Chương 14: 14: Một Món Canh Một Món Xào
Có một bí mật mà không ai biết kể cả những người nhà họ Khương.Một khoảng thời gian sau khi Dương Lâm rời đi tất cả mọi người đều thấy một Khương Lục ăn uống bình thường hoạt động một cách bình thường.Nhưng chỉ có một mình Khương Lục biết anh đã biến thành một kẻ điên.Đúng chính là kẻ Điên.Anh đã nhốt mình trong thế giới chỉ có Dương Lâm, nhốt mình vào trong thế giới hạnh phúc trước kia của cả hai, anh dùng chính sự ảo tưởng đó giúp anh vượt qua những tháng ngày cô đơn và đồng hành cùng chính là sự điên loạn có thể mất khống chế bất kì lúc nào.Anh có thể tỏ ra vô tâm lạnh lùng với mọi thứ xung quanh nhưng chỉ có việc liên quan đến cậu, thì anh sẽ mất khống chế.Giống như đêm nay anh mất khống chế trước mặt cậu vậy.Lúc trước khi nằm viện cậu có nói môn học mà cậu tự chọn là môn tâm lý anh cố gắng giấu mình để cậu không phát hiện.Nhưng sau đêm nay thì không ai biết được.Anh đã từng đi gặp bác sĩ nhưng cũng chỉ trong một khoảng thời gian ngắn vì anh cảm thấy nó không giúp ích được gì cho anh cả....Anh nói anh muốn quay lại đứng bên cậu một lần nữa đó là sự thật và anh muốn thực hiện nó.Lần này cậu không từ chối nữa nhưng cũng không đồng ý.Anh bên này thì thấp thỏm nghĩ sao cậu không phản ứng lại mình.Cậu theo bản năng nghĩ rằng mình sẽ từ chối anh để quá khứ không nên lặp lại nữa, nhưng lý trí nói cho cậu biết rằng cậu không nên từ chối anh.Không ai biết được nếu hôm nay từ chối thì ngày mai liệu có còn cơ hội đồng ý hay từ chối nữa hay không.Cậu nghĩ quá khứ đã qua cậu đã không còn là cậu thiếu niên ngây ngô nữa, sẽ không bao giờ xảy ra chuyện như xưa nữa nghĩ như vậy nhưng không ai biết trước được điều gì cả.Câu nói " Con sẽ không từ bỏ" chẳng phải đến cuối cùng cũng không làm được hay sao? Không phải chính cậu đã đẩy anh đến con đường này hay sao? Lúc nãy anh nhất thời xúc động nói những câu nói kia, chỉ một thoáng qua nhưng cậu đã nghĩ đến một loại khả năng, cậu làm bác sĩ mẫn cảm nhất là đối với các loại bệnh huống chi cậu đã từng là sing viên đạt loại giỏi trong môn học tự chọn về tâm lý học.Cậu không muốn đẩy anh đi xa nữa, cũng không muốn làm anh tổn thương nữa.Cậu sẽ không ngăn anh theo đuổi mình, cậu muốn một lần nữa được làm lại với anh.Nhiều năm về trước cậu từng chọn con tim cuối cùng thua bê bết, nhiều năm về sau cùng là một câu hỏi cùng là hai đáp án, cậu vẫn lựa chọn như năm xưa, đã từng thua thì đã sao? Chả sao cả cậu lần này sẽ không từ bỏ nữa và cậu tin chắc rằng người cậu yêu cũng sẽ như vậy.***Sau đêm đó, cùng với câu nói sau cùng của Khương Lục mối quan hệ của cả hai người thay đổi một cách nghiêng trời lệch đất.Khương Lục người mà trên thương trường ai nghe tới tên cũng sợ mất mật.Giờ đang đứng trong phòng bếp học theo công thức trên mạng muốn tự tay làm bữa trưa tình yêu cho cậu.Chỉ thấy anh bày biện trên bàn là một món canh và một món xào nhìn có vẻ rất là tạm được, nhưng hương vị thì không biết chắc được.Nếu nhìn quanh phòng bếp một lần có thể thấy từ trên xuống dưới từ trong ra ngoài phòng bếp không khác gì một cái chợ, xoang nồi cháy khét bị bỏ qua một bên, trong thùng rác gần đó bị bỏ đầy các loại bao bì, nếu nhìn kĩ thì có thể thấy trứng chiên cháy bị người vứt vào, rau xào màu đen cùng với ti tỉ thứ.Không biết anh đã loay hoay bao lâu để có thể hoàn thành được hai món một xào một canh ở trên bàn nữa.