Chương 31: Sương tàn tình tan
Một lúc sau Lạc Anh cũng đã ra khỏi hoàng cung ngồi trên chiếc xe ngựa nhỏ đang từ từ hướng về Sở phủ.
Đôi bàn tay trắng ngọc nhẹ vén mạng che bên cửa mà đưa mắt nhìn xa lòng không khỏi ưu tư phiền muộn.
Sợi nắng nhạt màu của những ngày cuối đông hoà theo ngọn gió chớm xuân để hồn người lại khắc khoải thêm chút niềm thương nhớ vấn vương.
Đã hơn nửa tháng nay Lạc Anh chưa một lần chạm bước đến Đường Vi cung, có lắm thì cũng chỉ là những lần cố tình đi ngang rồi lại mà đưa mắt tìm kiếm bóng hình người con gái ấy mà thôi.
Y sớm hiểu từ lâu cũng sớm đã buông lơi sợi tơ tình để mặc nó nương theo ngọn gió xuân năm ấy mà trôi đi thật xa rồi.
Chốc lát cỗ xe ngựa đã dừng trước Sở phủ, nam nhân bạch y cũng nhẹ vén màng mà bước xuống. Làn tóc mỏng khẽ lay động trên vai chàng thiếu niên anh tú tôn lên nét thanh khiết tựa tinh quang.
Hai tên thị vệ ngẩn người một lúc nhìn nhau, chẳng phải ghen tị với vẽ đẹp của người đó mà là tim lại có chút xuyến xao.
Dung nhan ấy làm nữ nhân mê đắm vạn phần thì cũng khiến nam nhân suy sưa điên đảo.
Đời này hắn mang phân nam nhi đã có dung mạo hiếm có như vậy nếu là nữ nhi thì có lẽ chính là hoạ quốc dung nhan!
Lát sau Mặc Diệp cũng dẫn Lạc Anh vào đến gian phòng của Sở Tuân.
Nhìn thoáng qua chả ai nghĩ được tên nam nhân ấy đêm qua vừa trải qua một trận ám sát cả. Phong thái vẫn đĩnh đạc ôn nhu trong bộ thường phục sẫm màu tóc thả buông lơi.
Sở Tuân nhẹ nhấp ngụm trà lại ngước lên nhìn Lạc Anh có chút phiền muộn. Ngày xưa mỗi lần gặp hắn y lại nhớ đến mối tơ tình của hắn với Vân Nhiên. Chút hờn ghen câm ghét thuở nào còn đó nhưng dường như đã phai nhạt cả rồi. Bởi lẽ y có tư cách gì mà ghen với hắn chứ!
Y và nàng giờ đã chẳng còn là gì của nhau nữa rồi.
Ngẫm một chút thôi mà sao lòng lại chua chát đến vạn phần, ngụm trà trong miệng vừa qua khỏi đầu lưỡi thôi cũng đắng dần theo đó.
Sở Tuân thoáng sau lấy lại vẻ điềm tĩnh đĩnh ban nãy mà cất tiếng
“Nếu là hoàng thượng sai Bạch Thái y đến thì người yên tâm, bổn hầu không sao, vết thương nhỏ chẳng là gì cả.”
Lạc Anh khẽ nhìn Mặc Diệp một chút, hắn cũng hiểu ra mà cất bước đi khỏi để lại khoảng lặng giữa hai gã nam nhân cùng ôm mối tơ vương trong phòng
Lạc Anh ngồi xuống cạnh bên Sở Tuân đưa mắt nhìn gốc đào trước cửa lại nhẹ cất lời
“Sở Tuân, từ ngày ra khỏi Quốc Tự Giám cũng đã lâu lắm rồi ta và huynh chưa ngồi lại như này”
Lời Lạc Anh nói tưan như tiếng chuông ngân đưa mảng hồn khô cằn lạnh lẽo của Sở Tuân trôi về miền kí ức thởu còn niên thiếu.
Cái khoảng thời vô lo vô nghĩ mang chút tình cảm non trẻ gây thơ nhất trao nhau mà chẳng cần màng bao mưu tính của một ván mưu quyền thiên hạ.
