Chương 8: Cô không ở lại, tôi đuổi việc cô
Anh không nhanh không chậm nhẹ nhàng dìu cô vào nhà tắm, lấy một bộ đồ dùng vệ sinh cá nhân mới ra đưa cho cô và nói:
"Vệ sinh cá nhân đi."
Nói xong anh lạnh tanh mà đi ra ngoài. Cô dù tức vẫn nén cơn đau xuống mà vệ sinh cá nhân.
Còn anh, anh đi xuống nhà, thấy người làm đã đến, anh cũng chẳng nói gì mà đi vội vào trong bếp mở nắp nồi cháo mà anh đã nấu từ tối hôm qua, cũng may anh để nồi cháo ở nấc ủ nên giờ nồi cháo vẫn còn nóng.
Anh nhanh tay múc một tô cháo, cầm theo một cái thìa đi nhanh lên phòng. Người làm trong nhà thấy anh hành xử lạ như vậy thì có chút hiếu kì, có người còn ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra nhưng cũng chẳng ai dám nói gì cả.
Anh vừa hay lên đến phòng thì cô ôm bụng mặt nhăn nhó từ nhà tắm bước ra. Anh đặt bát cháo lên bàn cạnh giường nói:
"Ăn đi, cô đang bị lên cơn đau dạ dày đấy."
Cô có chút bất ngờ, anh biết cô bị đau dạ dày ư.
"Sao anh biết?" cô ngơ ngác mà hỏi.
"Tôi biết hay không không quan trọng, giờ cô có ăn không hay để tôi đút cho cô ăn." anh phũ phàng mà nói.
Cô nghe xong chẳng nói gì mà lặng lặng đi đến chiếc bàn ngồi xuống mà ăn.
Thấy cô đã ngồi ăn ngoan ngoãn, anh hài lòng đi vào nhà tắm để vệ sinh cá nhân, bước ra khỏi nhà tắm, anh lại đi lấy cái túi thuốc mà tối qua Thẩm Yến đưa cho, anh bóc thuốc ra, rót một cốc nước để đến trước mặt cô, lạnh lùng phát ngôn:
"Ăn xong thì uống thuốc đi, tôi không muốn bị người ta đồn là tôi bóc lột sức lao động của nhân viên."
Cô đang ăn dở bát cháo cũng muốn nghỉ ăn mà đứng lên đấm cho anh mấy phát, nhưng cơn đau không cho phép cô làm vậy.
Vì cô bị đau dạ dày nên khẩu vị cũng bị nhạt đi rất nhiều, cháo anh nấu rất ngon, nhưng rất tiếc là cô ăn như ăn nước lã chẳng thấy cái vị gì cả. Cô cũng không ăn được nhiều, cả bát cháo, cô ăn được có mấy miếng.
Cứ ăn được vài miếng vào bụng thì cô lại chạy nhanh vào nhà vệ sinh mà nôn ra, cô ăn được nửa bát cháo nhưng cũng đã chạy đi nôn ba vòng, cô không thể nhét được bất kì một thứ gì vào miệng nữa nên dứt khoát lấy thuốc uống một hơi hết sạch.
Anh là người chứng kiến toàn bộ hành động của cô, tự nhiên tội lỗi trong lòng anh dâng lên cao, thật tội lỗi mà.
Cô đứng lên tiến tới chỗ anh nói:
"Tôi muốn về, đồ của tôi đâu?"
Anh nghe cô nói vậy thì nhíu mày phản bác:
"Cô đang như thế này mà còn đòi về sao?"
"Không phải tại anh mà tôi mới thành ra thế này à?" cô tức giận mà nói lớn.
Đúng, cô như thế này đều là tại anh cả, bây giờ nhìn sắc mặt của cô vô cùng tệ, đôi môi nhợt nhạt, làn da xanh xao, ánh mắt mệt mỏi, anh nhìn có chút xót xa.
Câu nói của cô làm anh không phản bác được gì, mà kể ra cũng lạ, anh mà cãi nhau với ai thì kiểu gì cũng thắng mà chẳng hiểu sao cứ cãi nhau với cô là lại đuối lí không tài nào nói lại được, nên bây giờ anh chỉ đành xuống nước, hạ giọng mà nói với cô:
"Cô vẫn nên ở lại đây, hiện tại sức khỏe của cô không được tốt, bao giờ cô khỏi, tôi sẽ đưa cô về."
"Tôi không muốn ở lại đây, tôi muốn về nhà." cô nói thẳng.
"Cô không ở lại, tôi đuổi việc cô." anh đe dọa nói.
