Chương 43: "Nguyễn Công Trường yêu Đào Huyền Chi"
Nhớ vote cho tui nheee
_________________
"Cậu sợ đi cùng tớ bị bắt cóc hay sao mà phải có Chi Đào tiễn?" Hoàng đang đứng chờ thang máy cách đó vài bước chân ngoái đầu ngó chúng tôi, "Hay cậu sợ ma?"
Trường im lặng liếc Hoàng, vài giây sau, cửa thang máy mở ra, Hoàng chủ động đi vào, ấn nút đóng cửa thang máy, vẫy tay tạm biệt chúng tôi, không nói thêm câu nào nữa. Trường quay lại nhìn tôi, chờ đợi:
"Huyền Chi?"
"Mình đi thôi." Tôi tủm tỉm cười bước ra ngoài, níu lấy vạt áo anh, "Có tớ không ai dám b.ắ.t c.ó.c cậu đâu."
Trong lúc chờ thang máy, tôi giả vờ vô tình hỏi anh:
"Tớ nghe nói cậu mới cãi nhau với bố mẹ à?"
"À... Ừ." Trường gãi đầu, hàng mày rậm nhíu chặt, lộ rõ vẻ bướng bỉnh, "Bố mẹ không thích tớ học Kiến Trúc."
"Hmm... Thế tại sao cậu lại thích Kiến Trúc?" Tôi vòng tay ra sau lưng, nghiêng đầu, cười khúc khích, "Vì một cô gái nào đó đúng không?"
Trường ngớ người, chưa hiểu tôi đang nói tới ai:
"Hả? Ai cơ?"
"Cậu không nhớ gì hết à? Ôi đàn ông thật tệ bạc." Tôi nhìn anh trách móc, "Hồi cấp Ba tớ từng hỏi tại sao cậu thích Kiến Trúc ấy, cậu nhớ cậu trả lời thế nào không?" Tôi hắng giọng, bắt chước tông giọng trầm trầm, thích tỏ ra lạnh lùng ngầu ngầu của anh lúc đó, "Bởi vì người tớ thích cũng học Kiến Trúc."
"Vãi cả... Không..." Trường há hốc mồm định phản bác, anh vò đầu bức tóc, mãi không nói được câu hoàn chỉnh, "Tớ bảo cậu như thế thật à?"
"Cậu còn bảo chị ấy hơn mình 4 tuổi." Tôi lườm anh, bước vào thang máy, "Chị ấy là Lê Ngọc Quan Thư, chị họ của Châu Anh đúng không?"
Trường nối gót theo tôi, anh ấn nút đóng cửa thang máy, chọn tầng một, cố tỏ vẻ bình tĩnh:
"Thang máy chung cư cậu đẹp nhỉ?"
"Đừng có đánh trống lảng."
"Nhưng mà thang máy này hơi nhỏ, được cái hai lối thoát hiểm rộng rãi, tầng nào cũng có bình cứu hỏa."
"Nguyễn Công Trường!"
"Hôm nay cậu xinh lắm."
"..." Ôi miệng lưỡi đàn ông.
Tôi giữ tâm trạng bực bội suốt cả quãng đường đi xuống bãi để xe, mãi đến khi anh giữ tay tôi lại, đưa tôi bó tulip len màu hồng được gói rất xinh, tôi vẫn còn phụng phịu:
"Gì đấy? Sao tự dưng lại tặng hoa cho tớ?"
"Hôm nay là tròn một tháng giao hẹn..."
"Hai ngày nữa mới tròn một tháng." Tôi ngắt lời anh, khoanh tay trước ngực.
"Ừ, hai ngày nữa mới tròn một tháng, nhưng mà tớ không chờ nổi." Trường bật cười, ánh mắt nhìn tôi vừa bất lực vừa dịu dàng, "Lần trước tớ tỏ tình vội vàng quá, chưa kịp chuẩn bị gì hết, tớ xin phép tặng bù được không?"
Thấy tôi không phản ứng gì, anh kiên nhẫn nói tiếp:
"Huyền Chi đừng thấy áp lực, tớ là người chủ động theo đuổi cậu mà, cậu chỉ cần vui vẻ thoải mái đón nhận là được. Tớ tặng quà cho cậu vì tớ thấy vui và tớ muốn cậu vui, không phải để ép cậu chấp nhận lời tỏ tình của tớ. Nếu cậu chưa sẵn sàng thì mình cứ từ từ thôi, tớ đợi cậu được mà."
"... Tớ cảm ơn." Tôi vươn tay ra nhận lấy bó hoa, hai mắt rưng rưng, lẩm bẩm, "Cậu ăn gian quá..."
