Chương 6: Nhà có trộm
Lâm Hy ngủ không được sâu giấc, chợp mắt chưa được bao lâu đã tỉnh dậy.
Nửa năm nay cô không về căn hộ này rồi nên chắc là ngủ không quen.
Định bụng xuống bếp uống chút nước, vừa bước xuống cầu thang cô nghe thấy có tiếng động lạ ở dưới nhà.
Cô nghĩ là Hứa Chí Hâm nửa đêm cũng xuống bếp tìm nước uống giống cô, nhưng ngó sang phòng cậu vẫn thấy cánh cửa đóng chặt.
Cô nghĩ ngay đến một vấn đề "không lẽ nhà có trộm đột nhập?"
Lâm Hy cẩn thận men theo bức tường bước từng bước một, đến bậc cuối cùng, cô lần được cây gậy bóng chày dựng dưới chân cầu thang, một đòn đánh thẳng vào đầu tên trộm.
Cô bật công tắc điện lên muốn nhìn rõ tên nào to gan dám lẻn vào nhà cô để trộm đồ, nhưng giây sau đó cảnh tượng trước mắt khiến cô kinh hãi, khí thế hùng hổ đánh người khi nãy cũng biến đi đâu mất.
Vị lão đại đáng ghét của cô hắn đang ôm đầu máu me nhìn cô đầy phẫn nộ, khiến lông gà lông vịt gì của cô đều dựng đứng hết cả lên.
"Lão... lão đại!" Cô hơi chột dạ. "Sao trán anh lại chảy máu thế kia?"
"Cô còn dám hỏi?!" Mặt hắn đỏ bừng vì tức giận.
Bấy giờ cô mới vứt cây gậy bóng chày xuống đất, vô tội nhìn hắn rồi cười "hì hì". Ban nãy cô chỉ dùng có 3 phần lực, chứ nếu mà dùng hết sức đánh hắn thì chắc cô xong đời rồi.
Cô cười gượng: "Lão đại mà tôi cứ tưởng có trộm vào nhà."
Thoáng chốc mặt hắn đen như đít nồi nhìn cô:
"Trông tôi hèn đến mức phải đi trộm đồ nhà cô à?"
"Ai kêu anh nửa đêm nửa hôm đột nhập vào nhà người ta để làm gì? Lại còn không chịu bật đèn, bộ muốn làm lão đại bóng đêm hay gì? Đúng là cái đồ thần kinh." Câu này tất nhiên là cô chỉ rủa thầm trong đầu, có ngu mới nói thành lời.
"À... không, ý tôi không phải vậy, để tôi giúp anh xử lý vết thương." Nói xong cô 3 chân 4 cẳng chạy lên lầu.
Hộp cứu thương để ở trong phòng của cô, lúc lấy xong cô quay người định đi xuống thì đã thấy hắn ở ngay phía sau lưng cô, cô giật bắn mình: "Lão đại, anh ngồi xuống đi để tôi giúp anh."
Cô sát trùng vết thương, sau đó cẩn thận bôi thuốc rồi giúp hắn dán băng gạc.
Cả quá trình hắn vẫn luôn dán mắt vào cô, còn cô thì không dám ngước mặt lên nhìn hắn, trong lòng đang thầm cầu nguyện cho bản thân qua được ải lần này.
Bầu không khí bỗng trở nên im ắng lạ thường.
Quái lạ, cô cứ nghĩ hắn sẽ nổi cơn thịnh nộ nhưng một lúc lâu hắn vẫn ngồi im không nói gì, cô lén quan sát sắc mặt của hắn, bất ngờ một giọng nói vọng vô từ bên ngoài, cô nhận ra đó là giọng của Hứa Chí Hâm, cậu ta đang gọi tên cô.
Hứa Dĩnh Hàn nhíu mày mở miệng nói:
"Chết tiệt! Cô nuôi đàn ông trong nhà à?"
"Hả?" Cô nghệch mặt nhìn hắn.
Hứa Chí Hâm lúc này đứng bên ngoài không nghe cô lên tiếng lại gọi thêm lần nữa.
Cô chạy vội ra cửa trả lời cậu: "Sao không ở trong phòng nghỉ ngơi đi? Chạy ra ngoài này làm gì?"
"Chị, em nghe thấy có tiếng động, nghĩ nhà có trộm nên ra xem thử, may quá không phải trộm."
Hứa Dĩnh Hàn lúc này mới thong thả đi tới, lười biếng dựa người vào cánh cửa.
"Có trộm." Hứa Chí Hâm kéo tay Lâm Hy để cô đứng phía sau mình rồi chỉ thẳng vào mặt Hứa Dĩnh Hàn hét lớn.
Hắn đen mặt bước hai bước tới chỗ của Hứa Chí Hâm, nắm lấy cánh tay còn lại của cô giật mạnh qua, ép sát đầu cô vào ngực hắn.
Cảnh tượng này sao giống hai người đàn ông đang dành giật một người phụ nữ vậy?
Cô cựa quậy muốn thoát ra nhưng hắn càng ép chặt cô hơn, dần dần cô không thèm để ý đến hắn nữa, mặc cho hắn muốn làm gì thì làm.
"Anh là ai? Tại sao lại ôm chị của tôi?"
Hắn nở nụ cười giễu cợt, lạnh lùng nói: "Tôi là ai cậu không cần biết, cậu chỉ cần nhớ rõ cô gái này là người của tôi."