Cái thởu ấy Vân Nhiên, Lạc Anh và cả hắn đều chỉ là những đứa trẻ đơn thuần chưa nhuốm chút bụi trần. Nay mỗi người một lối phong sương gió bấc ngoài kia ít nhất cũng đã chịu qua rồi. Vật đổi sao dời thì làm sao giữ trọn nét thanh thuần giản đơn ngày ấy được nữa.
“Ta và huynh mỗi người một nẻo, từ đầu vốn đã chẳng chung đường.”
Lạc Anh im lặng một chút rồi lại khẽ hỏi
“Vậy…huynh và muội ấy thì sao?”
Câu nói của Lạc Anh từng hồi từng hồi vang trong trong đầu Sở Tuân khiến cho trái tim ấy lệch đi một nhịp mà thắt cả cõi lòng.
Thì sao? Hắn và nàng thì sao đây chứ? Ha, còn sao nữa, hết rồi hết cả rồi!
“Muội ấy là là công chúa Hạ triều từ lâu đã có hôn ước với đương kim hoàng đế của Ninh quốc. Ta cũng chỉ là vị Võ hầu hữu danh vô thực mà thôi. Vốn đã là không có duyên cũng chẳng có phần.”
“Không có duyên à. Ha, Sở Tuân đến lúc này huynh còn tự dối lòng mình nữa hay sao?”
Lạc Anh cười khẩy, mắt cũng đượm buồn chua chát. Hắn tự hỏi tơ tình thế gian sao lại day dưa oan trái đến vậy. Kẻ si mê mãi chẳng thế nào có lấy người có tình thì lại phải lặng lẽ buông tay.
Sở Tuân thoáng im lặng chẳng biết phải nói gì nữa. Đúng, là hắn dối lòng, là hắn khước từ đoạn tình cảm này. Nhưng hắn cũng đau, đau đến chết lặng!
Kể từ thời điểm hắn đoạn tuyệt cắt đứt với nàng thì tâm hắn bấy giờ cũng đã chết thật rồi.
Có chăng cùng lắm chỉ là đau thương một chút lại thôi. Rồi mai này hắn vẫn sống tiếp, vẫn ngày ngày từng chút từng một mà chút trả sạch oan nợ của Sở gia khi xưa nàng cũng sẽ xuất giá gả cho một người khác.
Nhưng nếu không buông tay thì chỉ có thể day dưa một khúc đoạn trường luyến ái làm đau khổ cả hai mà lỡ dở một đời.
Hắn và nàng có duyên nhưng chỉ tiếc là nghiệt duyên bi đát. Vậy thì mối nghiệt duyên này nên chấm dứt từ đây!
“Không có ta muội vẫn sẽ tìm gặp được người có thể yêu nàng có thể thành thân cùng muội ấy cho nàng một đời nhung gấm an yên. Ở cạnh ta muội ấy chỉ có đau khổ mà thôi.”
“Sở Tuân, Vân Nhiên yêu huynh! Là yêu huynh! Là chờ đợi huynh bảy năm ròng rã, là không tiếc thân mạng vì huynh! Nếu năm đó…”
Lạc Anh chợt nhớ ra bản thân đã lỡ lời mà ngắt đoạn chẳng nói nữa. Chuyện năm xưa hắn đã hứa với Vân Nhiên cả rồi, cho dù nửa chữ cũng không thể tiết lộ. Nếu không vì lời hứa ấy thì hết thảy mọi chuyện từ lâu sớm đã một hơi phân rõ.
“Cũng không thể trách huynh đuợc, là ta nói nhiều rồi. Chuyện của hai người ta không xen vào nữa, nhưng Sở Tuân kiếp người ngắn ngủi nếu mất đi rồi đời này khó mà tìm gặp lại. Huynh hãy nghĩ kĩ trách ngày sau luyến tiếc ân hận.”
Sở Tuân cười nhạt rồi lại đáp
“Ta hiểu rồi, đa tạ lời nhắc này của huynh.”
Lạc Anh thở dài một tiếng đứng dậy định cất bước ra về lại chớt nhớ ra việc chính mà vọng lại nói
“Đúng rồi, nữa tháng bắt đầu chuyến tuần du dọc bờ Hoàng Giang, hoàng thượng nhờ ta báo trước với huynh một tiếng.”
“Ta biết rồi.”
