Chương 5: Test trình độ
Đúng là những người thông minh thường nói chuyện một cách khác biệt, tại sao cô không hỏi là "anh muốn đưa tôi đi đâu?" mà lại hỏi "anh muốn tôi làm gì?", đến anh nghe câu hỏi này từ miệng cô cũng bất ngờ không kém.
"Tại sao cô lại không hỏi tôi đưa cô đi đâu?" anh bất ngờ hỏi.
"Hỏi câu này thì chính là người ngu ngốc." cô nói đầy ẩn ý.
Đúng, hỏi như vậy với anh thì chẳng khác nào cô là một người ngu ngốc cả, anh đưa cô đi đâu, chỉ có trời mới biết, cô hỏi thì anh sẽ trả lời sao? Mà anh kéo cô đi như thế này chắc chắn là cần cô làm một việc gì đấy, nên cô hỏi câu hỏi khiến anh có chút bất ngờ kia.
Anh nhoẻn miệng cười mờ nhạt, quả là một người con gái thông minh, rất đặc biệt.
Anh và cô cũng không nói gì hơn với nhau nữa, anh đưa cô đến quán bar Tân Nhật, cô bước xuống xe thì có chút bất ngờ.
"Anh đưa tôi đến đây làm gì? Đừng nói đưa tôi đến đây uống rượu." cô nói.
Thật là, cô nói câu nào khiến người ta bất ngờ câu đó, anh cũng chẳng nói gì nhiều, chỉ đáp lại cô một câu:
"Cô nói đúng rồi."
Rồi anh kéo cô vào bên trong đi thẳng lên căn phòng VIP, nơi có Hàn Phong đang ngồi chờ ở đó.
Trên đoạn đường đi từ ngoài cửa lên đến căn phòng VIP, có rất nhiều người nhìn cô và anh, họ đều thấy rất lạ, hai con người này về độ đẹp thì không bàn cãi, nhưng với cách ăn mặc của hai người mà đến một nơi ăn chơi không dành cho việc hợp tác làm ăn như thế này thì là lần đầu họ nhìn thấy.
Bỏ qua mọi ánh mắt nhìn vào mình dò xét, anh vẫn kéo cô đi, vừa vào đến nơi, Hàn Phong có hơi tá hỏa, giượng gạo mà chào cô:
"Chào, thư ký Mộc."
Mộc Tiểu Kiều gật đầu nở một nụ cười xã giao chào lại Hàn Phong, không khí trong căn phòng VIP lúc này có chút ngột ngạt, Hàn Phong đi đến chỗ anh mà nói nhỏ:
"Câu đưa thư ký Mộc đến đây làm gì?"
"Test trình độ." Hạ Chính Du nói lại.
Hàn Phong càng ngày thật không hiểu nổi tên bạn thân này của mình đang nghĩ cái gì, test trình độ mà đưa đến nơi này, chẳng lẽ đến đây test xem tửu lượng cao bao nhiêu à? Thật khó hiểu.
"Test trình độ? Cậu định test xem thư ký Mộc uống được bao nhiêu rượu đấy à?" Hàn Phong hỏi.
"Đúng vậy." anh nhàn nhạt trả lời.
"Đùa à, không đâu test mấy cái này làm gì?" Hàn Phong nhăn mặt hỏi.
"Rồi cậu sẽ biết thôi." anh nói.
Cô đứng cách hai người đàn ông một khoản cách tầm năm bước chân, với một sát thủ số một như cô, thì cuộc nói chuyện của họ cô đã nghe hết sạch sành sanh luôn.
"Anh đưa tôi đến cái nơi quỷ quái này chỉ để xem tôi uống được bao nhiêu rượu thôi sao?" cô đột nhiên lên tiếng.
Anh cũng chẳng nói gì, còn Hàn Phong đứng cạnh anh bị câu hỏi của cô làm cho đơ người, cuộc nói chuyện của anh và Hàn Phong thế mà lại bị cô nghe hết.
"Anh cũng quá coi thường tôi rồi đó." cô nói.
Cô bước đến chiếc bàn để toàn rượu ở bên trên, tiện tay lấy hai cốc rượu, đưa một cốc cho anh, cô cầm một cốc, cô giơ cốc rượu trên tay mình nói:
"Mời." nói rồi cô đưa cốc rượu lên miệng uống một hơi cạn sạch.
Hàn Phong bị cảnh tượng này dọa cho sợ luôn rồi, người con gái đứng trước mặt Hàn Phong anh đây thật nguy hiểm, cốc rượu vừa rồi cô uống là loại rượu rất khó uống, đến cả Hàn Phong còn phải uống từ từ, mỗi lần uống từng ngụm một, vậy mà cô một hơi cạn sạch một cốc gần đầy, bái phục, thật bái phục.
