Chương 51
Trung không chịu nằm yên, cứ hết ngửi mùi dầu xả hương hoa từ tóc cô rồi lại vén tóc ra đằng trước mà gặm nhấm phần gáy trắng mịn. Người cô lúc nào cũng như xịt nước hoa ấy, lúc nào cũng thơm cơ. Bảo làm sao mà con trai ở lớp, cả con gái nữa cứ thích bu vào cô như ong bu lấy mật.
Ngài Smith tới thăm, mua cho cô 1 giỏ trái cây, ngó vào xem cô có thức hay ngủ thì thấy cô đang nằm đó mở mắt không động đậy, còn Trung thì đang ôm chặt lấy cô, đặt tay lên bụng cô xoa xoa. Ngài mở cửa đi vào:
- Dạ con chào bố ạ.
Trung thấy ngài Smith liền bật dậy, rời giường rồi cúi đầu chào.
- Dạ con chào ngài ạ.
- Ừ chào 2 đứa, con thấy trong người sao rồi Linh?
- Dạ con có hơi đau đầu 1 chút ạ bố. Bệnh cũ thôi ạ.
Chiều nay ngài rảnh, nên ngài nói Trung đi về học bài đi, ở đây có ngài và Nhã lo, Trung cũng nói rằng tối về nhà học cũng được, Trung muốn ở đây chăm lo cho vợ sắp cưới của mình.
“Vợ sắp cưới? Hành động đưa tay xoa xoa bụng của thằng bé này là sao nhỉ?” Ngài Smith cùng Nam Tào Bắc Đẩu là 3 người duy nhất không biết về việc cô và Trung đã là của nhau vào tối hôm đó.
- Dạ con thưa ngài. Tối nay ngài có bận việc gì không ạ?
- Ta không. Tối nay ta rảnh. Con có chuyện gì sao?
- Dạ... con ở đây thay mặt cho bố mẹ con, xin được mời ngài tới TK Restaurant dự bữa tối cùng gia đình con ạ.
- 1 mình ta thôi sao?
- Dạ không ạ. Con có mời thêm cả bố mẹ của em ấy và em ấy nữa ạ.
- Cả con bé sao? Nó đang sốt mà.
- Dạ che chắn kĩ 1 chút là được thôi ạ thưa ngài.
Cô quay người ra phía Trung, định là hỏi Trung muốn làm gì, muốn nói gì trong bữa tối, thế nhưng có gì đó cứ chẹn ở họng không nói được. Ngài đồng ý, chỉ là 1 bữa ăn nhẹ, cô ở đây có Nhã và Ninh rồi. Trung vui vẻ lắm, xin phép đi ra ngoài gọi điện đặt bàn cho 8 người.
- Cậu chủ có lên món luôn lúc này không hay là tới nơi rồi mới order ạ?
- Chị nói với nhà bếp chuẩn bị giúp em bít tết chín tới cho 8 người, súp hải sản, tôm rang muối, gà nướng và salad Nga, kèm 1 chai champagne ạ. Tạm thời là như vậy.
- Dạ vâng thưa cậu chủ.
Ninh từ nhà cô đi tới, mang theo trang sức bạc và 1 cốc dừa tươi, bởi người ta nói lúc ốm uống dừa tươi rất là tốt.
- Dạ con chào ngài ạ.
- Chào cậu Ninh. Cậu vất vả quá.
- Dạ có gì đâu vất vả ạ. Đại ca không hạ lệnh cháu cũng bảo vệ cho cô chủ mà. Cô chủ uống dừa tươi đi ạ.
Ting ting... Trọng Lâm có tin nhắn, vừa mở ra đọc xem là ai nhắn tin, là James, anh ta nói rằng chiều tối nay ở nhà hàng TK Restaurant, Trung có đặt bàn nhà hàng sẵn để mời ngài Smith, bố mẹ cô, ông Công và ông Việt ăn tối ở đó, có thể sẽ bàn chuyện của cô và Trung.
- Hừm. Ăn tối à? Ok thôi.
Anh bấm 1 dãy số, là ông giám đốc hải quan, anh gọi mời ông giám đốc này đi ăn.
- Ôi trời cậu Lâm, tôi với cậu dường như là có thần giao cách cảm thì phải. Bữa tối nay để nhà tôi mời haha!
- Dạ ai lại thế chú. Cháu mời cô chú với các anh được mà.
- Nào nào, tôi biết là cậu nhiều tiền còn hơn cả tôi, nhưng bữa tối nay để tôi mời. Mang theo cả gia đình bạn bè cậu tới luôn, càng đông càng vui. 6h nhé, giờ thì tôi bận 1 chút rồi.
Bận quái gì mà bận, ông ta gọi cho những người góp vốn xây dựng quán cafe cùng với Lâm, rồi gọi thêm thằng con trai thứ 2, bằng tuổi với Trung, định gọi cho con gái nữa nhưng mà Lâm nói anh đã có 1 bóng hình rồi thế cho nên là thôi.
- Sếp tìm chỗ chưa ạ?
- Chưa. Nhưng mà ăn ở JW thì tốn tiền lắm.
- Ở đó đồ thì ngon mà mỗi tội giá chát quá. Nhưng mà mình mời người ta thì cũng phải cho ra dáng người làm hải quan sếp ạ.
1 ông nhân viên rất nhanh nhẹn, nói rằng mình có thẻ vip khách hàng thân thiện của TK Restaurant, tới đó với gia đình để tụ tập càng đông lại càng giảm, mà đồ ăn ở đó cũng không thua kém gì JW.
- Ok. Tốt lắm. Chú đặt bàn trước cho anh đi.
- Ơ dạ nhưng mà biết bên đó đi mấy người để mà đặt ạ.
- Chắc chắn là có vợ chồng anh Phong chị Bình này, là 3 người. Chú dự trù cho anh thêm 8 chỗ. Với vợ chồng anh, thằng Trường với các chú.
- Dạ vâng ạ sếp.
Ting ting 1 lần nữa, con hàng xịn xò của anh thông báo có tin nhắn tới, ông giám đốc mời anh ở TK Restaurant, sao lại trùng hợp tới mức đáng sợ vậy chứ. Haha...
- Alo, ông Hùng à!
- Ừ tôi đây bạn.
- Bạn rảnh không? 5 rưỡi đi ăn cơm khách với tôi.
- Ờ có.
- Ừ. 5 rưỡi có mặt nhé. Để tôi mời bố mẹ.
