Chương : 20
Trận đua xe mà Hạ Phong mong chờ cuối cùng cũng đến.
Vì muốn chiếm vị trí tốt, cậu đã đến Tả Tuyền Sơn từ lúc trời còn sáng. Xung quanh cũng có rất nhiều người cùng chờ mong như cậu.
Nghe bọn họ thảo luận đêm nay Xa vương sẽ là ai, Hạ Phong nhịn không được bắt đầu ngáp ngắn ngáp dài. Ban ngày đóng phim cơ hồ đã tiêu hao hết toàn bộ sức lực. Hơn nữa trận bạo loạn trong ngục lần này lại diễn rất thật, Hứa Hoa thì như bị phát bệnh thần kinh gì đó mà điên cuồng đòi quay đi quay lại.
Quan hệ giữa cậu và Hàn Lăng vẫn không có tiến triển. Ngoại trừ lúc diễn với nhau, lúc khác Hàn Lăng sẽ hoàn toàn lơ đẹp cậu đi.
“Đã phong tỏa đường lên núi chưa?”
Bộ đàm trong tay một người truyền đến tiếng của Cát Thiên Minh.
Hạ Phong đứng lên duỗi người. Qua bộ đàm cậu vẫn nghe được ở điểm xuất phát hẳn rất náo nhiệt. Ven đường đều đứng đầy người.
“Đường lên núi đã được phong tỏa. Lặp lại, đường lên núi đã được phong tỏa.
“Đường nhỏ thì sao?”
“Đã phong tỏa. Nhắc lại, đã phong tỏa”.
“Được. 15 phút sau trận đấu bắt đầu”.
Khoảng 15 phút sau, trận đấu chính thức bắt đầu. Nghe bộ đàm truyền tới tiếng hét, Hạ Phong biết trận đấu bắt đầu rồi.
“Cao Xuyên và Nhậm Mộ quả thật không phân biệt được, xe Nhậm Mộ vượt lên trước, trong chốc lát xe Cao Xuyên lại vượt lên dẫn đầu… Bây giờ Nhậm Mộ lại vượt lên, Cao Xuyên rớt lại phía sau…”
Hạ Phong đoán chừng bọn họ mới đi được nửa đường, kịch hay nằm ở sáu khúc cua liên tiếp kia… Nếu Nhậm Mộ bị Cao Xuyên đánh bại… Nghĩ đến đây Hạ Phong không nhịn được mà cong cong khóe môi.
Nếu Cao Xuyên giành chiến thắng hẳn Cảnh Thung Viêm nhất định sẽ đốt pháo hoa chúc mừng.
“Các tay đua đang tiến vào khúc cua, trước mắt dẫn đầu là Cao Xuyên, Nhậm Mộ bị tụt lại khoảng cách chừng nửa đầu xe…”
Một người ngồi cạnh Hạ Phong không nhịn được mà quay sang Hạ Phong nói chuyện không ngừng.
“Xa quỷ sẽ không phải thua dưới tay thằng nhãi Cao Xuyên kia đấy chứ?”
“Cái này cũng khó nói. Trường giang sóng sau đè sóng trước, không chừng lúc này Nhậm Mộ sẽ chết trên bờ cát a!”
“Quên đi, mày không ăn nho lại đi nói nho chua, Nhậm Mộ sao có thể thua được?”
“Mẹ nó chứ…”
Mỗi người một câu, rất nhanh cuộc đua đã đến hồi kịch tính. Hạ Phong nhìn thấy đèn xe từ xa ngày một tiến lại gần, rất nhanh sẽ đến giây phút quết định!
“Oa! Oa! Oa! Thời khắc quyết định đến rồi… Nhậm Mộ nhẹ nhàng vượt qua khúc cua, Cao Xuyên tụt lại phía sau…”
Rốt cục cũng đến lúc phân cao thấp.
Nhậm Mộ ngồi trong xe, hai tay nhẹ nhàng cầm vô lăng. Qua kính chiếu hậu có thể thấy xe Ferrari của Cao Xuyên đang bám sát anh, hận không thể cắn chiếc xe phía trước mình…
Nghe giọng nói lải nhải đến khản cả giọng từ tai nghe truyền đến, Nhậm Mộ không nhịn được liền bỏ bộ đàm ra. Ngón tay gõ gõ lên vô lăng. Nhìn khúc cua chữ U đằng trước, Nhậm Mộ có chút thất thần.