Anh cũng có chút bất ngờ, đúng là cô rất có bản lĩnh.
Còn cô thì chẳng hề hấn gì, cô tiếp xúc với rượu từ năm mười lăm tuổi, nên trong việc uống rượu, cô rất giỏi, tửu lượng của cô cũng rất tốt, so với cánh đàn ông cô cũng không kém cạnh, có khi còn hơn.
Và thế là ba con người vừa ngồi vừa tán ngẫu vừa uống rượu, anh rất hay liếc nhìn để ý đến cô, anh cũng phải thầm công nhận cô rất giỏi, uống nhiều như thế rồi vẫn chưa có dấu hiệu say.
Uống mãi đến tận khuya, Hàn Phong đã không chống cự được mà nằm lăn ra đấy, cô vẫn tiếp tục uống, còn anh thì vẫn lặng lẽ quan sát.
Ngồi uống thêm một lúc nữa, anh đưa cô về khi cô đã có dấu hiệu say, bỏ mặc Hàn Phong nằm lăn lóc một chỗ ở đó mặc cho trợ lí riêng của Hàn Phong đưa về.
Đúng là tình anh em này có chắc bền lâu.
Trên đường đi về, anh quay sang đang định hỏi nhà cô ở đâu để anh đưa cô về thì phát hiện cô đã ngủ, giương mặt có chút ửng hồng do rượu trông rất đáng yêu.
Hết cách, anh đành đưa cô về biệt thự riêng của mình mà thôi.
Về đến biệt thự riêng, anh bế cô đi một mạch lên phòng riêng của anh, người làm trong biệt thự cũng đã về nhà hết nên trong căn biệt thự to lớn lúc này chỉ có anh với cô.
Vừa đặt cô nằm xuống giường, tháo giày cao gót, cởi bỏ chiếc áo vest bên ngoài cho cô, chưa kịp đắp chăn, anh phát hiện đôi lông mày thanh tú của cô đã nhíu lại từ bao giờ, trên trán cũng rịn ra một tầng mồ hôi mỏng, môi cô lúc này cũng nhợt nhạt dần, cơ thể lạnh đi.
Theo phản xạ của cơ thể, cô đưa tay ôm lấy bụng mình, cô nằm nghiêm sang một bên mà cuộn tròn người lại, lúc này cô đã rơi vào trạng thái mê man, không còn biết bất cứ gì về không gian xung quanh nữa.
"Tại sao cô lại không hỏi tôi đưa cô đi đâu?" anh bất ngờ hỏi.
"Hỏi câu này thì chính là người ngu ngốc." cô nói đầy ẩn ý.
Đúng, hỏi như vậy với anh thì chẳng khác nào cô là một người ngu ngốc cả, anh đưa cô đi đâu, chỉ có trời mới biết, cô hỏi thì anh sẽ trả lời sao? Mà anh kéo cô đi như thế này chắc chắn là cần cô làm một việc gì đấy, nên cô hỏi câu hỏi khiến anh có chút bất ngờ kia.
Anh nhoẻn miệng cười mờ nhạt, quả là một người con gái thông minh, rất đặc biệt.
Anh và cô cũng không nói gì hơn với nhau nữa, anh đưa cô đến quán bar Tân Nhật, cô bước xuống xe thì có chút bất ngờ.
"Anh đưa tôi đến đây làm gì? Đừng nói đưa tôi đến đây uống rượu." cô nói.
Thật là, cô nói câu nào khiến người ta bất ngờ câu đó, anh cũng chẳng nói gì nhiều, chỉ đáp lại cô một câu:
"Cô nói đúng rồi."
Rồi anh kéo cô vào bên trong đi thẳng lên căn phòng VIP, nơi có Hàn Phong đang ngồi chờ ở đó.
Trên đoạn đường đi từ ngoài cửa lên đến căn phòng VIP, có rất nhiều người nhìn cô và anh, họ đều thấy rất lạ, hai con người này về độ đẹp thì không bàn cãi, nhưng với cách ăn mặc của hai người mà đến một nơi ăn chơi không dành cho việc hợp tác làm ăn như thế này thì là lần đầu họ nhìn thấy.
Bỏ qua mọi ánh mắt nhìn vào mình dò xét, anh vẫn kéo cô đi, vừa vào đến nơi, Hàn Phong có hơi tá hỏa, giượng gạo mà chào cô:
"Chào, thư ký Mộc."
Mộc Tiểu Kiều gật đầu nở một nụ cười xã giao chào lại Hàn Phong, không khí trong căn phòng VIP lúc này có chút ngột ngạt, Hàn Phong đi đến chỗ anh mà nói nhỏ:
"Câu đưa thư ký Mộc đến đây làm gì?"
