Chương : 11
Những ngày lang thang đi tìm lời giải cho dòng kí hiệu bí ẩn kia, anh Khải tranh thủ đi hỏi dò công ty sản xuất loại ủng xanh mà tên hung thủ hay đi. Công ty sản xuất loại ủng này phân phối số lượng lớn đến rất nhiều cửa hàng trên khắp Tokyo. Mẫu ủng xanh này được khá nhiều người dân ưa thích vì tính tiện lợi của nó, chống nước tốt, phù hợp đi vào những ngày mưa, lại có nhiều kích cỡ cho cả trẻ em, chống trơn trượt,...Tên sát nhân đã lựa chọn một đặc điểm không mấy nổi bật để dễ hòa lẫn vào đám đông hơn. Bây giờ việc dò hỏi từng cửa hàng một mất rất nhiều thời gian, vậy chỉ có thể chờ đợi kết quả giám định từ tổ pháp y.
Anh Khải nghĩ lan man rằng tại sao hắn không chọn một đôi giày thể thao thông thường mà lại nhất thiết là ủng? Hắn đi ủng lên khu cao cấp Ginza không sợ bị chú ý ư? Hay còn lí do nào khác??? Hiện tại trung tâm pháp y đang quá tải vì các bằng chứng dồn dập gửi về nên ít nhất anh phải đợi 1 tuần nữa.
Minh đã biến phòng trọ của mình thành một phòng điều tra nho nhỏ. Cậu in một tấm sơ đồ thành phố Tokyo lớn, che kín bức tường, sau đó ghim thông tin các vụ án lại với nhau theo từng địa điểm xem có chút liên hệ gì không. Dường như hành tung của hung thủ rất ngẫu hứng, mỗi vụ án lại ở một địa điểm khác nhau. Điểm chung giữa các nạn nhân đã rõ rồi, nhưng Minh vẫn không hiểu tại sao cảnh sát chưa ra thông cáo gì. Chẳng nhẽ anh Khải không tin Minh? Sau cuộc gọi của anh Khải hôm trước, quả thực Minh đã thử đảo qua hiện trường vụ án lần trước. Xem xét trên sân thượng cậu cảm giác bất ổn nhưng không thu được thêm bằng chứng gì khi cậu chẳng có chút quyền hạn trong tay. Ở dưới sân, Minh cũng phát hiện ra dòng kí hiệu kì lạ đó. Liệu nó có ý nghĩa gì?
Dạo này đến lớp, Minh chẳng có tâm trí học hành gì. Những quyển truyện trinh thám cậu đọc không giúp ích gì được nhiều. Minh nghe giảng một cách lơ mơ, chập chờn. Trong cơn buồn ngủ, Minh quay sang bấm đứa bên cạnh: "Này, thầy xuống thì bảo tớ với nhé, tớ chợp mắt tí...."- Cô gái ngồi bên cạnh im lặng chỉ cúi mặt nhìn xuống vở, chẳng nói năng gì. Minh lại tiếp tục lay lay: "Này...Này....", cô ấy không phản ứng, Minh bèn bực bội nằm xuống bàn. Không biết có theo học được hết chương trình học trong tình trạng sức khỏe như thế này không, Minh nghĩ. Cậu nằm nghiêng đầu và lim dim. Chợt cậu cảm thấy một cơn gió nhẹ thoảng qua mặt như có người vừa đặt mình xuống mặt bàn. Minh mở mắt ra.
Áp sát gương mặt cậu là một gương mặt quen thuộc khiến cậu đau đớn khôn cùng. Là Hà. Hà với đôi mắt đỏ máu đang nhìn chăm chăm vào cậu.
Minh giật mình hét toáng lên bật ra khỏi ghế ngồi. Cả giảng đường đổ dồn ánh mắt về hướng cậu. Giáo sư hỏi: "Có chuyện gì thế?"...Minh bối rối gãi đầu: "Con..con gián ạ...Em xin lỗi thầy..."