Đoạn đường này anh đã quá quen thuộc. Vào cua như thế nào, đâu là góc độ vào cua tốt nhất, anh đều nắm chắc trong lòng bàn tay, chỉ là không còn cảm xúc mãnh liệt như năm đó.
Có thể không có nữ nhân, nhưng không thể thiếu đối thủ. Nhậm Mộ, Hạ Phong, Cảnh Thung Viêm, ba người chính là những kẻ thống trị giới đua xe ngầm.
Với Cảnh Thung Viêm, Nhậm Mộ luôn muốn bỏ qua.Trong mắt anh chỉ có Hạ Phong. Trước khi Hạ Phong thoái ẩn, mỗi năm thi đấu chung kết cơ hồ đều là quyết đấu giữa hai người họ.
Hết thảy đều chỉ còn là hồi ức…
Nhậm Mộ chau mày, cố gắng tập trung tinh thần.
Tìm được điểm vào cua tốt nhất sau, anh bắt đầu chạy nước rút ra khỏi khúc cua, kéo khoảng cách với Cao Xuyên ngày càng xa.
Nhìn chiếc xe Ferrari qua kính chiếu hậu, Nhậm Mộ nở nụ cười đầy tà ác.
Hạ Phong từ đầu đến cuối vẫn khoanh tay nhìn. Nhìn chiếc SLS dùng tốc độ cao nhất chạy nước rút, tiếng lốp xe ma sát lên đường đánh thẳng vào màng nhĩ…
Nhìn hai chiếc xe ngày một đi xa, đám người cổ vũ như ăn phải thuốc hò hét đầy hưng phấn…
Nhìn qua cửa kính xe SLS, thân ảnh Hạ Phong càng ngày càng xa…
Đến điểm dừng, Nhậm Mộ ra khỏi xe mỉm cười tựa trên đầu xe. Một đám người như thể bị điên hô hào không ngớt…
Cao Xuyên xuống xe đi đến trước mặt Nhậm Mộ, trầm mặc một hồi nói:”Tôi thua”.
Nhậm Mộ chưa đáp lời Cao Xuyên đã nói: “Chờ đấy, rồi tôi sẽ thắng anh, Nhậm Mộ”.
“Tùy cậu! Tôi sẽ luôn đợi”
Cao Xuyên nhìn thoáng qua Nhậm Mộ sau đó rời đi.
Hạ Phong ngáp một cái, đi trên đường cái vắng lặng như tờ.
Đèn đường có chút tối, nhìn về cuối phố chỉ thấy chút mơ hồ. Cuối phố dường như đỗ không ít xe, nhiều người ngồi ở đầu xe uống thuốc.
Có khi đang chuẩn bị đánh nhau a, Hạ Phong nghĩ.
Trời rạng sáng nhiệt độ khá lạnh, Hạ Phong rùng mình một cái. Cậu đi dọc theo con phố. Tại một khúc cua, vài người phía trước chặn cậu lại.
“Ái chà, đây chẳng phải là tiểu minh tinh đang rất nổi tiếng sao?”
Hạ Phong ngẩng đầu nhìn những người đang chặn cậu phía trước. Cầm đầu chính là Cát Thiên Minh, phía sau là vài người khác Hạ Phong cũng biết, đứng sau cùng là Quốc Khánh…
Tên Quốc Khánh công phu mèo cào này cũng dám tới tham gia náo nhiệt, chỉ sợ là Tam gia đang ở phụ cận. Hạ Phong nhìn xung quanh bốn phía, quả nhiên Tam gia đang ngồi trên đầu xe.
Bên cạnh Tam gia, Nhậm Mộ cũng ở đấy, còn có Vi Củng Nhiên. Nhậm Mộ tựa ở cửa xe SLS, Vi Củng Nhiên thì ngồi cạnh Tam gia.
Nhậm Mộ hút thuốc, nhìn qua Hạ Phong, tựa hồ cũng đang chờ trò hay bắt đầu.