Nhiệm vụ hoàn thành lời cần nói đã nói việc cần làm cũng đã làm. Mọi sự đều phụ thuộc vào quyết định của họ, y vốn là người ngoài cuộc có nói gì đi chăng nữa có lẽ đều là lời gió thoảng mây bay.
Vân Nhiên không yêu hắn, hắn biết rõ. Nhưng hắn muốn nàng đời này hạnh phúc ấm êm bên cạnh người nàng yêu, chỉ như thế hắn đã an lòng rồi.
Thương một người, là vậy mà.
Nhân duyên gió nước mây trời vốn là gió vờn mặt nước mây lướt ngang trời.
Nếu đã tìm được người nắm giữ đầu còn lại của sợi tơ tình dài đằng đẵng ấy thì chỉ nguyện cầu có thể cùng người kết đôi giai ngẫu mà ở cạnh nhau đến lúc thiên trường địa lão vậy.
…----------------…
Hắn đứng giữa khoảng không âm u đen tối chẳng có lấy một tia sáng ngoài làn khói hụi mịt mù thăm thẳm.
Bỗng từ khoảng không vô tận ấy một bóng người hiện rõ dần nên dung mạo của vị phụ thân quá cố đang tiến lại gần. Gương mặt mang nặng nét đau buồn thống khổ trên bộ giáp ngày ấy vẫn còn vương vết máu đỏ.
Mồ hôi lạnh nhễ nhại hai bên gò má, gương mặt anh tuấn của hắn thoảng chốc đỏ ừng nức nở, nước mặt cũng đã chực chờ rơi xuống.
Hắn chạy đến ôm chầm lấy người phụ thân đã mất từ mười bảy năm trước. Thời khắc này cho dù là giấc mộng mị hắn cũng chẵng màng đến nữa.
Giọng nói run run bật khóc vỡ oà lột đi hết thảy lớp vỏ bọc mang theo mười mấy năm nay mà hắn gào khóc như một đứa trẻ
“Phụ thân, Anh nhi ở đây, Anh nhi lớn rồi con sẽ bảo vệ người! Phụ thân người có biết không bảy năm trước Sở Hàn Trung đã chết, ông ta chết rồi hahahaha…Còn nữa phụ thân trên dưới Sở phủ đều đã bị lưu đày, Sở Tuân trưởng tử của ông ta mai này cũng sẽ bị con giết chết hahahaha…Mối thù giết cha ngày xưa hại gia đình ta tan nát con nhất quyết sẽ trả lại từng thứ từng thứ một hahahaha…”
Y ngẩn đầu lên cao vừa nói vừa cười tà mị đến độ hệt như điên loạn. Hai mắt trắng đục hiện rõ từng đường tơ máu đỏ rực.
“Anh nhi, Anh nhi, con phải báo thù cho phụ thân, phải giết hết toàn bộ Sở gia, phải lấy được Sơn Thư đồ…”
“Anh nhi, con phải báo thù cho taaa…”
Thanh âm kia ngày càng vang lên thì thân ảnh người đàn ông ban nãy cũng dần hoá sương khói mà tan trong vòng tay của hắn.
“Phải báo thù cho ta, phải báo thù cho ta…”
“Aaa”
Tên nam nhân đó ngồi bậc dậy trên chiếc giường nhung gấm thoát khỏi giấc ảo mộng ban nãy.
Trên gương mặt anh tú của chàng thiếu niên là những chấm mồ hôi nhễ nhại tuôn ra. Đôi bàn tay lớn gân guốc xoa nhẹ hai bên thái dương rồi bước xuống giường tiến ra ngoài hiên.
Y đang đứng trên Vạn Xuân lâu, toàn lầu cao nhất nhì Thiên kinh này cũng là nơi có thể nhìn thấy trọn vẹn chốn kinh kì hoa lệ bên dưới.
Cảnh vật im lìm tĩnh lặng chẳng có gì ngoài tiếng chuông nhỏ được treo trên ngói kêu leng keng.
Cơn gió nhẹ thổi qua làm làn tóc dài buông lỏng khẽ lay động khiến gương mặt kia lại lạnh lẽo thêm vài phần.
Đôi bàn tay siết chặt lại mắt cũng hạ xuống tối sầm mà nói
“Không lâu nữa đâu, cả Yến quốc này đều là của ta, Sơn Thư Đồ kia rồi cũng sẽ là của ta. Các ngươi hãy cố gắng hưởng trọn quãng thời gian tươi đẹp cuối cùng đi!”
