Chương 67
Haha thì ra mọi chuyện là như vậy, tất cả đều hiểu rồi. Trọng Lâm anh nay ăn mặc khá năng động đấy, lại còn dẫn Bryan, Thiên Bảo và Ngọc Trân đi công chuyện cùng. Gia Bảo chị để ở nhà cho bà vú giúp việc trông giùm, Gia Bảo trừ mỗi cái là không chịu ti bình ra thì trộm vía cháu nó cũng ngoan lắm mọi người ạ.
- Chủ tịch, chúng ta đi đâu đây.
- Đi xem kịch hay.
2 người phụ nữ? Là ai mới được chứ? Thôi thì đi xem sao. Nơi mà 4 người tới là quán Một Buổi Sáng ( nhà hàng của Long Chun đấy mọi người), Ngọc Trân đã nhìn thấy con xe mạ vàng xịn xò con bò của bố già rồi:
- 3 người thấy bố mẹ tôi thì giả vờ như không quen biết, nhé!
- Dạ vâng cậu chủ.
8 rưỡi sáng, 1 tuần có 7 ngày thì 6 ngày từ thứ 2 tới thứ 7, bà Sáu, tổng giám đốc tập đoàn Hoa Mỹ sẽ ăn sáng ở đây, món khoái khẩu của bà là bún thang. Bây giờ là 8h27’ còn 3’ nữa thôi.
Vợ chồng bố già ngồi ngay ở bàn, nơi mà bà Sáu đi vào là có thể nhìn thấy bố già luôn. Đúng 8h30’ không nhanh không chậm dù chỉ 1’, bà Sáu tới rồi. Vâng và đúng như dự đoán, đập vào mắt bà Sáu chính là ông Phong, đang ngồi ăn xôi. Bà Sáu vờ như không có nhận ra ông Phong, nhưng vào tới quầy order lại chọn đúng món ông Phong đang ăn, đó là xôi thịt.
- Dạ chị Sáu nay không ăn bún thang nữa ạ?
- Nay đổi món em gái à.
- Đổi món, hay là cố tình ăn giống chồng tôi, hả chị Sáu?
Bà Bình chọn bún thang, đang ngồi bón cho ông Phong 1 thìa bún rõ to. Bà Sáu quay ra sau, tình địch của bà Sáu, đẹp rạng ngời trong chiếc đầm trắng, trông bà Bình thật trẻ trung.
- Bình à kệ người ta.
Ông Phong đứng dậy order 1 món khác còn bỏ bát xôi thịt qua 1 bên. Bà Sáu nghe câu bà Bình nói liền tức tối ra mặt, lại còn được hành động như không hề quen biết của ông Phong.
- Anh Bảo, thái độ của bà Sáu, anh thấy sao?
- Bình thường ăn bún thang nhưng hôm nay lại ăn xôi giống ông chủ. Tôi nghĩ là bà Sáu vẫn còn yêu ông chủ lắm.
Trọng Lâm gật đầu, vậy là dễ làm ăn hơn rồi đấy. Trọng Lâm anh xuống dưới tầng 1, ôm lấy cổ bố mình:
- Ơ bố mẹ. Đi ăn sáng mà chả gọi con gì cả.
- Ủa Lâm.
- Dạ con đi ăn sáng với bạn. Ơ dạ cháu chào cô Sáu.
Trọng Lâm ngoan ngoãn vui vẻ cúi đầu chào bà Sáu, ủa đây là con trai của người yêu cũ với tình địch của bà đó sao? Thật cao ráo đẹp trai.
- Cháu là con bố Phong mẹ Bình à?
- Dạ vâng ạ cô.
Anh Lâm gọi 1 cốc nước ép rồi ngồi cạnh bên bố mình luôn để bàn việc, bà Sáu nghe loáng thoáng thấy có bất động sản, rồi Phước Long rồi Ocean gì đó. Bà Sáu quay lưng ra nhìn mặt Lâm.
- Cậu là Jonathan Nguyễn?
- Dạ? À vâng. Jonathan Nguyễn là tên giao dịch của cháu bên Mỹ.
Trọng Lâm vừa nói xong bà Sáu chết lặng người, thì ra thiếu niên mà bà khinh thường đó, chính là con trai ông Phong, đúng là tuổi trẻ tài cao thật. Nói chuyện với bố mẹ mình xong Lâm xin phép lên tầng 2, bỏ bạn lâu quá rồi bạn nó mắng chết.
Bà Sáu sau khi ăn sáng xong liền gọi ngay cho ông chồng mình, nói rằng cả công ty Hoa Mỹ không đấu lại được với thiếu niên đó đâu.
- Em nói sao cơ?
- Không đấu lại được với nó đâu ông Trọng. Từ chối với bên TK đi. Nghe tôi đi, không là Hoa Mỹ cũng chết dưới tay thằng bé đó thôi.
Haha đúng là thân, thân ai nấy lo, có phúc cùng hưởng, có hoạ thì Hoa Mỹ chạy trước.
Kế hoạch của Trung bị tan biến khi nhận được cuộc gọi của bố mình, trưa nay ông sẽ tới trường đón Trung và cả cô nữa, vì ngài Charles cùng vợ là Charlotte từ Ý về. Vợ chồng ngài Charles sẽ định cư luôn ở Việt Nam. Trung liền đứng ngoài hành lang luôn nhắn tin cho Thành nói kế hoạch hôm nay tạm dừng, vì có chuyện đột xuất.
