Chương 17: Không tin
- " Ly hôn?"
Cô nhíu mày hỏi lại anh như muốn xác nhận thêm một lần nữa. Đang yên đang lành vì sao anh lại muốn ly hôn.
Anh đẩy đơn ly hôn đến trước mặt cô và nhàn nhạt nói.
- " Đây là đơn ly hôn. Anh đã ký rồi. Chúng ta mỗi người một nửa. Hay em muốn thêm cái gì thì có thể thương lượng. "
Cô cầm tờ đơn ly hôn lên không do dự mà xé nó ra từng mảnh rồi ném vào thùng rác.
- " Ly hôn á. Anh đừng có mơ."
- " Em đừng có làm loạn nữa. Tôi thật sự đã chịu hết nổi em rồi."
Khi nghe anh nói câu này tim anh có một cảm giác nhói đau nhưng cô đâu có biết là anh cũng lấy hết dũng khí của mình để nói ra câu này.
- " Nhưng em đã thay đổi rồi mà."
- " Em thật sự đã thay đổi rồi? Em đừng trêu đùa tôi như vậy nữa có được không. Thà rằng em cứ như lúc trước đi."
- " Em cứ lạnh nhạt như lúc trước đừng gieo hi vọng như bây giờ xong rồi dập tắt nó. Điều đó quá tàn nhẫn đối với tôi. "
- " Anh nghĩ em đang trêu đùa anh?"
- " Chứ em nghĩ sao nữa. Tôi đã làm tất cả vì em rồi nhưng em có bao giờ nghĩ cho tôi không? "
- " Em biết là lúc trước em sai nhưng bây giờ em thật sự thay đổi rồi mà. Anh hãy tin em đi. "
- " Tôi tin em nhưng mà điều em làm thì nó ngược lại."
Cô nghĩ lúc này anh và cô vẫn chưa bình tĩnh được nên chắc chắn sẽ không có hướng giải quyết tốt nhất. Nên cô quyết định rời đi để cho anh có thời gian để bình tĩnh lại và cũng cho cô thời gian để tìm cách chứng minh.
- " Em nghĩ chúng ta cần thời gian để bình tĩnh suy nghĩ."
Nói xong cô đi ra cửa đóng cái rầm. Có lẽ giữa anh và cô vẫn có một cái rào cản vô hình chưa thể phá bỏ.
Cô không rời đi luôn mà ngồi ở thang thoát hiểm khóc nấc lên. Cô biết anh vẫn chưa tin cô đã thay đổi dù đặt cô vào trường hợp của anh thì cô cũng không tin. Một người đã từng làm tổn thương mình vô số lần tự dưng một lại đối xử tốt với mình thì cô cũng nghĩ người đấy có âm mưu gì đó.
Cô không thể trách anh được. Chỉ có thể trách bản thân mình thôi. Cô bình tĩnh suy nghĩ lại kế hoạch để chứng minh cho anh thấy mình thật sự đã thay đổi và bây giờ còn rất yêu anh.
Còn ở bên anh thì cũng không khá gì hơn. Dù chính anh đưa ra quyết định ly hôn nhưng khi nói ra thì anh cũng rất đau. Nhưng anh không muốn cô hận mình thêm nữa. Anh nghĩ do trước đây mình quá ích kỷ nên đã làm lỡ dở cô. Bây giờ ly hôn là muốn tốt cho cô nhưng cô lại không muốn. Anh thật sự không biết cô bị làm sao. Nói thật thì anh vừa vui vì cô không muốn ly hôn với mình, còn buồn là vì không biết cô có thật lòng hay không.
Hiện tại lòng của hai người thật sự rối như tơ vò. Đúng thật là cần thời gian suy nghĩ thấu đáo. Xem đối phương muốn gì và mình muốn thế nào.
Cô và anh người thì ngồi trong hành lang thoát hiểm thất thần suy nghĩ. Người thì buồn phiền mà hút thuốc.
Hai người mỗi người một suy nghĩ khác nhau nhưng vẫn suy nghĩ về đối phương. Không biết bây giờ đang làm gì, tâm trạng ra sao.
Cô thì ngồi ở trong hành lang đến tối mà vẫn chưa muốn về. Còn người trong văn phòng đã đi ra khỏi văn phòng và đi đến Hắc Tử bang để giải tỏa buồn phiền.
Ngồi đến mức buồn chán thì cô đã bước xuống để đi về. Đi bộ trên vỉa hè cô như cái xác không hồn cứ lững thững đi không có mục đích. Nhưng ngồi cả buổi thì cô đã suy nghĩ thấu đáo mọi chuyện và muốn giải thích với anh. Bây giờ cô chỉ là không biết bắt đầu từ đâu thôi.
Cô muốn cho anh hiểu tấm lòng của mình và cô thật sự ghét cái sự xa cách này. Chỉ muốn gần gũi với anh thôi.