"Tớ nói thật lòng mà." Trường ôm cả tôi cả hoa vào lòng, giải thích chuyện khi nãy, "Hồi cấp Ba tớ từng thích chị họ của con Chanh... Châu Anh thật, tớ tìm hiểu trường Kiến Trúc vì chị ấy, nhưng mà tớ hết thích chị ấy lâu lắm rồi, tớ vào Kiến Trúc vì tớ có hứng thú với ngành này chứ không phải vì một cô gái nào cả. Huyền Chi đừng nghĩ xấu cho tớ."
Lồng ngực anh vẫn rộng rãi, ấm áp và ngập tràn cảm giác an toàn như mọi khi. Tôi tựa đầu vào hõm vai anh, mùi dầu gội nam và mùi nước xả vải dễ chịu phảng phất nơi chóp mũi, khiến trái tim tôi run lên. Cuối cùng tôi cũng nhận ra sự thay đổi của anh.
Nguyễn Công Trường trước mặt tôi chững chạc, điềm tĩnh, kiên nhẫn và dịu dàng, dường như mọi góc cạnh sắc bén trước đây đã bị mài mòn, hoặc bị anh giấu đi. Anh dám thẳng thắn bộc bạch nỗi lòng với tôi và chịu giải thích về chuyện cũ cho tôi nghe. Anh vốn nganh ngạnh, khó tính, trẻ con, thích kiểm soát, chẳng bao giờ chịu bày tỏ cảm xúc, thế mà giờ đây anh lại có thể thoải mái thừa nhận anh đang ở "kèo dưới" và cho tôi toàn quyền quyết định tương lai của mối quan hệ giữa chúng tôi.
Anh từng có rất nhiều khuyết điểm, nhưng tôi thích tất cả khuyết điểm của anh. Tôi yêu vẻ kiêu ngạo quyết đoán của anh, tôi cảm thấy những khi anh bối rối che giấu cảm xúc rất dễ thương. Tôi càng không thể ngăn mình rung động trước sự tinh tế và dịu dàng mà anh dành riêng cho tôi. Bởi vậy, nép mình trong vòng tay của anh, nghe anh nói: "Tớ đợi cậu được mà", toàn bộ lý trí của tôi gần như sụp đổ trong chớp mắt. Tôi đã đợi anh quá lâu, đã tự dằn vặt bản thân quá nhiều... Tôi không muốn tự đày đọa mình và làm khổ anh thêm nữa.
Ngay thời khắc này, tôi yêu anh và tôi chỉ muốn được ở bên anh.
"Công Trường..." Tôi vòng tay ra sau lưng anh, níu chặt vạt áo, nói lí nhí như muỗi kêu, "Nói cậu yêu tớ đi."
Anh nói thật chậm rãi, giống như muốn khắc sâu từng chữ vào tim tôi:
"Tớ yêu cậu. Nguyễn Công Trường yêu Đào Huyền Chi."
Tôi ôm siết lấy anh:
"Cậu hứa sẽ không bỏ rơi tớ được không?" Tất cả những người yêu thương tôi đều lần lượt rời bỏ tôi, theo cách bất ngờ và tàn nhẫn nhất.
"Tớ hứa sẽ không bao giờ bỏ rơi cậu." Cánh tay của anh đột ngột ghì chặt, tôi cảm thấy xương sườn và sống lưng thoáng đau nhức, nhưng tôi thích được ôm như vậy, tôi có cảm giác người ta rất cần tôi, và sự tồn tại của tôi thực sự có ý nghĩa với họ. Giọng anh hơi nghẹn ngào, "Tớ sẽ ở bên cậu cho đến khi cậu không cần tớ nữa."
Tôi mỉm cười, tầm mắt mờ nhòe bởi nước:
"Tỏ tình với tớ lần nữa đi."
Trường buông tôi ra, anh cẩn thận vén lọn tóc lòa xòa trước trán tôi ra sau tai, vừa lau nước mắt giúp tôi vừa dịu dàng hỏi:
"Huyền Chi, cho anh cơ hội yêu thương chăm sóc em được không?"
"Dạ được." Tôi òa khóc, "Em đồng ý."
"Đừng có đẩy!!! Bố mày ngã giờ!" Tôi giật mình quay đầu lại, thấy Nhật Minh đang nằm ra đất, Hoàng nằm đè lên Nhật Minh, Trang bối rối vẫy tay với tôi, An Thy, Ánh Dương và Mai Hạ giả vờ chỉ trỏ mấy cái xe ô-tô trong hầm.
"Hai bạn cứ tiếp tục... Ha ha..." Hoàng lồm cồm bò dậy, kéo theo Nhật Minh, "Bọn tao tìm mãi không thấy xe đâu, giờ bọn tao đi tìm xe tiếp đây. Đi mày!"