Hạ Phong còn chưa kịp kêu cứu mạng, Cát Thiên Minh đã ra hiệu cho mọi người xông lên đánh Hạ Phong…
Lúc đầu, Hạ Phong còn có sức đánh trả nhưng bất đắc dĩ thân cô thế cô, không đấu lại nhiều người cùng hợp lức tấn công…
Vi Củng Nhiên ngồi ở đầu xe có phần lo lắng, nhìn mấy người xông vào tấn công Hạ Phong thực sự khó mà ngồi yên được. Hạ Phong và anh cũng không coi là bạn bè nhưng từ đáy lòng, Vi Củng Nhiên có chút tán thưởng với người trẻ tuổi này.
Vì vậy anh nói với Tam gia: “A Nạp, đủ rồi”.
Tam gia quay đầu nhìn anh một cái, dường như không muốn bảo người dừng lại.
“Hạ Phong chết anh so với tôi càng rõ ràng hơn là chuyện gì xảy ra. Thần Việt chỉ là trùng hợp, không có cậu ta thì cũng sẽ có người khác. Hơn nữa cậu ta là nghệ sĩ của China Era Entertainment. Nói thẳng ra chính là người của Tào Tuấn. Nếu cậu ta xảy ra chuyện Tào Tuấn sẽ không để yên.”
Tam gia tựa như không nghe thấy lời của Vi Củng Nhiên, không có phản ứng.
Vi Củng Nhiên thầm thở dài một hơi, ánh mắt nhìn về phía Nhậm Mộ, hi vọng cậu ta vì Thần Việt là nghệ nhân của công ty mình mà cứu cậu ta một mạng, không để Thần Việt phơi thây ngoài đường.
Nhậm Mộ thả lỏng người, cười nói với Tam gia: “Tam gia, nếu cứ tiếp tục sẽ chết người. Dù sao cậu ta cũng là gà đẻ trứng vàng của tôi, ngài nể mặt tôi tha cho cậu ta a.”
Tam gia rít một hơi thuốc, nhìn Hạ Phong đã bị đánh không còn ra hình người liền hướng Cát Thiên Minh ra hiệu dừng lại.
Mọi người lập tức dừng lại.
Hạ Phong nằm trên mặt đất chỉ cảm thấy xong mũi của mình thở không nổi. Trên mặt ẩm ướt, dòng chất lỏng nóng hổi không ngừng chảy xuống, đầu cậu bị vỡ mất.
Bị một viên gạch đập vào, không thể nào không vỡ được…
Tam gia đi tới bên cạnh Hạ Phong.
Hạ Phong chỉ nhìn thấy mơ hồ đường nét khuôn mặt.
“Nhóc con, hôm nay coi như cậu may mắn. Đừng để tôi gặp lại lần nữa”. Tam gia hướng về mặt Hạ Phong nhả ra một ngum khói.
Nghe tiếng động cơ, Hạ Phong cùng nửa cái mạng của mình thở phào nhẹ nhõm. Nếu để họ đánh thêm vài phút nữa phỏng chừng cậu xong đời rồi.
Tam gia trọng tình trọng nghĩa cậu rất cảm động; nhưng đối tượng hành hung lại làm cậu không cách nào tiếp nhận được…
Hạ Phong lồm cồm bò dậy, máu vẫn đang chảy máu. Đầu không nhịn được mà nghĩ: Cái tên hỗn đản Thần Việt nhà ngươi, chết còn chưa tính lại còn để ta chịu khổ thay… (Không nhịn được chạy vào: Anh ơi đừng trách người ta vội, mấy chương nữa là đỡ khổ rồi anh ơi~~~~)
Cậu đặt tay lên lồng ngực, đau đến mức hai hàng lông mày nhíu thành một khối. Lại hít vào một hơi, sợ rằng xương sườn cũng bị gãy.
Hạ Phong lấy điện thoại ra, gọi điện cho Tô Ôn nhưng không ai trả lời. Gọi cho Bàng Tùng cũng vậy. Nhìn trên đường, đừng nói đến taxi, đến quỷ cũng không thấy.
Không còn cách nào khác, cậu đành phải khập khiễng đi bộ về hướng bệnh viện.
Cái gọi là mỗi bước đi là một trận thống khổ, cái gọi là hận không thể mọc cánh bay đi, cuối cùng cậu cũng biết. Tựa người vào đèn đường, cậu cúi xuống thở dài.
Sau lưng truyền đến tiếng động cơ. Hạ Phong vừa nghe chỉ biết có xe chạy ở đằng sau.
“Lên xe!”
Là giọng của Nhậm Mộ.
