Chương : 2
Hôm nay xe buýt đến sớm hơn mọi khi nhưng đã kín chỗ ngồi, đang nghĩ chắc phải đứng như mọi khi thì cậu chợt nghe một giong nói quen quen gọi mình:
- Tiếu Phàm.
Cậu nhìn lại thì thấy anh đang vẫy tay với cậu:
- Cậu ngồi ở đây đi.
Cậu gật nhẹ đầu với anh rồi tiến về phía anh, Cảnh Thiên đứng lên nhường chỗ cho cậu. Bất ngờ chiếc xe xốc một cái làm cậu mất trọng tâm ngã về phía anh, anh cũng giật mình một tay vịn ghế một tay đỡ lấy cậu. Mặt cậu bất giác đỏ lên nhưng vẫn tỏ ra lạnh lùng đẩy nhẹ anh ra rồi ngồi xuống:
- Cảm ơn cậu.
Anh nhìn vẻ không tự nhiên của cậu mà mỉm cười " Cậu ta cũng dễ thương chứ nhỉ!".
Đặt ba lô xuống anh vỗ nhẹ vào vai cậu bạn bàn trên, cậu ta giật mình quay xuống nhìn anh:
- Làm gì mà 3 ngày nay không đi học hả tên kia- anh hỏi.
- Hây... đừng nhắc đến nữa- cậu ta cào cào mái tóc hơi rối của mình, vẻ mặt chán nản.
- Chẳng lẽ bị ông già phát hiện mày đi hộp đêm tìm mỹ nhân vui vẻ, còn gây sự đánh nhau nên bị cấm túc.
- Chứ gì nữa... xém chút nữa bị ổng đánh cho liệt giường rồi.
- Tội bạn tui quá! - nói rồi anh nhịn không được mà bật cười.
- Mày còn cười được hả, tao thật đúng là quá xui xẻo mới có thằng bạn như mày đấy.
Không thèm nhìn đến vẻ mặt hớn hở khi thấy người gặp họa của anh, cậu ta xoay người đi thì lúc này mới để ý đến bên cạnh anh có một người đang ngồi, thấy cậu ta cứ nhìn chầm chầm Tiếu Phàm anh liền nói:
- Cậu ấy là học sinh mới đến.
- Chào cậu, tôi là Lâm Thiên Tứ, còn cậu...- Thiên Tứ nhìn cậu nở nụ cười tươi rói.
- Xin chào, tôi là Trần Tiếu Phàm- cậu lạnh lùng đáp rồi lại cuối đầu tiếp tục đọc sách. Nhìn thái độ thờ ơ, không để ý đến mình của cậu làm Thiên Tứ hơi lúng túng không biết phải làm sao, thấy vậy anh liền lên tiếng giải vây:
- Tính cách của cậu ấy là vậy rồi, đối với ai cũng vậy thôi.
Lúc Tiếu Phàm gặp Nguyệt Lam ở cổng trường thì thấy bên cạnh cô còn có một cô gái khác đang cùng cô nói chuyện. Cậu chậm rãi đi về phía Nguyệt Lam và cô gái theo sau cậu còn có anh và Thiên Tứ. Thiên Tứ lạ người lên tiếng trước:
- Ây da...đây không phải hai đại mỹ nhân của trường ta sao.
- Cậu chỉ giỏi dẻo miệng- cô gái bên cạnh Nguyệt Lam lườm Thiên Tứ một cái sắc lẻm.
- Chuyện lần trước thật cảm ơn cậu nhiều- Nguyệt Lam nhìn Thiên Tứ nói.
- Chuyện lần trước??? Là chuyện gì vậy nói tui nghe với- cô gái vẻ mặt vừa ngạc nhiên vừa tò mò nhìn Nguyệt Lam hỏi.
- Cũng không phải chuyện gì lớn, cậu không cần để tâm đâu, mấy tên côn đồ đó xứng đáng bị đập cho một trận- Thiên Tứ ngượng ngùng gãi gãi mái tóc.
Lần đó, Thiên Tứ từ hộp đêm ra về đi đến trước một ngõ vắng thì nghe thấy mấy giọng nói đáng khinh vang lên, thì ra là một lũ lưu manh đang trêu chọc, giỡ trò với một cô gái đang bực tức vì bị cướp mất một tiểu mỹ nhân, liền đem bọn lưu manh này ra trút giận lại vô tình giúp cô gái ấy, không ngờ người đó là Nguyệt Lam.
- Thiên Tứ của chúng ta cũng có lúc "anh hùng" ghê ta- anh nhìn Thiên Tứ trêu chọc nói.
- Kệ tao mày có ý kiến gì sao?
- Thôi thôi hai người cho tui xin đi- cô gái lên tiếng can ngăn hai người, lại nhìn về phía cậu đang đứng cạnh anh - đây là...