***
Sáng Chủ Nhật, tôi phải đặt xe đến studio từ 6 giờ sáng để trang điểm, làm tóc và thử quần áo, sau đó di chuyển tới đền Voi Phục để chụp ảnh. Thợ chụp ảnh của shop Việt Phục là Đức Trung, khi thấy cậu ta cầm theo máy ảnh và đủ thứ thiết bị tới, tôi vừa bất ngờ lại vừa không bất ngờ.
"Mọi người ăn sáng chưa? Em mua bánh mỳ que và cà phê Highlands đấy, ăn xong làm việc tiếp." Đức Trung đặt túi đựng thiết bị chụp ảnh xuống đất, quay đầu cầm lấy túi nylon to đựng đồ ăn trên tay bạn trợ lý, đưa tận tay từng người.
Cậu ta dừng lại vài giây để nhìn tôi, gật đầu cười:
"Huyền Chi mặc Nhật Bình hợp lắm."
"Lại tán gái rồi đấy." Chị chủ shop phủi tay, uống một ngụm cà phê, "Hoa này có chậu rồi, chú mày bớt bớt đi."
Đức Trung ngây ra vài giây, ánh mắt lộ rõ sự ngạc nhiên, nhưng cậu ta lấy lại vẻ điềm tĩnh rất nhanh.
"Có người yêu rồi thì vẫn phải ăn sáng chứ." Đức Trung nhún vai, đưa bánh và cà phê cho tôi, thái độ chu đáo không chê vào đâu được, "Của em đây."
"Dạ em cảm ơn." Tôi lễ phép nhận bánh, áy náy nói, "Em không uống được cà phê ạ."
"Em có uống sữa..."
Tôi thở dài ngắt lời:
"Không sao ạ, em ăn bánh được rồi. Em cảm ơn anh."
"Hai cái đứa này mệt ghê." Chị trang điểm nhăn mặt, cầm lấy cốc cà phê tôi bỏ lại, "Để tao uống, còn thừa cái gì tao ăn nốt cho, đến khổ."
Các anh chị trong studio đều đã làm việc với nhau nhiều lần nên tương tác rất thoải mái, chỉ vài ba câu chuyện đã xoa dịu bầu không khí gượng gạo giữa tôi và Đức Trung. Về góc độ công việc, Đức Trung không có chỗ nào để bắt bẻ. Chúng tôi làm việc khá ăn ý và dễ chịu, tôi chụp liên tiếp 4 tiếng, kết thúc công việc sớm 1 tiếng so với kế hoạch ban đầu.
"Chờ tớ lâu không?" Tôi lết cơ thể mệt rã rời ra khỏi địa điểm chụp ảnh, gần như ngã gục lên người Trường, lẩm bẩm làm nũng, "Tớ bảo không cần đến đón mà... Cậu ăn gì chưa?"
"Chưa, tớ đợi cậu mà." Trường lấy mũ bảo hiểm đội giúp tôi, anh cầm túi đồ đạc lỉnh kỉnh của tôi treo lên trước xe, rồi quay đầu gạt thanh để chân, "Tớ nấu cơm rồi, về nhà tớ ăn uống nghỉ ngơi rồi chiều qua nhà Khánh Nguyễn, con Chanh mời mình sang ăn Tất niên."
Tôi chưa kịp phản hồi thì Trường nói lảng sang chuyện khác:
"Kia là photographer à? Trông thằng này quen quen."
"Dạ?" Tôi nhìn theo anh, trông thấy Đức Trung đang giúp các anh chị thu dọn đồ đạc. Trung vô tình ngẩng lên chạm mắt với tôi, cậu ta lịch sử mỉm cười gật đầu chào tôi rồi lại tiếp tục dọn dẹp. "À, mình thuê cùng homestay với bạn ấy ở Hà Giang đấy. Bạn ấy bảo là biết tớ qua Khánh, tuần trước bạn ấy liên hệ tớ book chụp ảnh cho shop Việt Phục thôi, không có gì đâu."
"Trùng hợp thế?" Trường đề xe, anh vòng tay ra sau kéo tay tôi ôm sát hai bên hông rồi mới vặn ga, tâm trạng bực bội lộ rõ qua tông giọng, "Thằng Khánh cũng nhiệt tình nhỉ."
Tôi cứ tưởng chuyện vậy là kết thúc, cho đến khi Trường dẫn tôi tới trước mặt Khánh, nghiêm túc giới thiệu:
"Giới thiệu với bạn, đây là Huyền Chi, người yêu của tôi."
"...À." Khánh hoang mang ra mặt, "Chúc mừng hai bạn."