"Giảng đường làm gì có gián nhỉ? Thôi ngồi xuống đi tập trung vào học nhé."
Minh từ từ ngồi xuống chỗ ngồi, khi cậu nhìn thấy nữ sinh ngồi bên cạnh mình đang ngơ ngác nhìn sang, Minh mới yên tâm. Trống ngực cậu vẫn đánh thình thình còn đôi chân thì run rẩy. Có lẽ Minh đã nghĩ về Hà nhiều quá chăng, nên dẫn đến ảo giác....
Trong những tháng ngày cô đơn nơi đất khách quê người, Minh đã quen với sự hiện diện của Hà như một phần không thể thiếu của cuộc sống mình. Sau khi Hà mất, một mảng lớn trong Minh cũng biến mất. Minh cảm thấy rất nhớ Hà và dường như những hình dáng cũ của Hà cứ chạy trong đầu Minh như một cuốn phim đã cũ: Hai đứa đi bộ dưới ánh đèn vàng của khu Shibuya, dáng Hà tung tăng chạy phía trước Minh để cậu đuổi theo sau, những lần Minh ốm Hà mang nước ép và thuốc sang cho cậu. Bàn tay Hà rất dịu dàng và thơm ngát nhẹ nhàng lau lên vầng trán của Minh. Đặc biệt là, Minh rất thích món cơm cuộn trứng Hà làm. Chẳng ai làm được món trứng mềm như vậy, thế là từ bây giờ Minh sẽ không còn được ăn nữa. Mỗi lần nhận ra điều đó, Minh đều đau xót đến trào cả nước mắt. Từ bé đến giờ, Minh chỉ khóc có đúng 2 lần: Khi Nam mất và khi Hà mất. Còn dù cậu có bị đòn roi thế nào cũng không khóc. Lần đi đá bóng trên trường Minh chẳng may bị ngã gãy chân cậu cũng chỉ nhăn nhó mà thôi.
Minh chẳng hiểu rõ thứ tình cảm bạn bè chân thành bấy lâu nay cậu dành cho Hà đã biến đổi thành thứ cảm xúc gì. Cậu chỉ biết mình rất cần Hà nhưng cậu chưa một lần nào dám nói thật với Hà về những cảm nhận của mình. Cậu cứ âm thầm ở bên cạnh Hà bấy lâu nay. Minh cũng biết rằng Hà chưa quên được Nam, vào những ngày sinh nhật, ngày mất của Nam, Hà thường nhốt mình trong phòng không gặp ai, sáng hôm sau mi mắt lúc nào cũng sưng húp cả lên. Những món đồ của Nam tặng cho Hà, cô vẫn giữ gìn rất cẩn thận, để ở một chiếc hộp nhỏ trong phòng. Chính vì lí do đó mà có một khoảng thời gian Minh cố gắng không quan tâm Hà quá nhiều để cân bằng lại cảm xúc của mình. Vì nếu Hà có dành cho ai thì nhất định sẽ không phải là Minh, vì Minh cảm thấy mình không xứng đáng. Tránh xa Hà là cách tốt nhất Minh có thể làm để tôn thờ tình bạn của mình với Nam. Ấy vậy mà chỉ vì sự không sát sao ấy mà cậu đã để vuột mất cô ấy, mãi mãi.