Tan học, khi cô chuẩn bị xuống nhà để xe thì Minh Hùng và Hữu Việt lên thẳng trên lớp đón cô em gái của mình đi ăn tiệc buổi trưa. Vẻ lịch lãm của Minh Hùng đốt cháy hết cả đám con gái trong lớp của cô luôn rồi, cứ hét ầm hét ĩ lên thôi.
- Xin lỗi các tiểu thư. Cho tôi xin bé Thục Linh này.
- Vâng vâng anh cứ xin ạ.
Xuống tới cổng trường rồi, cô nói:
- Anh ơi nay em đi xe máy, hay anh để em đi xe máy ạ. Cho em địa chỉ chỗ đó là được.
- Lên xe!
2 từ lên xe đó không phải của Hùng mà là của Lâm và Lâm anh ấy đang cầm lái con porsche của bạn thân anh, lấy lí do là muốn đổi sang xe thể thao. Xe máy thì Bryan lái đi từ sớm, hàng ghế thứ 2 thì Hùng và Việt đang ngồi, cô chẳng lẽ ngồi vào lòng 2 anh đó à, không còn lựa chọn nào khác cô đành ngồi lên ghế cạnh tài xế.
- Ủa anh Hùng ơi. Nay đi đâu thế ạ?
- Cái này anh cũng không rõ bé ơi, em hỏi thằng Lâm kìa.
- Ờ anh anh Lâm. Có có chuyện gì thế ạ?
- Vợ chồng ngài Charles mới từ Ý về. Họ lấy bar của anh và Hùng tổ chức tiệc. Thằng Bryan nó lái xe của em về nhà rồi, đừng có lo. Và em cũng yên tâm là có cả bố Minh mẹ Loan của em ở đó.
- Vâ...vâng ạ.
Chẳng hiểu cô bị cái gì, từ lúc lên xe cứ ấp úng mãi. Đi được 15’ thì bụng cô kêu rống lên, Trọng Lâm anh dừng xe lại ở tiệm cơm rang Xá Bính.
- Ăn trưa tí đi. 2 đứa nó cũng đói rồi.
Cô mở cửa bước xuống xe, ôi là tiệm cơm rang mà cô hay mua này. Nhanh chân chạy vào chào cô chú chủ quán, chờ cho các anh ngồi hết vào rồi cô hỏi lần lượt từng người 1 xem mọi người ăn gì. Hỏi xong rồi cô làm 1 bộ dạng ngoan hiền pha 1 chút tinh nghịch order:
- Cô cho cháu 2 cơm rang thập cẩm suất 30k ấy ạ và 2 phở đặc biệt, nhiều hành và quẩy mềm ạ.
- Có liền cho gái yêu đây!
Cô ngồi đối diện với Lâm vì chỉ để trống có ghế đó thôi. Cô pr rằng cơm rang ở đây cực kỳ là ngon đấy, không khô như ở chỗ khác đâu. Trọng Lâm anh thừa biết mà vì vậy nên mới cố tình đi ngược hướng bar của mình để ăn trưa ở đây đấy.
- Bạn già định đổi xe hay sao mà...
- Mua xe mới luôn chứ tội gì đổi. Phải không ạ anh Lâm?
- Ừ Việt. Anh định để con kia cho Xuân Tiến đi, có gì còn lấy hàng về cho cửa hàng.
Cơm rang và phở được mang ra, cơm rang của cô và Hùng còn phở bò là của 2 người con trai còn lại. Cơm rang thập cẩm mà có bò đâu, cho nên Lâm chia cho cô hết số thịt bò trong bát của mình cho người con gái anh yêu nhất ngồi đối diện.
- Sao anh gắp cho em bò vậy?
- Tôi không thích ăn bò, em ăn đi.
Cách xưng hô tôi và em này, trước đây anh Lâm có nói rồi, nhưng sao hiện tại đây... nó ngọt ngào quá thế? Cô ấp úng mãi không nói được nên câu:
- Ăn nhanh đi, ngài Charles và phu nhân Charlotte đang đợi chúng ta, nhất là em đấy Thục Linh.
Mất 15’ tất cả mới ăn xong và ra xe đi về, Lâm với Hùng có tranh nhau thanh toán bữa trưa thì chú chủ quán có nói rằng cô đã trả trước 1 số tiền khá lớn là 5 triệu rồi, nên cứ thấy cô tới 1 mình hay đi với bạn thì không cần phải thanh toán nữa, ăn xong là cứ việc đi thôi. Việt cười tủm tỉm xoa đầu cô rồi nói:
- Haha em thật là đáo để đấy Linh à.
- Cũng là 1 cách để trả tiền mà, quán quen của em đó.
Ok rồi ra xe thôi, đúng thật là xe thể thao phóng đã thật, con porsche panamera của anh Hùng được anh Lâm bật chế độ Sport Chrono, lao vun vút giữa trưa nắng dịu.
- Bạn à. Bạn phá xe tôi đấy hả?
- Haha đâu có. Tôi mà phá nó thì tôi sẽ mang sang Las Vegas làm xe đua.’ Phá cho nát xe của bạn thì thôi.
Việt cười sặc ra, con xe này anh trai của anh giữ gìn cẩn thận, nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa, âu yếm hơn cả bảo vật đang bị bạn thân của anh đem ra sử dụng. Việt rất là thích điều đó.