Đôi bàn tay trắng ngọc nhẹ vén mạng che bên cửa mà đưa mắt nhìn xa lòng không khỏi ưu tư phiền muộn.
Sợi nắng nhạt màu của những ngày cuối đông hoà theo ngọn gió chớm xuân để hồn người lại khắc khoải thêm chút niềm thương nhớ vấn vương.
Đã hơn nửa tháng nay Lạc Anh chưa một lần chạm bước đến Đường Vi cung, có lắm thì cũng chỉ là những lần cố tình đi ngang rồi lại mà đưa mắt tìm kiếm bóng hình người con gái ấy mà thôi.
Y sớm hiểu từ lâu cũng sớm đã buông lơi sợi tơ tình để mặc nó nương theo ngọn gió xuân năm ấy mà trôi đi thật xa rồi.
Chốc lát cỗ xe ngựa đã dừng trước Sở phủ, nam nhân bạch y cũng nhẹ vén màng mà bước xuống. Làn tóc mỏng khẽ lay động trên vai chàng thiếu niên anh tú tôn lên nét thanh khiết tựa tinh quang.
Hai tên thị vệ ngẩn người một lúc nhìn nhau, chẳng phải ghen tị với vẽ đẹp của người đó mà là tim lại có chút xuyến xao.
Dung nhan ấy làm nữ nhân mê đắm vạn phần thì cũng khiến nam nhân suy sưa điên đảo.
Đời này hắn mang phân nam nhi đã có dung mạo hiếm có như vậy nếu là nữ nhi thì có lẽ chính là hoạ quốc dung nhan!
Lát sau Mặc Diệp cũng dẫn Lạc Anh vào đến gian phòng của Sở Tuân.
Nhìn thoáng qua chả ai nghĩ được tên nam nhân ấy đêm qua vừa trải qua một trận ám sát cả. Phong thái vẫn đĩnh đạc ôn nhu trong bộ thường phục sẫm màu tóc thả buông lơi.
Sở Tuân nhẹ nhấp ngụm trà lại ngước lên nhìn Lạc Anh có chút phiền muộn. Ngày xưa mỗi lần gặp hắn y lại nhớ đến mối tơ tình của hắn với Vân Nhiên. Chút hờn ghen câm ghét thuở nào còn đó nhưng dường như đã phai nhạt cả rồi. Bởi lẽ y có tư cách gì mà ghen với hắn chứ!
Y và nàng giờ đã chẳng còn là gì của nhau nữa rồi.
Ngẫm một chút thôi mà sao lòng lại chua chát đến vạn phần, ngụm trà trong miệng vừa qua khỏi đầu lưỡi thôi cũng đắng dần theo đó.
Sở Tuân thoáng sau lấy lại vẻ điềm tĩnh đĩnh ban nãy mà cất tiếng
“Nếu là hoàng thượng sai Bạch Thái y đến thì người yên tâm, bổn hầu không sao, vết thương nhỏ chẳng là gì cả.”
Lạc Anh khẽ nhìn Mặc Diệp một chút, hắn cũng hiểu ra mà cất bước đi khỏi để lại khoảng lặng giữa hai gã nam nhân cùng ôm mối tơ vương trong phòng
Lạc Anh ngồi xuống cạnh bên Sở Tuân đưa mắt nhìn gốc đào trước cửa lại nhẹ cất lời
“Sở Tuân, từ ngày ra khỏi Quốc Tự Giám cũng đã lâu lắm rồi ta và huynh chưa ngồi lại như này”
Lời Lạc Anh nói tưan như tiếng chuông ngân đưa mảng hồn khô cằn lạnh lẽo của Sở Tuân trôi về miền kí ức thởu còn niên thiếu.
Cái khoảng thời vô lo vô nghĩ mang chút tình cảm non trẻ gây thơ nhất trao nhau mà chẳng cần màng bao mưu tính của một ván mưu quyền thiên hạ.
Cái thởu ấy Vân Nhiên, Lạc Anh và cả hắn đều chỉ là những đứa trẻ đơn thuần chưa nhuốm chút bụi trần. Nay mỗi người một lối phong sương gió bấc ngoài kia ít nhất cũng đã chịu qua rồi. Vật đổi sao dời thì làm sao giữ trọn nét thanh thuần giản đơn ngày ấy được nữa.