Minh cũng nghiên cứu về vụ án của Hà kĩ nhất. Mặc dù biết rằng không hợp pháp nhưng anh Khải vẫn tiết lộ một só tình tiết quan trọng của vụ án cho Minh. Những tên nghi phạm mặc áo đen đã bị bắt giữ lại từ lúc ấy đều là những thám tử tư. Theo lời khai của họ, họ nhận được một lời đề nghị của một người đàn ông qua điện thoại, nhờ họ đi theo dõi một cô gái xuất hiện trên con phố Ginza vào chiều ngày hôm ấy. Vì lời đề nghị mập mờ nên có những người muốn từ chối nhưng hắn ta đã chuyển vào tài khoản họ một số tiền khá lớn khiến họ phải suy nghĩ lại. Họ đều là những người hành nghề thám tử đang rơi vào tình trạng ế ẩm nên họ đành phải đánh cược. Hôm đó họ chỉ theo đúng giờ hẹn xuất hiện cùng với trang phục theo yêu cầu, bám sát người con gái trong miêu tả. Họ nhận được lời đề nghị về trang phục giống nhau nhưng giờ xuất hiện và đối tượng lại được miêu tả khác nhau. Một vài người còn được yêu cầu cầm theo túi đen, chắc chắn để giúp hung thủ ngụy tạo đó là bom. Họ đều lơ ngơ không hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đã bị gô cổ vào.
Minh vẫn không thể hiểu được lí do tại sao Hà lại đi tới con phố Ginza ngày hôm ấy, như kiểu có ma đưa lối, quỷ dẫn đường vậy. Trong ngày dọn dẹp căn phòng Hà bỏ lại, Nam đã tranh thủ tìm kiếm một lượt nhưng không tìm được gì cụ thể. Hà không phải là một người hay ghi chép. Cô dự định gì thì sẽ làm luôn chứ không note lịch hay viết nhật ký mỗi ngày. Mà cũng đúng thôi, Hà đâu có biết là mình sẽ chết đâu...
Buổi trưa hôm ấy, anh Khải quyết định rẽ qua viện một chuyến để khảo sát tình hình của mọi người. Nghe nói cô ca sĩ có tiến triển khá tốt, đã có thể nói chậm được vài từ mặc dù vẫn còn sợ sệt và không thích tiếp xúc với nhiều người. Anh cũng hi vọng rằng chứng chỉ tư vấn tâm lý sẽ giúp anh lấy được lời khai hữu ích từ cô ca sĩ này.
Anh định ghé qua cửa hàng mua mấy cốc café rồi xách vào bệnh viện.
Trong lúc đó, một y tá nữ, mặt đeo khẩu trang bước vào hành lang vắng ngắt của khu vực VIP, tiến dần đến cửa một căn phòng đang có 2 người đứng canh gác. Cô ta gật đầu chào mọi người rồi giơ thẻ y tá ra cho họ kiểm tra. Hóa ra là y tá tới kiểm tra sức khỏe và tiêm định kì cho cô ca sĩ. Họ đồng ý cho cô ta đi vào.
Người y tá rút trong túi ra một chiếc xi lanh rồi lấy thuốc từ trong túi áo blouse ra đế rút thuốc, tiêm thẳng vào đường truyền tĩnh mạch của cô ca sĩ đang nằm thiu thiu ngủ. Đoạn cô ta quay lưng đi ra khỏi phòng. Ra đến cửa, chiếc máy báo đo nhịp tim bỗng dưng kêu loạn lên những tín hiệu bất thường. Cô ta hoảng hốt quay lại, dùng động tác sơ cứu để đưa nhịp tim về như cũ. Hai người cảnh sát ngó vào trong hỏi với giọng khó hiểu: "Có chuyện gì?". "Tôi nghĩ cô ấy bị rối loạn nhịp tim rồi, có thể do nhiễm trùng máu, cấn cấp cứu....".
Hai người cảnh sát gọi đàm xin bác sĩ quân y lên kiểm tra, đồng thời yêu cầu người y tá nữ ở lại chờ thêm chút. Lúc bấy giờ đang là buổi trưa, mọi người nghỉ đi ăn trưa khá nhiều, nên việc liên lạc để bác sĩ về kịp cũng mất thời gian.
Người y tá giục: "Bệnh thật mà! Cứu người hơn xây 10 tòa tháp. Nếu mà chờ đợi, cô ca sĩ có mệnh hệ gì tự các cậu chịu trách nhiệm nhé!" người y tá nữ bực mình nói.
