Chương 15: Quyết định buông tay
Hai ngủ say mê làm việc, việc ai người ấy làm. Rất nhanh cô đã làm gần xong công việc mà anh giao cho.
Lúc cô làm xong công việc thì thấy hơi đói lên tự động đi ra ngoài mua đồ ăn vì cô đã hơi đói rồi.
Nhưng không ngờ khi bước vào trong nhà hàng lại gặp được người mà cô không muốn gặp nhất. Đó là Bạch Nhất Nam người bạn trai cũ của cô. Đúng là tình cũ không rủ cũng tới.
Cô suýt thì quên mất hắn ta. Người đã khiến cuộc đời cô trở lên tồi tệ. Kiếp này nhất định hắn ta phải chết không toàn thây.
Khi nhìn thấy cô thì hắn mừng rỡ chạy lại định ôm cô vào lòng như mọi lần. Nhưng lần này hắn lại không ngờ cô lại giơ tay đẩy hắn ra.
Khiến hắn có chút hơi ngỡ ngàng nhưng rất nhanh chóng lấy lại tinh thần.
- " Anh nhớ em quá Nguyệt Nguyệt."
Vẻ mặt hắn ta có chút ủy khuất như mình là người đã phải chịu thiệt bấy lâu nay. Nếu như là lúc trước thì cô sẽ ôm hắn ta vào lòng mà an ủi.
Nhưng bây giờ thì đừng hòng cô nhìn hắn ta bằng ánh mắt ghét bỏ.
- " Đừng gọi tôi là Nguyệt Nguyệt. Đây không phải tên để anh gọi."
- " Em đừng giận anh nữa. Mọi chuyện chỉ là hiểu lầm."
Vào khoảng hơn một tuần trước thì cô bắt gặp hắn ta bước ra từ khách sạn với người em gái quý báu của cô.
Kiếp trước cô chỉ giận dỗi hắn vài ngày thì bị lời dỗ ngọt của hắn ta làm nguôi giận, bỏ qua cho hắn. Nhưng kiếp này hắn đừng hòng.
- " Hiểu lầm. Anh tưởng tôi là con ngu à?"
Nhưng hắn ta vẫn lì lợm la liếm mà lắm tay cô không chịu buông ra. Cô cảm thấy trong người mình có một cảm giác kinh tởm đang dâng trào chắc là đang kinh tởm vì việc hắn lắm tay mình.
Nhưng cô không ngờ một màn này lại bị anh thu vào mắt mình. Vì lo lắng thấy cô đi hơi lâu mà chưa về nên anh đã đi xuống tìm cô nhưng anh không ngờ mình lại nhìn thấy cảnh này. Chắc là vì anh đứng hơi xa nên có vẻ đã hiểu lầm. Cảnh họ rằng co thì anh lại thấy rằng họ giống như cặp đôi yêu nhau mà chỉ đang hờn dỗi nhau thôi.
Những điều mà cô làm mấy hôm nay chắc là do vì hận cái tên Nhất Nam kia nên mới nhất thời hồ đồ mà đối tốt với anh.
Cô từng nói với anh rằng đời này tôi sẽ không bao giờ đối xử tốt với anh dù có đối xử tốt với anh thì anh cũng phải trả một cái giá tương xứng.
Nhưng cái giá mà anh phải trả cho sự đối tốt này hơi lớn. Anh thật sự rất yêu cô, không muốn ly hôn với cô. Nhưng cô đã bày rõ quan điểm của mình trước khi kết hôn rồi. Dù một năm này anh níu kéo được cô nhưng rồi cũng sẽ có một ngày anh bỏ cô mà đi thôi.
Một người tung hoành ngang dọc khắp giới hắc bạch nhưng khi đối mặt với người con gái mình yêu thì vẫn không biết phải làm gì. Có lẽ là do anh quá vô dụng đi.
Nhưng anh không muốn nhìn cô tiếp tục chịu đựng khi ở bên mình nữa. Mà muốn buông tay cô để cô đi tìm hạnh phúc cho riêng mình cũng coi như là giải thoát cho chính mình.
Chỉ cần nhìn cô hạnh phúc,vui vẻ bên người cô yêu thì anh cũng mãn nguyện rồi. Một năm qua đối với anh thật sự là quá đủ rồi. Nhất là mấy ngày qua là những ngày hạnh phúc nhất trong cuộc hôn nhân này của anh.
Anh dứt khoát đi quay lại công ty của mình và gọi cho luật sư in một bản ly hôn, trong đó sẽ cho cô một nửa tài sản của mình coi như là quà chúc phúc và cảm ơn cô đã bên anh trong thời gian qua.