Ông Thường bà Hiền cũng được mời tới, anh muốn cho đôi bên tìm hiểu và tạo mối quan hệ làm ăn cùng với nhau nhiều hơn. Anh gọi thêm cho cả chị Dung nữa.
- Tôi đây cậu Lâm.
- Chiều nay 6h, tôi xin được mời chị và anh Đạt tới nhà hàng TK Restaurant ăn tối cùng với mấy ông anh bên hải quan.
- TK Restaurant ư?
- Tôi biết chị muốn nói cái gì vế sau, nhưng đây là bên hải quan mời tới, không phải tôi.
- Tôi biết rồi cậu Lâm. Tôi và thằng Đạt sẽ có mặt đúng giờ.
Lâm ở biệt thự, sau khi gọi cho những người cần mời, anh lấy quần áo, 1 bộ đồ năng động đi vào nhà tắm tắn rửa. Trung lại còn đưa cả cô đi theo cơ à. Tính nói mọi người tác hợp cô và Trung à. Đừng có mơ nhé, anh dù ở đây hay là đi Mỹ, Trung không thể nào đạt được thứ mình muốn đâu.
Cô đang nằm viện, bố mẹ cô không muốn cho cô đi, nhưng Trung và bà Mary vẫn cố gắng để mang cô đi. Còn nói rằng nếu cô mệt, đích thân bà Mary sẽ đưa cô về bệnh viện.
- Mẹ ơi. Con không đi đâu ạ. Con muốn nhanh chóng khỏi bệnh để nhanh chóng đi học trở lại.
Ngài Smith gật đầu đồng ý với cô, cô đang mệt thế này lại kéo cô đi là thế nào. Ngài nói tất cả mọi người về nhà thay đồ đi, ngài sẽ tới thẳng nhà hàng luôn.
Mấy hôm nọ cô cứ lo lắng sợ mình có thai, vì 2kg ô mai các loại hôm đi chơi hội chợ cùng chị Trân và Wiliam, mới có 2 3 hôm thôi cô đã ăn hết sạch sẽ, càng ăn lại càng ngon. Chị Trân cũng có kể với cô, rằng phụ nữ trong thời gian mang thai đều thèm ăn chua, ngọt, cay 1 cách kỳ lạ. Có chị Nhã và anh Ninh ở đây rồi cô có thể yên tâm mà ngủ bù những hôm lo lắng rồi.
5 rưỡi, Trọng Lâm và Minh Hùng có mặt ở TK Restaurant để đặt bàn ăn cho hơn chục người.
- Dạ các anh có thẻ vip không ạ?
- Không có thưa chị.
- Dạ vâng ạ. Anh cho em xin sđt mình làm thẻ cho mình nhé.
- Bạn cho số đi. Tôi đi xem menu.
- Ừm ok.
Khi 2 anh đặt món thì nhà Trung và nhà cô cùng 3 người bên ngài Smith vừa vặn tới nơi. Mình Hùng thấy liền cúi đầu chào luôn.
- Hùng cũng tới đây à con?
- Dạ. Mấy ông bên hải quan mời con với Lâm tới đây ăn tối ạ. Ủa em Linh... không tới ạ cô chú?
- Nó đang ốm nằm viện con ạ.
- Ôi chết. Thế mà thằng Lâm chả báo con gì cả. Vô tâm thế chứ. Lâm à!
Lâm có điện thoại của ai đó, thấy ngài Smith nên cúi đầu chào rồi chạy ra đằng trước nhà hàng đón ai đó thì phải.
- Việt! Bên này!
- Dạ anh Lâm!
Nay Việt có tiết học chiều ở trường, cũng được mời nên tan học xong anh lái xe tới đó luôn.
- Thích ăn món gì, vào đăng ký em.
- Em ăn gì cũng được mà anh, dễ ăn.
Trung đi lên trên tầng, chỗ bàn tiệc cho gia đình, thấy nhán viên đang sắp bát đũa cũng như khăn giấy cho 1 bàn khá rộng, đủ chỗ cho 15 người ngồi. Không lẽ nào là nhóm của Lâm và Hùng? Mặt Trung đen sì đen xịt lại, đi đâu cũng gặp Trọng Lâm là sao chứ?
- Trung. Con mời ta và bố mẹ con bé tới đây có chuyện gì quan trọng à?
- Dạ nhà mình ăn dần dần, vừa ăn vừa nói chuyện nhé ạ thưa ngài?
- Ừm cũng được.
Cũng giống như Lâm trước đây, chỉ cần Trung thuyết phục được ngài Smith, cô cũng sẽ đồng ý thôi. Trung xuống dưới gọi nhân viên mang món lên bên trên dần dần, tiện hỏi ai là người đặt bàn trên tầng 2?
- Dạ thưa cậu chủ. Là ông Bùi Minh Huy, phó phòng hải quan ạ.
- Vậy à?
Trung quay trở lên, đúng là Lâm được hải quan mời tới đây ăn thật. Đồ ăn vừa dọn lên, Trung gắp gà cho bố mẹ lần lượt 1 vòng tròn xung quanh, bóc tôm vào bát cho 2 mẹ, mọi người ăn tối 1 chút rồi Trung mới nói ra mục đích của bữa tối ngày hôm nay, đó là về chuyện của mình và cô. Sau đó Trung ra hiệu cho mẹ mình là bà Mary, nói về chuyện cùng bà Hảo vợ ông Tuyến đi xem thầy.
- Dạ thưa ngài và anh chị. Chắn hẳn là thím Hảo có nói lại với anh chị rồi. Nhưng tôi bố của Trung tức bên đằng trai, vẫn xin được nói lại. Thầy có bảo rằng 2 đứa không hợp để đính hôn trong năm nay, nhưng chuyện gì xảy ra thì cũng đã xảy ra rồi... dạ...
- Wait wait. Chuyện xảy ra là chuyện gì? Chuyện đi xem thầy là sao?
- Dạ thưa ngài. Vào ngày...
- CÔ LINH ƠI!
Ông Kiên đang nói giở thì Đức chạy rầm rầm lên phòng vì gọi cô rõ to vì cứ tưởng cô ở đây ăn tối cùng với chú đầu râu bắp, nhưng lại không có cô.
- Dạ... dạ cháu chào ông Sờ Mít, cháu chào ông bà, cháu chào chú ạ.
- Đức. Con nghịch lắm nhé, khoanh tay xin lỗi ông bà và chú đi.
- Dạ, cháu xin lỗi ông bà, cháu xin lỗi chú ạ.
