Chương 32: Em không được cười nữa
Cô ngủ được thêm một chút nữa thì anh đánh thức cô dậy:
“Kiều Kiều, dậy ăn thôi.”
Cô trong cơn buồn ngủ vô thức đưa tay lên dụi dụi mắt, buộc bản thân dần dần tỉnh giấc, giương mặt cô lúc này hơi đờ đẫn và hơi ngơ ngơ ngồi trong lòng anh. Phải mất tầm 5 phút hồn cô mới bắt đầu quay trở lại. Khi nhìn thấy thức ăn trong phòng cô liền nheo mắt hỏi anh:
“Anh nói là đi ăn cơ mà, sao lại có thức ăn trong phòng?”
“Bên ngoài trời lạnh, tốt nhất vẫn là ăn trong phòng, hôm nay em đã bị lạnh tới mức như vậy, tôi không yên tâm để em bước ra bên ngoài.”
“Anh làm như em là trẻ con 3 tuổi ý.” cô liếc anh.
“Mai đưa em đi chơi bù, chịu không?” anh bằng cả với cô.
“Còn có lần sau là em dỗi thật đấy nhá, hứ.” cô vừa nói vừa khoanh tay gương mặt phụng phịu, điệu bộ nhìn đi nhìn lại vẫn là giống một đứa trẻ lên 3.
“Được, giờ thì ngoan, ra ăn thôi.”
“Không, anh hứa trước đi.”
Câu nói của cô làm anh bật cười:
“Được rồi, tôi hứa. Giờ ra ăn được chưa.”
Bất lực cộng với nuông chiều của anh đã khiến cho cô được nước mà lấn tới, cô bước ra phía bàn ăn mà vẫn phải để lại cho anh một câu:
“Em vẫn chưa hết giận anh đâu đấy.”
Nghe xong anh đưa tay lên trán bật cười bất lực toàn tập. Ăn xong cô cũng chẳng phải làm gì, việc của cô đã được anh làm xong hết từ lúc chiều, và rồi cô chợt nhớ ra cô chưa có tắm, thế là cô vội vội vàng vàng lấy đồ đi tắm. Anh thấy vậy cũng mặt dày chạy theo cô đòi tắm chung, kết cục bị cô đá ra ngoài kèm theo câu chửi:
“Hạ Chính Du, anh giữ lấy nam tắc tí đi.”
Anh cười ha hả ở bên ngoài, công nhận chọc nhím nhỏ giận vui thật. Một lúc sau cô bước ra trên người mặc bộ đồ ngủ con thỏ bông màu hồng trông rất đáng yêu, thấy cô anh liền sấn vào ôm lấy cô chặt cứng:
“Em thơm quá.”
“Còn anh người hôi rình như cú.” cô đáp lại liền.
“Em chê tôi.” anh nói với đôi mắt long lanh ánh nước nhìn cô bắt đầu tỏ vẻ đáng thương.
“Em nói không đúng hả, còn không mau đi tắm, anh định để thế làm mắm ăn dần hay gì?”
“Hứ, em cứ chờ đấy, tí nữa tôi sẽ thơm tho đẹp trai cho em chết thèm.”
Nói xong anh phủi mông bỏ đi vào nhà tắm luôn làm cô bật cười, đúng là yêu vào chẳng ai bình thường tí nào cả.
Một lúc lâu sau cô vẫn chưa thấy anh ra đang định xông vào xem thế nào thì tiếng của anh vọng ra:
“Kiều Kiều!”
Cái chất giọng đáng thương này nghe là thấy có điềm, cô chọn không lên tiếng.
“Kiều Kiều à, tôi biết em ở ngoài đó mà, lấy giúp tôi bộ đồ ngủ được không?” anh tiếp tục nói khi không thấy cô đáp lời mình.
Cô nghe vậy thì muốn cười phá lên nhưng phải nhịn xuống nói:
“Nếu em không lấy thì sao?”
Mất một khoảng thời gian nhỏ, anh mới lên tiếng:
“Kiều Kiều, da mặt tôi không dày như em nghĩ đâu.” chất giọng anh đáng thương như thể sắp bị cô chọc cho bật khóc đến nơi.
“Được, được, được, để em lấy cho anh ha.” cô vừa cười vừa nói vừa đi lấy đồ cho anh, trong đầu cô bắt đầu nảy ra nhiều ý nghĩ xấu xa.
Cô đưa cho anh bộ đồ, đợi một lúc vẫn chưa thấy anh ra, cô liền lên tiếng hỏi:
“Sao vậy, sao anh không ra?”
“Kiều Kiều, em chơi khăm tôi, em lợi dụng lúc người ta khó khăn mà làm điều xấu xa với tôi.” giọng anh nghe rõ vẻ đáng thương và tội nghiệp.
“Em có làm gì anh đâu.” cô nhịn cười.
“Đồ này của em đưa có thể mặc sao? Em nhìn xem, khó coi chết đi được.” Anh bị cô chọc đến nỗi bước luôn ra khỏi nhà tắm mặc kệ trên người mình đang mặc gì.