Lúc cô làm xong công việc thì thấy hơi đói lên tự động đi ra ngoài mua đồ ăn vì cô đã hơi đói rồi.
Nhưng không ngờ khi bước vào trong nhà hàng lại gặp được người mà cô không muốn gặp nhất. Đó là Bạch Nhất Nam người bạn trai cũ của cô. Đúng là tình cũ không rủ cũng tới.
Cô suýt thì quên mất hắn ta. Người đã khiến cuộc đời cô trở lên tồi tệ. Kiếp này nhất định hắn ta phải chết không toàn thây.
Khi nhìn thấy cô thì hắn mừng rỡ chạy lại định ôm cô vào lòng như mọi lần. Nhưng lần này hắn lại không ngờ cô lại giơ tay đẩy hắn ra.
Khiến hắn có chút hơi ngỡ ngàng nhưng rất nhanh chóng lấy lại tinh thần.
- " Anh nhớ em quá Nguyệt Nguyệt."
Vẻ mặt hắn ta có chút ủy khuất như mình là người đã phải chịu thiệt bấy lâu nay. Nếu như là lúc trước thì cô sẽ ôm hắn ta vào lòng mà an ủi.
Nhưng bây giờ thì đừng hòng cô nhìn hắn ta bằng ánh mắt ghét bỏ.
- " Đừng gọi tôi là Nguyệt Nguyệt. Đây không phải tên để anh gọi."
- " Em đừng giận anh nữa. Mọi chuyện chỉ là hiểu lầm."
Vào khoảng hơn một tuần trước thì cô bắt gặp hắn ta bước ra từ khách sạn với người em gái quý báu của cô.
Kiếp trước cô chỉ giận dỗi hắn vài ngày thì bị lời dỗ ngọt của hắn ta làm nguôi giận, bỏ qua cho hắn. Nhưng kiếp này hắn đừng hòng.
- " Hiểu lầm. Anh tưởng tôi là con ngu à?"
Nhưng hắn ta vẫn lì lợm la liếm mà lắm tay cô không chịu buông ra. Cô cảm thấy trong người mình có một cảm giác kinh tởm đang dâng trào chắc là đang kinh tởm vì việc hắn lắm tay mình.
Nhưng cô không ngờ một màn này lại bị anh thu vào mắt mình. Vì lo lắng thấy cô đi hơi lâu mà chưa về nên anh đã đi xuống tìm cô nhưng anh không ngờ mình lại nhìn thấy cảnh này. Chắc là vì anh đứng hơi xa nên có vẻ đã hiểu lầm. Cảnh họ rằng co thì anh lại thấy rằng họ giống như cặp đôi yêu nhau mà chỉ đang hờn dỗi nhau thôi.
Những điều mà cô làm mấy hôm nay chắc là do vì hận cái tên Nhất Nam kia nên mới nhất thời hồ đồ mà đối tốt với anh.
Cô từng nói với anh rằng đời này tôi sẽ không bao giờ đối xử tốt với anh dù có đối xử tốt với anh thì anh cũng phải trả một cái giá tương xứng.
Nhưng cái giá mà anh phải trả cho sự đối tốt này hơi lớn. Anh thật sự rất yêu cô, không muốn ly hôn với cô. Nhưng cô đã bày rõ quan điểm của mình trước khi kết hôn rồi. Dù một năm này anh níu kéo được cô nhưng rồi cũng sẽ có một ngày anh bỏ cô mà đi thôi.
Một người tung hoành ngang dọc khắp giới hắc bạch nhưng khi đối mặt với người con gái mình yêu thì vẫn không biết phải làm gì. Có lẽ là do anh quá vô dụng đi.
Nhưng anh không muốn nhìn cô tiếp tục chịu đựng khi ở bên mình nữa. Mà muốn buông tay cô để cô đi tìm hạnh phúc cho riêng mình cũng coi như là giải thoát cho chính mình.
Chỉ cần nhìn cô hạnh phúc,vui vẻ bên người cô yêu thì anh cũng mãn nguyện rồi. Một năm qua đối với anh thật sự là quá đủ rồi. Nhất là mấy ngày qua là những ngày hạnh phúc nhất trong cuộc hôn nhân này của anh.
Anh dứt khoát đi quay lại công ty của mình và gọi cho luật sư in một bản ly hôn, trong đó sẽ cho cô một nửa tài sản của mình coi như là quà chúc phúc và cảm ơn cô đã bên anh trong thời gian qua.