Chương 1: Bán " bạn thân"
Trong một quán bar tại hộp đêm Diệp Bạc Anh cùng bạn thân giải sầu hai người một thân đen quyến rũ nhảy nhót theo tiếng nhạc của quán bar. Nhảy mệt rồi thì ngồi nhấp rượu, hết mệt rồi thì nhảy tiếp.
Hôm nay, vốn không định vào bar nhưng Kì Lã Lã cứ kì kèo đòi đi nên cô đành chiều theo ý cậu ấy đi. Nhưng cô không biết rằng chuyến đi chơi đêm này của cô sẽ thay đổi cuộc đời mình mình.
Diệp Bạc Anh nhảy đã thấm mệt liền lấy ly cốc rượu thay cho nước giải khát, một lúc sau cô thấy đầu óc choáng váng mệt lả đi, mi mắt cứ muốn cụp xuống và rồi cô gục trên sofa. Nhưng cô cố gắng mở mắt kêu cô bạn thân nhất của mình: "Kì Lã Lã! Mình buồn ngủ quá về thôi."
Kì Lã Lã nhanh chóng lộ ra con người thật của mình ả ta cười một cách quỷ dị: " Diệp Bạc Anh đến giờ này mày vẫn còn ngu sao?...."
Diệp Bạc Anh không thể nghe hết vế sau vì đã bị thuốc ngủ thấm vào người.
...****************...
Diệp Bạc Anh bị tiếng khóc nỉ non đáng thức. Khi tỉnh táo lại cô thấy mình ở một căn phòng tối tăm chỉ có một bóng đèn mờ nhưng rất nhanh cô đã làm quen được bóng tối nơi đây.
Không chỉ có mình cô ở đây xung quanh còn có nhiều cô gái khác đang khóc nấc lên trên người họ không thiếu những vết thương lớn nhỏ khác nhau.
Đầu cô đau như búa bổ do uống nhiều rượu. Diệp Bạc Anh định thần lại nhưng cô hoàn toàn không hiểu tình cảnh của bản thân và cũng không biết hiện tại mình đang ở đâu miệng cô thì bị dính băng dính nên không thể nói chuyện được, cổ chân cô bị xích lại nên cô không thể chạy trốn.
Không biết qua bao lâu một gã đàn ông săm trổ đầy mình đến đem từng cô gái đi dường như cô đã hiểu ra bản thân mình đang ở đâu... Hóa ra cô đang ở một trong những quán bar buôn bán gái mại *** bất hợp pháp. Họ bắt những cô gái trẻ từ khắc mọi nơi rồi bán cho người giàu xui xẻo hơn là sẽ phải làm điếm cho các hộp đêm tại nơi này.
Xoẹt!
Tiếng của miếng băng dính tháo ra khỏi mồm cô. Thái độ bình tĩnh đến bất thường khiến cho tên dẫn cô đi cảm thấy kì lạ, ngoan ngoãn như này cũng tốt nhưng hắn đã nhầm to rồi trong lúc mấy cô gái dùng dằng đã có một tên làm rơi con dao ở đây. Nhân lúc hắn không đề phòng Diệp Bạc Anh lấy con dao đó một đường sáng vụt qua khiến hắn không kịp trở tay đã bị đâm một nhát chí mạng khiến hắn hét lên trong đau đớn.
A!!aaa.... Aaaa! A
Nghe thấy tiếng hét thất thanh người của hắn tới. Thấy hắn nằm trong vũng máu thì kêu người: " Chúng mày còn ngẩn người ra đó chia nhau tìm con nhãi đó đi. Tìm thấy rồi thì đem đến kho chứa rồi bán nhất định phải tìm được nó đừng để nó thoát. Không tìm được thì chùng mày hãy cẩn thận cái mạng nhỏ đấy!"
Bọn chúng nhanh chóng chia nhau ra tìm cô.
Diệp Bạc Anh trốn sau cánh cửa nhân lúc khôn mấy tên đang sơ cứu hắn thì hắn tỉnh lại lấy tay chỉ ra phía cửa khiến mấy tên ngoái đầu theo.
Chạy! Diệp Bạc Anh xoay người chạy một lèo: " Đuổi theo mau! Gọi người bắt lấy con nhỏ đó."
Cô cắm đầu cắm cổ chạy hết tằng này đến tầng khác càng lên cao hơn thì càng có nhiều ánh sáng nhưng một thân hình nhỏ bé như thế làm sao địch lại được những tên to lớn chính vì thế mà cô nhanh chóng bị bắt lại: " Khá lắm! Mày khá lắm để xem mày còn chạy đi đâu được."
Chát!