"Ý người ta là anh đừng giới thiệu thông tin của Huyền Chi cho mấy thằng bạn anh nữa, giờ Huyền Chi là người yêu Trường rồi." Châu Anh chống tay hai bên hông, "Tại anh mà thằng Trường cứ hậm hực em từ chiều đến giờ."
Trường cực kỳ bất mãn:
"Sao bình thường không thấy mày nhiệt tình thế hả Khánh?"
"Tao còn chưa nhiệt tình với mày à?" Khánh nhíu mày, quét mắt nhìn Trường từ đầu đến chân, "Lúc mày bị cách li 1 tháng ai bày cho mày..." Trường cầm miếng táo trên bàn nhét vào miệng Khánh, "Rồi mày dọa người ta chạy mẹ lên Hà Giang, ai chỉ mày viết mail..." Trường nhét thêm một miếng táo nữa, "Ưm... mày tán mãi không được thì để thằng khác..."
"Ầu..." Trang đứng thừ người trước cửa nhà, dụi mắt, "Tao mở cửa sai cách à?"
Trường đang đè Khánh lên sô pha, cổ áo Khánh xộc xệch, hai cúc áo đầu tiên bị cởi ra, cổ và mặt Khánh đỏ bừng... Tôi ho khan, bỗng cảm thấy mình và Châu Anh hơi... dư thừa.
"Châu Anh nấu đến đâu rồi?" Tôi kéo Châu Anh và Trang xuống bếp, "Còn cần bọn tao giúp gì không?"
Một lát sau, Đặng Long và Quỳnh Như đến. Cả hai đều là bạn cũ của chúng tôi hồi còn học cấp Ba ở Hải Phòng, tôi nghe nói Long Như từng chia tay và quay lại rất nhiều lần, hai đứa cứ dây dưa mãi từ cấp Ba đến giờ. Châu Anh mời gần như toàn bộ bạn bè cũ của chúng tôi, hôm nay đã là 26 Tết, vậy mà những ai chưa về Hải Phòng đều có mặt đầy đủ.
Ai cũng đều tỏ ra ngạc nhiên khi gặp lại tôi, mọi người còn bất ngờ hơn nữa khi phát hiện tôi và Trường đang yêu nhau.
"Chấn động thật chứ."
"Nghe như Taylor Swift với Kayne West lộ tin hẹn hò!"
"Bọn mày gặp nhau như nào thế? Ai tán ai trước?"
"Dạo này trông thằng Trường ngoan thế, bớt bố đời hẳn. Quen Huyền Chi nên đổi phong cách à?"
"Nào! Tôi phải mời hai bạn một chén! Không uổng công ngày xưa tôi nhiệt tình gán ghép tung tin đồn hai bạn yêu nhau!"
Hình như hôm nay tâm trạng của Trường rất tốt, anh kiên nhẫn trả lời từng người một, anh vừa đỡ rượu thay tôi vừa phải uống xã giao, ai đến mời rượu chúc mừng anh cũng không từ chối. Tôi sốt ruột nhưng chẳng biết phải làm sao, Châu Anh thấy tôi cứ thấp thỏm không yên nên dứt khoát dắt tôi ra phòng khách nói chuyện.
"Ôi bọn con trai lâu ngày không gặp chúng nó thế mà, mày cứ để anh em chúng nó uống." Châu Anh kéo tôi ngồi xuống ghế sô pha, "Bữa cơm này coi như là thằng Trường chính thức ra mắt người yêu, nó phải uống nhiều nhất là hiển nhiên."
"Ngồi xuống ăn miếng dưa đi." Trang nằm ườn ra sô pha móc len, không thèm ngẩng lên nhìn tôi, "Chưa cưới đã biết xót chồng rồi, không biết sau này lấy nhau về mày còn cỡ nào nữa."
Châu Anh an ủi tôi vài câu, sau đó lại chạy xuống bếp nấu canh giải rượu.
"Con Chanh khéo lắm, nó giỏi giữ mối quan hệ, tính ra lớp mình cũng chẳng thân thiết lắm đâu nhưng con Chanh vẫn mời được gần đủ người." Trang ghé đầu thì thầm vào tai tôi, "Thằng Khánh cũng giỏi ngoại giao, nhưng con Chanh tỉ mỉ hơn. Cả hai đứa đều học kinh tế, giỏi giang, tháo vát, tham vọng, con Chanh không thích đứng sau Khánh đâu, nó mới lấy được học bổng đi trao đổi, khả năng giữa năm nay Chanh đi du học."
"Đang nói gì đấy?" Quỳnh Như từ dưới phòng ăn đi lên ngồi xuống cạnh chúng tôi, vỗ nhẹ vào đùi Trang, "Dạo này thế nào rồi? Có người yêu chưa Trang?"
Trang cười lả giả:
"Thi thoảng, lúc mơ thấy lúc không. Mày với Long Đặng vẫn thế à?"
