Chương 33: Bão #2 (2)
- Chú nhỏ…chú không cần nói! Haha. Nếu đã vậy cháu cũng phải tác hợp cho 2 người chứ!
Chú nhỏ không hiểu tôi đang nói gì mà nói: “Em đang nói cái gì vậy? Tác hợp gì ở đây?”
Tôi khẽ ngước nhìn chú, đồng thời mắt tôi cũng ngấn lệ…Cứ thế nước mắt cứ lăn dài trên gò má đỏ ửng của tôi.
- Cháu sẽ không thích chú nữa…cũng không yêu chú nữa! Cháu đã cho chú 2 lần…2 lần đó chú à…? Nhưng chú toàn cho cháu toàn mấy thừ tồi tệ nhẫn tâm nãy thôi!
Tôi vừa nói vừa khóc nức nở: “Làm ơn,cháu không muốn vậy đâu~ hức.hức…chú đừng cho cháu hi vọng nữa…! 2 người cứ yêu nhau đi. Cháu sẽ không phiền nữa…ức…hức!”
Tâm trạng chú nhỏ bây giờ vừa hoảng vừa không hiểu tôi muốn gì. Chú nhỏ liền nắm chặt 2 vai tôi mà nói:
- Em đang nói cái quái gì vậy? Tôi và cô ta không có gì cả. Cô ta cố tình làm vậy để em hiểu lầm. Em nghĩ sai tôi rồi!
Tôi mặc kệ lời chú nhỏ nói mà chen ngang vào. Đầu óc tôi bây giờ không muốn nghĩ gì nữa hết. Thuận tiện, tôi đã xả hết tất cả mọi thứ về tâm tư tình cảm tôi đã dành cho chú nhỏ.
Tôi còn gạt cả tay chú nhỏ ra để chú nhỏ không lau nước mắt cho mình. Nói xong hết những thứ tôi đã giữ trong lòng, tôi đẩy mạnh chú nhỏ ra ngoài rồi nói:
- Làm ơn, hãy buông tha cho cháu. Cứ coi cháu đã thích đã yêu nhầm người! Cảm ơn chú!
Nói dứt câu, tôi nhanh chóng đóng cửa lại rồi khoá trái. Đầu óc của chú nhỏ bây giờ rất rối bời vì lời nói và hành động của tôi lúc nãy.
- Nguyệt Nguyệt! Không như em nghĩ, Nguyệt Nguyệt em mở cửa ra cho tôi!!!
…
Chú nhỏ vì lo lắng cho tôi nên bây giờ vẫn chưa dám rời khỏi cửa phòng tôi. Chú nhỏ cứ ngồi tựa vào cửa đợi tôi mở cửa phòng ra.
Quản gia thì không biết chuyện gì liền vội vã chạy tới chỗ chú nhỏ. “Ông chủ…trưa nay có một cuộc họp-”
Chú nhỏ: "Huỷ!! "
Quản gia bất ngờ vì lời nói của chú nhỏ mà nói thêm: “Nhưng đây là-”
Chú nhỏ: “Tôi bảo huỷ! Mất bao nhiêu tôi sẽ đền bù!”
Quản gia thấy tình hình và sắc mặt của chú nhỏ không ổn nên đàng nghe theo mà rời đi. Nhưng khi vừa bước xuống cầu thang quản gia liền nói:
- Nếu ông không ổn hãy nói với tôi. Tôi mong tôi có thể giúp được gì đó cho ông. Cô nhỏ là người rất nhạy cảm nên ông đừng trách cô ấy nhé!.
Nói xong quản gia vội vã rời đi. Khiến cho chú nhỏ để lại một câu hỏi rất lớn. Nhưng không để nó xâm chiếm đầu óc mà chú nhỏ gạt nó qua một bên.
Cứ thế chú nhỏ cứ ngồi rồi đến nằm trước cửa phòng tôi cho đến trưa. Trong lúc chú nhỏ thiếp đi vì đợi tôi.
Chú nhỏ đã mơ thấy bản thân nhìn thấy tôi chạy về phía chú với gương mặt đầy rạng rỡ và hạnh phúc.
Chú nhỏ nhẹ nhàng mà dang tay ra. Nhưng chú đã nhầm, tôi đã chạy qua người chú nhỏ mà chạy về phía một ai đó.
Chú nhỏ không thể nhìn rõ được đó là ai…nhưng gương mặt tôi rất hạnh phúc khi ôm người đó. Chú nhỏ thấy vậy liền hoảng hốt mà nói:
- Nguyệt Nguyệt, tôi đang ở đây mà?
Tôi cất giọng khinh bỉ mà nói với chú: “Chú à…tôi đã không còn thích chú cũng không còn yêu? Chú bị làm sao vậy? Sao tôi còn có thể trao cho người đã tàn nhẫn giết tôi một lần nữa?”
“Chú bị điên à?”