Cô nhíu mày hỏi lại anh như muốn xác nhận thêm một lần nữa. Đang yên đang lành vì sao anh lại muốn ly hôn.
Anh đẩy đơn ly hôn đến trước mặt cô và nhàn nhạt nói.
- " Đây là đơn ly hôn. Anh đã ký rồi. Chúng ta mỗi người một nửa. Hay em muốn thêm cái gì thì có thể thương lượng. "
Cô cầm tờ đơn ly hôn lên không do dự mà xé nó ra từng mảnh rồi ném vào thùng rác.
- " Ly hôn á. Anh đừng có mơ."
- " Em đừng có làm loạn nữa. Tôi thật sự đã chịu hết nổi em rồi."
Khi nghe anh nói câu này tim anh có một cảm giác nhói đau nhưng cô đâu có biết là anh cũng lấy hết dũng khí của mình để nói ra câu này.
- " Nhưng em đã thay đổi rồi mà."
- " Em thật sự đã thay đổi rồi? Em đừng trêu đùa tôi như vậy nữa có được không. Thà rằng em cứ như lúc trước đi."
- " Em cứ lạnh nhạt như lúc trước đừng gieo hi vọng như bây giờ xong rồi dập tắt nó. Điều đó quá tàn nhẫn đối với tôi. "
- " Anh nghĩ em đang trêu đùa anh?"
- " Chứ em nghĩ sao nữa. Tôi đã làm tất cả vì em rồi nhưng em có bao giờ nghĩ cho tôi không? "
- " Em biết là lúc trước em sai nhưng bây giờ em thật sự thay đổi rồi mà. Anh hãy tin em đi. "
- " Tôi tin em nhưng mà điều em làm thì nó ngược lại."
Cô nghĩ lúc này anh và cô vẫn chưa bình tĩnh được nên chắc chắn sẽ không có hướng giải quyết tốt nhất. Nên cô quyết định rời đi để cho anh có thời gian để bình tĩnh lại và cũng cho cô thời gian để tìm cách chứng minh.
- " Em nghĩ chúng ta cần thời gian để bình tĩnh suy nghĩ."
Nói xong cô đi ra cửa đóng cái rầm. Có lẽ giữa anh và cô vẫn có một cái rào cản vô hình chưa thể phá bỏ.
Cô không rời đi luôn mà ngồi ở thang thoát hiểm khóc nấc lên. Cô biết anh vẫn chưa tin cô đã thay đổi dù đặt cô vào trường hợp của anh thì cô cũng không tin. Một người đã từng làm tổn thương mình vô số lần tự dưng một lại đối xử tốt với mình thì cô cũng nghĩ người đấy có âm mưu gì đó.
Cô không thể trách anh được. Chỉ có thể trách bản thân mình thôi. Cô bình tĩnh suy nghĩ lại kế hoạch để chứng minh cho anh thấy mình thật sự đã thay đổi và bây giờ còn rất yêu anh.
Còn ở bên anh thì cũng không khá gì hơn. Dù chính anh đưa ra quyết định ly hôn nhưng khi nói ra thì anh cũng rất đau. Nhưng anh không muốn cô hận mình thêm nữa. Anh nghĩ do trước đây mình quá ích kỷ nên đã làm lỡ dở cô. Bây giờ ly hôn là muốn tốt cho cô nhưng cô lại không muốn. Anh thật sự không biết cô bị làm sao. Nói thật thì anh vừa vui vì cô không muốn ly hôn với mình, còn buồn là vì không biết cô có thật lòng hay không.
Hiện tại lòng của hai người thật sự rối như tơ vò. Đúng thật là cần thời gian suy nghĩ thấu đáo. Xem đối phương muốn gì và mình muốn thế nào.
Cô và anh người thì ngồi trong hành lang thoát hiểm thất thần suy nghĩ. Người thì buồn phiền mà hút thuốc.
Hai người mỗi người một suy nghĩ khác nhau nhưng vẫn suy nghĩ về đối phương. Không biết bây giờ đang làm gì, tâm trạng ra sao.
Cô thì ngồi ở trong hành lang đến tối mà vẫn chưa muốn về. Còn người trong văn phòng đã đi ra khỏi văn phòng và đi đến Hắc Tử bang để giải tỏa buồn phiền.
Ngồi đến mức buồn chán thì cô đã bước xuống để đi về. Đi bộ trên vỉa hè cô như cái xác không hồn cứ lững thững đi không có mục đích. Nhưng ngồi cả buổi thì cô đã suy nghĩ thấu đáo mọi chuyện và muốn giải thích với anh. Bây giờ cô chỉ là không biết bắt đầu từ đâu thôi.
Cô muốn cho anh hiểu tấm lòng của mình và cô thật sự ghét cái sự xa cách này. Chỉ muốn gần gũi với anh thôi.