Chương 2: Đi Đêm Lắm Có Ngày Gặp Ma
Bởi thế không phải cây cầu, mà thứ suy sụp nhất lúc này đây chính là tinh thần của Hà Hưng Gia. Ừ thì cũng là Hà Hưng Gia nhưng Hà Hưng Gia hiện tại ngụ ở xã Nam Bình thôn Đại Cương, con trai thứ tư nhà ông Hà Kim Vượng chứ không còn là Hà Hưng Gia mồ côi cha mẹ của năm 80 nữa.Nhìn bản thân trong bộ dạng này thật nhếch nhác làm anh vô cùng ngán ngẩm, đã vậy tên kia còn thêm cái tính lười biếng, cứ hễ mùa vụ đến là lại cố tình làm mình bị thương để trốn việc, tai nạn lần này cũng là do hắn tự biên tự diễn mà tạo thành.Vụ hè mới bắt đầu chưa được hai ngày thì Hưng Gia 70 lại ngựa quen đường cũ. Như mọi khi, Hà Hưng Gia 70 sẽ lần mò dọc theo triền núi chọn chỗ an toàn nhất, không quá dốc và nhiều đá để dễ dàng hành sự, nhờ kinh nghiệm đầy mình nên hắn biết chắc nặng lắm cũng chỉ xây xát ngoài da.Song người xưa có câu đi đêm lắm có ngày gặp ma, không ngờ lần chọn dốc này cũng giúp hắn được về nhà, nhưng là về mỗi năm một lần vào dịp rằm tháng 7 âm lịch.Đúng thế, hắn chẳng may đập đầu vào đá chết tươi tại chỗ. Sau đó là Hà Hưng Gia thập niên 80 xuyên vào thế thân.Thật là cái tình huống éo le, nguyên chủ thì đi chầu ông bà, còn anh cũng thừa sống thiếu chết đã thế còn bị chó chọc tức xém chút nữa là đi theo nguyên chủ luôn.Trong lúc Hà Hưng Gia đang không ngừng cảm thán về hoàn cảnh của mình, thì đột nhiên có một người phụ nữ trung niên đẩy cửa đi vào, trên tay còn bưng theo một cái chén nghi ngút khói, nhìn thấy Hà Hưng Gia tỉnh lại, bỗng mặt mày liền rạng rỡ:“Thằng trời đánh, chịu tỉnh rồi hả? Lão Dương bảo mày té đến hư đầu rồi, làm mẹ sợ gần chết. Đúng là con với chả cái toàn báo hại không à. Giờ thì làm ơn nằm yên mà nghỉ ngơi, tịnh dưỡng cho mẹ nhờ. Chứ rủi mày có mệnh hệ gì thì bảo mẹ phải sống sao hả con?”Hà Hưng Gia khựng lại, vội lục lọi trong mớ ký ức của nguyên chủ, thì ra đây là mẹ hắn Lý Nhị Anh. Hà Hưng Gia cũng bắt chước nguyên thân mà trả lời:“Mẹ à, không cần lo lắng, chẳng qua là con đi dạo trên sườn núi không cẩn thận nên sơ ý vấp chân té thôi! ”Không còn cách nào khác, Hà Hưng Gia đành bất đắc dĩ che giấu chuyện nguyên chủ tự mình lăn xuống dốc đá tử vong. Vì cơ bản anh cũng không muốn bị gánh luôn cái tiếng xấu lười ăn biếng làm, thôi thì cứ nói dối, ai tin thì tin, ai không tin cũng đành chịu.“Đúng là cái thằng trời đánh, làm gì mà sáng sớm đã chạy lên núi để bị té nặng vậy hả? Cũng may nhờ tiếng sủa của con mực nên mày mới giữ được một mạng đấy, không là giờ này ngắm gà khoả thân rồi. Lão Dương bảo chậm một chút nữa là phải đưa tận lên bệnh viện trên huyện rồi.” Bà Lý bị thằng con trai doạ cho một phen lo sốt vó nên không ngừng càm ràm bên giường.“Tin được không đây? Con chó đó mà biết sủa to gọi người tới á hả? Con không có tin đâu?”Điên thiệt, con chó đó mà biết gọi người tới cứu mình …Thấy Hà Hưng Gia nửa tin nửa ngờ, bà Lý bèn phổ cập trí nhớ cho thằng con trai:“Cũng đâu phải lần đầu nó biết cứu người, trước đây nhiều lần lắm rồi. Nè, bộ con không nhớ sao, trước khi thăng thiên chính lão Cát đã nói con chó này rất thông minh, bây giờ ngẫm lại đúng là thông minh thật.”Lão Cát là chủ nhân của con chó mực, ổng bắt nó về nuôi lúc nó còn đỏ hỏn, nuôi chưa được hai năm thì lão Cát qua đời. Nhiều người trong làng có lòng hảo tâm muốn nhận nuôi, nhưng nó là một con chó hết mực trung thành, nhất quyết không rời xa lão Cát. Từ đó tới nay cũng đã một năm, người dân trong làng thay phiên nhau cho con mực ăn, coi như giúp chủ nhân quá cố của nó.