- Xe thể thao mà phải vậy chứ, phải không ạ anh Lâm. Chứ cứ như anh trai em, nhốt nó hoài ở nhà ấy. Mãnh thú mà nhốt trong chuồng nó ốm chết mất ấy chứ.
- Ahaha nói hay lắm em trai.
Tới bar rồi anh để mọi người vào trước còn mình thì đứng ngoài gọi cho mrs Helen đang ở Las Vegas, nói bà liên hệ ngay với đại lý Porsche bên Mỹ, đặt cho anh 1 chiếc porsche panamera full option. Cúp máy xong quay lưng vào trong thì anh giật mình khi sau lưng anh là Minh Hùng:
- Bạn ơi. Bạn mua thật đấy à?
- Ừ.
- Full đồ?
- Vâng ạ.
Minh Hùng hãi luôn đấy, khi mà bạn anh nói phát làm luôn, trời ạ. Bar L2 của 2 anh có 1 cái hay đó là trên tầng cao nhất (tầng 4) có hồ khoáng, chỉ không được như ở Quang Hanh thôi, nhưng chất lượng thuộc hàng đỉnh cao. Bar kinh doanh cả ngày lẫn đêm cho nên là 1 ngày 2 anh công tử nhà giàu kiếm được bộn tiền.
Cô thấy mẹ cô rồi, bà đang ngâm khoáng cùng với mrs Emily, mẹ nuôi cô và vài người phụ nữ quyền lực khác mà cô chưa từng được gặp:
- Hey ms Linh! Come here!
- Oh yes madam hihi.
Cô lại gần, chào các bà, chả biết ai nên cô chào các bà mình chưa quen bằng bác.
- Hey Linh. You’re so thin! Why?
- Oh hihi.. Ừm Because of my study. So quiet busy, madam. Hihi.
Có 1 bà, nói với cô thay đồ đi rồi xuống ngâm với các bà, mẹ cô nói luôn là cô ngại khoả thân lắm, cho nên là xin kiếu vụ ngâm khoáng.
- Ồ vâng chị Loan. Con bé xinh quá cơ. Cháu học lớp mấy rồi Linh?
- Dạ cháu đang học lớp 11 ạ bác.
- Ồ.
Bà Loan nói với cô rằng ở đây có bánh crepe cô thích ăn đấy, có thích thì ra chỗ quầy order, cho cả các bác ăn nữa, nhưng 15’ nữa hãy order cho các bà bởi còn ngâm thêm lúc nữa với tắm tráng cơ.
- Hihi dạ vâng mẹ. Dế dề bánh crepe.
Cô chạy lon ton ra quầy order bánh thì Việt cả Hùng nữa đều quấn khăn che những chỗ cần che thôi, để lộ thân hình cũng thật là đẹp quá đi, cô không dám nhìn nữa mặc dù đã làm chuyện đó với Trung tận 2 lần.
- Cô chủ ơi.
- A dạ vâng chị.
- Cô chủ không khoẻ chỗ nào sao? Mặt cô chủ khá đỏ. .
||||| Truyện đề cử: [Ngôn Tình] Về Bên Anh |||||
Anh Lâm mặc đầy đủ quần áo, nói với nhân viên rằng là cô chẳng có vấn đề gì đâu, thấy con trai nude nên vậy.
- Em đeo cái này vào đi, đó là món quà mà phu nhân Charlotte đã mua ở cửa hàng để tặng em.
Anh Lâm đưa cho cô hộp nhẫn Tiffany, bên trong đó là nhẫn kim cương 5 carat. Nói là phu nhân Charlotte tặng nhưng thực chất đó là chiếc nhẫn kim cương mà anh đã nói đích thân Alexandre phải tự tay làm cho anh, và theo ý của anh nữa. Nhưng tiền thì do phu nhân Charotte trả.
- Không cần cảm ơn phu nhân đâu, chỉ...
- Linh ah. You... oh... mr Lâm was right. This ring is so beautiful for ms Linh ah.
- Thank you so much madam.
Cô ôm lấy phu nhân Charlotte đang mặc áo choàng, vì quay lưng vào Lâm nên cô không hề biết phu nhân Charlotte và Lâm, 2 người đập tay vào nhau rồi cười tủm tỉm. Phu nhân Charlotte nói cô hãy giữ gìn thật cẩn thận, nếu Trung ghen thì phu nhân sẽ đứng ra nói giúp cô.
- Madam ah... You...
- Ừm. I know it all. Trung, he's a bad guy.
Phu nhân cùng cô ra lấy bánh crepe ăn phụ, phu nhân Charlotte đeo cho cô chiếc nhẫn, ngón giữa thì chật quá, ngón áp út thì vừa như in, nghĩ bụng Trọng Lâm yêu chiều cô quá, nhẫn kim cương 5 carat là rất nhiều tiền đấy.
- Anh Lâm. Hôm nay là tiệc gì vậy ạ? Em không có mang quần áo theo. Cũng còn chưa tắm.
- Tắm thì mượn tạm phòng tắm cho nhân viên, còn quần áo của em, mẹ Loan với mẹ Bình sẽ mang tới cho em.
Cả 2 mẹ tìm quần áo cho cô cơ à? Chắc chắn tiệc hôm nay sẽ rất là... ố dề đây. Cô từ lúc ăn trưa ở quán cơm rang cho tới bây giờ, đều không dám nhìn thẳng vào Lâm. Để rồi khi anh Lâm đứng dậy quay mặt đi ra chỗ khác cô mới từ từ ngẩng cái mặt lên nhìn theo bóng lưng cô đơn của anh dần xa khuất.
