Chương 25: Bão 5 (nhẹ)
Khi tôi vừa bước ra ả ta cũng đi tới phòng bếp. Thấy chú nhỏ cứ nhìn tôi rời đi mãi ả ta cũng sinh ra ghét tôi hơn.
- Anh à…em ăn xong rồi~
Chú nhỏ đang nhìn tôi thì bị ả ta xen ngang vào khiến chú nhỏ chán ghét,chú nhỏ cúi xuống thì thấy ả ta cứ sát vào người mình.
Chú liền đẩy ả ta ra xa rồi nói: “Ăn xong rồi thì liên quan gì đến tôi? Bắt tôi dọn à?”
Ả ta: " Kh…không phải."
Chú nhỏ không thèm nghe ả ta nói câu từ nào mà cứ thế rời đi. Ả ta bị để lại liền tức giận mà ghét tôi hơn.
- Con nhỏ chết tiệt này!!
Chú nhỏ vừa bước ra khỏi bếp thì quản gia liền vội vã mà chạy tới. " Thưa ngài, hôm nay tôi nhận được là sẽ có cuộc họp khẩn cấp vì công ty có một chút trục chặc ạ!"
Chú nhỏ khẽ liếc nhìn rồi nói: " Huỷ cuộc họp. Nay tôi không rảnh."
Quản gia nghe thấy liền vội vã trả lời: " Nhưng…công ty…"
- Chú nhỏ: Dù sao cũng huỷ cho tôi. Chỉ là một chút chẵng nhẽ một đám người đó không lo được?
Vừa dứt câu tôi bất thình lình xuất hiện mà nói: " Chú nên đi đi. Dù chỉ là chuyện nhỏ nhưng nó cũng có thể lan rộng ra hơn đấy.!"
Nghe thấy giọng của tôi cất lên gương mặt ảm đạm của chú nhỏ liền trở nên vui vẻ hơn: " Được,nghe em!"
Nghe thấy câu trả lời tôi không nói gì mà cứ thế rời đi. Khi thấy tôi đã đi chú nhỏ liền trở lại với gương mặt ảm đạm mà nói:
- Chuẩn bị xe đi!
Quản gia: “Vâng!”
…
Về phía tôi, tôi đang chán chường vì chỉ ở nhà mà không có gì làm. Tự nhiên trong đầu tôi sượt qua một suy nghĩ đến bản thân tôi còn không biết tại sao mình có suy nghĩ đấy nữa.
Tôi nhanh chân mà chạy ra phòng khách kiếm quản gia: " Quản gia…quản gia!!"
Quản gia: Tôi đây!
Tôi hớt hải mà vội vàng hỏi quản gia: " Chú nhỏ đã đi lâu chưa?"
Quản gia bình tĩnh mà trả lời: “Ngài ấy đi cách 15p rồi ạ. Cô nhỏ hỏi vậy để làm gì ạ?”
Tôi nghe câu trả lời liền suy nghĩ thầm: " Nếu vậy chắc cũng đang bắt đầu buổi họp!! Mình đi tới chắc cũng sắp xong rồi nhỉ?"
Nghĩ xong tôi liền quay ra nói với quản gia:" Tôi sẽ lên công ty chú nhỏ. Ông đừng nói với chú ấy nhé.Tránh phiền chú ấy trong buổi họp"
Dứt câu tôi liền rời đi,đằng sau là quản gia cúi đầu trả lời tôi: " Vâng.!"
Tôi liền nhanh chân lên phòng thay đồ.Lúc nãy đoạn hội thoại của tôi và quản gia về việc lên công ty chú nhỏ không may bị ả ta ở sau bức tường nghe thấy:
- Mày nghĩ muốn lên công ty anh ấy là dễ sao? Để tao cho mày biết thế nào là kẻ thắng nhé?
Nói xong ả ta cũng rời đi.
…
Vài phút sau tôi cũng thay xong bộ đồ để phù hợp với môi trường công ty làm việc của chú.
Vừa bước xuống tiến tới mở cửa xe thì tôi bị ả ta chặn lại rồi nói: " Để cô đi cùng cháu!"
Tôi liền cười mỉa mai với ả ta mà nói:" Này! Chỉ có tôi và cô có cần diễn mọi lúc mọi nơi được không?"
- Muốn đi chung sao? Được thôi,cho cô hoá giang!!
Nói xong tôi liền gạt tay ả ra mà vào trong xe. Ả ta thấy vậy mà cũng chạy ra cửa bên trái mà ngối kế tôi.