Ngài Smith thấy cưng quá, mũm mĩm hơn đợt mới về rồi, ngài xua tay và nói Nothing, Không sao đâu rồi bế Đức ngồi lên trên đùi mình.
- Anh nói tiếp đi.
Chỗ này thì bà Mary nói hợp hơn:
- Dạ thưa ngài... chuyện là thằng Trung nhà tôi và bé Linh con gái anh chị Minh, đã là của nhau rồi ạ.
- Mr Minh và mrs Loan, chuyện có đúng như mrs Mary đã nói không?
- Dạ thưa... đúng ạ thưa ngài.
Ngài Smith nói ** Đức về lại với mẹ, để ông nói chuyện với bố mẹ cô, khi ** Đức đi tới bên cạnh mẹ Quỳnh và bố Bảo, ông Công và ông Việt đưa tay bịt tai lại, ngài Smith mới đứng dậy và xửng cồ lên:
- TẠI SAO KHÔNG NÓI VỚI TÔI?
Gia đình anh Bảo ở phía đằng gần, cũng suýt nữa điếc tai. Ông Việt và ông Công ngồi gần ngài nhất, đứng dậy xoa dịu sự tức giận:
- Dạ thưa ngài xin ngài bớt giận ạ.
- Tôi bảo 2 người thế nào? Con bé có chuyện gì, có vấn đề gì phải nói với tôi cơ mà! Chuyện đã xảy ra từ bao giờ?
- Dạ... dạ hôm hôm nay là ngày thứ 10 ạ. Xảy ra vào hôm khai trương L2 Luxury của thằng Lâm ạ.
- 10 ngày? 10 ngày mà anh chị, anh chị... 4 con người không nói với tôi. Trước đây tôi đã bỏ qua cho thằng Lâm, cái lần nó bắt ép con tôi đính hôn. Bây giờ, mọi sự đã rồi, xảy ra 10 ngày rồi anh chị mới nói với tôi. Anh chị cô tôi là không khí trong ngôi biệt thự đó à?
Ông Minh nhỏ nhẹ nói rằng không muốn ngài phiền lòng, cho nên đã không báo với ngài luôn lúc đó, cô cũng chưa có thai, vẫn đi lại và học hành bình thường. Ngay sau đó mấy ông hải quan, ông Thường bà Hiền, 2 chị em Mai Dung, bà Bình, Lâm và Hùng đã có mặt ở tầng 2. Trung mới lên tiếng:
- Dạ thưa ngài. Con chịu trách nhiệm với em ấy mà. Dạ con muốn xin ngài, ngài cho con được chăm sóc cho em ấy ạ.
- Chị Loan, chị Mary. Con bé sau đó có cảm xúc gì không
Bà Loan nói rằng sau hôm đó, cô có biểu hiện mệt mỏi, ăn khá ít so với mọi ngày.
- Anh chị... mang tiếng là bố mẹ đẻ. Tại sao lại.... mr Kiên, tôi không thể ăn tiếp bữa ăn này. Tôi xin phép.
- Dạ thưa ngài. Ngài ơi!
Ngài đi là ông Việt trợ lý kiêm phiên dịch cũng xin lỗi phải đi trước để lái xe cho ngài, chỉ còn ông Công ở lại cùng 2 bên gia đình thôi.
- Anh chị với cháu thông cảm cho ngài giúp nhé. Ngài hơi nóng tính. Trước đây khi mà Lâm nó bắt ép con bé đính hôn, ngài đã nổi trận lôi đình lên rồi, lúc đó ngài còn ở Mỹ nên đã sang tận nơi Lâm ở để mắng chửi. Tôi chỉ muốn nói thế này thôi, là anh Minh chị Loan, với gia đình anh Kiên, có làm gì liên quan tới cô bé thì cũng báo với ngài 1 tiếng cho ngài hay ạ.
Bên kia cũng đang cười nói rôm rả quá, nhất là mấy ông hải quan, nói rằng L2 Orchid hay L2 Lan rừng gì đó, trong tương lai chắc là mọi người không cần phải nấu ăn ở nhà đâu, cứ đem gia đình tới đó ăn thôi là quá tuyệt vời rồi, còn bảo với anh Lâm rằng phải làm cho thật hoành tráng, để cho mấy quán cafe gần đó tắt điện luôn.
- Dạ thằng Lâm con em nó mà làm thì chỉ có trên cả nhất thôi ạ.
- Kìa mẹ. Dạ xin được mời tất cả nhà mình 1 ly ạ.
- Xin mời...
Ông Thường uống xong ly này, rót 1 ly khác rồi đi ra bàn chỗ nhà Trung đang ngồi sầu não kia chúc rượu bố mẹ cô và bố mẹ Trung.
- Xin được mời anh chị 1 ly.
Bà vợ ông giám đốc hải quan thấy mẹ cô ở đó nhưng lại không thấy cô đâu liền ra ngồi cạnh đó hỏi han.
- A dạ chị Sen, con đàn ông nhà em nó đang đi ăn liên hoan với mấy đám bạn ở lớp.
- À dạ vâng. Con bé nữ tính thế mà chị lại bảo là con đàn ông là sao? Thật là.
Bà Loan giới thiệu bà Sen cho vợ chồng ông Kiên. Bất động sản thì chả liên quan quái gì với hải quan, bởi 2 ngành không bổ trợ cho nhau được cái gì, nhưng thôi thì tạo dựng mối quan hệ mới cũng được.
- Chị Sen làm bên lĩnh vực nào vậy ạ?
- Em làm bên mảng nội thất ạ anh chị.
Ông Cường thắc mắc sao hôm nay không thấy bố của Lâm, bà Bình có nói nếu 2 vợ chồng đi hết rồi thì đoàn doanh nhân ai chăm lo rồi cười hì hì. Ông Phú trưởng phòng hải quan thở hắt ra não nề quá, nói rằng Lâm sắp phải đi Mỹ rồi. Lâm cười hì hì rồi khuấy động cho sôi nổi:
- Em đi đi về về là thường xuyên mà anh. Bố mẹ em và em ấy ở đây mà anh. Em làm sao đi hẳn mãi mãi được.
- Em ấy? Ồ.. là ai vậy? Có phải cái cô Phương Hoa hay Phương Mỹ mà hay gọi cậu là anh chủ tịch không?
- Haha anh đừng đoán mò nha. Không phải 2 chị em tiểu thư đó đâu.
- Tôi thấy 2 chị em nhà đó ai cũng là cực phẩm xinh đẹp mà.