Hạ Phong giương mắt nhìn, thấy Nhậm Mộ vốn đã đi giờ quay lại liền cười khẽ. Người đàn ông này thật biến thái. Nãy giờ nhìn mình đánh đến còn nửa cái mạng cũng không thèm chớp mắt giờ lại chạy đến giả bộ làm người tốt.
Nhìn Hạ Phong mặt đầy vết máu, Nhậm Mộ từ trên xe gọi đến: “Có nghĩ đến ngày mai bị paparazzi chụp ảnh đăng báo không hả, lên xe ngay”.
Hạ Phong suy nghĩ thấy đây không phải lúc cậu mạnh. Trước đó vì cậy mạnh mà làm cua sống mấy ngày, hiện tại càng không thể lặp lại(Có ai quên mất màn nhảy ngoạn mục của Hạ Phong không a~~)
Khổ sở tiến vào xe, Hạ Phong chậm chạp ngồi vào ghế, chỉ là máu không ngừng chảy trên đầu khiến cậu vô cùng khó chịu. Nhậm Mộ ném một gói khăn giấy cho cậu: “Đừng có làm bẩn xe của tôi, tội phạm”.
Hạ Phong làm như không nghe thấy, rút ra vài chục tờ để che miệng vết thương.
Nhậm Mộ chạy xe hướng về phía bệnh viện. Nhìn cảnh vật lướt qua cửa sổ, Hạ Phong có chút chóng mặt, thân thể dường như cũng đau hơn vừa nãy.
Nhậm Mộ dừng xe trước cổng bệnh viện, nghiến răng nói ra hai chữ: “Xuống xe”.
Hạ Phong nhìn chỗ ngồi của mình, vô cùng bẩn, còn dính máu, Nhậm Mộ không tức giận mới là lạ. Lấy khăn giấy lau mấy chỗ bẩn xong cậu liền ‘bò’ ra khỏi xe.
Chân vừa chạm đất, cả người cậu suýt chút nữa ngã xuống. Đời này, chỉ sợ cũng chỉ có tối nay chật vật… (Không đâu anh ơi =3=)
Nhậm Mộ nhìn người trước mắt gian nan vào viện xong mới lái xe rời đi. �
Vì muốn chiếm vị trí tốt, cậu đã đến Tả Tuyền Sơn từ lúc trời còn sáng. Xung quanh cũng có rất nhiều người cùng chờ mong như cậu.
Nghe bọn họ thảo luận đêm nay Xa vương sẽ là ai, Hạ Phong nhịn không được bắt đầu ngáp ngắn ngáp dài. Ban ngày đóng phim cơ hồ đã tiêu hao hết toàn bộ sức lực. Hơn nữa trận bạo loạn trong ngục lần này lại diễn rất thật, Hứa Hoa thì như bị phát bệnh thần kinh gì đó mà điên cuồng đòi quay đi quay lại.
Quan hệ giữa cậu và Hàn Lăng vẫn không có tiến triển. Ngoại trừ lúc diễn với nhau, lúc khác Hàn Lăng sẽ hoàn toàn lơ đẹp cậu đi.
“Đã phong tỏa đường lên núi chưa?”
Bộ đàm trong tay một người truyền đến tiếng của Cát Thiên Minh.
Hạ Phong đứng lên duỗi người. Qua bộ đàm cậu vẫn nghe được ở điểm xuất phát hẳn rất náo nhiệt. Ven đường đều đứng đầy người.
“Đường lên núi đã được phong tỏa. Lặp lại, đường lên núi đã được phong tỏa.
“Đường nhỏ thì sao?”
“Đã phong tỏa. Nhắc lại, đã phong tỏa”.
“Được. 15 phút sau trận đấu bắt đầu”.
Khoảng 15 phút sau, trận đấu chính thức bắt đầu. Nghe bộ đàm truyền tới tiếng hét, Hạ Phong biết trận đấu bắt đầu rồi.
“Cao Xuyên và Nhậm Mộ quả thật không phân biệt được, xe Nhậm Mộ vượt lên trước, trong chốc lát xe Cao Xuyên lại vượt lên dẫn đầu… Bây giờ Nhậm Mộ lại vượt lên, Cao Xuyên rớt lại phía sau…”
Hạ Phong đoán chừng bọn họ mới đi được nửa đường, kịch hay nằm ở sáu khúc cua liên tiếp kia… Nếu Nhậm Mộ bị Cao Xuyên đánh bại… Nghĩ đến đây Hạ Phong không nhịn được mà cong cong khóe môi.