Trên đường đi tôi và ả ta không thèm nói chuyện với nhau một câu(vì có ưa nhau đâu mà nói chuyện??)
…
Tới nơi ả ta như sợ tôi cướp đồ của ả,ả liền nhanh mở cửa xe mà chạy vào trong.Tôi không hiểu trong đầu cô ta đang nghĩ gì nữa? Như kẻ điên vậy!
Mặc kệ ả ta,tôi từ từ bước ra xe rồi khẽ gật đầu với tài xế. " Không cần đợi tôi!"
Nói xong tôi liền bước vào công ty. Vừa vào đã nghe tiếng ồn ào của ả ta đang quát mắng nhân viên.
- Này!! Biết tôi là ai không hả. Cô có tin chỉ cần một cuộc gọi là cô bị sa thải không ạ? Gọi cho anh ấy cho tôi!!
Nhân viên lễ phép mà nói: " Thật sự rất xin lỗi chị nhưng giờ Thần Tổng mới họp xong đang trong giờ nghỉ ngơi ngài ấy bảo không được ai làm phiền cả.!"
Ả ta nghiến răng mà vừa nói vừa giở trò phá phách chỗ cô nhân viên đang đứng: " Chỉ biết biện minh là giỏi.! Thứ như cô tôi phải sa thải sớm!!"
Thấy nghe lời ả ta nói vô lý như vậy. Tôi chịu không được mà tiến tới. " Bà cô này bị ảo tưởng hả? Nghĩ mình là ai mà thích làm càng ở đây hả?"
Ả ta: “Đúng là một lũ ngu hèn như nhau. Thể hiện cho ai xem?”
Thấy ả ta vậy tôi chán ghét mà không thèm phí lời với ả. Tôi nhẹ nhàng quay lại về phía nhân viên rồi nói:
- Chị gọi cho Thần Tổng bảo rằng có người muốn gặp nhé. Nếu có bảo là ai thì chị cứ bảo là Từ Hải Nguyệt!
Nhân viên: “Nhưng…ngài ấy…”
Tôi nhẹ nhàng mà an ủi: " Chị yên tâm,chú ấy không làm gì đâu ạ!!"
Nhân viên thấy vậy mà khẽ gật đầu. Còn ả ta thấy tôi không thèm để ý ả,ả tức giận mà kéo người tôi lại.
- Đúng là chưa ăn tát nên chưa sợ mà!!
Ả ta vừa định giơ tay tát tôi thì bị tôi tát lại vài cái trên mặt." Muốn nữa không? Không biết bà cô là ai mà thấy bà cô đây có vẻ người không ra gì rồi đấy."
- Biết điều thì ngồi im cho tôi.Không tôi cho thêm đấy.
Ả thấy mình đang bị thất thế nên cũng không dám phản kháng gì với tôi mà từ từ tiến tới chỗ ngồi. Tôi nhẹ nhàng mà quay lại chỗ nhân viên:
- Chú ấy trả lời như nào.
Nhân viên ngước lên nhìn tôi với vẻ mặt rụt rè mà nói: " Ngài ấy còn không cho tôi nói nửa lời mà cúp máy!"
Tôi đây không còn kiên nhẫn mà liền nói với nhân viên: " Chị cho em biết phòng chú ấy ở đâu nhé. Có gì em sẽ chịu trách nhiệm!"
Thấy nhân viên vẫn còn phân vân tôi liền nói thêm: " Yên tâm,chú ấy sẽ không làm gì chị!!"
Thấy tôi có vẻ chắc chắn nên nhân viên liền nói nhỏ bên tai tôi: " Ngài ấy đang ở xxx phòng xxx"
Tôi khẽ gật đầu cảm ơn chị ấy rồi liền tiến tới chỗ thang máy. Ả ta thấy vậy mà cũng nhanh chân chạy tới đi theo tôi.
…
Không lâu sau,tôi đã đứng trước cửa phòng chú nhỏ đang nghỉ ngơi. Chưa kịp làm gì tôi bị ả ta cướp lời:
- Cháu muốn biết kẻ thắng là như thế nào không?
Tôi khẽ liếc ả với ánh mắt khinh bỉ không rảnh coi phim hài mà tôi gõ nhẹ cửa phòng.
Chú nhỏ đang nghỉ ngơi thì nghe thấy tiếng liền khó chịu mà nói: Tôi bảo không làm phiền mà, các người bị điếc à?
Tôi chán nản với giọng điệu cộc lốc này. Tôi liền cất giọng nói: " Là cháu!"