Nói xong, tôi dịu dàng nhìn người bên cạnh mình một cách hạnh phúc rồi nắm tay người đó rời đi. Chú nhỏ đã nghe và đã nhìn thấy, chú nhỏ như bị chính tôi đâm con dao sâu vòng lồng ngực mình vậy.
Chú rất muốn chạy tới ôm tôi lại, muốn nói xin lỗi tôi nhưng chân chú nhỏ lại không cho phép! Chú nhỏ cứ thế mà nhìn tôi rời đi trong bóng tôi cũng với người đàn ông không rõ gương mặt ấy!
Chú nhỏ không tin vào sự thật.Bỗng chú nhỏ giật mình tỉnh dậy với gương mặt đầy mồ hôi. Hoá ra, không phải sự thật. Chú nhỏ thở phào nhẹ nhõm rồi lấy lại bình tĩnh.
Chú nhỏ từ từ đứng dậy rồi đi xuống lầu. Gặp quản gia chú nhỏ khẽ nói. “Con bé có rời khỏi phòng không?”
Quản gia nghe vậy bình thản mà đáp: “Không thưa ông.”
Nghe vậy, chú nhỏ cũng khẽ gật đầu rồi lại đi lên, vẫn đứng trước cửa phòng nhưng không dám kêu tôi. Sợ tôi đang ngủ nên chú nhỏ chỉ dám đứng đó mà đợi tôi.
Hết đứng rồi đến ngồi, chú không thể nào yên được một phút một giây vì sợ khi ngủ quên cô sẽ bước ra mà không nói với mình lời nào.
…
Khoảng nửa tiếng sau, chú nhỏ đang ngồi thất thần đợi tôi. Tiếng mở cửa cũng vang lên. Chú nhỏ nghe thấy liền vội đứng lên.
Tôi cũng khá bất ngờ vì chú nhỏ ở đây nhưng lại giả vờ bình tĩnh mà nói. “Sao chú còn ở đây?”
Chú nhỏ vội vàng trả lời tôi: “Tôi đợi em…”
Tôi khẽ cười khảy rồi nói: “Chú không cần làm vậy. Tôi đang đói, chú nhường đường cho tôi đi nhé!”
Vừa dứt câu, không cần chú nhỏ cho hay không tôi khẽ đẩy vai chú nhỏ ra rồi liền đi xuống lầu. Chú nhỏ không biết nói gì chỉ biết lặng lẽ nhìn tôi đi xuống lầu.
- Em…em đang cự tuyệt với tôi đấy sao?
Chú nhỏ không hiểu tôi đang nói gì mà nói: “Em đang nói cái gì vậy? Tác hợp gì ở đây?”
Tôi khẽ ngước nhìn chú, đồng thời mắt tôi cũng ngấn lệ…Cứ thế nước mắt cứ lăn dài trên gò má đỏ ửng của tôi.
- Cháu sẽ không thích chú nữa…cũng không yêu chú nữa! Cháu đã cho chú 2 lần…2 lần đó chú à…? Nhưng chú toàn cho cháu toàn mấy thừ tồi tệ nhẫn tâm nãy thôi!
Tôi vừa nói vừa khóc nức nở: “Làm ơn,cháu không muốn vậy đâu~ hức.hức…chú đừng cho cháu hi vọng nữa…! 2 người cứ yêu nhau đi. Cháu sẽ không phiền nữa…ức…hức!”
Tâm trạng chú nhỏ bây giờ vừa hoảng vừa không hiểu tôi muốn gì. Chú nhỏ liền nắm chặt 2 vai tôi mà nói:
- Em đang nói cái quái gì vậy? Tôi và cô ta không có gì cả. Cô ta cố tình làm vậy để em hiểu lầm. Em nghĩ sai tôi rồi!
Tôi mặc kệ lời chú nhỏ nói mà chen ngang vào. Đầu óc tôi bây giờ không muốn nghĩ gì nữa hết. Thuận tiện, tôi đã xả hết tất cả mọi thứ về tâm tư tình cảm tôi đã dành cho chú nhỏ.
Tôi còn gạt cả tay chú nhỏ ra để chú nhỏ không lau nước mắt cho mình. Nói xong hết những thứ tôi đã giữ trong lòng, tôi đẩy mạnh chú nhỏ ra ngoài rồi nói:
- Làm ơn, hãy buông tha cho cháu. Cứ coi cháu đã thích đã yêu nhầm người! Cảm ơn chú!
Nói dứt câu, tôi nhanh chóng đóng cửa lại rồi khoá trái. Đầu óc của chú nhỏ bây giờ rất rối bời vì lời nói và hành động của tôi lúc nãy.
- Nguyệt Nguyệt! Không như em nghĩ, Nguyệt Nguyệt em mở cửa ra cho tôi!!!