Tiếng kêu bíp bíp liên tiếp từ cái máy làm ý chí của những người cảnh sát lung lay. Họ đồng ý để cô ta đưa bệnh nhân đi. Một người chạy đi lấy băng ca ở hành lang rồi sau đó họ để cô ca sĩ lên băng ca đẩy đi. Một người cảnh sát giám sát cô y tá đẩy chiếc băng ca còn một người ở lại trông coi căn phòng.
Lúc anh Khải tới nơi thì phòng bệnh chỉ còn trống rỗng. Anh hỏi người cảnh sát đứng canh ở cửa thì mới biết cô ấy đã được đưa đi. Dự cảm chẳng lành, anh quát người cảnh sát trẻ làm việc quá vội vàng và thiếu chuyên nghiệp. Đoạn anh chạy tới hỏi người lễ tân ngồi trực ở hành lang. Cô ta khẳng định chẳng có ca phẫu thuật nào được thực hiện vào trưa nay, cấp cứu càng không.
Nghe xong câu đó, anh Khải tím mặt. Anh vội vàng gọi điện cho mọi người trong tổ xin giúp đỡ, đàm tới các đơn vị canh gác để tăng cường tìm kiếm trong tòa nhà đồng thời yêu cầu bệnh viện đóng cửa hầm gửi xe không cho xe ra.
Đội của anh ở gần đó đang ăn trưa cũng vội vàng đi về. Họ gặp anh Khải sau 10 phút. Họ bèn tủa đi các hướng trong tòa nhà để tìm kiếm nạn nhân đã được đưa đi cách đó gần nửa tiếng. Đội canh gác cũng gần 10 người tham gia tìm kiếm. Họ đều mặc thường phục nên dễ trà trộn.
Anh Khải chạy xuống tầng 2 thì nghe thấy tiếng hét. Anh chạy về hướng tiếng hét thì nghe thấy lời xì xào: "Có người đột tử à..."
Hỏa ra một người đàn ông đang nằm ngất ở hành lang chứ chưa chết. Anh nhìn thấy thẻ ngành vẫn đang nằm trong túi áo của anh ta cũng với tai nghe thu nhỏ cài trong lỗ tai, anh biết đây có lẽ là người đã giám sát nữ y tá đã đưa Tatsuya đi. Nếu như người y tá đó là giả dạng thì chắc chắn bệnh viện còn một người nữa đang mất tích. Hắn ta thật liều lĩnh.
Người cảnh sát nằm ở hành lang khuất vắng, gần cầu thang thoát hiểm. Anh Khải vội bấm thang máy để xuống tầng B1. Chạy một đoạn quanh hầm anh không thấy điều gì hết. Takashi đang đi check CCTV, mong sẽ phát hiện được điều gì đó. Anh đang đợi đàm.
Anh chạy xuống tầng B2, sau khi chạy một hồi trong tầng hầm, ánh mắt anh đập phải một dòng nước đen đang rỉ ra sau bánh một chiếc xe ô tô. Chạy ra phía sau chiếc xe ô tô đen bán tải, anh nhìn thấy cảnh tượng đáng sụp đổ: cô ca sĩ nổi tiếng đang nằm trên mặt đất, hai tay giang rộng với phần áo bụng đỏ thẫm, máu đang rỉ ra từ vết thương đó chảy ra xung quanh.
Anh run rẩy bấm đàm...: "Đã phát hiện nạn nhân, tầng hầm B2..."
"Đã rõ.."
Một lúc sau, cả tổ điều tra xuống tới nơi, ai nấy đều sững sờ khi nhân chứng mà họ bảo vệ bấy lâu nay đã một lần nữa rơi vào tay tên hung thủ tàn ác. Và lần này cô ca sĩ không may mắn như lần trước.
"Yumi đâu?..." anh Khải nhìn quanh và hỏi. "Vừa thấy cô ấy mà?"