Thân trên áo ba lỗ trắng hơi ôm sát để lộ ra bắp tay to khỏe, bờ vai rộng rãi và dáng người rắn chắc cuồn cuộn, kết hợp với chiếc quần đùi hoa *** bụt trắng chấm phá trên nền vải đỏ chói ở thân dưới nhìn trông thật bắt mắt làm sao. Thấy anh cô liền cười khanh khách không biết trời đất trăng sao gì làm cho anh đỏ hết cả mặt.
“Em không được cười nữa.” anh đi đến chỗ cô bịt miệng cô lại không cho cô cười nữa nhưng không có tác dụng, cô vẫn cười rất to.
“Em thấy rất đẹp mà.” cô vừa nói vừa cười chảy cả nước mắt làm anh ngày càng ngượng hơn.
Anh chớp cơ hội hôn cô, đôi môi và chiếc lưỡi điêu luyện tiến vào khoang miệng cô đột ngột làm cô không kịp phản ứng mà mở tròn đôi mắt, tay đấm nhẹ vào ngực anh nhưng rồi cũng thuận theo.
Còn anh hôn chán chê mới bỏ ra, rốt cuộc là vẫn cảm thấy không đủ, nhưng thấy cô thở hồng hộc thì anh không nỡ:
“Anh,…anh là cái đồ,…đồ cầm thú.” cô vừa nói vừa thở, bộ phận đầy đặn bên dưới nhấp nhô phập phồng lên xuống chạm vào người anh, làm cho cậu nhóc nhỏ mạnh mẽ thức dậy.
“Được, tôi nguyện làm cầm thú cả đời vì em.” nói xong anh tiếp tục hôn cô, nụ hôn nóng bỏng nồng cháy đem đến cho cả hai cảm giác đặc biệt đến khó tả.
Âm thanh hoan ái nhẹ nhàng phát ra, bộ đồ ngủ con thỏ bông màu hồng cùng với chiếc quần hoa màu đỏ và chiếc áo ba lỗ trắng đã nằm trên sàn nhà tự bao giờ. Bầu trời Anh quốc bên ngoài lạnh giá đến tê tái lòng người, nhưng ở trong căn phòng nào đó, sự lạnh lẽo này chẳng thể nào ảnh hưởng được đến họ, những cái hôn kích tình trao nhau cùng những cuộc yêu rực lửa kéo dài đã tạo ra một không gian riêng tách biệt mặc kệ thế giới bên ngoài. Đêm nay là một đêm thật dài và cháy bỏng.
“Kiều Kiều, dậy ăn thôi.”
Cô trong cơn buồn ngủ vô thức đưa tay lên dụi dụi mắt, buộc bản thân dần dần tỉnh giấc, giương mặt cô lúc này hơi đờ đẫn và hơi ngơ ngơ ngồi trong lòng anh. Phải mất tầm 5 phút hồn cô mới bắt đầu quay trở lại. Khi nhìn thấy thức ăn trong phòng cô liền nheo mắt hỏi anh:
“Anh nói là đi ăn cơ mà, sao lại có thức ăn trong phòng?”
“Bên ngoài trời lạnh, tốt nhất vẫn là ăn trong phòng, hôm nay em đã bị lạnh tới mức như vậy, tôi không yên tâm để em bước ra bên ngoài.”
“Anh làm như em là trẻ con 3 tuổi ý.” cô liếc anh.
“Mai đưa em đi chơi bù, chịu không?” anh bằng cả với cô.
“Còn có lần sau là em dỗi thật đấy nhá, hứ.” cô vừa nói vừa khoanh tay gương mặt phụng phịu, điệu bộ nhìn đi nhìn lại vẫn là giống một đứa trẻ lên 3.
“Được, giờ thì ngoan, ra ăn thôi.”
“Không, anh hứa trước đi.”
Câu nói của cô làm anh bật cười:
“Được rồi, tôi hứa. Giờ ra ăn được chưa.”
Bất lực cộng với nuông chiều của anh đã khiến cho cô được nước mà lấn tới, cô bước ra phía bàn ăn mà vẫn phải để lại cho anh một câu:
“Em vẫn chưa hết giận anh đâu đấy.”
Nghe xong anh đưa tay lên trán bật cười bất lực toàn tập. Ăn xong cô cũng chẳng phải làm gì, việc của cô đã được anh làm xong hết từ lúc chiều, và rồi cô chợt nhớ ra cô chưa có tắm, thế là cô vội vội vàng vàng lấy đồ đi tắm. Anh thấy vậy cũng mặt dày chạy theo cô đòi tắm chung, kết cục bị cô đá ra ngoài kèm theo câu chửi:
“Hạ Chính Du, anh giữ lấy nam tắc tí đi.”
Anh cười ha hả ở bên ngoài, công nhận chọc nhím nhỏ giận vui thật. Một lúc sau cô bước ra trên người mặc bộ đồ ngủ con thỏ bông màu hồng trông rất đáng yêu, thấy cô anh liền sấn vào ôm lấy cô chặt cứng:
“Em thơm quá.”