Minh Hùng ở dưới tầng, gọi điện cho Mỹ Hương rằng trưa chiều tới tối nay Trung và bố mẹ Trung sẽ tới bar chơi đấy, Mỹ Hương cô ta vui mừng khôn xiết, học bài và làm bài tập đầy đủ, ôn lại bài cũ luôn để ngày mai tới trường mới học. Chắc chắn Trung sẽ rất bất ngờ.
- Tiểu thư Mỹ Hương à! Tôi bảo cái này nhé.
- Dạ vâng anh cứ nói ạ.
- Chúng ta phải làm sao cho nó thật tình cờ, như kiểu là Ô, Trung cũng tới đây chơi à ấy. Tiểu thư hiểu không?
- Dạ cái đó thì em hiểu ạ.
- Nhưng mà á phải thật tình cờ và thật bất ngờ. Tiểu thư coi như không biết tôi, đừng nói tên tôi ra nhớ.
- 1 câu cũng không, anh Hùng cứ yên tâm ạ hehe.
Mỹ Hương cúp máy xong dê dề ở phòng ngủ của mình. Còn Minh Hùng đang nhìn tới Lâm, mrs Helen đã liên hệ được với chủ tịch của hãng xe Porsche rồi, nói thân phận của anh ra ông chủ liền đích thân tư vấn xe cho anh, thích sơn màu gì có màu đó, thích độ cái gì có cái đó. Ông ta còn định là mời anh làm mẫu cho thương hiệu của ông, 2 bên đều có lợi. Anh giới thiệu luôn bạn của anh, Minh Hùng làm mẫu, chứ anh không thích chụp ảnh cho lắm.
- Ơ kìa...
- Không có ơ. Tới cuối tuần bạn theo tôi sang đó, tôi cũng cần bạn chọn màu sơn cho tôi.
- Nhưng mà tôi biết gì đâu mà làm mẫu.
- Cứ làm đi. Không biết thì từ từ học. Ai cũng có lần đầu, biết đâu sau đợt này bạn lại có người yêu.
Minh Hùng bĩu môi, bảo có người yêu mà như Lâm, tặng nhẫn cho người yêu mà không dám nói, phải mượn người khác làm bia đỡ đạn cho mình để tặng. Hùng sợ mình sau này cũng sẽ bi luỵ như thế, khổ lắm.
- Chiếc nhẫn này là anh tặng em sao?
Thục Linh cô đi lòng vòng xung quanh thăm quan, thấy 2 anh to nhỏ chuyện gì đó liền đứng đằng sau. Minh Hùng giật mình khi nghe thấy giọng của cô, liền chữa cháy bằng cách là chiếc nhẫn đó không phải Lâm tặng đâu, mà do phu nhân Charlotte cùng chồng mua tặng cô ở ngay cửa hàng đấy.
- Chuyện làm bia đỡ đạn? Là sao anh Hùng?
- Bia đỡ đạn đâu. Em nghe nhầm đấy.
- Không cần phải che đậy nữa. Đúng! Chiếc nhẫn em đang đeo trên tay đó là tôi nói Alex thiết kế. Tôi không muốn thằng Trung nó ghen với em và tôi cho nên tôi mới nhờ phu nhân Charlotte tặng em. Phu nhân cũng muốn tặng em 1 món quà nhân ngày phu nhân cùng chồng về nước, nên đã chi 22 tỷ đồng để mua chiếc nhẫn đó. Tính ra thì chiếc nhẫn này là phu nhân tặng chứ không phải tôi.
- Chuyện đó...
- Em không tin thì tuỳ em. Em có thể tới cửa hàng hỏi chị Thảo.
Trọng Lâm gập laptop lại mang ra xe để rồi quay lại vào trong. Con hàng xịn xò của anh đổ chuông thế là anh lại đi ra ngoài nghe máy. Cô nhìn chiếc nhẫn to bự chảng trên tay, những lời anh Lâm nói có thật là như vậy không? Ở cửa hàng đó đều là người của anh, cô bị ngu hay sao mà không nhìn ra họ đều muốn tác thành gán ghép cho cô và Lâm chứ?
- Linh à.
- Dạ vâng anh Hùng.
- Anh tuy là bạn của thằng Lâm, nhưng anh cũng không nói đỡ cho nó cái gì đâu. Anh trước đây cũng không thích...
- Bạn già ơi. Bạn phụ tôi chuẩn bị 1 bàn tiệc ở tầng 2 đi, các anh chị cùng hội với chị Hoài Phương ấy nhớ không?
- Khách quen mà sao lại không nhớ. Họ tới đây bây giờ à?
- Tầm 20’ nữa. Em phụ tôi với thằng Hùng 1 tay đi.
Thế là Minh Hùng dừng ngay việc tâm sự mỏng với cô, cùng cô và Lâm chuẩn bị 1 bàn có ghế da, rượu và các loại trái cây, 1 vài bộ bài nữa vì hội công tử thích đánh bài ăn tiền ở đây.
- Bạn ơi chưa xong đâu, anh Thạch nói là có tổng cộng hơn 20 người đấy.
- Gì cơ? Ừ ừ biết rồi.