Nghe đến giọng điệu quen thuộc, chú nhỏ không thể nhầm lẫn được. Nghe thấy chú nhỏ liền bật dậy mà chạy tới mở cửa với gương mặt hớn hở:
- Là em…
Vừa nhìn thấy tôi chú liền quay sang thì thấy có ả ta đứng ở bên,gương mặt chú nhỏ liền xị lại.
- Em đến th-
Chú nhỏ không để ả nói hết câu mà liền cướp lấy. “Cô về đi. Còn không về thì tùy,đừng làm phiền tôi!”
Nói xong chú nhỏ liền kéo tôi vào phòng rồi đóng mạnh cửa để lại ả ở ngoài phòng đứng hình.
Về phía tôi và chú nhỏ, chú nhỏ vừa đóng cửa không chần chừ mà trao tôi một nụ hôn. Tôi đây còn chưa kịp định hình việc vừa nãy mà giờ đã bị chú nhỏ cướp lấy đôi môi.
Tôi giãy giụa mà đánh mạnh vào người chú. “Từ…~từ từ đã…”
Thấy tôi cứ phản kháng chú nhỏ miễn cưỡng mà bỏ ra. Tôi vội vàng lấy lại bình tĩnh mà liền nói:
- Chú làm gì vậy? Thiệt là…
Chú nhỏ hớn hở mà liền nói: Em đến gặp tôi sao? Sao không nói với tôi để tôi xuống…
Tôi cười trừ mà nói: " Tôi có nói,nhưng chú lại không nghe hết câu mà cúp máy rồi!"
Chú nhỏ nghe đến liền khó hiểu mà nói:" Ý em là…"
Tôi nhẹ nhàng mà né chú nhỏ ra xa mà nói: " Nãy chú thấy nhân viên gọi đúng chứ? Tôi đang ở dưới kêu nhân viên gọi cho chú. Nhưng chú không thèm nghe đến nửa lời mà cúp máy"
Nghe đến,chú nhỏ liền biện minh cho bản thân về việc mình cúp máy.Tôi đây không thèm mà nghe biện minh của chú nhỏ.
Tôi liền bịt 2 tai để từ chối nghe,chú nhỏ thấy vậy cũng liền dừng lại mà chăm chú nhìn tôi say đắm.
Thấy vậy tôi liền lùi lại mà nói: “Mặt cháu dính gì sao?”
Chú nhỏ khẽ lắc đầu mà nói: Em đến gặp tôi.Vì nhớ tôi sao?
- Anh à…em ăn xong rồi~
Chú nhỏ đang nhìn tôi thì bị ả ta xen ngang vào khiến chú nhỏ chán ghét,chú nhỏ cúi xuống thì thấy ả ta cứ sát vào người mình.
Chú liền đẩy ả ta ra xa rồi nói: “Ăn xong rồi thì liên quan gì đến tôi? Bắt tôi dọn à?”
Ả ta: " Kh…không phải."
Chú nhỏ không thèm nghe ả ta nói câu từ nào mà cứ thế rời đi. Ả ta bị để lại liền tức giận mà ghét tôi hơn.
- Con nhỏ chết tiệt này!!
Chú nhỏ vừa bước ra khỏi bếp thì quản gia liền vội vã mà chạy tới. " Thưa ngài, hôm nay tôi nhận được là sẽ có cuộc họp khẩn cấp vì công ty có một chút trục chặc ạ!"
Chú nhỏ khẽ liếc nhìn rồi nói: " Huỷ cuộc họp. Nay tôi không rảnh."
Quản gia nghe thấy liền vội vã trả lời: " Nhưng…công ty…"
- Chú nhỏ: Dù sao cũng huỷ cho tôi. Chỉ là một chút chẵng nhẽ một đám người đó không lo được?
Vừa dứt câu tôi bất thình lình xuất hiện mà nói: " Chú nên đi đi. Dù chỉ là chuyện nhỏ nhưng nó cũng có thể lan rộng ra hơn đấy.!"
Nghe thấy giọng của tôi cất lên gương mặt ảm đạm của chú nhỏ liền trở nên vui vẻ hơn: " Được,nghe em!"
Nghe thấy câu trả lời tôi không nói gì mà cứ thế rời đi. Khi thấy tôi đã đi chú nhỏ liền trở lại với gương mặt ảm đạm mà nói:
- Chuẩn bị xe đi!
Quản gia: “Vâng!”
…
Về phía tôi, tôi đang chán chường vì chỉ ở nhà mà không có gì làm. Tự nhiên trong đầu tôi sượt qua một suy nghĩ đến bản thân tôi còn không biết tại sao mình có suy nghĩ đấy nữa.