Đem hai món ăn được tính là hoàn hảo nhất bỏ trên khay, bỏ lại cái nhà bếp bừa bộn ở sau lưng, nếu nó có ý thức chắc đang kêu gào rằng anh đừng vào đây nữa.Dinh dong, ding dong Tiếng chuông cửa vang lên, cậu vội bỏ công việc trên tay xuống đi ra mở cửa.Thấy người đến là Khương Lục cậu cũng không bất ngờ, dù gì hôm qua ngươi kia cũng nói muốn theo đuổi cậu.Cậu biết một khi anh đã muốn làm thì sẽ không buông." Hôm nay anh không đi làm à, sao lại có thời gian rảnh rỗi thế?" Cậu mở cửa cho anh vào nhà, vừa đi về phía trước về hỏi." Anh nấu cơm muốn ăn chung với em được không?" Anh bưng khay đựng hai món kia theo cậu vào phòng ăn.Cậu nhìn hai món được anh bưng ra để trên bàn thì hơi hỏi chấm nghĩ nhà hàng nào lại nấu ăn không thẩm mĩ thế này có phải là đồ bị hư không thế là cậu thẳng thắn hỏi anh:" Anh mua mấy món này ở đâu thế? Nhìn cứ như là đồ bị hư ấy".Nghe cậu hỏi anh tính khoe khoang ai mà ngờ câu nói cậu nói phía sau làm anh lập tức ỉu xìu.Cậu bằng mắt thường thấy người kia giây trước còn đang hớn hở giây sau lại như cún con bị chủ nhân chê mà cụp đuôi lại.Đang tính hỏi tiếp thì nghe anh nói:" Cái này anh muốn làm cho em ăn, nếu em chê thì thôi vậy anh đi gọi thức ăn ngoài hai chúng ta cùng ăn".Nghe anh nói mà khóe miệng cậu giật giật, thầm nghĩ thì ra là anh tự làm sợ đả kích anh cậu vội nói:" Không cần đâu, anh để xuống bàn đi em vào bưng cơm ra, em có nấu mấy món chúng ta ăn chung".Nhìn một bàn thức ăn gồm một canh, một xào, một thịt đầy đủ mà ngon mắt trên bàn nhìn lại hai món của mình Khương Lục lập tức lâm vào trầm tư nhìn sao cũng thấy cậu chê anh là phải." Anh ăn đi" Nói xong cậu rất nể tình mà gắp đũa đầu tiên là món rau xào với thịt mà anh đem qua kia.Thấy cậu ăn món mình nấu anh trông chờ nhìn cậu với ánh mắt cún con chờ khen ngợi." Ừm cũng tạm được sau này anh cố gắng hơn" Sau đó lại chan một muỗng canh.Thấy cậu khen món anh nấu anh rất vui, mình cũng lấy đũa gắp thử một miếng thì...gương mặt lập tức hóa xanh, cái quỷ gì thế mặn quá cậu nói cũng tạm chẳng lẽ mấy năm qua cậu đã mất đi vị giác rồi à!!.Thấy cậu định gắp thêm anh lập tức đẩy đĩa thức ăn cùng tô canh kia ra xa một chút rồi mới nói:" Em đừng ăn mặn như vậy không tốt cho dạ dày đâu".Không cần thử anh cũng biết món canh kia cũng chẳng ngon lành gì.Hzzz thất bại quá Khương tổng bắt đầu hoài nghi nhân sinh." Cũng không quá tệ, nhưng lần sau đừng tự làm tốn thời gian nữa, anh muốn ăn thì mua mà ăn, không thì ăn mì cũng được" Cậu nói lời động viên nhưng nghe vào anh lại thấy tủi thân.Có lẽ cũng nhận thức mình nói hơi đả kích anh cậu định nói tiếp thì đã nghe anh hỏi:" Anh có thể ăn cơm ở nhà em được không? Mấy năm nay ăn cơm ngoài rất chán"." Em không thường ở nhà, không thì anh thuê giúp việc đi" Cậu nói là thật công việc của cậu rất bận không theo quy luật rất khó để có thể nấu cơm hằng ngày hay theo từng bữa." Anh không quen có người khác ở trong nhà"." Vậy thì đành chịu khổ anh...ăn mì tiếp vậy ha..." Cậu nói, trời ạ tự nói xong cậu cũng thấy mình rất bất ổn được không nhưng lời nói ra như bát nước đổ đi cậu đành kiên trì nói tiếp:" Không phải hôm qua mới mua mì sao anh ăn đi nhiều loại như vậy không ngán đâu".Nghe cậu nói xong anh muốn cười, thế mà cậu lại đáng yêu như vậy anh thấy mình sắp bị mấy câu nói của cậu làm manh chết mất.Nhưng có một điều không thay đổi ở cậu, đó là cậu vẫn như ngày xưa là một người thẳng thắng và bộc trực.Cậu như vậy càng khiến anh không bao giờ muốn từ bỏ một người tốt như vậy, một người tốt như vậy giữa biển người mênh mông lại chọn trúng anh.Anh phải may mắn biết nhường nào.***.