Minh Hùng như thường lệ gọi qua bộ đàm cho bộ phận chuẩn bị trái cây, gọt thêm đi, cocktail nữa. Lâm nhờ cô gọi tới quán cafe lấy các loại bánh ngọt đi, phải chuẩn bị cho thật tươm tất.
- Chủ tịch, chúng ta đi đâu đây.
- Đi xem kịch hay.
2 người phụ nữ? Là ai mới được chứ? Thôi thì đi xem sao. Nơi mà 4 người tới là quán Một Buổi Sáng ( nhà hàng của Long Chun đấy mọi người), Ngọc Trân đã nhìn thấy con xe mạ vàng xịn xò con bò của bố già rồi:
- 3 người thấy bố mẹ tôi thì giả vờ như không quen biết, nhé!
- Dạ vâng cậu chủ.
8 rưỡi sáng, 1 tuần có 7 ngày thì 6 ngày từ thứ 2 tới thứ 7, bà Sáu, tổng giám đốc tập đoàn Hoa Mỹ sẽ ăn sáng ở đây, món khoái khẩu của bà là bún thang. Bây giờ là 8h27’ còn 3’ nữa thôi.
Vợ chồng bố già ngồi ngay ở bàn, nơi mà bà Sáu đi vào là có thể nhìn thấy bố già luôn. Đúng 8h30’ không nhanh không chậm dù chỉ 1’, bà Sáu tới rồi. Vâng và đúng như dự đoán, đập vào mắt bà Sáu chính là ông Phong, đang ngồi ăn xôi. Bà Sáu vờ như không có nhận ra ông Phong, nhưng vào tới quầy order lại chọn đúng món ông Phong đang ăn, đó là xôi thịt.
- Dạ chị Sáu nay không ăn bún thang nữa ạ?
- Nay đổi món em gái à.
- Đổi món, hay là cố tình ăn giống chồng tôi, hả chị Sáu?
Bà Bình chọn bún thang, đang ngồi bón cho ông Phong 1 thìa bún rõ to. Bà Sáu quay ra sau, tình địch của bà Sáu, đẹp rạng ngời trong chiếc đầm trắng, trông bà Bình thật trẻ trung.
- Bình à kệ người ta.
Ông Phong đứng dậy order 1 món khác còn bỏ bát xôi thịt qua 1 bên. Bà Sáu nghe câu bà Bình nói liền tức tối ra mặt, lại còn được hành động như không hề quen biết của ông Phong.
- Anh Bảo, thái độ của bà Sáu, anh thấy sao?
- Bình thường ăn bún thang nhưng hôm nay lại ăn xôi giống ông chủ. Tôi nghĩ là bà Sáu vẫn còn yêu ông chủ lắm.
Trọng Lâm gật đầu, vậy là dễ làm ăn hơn rồi đấy. Trọng Lâm anh xuống dưới tầng 1, ôm lấy cổ bố mình:
- Ơ bố mẹ. Đi ăn sáng mà chả gọi con gì cả.
- Ủa Lâm.
- Dạ con đi ăn sáng với bạn. Ơ dạ cháu chào cô Sáu.
Trọng Lâm ngoan ngoãn vui vẻ cúi đầu chào bà Sáu, ủa đây là con trai của người yêu cũ với tình địch của bà đó sao? Thật cao ráo đẹp trai.
- Cháu là con bố Phong mẹ Bình à?
- Dạ vâng ạ cô.
Anh Lâm gọi 1 cốc nước ép rồi ngồi cạnh bên bố mình luôn để bàn việc, bà Sáu nghe loáng thoáng thấy có bất động sản, rồi Phước Long rồi Ocean gì đó. Bà Sáu quay lưng ra nhìn mặt Lâm.
- Cậu là Jonathan Nguyễn?
- Dạ? À vâng. Jonathan Nguyễn là tên giao dịch của cháu bên Mỹ.
Trọng Lâm vừa nói xong bà Sáu chết lặng người, thì ra thiếu niên mà bà khinh thường đó, chính là con trai ông Phong, đúng là tuổi trẻ tài cao thật. Nói chuyện với bố mẹ mình xong Lâm xin phép lên tầng 2, bỏ bạn lâu quá rồi bạn nó mắng chết.
Bà Sáu sau khi ăn sáng xong liền gọi ngay cho ông chồng mình, nói rằng cả công ty Hoa Mỹ không đấu lại được với thiếu niên đó đâu.
- Em nói sao cơ?
- Không đấu lại được với nó đâu ông Trọng. Từ chối với bên TK đi. Nghe tôi đi, không là Hoa Mỹ cũng chết dưới tay thằng bé đó thôi.
Haha đúng là thân, thân ai nấy lo, có phúc cùng hưởng, có hoạ thì Hoa Mỹ chạy trước.
Kế hoạch của Trung bị tan biến khi nhận được cuộc gọi của bố mình, trưa nay ông sẽ tới trường đón Trung và cả cô nữa, vì ngài Charles cùng vợ là Charlotte từ Ý về. Vợ chồng ngài Charles sẽ định cư luôn ở Việt Nam. Trung liền đứng ngoài hành lang luôn nhắn tin cho Thành nói kế hoạch hôm nay tạm dừng, vì có chuyện đột xuất.
Tan học, khi cô chuẩn bị xuống nhà để xe thì Minh Hùng và Hữu Việt lên thẳng trên lớp đón cô em gái của mình đi ăn tiệc buổi trưa. Vẻ lịch lãm của Minh Hùng đốt cháy hết cả đám con gái trong lớp của cô luôn rồi, cứ hét ầm hét ĩ lên thôi.
