Chương 45: Đã quên
Hoàng Cảnh Nghiên bước thêm một bước, lúc này hắn đứng ở phía sau lưng cô, Châu Vũ Hinh không nhìn thấy được biểu cảm trên gương mặt của hắn nhưng giọng nói thì lại nghe rất rõ, hắn đang mất kiên nhẫn.
"Đứng lên ".
Cô hít một hơi, cố gắng trấn an bản thân không cần phải lo lắng, lúc định đứng dậy thì Lưu Bảo Ngọc đã nhanh hơn một bước.
Vũ Hinh nhìn cô bạn thân gương mặt đang cúi xuống hết cỡ chẳng dám nhìn người trước mặt thì có chút ngạc nhiên, chỉ nghe thấy người đàn ông đang đứng phía sau lưng thở dài vươn tay bẹo má cô bạn thân của mình rồi dịu dàng lên tiếng:
"Em trốn làm cái gì? ".
Lưu Bảo Ngọc khóc không ra nước mắt, đứng ở đó bất lực nhíu mày, mọi người xung quanh ngạc nhiên đến mức hô to, Tạ An khi ấy liền lắp bắp lên tiếng:
"Bảo Ngọc em, em biết giám đốc Hoàng sao? ".
Lưu Bảo Ngọc cười khổ, gãi gãi đầu xem như thừa nhận, cô ấy nhìn Hoàng Cảnh Nghiên rồi nhỏ giọng:
"Em đang ăn tối với đồng nghiệp mà, anh đừng có làm phiền ".
"Ăn tối? " - Người đàn ông đứng nhìn xuống, ánh mắt của hắn quét thẳng lên người của cô gái đang đưa lưng về phía mình.
Mọi người ai cũng nhìn vào hắn mà Châu Vũ Hinh không những không nhìn mà còn cúi đầu thật sâu, Lưu Bảo Ngọc thấy hắn chăm chăm nhìn không chớp mắt liền nhanh nhảu kéo lấy cánh tay của Vũ Hinh muốn cô đứng lên cùng mình.
Cô gái nhỏ không tình nguyện nhưng lại bị buộc đứng dậy đối diện với hắn, chỉ có thể cúi đầu chào cho phải phép.
"Đây là bạn thân của em, Châu Vũ Hinh ".
Hắn tỏ ra chẳng hề hứng thú, nhìn về phía Tạ An rồi nói:
"Đều là đồng nghiệp của bạn gái tôi, đừng câu nệ gì cả, bữa hôm nay tôi trả, cứ thoải mái ".
Mọi người ‘ồ’ rõ to, Hoàng Cảnh Nghiên cứ thế đi về bàn của mình, Vũ Hinh cùng với Lưu Bảo Ngọc ngồi xuống, mọi ánh mắt đều đổ dồn lên người Lưu Bảo Ngọc.
Một đồng nghiệp nhanh chóng hỏi:
"Người yêu của em đẹp trai thật đấy! ".
"Hoàng Cảnh Nghiên là giám đốc của một công ty lớn, hiện tại công ty của chúng ta đang rất muốn có cơ hội để hợp tác với họ " - Tạ An như nhìn ra được một tia hy vọng, nhanh chóng nói.
Lưu Bảo Ngọc chu môi phồng má:
"Em làm ở phòng tài chính, đâu có biết đàm phán? ".
"Ầy, nói thì nói thế, nhưng mà em là bạn gái người ta, giúp công ty nói vài câu chẳng lẽ không được? ".
"Anh ấy không phải người để tình cảm xen vào công việc, em cũng muốn giúp lắm nhưng em thực sự không có làm được đâu mụi người ưi!!! " - Lưu Bảo Ngọc làm ra vẻ mặt bất lực rồi nói thêm:
"Nhưng nếu mọi người muốn thì em sẽ thử, nhưng nói trước, em không làm miễn phí đâu à ".
Tạ An nghe thấy mừng đến rơi cả nước mắt, gật lấy gật để.