Higo gãi chiếc cằm bù xù rồi nheo mắt nhìn Khải nói; "Yumi chạm trán hung thủ, đuổi theo nên bị đâm vào vai trái, vết thương sâu lắm nên cô ấy đang được các bác sĩ điều trị..."
"Chạm trán hung thủ rồi ư? Rõ ràng là nữ mà...cô ta chỉ là đồng phạm thôi!..." anh Khải gắt, rồi vội càng quay lưng bỏ đi. Anh lo cho Yumi, phải lên xem cô ấy đang thế nào rồi.
Anh Khải nghĩ lan man rằng tại sao hắn không chọn một đôi giày thể thao thông thường mà lại nhất thiết là ủng? Hắn đi ủng lên khu cao cấp Ginza không sợ bị chú ý ư? Hay còn lí do nào khác??? Hiện tại trung tâm pháp y đang quá tải vì các bằng chứng dồn dập gửi về nên ít nhất anh phải đợi 1 tuần nữa.
Minh đã biến phòng trọ của mình thành một phòng điều tra nho nhỏ. Cậu in một tấm sơ đồ thành phố Tokyo lớn, che kín bức tường, sau đó ghim thông tin các vụ án lại với nhau theo từng địa điểm xem có chút liên hệ gì không. Dường như hành tung của hung thủ rất ngẫu hứng, mỗi vụ án lại ở một địa điểm khác nhau. Điểm chung giữa các nạn nhân đã rõ rồi, nhưng Minh vẫn không hiểu tại sao cảnh sát chưa ra thông cáo gì. Chẳng nhẽ anh Khải không tin Minh? Sau cuộc gọi của anh Khải hôm trước, quả thực Minh đã thử đảo qua hiện trường vụ án lần trước. Xem xét trên sân thượng cậu cảm giác bất ổn nhưng không thu được thêm bằng chứng gì khi cậu chẳng có chút quyền hạn trong tay. Ở dưới sân, Minh cũng phát hiện ra dòng kí hiệu kì lạ đó. Liệu nó có ý nghĩa gì?
Dạo này đến lớp, Minh chẳng có tâm trí học hành gì. Những quyển truyện trinh thám cậu đọc không giúp ích gì được nhiều. Minh nghe giảng một cách lơ mơ, chập chờn. Trong cơn buồn ngủ, Minh quay sang bấm đứa bên cạnh: "Này, thầy xuống thì bảo tớ với nhé, tớ chợp mắt tí...."- Cô gái ngồi bên cạnh im lặng chỉ cúi mặt nhìn xuống vở, chẳng nói năng gì. Minh lại tiếp tục lay lay: "Này...Này....", cô ấy không phản ứng, Minh bèn bực bội nằm xuống bàn. Không biết có theo học được hết chương trình học trong tình trạng sức khỏe như thế này không, Minh nghĩ. Cậu nằm nghiêng đầu và lim dim. Chợt cậu cảm thấy một cơn gió nhẹ thoảng qua mặt như có người vừa đặt mình xuống mặt bàn. Minh mở mắt ra.
Áp sát gương mặt cậu là một gương mặt quen thuộc khiến cậu đau đớn khôn cùng. Là Hà. Hà với đôi mắt đỏ máu đang nhìn chăm chăm vào cậu.
Minh giật mình hét toáng lên bật ra khỏi ghế ngồi. Cả giảng đường đổ dồn ánh mắt về hướng cậu. Giáo sư hỏi: "Có chuyện gì thế?"...Minh bối rối gãi đầu: "Con..con gián ạ...Em xin lỗi thầy..."
"Giảng đường làm gì có gián nhỉ? Thôi ngồi xuống đi tập trung vào học nhé."
Minh từ từ ngồi xuống chỗ ngồi, khi cậu nhìn thấy nữ sinh ngồi bên cạnh mình đang ngơ ngác nhìn sang, Minh mới yên tâm. Trống ngực cậu vẫn đánh thình thình còn đôi chân thì run rẩy. Có lẽ Minh đã nghĩ về Hà nhiều quá chăng, nên dẫn đến ảo giác....