Nếu Cao Xuyên giành chiến thắng hẳn Cảnh Thung Viêm nhất định sẽ đốt pháo hoa chúc mừng.
“Các tay đua đang tiến vào khúc cua, trước mắt dẫn đầu là Cao Xuyên, Nhậm Mộ bị tụt lại khoảng cách chừng nửa đầu xe…”
Một người ngồi cạnh Hạ Phong không nhịn được mà quay sang Hạ Phong nói chuyện không ngừng.
“Xa quỷ sẽ không phải thua dưới tay thằng nhãi Cao Xuyên kia đấy chứ?”
“Cái này cũng khó nói. Trường giang sóng sau đè sóng trước, không chừng lúc này Nhậm Mộ sẽ chết trên bờ cát a!”
“Quên đi, mày không ăn nho lại đi nói nho chua, Nhậm Mộ sao có thể thua được?”
“Mẹ nó chứ…”
Mỗi người một câu, rất nhanh cuộc đua đã đến hồi kịch tính. Hạ Phong nhìn thấy đèn xe từ xa ngày một tiến lại gần, rất nhanh sẽ đến giây phút quết định!
“Oa! Oa! Oa! Thời khắc quyết định đến rồi… Nhậm Mộ nhẹ nhàng vượt qua khúc cua, Cao Xuyên tụt lại phía sau…”
Rốt cục cũng đến lúc phân cao thấp.
Nhậm Mộ ngồi trong xe, hai tay nhẹ nhàng cầm vô lăng. Qua kính chiếu hậu có thể thấy xe Ferrari của Cao Xuyên đang bám sát anh, hận không thể cắn chiếc xe phía trước mình…
Nghe giọng nói lải nhải đến khản cả giọng từ tai nghe truyền đến, Nhậm Mộ không nhịn được liền bỏ bộ đàm ra. Ngón tay gõ gõ lên vô lăng. Nhìn khúc cua chữ U đằng trước, Nhậm Mộ có chút thất thần.
Đoạn đường này anh đã quá quen thuộc. Vào cua như thế nào, đâu là góc độ vào cua tốt nhất, anh đều nắm chắc trong lòng bàn tay, chỉ là không còn cảm xúc mãnh liệt như năm đó.
Có thể không có nữ nhân, nhưng không thể thiếu đối thủ. Nhậm Mộ, Hạ Phong, Cảnh Thung Viêm, ba người chính là những kẻ thống trị giới đua xe ngầm.
Với Cảnh Thung Viêm, Nhậm Mộ luôn muốn bỏ qua.Trong mắt anh chỉ có Hạ Phong. Trước khi Hạ Phong thoái ẩn, mỗi năm thi đấu chung kết cơ hồ đều là quyết đấu giữa hai người họ.
Hết thảy đều chỉ còn là hồi ức…
Nhậm Mộ chau mày, cố gắng tập trung tinh thần.
Tìm được điểm vào cua tốt nhất sau, anh bắt đầu chạy nước rút ra khỏi khúc cua, kéo khoảng cách với Cao Xuyên ngày càng xa.
Nhìn chiếc xe Ferrari qua kính chiếu hậu, Nhậm Mộ nở nụ cười đầy tà ác.
Hạ Phong từ đầu đến cuối vẫn khoanh tay nhìn. Nhìn chiếc SLS dùng tốc độ cao nhất chạy nước rút, tiếng lốp xe ma sát lên đường đánh thẳng vào màng nhĩ…
Nhìn hai chiếc xe ngày một đi xa, đám người cổ vũ như ăn phải thuốc hò hét đầy hưng phấn…
Nhìn qua cửa kính xe SLS, thân ảnh Hạ Phong càng ngày càng xa…
Đến điểm dừng, Nhậm Mộ ra khỏi xe mỉm cười tựa trên đầu xe. Một đám người như thể bị điên hô hào không ngớt…
Cao Xuyên xuống xe đi đến trước mặt Nhậm Mộ, trầm mặc một hồi nói:”Tôi thua”.
Nhậm Mộ chưa đáp lời Cao Xuyên đã nói: “Chờ đấy, rồi tôi sẽ thắng anh, Nhậm Mộ”.
