽ không thể sống lại, Linh cũng chẳng còn sinh mệnh. Khẩy cười thành tiếng cô gái nhỏ dừng bước đáp lại nhưng không ngoái đầu nhìn họ. Huy đứng bên cạnh dìu cô, tuy có rất nhiều điều anh không hiểu nhưng anh biết đây không phải là lúc để mình chen vào. Chỉ là ... Điều mà họ bảo không cách nào thay đổi là gì? Nó có liên quan gì đến Linh?
"Không có. Nếu biết trước sẽ có ngày này cớ sao còn làm?"
"Xin lỗi, xin lỗi ... Xin ... Lỗi ... Cô sai rồi ..."
Người phụ nữ khóc nghẹn nói, bà nằm sải dài xuống nền đất lạnh lẽo. Thật mệt mỏi và đáng sợ khi nhận ra mình chính là kẻ đã đẩy những người mình yêu quý đến gần với tử thần. Hồng đại tiểu thư lúc này mới lên tiếng chen ngang, tuy giọng có đứt quãng nhưng vẫn tỏ rõ uy quyền của mình. Bà biết đây là lần cuối được nói chuyện với con gái, lần cuối được nhìn cô. Bao năm qua chỉ vì lời nguyền của em trai mà bà không thể ở bên cạnh chăm sóc, lo lắng cho hai anh em Linh. Nhưng giờ thì không kịp để bù đắp những thiếu thốn tình cảm đó nữa rồi. Vũ đã ra đi, từ bỏ thân phận cao quý của mình để được bên cạnh người mình yêu. Bà không ngăn cản, bởi bà biết đó mới thật sự là hạnh phúc dành cho cậu. Nhưng còn Linh, bà chẳng thể làm gì cho cô ngoài việc bất lực nhìn cô chết trước mặt mình.
"Con không thể ở bên ta một lát nữa sao?"
"Mẹ, con xin lỗi ... Thời gian của con còn quá ít, con muốn trân trọng khoảng thời gian bên Huy. Mẹ ... Cảm ơn mẹ vì đã cho con có mặt trên cuộc đời này. Con cảm ơn mẹ rất nhiều, rất nhiều."
Cô gái xoay người khẽ nói rồi cuối thấp đầu về phía Hồng đại tiểu thư. Bà lặng đi, hai hàng nước mắt lăn chậm trên gò má mặc dù bà đã cố gắng nén chặt nỗi đau trong lòng mình. Là người đứng đầu gia tộc bà không cho phép bản thân yếu đuối trước bất kì thử thách, khó khăn nào. Nhưng là một người mẹ, thấy con gái sắp chết trước mặt mình mà chẳng thể làm gì cả. Thật tàn nhẫn, thật quá bất công mà.
"Mẹ yêu con nhiều lắm."
Người phụ nữ nói rồi quay lưng lại với cô gái, bờ môi mím chặt không để mình khóc thành tiếng. Bà không muốn trước khi con gái ra đi lại phải lo lắng cho mình.
"Con cũng yêu mẹ nhiều lắm ... Cô à, đứa bé đó tên là Hồng Vân Linh, là người mang linh hồn cùng sức mạnh của con ..."
Linh đưa mắt nhìn sang người phụ nữ đang gục mặt xuống đất khóc mà nói. Bà sựng lại ngước nhìn cô, trong đôi mắt lại sáng lên tia hi vọng, mong đợi kì tích xuất hiện. Linh quay người bước đi và tiếp nói nốt điều mình muốn nói. Huy vội rảo bước đi cùng cô gái, tay vẫn dìu cô một cách cẩn trọng và đầy quan tâm.
"Hẹn gặp lại hai người sau nhé."
Đi đến dìu người phụ nữ đứng lên, Hồng thiếu phu nhân cười rạng rỡ. Hai người họ cứ đứng đó nhìn theo dáng Linh và Huy đi xa dần và khuất hẳn sau bức tường dày. Trời đã khuya lắm rồi, không gian yên tĩnh, vắng bóng người lại thêm ánh trăng toả sáng vằng vặc trông thật cô tịch.