- Xin lỗi các tiểu thư. Cho tôi xin bé Thục Linh này.
- Vâng vâng anh cứ xin ạ.
Xuống tới cổng trường rồi, cô nói:
- Anh ơi nay em đi xe máy, hay anh để em đi xe máy ạ. Cho em địa chỉ chỗ đó là được.
- Lên xe!
2 từ lên xe đó không phải của Hùng mà là của Lâm và Lâm anh ấy đang cầm lái con porsche của bạn thân anh, lấy lí do là muốn đổi sang xe thể thao. Xe máy thì Bryan lái đi từ sớm, hàng ghế thứ 2 thì Hùng và Việt đang ngồi, cô chẳng lẽ ngồi vào lòng 2 anh đó à, không còn lựa chọn nào khác cô đành ngồi lên ghế cạnh tài xế.
- Ủa anh Hùng ơi. Nay đi đâu thế ạ?
- Cái này anh cũng không rõ bé ơi, em hỏi thằng Lâm kìa.
- Ờ anh anh Lâm. Có có chuyện gì thế ạ?
- Vợ chồng ngài Charles mới từ Ý về. Họ lấy bar của anh và Hùng tổ chức tiệc. Thằng Bryan nó lái xe của em về nhà rồi, đừng có lo. Và em cũng yên tâm là có cả bố Minh mẹ Loan của em ở đó.
- Vâ...vâng ạ.
Chẳng hiểu cô bị cái gì, từ lúc lên xe cứ ấp úng mãi. Đi được 15’ thì bụng cô kêu rống lên, Trọng Lâm anh dừng xe lại ở tiệm cơm rang Xá Bính.
- Ăn trưa tí đi. 2 đứa nó cũng đói rồi.
Cô mở cửa bước xuống xe, ôi là tiệm cơm rang mà cô hay mua này. Nhanh chân chạy vào chào cô chú chủ quán, chờ cho các anh ngồi hết vào rồi cô hỏi lần lượt từng người 1 xem mọi người ăn gì. Hỏi xong rồi cô làm 1 bộ dạng ngoan hiền pha 1 chút tinh nghịch order:
- Cô cho cháu 2 cơm rang thập cẩm suất 30k ấy ạ và 2 phở đặc biệt, nhiều hành và quẩy mềm ạ.
- Có liền cho gái yêu đây!
Cô ngồi đối diện với Lâm vì chỉ để trống có ghế đó thôi. Cô pr rằng cơm rang ở đây cực kỳ là ngon đấy, không khô như ở chỗ khác đâu. Trọng Lâm anh thừa biết mà vì vậy nên mới cố tình đi ngược hướng bar của mình để ăn trưa ở đây đấy.
- Bạn già định đổi xe hay sao mà...
- Mua xe mới luôn chứ tội gì đổi. Phải không ạ anh Lâm?
- Ừ Việt. Anh định để con kia cho Xuân Tiến đi, có gì còn lấy hàng về cho cửa hàng.
Cơm rang và phở được mang ra, cơm rang của cô và Hùng còn phở bò là của 2 người con trai còn lại. Cơm rang thập cẩm mà có bò đâu, cho nên Lâm chia cho cô hết số thịt bò trong bát của mình cho người con gái anh yêu nhất ngồi đối diện.
- Sao anh gắp cho em bò vậy?
- Tôi không thích ăn bò, em ăn đi.
Cách xưng hô tôi và em này, trước đây anh Lâm có nói rồi, nhưng sao hiện tại đây... nó ngọt ngào quá thế? Cô ấp úng mãi không nói được nên câu:
- Ăn nhanh đi, ngài Charles và phu nhân Charlotte đang đợi chúng ta, nhất là em đấy Thục Linh.
Mất 15’ tất cả mới ăn xong và ra xe đi về, Lâm với Hùng có tranh nhau thanh toán bữa trưa thì chú chủ quán có nói rằng cô đã trả trước 1 số tiền khá lớn là 5 triệu rồi, nên cứ thấy cô tới 1 mình hay đi với bạn thì không cần phải thanh toán nữa, ăn xong là cứ việc đi thôi. Việt cười tủm tỉm xoa đầu cô rồi nói:
- Haha em thật là đáo để đấy Linh à.
- Cũng là 1 cách để trả tiền mà, quán quen của em đó.
Ok rồi ra xe thôi, đúng thật là xe thể thao phóng đã thật, con porsche panamera của anh Hùng được anh Lâm bật chế độ Sport Chrono, lao vun vút giữa trưa nắng dịu.
- Bạn à. Bạn phá xe tôi đấy hả?
- Haha đâu có. Tôi mà phá nó thì tôi sẽ mang sang Las Vegas làm xe đua.’ Phá cho nát xe của bạn thì thôi.
Việt cười sặc ra, con xe này anh trai của anh giữ gìn cẩn thận, nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa, âu yếm hơn cả bảo vật đang bị bạn thân của anh đem ra sử dụng. Việt rất là thích điều đó.
- Xe thể thao mà phải vậy chứ, phải không ạ anh Lâm. Chứ cứ như anh trai em, nhốt nó hoài ở nhà ấy. Mãnh thú mà nhốt trong chuồng nó ốm chết mất ấy chứ.