Tiếng bạt tai vang lên làm ửng đỏ một bên má của Diệp Bạc Anh không phản kháng, ánh mắt tĩnh lặng không một chút sợ hãi nào. Dù bị tát đau nhưng cô nhất quyết không hé răng ra rên rỉ hay khóc lóc van xin.
" Ra đây là con nhỏ mà đã làm chúng ta tốn sức tìm kiếm hai giờ đồng hồ qua." một người ăn mặc lịch sự đã đứng tuổi đi vào trên gương mặt có một vết sẹo dài từ bên trái qua đến bên phải.
Diệp Bạc Anh im lặng quan sát nhất cử nhất động của bọn họ bỗng nhiên người đàn ông đó ra lệnh: " Đem cô ta đi đấu giá vào ngày mai. Đừng để nó trốn thoát, con nhỏ này khá ranh đấy nhớ đừng để nó lừa." câu quan trọng phải nhấn mạnh đến hai lần.
Cứ như thế cô bị bọn chúng đưa đi từ lúc bị bắt cho đến lúc bị ăn tát và lôi đi Diệp Bạc Anh không một lần phản kháng lại bởi cô biết nếu phản kháng lại thì người thiệt sẽ là mình.
Diệp Bạc Anh bị nhốt trong một căn phòng sang trọng khác hẳn với nơi cô tỉnh lại lúc đầu nhưng đều có điểm chung là không gian không lấy một tia sáng nào từ mặt trời từ đầu đến cuối đều là nhân tạo từ điện mà ra. Cô nhìn đồng hồ bây giờ đã là năm giờ chiều.
Cô ngồi một cách im lặng khiến bọn chúng tưởng cô làm sao. Ai ngờ vừa đi vào đã bị Diệp Bạc Anh đánh lén từ phía sau: " Bắt lấy nó, ranh con mày đợi đó. Đừng để tao bắt được mày nếu không tao sẽ đánh gãy chân mày.''
Cũng như lần trước không chạy được bao xa thì cô gặp đám vệ sĩ chặn đường nếu là năm sáu tên cô còn cân nhắc nhưng đây hơn hai chục tên thì cô không có khả năng nhưng muốn sống thì cô chỉ đành liều một phen.
Diệp Bạc Anh hít một hơi thật sâu rồi bất ngờ xoay người đá một cước vào tên phía sau cô. Cũng chính vì thế súng trên người hắn rơi ra, cô nhanh chóng cướp lấy không do dự bắn vào ngực của một tên khác nhưng vô hiệu bởi hắn ta mặc áo chống đạn.
Hôm nay, vốn không định vào bar nhưng Kì Lã Lã cứ kì kèo đòi đi nên cô đành chiều theo ý cậu ấy đi. Nhưng cô không biết rằng chuyến đi chơi đêm này của cô sẽ thay đổi cuộc đời mình mình.
Diệp Bạc Anh nhảy đã thấm mệt liền lấy ly cốc rượu thay cho nước giải khát, một lúc sau cô thấy đầu óc choáng váng mệt lả đi, mi mắt cứ muốn cụp xuống và rồi cô gục trên sofa. Nhưng cô cố gắng mở mắt kêu cô bạn thân nhất của mình: "Kì Lã Lã! Mình buồn ngủ quá về thôi."
Kì Lã Lã nhanh chóng lộ ra con người thật của mình ả ta cười một cách quỷ dị: " Diệp Bạc Anh đến giờ này mày vẫn còn ngu sao?...."
Diệp Bạc Anh không thể nghe hết vế sau vì đã bị thuốc ngủ thấm vào người.
...****************...
Diệp Bạc Anh bị tiếng khóc nỉ non đáng thức. Khi tỉnh táo lại cô thấy mình ở một căn phòng tối tăm chỉ có một bóng đèn mờ nhưng rất nhanh cô đã làm quen được bóng tối nơi đây.
Không chỉ có mình cô ở đây xung quanh còn có nhiều cô gái khác đang khóc nấc lên trên người họ không thiếu những vết thương lớn nhỏ khác nhau.
Đầu cô đau như búa bổ do uống nhiều rượu. Diệp Bạc Anh định thần lại nhưng cô hoàn toàn không hiểu tình cảnh của bản thân và cũng không biết hiện tại mình đang ở đâu miệng cô thì bị dính băng dính nên không thể nói chuyện được, cổ chân cô bị xích lại nên cô không thể chạy trốn.
Không biết qua bao lâu một gã đàn ông săm trổ đầy mình đến đem từng cô gái đi dường như cô đã hiểu ra bản thân mình đang ở đâu... Hóa ra cô đang ở một trong những quán bar buôn bán gái mại *** bất hợp pháp. Họ bắt những cô gái trẻ từ khắc mọi nơi rồi bán cho người giàu xui xẻo hơn là sẽ phải làm điếm cho các hộp đêm tại nơi này.