Đức cứ định mở mồm nói gì đó thì lại thôi, bởi trong khi ăn là không có được nói chuyện, Trọng Lâm thấy vậy cười khà khà nói với Đức:
- Cháu muốn gọi cho cô Linh hả?
- Dạ... vâng ạ chú. Cháu cháu lại nghĩ cô Linh ở đây nên là...
- Ông Smith đã nói là không sao, phải không cháu?
- Dạ vâng ạ chú.
- Ông Smith nói không sao chính là không sao, ông bà sẽ không mắng cháu đâu. Ăn cho thật nhiều lên, chút nữa ăn xong chú đưa máy cho cháu gọi nói chuyện với cô Linh nhé.
Đức tươi lắm, hớn hở gật đầu vâng ạ rồi ăn thật nhiều cho mập mạp. Con trai ông giám đốc hải quan từ nãy tới giờ cứ nhìn Lâm mãi, cậu trai này cũng 4 mắt như Việt, nhưng lực học thì bình thường thôi.
- Kìa Hưng, ăn đi sao nhìn anh mãi thế?
- Dạ... dạ vâng anh.
Hưng ăn cho xong miếng gỏi gà rồi hỏi Lâm tại sao lại thành công thế trong khi mới 21 tuổi.
- Từ năm anh 15 tuổi anh đã xa bố mẹ rồi em.
- Vậy là anh thành công là do xa bố mẹ ạ?
- Ừm. Anh cãi nhau với bố mẹ, không thích việc bố mẹ cứ mãi chuyển nhà vì bố mẹ chuyển nhà là anh sẽ phải chuyển trường. Anh ghét điều đó cho nên là cùng với quản gia sang Mỹ, học cấp 3 rồi học đh bên đó. Bên đó anh có vũ trường và sòng bài. Anh khuyên thật nhé, cố trau dồi tiếng Anh nhiều vào, có tiền thì đừng tiêu xài hoang, tiết kiệm để sau này đi tới những nơi mà mình thích, trải nghiệm.
Hưng nói rằng tiền mừng tuổi đều bị mẹ cầm hết, chứ em có được cầm đồng nào. Lúc nào cần tiền mua gì đều phải ngửa tay xin xỏ. Xin đi làm thêm vào hồi hè năm ngoái thì bố mẹ không cho.
- Cô chú cứ cho em ấy trải nghiệm dần dần, lên đh vừa học vừa làm lúc đó cô chú chỉ cần đóng tiền học thôi, tiền sinh hoạt phí nó tự phải lo.
- Tôi với mẹ nó cũng biết vậy đấy, nhưng chỉ sợ nó hư hỏng hút chích thôi cậu Lâm à.
- Nó hư thì nó đã hư từ lâu rồi anh ạ, mình bảo bọc nó quá nó không phát huy được đâu. Anh chị cứ thả rông chị em nó trong tầm kiểm soát là được anh ạ.
Lâm anh nói cafe L2 Orchid của anh mà đi vào hoạt động, cứ cho Hưng tới đó vào mỗi tối và cả ngày chủ nhật, làm việc ở đó để tích luỹ kinh nghiệm dần dần. Ngành dịch vụ bây giờ là chiếm phần lớn sự phát triển của ngành kinh tế Việt Nam, tập dần cho quen.
- Bố mẹ cho con đi nhé!
- Ừ ừ.
- Em có nấu ăn hay có nấu được món gì ngon không?
- Ôi. Em chỉ giỏi mỳ tôm trứng thôi anh ạ.
- Sao tự ti thế chứ haha.
Đức đã ăn xong, bụng đang phưỡn ra như 1 cái trống, mời mọi người xong xuôi rồi cậu nhóc chạy ra giật nhẹ lấy gấu quần của Lâm.
- Haha đây rồi. Để chú gọi cho cô Linh nhé.
- Kìa ông. Con bé đang ô... à ừm...
- Đang ô là làm sao bạn?
- Bạn không biết chuyện gì à?
- À. Nếu bạn nói tới chuyện đó thì tôi biết rồi, không sao đâu.
Hưng nhìn con hàng xịn xò của Lâm mà trợn tròn mắt nhìn, cũng 3 mắt mà sao dã man thế chứ. Lâm nói cháu Đức cầm điện thoại ra bàn trống kia ngồi, nói nhỏ thôi nhé để các ông bà nói chuyện.
- Anh Lâm ơi. Điện thoại của anh.... anh ốp...
- À anh lát tí vàng 24k với ốp tí kim cương vào đó thôi. Mẹ anh thấy anh ngựa cũng ngựa theo.
- À dạ vâng...
Đằng bên Trung, cũng đã ăn gần xong rồi, ông Kiên nói trước với ông Minh, rằng cô và Trung không hợp để đính hôn trong năm nay, nhưng ông và bà Mary cũng đã bàn trước với nhau rồi, là sẽ chọn 1 ngày hoàng đạo để 2 đứa nhỏ trao nhẫn cho nhau, chỉ cần trao nhẫn thôi, và ông cũng muốn là đưa cô tới biệt thự để ở, để cùng đi học với thằng Trung con ông.
- Anh Kiên cũng biết ngài Smith rồi đấy ạ. Nên là tôi sẽ phải nói trước để ngài biết.
- Dạ vâng điều đó là tất nhiên rồi anh. Uống nốt ly này rồi mình về nhé ạ.
- Dạ vâng, mời anh ạ.
Minh Hùng thấy tình thế như kia là không ổn rồi, đưa mắt nhìn ông bạn thân, vẫn vui vẻ chúc rượu rồi ăn uống thế kia, có chết không?
- Cậu Lâm này. Tôi vẫn chưa được biết nhà cậu.
- Dạ nhà cháu ở bên Flamingo Đại Lải, cũng chỉ là cháu mua lại của người ta thôi ạ.
- À.
- Dạ thưa chú với các anh chị. Cháu xin được mời tất cả mọi người, tới tối 26 tới nhà cháu chơi, chúng ta tụ tập với nhau bữa cuối cùng ạ. Cháu sẽ đích thân nấu ăn chiêu đãi tất cả.
- Ôi thế thì tuyệt quá. Anh cũng muốn chiêm ngưỡng bộ sưu tập Rolex của cậu.
Hưng cũng muốn tới đó, vì Hưng nghe Việt nói anh Lâm nấu ăn ngon lắm, nhất là món thịt nướng bbq. Tất cả đều đồng ý thôi, anh Lâm lúc này mới cầm ly ra chỗ bàn của bố mẹ cô ngồi, mời mọc tới biệt thự L2 Đại Lải của anh chơi và ăn tối ở đó luôn, vào tối ngày 26/2.