_________________
"Cậu sợ đi cùng tớ bị bắt cóc hay sao mà phải có Chi Đào tiễn?" Hoàng đang đứng chờ thang máy cách đó vài bước chân ngoái đầu ngó chúng tôi, "Hay cậu sợ ma?"
Trường im lặng liếc Hoàng, vài giây sau, cửa thang máy mở ra, Hoàng chủ động đi vào, ấn nút đóng cửa thang máy, vẫy tay tạm biệt chúng tôi, không nói thêm câu nào nữa. Trường quay lại nhìn tôi, chờ đợi:
"Huyền Chi?"
"Mình đi thôi." Tôi tủm tỉm cười bước ra ngoài, níu lấy vạt áo anh, "Có tớ không ai dám b.ắ.t c.ó.c cậu đâu."
Trong lúc chờ thang máy, tôi giả vờ vô tình hỏi anh:
"Tớ nghe nói cậu mới cãi nhau với bố mẹ à?"
"À... Ừ." Trường gãi đầu, hàng mày rậm nhíu chặt, lộ rõ vẻ bướng bỉnh, "Bố mẹ không thích tớ học Kiến Trúc."
"Hmm... Thế tại sao cậu lại thích Kiến Trúc?" Tôi vòng tay ra sau lưng, nghiêng đầu, cười khúc khích, "Vì một cô gái nào đó đúng không?"
Trường ngớ người, chưa hiểu tôi đang nói tới ai:
"Hả? Ai cơ?"
"Cậu không nhớ gì hết à? Ôi đàn ông thật tệ bạc." Tôi nhìn anh trách móc, "Hồi cấp Ba tớ từng hỏi tại sao cậu thích Kiến Trúc ấy, cậu nhớ cậu trả lời thế nào không?" Tôi hắng giọng, bắt chước tông giọng trầm trầm, thích tỏ ra lạnh lùng ngầu ngầu của anh lúc đó, "Bởi vì người tớ thích cũng học Kiến Trúc."
"Vãi cả... Không..." Trường há hốc mồm định phản bác, anh vò đầu bức tóc, mãi không nói được câu hoàn chỉnh, "Tớ bảo cậu như thế thật à?"
"Cậu còn bảo chị ấy hơn mình 4 tuổi." Tôi lườm anh, bước vào thang máy, "Chị ấy là Lê Ngọc Quan Thư, chị họ của Châu Anh đúng không?"
Trường nối gót theo tôi, anh ấn nút đóng cửa thang máy, chọn tầng một, cố tỏ vẻ bình tĩnh:
"Thang máy chung cư cậu đẹp nhỉ?"
"Đừng có đánh trống lảng."
"Nhưng mà thang máy này hơi nhỏ, được cái hai lối thoát hiểm rộng rãi, tầng nào cũng có bình cứu hỏa."
"Nguyễn Công Trường!"
"Hôm nay cậu xinh lắm."
"..." Ôi miệng lưỡi đàn ông.
Tôi giữ tâm trạng bực bội suốt cả quãng đường đi xuống bãi để xe, mãi đến khi anh giữ tay tôi lại, đưa tôi bó tulip len màu hồng được gói rất xinh, tôi vẫn còn phụng phịu:
"Gì đấy? Sao tự dưng lại tặng hoa cho tớ?"
"Hôm nay là tròn một tháng giao hẹn..."
"Hai ngày nữa mới tròn một tháng." Tôi ngắt lời anh, khoanh tay trước ngực.
"Ừ, hai ngày nữa mới tròn một tháng, nhưng mà tớ không chờ nổi." Trường bật cười, ánh mắt nhìn tôi vừa bất lực vừa dịu dàng, "Lần trước tớ tỏ tình vội vàng quá, chưa kịp chuẩn bị gì hết, tớ xin phép tặng bù được không?"
Thấy tôi không phản ứng gì, anh kiên nhẫn nói tiếp:
"Huyền Chi đừng thấy áp lực, tớ là người chủ động theo đuổi cậu mà, cậu chỉ cần vui vẻ thoải mái đón nhận là được. Tớ tặng quà cho cậu vì tớ thấy vui và tớ muốn cậu vui, không phải để ép cậu chấp nhận lời tỏ tình của tớ. Nếu cậu chưa sẵn sàng thì mình cứ từ từ thôi, tớ đợi cậu được mà."
"... Tớ cảm ơn." Tôi vươn tay ra nhận lấy bó hoa, hai mắt rưng rưng, lẩm bẩm, "Cậu ăn gian quá..."