"Gì chứ? Ai là người của anh hả?" Cô xù lông lên với hắn.
"Câm miệng!"
Nửa năm nay cô không về căn hộ này rồi nên chắc là ngủ không quen.
Định bụng xuống bếp uống chút nước, vừa bước xuống cầu thang cô nghe thấy có tiếng động lạ ở dưới nhà.
Cô nghĩ là Hứa Chí Hâm nửa đêm cũng xuống bếp tìm nước uống giống cô, nhưng ngó sang phòng cậu vẫn thấy cánh cửa đóng chặt.
Cô nghĩ ngay đến một vấn đề "không lẽ nhà có trộm đột nhập?"
Lâm Hy cẩn thận men theo bức tường bước từng bước một, đến bậc cuối cùng, cô lần được cây gậy bóng chày dựng dưới chân cầu thang, một đòn đánh thẳng vào đầu tên trộm.
Cô bật công tắc điện lên muốn nhìn rõ tên nào to gan dám lẻn vào nhà cô để trộm đồ, nhưng giây sau đó cảnh tượng trước mắt khiến cô kinh hãi, khí thế hùng hổ đánh người khi nãy cũng biến đi đâu mất.
Vị lão đại đáng ghét của cô hắn đang ôm đầu máu me nhìn cô đầy phẫn nộ, khiến lông gà lông vịt gì của cô đều dựng đứng hết cả lên.
"Lão... lão đại!" Cô hơi chột dạ. "Sao trán anh lại chảy máu thế kia?"
"Cô còn dám hỏi?!" Mặt hắn đỏ bừng vì tức giận.
Bấy giờ cô mới vứt cây gậy bóng chày xuống đất, vô tội nhìn hắn rồi cười "hì hì". Ban nãy cô chỉ dùng có 3 phần lực, chứ nếu mà dùng hết sức đánh hắn thì chắc cô xong đời rồi.
Cô cười gượng: "Lão đại mà tôi cứ tưởng có trộm vào nhà."
Thoáng chốc mặt hắn đen như đít nồi nhìn cô:
"Trông tôi hèn đến mức phải đi trộm đồ nhà cô à?"
"Ai kêu anh nửa đêm nửa hôm đột nhập vào nhà người ta để làm gì? Lại còn không chịu bật đèn, bộ muốn làm lão đại bóng đêm hay gì? Đúng là cái đồ thần kinh." Câu này tất nhiên là cô chỉ rủa thầm trong đầu, có ngu mới nói thành lời.
"À... không, ý tôi không phải vậy, để tôi giúp anh xử lý vết thương." Nói xong cô 3 chân 4 cẳng chạy lên lầu.
Hộp cứu thương để ở trong phòng của cô, lúc lấy xong cô quay người định đi xuống thì đã thấy hắn ở ngay phía sau lưng cô, cô giật bắn mình: "Lão đại, anh ngồi xuống đi để tôi giúp anh."
Cô sát trùng vết thương, sau đó cẩn thận bôi thuốc rồi giúp hắn dán băng gạc.
Cả quá trình hắn vẫn luôn dán mắt vào cô, còn cô thì không dám ngước mặt lên nhìn hắn, trong lòng đang thầm cầu nguyện cho bản thân qua được ải lần này.
Bầu không khí bỗng trở nên im ắng lạ thường.
Quái lạ, cô cứ nghĩ hắn sẽ nổi cơn thịnh nộ nhưng một lúc lâu hắn vẫn ngồi im không nói gì, cô lén quan sát sắc mặt của hắn, bất ngờ một giọng nói vọng vô từ bên ngoài, cô nhận ra đó là giọng của Hứa Chí Hâm, cậu ta đang gọi tên cô.
Hứa Dĩnh Hàn nhíu mày mở miệng nói:
"Chết tiệt! Cô nuôi đàn ông trong nhà à?"
"Hả?" Cô nghệch mặt nhìn hắn.
Hứa Chí Hâm lúc này đứng bên ngoài không nghe cô lên tiếng lại gọi thêm lần nữa.
Cô chạy vội ra cửa trả lời cậu: "Sao không ở trong phòng nghỉ ngơi đi? Chạy ra ngoài này làm gì?"
"Chị, em nghe thấy có tiếng động, nghĩ nhà có trộm nên ra xem thử, may quá không phải trộm."
Hứa Dĩnh Hàn lúc này mới thong thả đi tới, lười biếng dựa người vào cánh cửa.
"Có trộm." Hứa Chí Hâm kéo tay Lâm Hy để cô đứng phía sau mình rồi chỉ thẳng vào mặt Hứa Dĩnh Hàn hét lớn.
Hắn đen mặt bước hai bước tới chỗ của Hứa Chí Hâm, nắm lấy cánh tay còn lại của cô giật mạnh qua, ép sát đầu cô vào ngực hắn.
Cảnh tượng này sao giống hai người đàn ông đang dành giật một người phụ nữ vậy?
Cô cựa quậy muốn thoát ra nhưng hắn càng ép chặt cô hơn, dần dần cô không thèm để ý đến hắn nữa, mặc cho hắn muốn làm gì thì làm.
"Anh là ai? Tại sao lại ôm chị của tôi?"
Hắn nở nụ cười giễu cợt, lạnh lùng nói: "Tôi là ai cậu không cần biết, cậu chỉ cần nhớ rõ cô gái này là người của tôi."
"Gì chứ? Ai là người của anh hả?" Cô xù lông lên với hắn.
"Câm miệng!"