“Ta và huynh mỗi người một nẻo, từ đầu vốn đã chẳng chung đường.”
Lạc Anh im lặng một chút rồi lại khẽ hỏi
“Vậy…huynh và muội ấy thì sao?”
Câu nói của Lạc Anh từng hồi từng hồi vang trong trong đầu Sở Tuân khiến cho trái tim ấy lệch đi một nhịp mà thắt cả cõi lòng.
Thì sao? Hắn và nàng thì sao đây chứ? Ha, còn sao nữa, hết rồi hết cả rồi!
“Muội ấy là là công chúa Hạ triều từ lâu đã có hôn ước với đương kim hoàng đế của Ninh quốc. Ta cũng chỉ là vị Võ hầu hữu danh vô thực mà thôi. Vốn đã là không có duyên cũng chẳng có phần.”
“Không có duyên à. Ha, Sở Tuân đến lúc này huynh còn tự dối lòng mình nữa hay sao?”
Lạc Anh cười khẩy, mắt cũng đượm buồn chua chát. Hắn tự hỏi tơ tình thế gian sao lại day dưa oan trái đến vậy. Kẻ si mê mãi chẳng thế nào có lấy người có tình thì lại phải lặng lẽ buông tay.
Sở Tuân thoáng im lặng chẳng biết phải nói gì nữa. Đúng, là hắn dối lòng, là hắn khước từ đoạn tình cảm này. Nhưng hắn cũng đau, đau đến chết lặng!
Kể từ thời điểm hắn đoạn tuyệt cắt đứt với nàng thì tâm hắn bấy giờ cũng đã chết thật rồi.
Có chăng cùng lắm chỉ là đau thương một chút lại thôi. Rồi mai này hắn vẫn sống tiếp, vẫn ngày ngày từng chút từng một mà chút trả sạch oan nợ của Sở gia khi xưa nàng cũng sẽ xuất giá gả cho một người khác.
Nhưng nếu không buông tay thì chỉ có thể day dưa một khúc đoạn trường luyến ái làm đau khổ cả hai mà lỡ dở một đời.
Hắn và nàng có duyên nhưng chỉ tiếc là nghiệt duyên bi đát. Vậy thì mối nghiệt duyên này nên chấm dứt từ đây!
“Không có ta muội vẫn sẽ tìm gặp được người có thể yêu nàng có thể thành thân cùng muội ấy cho nàng một đời nhung gấm an yên. Ở cạnh ta muội ấy chỉ có đau khổ mà thôi.”
“Sở Tuân, Vân Nhiên yêu huynh! Là yêu huynh! Là chờ đợi huynh bảy năm ròng rã, là không tiếc thân mạng vì huynh! Nếu năm đó…”
Lạc Anh chợt nhớ ra bản thân đã lỡ lời mà ngắt đoạn chẳng nói nữa. Chuyện năm xưa hắn đã hứa với Vân Nhiên cả rồi, cho dù nửa chữ cũng không thể tiết lộ. Nếu không vì lời hứa ấy thì hết thảy mọi chuyện từ lâu sớm đã một hơi phân rõ.
“Cũng không thể trách huynh đuợc, là ta nói nhiều rồi. Chuyện của hai người ta không xen vào nữa, nhưng Sở Tuân kiếp người ngắn ngủi nếu mất đi rồi đời này khó mà tìm gặp lại. Huynh hãy nghĩ kĩ trách ngày sau luyến tiếc ân hận.”
Sở Tuân cười nhạt rồi lại đáp
“Ta hiểu rồi, đa tạ lời nhắc này của huynh.”
Lạc Anh thở dài một tiếng đứng dậy định cất bước ra về lại chớt nhớ ra việc chính mà vọng lại nói
“Đúng rồi, nữa tháng bắt đầu chuyến tuần du dọc bờ Hoàng Giang, hoàng thượng nhờ ta báo trước với huynh một tiếng.”
“Ta biết rồi.”
Nhiệm vụ hoàn thành lời cần nói đã nói việc cần làm cũng đã làm. Mọi sự đều phụ thuộc vào quyết định của họ, y vốn là người ngoài cuộc có nói gì đi chăng nữa có lẽ đều là lời gió thoảng mây bay.