"Tớ nói thật lòng mà." Trường ôm cả tôi cả hoa vào lòng, giải thích chuyện khi nãy, "Hồi cấp Ba tớ từng thích chị họ của con Chanh... Châu Anh thật, tớ tìm hiểu trường Kiến Trúc vì chị ấy, nhưng mà tớ hết thích chị ấy lâu lắm rồi, tớ vào Kiến Trúc vì tớ có hứng thú với ngành này chứ không phải vì một cô gái nào cả. Huyền Chi đừng nghĩ xấu cho tớ."
Lồng ngực anh vẫn rộng rãi, ấm áp và ngập tràn cảm giác an toàn như mọi khi. Tôi tựa đầu vào hõm vai anh, mùi dầu gội nam và mùi nước xả vải dễ chịu phảng phất nơi chóp mũi, khiến trái tim tôi run lên. Cuối cùng tôi cũng nhận ra sự thay đổi của anh.
Nguyễn Công Trường trước mặt tôi chững chạc, điềm tĩnh, kiên nhẫn và dịu dàng, dường như mọi góc cạnh sắc bén trước đây đã bị mài mòn, hoặc bị anh giấu đi. Anh dám thẳng thắn bộc bạch nỗi lòng với tôi và chịu giải thích về chuyện cũ cho tôi nghe. Anh vốn nganh ngạnh, khó tính, trẻ con, thích kiểm soát, chẳng bao giờ chịu bày tỏ cảm xúc, thế mà giờ đây anh lại có thể thoải mái thừa nhận anh đang ở "kèo dưới" và cho tôi toàn quyền quyết định tương lai của mối quan hệ giữa chúng tôi.
Anh từng có rất nhiều khuyết điểm, nhưng tôi thích tất cả khuyết điểm của anh. Tôi yêu vẻ kiêu ngạo quyết đoán của anh, tôi cảm thấy những khi anh bối rối che giấu cảm xúc rất dễ thương. Tôi càng không thể ngăn mình rung động trước sự tinh tế và dịu dàng mà anh dành riêng cho tôi. Bởi vậy, nép mình trong vòng tay của anh, nghe anh nói: "Tớ đợi cậu được mà", toàn bộ lý trí của tôi gần như sụp đổ trong chớp mắt. Tôi đã đợi anh quá lâu, đã tự dằn vặt bản thân quá nhiều... Tôi không muốn tự đày đọa mình và làm khổ anh thêm nữa.
Ngay thời khắc này, tôi yêu anh và tôi chỉ muốn được ở bên anh.
"Công Trường..." Tôi vòng tay ra sau lưng anh, níu chặt vạt áo, nói lí nhí như muỗi kêu, "Nói cậu yêu tớ đi."
Anh nói thật chậm rãi, giống như muốn khắc sâu từng chữ vào tim tôi:
"Tớ yêu cậu. Nguyễn Công Trường yêu Đào Huyền Chi."
Tôi ôm siết lấy anh:
"Cậu hứa sẽ không bỏ rơi tớ được không?" Tất cả những người yêu thương tôi đều lần lượt rời bỏ tôi, theo cách bất ngờ và tàn nhẫn nhất.
"Tớ hứa sẽ không bao giờ bỏ rơi cậu." Cánh tay của anh đột ngột ghì chặt, tôi cảm thấy xương sườn và sống lưng thoáng đau nhức, nhưng tôi thích được ôm như vậy, tôi có cảm giác người ta rất cần tôi, và sự tồn tại của tôi thực sự có ý nghĩa với họ. Giọng anh hơi nghẹn ngào, "Tớ sẽ ở bên cậu cho đến khi cậu không cần tớ nữa."
Tôi mỉm cười, tầm mắt mờ nhòe bởi nước:
"Tỏ tình với tớ lần nữa đi."
Trường buông tôi ra, anh cẩn thận vén lọn tóc lòa xòa trước trán tôi ra sau tai, vừa lau nước mắt giúp tôi vừa dịu dàng hỏi:
"Huyền Chi, cho anh cơ hội yêu thương chăm sóc em được không?"
"Dạ được." Tôi òa khóc, "Em đồng ý."
"Đừng có đẩy!!! Bố mày ngã giờ!" Tôi giật mình quay đầu lại, thấy Nhật Minh đang nằm ra đất, Hoàng nằm đè lên Nhật Minh, Trang bối rối vẫy tay với tôi, An Thy, Ánh Dương và Mai Hạ giả vờ chỉ trỏ mấy cái xe ô-tô trong hầm.
"Hai bạn cứ tiếp tục... Ha ha..." Hoàng lồm cồm bò dậy, kéo theo Nhật Minh, "Bọn tao tìm mãi không thấy xe đâu, giờ bọn tao đi tìm xe tiếp đây. Đi mày!"