Lưu Bảo Ngọc vén tóc, đứng lên rồi tiến đến bàn của năm người đàn ông kia, mọi người đều hồi hộp mở to mắt, nín thở cố nghe xem cô đang nói gì nhưng đương nhiên với khoảng cách đó thì không thể nào nghe được.
Chỉ thấy Hoàng Cảnh Nghiên nhíu mày bực dọc, lúc đó cả phòng tài chính đều muốn ngất lịm đi, đặc biệt là Tạ An sợ bản thân vì mình đã đưa ra yêu cầu quá đáng mà khiến cho Lưu Bảo Ngọc khó xử, lỡ đâu vì chuyện này mà hai người họ chia tay thì không phải anh chính là tội đồ hay sao?
Người đàn ông nhíu mày nói gì đó như đang trách mắng, nhưng tiếp theo đó lại xoa xoa đầu cô gái nhỏ, thở dài bất lực.
Châu Vũ Hinh ngồi yên nghe đồng nghiệp ngưỡng mộ rồi khen cả hai xứng đôi thì trong lòng tràn đầy phức tạp.
Thì ra hắn và Bảo Ngọc là người yêu, cũng tốt.
Thế thì không cần phải sợ hắn sẽ dây dưa với mình.
Châu Vũ Hinh trong đầu chợt nghĩ ngợi, vào năm lớp 11 khi hắn tìm hiểu hoa khôi không phải cũng làm phiền cô sao?
Nếu như lịch sử tái diễn thì…
Không được, hoàn toàn không được.
Lưu Bảo Ngọc là bạn thân duy nhất của cô, không thể khiến cô ấy chịu tổn thương.
Lúc nãy rõ ràng hắn đã nhìn thấy gương mặt của cô nhưng vẫn thờ ơ, có thể là hắn từ lâu đã không còn nhận ra cô nữa, vậy thì cứ tỏ ra không quen biết là được.
Lúc đang đắm chìm vào suy nghĩ thì một bàn tay đặt ở trên vai khiến cho cô giật mình, một chàng trai gương mặt toả nắng nhìn cô rồi cười:
"Chị Vũ Hinh, chị say rồi sao? ".
Người đang nói tên là Lục Thiên Tề, một đàn em khoá dưới của cô.
"Đứng lên ".
Cô hít một hơi, cố gắng trấn an bản thân không cần phải lo lắng, lúc định đứng dậy thì Lưu Bảo Ngọc đã nhanh hơn một bước.
Vũ Hinh nhìn cô bạn thân gương mặt đang cúi xuống hết cỡ chẳng dám nhìn người trước mặt thì có chút ngạc nhiên, chỉ nghe thấy người đàn ông đang đứng phía sau lưng thở dài vươn tay bẹo má cô bạn thân của mình rồi dịu dàng lên tiếng:
"Em trốn làm cái gì? ".
Lưu Bảo Ngọc khóc không ra nước mắt, đứng ở đó bất lực nhíu mày, mọi người xung quanh ngạc nhiên đến mức hô to, Tạ An khi ấy liền lắp bắp lên tiếng:
"Bảo Ngọc em, em biết giám đốc Hoàng sao? ".
Lưu Bảo Ngọc cười khổ, gãi gãi đầu xem như thừa nhận, cô ấy nhìn Hoàng Cảnh Nghiên rồi nhỏ giọng:
"Em đang ăn tối với đồng nghiệp mà, anh đừng có làm phiền ".
"Ăn tối? " - Người đàn ông đứng nhìn xuống, ánh mắt của hắn quét thẳng lên người của cô gái đang đưa lưng về phía mình.
Mọi người ai cũng nhìn vào hắn mà Châu Vũ Hinh không những không nhìn mà còn cúi đầu thật sâu, Lưu Bảo Ngọc thấy hắn chăm chăm nhìn không chớp mắt liền nhanh nhảu kéo lấy cánh tay của Vũ Hinh muốn cô đứng lên cùng mình.
Cô gái nhỏ không tình nguyện nhưng lại bị buộc đứng dậy đối diện với hắn, chỉ có thể cúi đầu chào cho phải phép.