Cô nghe vậy thì tức tối mà lườm anh, vùng vằng quay người đi về phía giường, leo lên giường trùm chăn kín mít, nằm thành một cục.
Anh thấy cô như vậy cũng có chút đáng yêu mà nở một nụ cười nhẹ nhàng.
Anh đi thay đồ và bước ra khỏi phòng đóng cửa thật khẽ cho cô nghỉ ngơi, và anh cũng không quên đem bát cháo cô ăn dở xuống dưới nhà.
Người làm thấy anh đi xuống thì cũng không nói gì mà làm việc như bình thường, anh đưa bát cháo kia cho một nữ người làm mang đi dọn dẹp.
Anh ngồi ăn sáng dưới nhà với con mắt đầy tình nghi của người làm, họ đều thắc mắc, không phải anh ăn cháo rồi hay sao? Tại sao bây giờ anh lại ăn sáng nữa?
Họ hỏi thì cứ hỏi, chẳng có ai trả lời cho thắc mắc của họ cả, nên chỉ đành giữ trong lòng.
Ăn xong, anh cầm một cốc sữa đi lên phòng, người làm trong nhà chẳng hiểu hôm nay anh bị gì nữa.
Lên đến phòng, anh vẫn thấy cô nằm một cục ở đó thì anh đặt cốc sữa lên bàn nói:
"Dậy uống sữa đi."
Cô vẫn nằm yên bất động, anh ngồi xuống giường nhẹ nhàng lật chăn ra thì thấy cô đang ngủ, đôi lông mày vẫn đang nhíu lại, hai tay vẫn ôm bụng, chắc cô đau lắm.
Hôm nay anh quyết định làm việc ở nhà để chăm sóc cho cô.
Anh đưa tay chạm vào lông mày cô muốn nó dãn ra, nhưng chẳng ngờ, cô giật mình, theo phản xạ cô ôm kéo cả người anh nằm xuống giường, nhưng cô vẫn không dậy, mà tiếp tục mê man ngủ.
Đây là lần thứ hai anh bị cô ôm, nhưng cô đều trong tình trạng không có ý thức, anh cũng chẳng muốn gỡ tay cô ra mà vòng tay qua ôm lấy thân hình nhỏ bé so với anh vào lòng, tiện tay còn xoa xoa lưng cô, mái tóc của cô rất thơm đập vào mũi anh khiến cho anh mê luyến.
"Vệ sinh cá nhân đi."
Nói xong anh lạnh tanh mà đi ra ngoài. Cô dù tức vẫn nén cơn đau xuống mà vệ sinh cá nhân.
Còn anh, anh đi xuống nhà, thấy người làm đã đến, anh cũng chẳng nói gì mà đi vội vào trong bếp mở nắp nồi cháo mà anh đã nấu từ tối hôm qua, cũng may anh để nồi cháo ở nấc ủ nên giờ nồi cháo vẫn còn nóng.
Anh nhanh tay múc một tô cháo, cầm theo một cái thìa đi nhanh lên phòng. Người làm trong nhà thấy anh hành xử lạ như vậy thì có chút hiếu kì, có người còn ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra nhưng cũng chẳng ai dám nói gì cả.
Anh vừa hay lên đến phòng thì cô ôm bụng mặt nhăn nhó từ nhà tắm bước ra. Anh đặt bát cháo lên bàn cạnh giường nói:
"Ăn đi, cô đang bị lên cơn đau dạ dày đấy."
Cô có chút bất ngờ, anh biết cô bị đau dạ dày ư.
"Sao anh biết?" cô ngơ ngác mà hỏi.
"Tôi biết hay không không quan trọng, giờ cô có ăn không hay để tôi đút cho cô ăn." anh phũ phàng mà nói.
Cô nghe xong chẳng nói gì mà lặng lặng đi đến chiếc bàn ngồi xuống mà ăn.
Thấy cô đã ngồi ăn ngoan ngoãn, anh hài lòng đi vào nhà tắm để vệ sinh cá nhân, bước ra khỏi nhà tắm, anh lại đi lấy cái túi thuốc mà tối qua Thẩm Yến đưa cho, anh bóc thuốc ra, rót một cốc nước để đến trước mặt cô, lạnh lùng phát ngôn:
"Ăn xong thì uống thuốc đi, tôi không muốn bị người ta đồn là tôi bóc lột sức lao động của nhân viên."
Cô đang ăn dở bát cháo cũng muốn nghỉ ăn mà đứng lên đấm cho anh mấy phát, nhưng cơn đau không cho phép cô làm vậy.
