Chương 34: Cắm trại 2
Ở trong lòng anh, cô không thể ngồi yên được, một lúc lại ngọ nguậy, một lúc lại cựa người như một con sâu.
“Em khó chịu chỗ nào sao?” anh lên tiếng hỏi cô.
“Hả.” cô ngơ ngác quay qua nhìn anh.
“Em khó chịu ở đâu sao? Em cứ ngọ nguậy mãi, em mệt ở đâu hay đến ngày, nhưng chu kì của em chưa tới mà.”
Cô nghe anh nói mà bật cười khúc khích như một đứa trẻ đang nô đùa. Cô lên tiếng:
“Không phải như thế, do anh dựa vào cổ em, tóc của anh cứng, xong còn chọc vào cổ em làm em nhột.”
Nói xong cô cười ha hả làm cho anh đen thui cả mặt, mặt anh cứ xị ra như cái bánh đa ngâm nước vài tiếng đồng hồ.
“Sao vậy, sao mặt anh lại xị ra thế này.” vừa nói cô vừa cười.
“Nào lại đây.” cô nói
“Em tính làm gì tôi?” anh nghi ngờ hỏi ngược.
“Không làm gì cả, mau lại đây.” cô nói tiếp để lại cho anh một bụng hoài nghi nhưng vẫn dịch người lại gần phía cô một chút.
Chẳng biết cô lấy đâu ra chiếc chun buộc tóc màu đen, cô bắt đầu gộp tóc anh lên và buộc lên một cái chỏm tóc hơi hướng về đằng sau một chút, trông gọn gàng hơn hẳn.
“Buộc lên như này trông trẻ hơn hẳn luôn.” cô nhìn chỏm tóc của anh và nói.
“Thế là bình thường em thấy tôi già sao?” anh nhìn cô nói.
“Đúng vậy.” cô thẳng thắn nói luôn làm cho anh hụt hẫng.
“Anh nhìn xem có ai như anh không, mới có 30 tuổi thôi mà lúc nào mặt cũng lạnh như cái tảng băng, gặp ai mặt cũng như dọa người, trông không già thì còn là gì nữa.”
Câu nói của cô làm anh câm nín, anh đáng sợ vậy sao. Anh cũng chẳng nói gì nữa, chỉ dụi mặt vào cổ cô nhè nhẹ, hai tay vòng qua ôm lấy người cô.
“Anh buồn sao?” cô vừa hỏi vừa đưa tay lên sờ má anh, mắt hướng ra phía màn mưa bên ngoài.
“Trong mắt người khác, tôi đáng sợ vậy sao?” anh nói nhỏ hỏi cô.
“Cũng không hẳn, đối với em anh cũng rất dịu dàng.” cô nói thật lòng.
Anh bật cười nhẹ nói: “Vậy là đủ rồi.”
“Hả?” cô ngơ ngác quay mặt về phía anh, cô chẳng hiểu anh nói gì cả.
“Em đói không?”
“Em không, chúng ta mới ăn chưa bao lâu mà, anh đói sao?”
“Tôi không đói, nghe người ta nói trời mưa khiến con người rất dễ đói, tôi sợ em đói.”
Cô bật cười nhẹ, nhìn thẳng vào mặt người đàn ông cô yêu trước mắt mà bắt đầu nhõng nhẽo:
“Em không có đói, em muốn ra ngoài kia chơi cơ.”
“Trời mưa to lắm.” anh nói.
“Bao giờ thì trời hết mưa?” cô làm bộ đáng thương hỏi anh.
“Sao tôi biết được.” anh cười nhẹ xoa đầu cô nói.
“Sao anh lại không biết, anh phải biết chứ.”
“Làm sao tôi có thể kiểm soát thời tiết được.”
“Anh phải biết chứ, anh phải biết.”
Cô bắt đầu cầm chiếc gối nhỏ đánh vào người anh, anh né được cái thứ nhất, cái thứ hai nhưng không thể né hết được và thế là đại chiến gối ngủ bắt đầu, hai người chơi đánh nhau bằng gối chẳng ai nhường ai, cô thắng thế thì anh chạy, anh thắng thế thì cô chạy. Hai người cứ chơi đùa như vậy cho đến khi mệt lử cả người và nằm xuống cạnh nhau rồi bật cười cùng lúc.
Chẳng biết đã bao lâu cả hai được vui đùa thoải mái như vậy, có lẽ thời gian phải tính dài theo năm tháng. Cô quay người qua vòng tay ôm anh, ở bên anh cô như trở lại một đứa trẻ có tuổi thơ hạnh phúc, được là chính mình, được nô đùa vô tư bù đắp vào một phần trống vắng.