- Ừ. Bố mẹ sẽ tới. Bố mẹ đi trước nhé, con bé đang ở viện.
- Dạ vâng mẹ.
Ngài Smith tới thăm, mua cho cô 1 giỏ trái cây, ngó vào xem cô có thức hay ngủ thì thấy cô đang nằm đó mở mắt không động đậy, còn Trung thì đang ôm chặt lấy cô, đặt tay lên bụng cô xoa xoa. Ngài mở cửa đi vào:
- Dạ con chào bố ạ.
Trung thấy ngài Smith liền bật dậy, rời giường rồi cúi đầu chào.
- Dạ con chào ngài ạ.
- Ừ chào 2 đứa, con thấy trong người sao rồi Linh?
- Dạ con có hơi đau đầu 1 chút ạ bố. Bệnh cũ thôi ạ.
Chiều nay ngài rảnh, nên ngài nói Trung đi về học bài đi, ở đây có ngài và Nhã lo, Trung cũng nói rằng tối về nhà học cũng được, Trung muốn ở đây chăm lo cho vợ sắp cưới của mình.
“Vợ sắp cưới? Hành động đưa tay xoa xoa bụng của thằng bé này là sao nhỉ?” Ngài Smith cùng Nam Tào Bắc Đẩu là 3 người duy nhất không biết về việc cô và Trung đã là của nhau vào tối hôm đó.
- Dạ con thưa ngài. Tối nay ngài có bận việc gì không ạ?
- Ta không. Tối nay ta rảnh. Con có chuyện gì sao?
- Dạ... con ở đây thay mặt cho bố mẹ con, xin được mời ngài tới TK Restaurant dự bữa tối cùng gia đình con ạ.
- 1 mình ta thôi sao?
- Dạ không ạ. Con có mời thêm cả bố mẹ của em ấy và em ấy nữa ạ.
- Cả con bé sao? Nó đang sốt mà.
- Dạ che chắn kĩ 1 chút là được thôi ạ thưa ngài.
Cô quay người ra phía Trung, định là hỏi Trung muốn làm gì, muốn nói gì trong bữa tối, thế nhưng có gì đó cứ chẹn ở họng không nói được. Ngài đồng ý, chỉ là 1 bữa ăn nhẹ, cô ở đây có Nhã và Ninh rồi. Trung vui vẻ lắm, xin phép đi ra ngoài gọi điện đặt bàn cho 8 người.
- Cậu chủ có lên món luôn lúc này không hay là tới nơi rồi mới order ạ?
- Chị nói với nhà bếp chuẩn bị giúp em bít tết chín tới cho 8 người, súp hải sản, tôm rang muối, gà nướng và salad Nga, kèm 1 chai champagne ạ. Tạm thời là như vậy.
- Dạ vâng thưa cậu chủ.
Ninh từ nhà cô đi tới, mang theo trang sức bạc và 1 cốc dừa tươi, bởi người ta nói lúc ốm uống dừa tươi rất là tốt.
- Dạ con chào ngài ạ.
- Chào cậu Ninh. Cậu vất vả quá.
- Dạ có gì đâu vất vả ạ. Đại ca không hạ lệnh cháu cũng bảo vệ cho cô chủ mà. Cô chủ uống dừa tươi đi ạ.
Ting ting... Trọng Lâm có tin nhắn, vừa mở ra đọc xem là ai nhắn tin, là James, anh ta nói rằng chiều tối nay ở nhà hàng TK Restaurant, Trung có đặt bàn nhà hàng sẵn để mời ngài Smith, bố mẹ cô, ông Công và ông Việt ăn tối ở đó, có thể sẽ bàn chuyện của cô và Trung.
- Hừm. Ăn tối à? Ok thôi.
Anh bấm 1 dãy số, là ông giám đốc hải quan, anh gọi mời ông giám đốc này đi ăn.
- Ôi trời cậu Lâm, tôi với cậu dường như là có thần giao cách cảm thì phải. Bữa tối nay để nhà tôi mời haha!
- Dạ ai lại thế chú. Cháu mời cô chú với các anh được mà.
- Nào nào, tôi biết là cậu nhiều tiền còn hơn cả tôi, nhưng bữa tối nay để tôi mời. Mang theo cả gia đình bạn bè cậu tới luôn, càng đông càng vui. 6h nhé, giờ thì tôi bận 1 chút rồi.
Bận quái gì mà bận, ông ta gọi cho những người góp vốn xây dựng quán cafe cùng với Lâm, rồi gọi thêm thằng con trai thứ 2, bằng tuổi với Trung, định gọi cho con gái nữa nhưng mà Lâm nói anh đã có 1 bóng hình rồi thế cho nên là thôi.
- Sếp tìm chỗ chưa ạ?
- Chưa. Nhưng mà ăn ở JW thì tốn tiền lắm.
- Ở đó đồ thì ngon mà mỗi tội giá chát quá. Nhưng mà mình mời người ta thì cũng phải cho ra dáng người làm hải quan sếp ạ.
1 ông nhân viên rất nhanh nhẹn, nói rằng mình có thẻ vip khách hàng thân thiện của TK Restaurant, tới đó với gia đình để tụ tập càng đông lại càng giảm, mà đồ ăn ở đó cũng không thua kém gì JW.
- Ok. Tốt lắm. Chú đặt bàn trước cho anh đi.
- Ơ dạ nhưng mà biết bên đó đi mấy người để mà đặt ạ.
- Chắc chắn là có vợ chồng anh Phong chị Bình này, là 3 người. Chú dự trù cho anh thêm 8 chỗ. Với vợ chồng anh, thằng Trường với các chú.
- Dạ vâng ạ sếp.
Ting ting 1 lần nữa, con hàng xịn xò của anh thông báo có tin nhắn tới, ông giám đốc mời anh ở TK Restaurant, sao lại trùng hợp tới mức đáng sợ vậy chứ. Haha...
- Alo, ông Hùng à!
- Ừ tôi đây bạn.
- Bạn rảnh không? 5 rưỡi đi ăn cơm khách với tôi.
- Ờ có.
- Ừ. 5 rưỡi có mặt nhé. Để tôi mời bố mẹ.
Ông Thường bà Hiền cũng được mời tới, anh muốn cho đôi bên tìm hiểu và tạo mối quan hệ làm ăn cùng với nhau nhiều hơn. Anh gọi thêm cho cả chị Dung nữa.
- Tôi đây cậu Lâm.