Trong những tháng ngày cô đơn nơi đất khách quê người, Minh đã quen với sự hiện diện của Hà như một phần không thể thiếu của cuộc sống mình. Sau khi Hà mất, một mảng lớn trong Minh cũng biến mất. Minh cảm thấy rất nhớ Hà và dường như những hình dáng cũ của Hà cứ chạy trong đầu Minh như một cuốn phim đã cũ: Hai đứa đi bộ dưới ánh đèn vàng của khu Shibuya, dáng Hà tung tăng chạy phía trước Minh để cậu đuổi theo sau, những lần Minh ốm Hà mang nước ép và thuốc sang cho cậu. Bàn tay Hà rất dịu dàng và thơm ngát nhẹ nhàng lau lên vầng trán của Minh. Đặc biệt là, Minh rất thích món cơm cuộn trứng Hà làm. Chẳng ai làm được món trứng mềm như vậy, thế là từ bây giờ Minh sẽ không còn được ăn nữa. Mỗi lần nhận ra điều đó, Minh đều đau xót đến trào cả nước mắt. Từ bé đến giờ, Minh chỉ khóc có đúng 2 lần: Khi Nam mất và khi Hà mất. Còn dù cậu có bị đòn roi thế nào cũng không khóc. Lần đi đá bóng trên trường Minh chẳng may bị ngã gãy chân cậu cũng chỉ nhăn nhó mà thôi.
Minh chẳng hiểu rõ thứ tình cảm bạn bè chân thành bấy lâu nay cậu dành cho Hà đã biến đổi thành thứ cảm xúc gì. Cậu chỉ biết mình rất cần Hà nhưng cậu chưa một lần nào dám nói thật với Hà về những cảm nhận của mình. Cậu cứ âm thầm ở bên cạnh Hà bấy lâu nay. Minh cũng biết rằng Hà chưa quên được Nam, vào những ngày sinh nhật, ngày mất của Nam, Hà thường nhốt mình trong phòng không gặp ai, sáng hôm sau mi mắt lúc nào cũng sưng húp cả lên. Những món đồ của Nam tặng cho Hà, cô vẫn giữ gìn rất cẩn thận, để ở một chiếc hộp nhỏ trong phòng. Chính vì lí do đó mà có một khoảng thời gian Minh cố gắng không quan tâm Hà quá nhiều để cân bằng lại cảm xúc của mình. Vì nếu Hà có dành cho ai thì nhất định sẽ không phải là Minh, vì Minh cảm thấy mình không xứng đáng. Tránh xa Hà là cách tốt nhất Minh có thể làm để tôn thờ tình bạn của mình với Nam. Ấy vậy mà chỉ vì sự không sát sao ấy mà cậu đã để vuột mất cô ấy, mãi mãi.
Minh cũng nghiên cứu về vụ án của Hà kĩ nhất. Mặc dù biết rằng không hợp pháp nhưng anh Khải vẫn tiết lộ một só tình tiết quan trọng của vụ án cho Minh. Những tên nghi phạm mặc áo đen đã bị bắt giữ lại từ lúc ấy đều là những thám tử tư. Theo lời khai của họ, họ nhận được một lời đề nghị của một người đàn ông qua điện thoại, nhờ họ đi theo dõi một cô gái xuất hiện trên con phố Ginza vào chiều ngày hôm ấy. Vì lời đề nghị mập mờ nên có những người muốn từ chối nhưng hắn ta đã chuyển vào tài khoản họ một số tiền khá lớn khiến họ phải suy nghĩ lại. Họ đều là những người hành nghề thám tử đang rơi vào tình trạng ế ẩm nên họ đành phải đánh cược. Hôm đó họ chỉ theo đúng giờ hẹn xuất hiện cùng với trang phục theo yêu cầu, bám sát người con gái trong miêu tả. Họ nhận được lời đề nghị về trang phục giống nhau nhưng giờ xuất hiện và đối tượng lại được miêu tả khác nhau. Một vài người còn được yêu cầu cầm theo túi đen, chắc chắn để giúp hung thủ ngụy tạo đó là bom. Họ đều lơ ngơ không hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đã bị gô cổ vào.