“Còn anh người hôi rình như cú.” cô đáp lại liền.
“Em chê tôi.” anh nói với đôi mắt long lanh ánh nước nhìn cô bắt đầu tỏ vẻ đáng thương.
“Em nói không đúng hả, còn không mau đi tắm, anh định để thế làm mắm ăn dần hay gì?”
“Hứ, em cứ chờ đấy, tí nữa tôi sẽ thơm tho đẹp trai cho em chết thèm.”
Nói xong anh phủi mông bỏ đi vào nhà tắm luôn làm cô bật cười, đúng là yêu vào chẳng ai bình thường tí nào cả.
Một lúc lâu sau cô vẫn chưa thấy anh ra đang định xông vào xem thế nào thì tiếng của anh vọng ra:
“Kiều Kiều!”
Cái chất giọng đáng thương này nghe là thấy có điềm, cô chọn không lên tiếng.
“Kiều Kiều à, tôi biết em ở ngoài đó mà, lấy giúp tôi bộ đồ ngủ được không?” anh tiếp tục nói khi không thấy cô đáp lời mình.
Cô nghe vậy thì muốn cười phá lên nhưng phải nhịn xuống nói:
“Nếu em không lấy thì sao?”
Mất một khoảng thời gian nhỏ, anh mới lên tiếng:
“Kiều Kiều, da mặt tôi không dày như em nghĩ đâu.” chất giọng anh đáng thương như thể sắp bị cô chọc cho bật khóc đến nơi.
“Được, được, được, để em lấy cho anh ha.” cô vừa cười vừa nói vừa đi lấy đồ cho anh, trong đầu cô bắt đầu nảy ra nhiều ý nghĩ xấu xa.
Cô đưa cho anh bộ đồ, đợi một lúc vẫn chưa thấy anh ra, cô liền lên tiếng hỏi:
“Sao vậy, sao anh không ra?”
“Kiều Kiều, em chơi khăm tôi, em lợi dụng lúc người ta khó khăn mà làm điều xấu xa với tôi.” giọng anh nghe rõ vẻ đáng thương và tội nghiệp.
“Em có làm gì anh đâu.” cô nhịn cười.
“Đồ này của em đưa có thể mặc sao? Em nhìn xem, khó coi chết đi được.” Anh bị cô chọc đến nỗi bước luôn ra khỏi nhà tắm mặc kệ trên người mình đang mặc gì.
Thân trên áo ba lỗ trắng hơi ôm sát để lộ ra bắp tay to khỏe, bờ vai rộng rãi và dáng người rắn chắc cuồn cuộn, kết hợp với chiếc quần đùi hoa *** bụt trắng chấm phá trên nền vải đỏ chói ở thân dưới nhìn trông thật bắt mắt làm sao. Thấy anh cô liền cười khanh khách không biết trời đất trăng sao gì làm cho anh đỏ hết cả mặt.
“Em không được cười nữa.” anh đi đến chỗ cô bịt miệng cô lại không cho cô cười nữa nhưng không có tác dụng, cô vẫn cười rất to.
“Em thấy rất đẹp mà.” cô vừa nói vừa cười chảy cả nước mắt làm anh ngày càng ngượng hơn.
Anh chớp cơ hội hôn cô, đôi môi và chiếc lưỡi điêu luyện tiến vào khoang miệng cô đột ngột làm cô không kịp phản ứng mà mở tròn đôi mắt, tay đấm nhẹ vào ngực anh nhưng rồi cũng thuận theo.
Còn anh hôn chán chê mới bỏ ra, rốt cuộc là vẫn cảm thấy không đủ, nhưng thấy cô thở hồng hộc thì anh không nỡ:
“Anh,…anh là cái đồ,…đồ cầm thú.” cô vừa nói vừa thở, bộ phận đầy đặn bên dưới nhấp nhô phập phồng lên xuống chạm vào người anh, làm cho cậu nhóc nhỏ mạnh mẽ thức dậy.
“Được, tôi nguyện làm cầm thú cả đời vì em.” nói xong anh tiếp tục hôn cô, nụ hôn nóng bỏng nồng cháy đem đến cho cả hai cảm giác đặc biệt đến khó tả.
Âm thanh hoan ái nhẹ nhàng phát ra, bộ đồ ngủ con thỏ bông màu hồng cùng với chiếc quần hoa màu đỏ và chiếc áo ba lỗ trắng đã nằm trên sàn nhà tự bao giờ. Bầu trời Anh quốc bên ngoài lạnh giá đến tê tái lòng người, nhưng ở trong căn phòng nào đó, sự lạnh lẽo này chẳng thể nào ảnh hưởng được đến họ, những cái hôn kích tình trao nhau cùng những cuộc yêu rực lửa kéo dài đã tạo ra một không gian riêng tách biệt mặc kệ thế giới bên ngoài. Đêm nay là một đêm thật dài và cháy bỏng.