Chẳng mấy cô mệt mà ngủ thiếp đi, anh thì cứ vậy ôm cô trong lòng mình, bảo bối nhỏ quý báu của anh đang ngủ ngoan giống như một chú nhím gỡ bỏ mọi phòng ngự của chính mình. Hương thơm từ mái tóc của cô len lỏi vào mũi anh khiến anh không kiềm chết được mà hôn lên đó rồi dần dần anh cũng chìm vào giấc ngủ.
Vài tiếng sau, cô bắt đầu mơ màng tỉnh dậy, thấy mình đang nằm trong vòng tay anh, cơn mưa ngoài trời cũng đã tạnh, trời đã quang đãng, ánh sáng hắt vào như làm cho mọi thứ trở nên ấm áp hơn trong tiết trời mùa đông lạnh giá ở London.
Có vẻ như đây là một sự may mắn đối với cô và anh, tiết trời đông ở Anh khá hiếm mưa, nhưng có lẽ bầu trời ở đất nước Anh mới chuyển mùa nên có nhiều thứ mới lạ cùng nhau ập tới.
Cô đang ngồi dậy thì bị vòng tay của anh ôm chặt lại, anh nói chầm chậm vì cơn ngủ chưa tan:
“Ngủ thêm chút nữa đi.”
“Em không ngủ được nữa, em muốn ra ngoài chơi, anh nhìn đi trời tạnh mưa rồi kìa, bên ngoài kia rất đẹp.” cô nói, ánh mắt luôn hướng ra phía bên ngoài kia.
“Em muốn ra ngoài chơi vậy sao?”
“Muốn.” cô gật mạnh đầu một cái rồi hướng mắt nhìn về phía anh như một em bé biết sai nhận lỗi nhưng chẳng ai nỡ phạt cả.
“Được, chúng ta ra ngoài chơi chút.” câu nói của anh chưa dứt cô đã vui vẻ nhảy cẫng lên rồi cúi người hôn lên môi anh một cái làm anh đơ người rồi nhanh lấy lại trạng thái.
“Một cái nữa.” anh vừa nói với cô vừa chỉ vào môi mình như mong chờ một điều bất ngờ nào đó. Cô cúi người hôn môi anh một lần nữa làm cho anh sung sướng mà ngồi bật dậy kéo cô ra khỏi lều và đưa cô đi thăm thú khắp Hyde Park.
“Em khó chịu chỗ nào sao?” anh lên tiếng hỏi cô.
“Hả.” cô ngơ ngác quay qua nhìn anh.
“Em khó chịu ở đâu sao? Em cứ ngọ nguậy mãi, em mệt ở đâu hay đến ngày, nhưng chu kì của em chưa tới mà.”
Cô nghe anh nói mà bật cười khúc khích như một đứa trẻ đang nô đùa. Cô lên tiếng:
“Không phải như thế, do anh dựa vào cổ em, tóc của anh cứng, xong còn chọc vào cổ em làm em nhột.”
Nói xong cô cười ha hả làm cho anh đen thui cả mặt, mặt anh cứ xị ra như cái bánh đa ngâm nước vài tiếng đồng hồ.
“Sao vậy, sao mặt anh lại xị ra thế này.” vừa nói cô vừa cười.
“Nào lại đây.” cô nói
“Em tính làm gì tôi?” anh nghi ngờ hỏi ngược.
“Không làm gì cả, mau lại đây.” cô nói tiếp để lại cho anh một bụng hoài nghi nhưng vẫn dịch người lại gần phía cô một chút.
Chẳng biết cô lấy đâu ra chiếc chun buộc tóc màu đen, cô bắt đầu gộp tóc anh lên và buộc lên một cái chỏm tóc hơi hướng về đằng sau một chút, trông gọn gàng hơn hẳn.
“Buộc lên như này trông trẻ hơn hẳn luôn.” cô nhìn chỏm tóc của anh và nói.
“Thế là bình thường em thấy tôi già sao?” anh nhìn cô nói.
“Đúng vậy.” cô thẳng thắn nói luôn làm cho anh hụt hẫng.
“Anh nhìn xem có ai như anh không, mới có 30 tuổi thôi mà lúc nào mặt cũng lạnh như cái tảng băng, gặp ai mặt cũng như dọa người, trông không già thì còn là gì nữa.”
Câu nói của cô làm anh câm nín, anh đáng sợ vậy sao. Anh cũng chẳng nói gì nữa, chỉ dụi mặt vào cổ cô nhè nhẹ, hai tay vòng qua ôm lấy người cô.