Vì cô bị đau dạ dày nên khẩu vị cũng bị nhạt đi rất nhiều, cháo anh nấu rất ngon, nhưng rất tiếc là cô ăn như ăn nước lã chẳng thấy cái vị gì cả. Cô cũng không ăn được nhiều, cả bát cháo, cô ăn được có mấy miếng.
Cứ ăn được vài miếng vào bụng thì cô lại chạy nhanh vào nhà vệ sinh mà nôn ra, cô ăn được nửa bát cháo nhưng cũng đã chạy đi nôn ba vòng, cô không thể nhét được bất kì một thứ gì vào miệng nữa nên dứt khoát lấy thuốc uống một hơi hết sạch.
Anh là người chứng kiến toàn bộ hành động của cô, tự nhiên tội lỗi trong lòng anh dâng lên cao, thật tội lỗi mà.
Cô đứng lên tiến tới chỗ anh nói:
"Tôi muốn về, đồ của tôi đâu?"
Anh nghe cô nói vậy thì nhíu mày phản bác:
"Cô đang như thế này mà còn đòi về sao?"
"Không phải tại anh mà tôi mới thành ra thế này à?" cô tức giận mà nói lớn.
Đúng, cô như thế này đều là tại anh cả, bây giờ nhìn sắc mặt của cô vô cùng tệ, đôi môi nhợt nhạt, làn da xanh xao, ánh mắt mệt mỏi, anh nhìn có chút xót xa.
Câu nói của cô làm anh không phản bác được gì, mà kể ra cũng lạ, anh mà cãi nhau với ai thì kiểu gì cũng thắng mà chẳng hiểu sao cứ cãi nhau với cô là lại đuối lí không tài nào nói lại được, nên bây giờ anh chỉ đành xuống nước, hạ giọng mà nói với cô:
"Cô vẫn nên ở lại đây, hiện tại sức khỏe của cô không được tốt, bao giờ cô khỏi, tôi sẽ đưa cô về."
"Tôi không muốn ở lại đây, tôi muốn về nhà." cô nói thẳng.
"Cô không ở lại, tôi đuổi việc cô." anh đe dọa nói.
Cô nghe vậy thì tức tối mà lườm anh, vùng vằng quay người đi về phía giường, leo lên giường trùm chăn kín mít, nằm thành một cục.
Anh thấy cô như vậy cũng có chút đáng yêu mà nở một nụ cười nhẹ nhàng.
Anh đi thay đồ và bước ra khỏi phòng đóng cửa thật khẽ cho cô nghỉ ngơi, và anh cũng không quên đem bát cháo cô ăn dở xuống dưới nhà.
Người làm thấy anh đi xuống thì cũng không nói gì mà làm việc như bình thường, anh đưa bát cháo kia cho một nữ người làm mang đi dọn dẹp.
Anh ngồi ăn sáng dưới nhà với con mắt đầy tình nghi của người làm, họ đều thắc mắc, không phải anh ăn cháo rồi hay sao? Tại sao bây giờ anh lại ăn sáng nữa?
Họ hỏi thì cứ hỏi, chẳng có ai trả lời cho thắc mắc của họ cả, nên chỉ đành giữ trong lòng.
Ăn xong, anh cầm một cốc sữa đi lên phòng, người làm trong nhà chẳng hiểu hôm nay anh bị gì nữa.
Lên đến phòng, anh vẫn thấy cô nằm một cục ở đó thì anh đặt cốc sữa lên bàn nói:
"Dậy uống sữa đi."
Cô vẫn nằm yên bất động, anh ngồi xuống giường nhẹ nhàng lật chăn ra thì thấy cô đang ngủ, đôi lông mày vẫn đang nhíu lại, hai tay vẫn ôm bụng, chắc cô đau lắm.
Hôm nay anh quyết định làm việc ở nhà để chăm sóc cho cô.
Anh đưa tay chạm vào lông mày cô muốn nó dãn ra, nhưng chẳng ngờ, cô giật mình, theo phản xạ cô ôm kéo cả người anh nằm xuống giường, nhưng cô vẫn không dậy, mà tiếp tục mê man ngủ.
Đây là lần thứ hai anh bị cô ôm, nhưng cô đều trong tình trạng không có ý thức, anh cũng chẳng muốn gỡ tay cô ra mà vòng tay qua ôm lấy thân hình nhỏ bé so với anh vào lòng, tiện tay còn xoa xoa lưng cô, mái tóc của cô rất thơm đập vào mũi anh khiến cho anh mê luyến.