- Trần Tiếu Phàm " trúc mã" của tui đó- Nguyệt Lam tinh nghịch nói, rồi thân thiết khoát lấy cánh tay của cậu.
- A...- ba người còn lại đều không tránh khỏi ngạc nhiên. Cô gái rất nhanh phục hồi tinh thần nở nụ cười nói:
- Xin chào cậu, mình là Diệp Doanh
Nhìn cô ( Diệp Doanh) đang tươi cười nhưng cậu lại không cảm thấy sự chân thật nơi cô, dù vậy cậu cũng theo phép lịch sự mà đáp lại:
- Xin chào
- Gặp lại mọi người sau nha, mình với anh Phàm đi trước đây- cô kéo tay Tiếu Phàm đi, bỏ mặc ba người ở lại phía sau.
- Hôm nay anh có rảnh không?
- Uk rảnh, có chuyện gì sao?
- Em muốn đến chỗ trúc mã của em nha, hihi- nghe vậy cậu cũng không suy nghĩ nhiều liền đáp ứng.
Nhìn bóng xe đã khuất xa, anh vẫn không dời mắt được. Anh nghĩ chỉ bên cạnh cô gai tên Nguyệt Lam này cậu mới chân chính là minh " trúc mã ". Thấy khuôn mặt u ám của Cảnh Thiên, cô gái tên Diệp Doanh liền cất giọng trêu chọc:
- Không phải anh đang để ý nhỏ Nguyệt Lam đó chứ, nếu không anh muốn em tiếp cận cô ta làm gì?
- Em đừng nói lung tung nữa, làm sao anh lại thích cô ta.
- Vậy chẳng lẽ anh thích tên Tiếu Phàm kia.
-...- anh không nói gì chỉ chăm chú nhìn Diệp Doanh, biết mình không nên đùa quá trớn, ả liền biết chừng mực mà dừng lại
- Được rồi anh không cần nhìn em như vậy, em chỉ đùa thôi.
- Chuyện anh nhờ em thế nào rồi?
- Anh cũng phải cho em thời gian chứ.
- Này, hai người định đứng đến khi nào đây - Thiên Tứ, kẻ bị hai người xem như không khí nãy giờ bực tức lên tiếng - Thiên, đi chơi không tao vừa phát hiện ra chỗ mới đó.
- Không có hứng thú, hai người đi đi tôi về trước.
- Nè nè, cái thằng này - nhìn anh bước đến tram xe buýt sau đó lên xe đi mất - Có xe lại không đi, lại đi xe buýt, rõ điên.
//END CHƯƠNG 2//
P/S: Mong được mọi người góp ý 'cúi đầu'.
- Tiếu Phàm.
Cậu nhìn lại thì thấy anh đang vẫy tay với cậu:
- Cậu ngồi ở đây đi.
Cậu gật nhẹ đầu với anh rồi tiến về phía anh, Cảnh Thiên đứng lên nhường chỗ cho cậu. Bất ngờ chiếc xe xốc một cái làm cậu mất trọng tâm ngã về phía anh, anh cũng giật mình một tay vịn ghế một tay đỡ lấy cậu. Mặt cậu bất giác đỏ lên nhưng vẫn tỏ ra lạnh lùng đẩy nhẹ anh ra rồi ngồi xuống:
- Cảm ơn cậu.
Anh nhìn vẻ không tự nhiên của cậu mà mỉm cười " Cậu ta cũng dễ thương chứ nhỉ!".
Đặt ba lô xuống anh vỗ nhẹ vào vai cậu bạn bàn trên, cậu ta giật mình quay xuống nhìn anh:
- Làm gì mà 3 ngày nay không đi học hả tên kia- anh hỏi.
- Hây... đừng nhắc đến nữa- cậu ta cào cào mái tóc hơi rối của mình, vẻ mặt chán nản.
- Chẳng lẽ bị ông già phát hiện mày đi hộp đêm tìm mỹ nhân vui vẻ, còn gây sự đánh nhau nên bị cấm túc.
- Chứ gì nữa... xém chút nữa bị ổng đánh cho liệt giường rồi.
- Tội bạn tui quá! - nói rồi anh nhịn không được mà bật cười.
- Mày còn cười được hả, tao thật đúng là quá xui xẻo mới có thằng bạn như mày đấy.
Không thèm nhìn đến vẻ mặt hớn hở khi thấy người gặp họa của anh, cậu ta xoay người đi thì lúc này mới để ý đến bên cạnh anh có một người đang ngồi, thấy cậu ta cứ nhìn chầm chầm Tiếu Phàm anh liền nói:
- Cậu ấy là học sinh mới đến.
- Chào cậu, tôi là Lâm Thiên Tứ, còn cậu...- Thiên Tứ nhìn cậu nở nụ cười tươi rói.