Xoẹt!
Tiếng của miếng băng dính tháo ra khỏi mồm cô. Thái độ bình tĩnh đến bất thường khiến cho tên dẫn cô đi cảm thấy kì lạ, ngoan ngoãn như này cũng tốt nhưng hắn đã nhầm to rồi trong lúc mấy cô gái dùng dằng đã có một tên làm rơi con dao ở đây. Nhân lúc hắn không đề phòng Diệp Bạc Anh lấy con dao đó một đường sáng vụt qua khiến hắn không kịp trở tay đã bị đâm một nhát chí mạng khiến hắn hét lên trong đau đớn.
A!!aaa.... Aaaa! A
Nghe thấy tiếng hét thất thanh người của hắn tới. Thấy hắn nằm trong vũng máu thì kêu người: " Chúng mày còn ngẩn người ra đó chia nhau tìm con nhãi đó đi. Tìm thấy rồi thì đem đến kho chứa rồi bán nhất định phải tìm được nó đừng để nó thoát. Không tìm được thì chùng mày hãy cẩn thận cái mạng nhỏ đấy!"
Bọn chúng nhanh chóng chia nhau ra tìm cô.
Diệp Bạc Anh trốn sau cánh cửa nhân lúc khôn mấy tên đang sơ cứu hắn thì hắn tỉnh lại lấy tay chỉ ra phía cửa khiến mấy tên ngoái đầu theo.
Chạy! Diệp Bạc Anh xoay người chạy một lèo: " Đuổi theo mau! Gọi người bắt lấy con nhỏ đó."
Cô cắm đầu cắm cổ chạy hết tằng này đến tầng khác càng lên cao hơn thì càng có nhiều ánh sáng nhưng một thân hình nhỏ bé như thế làm sao địch lại được những tên to lớn chính vì thế mà cô nhanh chóng bị bắt lại: " Khá lắm! Mày khá lắm để xem mày còn chạy đi đâu được."
Chát!
Tiếng bạt tai vang lên làm ửng đỏ một bên má của Diệp Bạc Anh không phản kháng, ánh mắt tĩnh lặng không một chút sợ hãi nào. Dù bị tát đau nhưng cô nhất quyết không hé răng ra rên rỉ hay khóc lóc van xin.
" Ra đây là con nhỏ mà đã làm chúng ta tốn sức tìm kiếm hai giờ đồng hồ qua." một người ăn mặc lịch sự đã đứng tuổi đi vào trên gương mặt có một vết sẹo dài từ bên trái qua đến bên phải.
Diệp Bạc Anh im lặng quan sát nhất cử nhất động của bọn họ bỗng nhiên người đàn ông đó ra lệnh: " Đem cô ta đi đấu giá vào ngày mai. Đừng để nó trốn thoát, con nhỏ này khá ranh đấy nhớ đừng để nó lừa." câu quan trọng phải nhấn mạnh đến hai lần.
Cứ như thế cô bị bọn chúng đưa đi từ lúc bị bắt cho đến lúc bị ăn tát và lôi đi Diệp Bạc Anh không một lần phản kháng lại bởi cô biết nếu phản kháng lại thì người thiệt sẽ là mình.
Diệp Bạc Anh bị nhốt trong một căn phòng sang trọng khác hẳn với nơi cô tỉnh lại lúc đầu nhưng đều có điểm chung là không gian không lấy một tia sáng nào từ mặt trời từ đầu đến cuối đều là nhân tạo từ điện mà ra. Cô nhìn đồng hồ bây giờ đã là năm giờ chiều.
Cô ngồi một cách im lặng khiến bọn chúng tưởng cô làm sao. Ai ngờ vừa đi vào đã bị Diệp Bạc Anh đánh lén từ phía sau: " Bắt lấy nó, ranh con mày đợi đó. Đừng để tao bắt được mày nếu không tao sẽ đánh gãy chân mày.''
Cũng như lần trước không chạy được bao xa thì cô gặp đám vệ sĩ chặn đường nếu là năm sáu tên cô còn cân nhắc nhưng đây hơn hai chục tên thì cô không có khả năng nhưng muốn sống thì cô chỉ đành liều một phen.
Diệp Bạc Anh hít một hơi thật sâu rồi bất ngờ xoay người đá một cước vào tên phía sau cô. Cũng chính vì thế súng trên người hắn rơi ra, cô nhanh chóng cướp lấy không do dự bắn vào ngực của một tên khác nhưng vô hiệu bởi hắn ta mặc áo chống đạn.