Vân Nhiên không yêu hắn, hắn biết rõ. Nhưng hắn muốn nàng đời này hạnh phúc ấm êm bên cạnh người nàng yêu, chỉ như thế hắn đã an lòng rồi.
Thương một người, là vậy mà.
Nhân duyên gió nước mây trời vốn là gió vờn mặt nước mây lướt ngang trời.
Nếu đã tìm được người nắm giữ đầu còn lại của sợi tơ tình dài đằng đẵng ấy thì chỉ nguyện cầu có thể cùng người kết đôi giai ngẫu mà ở cạnh nhau đến lúc thiên trường địa lão vậy.
…----------------…
Hắn đứng giữa khoảng không âm u đen tối chẳng có lấy một tia sáng ngoài làn khói hụi mịt mù thăm thẳm.
Bỗng từ khoảng không vô tận ấy một bóng người hiện rõ dần nên dung mạo của vị phụ thân quá cố đang tiến lại gần. Gương mặt mang nặng nét đau buồn thống khổ trên bộ giáp ngày ấy vẫn còn vương vết máu đỏ.
Mồ hôi lạnh nhễ nhại hai bên gò má, gương mặt anh tuấn của hắn thoảng chốc đỏ ừng nức nở, nước mặt cũng đã chực chờ rơi xuống.
Hắn chạy đến ôm chầm lấy người phụ thân đã mất từ mười bảy năm trước. Thời khắc này cho dù là giấc mộng mị hắn cũng chẵng màng đến nữa.
Giọng nói run run bật khóc vỡ oà lột đi hết thảy lớp vỏ bọc mang theo mười mấy năm nay mà hắn gào khóc như một đứa trẻ
“Phụ thân, Anh nhi ở đây, Anh nhi lớn rồi con sẽ bảo vệ người! Phụ thân người có biết không bảy năm trước Sở Hàn Trung đã chết, ông ta chết rồi hahahaha…Còn nữa phụ thân trên dưới Sở phủ đều đã bị lưu đày, Sở Tuân trưởng tử của ông ta mai này cũng sẽ bị con giết chết hahahaha…Mối thù giết cha ngày xưa hại gia đình ta tan nát con nhất quyết sẽ trả lại từng thứ từng thứ một hahahaha…”
Y ngẩn đầu lên cao vừa nói vừa cười tà mị đến độ hệt như điên loạn. Hai mắt trắng đục hiện rõ từng đường tơ máu đỏ rực.
“Anh nhi, Anh nhi, con phải báo thù cho phụ thân, phải giết hết toàn bộ Sở gia, phải lấy được Sơn Thư đồ…”
“Anh nhi, con phải báo thù cho taaa…”
Thanh âm kia ngày càng vang lên thì thân ảnh người đàn ông ban nãy cũng dần hoá sương khói mà tan trong vòng tay của hắn.
“Phải báo thù cho ta, phải báo thù cho ta…”
“Aaa”
Tên nam nhân đó ngồi bậc dậy trên chiếc giường nhung gấm thoát khỏi giấc ảo mộng ban nãy.
Trên gương mặt anh tú của chàng thiếu niên là những chấm mồ hôi nhễ nhại tuôn ra. Đôi bàn tay lớn gân guốc xoa nhẹ hai bên thái dương rồi bước xuống giường tiến ra ngoài hiên.
Y đang đứng trên Vạn Xuân lâu, toàn lầu cao nhất nhì Thiên kinh này cũng là nơi có thể nhìn thấy trọn vẹn chốn kinh kì hoa lệ bên dưới.
Cảnh vật im lìm tĩnh lặng chẳng có gì ngoài tiếng chuông nhỏ được treo trên ngói kêu leng keng.
Cơn gió nhẹ thổi qua làm làn tóc dài buông lỏng khẽ lay động khiến gương mặt kia lại lạnh lẽo thêm vài phần.
Đôi bàn tay siết chặt lại mắt cũng hạ xuống tối sầm mà nói
“Không lâu nữa đâu, cả Yến quốc này đều là của ta, Sơn Thư Đồ kia rồi cũng sẽ là của ta. Các ngươi hãy cố gắng hưởng trọn quãng thời gian tươi đẹp cuối cùng đi!”