"Test trình độ." Hạ Chính Du nói lại.
Hàn Phong càng ngày thật không hiểu nổi tên bạn thân này của mình đang nghĩ cái gì, test trình độ mà đưa đến nơi này, chẳng lẽ đến đây test xem tửu lượng cao bao nhiêu à? Thật khó hiểu.
"Test trình độ? Cậu định test xem thư ký Mộc uống được bao nhiêu rượu đấy à?" Hàn Phong hỏi.
"Đúng vậy." anh nhàn nhạt trả lời.
"Đùa à, không đâu test mấy cái này làm gì?" Hàn Phong nhăn mặt hỏi.
"Rồi cậu sẽ biết thôi." anh nói.
Cô đứng cách hai người đàn ông một khoản cách tầm năm bước chân, với một sát thủ số một như cô, thì cuộc nói chuyện của họ cô đã nghe hết sạch sành sanh luôn.
"Anh đưa tôi đến cái nơi quỷ quái này chỉ để xem tôi uống được bao nhiêu rượu thôi sao?" cô đột nhiên lên tiếng.
Anh cũng chẳng nói gì, còn Hàn Phong đứng cạnh anh bị câu hỏi của cô làm cho đơ người, cuộc nói chuyện của anh và Hàn Phong thế mà lại bị cô nghe hết.
"Anh cũng quá coi thường tôi rồi đó." cô nói.
Cô bước đến chiếc bàn để toàn rượu ở bên trên, tiện tay lấy hai cốc rượu, đưa một cốc cho anh, cô cầm một cốc, cô giơ cốc rượu trên tay mình nói:
"Mời." nói rồi cô đưa cốc rượu lên miệng uống một hơi cạn sạch.
Hàn Phong bị cảnh tượng này dọa cho sợ luôn rồi, người con gái đứng trước mặt Hàn Phong anh đây thật nguy hiểm, cốc rượu vừa rồi cô uống là loại rượu rất khó uống, đến cả Hàn Phong còn phải uống từ từ, mỗi lần uống từng ngụm một, vậy mà cô một hơi cạn sạch một cốc gần đầy, bái phục, thật bái phục.
Anh cũng có chút bất ngờ, đúng là cô rất có bản lĩnh.
Còn cô thì chẳng hề hấn gì, cô tiếp xúc với rượu từ năm mười lăm tuổi, nên trong việc uống rượu, cô rất giỏi, tửu lượng của cô cũng rất tốt, so với cánh đàn ông cô cũng không kém cạnh, có khi còn hơn.
Và thế là ba con người vừa ngồi vừa tán ngẫu vừa uống rượu, anh rất hay liếc nhìn để ý đến cô, anh cũng phải thầm công nhận cô rất giỏi, uống nhiều như thế rồi vẫn chưa có dấu hiệu say.
Uống mãi đến tận khuya, Hàn Phong đã không chống cự được mà nằm lăn ra đấy, cô vẫn tiếp tục uống, còn anh thì vẫn lặng lẽ quan sát.
Ngồi uống thêm một lúc nữa, anh đưa cô về khi cô đã có dấu hiệu say, bỏ mặc Hàn Phong nằm lăn lóc một chỗ ở đó mặc cho trợ lí riêng của Hàn Phong đưa về.
Đúng là tình anh em này có chắc bền lâu.
Trên đường đi về, anh quay sang đang định hỏi nhà cô ở đâu để anh đưa cô về thì phát hiện cô đã ngủ, giương mặt có chút ửng hồng do rượu trông rất đáng yêu.
Hết cách, anh đành đưa cô về biệt thự riêng của mình mà thôi.
Về đến biệt thự riêng, anh bế cô đi một mạch lên phòng riêng của anh, người làm trong biệt thự cũng đã về nhà hết nên trong căn biệt thự to lớn lúc này chỉ có anh với cô.
Vừa đặt cô nằm xuống giường, tháo giày cao gót, cởi bỏ chiếc áo vest bên ngoài cho cô, chưa kịp đắp chăn, anh phát hiện đôi lông mày thanh tú của cô đã nhíu lại từ bao giờ, trên trán cũng rịn ra một tầng mồ hôi mỏng, môi cô lúc này cũng nhợt nhạt dần, cơ thể lạnh đi.
Theo phản xạ của cơ thể, cô đưa tay ôm lấy bụng mình, cô nằm nghiêm sang một bên mà cuộn tròn người lại, lúc này cô đã rơi vào trạng thái mê man, không còn biết bất cứ gì về không gian xung quanh nữa.