- Chiều nay 6h, tôi xin được mời chị và anh Đạt tới nhà hàng TK Restaurant ăn tối cùng với mấy ông anh bên hải quan.
- TK Restaurant ư?
- Tôi biết chị muốn nói cái gì vế sau, nhưng đây là bên hải quan mời tới, không phải tôi.
- Tôi biết rồi cậu Lâm. Tôi và thằng Đạt sẽ có mặt đúng giờ.
Lâm ở biệt thự, sau khi gọi cho những người cần mời, anh lấy quần áo, 1 bộ đồ năng động đi vào nhà tắm tắn rửa. Trung lại còn đưa cả cô đi theo cơ à. Tính nói mọi người tác hợp cô và Trung à. Đừng có mơ nhé, anh dù ở đây hay là đi Mỹ, Trung không thể nào đạt được thứ mình muốn đâu.
Cô đang nằm viện, bố mẹ cô không muốn cho cô đi, nhưng Trung và bà Mary vẫn cố gắng để mang cô đi. Còn nói rằng nếu cô mệt, đích thân bà Mary sẽ đưa cô về bệnh viện.
- Mẹ ơi. Con không đi đâu ạ. Con muốn nhanh chóng khỏi bệnh để nhanh chóng đi học trở lại.
Ngài Smith gật đầu đồng ý với cô, cô đang mệt thế này lại kéo cô đi là thế nào. Ngài nói tất cả mọi người về nhà thay đồ đi, ngài sẽ tới thẳng nhà hàng luôn.
Mấy hôm nọ cô cứ lo lắng sợ mình có thai, vì 2kg ô mai các loại hôm đi chơi hội chợ cùng chị Trân và Wiliam, mới có 2 3 hôm thôi cô đã ăn hết sạch sẽ, càng ăn lại càng ngon. Chị Trân cũng có kể với cô, rằng phụ nữ trong thời gian mang thai đều thèm ăn chua, ngọt, cay 1 cách kỳ lạ. Có chị Nhã và anh Ninh ở đây rồi cô có thể yên tâm mà ngủ bù những hôm lo lắng rồi.
5 rưỡi, Trọng Lâm và Minh Hùng có mặt ở TK Restaurant để đặt bàn ăn cho hơn chục người.
- Dạ các anh có thẻ vip không ạ?
- Không có thưa chị.
- Dạ vâng ạ. Anh cho em xin sđt mình làm thẻ cho mình nhé.
- Bạn cho số đi. Tôi đi xem menu.
- Ừm ok.
Khi 2 anh đặt món thì nhà Trung và nhà cô cùng 3 người bên ngài Smith vừa vặn tới nơi. Mình Hùng thấy liền cúi đầu chào luôn.
- Hùng cũng tới đây à con?
- Dạ. Mấy ông bên hải quan mời con với Lâm tới đây ăn tối ạ. Ủa em Linh... không tới ạ cô chú?
- Nó đang ốm nằm viện con ạ.
- Ôi chết. Thế mà thằng Lâm chả báo con gì cả. Vô tâm thế chứ. Lâm à!
Lâm có điện thoại của ai đó, thấy ngài Smith nên cúi đầu chào rồi chạy ra đằng trước nhà hàng đón ai đó thì phải.
- Việt! Bên này!
- Dạ anh Lâm!
Nay Việt có tiết học chiều ở trường, cũng được mời nên tan học xong anh lái xe tới đó luôn.
- Thích ăn món gì, vào đăng ký em.
- Em ăn gì cũng được mà anh, dễ ăn.
Trung đi lên trên tầng, chỗ bàn tiệc cho gia đình, thấy nhán viên đang sắp bát đũa cũng như khăn giấy cho 1 bàn khá rộng, đủ chỗ cho 15 người ngồi. Không lẽ nào là nhóm của Lâm và Hùng? Mặt Trung đen sì đen xịt lại, đi đâu cũng gặp Trọng Lâm là sao chứ?
- Trung. Con mời ta và bố mẹ con bé tới đây có chuyện gì quan trọng à?
- Dạ nhà mình ăn dần dần, vừa ăn vừa nói chuyện nhé ạ thưa ngài?
- Ừm cũng được.
Cũng giống như Lâm trước đây, chỉ cần Trung thuyết phục được ngài Smith, cô cũng sẽ đồng ý thôi. Trung xuống dưới gọi nhân viên mang món lên bên trên dần dần, tiện hỏi ai là người đặt bàn trên tầng 2?
- Dạ thưa cậu chủ. Là ông Bùi Minh Huy, phó phòng hải quan ạ.
- Vậy à?
Trung quay trở lên, đúng là Lâm được hải quan mời tới đây ăn thật. Đồ ăn vừa dọn lên, Trung gắp gà cho bố mẹ lần lượt 1 vòng tròn xung quanh, bóc tôm vào bát cho 2 mẹ, mọi người ăn tối 1 chút rồi Trung mới nói ra mục đích của bữa tối ngày hôm nay, đó là về chuyện của mình và cô. Sau đó Trung ra hiệu cho mẹ mình là bà Mary, nói về chuyện cùng bà Hảo vợ ông Tuyến đi xem thầy.
- Dạ thưa ngài và anh chị. Chắn hẳn là thím Hảo có nói lại với anh chị rồi. Nhưng tôi bố của Trung tức bên đằng trai, vẫn xin được nói lại. Thầy có bảo rằng 2 đứa không hợp để đính hôn trong năm nay, nhưng chuyện gì xảy ra thì cũng đã xảy ra rồi... dạ...
- Wait wait. Chuyện xảy ra là chuyện gì? Chuyện đi xem thầy là sao?
- Dạ thưa ngài. Vào ngày...
- CÔ LINH ƠI!
Ông Kiên đang nói giở thì Đức chạy rầm rầm lên phòng vì gọi cô rõ to vì cứ tưởng cô ở đây ăn tối cùng với chú đầu râu bắp, nhưng lại không có cô.
- Dạ... dạ cháu chào ông Sờ Mít, cháu chào ông bà, cháu chào chú ạ.
- Đức. Con nghịch lắm nhé, khoanh tay xin lỗi ông bà và chú đi.
- Dạ, cháu xin lỗi ông bà, cháu xin lỗi chú ạ.
Ngài Smith thấy cưng quá, mũm mĩm hơn đợt mới về rồi, ngài xua tay và nói Nothing, Không sao đâu rồi bế Đức ngồi lên trên đùi mình.
- Anh nói tiếp đi.