“Tùy cậu! Tôi sẽ luôn đợi”
Cao Xuyên nhìn thoáng qua Nhậm Mộ sau đó rời đi.
Hạ Phong ngáp một cái, đi trên đường cái vắng lặng như tờ.
Đèn đường có chút tối, nhìn về cuối phố chỉ thấy chút mơ hồ. Cuối phố dường như đỗ không ít xe, nhiều người ngồi ở đầu xe uống thuốc.
Có khi đang chuẩn bị đánh nhau a, Hạ Phong nghĩ.
Trời rạng sáng nhiệt độ khá lạnh, Hạ Phong rùng mình một cái. Cậu đi dọc theo con phố. Tại một khúc cua, vài người phía trước chặn cậu lại.
“Ái chà, đây chẳng phải là tiểu minh tinh đang rất nổi tiếng sao?”
Hạ Phong ngẩng đầu nhìn những người đang chặn cậu phía trước. Cầm đầu chính là Cát Thiên Minh, phía sau là vài người khác Hạ Phong cũng biết, đứng sau cùng là Quốc Khánh…
Tên Quốc Khánh công phu mèo cào này cũng dám tới tham gia náo nhiệt, chỉ sợ là Tam gia đang ở phụ cận. Hạ Phong nhìn xung quanh bốn phía, quả nhiên Tam gia đang ngồi trên đầu xe.
Bên cạnh Tam gia, Nhậm Mộ cũng ở đấy, còn có Vi Củng Nhiên. Nhậm Mộ tựa ở cửa xe SLS, Vi Củng Nhiên thì ngồi cạnh Tam gia.
Nhậm Mộ hút thuốc, nhìn qua Hạ Phong, tựa hồ cũng đang chờ trò hay bắt đầu.
Hạ Phong còn chưa kịp kêu cứu mạng, Cát Thiên Minh đã ra hiệu cho mọi người xông lên đánh Hạ Phong…
Lúc đầu, Hạ Phong còn có sức đánh trả nhưng bất đắc dĩ thân cô thế cô, không đấu lại nhiều người cùng hợp lức tấn công…
Vi Củng Nhiên ngồi ở đầu xe có phần lo lắng, nhìn mấy người xông vào tấn công Hạ Phong thực sự khó mà ngồi yên được. Hạ Phong và anh cũng không coi là bạn bè nhưng từ đáy lòng, Vi Củng Nhiên có chút tán thưởng với người trẻ tuổi này.
Vì vậy anh nói với Tam gia: “A Nạp, đủ rồi”.
Tam gia quay đầu nhìn anh một cái, dường như không muốn bảo người dừng lại.
“Hạ Phong chết anh so với tôi càng rõ ràng hơn là chuyện gì xảy ra. Thần Việt chỉ là trùng hợp, không có cậu ta thì cũng sẽ có người khác. Hơn nữa cậu ta là nghệ sĩ của China Era Entertainment. Nói thẳng ra chính là người của Tào Tuấn. Nếu cậu ta xảy ra chuyện Tào Tuấn sẽ không để yên.”
Tam gia tựa như không nghe thấy lời của Vi Củng Nhiên, không có phản ứng.
Vi Củng Nhiên thầm thở dài một hơi, ánh mắt nhìn về phía Nhậm Mộ, hi vọng cậu ta vì Thần Việt là nghệ nhân của công ty mình mà cứu cậu ta một mạng, không để Thần Việt phơi thây ngoài đường.
Nhậm Mộ thả lỏng người, cười nói với Tam gia: “Tam gia, nếu cứ tiếp tục sẽ chết người. Dù sao cậu ta cũng là gà đẻ trứng vàng của tôi, ngài nể mặt tôi tha cho cậu ta a.”
Tam gia rít một hơi thuốc, nhìn Hạ Phong đã bị đánh không còn ra hình người liền hướng Cát Thiên Minh ra hiệu dừng lại.
Mọi người lập tức dừng lại.
Hạ Phong nằm trên mặt đất chỉ cảm thấy xong mũi của mình thở không nổi. Trên mặt ẩm ướt, dòng chất lỏng nóng hổi không ngừng chảy xuống, đầu cậu bị vỡ mất.