Đánh chết cũng không tin con chó đó thông minh, thiếu chút nữa là nó tiễn mình một đoạn luôn rồi! Nhưng mà nghĩ kỹ lại thì sau khi mình ngất xỉu, nó biết đi gọi cứu viện, xem ra cũng không đến nỗi tệ.Nói xong chuyện con chó đen, Lý Nhị Anh đưa chén canh tới trước mặt Hà Hưng Gia:“Nè, mau uống đi nè, lão Dương bảo mày xuất huyết nhiều quá nên mẹ đánh trứng gà với đường đỏ cho mày tẩm bổ! Uống đi kẻo nguội.”Hà Hưng Gia ôm cái bụng rỗng tuếch, run rẩy đón lấy chén trứng đánh với đường đỏ.“ Sùm sụp … sùm sụp … sùm sụp” chỉ ba ngụm đã hết sạch chén canh, ngả lưng xuống liền thấy có gì đó không ổn, đầu óc xây xẩm, từng cơn buồn nôn kéo ập tới.Song Hà Hưng Gia cố gắng nhịn lại, nuốt xuống tất cả. Bởi ở cái thời đại 70 này, trứng gà và đường đỏ được xét vào hàng sa sỉ phẩm, không phải muốn ói là ói, phun là phun.Thấy con trai ngoan ngoãn ăn xong, bà Lý vui vẻ mang chén ra ngoài, không quên dặn Hà Hưng Gia nghỉ ngơi tịnh dưỡng.Tai nạn này khiến Hà Hưng Gia phải dưỡng thương khá lâu, ít nhiều cũng nửa tháng, đợi khi vụ hè kết thúc thì cũng là lúc anh phục hồi.————Mới sáng sớm, đại đội trưởng Hà Hữu Thụ đã cử người xuống làm công tác tư tưởng cho các đội viên, cổ vũ mọi người cố gắng chăm chỉ hơn nữa để hoàn thành mùa vụ trước khi mùa mưa đến.Hà Hưng Gia ngồi trên sườn núi miệng ngậm nhánh cỏ đuôi chó, ánh mắt phóng ra xa nhìn những cây lúa mì vàng ươm chưa người thu hoạch. Bây giờ tuy mặt trời sắp xuống núi nhưng mọi người vẫn chưa được tan tầm, cách đó không xa là cánh đồng lúa mạch thấp thoáng bóng người dân còn đang miệt mài gặt hái.Nói đến đại đội trưởng Hà Hữu Thụ, ông là chú họ của Hà Hưng Gia, tận mắt nhìn Hà Hưng Gia lớn lên nên ít nhiều cũng biết được bản tính của hắn, hay kiếm cớ bị thương trốn việc, ông quá rành cái con người này mà. Cho nên nhìn thấy sức khoẻ thằng cháu đã dần hồi phục, lại sợ dân làng nói thiên vị người nhà nên mới ra lệnh bắt buộc anh xuống đồng làm cùng mọi người trong hai ngày cuối vụ, tốt xấu gì thì cũng là làm, có còn hơn không.Hà Hưng Gia ngồi đợi cho đến khi trời tối hẳn, trên cánh đồng không còn ai, nông dân về hết, người người nhà nhà đều bắt đầu thổi lửa nấu cơm tối thì anh mới chịu vác xác đứng dậy đi về.Lại nói về Hà Hưng Gia thập niên 80, bởi vì từ nhỏ việc gì cũng tự mình gánh vác, cũng coi như trải qua hết nhân tình thế thái, hiểu được chút lòng người, kết quả luyện được cho mình đức tính nhẫn nhịn, biết tiến biết lùi có khả năng thích nghi nhanh với mọi hoàn cảnh.Nên tính ra dù có bị xuyên không hay sống ở đâu đi nữa cũng không làm khó được anh.Sở dĩ anh luôn phải nhớ lại chuyện trước kia, chủ yếu là vì muốn tìm cho mình một lối ra. Làm sao có thể cả đời bán mặt cho đất, bán lưng cho trời, huống hồ gì trước đây anh chưa từng đụng tay vào chuyện đồng áng. Lại thêm cái thân thể ở kiếp này quá lười, suốt ngày chỉ có ăn rồi nằm, chân tay yếu ớt, số lần hắn đụng vào việc chắc đếm trên đầu ngón tay mà còn là làm ăn chắp vá, tương lai mù mịt.
Kiếp trước lớn lên trong nghèo khó, không có cơ hội học cao, không có lấy được cho mình một chuyên ngành đặc biệt, duy nhất chỉ có thiên phú nghe hiểu động vật nói chuyện… Nhưng có vẻ nó hơi vô dụng…