Minh vẫn không thể hiểu được lí do tại sao Hà lại đi tới con phố Ginza ngày hôm ấy, như kiểu có ma đưa lối, quỷ dẫn đường vậy. Trong ngày dọn dẹp căn phòng Hà bỏ lại, Nam đã tranh thủ tìm kiếm một lượt nhưng không tìm được gì cụ thể. Hà không phải là một người hay ghi chép. Cô dự định gì thì sẽ làm luôn chứ không note lịch hay viết nhật ký mỗi ngày. Mà cũng đúng thôi, Hà đâu có biết là mình sẽ chết đâu...
Buổi trưa hôm ấy, anh Khải quyết định rẽ qua viện một chuyến để khảo sát tình hình của mọi người. Nghe nói cô ca sĩ có tiến triển khá tốt, đã có thể nói chậm được vài từ mặc dù vẫn còn sợ sệt và không thích tiếp xúc với nhiều người. Anh cũng hi vọng rằng chứng chỉ tư vấn tâm lý sẽ giúp anh lấy được lời khai hữu ích từ cô ca sĩ này.
Anh định ghé qua cửa hàng mua mấy cốc café rồi xách vào bệnh viện.
Trong lúc đó, một y tá nữ, mặt đeo khẩu trang bước vào hành lang vắng ngắt của khu vực VIP, tiến dần đến cửa một căn phòng đang có 2 người đứng canh gác. Cô ta gật đầu chào mọi người rồi giơ thẻ y tá ra cho họ kiểm tra. Hóa ra là y tá tới kiểm tra sức khỏe và tiêm định kì cho cô ca sĩ. Họ đồng ý cho cô ta đi vào.
Người y tá rút trong túi ra một chiếc xi lanh rồi lấy thuốc từ trong túi áo blouse ra đế rút thuốc, tiêm thẳng vào đường truyền tĩnh mạch của cô ca sĩ đang nằm thiu thiu ngủ. Đoạn cô ta quay lưng đi ra khỏi phòng. Ra đến cửa, chiếc máy báo đo nhịp tim bỗng dưng kêu loạn lên những tín hiệu bất thường. Cô ta hoảng hốt quay lại, dùng động tác sơ cứu để đưa nhịp tim về như cũ. Hai người cảnh sát ngó vào trong hỏi với giọng khó hiểu: "Có chuyện gì?". "Tôi nghĩ cô ấy bị rối loạn nhịp tim rồi, có thể do nhiễm trùng máu, cấn cấp cứu....".
Hai người cảnh sát gọi đàm xin bác sĩ quân y lên kiểm tra, đồng thời yêu cầu người y tá nữ ở lại chờ thêm chút. Lúc bấy giờ đang là buổi trưa, mọi người nghỉ đi ăn trưa khá nhiều, nên việc liên lạc để bác sĩ về kịp cũng mất thời gian.
Người y tá giục: "Bệnh thật mà! Cứu người hơn xây 10 tòa tháp. Nếu mà chờ đợi, cô ca sĩ có mệnh hệ gì tự các cậu chịu trách nhiệm nhé!" người y tá nữ bực mình nói.
Tiếng kêu bíp bíp liên tiếp từ cái máy làm ý chí của những người cảnh sát lung lay. Họ đồng ý để cô ta đưa bệnh nhân đi. Một người chạy đi lấy băng ca ở hành lang rồi sau đó họ để cô ca sĩ lên băng ca đẩy đi. Một người cảnh sát giám sát cô y tá đẩy chiếc băng ca còn một người ở lại trông coi căn phòng.