***
Sáng Chủ Nhật, tôi phải đặt xe đến studio từ 6 giờ sáng để trang điểm, làm tóc và thử quần áo, sau đó di chuyển tới đền Voi Phục để chụp ảnh. Thợ chụp ảnh của shop Việt Phục là Đức Trung, khi thấy cậu ta cầm theo máy ảnh và đủ thứ thiết bị tới, tôi vừa bất ngờ lại vừa không bất ngờ.
"Mọi người ăn sáng chưa? Em mua bánh mỳ que và cà phê Highlands đấy, ăn xong làm việc tiếp." Đức Trung đặt túi đựng thiết bị chụp ảnh xuống đất, quay đầu cầm lấy túi nylon to đựng đồ ăn trên tay bạn trợ lý, đưa tận tay từng người.
Cậu ta dừng lại vài giây để nhìn tôi, gật đầu cười:
"Huyền Chi mặc Nhật Bình hợp lắm."
"Lại tán gái rồi đấy." Chị chủ shop phủi tay, uống một ngụm cà phê, "Hoa này có chậu rồi, chú mày bớt bớt đi."
Đức Trung ngây ra vài giây, ánh mắt lộ rõ sự ngạc nhiên, nhưng cậu ta lấy lại vẻ điềm tĩnh rất nhanh.
"Có người yêu rồi thì vẫn phải ăn sáng chứ." Đức Trung nhún vai, đưa bánh và cà phê cho tôi, thái độ chu đáo không chê vào đâu được, "Của em đây."
"Dạ em cảm ơn." Tôi lễ phép nhận bánh, áy náy nói, "Em không uống được cà phê ạ."
"Em có uống sữa..."
Tôi thở dài ngắt lời:
"Không sao ạ, em ăn bánh được rồi. Em cảm ơn anh."
"Hai cái đứa này mệt ghê." Chị trang điểm nhăn mặt, cầm lấy cốc cà phê tôi bỏ lại, "Để tao uống, còn thừa cái gì tao ăn nốt cho, đến khổ."
Các anh chị trong studio đều đã làm việc với nhau nhiều lần nên tương tác rất thoải mái, chỉ vài ba câu chuyện đã xoa dịu bầu không khí gượng gạo giữa tôi và Đức Trung. Về góc độ công việc, Đức Trung không có chỗ nào để bắt bẻ. Chúng tôi làm việc khá ăn ý và dễ chịu, tôi chụp liên tiếp 4 tiếng, kết thúc công việc sớm 1 tiếng so với kế hoạch ban đầu.
"Chờ tớ lâu không?" Tôi lết cơ thể mệt rã rời ra khỏi địa điểm chụp ảnh, gần như ngã gục lên người Trường, lẩm bẩm làm nũng, "Tớ bảo không cần đến đón mà... Cậu ăn gì chưa?"
"Chưa, tớ đợi cậu mà." Trường lấy mũ bảo hiểm đội giúp tôi, anh cầm túi đồ đạc lỉnh kỉnh của tôi treo lên trước xe, rồi quay đầu gạt thanh để chân, "Tớ nấu cơm rồi, về nhà tớ ăn uống nghỉ ngơi rồi chiều qua nhà Khánh Nguyễn, con Chanh mời mình sang ăn Tất niên."
Tôi chưa kịp phản hồi thì Trường nói lảng sang chuyện khác:
"Kia là photographer à? Trông thằng này quen quen."
"Dạ?" Tôi nhìn theo anh, trông thấy Đức Trung đang giúp các anh chị thu dọn đồ đạc. Trung vô tình ngẩng lên chạm mắt với tôi, cậu ta lịch sử mỉm cười gật đầu chào tôi rồi lại tiếp tục dọn dẹp. "À, mình thuê cùng homestay với bạn ấy ở Hà Giang đấy. Bạn ấy bảo là biết tớ qua Khánh, tuần trước bạn ấy liên hệ tớ book chụp ảnh cho shop Việt Phục thôi, không có gì đâu."
"Trùng hợp thế?" Trường đề xe, anh vòng tay ra sau kéo tay tôi ôm sát hai bên hông rồi mới vặn ga, tâm trạng bực bội lộ rõ qua tông giọng, "Thằng Khánh cũng nhiệt tình nhỉ."
Tôi cứ tưởng chuyện vậy là kết thúc, cho đến khi Trường dẫn tôi tới trước mặt Khánh, nghiêm túc giới thiệu:
"Giới thiệu với bạn, đây là Huyền Chi, người yêu của tôi."
"...À." Khánh hoang mang ra mặt, "Chúc mừng hai bạn."
"Ý người ta là anh đừng giới thiệu thông tin của Huyền Chi cho mấy thằng bạn anh nữa, giờ Huyền Chi là người yêu Trường rồi." Châu Anh chống tay hai bên hông, "Tại anh mà thằng Trường cứ hậm hực em từ chiều đến giờ."