Tôi nhanh chân mà chạy ra phòng khách kiếm quản gia: " Quản gia…quản gia!!"
Quản gia: Tôi đây!
Tôi hớt hải mà vội vàng hỏi quản gia: " Chú nhỏ đã đi lâu chưa?"
Quản gia bình tĩnh mà trả lời: “Ngài ấy đi cách 15p rồi ạ. Cô nhỏ hỏi vậy để làm gì ạ?”
Tôi nghe câu trả lời liền suy nghĩ thầm: " Nếu vậy chắc cũng đang bắt đầu buổi họp!! Mình đi tới chắc cũng sắp xong rồi nhỉ?"
Nghĩ xong tôi liền quay ra nói với quản gia:" Tôi sẽ lên công ty chú nhỏ. Ông đừng nói với chú ấy nhé.Tránh phiền chú ấy trong buổi họp"
Dứt câu tôi liền rời đi,đằng sau là quản gia cúi đầu trả lời tôi: " Vâng.!"
Tôi liền nhanh chân lên phòng thay đồ.Lúc nãy đoạn hội thoại của tôi và quản gia về việc lên công ty chú nhỏ không may bị ả ta ở sau bức tường nghe thấy:
- Mày nghĩ muốn lên công ty anh ấy là dễ sao? Để tao cho mày biết thế nào là kẻ thắng nhé?
Nói xong ả ta cũng rời đi.
…
Vài phút sau tôi cũng thay xong bộ đồ để phù hợp với môi trường công ty làm việc của chú.
Vừa bước xuống tiến tới mở cửa xe thì tôi bị ả ta chặn lại rồi nói: " Để cô đi cùng cháu!"
Tôi liền cười mỉa mai với ả ta mà nói:" Này! Chỉ có tôi và cô có cần diễn mọi lúc mọi nơi được không?"
- Muốn đi chung sao? Được thôi,cho cô hoá giang!!
Nói xong tôi liền gạt tay ả ra mà vào trong xe. Ả ta thấy vậy mà cũng chạy ra cửa bên trái mà ngối kế tôi.
Trên đường đi tôi và ả ta không thèm nói chuyện với nhau một câu(vì có ưa nhau đâu mà nói chuyện??)
…
Tới nơi ả ta như sợ tôi cướp đồ của ả,ả liền nhanh mở cửa xe mà chạy vào trong.Tôi không hiểu trong đầu cô ta đang nghĩ gì nữa? Như kẻ điên vậy!
Mặc kệ ả ta,tôi từ từ bước ra xe rồi khẽ gật đầu với tài xế. " Không cần đợi tôi!"
Nói xong tôi liền bước vào công ty. Vừa vào đã nghe tiếng ồn ào của ả ta đang quát mắng nhân viên.
- Này!! Biết tôi là ai không hả. Cô có tin chỉ cần một cuộc gọi là cô bị sa thải không ạ? Gọi cho anh ấy cho tôi!!
Nhân viên lễ phép mà nói: " Thật sự rất xin lỗi chị nhưng giờ Thần Tổng mới họp xong đang trong giờ nghỉ ngơi ngài ấy bảo không được ai làm phiền cả.!"
Ả ta nghiến răng mà vừa nói vừa giở trò phá phách chỗ cô nhân viên đang đứng: " Chỉ biết biện minh là giỏi.! Thứ như cô tôi phải sa thải sớm!!"
Thấy nghe lời ả ta nói vô lý như vậy. Tôi chịu không được mà tiến tới. " Bà cô này bị ảo tưởng hả? Nghĩ mình là ai mà thích làm càng ở đây hả?"
Ả ta: “Đúng là một lũ ngu hèn như nhau. Thể hiện cho ai xem?”
Thấy ả ta vậy tôi chán ghét mà không thèm phí lời với ả. Tôi nhẹ nhàng quay lại về phía nhân viên rồi nói:
- Chị gọi cho Thần Tổng bảo rằng có người muốn gặp nhé. Nếu có bảo là ai thì chị cứ bảo là Từ Hải Nguyệt!
Nhân viên: “Nhưng…ngài ấy…”
Tôi nhẹ nhàng mà an ủi: " Chị yên tâm,chú ấy không làm gì đâu ạ!!"
Nhân viên thấy vậy mà khẽ gật đầu. Còn ả ta thấy tôi không thèm để ý ả,ả tức giận mà kéo người tôi lại.
- Đúng là chưa ăn tát nên chưa sợ mà!!