- Xin chào, tôi là Trần Tiếu Phàm- cậu lạnh lùng đáp rồi lại cuối đầu tiếp tục đọc sách. Nhìn thái độ thờ ơ, không để ý đến mình của cậu làm Thiên Tứ hơi lúng túng không biết phải làm sao, thấy vậy anh liền lên tiếng giải vây:
- Tính cách của cậu ấy là vậy rồi, đối với ai cũng vậy thôi.
Lúc Tiếu Phàm gặp Nguyệt Lam ở cổng trường thì thấy bên cạnh cô còn có một cô gái khác đang cùng cô nói chuyện. Cậu chậm rãi đi về phía Nguyệt Lam và cô gái theo sau cậu còn có anh và Thiên Tứ. Thiên Tứ lạ người lên tiếng trước:
- Ây da...đây không phải hai đại mỹ nhân của trường ta sao.
- Cậu chỉ giỏi dẻo miệng- cô gái bên cạnh Nguyệt Lam lườm Thiên Tứ một cái sắc lẻm.
- Chuyện lần trước thật cảm ơn cậu nhiều- Nguyệt Lam nhìn Thiên Tứ nói.
- Chuyện lần trước??? Là chuyện gì vậy nói tui nghe với- cô gái vẻ mặt vừa ngạc nhiên vừa tò mò nhìn Nguyệt Lam hỏi.
- Cũng không phải chuyện gì lớn, cậu không cần để tâm đâu, mấy tên côn đồ đó xứng đáng bị đập cho một trận- Thiên Tứ ngượng ngùng gãi gãi mái tóc.
Lần đó, Thiên Tứ từ hộp đêm ra về đi đến trước một ngõ vắng thì nghe thấy mấy giọng nói đáng khinh vang lên, thì ra là một lũ lưu manh đang trêu chọc, giỡ trò với một cô gái đang bực tức vì bị cướp mất một tiểu mỹ nhân, liền đem bọn lưu manh này ra trút giận lại vô tình giúp cô gái ấy, không ngờ người đó là Nguyệt Lam.
- Thiên Tứ của chúng ta cũng có lúc "anh hùng" ghê ta- anh nhìn Thiên Tứ trêu chọc nói.
- Kệ tao mày có ý kiến gì sao?
- Thôi thôi hai người cho tui xin đi- cô gái lên tiếng can ngăn hai người, lại nhìn về phía cậu đang đứng cạnh anh - đây là...
- Trần Tiếu Phàm " trúc mã" của tui đó- Nguyệt Lam tinh nghịch nói, rồi thân thiết khoát lấy cánh tay của cậu.
- A...- ba người còn lại đều không tránh khỏi ngạc nhiên. Cô gái rất nhanh phục hồi tinh thần nở nụ cười nói:
- Xin chào cậu, mình là Diệp Doanh
Nhìn cô ( Diệp Doanh) đang tươi cười nhưng cậu lại không cảm thấy sự chân thật nơi cô, dù vậy cậu cũng theo phép lịch sự mà đáp lại:
- Xin chào
- Gặp lại mọi người sau nha, mình với anh Phàm đi trước đây- cô kéo tay Tiếu Phàm đi, bỏ mặc ba người ở lại phía sau.
- Hôm nay anh có rảnh không?
- Uk rảnh, có chuyện gì sao?
- Em muốn đến chỗ trúc mã của em nha, hihi- nghe vậy cậu cũng không suy nghĩ nhiều liền đáp ứng.
Nhìn bóng xe đã khuất xa, anh vẫn không dời mắt được. Anh nghĩ chỉ bên cạnh cô gai tên Nguyệt Lam này cậu mới chân chính là minh " trúc mã ". Thấy khuôn mặt u ám của Cảnh Thiên, cô gái tên Diệp Doanh liền cất giọng trêu chọc:
- Không phải anh đang để ý nhỏ Nguyệt Lam đó chứ, nếu không anh muốn em tiếp cận cô ta làm gì?
- Em đừng nói lung tung nữa, làm sao anh lại thích cô ta.
- Vậy chẳng lẽ anh thích tên Tiếu Phàm kia.
-...- anh không nói gì chỉ chăm chú nhìn Diệp Doanh, biết mình không nên đùa quá trớn, ả liền biết chừng mực mà dừng lại
- Được rồi anh không cần nhìn em như vậy, em chỉ đùa thôi.
- Chuyện anh nhờ em thế nào rồi?
- Anh cũng phải cho em thời gian chứ.
- Này, hai người định đứng đến khi nào đây - Thiên Tứ, kẻ bị hai người xem như không khí nãy giờ bực tức lên tiếng - Thiên, đi chơi không tao vừa phát hiện ra chỗ mới đó.
- Không có hứng thú, hai người đi đi tôi về trước.
- Nè nè, cái thằng này - nhìn anh bước đến tram xe buýt sau đó lên xe đi mất - Có xe lại không đi, lại đi xe buýt, rõ điên.
//END CHƯƠNG 2//
P/S: Mong được mọi người góp ý 'cúi đầu'.