Trường cực kỳ bất mãn:
"Sao bình thường không thấy mày nhiệt tình thế hả Khánh?"
"Tao còn chưa nhiệt tình với mày à?" Khánh nhíu mày, quét mắt nhìn Trường từ đầu đến chân, "Lúc mày bị cách li 1 tháng ai bày cho mày..." Trường cầm miếng táo trên bàn nhét vào miệng Khánh, "Rồi mày dọa người ta chạy mẹ lên Hà Giang, ai chỉ mày viết mail..." Trường nhét thêm một miếng táo nữa, "Ưm... mày tán mãi không được thì để thằng khác..."
"Ầu..." Trang đứng thừ người trước cửa nhà, dụi mắt, "Tao mở cửa sai cách à?"
Trường đang đè Khánh lên sô pha, cổ áo Khánh xộc xệch, hai cúc áo đầu tiên bị cởi ra, cổ và mặt Khánh đỏ bừng... Tôi ho khan, bỗng cảm thấy mình và Châu Anh hơi... dư thừa.
"Châu Anh nấu đến đâu rồi?" Tôi kéo Châu Anh và Trang xuống bếp, "Còn cần bọn tao giúp gì không?"
Một lát sau, Đặng Long và Quỳnh Như đến. Cả hai đều là bạn cũ của chúng tôi hồi còn học cấp Ba ở Hải Phòng, tôi nghe nói Long Như từng chia tay và quay lại rất nhiều lần, hai đứa cứ dây dưa mãi từ cấp Ba đến giờ. Châu Anh mời gần như toàn bộ bạn bè cũ của chúng tôi, hôm nay đã là 26 Tết, vậy mà những ai chưa về Hải Phòng đều có mặt đầy đủ.
Ai cũng đều tỏ ra ngạc nhiên khi gặp lại tôi, mọi người còn bất ngờ hơn nữa khi phát hiện tôi và Trường đang yêu nhau.
"Chấn động thật chứ."
"Nghe như Taylor Swift với Kayne West lộ tin hẹn hò!"
"Bọn mày gặp nhau như nào thế? Ai tán ai trước?"
"Dạo này trông thằng Trường ngoan thế, bớt bố đời hẳn. Quen Huyền Chi nên đổi phong cách à?"
"Nào! Tôi phải mời hai bạn một chén! Không uổng công ngày xưa tôi nhiệt tình gán ghép tung tin đồn hai bạn yêu nhau!"
Hình như hôm nay tâm trạng của Trường rất tốt, anh kiên nhẫn trả lời từng người một, anh vừa đỡ rượu thay tôi vừa phải uống xã giao, ai đến mời rượu chúc mừng anh cũng không từ chối. Tôi sốt ruột nhưng chẳng biết phải làm sao, Châu Anh thấy tôi cứ thấp thỏm không yên nên dứt khoát dắt tôi ra phòng khách nói chuyện.
"Ôi bọn con trai lâu ngày không gặp chúng nó thế mà, mày cứ để anh em chúng nó uống." Châu Anh kéo tôi ngồi xuống ghế sô pha, "Bữa cơm này coi như là thằng Trường chính thức ra mắt người yêu, nó phải uống nhiều nhất là hiển nhiên."
"Ngồi xuống ăn miếng dưa đi." Trang nằm ườn ra sô pha móc len, không thèm ngẩng lên nhìn tôi, "Chưa cưới đã biết xót chồng rồi, không biết sau này lấy nhau về mày còn cỡ nào nữa."
Châu Anh an ủi tôi vài câu, sau đó lại chạy xuống bếp nấu canh giải rượu.
"Con Chanh khéo lắm, nó giỏi giữ mối quan hệ, tính ra lớp mình cũng chẳng thân thiết lắm đâu nhưng con Chanh vẫn mời được gần đủ người." Trang ghé đầu thì thầm vào tai tôi, "Thằng Khánh cũng giỏi ngoại giao, nhưng con Chanh tỉ mỉ hơn. Cả hai đứa đều học kinh tế, giỏi giang, tháo vát, tham vọng, con Chanh không thích đứng sau Khánh đâu, nó mới lấy được học bổng đi trao đổi, khả năng giữa năm nay Chanh đi du học."
"Đang nói gì đấy?" Quỳnh Như từ dưới phòng ăn đi lên ngồi xuống cạnh chúng tôi, vỗ nhẹ vào đùi Trang, "Dạo này thế nào rồi? Có người yêu chưa Trang?"
Trang cười lả giả:
"Thi thoảng, lúc mơ thấy lúc không. Mày với Long Đặng vẫn thế à?"