Ả ta vừa định giơ tay tát tôi thì bị tôi tát lại vài cái trên mặt." Muốn nữa không? Không biết bà cô là ai mà thấy bà cô đây có vẻ người không ra gì rồi đấy."
- Biết điều thì ngồi im cho tôi.Không tôi cho thêm đấy.
Ả thấy mình đang bị thất thế nên cũng không dám phản kháng gì với tôi mà từ từ tiến tới chỗ ngồi. Tôi nhẹ nhàng mà quay lại chỗ nhân viên:
- Chú ấy trả lời như nào.
Nhân viên ngước lên nhìn tôi với vẻ mặt rụt rè mà nói: " Ngài ấy còn không cho tôi nói nửa lời mà cúp máy!"
Tôi đây không còn kiên nhẫn mà liền nói với nhân viên: " Chị cho em biết phòng chú ấy ở đâu nhé. Có gì em sẽ chịu trách nhiệm!"
Thấy nhân viên vẫn còn phân vân tôi liền nói thêm: " Yên tâm,chú ấy sẽ không làm gì chị!!"
Thấy tôi có vẻ chắc chắn nên nhân viên liền nói nhỏ bên tai tôi: " Ngài ấy đang ở xxx phòng xxx"
Tôi khẽ gật đầu cảm ơn chị ấy rồi liền tiến tới chỗ thang máy. Ả ta thấy vậy mà cũng nhanh chân chạy tới đi theo tôi.
…
Không lâu sau,tôi đã đứng trước cửa phòng chú nhỏ đang nghỉ ngơi. Chưa kịp làm gì tôi bị ả ta cướp lời:
- Cháu muốn biết kẻ thắng là như thế nào không?
Tôi khẽ liếc ả với ánh mắt khinh bỉ không rảnh coi phim hài mà tôi gõ nhẹ cửa phòng.
Chú nhỏ đang nghỉ ngơi thì nghe thấy tiếng liền khó chịu mà nói: Tôi bảo không làm phiền mà, các người bị điếc à?
Tôi chán nản với giọng điệu cộc lốc này. Tôi liền cất giọng nói: " Là cháu!"
Nghe đến giọng điệu quen thuộc, chú nhỏ không thể nhầm lẫn được. Nghe thấy chú nhỏ liền bật dậy mà chạy tới mở cửa với gương mặt hớn hở:
- Là em…
Vừa nhìn thấy tôi chú liền quay sang thì thấy có ả ta đứng ở bên,gương mặt chú nhỏ liền xị lại.
- Em đến th-
Chú nhỏ không để ả nói hết câu mà liền cướp lấy. “Cô về đi. Còn không về thì tùy,đừng làm phiền tôi!”
Nói xong chú nhỏ liền kéo tôi vào phòng rồi đóng mạnh cửa để lại ả ở ngoài phòng đứng hình.
Về phía tôi và chú nhỏ, chú nhỏ vừa đóng cửa không chần chừ mà trao tôi một nụ hôn. Tôi đây còn chưa kịp định hình việc vừa nãy mà giờ đã bị chú nhỏ cướp lấy đôi môi.
Tôi giãy giụa mà đánh mạnh vào người chú. “Từ…~từ từ đã…”
Thấy tôi cứ phản kháng chú nhỏ miễn cưỡng mà bỏ ra. Tôi vội vàng lấy lại bình tĩnh mà liền nói:
- Chú làm gì vậy? Thiệt là…
Chú nhỏ hớn hở mà liền nói: Em đến gặp tôi sao? Sao không nói với tôi để tôi xuống…
Tôi cười trừ mà nói: " Tôi có nói,nhưng chú lại không nghe hết câu mà cúp máy rồi!"
Chú nhỏ nghe đến liền khó hiểu mà nói:" Ý em là…"
Tôi nhẹ nhàng mà né chú nhỏ ra xa mà nói: " Nãy chú thấy nhân viên gọi đúng chứ? Tôi đang ở dưới kêu nhân viên gọi cho chú. Nhưng chú không thèm nghe đến nửa lời mà cúp máy"
Nghe đến,chú nhỏ liền biện minh cho bản thân về việc mình cúp máy.Tôi đây không thèm mà nghe biện minh của chú nhỏ.
Tôi liền bịt 2 tai để từ chối nghe,chú nhỏ thấy vậy cũng liền dừng lại mà chăm chú nhìn tôi say đắm.
Thấy vậy tôi liền lùi lại mà nói: “Mặt cháu dính gì sao?”
Chú nhỏ khẽ lắc đầu mà nói: Em đến gặp tôi.Vì nhớ tôi sao?