Bị một viên gạch đập vào, không thể nào không vỡ được…
Tam gia đi tới bên cạnh Hạ Phong.
Hạ Phong chỉ nhìn thấy mơ hồ đường nét khuôn mặt.
“Nhóc con, hôm nay coi như cậu may mắn. Đừng để tôi gặp lại lần nữa”. Tam gia hướng về mặt Hạ Phong nhả ra một ngum khói.
Nghe tiếng động cơ, Hạ Phong cùng nửa cái mạng của mình thở phào nhẹ nhõm. Nếu để họ đánh thêm vài phút nữa phỏng chừng cậu xong đời rồi.
Tam gia trọng tình trọng nghĩa cậu rất cảm động; nhưng đối tượng hành hung lại làm cậu không cách nào tiếp nhận được…
Hạ Phong lồm cồm bò dậy, máu vẫn đang chảy máu. Đầu không nhịn được mà nghĩ: Cái tên hỗn đản Thần Việt nhà ngươi, chết còn chưa tính lại còn để ta chịu khổ thay… (Không nhịn được chạy vào: Anh ơi đừng trách người ta vội, mấy chương nữa là đỡ khổ rồi anh ơi~~~~)
Cậu đặt tay lên lồng ngực, đau đến mức hai hàng lông mày nhíu thành một khối. Lại hít vào một hơi, sợ rằng xương sườn cũng bị gãy.
Hạ Phong lấy điện thoại ra, gọi điện cho Tô Ôn nhưng không ai trả lời. Gọi cho Bàng Tùng cũng vậy. Nhìn trên đường, đừng nói đến taxi, đến quỷ cũng không thấy.
Không còn cách nào khác, cậu đành phải khập khiễng đi bộ về hướng bệnh viện.
Cái gọi là mỗi bước đi là một trận thống khổ, cái gọi là hận không thể mọc cánh bay đi, cuối cùng cậu cũng biết. Tựa người vào đèn đường, cậu cúi xuống thở dài.
Sau lưng truyền đến tiếng động cơ. Hạ Phong vừa nghe chỉ biết có xe chạy ở đằng sau.
“Lên xe!”
Là giọng của Nhậm Mộ.
Hạ Phong giương mắt nhìn, thấy Nhậm Mộ vốn đã đi giờ quay lại liền cười khẽ. Người đàn ông này thật biến thái. Nãy giờ nhìn mình đánh đến còn nửa cái mạng cũng không thèm chớp mắt giờ lại chạy đến giả bộ làm người tốt.
Nhìn Hạ Phong mặt đầy vết máu, Nhậm Mộ từ trên xe gọi đến: “Có nghĩ đến ngày mai bị paparazzi chụp ảnh đăng báo không hả, lên xe ngay”.
Hạ Phong suy nghĩ thấy đây không phải lúc cậu mạnh. Trước đó vì cậy mạnh mà làm cua sống mấy ngày, hiện tại càng không thể lặp lại(Có ai quên mất màn nhảy ngoạn mục của Hạ Phong không a~~)
Khổ sở tiến vào xe, Hạ Phong chậm chạp ngồi vào ghế, chỉ là máu không ngừng chảy trên đầu khiến cậu vô cùng khó chịu. Nhậm Mộ ném một gói khăn giấy cho cậu: “Đừng có làm bẩn xe của tôi, tội phạm”.
Hạ Phong làm như không nghe thấy, rút ra vài chục tờ để che miệng vết thương.
Nhậm Mộ chạy xe hướng về phía bệnh viện. Nhìn cảnh vật lướt qua cửa sổ, Hạ Phong có chút chóng mặt, thân thể dường như cũng đau hơn vừa nãy.
Nhậm Mộ dừng xe trước cổng bệnh viện, nghiến răng nói ra hai chữ: “Xuống xe”.
Hạ Phong nhìn chỗ ngồi của mình, vô cùng bẩn, còn dính máu, Nhậm Mộ không tức giận mới là lạ. Lấy khăn giấy lau mấy chỗ bẩn xong cậu liền ‘bò’ ra khỏi xe.
Chân vừa chạm đất, cả người cậu suýt chút nữa ngã xuống. Đời này, chỉ sợ cũng chỉ có tối nay chật vật… (Không đâu anh ơi =3=)
Nhậm Mộ nhìn người trước mắt gian nan vào viện xong mới lái xe rời đi. �