- Ahaha nói hay lắm em trai.
Tới bar rồi anh để mọi người vào trước còn mình thì đứng ngoài gọi cho mrs Helen đang ở Las Vegas, nói bà liên hệ ngay với đại lý Porsche bên Mỹ, đặt cho anh 1 chiếc porsche panamera full option. Cúp máy xong quay lưng vào trong thì anh giật mình khi sau lưng anh là Minh Hùng:
- Bạn ơi. Bạn mua thật đấy à?
- Ừ.
- Full đồ?
- Vâng ạ.
Minh Hùng hãi luôn đấy, khi mà bạn anh nói phát làm luôn, trời ạ. Bar L2 của 2 anh có 1 cái hay đó là trên tầng cao nhất (tầng 4) có hồ khoáng, chỉ không được như ở Quang Hanh thôi, nhưng chất lượng thuộc hàng đỉnh cao. Bar kinh doanh cả ngày lẫn đêm cho nên là 1 ngày 2 anh công tử nhà giàu kiếm được bộn tiền.
Cô thấy mẹ cô rồi, bà đang ngâm khoáng cùng với mrs Emily, mẹ nuôi cô và vài người phụ nữ quyền lực khác mà cô chưa từng được gặp:
- Hey ms Linh! Come here!
- Oh yes madam hihi.
Cô lại gần, chào các bà, chả biết ai nên cô chào các bà mình chưa quen bằng bác.
- Hey Linh. You’re so thin! Why?
- Oh hihi.. Ừm Because of my study. So quiet busy, madam. Hihi.
Có 1 bà, nói với cô thay đồ đi rồi xuống ngâm với các bà, mẹ cô nói luôn là cô ngại khoả thân lắm, cho nên là xin kiếu vụ ngâm khoáng.
- Ồ vâng chị Loan. Con bé xinh quá cơ. Cháu học lớp mấy rồi Linh?
- Dạ cháu đang học lớp 11 ạ bác.
- Ồ.
Bà Loan nói với cô rằng ở đây có bánh crepe cô thích ăn đấy, có thích thì ra chỗ quầy order, cho cả các bác ăn nữa, nhưng 15’ nữa hãy order cho các bà bởi còn ngâm thêm lúc nữa với tắm tráng cơ.
- Hihi dạ vâng mẹ. Dế dề bánh crepe.
Cô chạy lon ton ra quầy order bánh thì Việt cả Hùng nữa đều quấn khăn che những chỗ cần che thôi, để lộ thân hình cũng thật là đẹp quá đi, cô không dám nhìn nữa mặc dù đã làm chuyện đó với Trung tận 2 lần.
- Cô chủ ơi.
- A dạ vâng chị.
- Cô chủ không khoẻ chỗ nào sao? Mặt cô chủ khá đỏ. .
||||| Truyện đề cử: [Ngôn Tình] Về Bên Anh |||||
Anh Lâm mặc đầy đủ quần áo, nói với nhân viên rằng là cô chẳng có vấn đề gì đâu, thấy con trai nude nên vậy.
- Em đeo cái này vào đi, đó là món quà mà phu nhân Charlotte đã mua ở cửa hàng để tặng em.
Anh Lâm đưa cho cô hộp nhẫn Tiffany, bên trong đó là nhẫn kim cương 5 carat. Nói là phu nhân Charlotte tặng nhưng thực chất đó là chiếc nhẫn kim cương mà anh đã nói đích thân Alexandre phải tự tay làm cho anh, và theo ý của anh nữa. Nhưng tiền thì do phu nhân Charotte trả.
- Không cần cảm ơn phu nhân đâu, chỉ...
- Linh ah. You... oh... mr Lâm was right. This ring is so beautiful for ms Linh ah.
- Thank you so much madam.
Cô ôm lấy phu nhân Charlotte đang mặc áo choàng, vì quay lưng vào Lâm nên cô không hề biết phu nhân Charlotte và Lâm, 2 người đập tay vào nhau rồi cười tủm tỉm. Phu nhân Charlotte nói cô hãy giữ gìn thật cẩn thận, nếu Trung ghen thì phu nhân sẽ đứng ra nói giúp cô.
- Madam ah... You...
- Ừm. I know it all. Trung, he's a bad guy.
Phu nhân cùng cô ra lấy bánh crepe ăn phụ, phu nhân Charlotte đeo cho cô chiếc nhẫn, ngón giữa thì chật quá, ngón áp út thì vừa như in, nghĩ bụng Trọng Lâm yêu chiều cô quá, nhẫn kim cương 5 carat là rất nhiều tiền đấy.
- Anh Lâm. Hôm nay là tiệc gì vậy ạ? Em không có mang quần áo theo. Cũng còn chưa tắm.
- Tắm thì mượn tạm phòng tắm cho nhân viên, còn quần áo của em, mẹ Loan với mẹ Bình sẽ mang tới cho em.
Cả 2 mẹ tìm quần áo cho cô cơ à? Chắc chắn tiệc hôm nay sẽ rất là... ố dề đây. Cô từ lúc ăn trưa ở quán cơm rang cho tới bây giờ, đều không dám nhìn thẳng vào Lâm. Để rồi khi anh Lâm đứng dậy quay mặt đi ra chỗ khác cô mới từ từ ngẩng cái mặt lên nhìn theo bóng lưng cô đơn của anh dần xa khuất.