Lúc anh Khải tới nơi thì phòng bệnh chỉ còn trống rỗng. Anh hỏi người cảnh sát đứng canh ở cửa thì mới biết cô ấy đã được đưa đi. Dự cảm chẳng lành, anh quát người cảnh sát trẻ làm việc quá vội vàng và thiếu chuyên nghiệp. Đoạn anh chạy tới hỏi người lễ tân ngồi trực ở hành lang. Cô ta khẳng định chẳng có ca phẫu thuật nào được thực hiện vào trưa nay, cấp cứu càng không.
Nghe xong câu đó, anh Khải tím mặt. Anh vội vàng gọi điện cho mọi người trong tổ xin giúp đỡ, đàm tới các đơn vị canh gác để tăng cường tìm kiếm trong tòa nhà đồng thời yêu cầu bệnh viện đóng cửa hầm gửi xe không cho xe ra.
Đội của anh ở gần đó đang ăn trưa cũng vội vàng đi về. Họ gặp anh Khải sau 10 phút. Họ bèn tủa đi các hướng trong tòa nhà để tìm kiếm nạn nhân đã được đưa đi cách đó gần nửa tiếng. Đội canh gác cũng gần 10 người tham gia tìm kiếm. Họ đều mặc thường phục nên dễ trà trộn.
Anh Khải chạy xuống tầng 2 thì nghe thấy tiếng hét. Anh chạy về hướng tiếng hét thì nghe thấy lời xì xào: "Có người đột tử à..."
Hỏa ra một người đàn ông đang nằm ngất ở hành lang chứ chưa chết. Anh nhìn thấy thẻ ngành vẫn đang nằm trong túi áo của anh ta cũng với tai nghe thu nhỏ cài trong lỗ tai, anh biết đây có lẽ là người đã giám sát nữ y tá đã đưa Tatsuya đi. Nếu như người y tá đó là giả dạng thì chắc chắn bệnh viện còn một người nữa đang mất tích. Hắn ta thật liều lĩnh.
Người cảnh sát nằm ở hành lang khuất vắng, gần cầu thang thoát hiểm. Anh Khải vội bấm thang máy để xuống tầng B1. Chạy một đoạn quanh hầm anh không thấy điều gì hết. Takashi đang đi check CCTV, mong sẽ phát hiện được điều gì đó. Anh đang đợi đàm.
Anh chạy xuống tầng B2, sau khi chạy một hồi trong tầng hầm, ánh mắt anh đập phải một dòng nước đen đang rỉ ra sau bánh một chiếc xe ô tô. Chạy ra phía sau chiếc xe ô tô đen bán tải, anh nhìn thấy cảnh tượng đáng sụp đổ: cô ca sĩ nổi tiếng đang nằm trên mặt đất, hai tay giang rộng với phần áo bụng đỏ thẫm, máu đang rỉ ra từ vết thương đó chảy ra xung quanh.
Anh run rẩy bấm đàm...: "Đã phát hiện nạn nhân, tầng hầm B2..."
"Đã rõ.."
Một lúc sau, cả tổ điều tra xuống tới nơi, ai nấy đều sững sờ khi nhân chứng mà họ bảo vệ bấy lâu nay đã một lần nữa rơi vào tay tên hung thủ tàn ác. Và lần này cô ca sĩ không may mắn như lần trước.
"Yumi đâu?..." anh Khải nhìn quanh và hỏi. "Vừa thấy cô ấy mà?"
Higo gãi chiếc cằm bù xù rồi nheo mắt nhìn Khải nói; "Yumi chạm trán hung thủ, đuổi theo nên bị đâm vào vai trái, vết thương sâu lắm nên cô ấy đang được các bác sĩ điều trị..."
"Chạm trán hung thủ rồi ư? Rõ ràng là nữ mà...cô ta chỉ là đồng phạm thôi!..." anh Khải gắt, rồi vội càng quay lưng bỏ đi. Anh lo cho Yumi, phải lên xem cô ấy đang thế nào rồi.