Chỗ này thì bà Mary nói hợp hơn:
- Dạ thưa ngài... chuyện là thằng Trung nhà tôi và bé Linh con gái anh chị Minh, đã là của nhau rồi ạ.
- Mr Minh và mrs Loan, chuyện có đúng như mrs Mary đã nói không?
- Dạ thưa... đúng ạ thưa ngài.
Ngài Smith nói ** Đức về lại với mẹ, để ông nói chuyện với bố mẹ cô, khi ** Đức đi tới bên cạnh mẹ Quỳnh và bố Bảo, ông Công và ông Việt đưa tay bịt tai lại, ngài Smith mới đứng dậy và xửng cồ lên:
- TẠI SAO KHÔNG NÓI VỚI TÔI?
Gia đình anh Bảo ở phía đằng gần, cũng suýt nữa điếc tai. Ông Việt và ông Công ngồi gần ngài nhất, đứng dậy xoa dịu sự tức giận:
- Dạ thưa ngài xin ngài bớt giận ạ.
- Tôi bảo 2 người thế nào? Con bé có chuyện gì, có vấn đề gì phải nói với tôi cơ mà! Chuyện đã xảy ra từ bao giờ?
- Dạ... dạ hôm hôm nay là ngày thứ 10 ạ. Xảy ra vào hôm khai trương L2 Luxury của thằng Lâm ạ.
- 10 ngày? 10 ngày mà anh chị, anh chị... 4 con người không nói với tôi. Trước đây tôi đã bỏ qua cho thằng Lâm, cái lần nó bắt ép con tôi đính hôn. Bây giờ, mọi sự đã rồi, xảy ra 10 ngày rồi anh chị mới nói với tôi. Anh chị cô tôi là không khí trong ngôi biệt thự đó à?
Ông Minh nhỏ nhẹ nói rằng không muốn ngài phiền lòng, cho nên đã không báo với ngài luôn lúc đó, cô cũng chưa có thai, vẫn đi lại và học hành bình thường. Ngay sau đó mấy ông hải quan, ông Thường bà Hiền, 2 chị em Mai Dung, bà Bình, Lâm và Hùng đã có mặt ở tầng 2. Trung mới lên tiếng:
- Dạ thưa ngài. Con chịu trách nhiệm với em ấy mà. Dạ con muốn xin ngài, ngài cho con được chăm sóc cho em ấy ạ.
- Chị Loan, chị Mary. Con bé sau đó có cảm xúc gì không
Bà Loan nói rằng sau hôm đó, cô có biểu hiện mệt mỏi, ăn khá ít so với mọi ngày.
- Anh chị... mang tiếng là bố mẹ đẻ. Tại sao lại.... mr Kiên, tôi không thể ăn tiếp bữa ăn này. Tôi xin phép.
- Dạ thưa ngài. Ngài ơi!
Ngài đi là ông Việt trợ lý kiêm phiên dịch cũng xin lỗi phải đi trước để lái xe cho ngài, chỉ còn ông Công ở lại cùng 2 bên gia đình thôi.
- Anh chị với cháu thông cảm cho ngài giúp nhé. Ngài hơi nóng tính. Trước đây khi mà Lâm nó bắt ép con bé đính hôn, ngài đã nổi trận lôi đình lên rồi, lúc đó ngài còn ở Mỹ nên đã sang tận nơi Lâm ở để mắng chửi. Tôi chỉ muốn nói thế này thôi, là anh Minh chị Loan, với gia đình anh Kiên, có làm gì liên quan tới cô bé thì cũng báo với ngài 1 tiếng cho ngài hay ạ.
Bên kia cũng đang cười nói rôm rả quá, nhất là mấy ông hải quan, nói rằng L2 Orchid hay L2 Lan rừng gì đó, trong tương lai chắc là mọi người không cần phải nấu ăn ở nhà đâu, cứ đem gia đình tới đó ăn thôi là quá tuyệt vời rồi, còn bảo với anh Lâm rằng phải làm cho thật hoành tráng, để cho mấy quán cafe gần đó tắt điện luôn.
- Dạ thằng Lâm con em nó mà làm thì chỉ có trên cả nhất thôi ạ.
- Kìa mẹ. Dạ xin được mời tất cả nhà mình 1 ly ạ.
- Xin mời...
Ông Thường uống xong ly này, rót 1 ly khác rồi đi ra bàn chỗ nhà Trung đang ngồi sầu não kia chúc rượu bố mẹ cô và bố mẹ Trung.
- Xin được mời anh chị 1 ly.
Bà vợ ông giám đốc hải quan thấy mẹ cô ở đó nhưng lại không thấy cô đâu liền ra ngồi cạnh đó hỏi han.
- A dạ chị Sen, con đàn ông nhà em nó đang đi ăn liên hoan với mấy đám bạn ở lớp.
- À dạ vâng. Con bé nữ tính thế mà chị lại bảo là con đàn ông là sao? Thật là.
Bà Loan giới thiệu bà Sen cho vợ chồng ông Kiên. Bất động sản thì chả liên quan quái gì với hải quan, bởi 2 ngành không bổ trợ cho nhau được cái gì, nhưng thôi thì tạo dựng mối quan hệ mới cũng được.
- Chị Sen làm bên lĩnh vực nào vậy ạ?
- Em làm bên mảng nội thất ạ anh chị.
Ông Cường thắc mắc sao hôm nay không thấy bố của Lâm, bà Bình có nói nếu 2 vợ chồng đi hết rồi thì đoàn doanh nhân ai chăm lo rồi cười hì hì. Ông Phú trưởng phòng hải quan thở hắt ra não nề quá, nói rằng Lâm sắp phải đi Mỹ rồi. Lâm cười hì hì rồi khuấy động cho sôi nổi:
- Em đi đi về về là thường xuyên mà anh. Bố mẹ em và em ấy ở đây mà anh. Em làm sao đi hẳn mãi mãi được.
- Em ấy? Ồ.. là ai vậy? Có phải cái cô Phương Hoa hay Phương Mỹ mà hay gọi cậu là anh chủ tịch không?
- Haha anh đừng đoán mò nha. Không phải 2 chị em tiểu thư đó đâu.
- Tôi thấy 2 chị em nhà đó ai cũng là cực phẩm xinh đẹp mà.
Đức cứ định mở mồm nói gì đó thì lại thôi, bởi trong khi ăn là không có được nói chuyện, Trọng Lâm thấy vậy cười khà khà nói với Đức:
- Cháu muốn gọi cho cô Linh hả?
- Dạ... vâng ạ chú. Cháu cháu lại nghĩ cô Linh ở đây nên là...