Minh Hùng ở dưới tầng, gọi điện cho Mỹ Hương rằng trưa chiều tới tối nay Trung và bố mẹ Trung sẽ tới bar chơi đấy, Mỹ Hương cô ta vui mừng khôn xiết, học bài và làm bài tập đầy đủ, ôn lại bài cũ luôn để ngày mai tới trường mới học. Chắc chắn Trung sẽ rất bất ngờ.
- Tiểu thư Mỹ Hương à! Tôi bảo cái này nhé.
- Dạ vâng anh cứ nói ạ.
- Chúng ta phải làm sao cho nó thật tình cờ, như kiểu là Ô, Trung cũng tới đây chơi à ấy. Tiểu thư hiểu không?
- Dạ cái đó thì em hiểu ạ.
- Nhưng mà á phải thật tình cờ và thật bất ngờ. Tiểu thư coi như không biết tôi, đừng nói tên tôi ra nhớ.
- 1 câu cũng không, anh Hùng cứ yên tâm ạ hehe.
Mỹ Hương cúp máy xong dê dề ở phòng ngủ của mình. Còn Minh Hùng đang nhìn tới Lâm, mrs Helen đã liên hệ được với chủ tịch của hãng xe Porsche rồi, nói thân phận của anh ra ông chủ liền đích thân tư vấn xe cho anh, thích sơn màu gì có màu đó, thích độ cái gì có cái đó. Ông ta còn định là mời anh làm mẫu cho thương hiệu của ông, 2 bên đều có lợi. Anh giới thiệu luôn bạn của anh, Minh Hùng làm mẫu, chứ anh không thích chụp ảnh cho lắm.
- Ơ kìa...
- Không có ơ. Tới cuối tuần bạn theo tôi sang đó, tôi cũng cần bạn chọn màu sơn cho tôi.
- Nhưng mà tôi biết gì đâu mà làm mẫu.
- Cứ làm đi. Không biết thì từ từ học. Ai cũng có lần đầu, biết đâu sau đợt này bạn lại có người yêu.
Minh Hùng bĩu môi, bảo có người yêu mà như Lâm, tặng nhẫn cho người yêu mà không dám nói, phải mượn người khác làm bia đỡ đạn cho mình để tặng. Hùng sợ mình sau này cũng sẽ bi luỵ như thế, khổ lắm.
- Chiếc nhẫn này là anh tặng em sao?
Thục Linh cô đi lòng vòng xung quanh thăm quan, thấy 2 anh to nhỏ chuyện gì đó liền đứng đằng sau. Minh Hùng giật mình khi nghe thấy giọng của cô, liền chữa cháy bằng cách là chiếc nhẫn đó không phải Lâm tặng đâu, mà do phu nhân Charlotte cùng chồng mua tặng cô ở ngay cửa hàng đấy.
- Chuyện làm bia đỡ đạn? Là sao anh Hùng?
- Bia đỡ đạn đâu. Em nghe nhầm đấy.
- Không cần phải che đậy nữa. Đúng! Chiếc nhẫn em đang đeo trên tay đó là tôi nói Alex thiết kế. Tôi không muốn thằng Trung nó ghen với em và tôi cho nên tôi mới nhờ phu nhân Charlotte tặng em. Phu nhân cũng muốn tặng em 1 món quà nhân ngày phu nhân cùng chồng về nước, nên đã chi 22 tỷ đồng để mua chiếc nhẫn đó. Tính ra thì chiếc nhẫn này là phu nhân tặng chứ không phải tôi.
- Chuyện đó...
- Em không tin thì tuỳ em. Em có thể tới cửa hàng hỏi chị Thảo.
Trọng Lâm gập laptop lại mang ra xe để rồi quay lại vào trong. Con hàng xịn xò của anh đổ chuông thế là anh lại đi ra ngoài nghe máy. Cô nhìn chiếc nhẫn to bự chảng trên tay, những lời anh Lâm nói có thật là như vậy không? Ở cửa hàng đó đều là người của anh, cô bị ngu hay sao mà không nhìn ra họ đều muốn tác thành gán ghép cho cô và Lâm chứ?
- Linh à.
- Dạ vâng anh Hùng.
- Anh tuy là bạn của thằng Lâm, nhưng anh cũng không nói đỡ cho nó cái gì đâu. Anh trước đây cũng không thích...
- Bạn già ơi. Bạn phụ tôi chuẩn bị 1 bàn tiệc ở tầng 2 đi, các anh chị cùng hội với chị Hoài Phương ấy nhớ không?
- Khách quen mà sao lại không nhớ. Họ tới đây bây giờ à?
- Tầm 20’ nữa. Em phụ tôi với thằng Hùng 1 tay đi.
Thế là Minh Hùng dừng ngay việc tâm sự mỏng với cô, cùng cô và Lâm chuẩn bị 1 bàn có ghế da, rượu và các loại trái cây, 1 vài bộ bài nữa vì hội công tử thích đánh bài ăn tiền ở đây.
- Bạn ơi chưa xong đâu, anh Thạch nói là có tổng cộng hơn 20 người đấy.
- Gì cơ? Ừ ừ biết rồi.
Minh Hùng như thường lệ gọi qua bộ đàm cho bộ phận chuẩn bị trái cây, gọt thêm đi, cocktail nữa. Lâm nhờ cô gọi tới quán cafe lấy các loại bánh ngọt đi, phải chuẩn bị cho thật tươm tất.