“Anh buồn sao?” cô vừa hỏi vừa đưa tay lên sờ má anh, mắt hướng ra phía màn mưa bên ngoài.
“Trong mắt người khác, tôi đáng sợ vậy sao?” anh nói nhỏ hỏi cô.
“Cũng không hẳn, đối với em anh cũng rất dịu dàng.” cô nói thật lòng.
Anh bật cười nhẹ nói: “Vậy là đủ rồi.”
“Hả?” cô ngơ ngác quay mặt về phía anh, cô chẳng hiểu anh nói gì cả.
“Em đói không?”
“Em không, chúng ta mới ăn chưa bao lâu mà, anh đói sao?”
“Tôi không đói, nghe người ta nói trời mưa khiến con người rất dễ đói, tôi sợ em đói.”
Cô bật cười nhẹ, nhìn thẳng vào mặt người đàn ông cô yêu trước mắt mà bắt đầu nhõng nhẽo:
“Em không có đói, em muốn ra ngoài kia chơi cơ.”
“Trời mưa to lắm.” anh nói.
“Bao giờ thì trời hết mưa?” cô làm bộ đáng thương hỏi anh.
“Sao tôi biết được.” anh cười nhẹ xoa đầu cô nói.
“Sao anh lại không biết, anh phải biết chứ.”
“Làm sao tôi có thể kiểm soát thời tiết được.”
“Anh phải biết chứ, anh phải biết.”
Cô bắt đầu cầm chiếc gối nhỏ đánh vào người anh, anh né được cái thứ nhất, cái thứ hai nhưng không thể né hết được và thế là đại chiến gối ngủ bắt đầu, hai người chơi đánh nhau bằng gối chẳng ai nhường ai, cô thắng thế thì anh chạy, anh thắng thế thì cô chạy. Hai người cứ chơi đùa như vậy cho đến khi mệt lử cả người và nằm xuống cạnh nhau rồi bật cười cùng lúc.
Chẳng biết đã bao lâu cả hai được vui đùa thoải mái như vậy, có lẽ thời gian phải tính dài theo năm tháng. Cô quay người qua vòng tay ôm anh, ở bên anh cô như trở lại một đứa trẻ có tuổi thơ hạnh phúc, được là chính mình, được nô đùa vô tư bù đắp vào một phần trống vắng.
Chẳng mấy cô mệt mà ngủ thiếp đi, anh thì cứ vậy ôm cô trong lòng mình, bảo bối nhỏ quý báu của anh đang ngủ ngoan giống như một chú nhím gỡ bỏ mọi phòng ngự của chính mình. Hương thơm từ mái tóc của cô len lỏi vào mũi anh khiến anh không kiềm chết được mà hôn lên đó rồi dần dần anh cũng chìm vào giấc ngủ.
Vài tiếng sau, cô bắt đầu mơ màng tỉnh dậy, thấy mình đang nằm trong vòng tay anh, cơn mưa ngoài trời cũng đã tạnh, trời đã quang đãng, ánh sáng hắt vào như làm cho mọi thứ trở nên ấm áp hơn trong tiết trời mùa đông lạnh giá ở London.
Có vẻ như đây là một sự may mắn đối với cô và anh, tiết trời đông ở Anh khá hiếm mưa, nhưng có lẽ bầu trời ở đất nước Anh mới chuyển mùa nên có nhiều thứ mới lạ cùng nhau ập tới.
Cô đang ngồi dậy thì bị vòng tay của anh ôm chặt lại, anh nói chầm chậm vì cơn ngủ chưa tan:
“Ngủ thêm chút nữa đi.”
“Em không ngủ được nữa, em muốn ra ngoài chơi, anh nhìn đi trời tạnh mưa rồi kìa, bên ngoài kia rất đẹp.” cô nói, ánh mắt luôn hướng ra phía bên ngoài kia.
“Em muốn ra ngoài chơi vậy sao?”
“Muốn.” cô gật mạnh đầu một cái rồi hướng mắt nhìn về phía anh như một em bé biết sai nhận lỗi nhưng chẳng ai nỡ phạt cả.
“Được, chúng ta ra ngoài chơi chút.” câu nói của anh chưa dứt cô đã vui vẻ nhảy cẫng lên rồi cúi người hôn lên môi anh một cái làm anh đơ người rồi nhanh lấy lại trạng thái.
“Một cái nữa.” anh vừa nói với cô vừa chỉ vào môi mình như mong chờ một điều bất ngờ nào đó. Cô cúi người hôn môi anh một lần nữa làm cho anh sung sướng mà ngồi bật dậy kéo cô ra khỏi lều và đưa cô đi thăm thú khắp Hyde Park.