"Đây là bạn thân của em, Châu Vũ Hinh ".
Hắn tỏ ra chẳng hề hứng thú, nhìn về phía Tạ An rồi nói:
"Đều là đồng nghiệp của bạn gái tôi, đừng câu nệ gì cả, bữa hôm nay tôi trả, cứ thoải mái ".
Mọi người ‘ồ’ rõ to, Hoàng Cảnh Nghiên cứ thế đi về bàn của mình, Vũ Hinh cùng với Lưu Bảo Ngọc ngồi xuống, mọi ánh mắt đều đổ dồn lên người Lưu Bảo Ngọc.
Một đồng nghiệp nhanh chóng hỏi:
"Người yêu của em đẹp trai thật đấy! ".
"Hoàng Cảnh Nghiên là giám đốc của một công ty lớn, hiện tại công ty của chúng ta đang rất muốn có cơ hội để hợp tác với họ " - Tạ An như nhìn ra được một tia hy vọng, nhanh chóng nói.
Lưu Bảo Ngọc chu môi phồng má:
"Em làm ở phòng tài chính, đâu có biết đàm phán? ".
"Ầy, nói thì nói thế, nhưng mà em là bạn gái người ta, giúp công ty nói vài câu chẳng lẽ không được? ".
"Anh ấy không phải người để tình cảm xen vào công việc, em cũng muốn giúp lắm nhưng em thực sự không có làm được đâu mụi người ưi!!! " - Lưu Bảo Ngọc làm ra vẻ mặt bất lực rồi nói thêm:
"Nhưng nếu mọi người muốn thì em sẽ thử, nhưng nói trước, em không làm miễn phí đâu à ".
Tạ An nghe thấy mừng đến rơi cả nước mắt, gật lấy gật để.
Lưu Bảo Ngọc vén tóc, đứng lên rồi tiến đến bàn của năm người đàn ông kia, mọi người đều hồi hộp mở to mắt, nín thở cố nghe xem cô đang nói gì nhưng đương nhiên với khoảng cách đó thì không thể nào nghe được.
Chỉ thấy Hoàng Cảnh Nghiên nhíu mày bực dọc, lúc đó cả phòng tài chính đều muốn ngất lịm đi, đặc biệt là Tạ An sợ bản thân vì mình đã đưa ra yêu cầu quá đáng mà khiến cho Lưu Bảo Ngọc khó xử, lỡ đâu vì chuyện này mà hai người họ chia tay thì không phải anh chính là tội đồ hay sao?
Người đàn ông nhíu mày nói gì đó như đang trách mắng, nhưng tiếp theo đó lại xoa xoa đầu cô gái nhỏ, thở dài bất lực.
Châu Vũ Hinh ngồi yên nghe đồng nghiệp ngưỡng mộ rồi khen cả hai xứng đôi thì trong lòng tràn đầy phức tạp.
Thì ra hắn và Bảo Ngọc là người yêu, cũng tốt.
Thế thì không cần phải sợ hắn sẽ dây dưa với mình.
Châu Vũ Hinh trong đầu chợt nghĩ ngợi, vào năm lớp 11 khi hắn tìm hiểu hoa khôi không phải cũng làm phiền cô sao?
Nếu như lịch sử tái diễn thì…
Không được, hoàn toàn không được.
Lưu Bảo Ngọc là bạn thân duy nhất của cô, không thể khiến cô ấy chịu tổn thương.
Lúc nãy rõ ràng hắn đã nhìn thấy gương mặt của cô nhưng vẫn thờ ơ, có thể là hắn từ lâu đã không còn nhận ra cô nữa, vậy thì cứ tỏ ra không quen biết là được.
Lúc đang đắm chìm vào suy nghĩ thì một bàn tay đặt ở trên vai khiến cho cô giật mình, một chàng trai gương mặt toả nắng nhìn cô rồi cười:
"Chị Vũ Hinh, chị say rồi sao? ".
Người đang nói tên là Lục Thiên Tề, một đàn em khoá dưới của cô.