- Ông Smith đã nói là không sao, phải không cháu?
- Dạ vâng ạ chú.
- Ông Smith nói không sao chính là không sao, ông bà sẽ không mắng cháu đâu. Ăn cho thật nhiều lên, chút nữa ăn xong chú đưa máy cho cháu gọi nói chuyện với cô Linh nhé.
Đức tươi lắm, hớn hở gật đầu vâng ạ rồi ăn thật nhiều cho mập mạp. Con trai ông giám đốc hải quan từ nãy tới giờ cứ nhìn Lâm mãi, cậu trai này cũng 4 mắt như Việt, nhưng lực học thì bình thường thôi.
- Kìa Hưng, ăn đi sao nhìn anh mãi thế?
- Dạ... dạ vâng anh.
Hưng ăn cho xong miếng gỏi gà rồi hỏi Lâm tại sao lại thành công thế trong khi mới 21 tuổi.
- Từ năm anh 15 tuổi anh đã xa bố mẹ rồi em.
- Vậy là anh thành công là do xa bố mẹ ạ?
- Ừm. Anh cãi nhau với bố mẹ, không thích việc bố mẹ cứ mãi chuyển nhà vì bố mẹ chuyển nhà là anh sẽ phải chuyển trường. Anh ghét điều đó cho nên là cùng với quản gia sang Mỹ, học cấp 3 rồi học đh bên đó. Bên đó anh có vũ trường và sòng bài. Anh khuyên thật nhé, cố trau dồi tiếng Anh nhiều vào, có tiền thì đừng tiêu xài hoang, tiết kiệm để sau này đi tới những nơi mà mình thích, trải nghiệm.
Hưng nói rằng tiền mừng tuổi đều bị mẹ cầm hết, chứ em có được cầm đồng nào. Lúc nào cần tiền mua gì đều phải ngửa tay xin xỏ. Xin đi làm thêm vào hồi hè năm ngoái thì bố mẹ không cho.
- Cô chú cứ cho em ấy trải nghiệm dần dần, lên đh vừa học vừa làm lúc đó cô chú chỉ cần đóng tiền học thôi, tiền sinh hoạt phí nó tự phải lo.
- Tôi với mẹ nó cũng biết vậy đấy, nhưng chỉ sợ nó hư hỏng hút chích thôi cậu Lâm à.
- Nó hư thì nó đã hư từ lâu rồi anh ạ, mình bảo bọc nó quá nó không phát huy được đâu. Anh chị cứ thả rông chị em nó trong tầm kiểm soát là được anh ạ.
Lâm anh nói cafe L2 Orchid của anh mà đi vào hoạt động, cứ cho Hưng tới đó vào mỗi tối và cả ngày chủ nhật, làm việc ở đó để tích luỹ kinh nghiệm dần dần. Ngành dịch vụ bây giờ là chiếm phần lớn sự phát triển của ngành kinh tế Việt Nam, tập dần cho quen.
- Bố mẹ cho con đi nhé!
- Ừ ừ.
- Em có nấu ăn hay có nấu được món gì ngon không?
- Ôi. Em chỉ giỏi mỳ tôm trứng thôi anh ạ.
- Sao tự ti thế chứ haha.
Đức đã ăn xong, bụng đang phưỡn ra như 1 cái trống, mời mọi người xong xuôi rồi cậu nhóc chạy ra giật nhẹ lấy gấu quần của Lâm.
- Haha đây rồi. Để chú gọi cho cô Linh nhé.
- Kìa ông. Con bé đang ô... à ừm...
- Đang ô là làm sao bạn?
- Bạn không biết chuyện gì à?
- À. Nếu bạn nói tới chuyện đó thì tôi biết rồi, không sao đâu.
Hưng nhìn con hàng xịn xò của Lâm mà trợn tròn mắt nhìn, cũng 3 mắt mà sao dã man thế chứ. Lâm nói cháu Đức cầm điện thoại ra bàn trống kia ngồi, nói nhỏ thôi nhé để các ông bà nói chuyện.
- Anh Lâm ơi. Điện thoại của anh.... anh ốp...
- À anh lát tí vàng 24k với ốp tí kim cương vào đó thôi. Mẹ anh thấy anh ngựa cũng ngựa theo.
- À dạ vâng...
Đằng bên Trung, cũng đã ăn gần xong rồi, ông Kiên nói trước với ông Minh, rằng cô và Trung không hợp để đính hôn trong năm nay, nhưng ông và bà Mary cũng đã bàn trước với nhau rồi, là sẽ chọn 1 ngày hoàng đạo để 2 đứa nhỏ trao nhẫn cho nhau, chỉ cần trao nhẫn thôi, và ông cũng muốn là đưa cô tới biệt thự để ở, để cùng đi học với thằng Trung con ông.
- Anh Kiên cũng biết ngài Smith rồi đấy ạ. Nên là tôi sẽ phải nói trước để ngài biết.
- Dạ vâng điều đó là tất nhiên rồi anh. Uống nốt ly này rồi mình về nhé ạ.
- Dạ vâng, mời anh ạ.
Minh Hùng thấy tình thế như kia là không ổn rồi, đưa mắt nhìn ông bạn thân, vẫn vui vẻ chúc rượu rồi ăn uống thế kia, có chết không?
- Cậu Lâm này. Tôi vẫn chưa được biết nhà cậu.
- Dạ nhà cháu ở bên Flamingo Đại Lải, cũng chỉ là cháu mua lại của người ta thôi ạ.
- À.
- Dạ thưa chú với các anh chị. Cháu xin được mời tất cả mọi người, tới tối 26 tới nhà cháu chơi, chúng ta tụ tập với nhau bữa cuối cùng ạ. Cháu sẽ đích thân nấu ăn chiêu đãi tất cả.
- Ôi thế thì tuyệt quá. Anh cũng muốn chiêm ngưỡng bộ sưu tập Rolex của cậu.
Hưng cũng muốn tới đó, vì Hưng nghe Việt nói anh Lâm nấu ăn ngon lắm, nhất là món thịt nướng bbq. Tất cả đều đồng ý thôi, anh Lâm lúc này mới cầm ly ra chỗ bàn của bố mẹ cô ngồi, mời mọc tới biệt thự L2 Đại Lải của anh chơi và ăn tối ở đó luôn, vào tối ngày 26/2.
- Ừ. Bố mẹ sẽ tới. Bố mẹ đi trước nhé, con bé đang ở viện.
- Dạ vâng mẹ.