…
Chú nhỏ vì lo lắng cho tôi nên bây giờ vẫn chưa dám rời khỏi cửa phòng tôi. Chú nhỏ cứ ngồi tựa vào cửa đợi tôi mở cửa phòng ra.
Quản gia thì không biết chuyện gì liền vội vã chạy tới chỗ chú nhỏ. “Ông chủ…trưa nay có một cuộc họp-”
Chú nhỏ: "Huỷ!! "
Quản gia bất ngờ vì lời nói của chú nhỏ mà nói thêm: “Nhưng đây là-”
Chú nhỏ: “Tôi bảo huỷ! Mất bao nhiêu tôi sẽ đền bù!”
Quản gia thấy tình hình và sắc mặt của chú nhỏ không ổn nên đàng nghe theo mà rời đi. Nhưng khi vừa bước xuống cầu thang quản gia liền nói:
- Nếu ông không ổn hãy nói với tôi. Tôi mong tôi có thể giúp được gì đó cho ông. Cô nhỏ là người rất nhạy cảm nên ông đừng trách cô ấy nhé!.
Nói xong quản gia vội vã rời đi. Khiến cho chú nhỏ để lại một câu hỏi rất lớn. Nhưng không để nó xâm chiếm đầu óc mà chú nhỏ gạt nó qua một bên.
Cứ thế chú nhỏ cứ ngồi rồi đến nằm trước cửa phòng tôi cho đến trưa. Trong lúc chú nhỏ thiếp đi vì đợi tôi.
Chú nhỏ đã mơ thấy bản thân nhìn thấy tôi chạy về phía chú với gương mặt đầy rạng rỡ và hạnh phúc.
Chú nhỏ nhẹ nhàng mà dang tay ra. Nhưng chú đã nhầm, tôi đã chạy qua người chú nhỏ mà chạy về phía một ai đó.
Chú nhỏ không thể nhìn rõ được đó là ai…nhưng gương mặt tôi rất hạnh phúc khi ôm người đó. Chú nhỏ thấy vậy liền hoảng hốt mà nói:
- Nguyệt Nguyệt, tôi đang ở đây mà?
Tôi cất giọng khinh bỉ mà nói với chú: “Chú à…tôi đã không còn thích chú cũng không còn yêu? Chú bị làm sao vậy? Sao tôi còn có thể trao cho người đã tàn nhẫn giết tôi một lần nữa?”
“Chú bị điên à?”
Nói xong, tôi dịu dàng nhìn người bên cạnh mình một cách hạnh phúc rồi nắm tay người đó rời đi. Chú nhỏ đã nghe và đã nhìn thấy, chú nhỏ như bị chính tôi đâm con dao sâu vòng lồng ngực mình vậy.
Chú rất muốn chạy tới ôm tôi lại, muốn nói xin lỗi tôi nhưng chân chú nhỏ lại không cho phép! Chú nhỏ cứ thế mà nhìn tôi rời đi trong bóng tôi cũng với người đàn ông không rõ gương mặt ấy!
Chú nhỏ không tin vào sự thật.Bỗng chú nhỏ giật mình tỉnh dậy với gương mặt đầy mồ hôi. Hoá ra, không phải sự thật. Chú nhỏ thở phào nhẹ nhõm rồi lấy lại bình tĩnh.
Chú nhỏ từ từ đứng dậy rồi đi xuống lầu. Gặp quản gia chú nhỏ khẽ nói. “Con bé có rời khỏi phòng không?”
Quản gia nghe vậy bình thản mà đáp: “Không thưa ông.”
Nghe vậy, chú nhỏ cũng khẽ gật đầu rồi lại đi lên, vẫn đứng trước cửa phòng nhưng không dám kêu tôi. Sợ tôi đang ngủ nên chú nhỏ chỉ dám đứng đó mà đợi tôi.
Hết đứng rồi đến ngồi, chú không thể nào yên được một phút một giây vì sợ khi ngủ quên cô sẽ bước ra mà không nói với mình lời nào.
…
Khoảng nửa tiếng sau, chú nhỏ đang ngồi thất thần đợi tôi. Tiếng mở cửa cũng vang lên. Chú nhỏ nghe thấy liền vội đứng lên.
Tôi cũng khá bất ngờ vì chú nhỏ ở đây nhưng lại giả vờ bình tĩnh mà nói. “Sao chú còn ở đây?”
Chú nhỏ vội vàng trả lời tôi: “Tôi đợi em…”
Tôi khẽ cười khảy rồi nói: “Chú không cần làm vậy. Tôi đang đói, chú nhường đường cho tôi đi nhé!”
Vừa dứt câu, không cần chú nhỏ cho hay không tôi khẽ đẩy vai chú nhỏ ra rồi liền đi xuống lầu. Chú nhỏ không biết nói gì chỉ biết lặng lẽ nhìn tôi đi xuống lầu.
- Em…em đang cự tuyệt với tôi đấy sao?