Chương 6: Không đường không muối
Quỳnh Dao lũng nịu tay vịn vai Nhật Mạnh:
“ Thôi mà cậu đừng giận cậu ý, cậu ấy cũng đâu cố ý tất cả là nỗi của mình, do mình trượt chân”
Cô gương mắt nhìn Quỳnh Dao có chút chán ghét: “Này Nhật Mạnh con mắt nào của cậu thấy tôi đánh cậu ta, là cậu ta tự ngã mà, hai người đúng là hai người hợp nhau thật đấy một người là nước lã không đường không muối còn một người là trà đào, trà xanh đậm đặc”.
Rồi cô hất mặt bỏ đi anh thấy vậy buông Quỳnh Dao ra chạy tới cầm lấy tay cô:
“Cậu nói ai là không đường không muối, cậu nói ai là trà xanh đậm đặc hả”.
Tường Hạ quay ra tát Nhật Mạnh một cái bốp khiến anh ôm gương mặt có chút hơi rát:
“Không phải sao? Tôi nói cậu không đúng à! Cậu không biết cười không biết khóc, còn cậu ta đi đến đâu cũng A mạnh ơi, a mạnh à....!”
Anh tức giận nhưng cố gắng kìm chế cảm xúc, nhưng cả người như toả ra một khí nóng có thể thiêu đốt vạn vật. Chân cô bất giác trở lên bủn rủn cứ lùi về phía sau tới khi chạm phải bức tường lạnh cứng làm những quyển sách trên tay cô lần lượt rơi xuống đất đầu gối cùng tay phải anh áp sát vào bờ tường, tay trái vịn lấy vai cô thì thầm vào tai:
“Cậu nói vậy có phải cậu thích tôi”.
Tường Hạ gương mặt có chút đỏ lên tay phải cầm lấy cổ áo sơ mi chân trái sút vào chỗ hiểm của anh. Người cúi xuống nhặt từng cuốn sách đi thanh toán cô còn không quên tháo khẩu trang ra lè lưỡi cười một cách khoái trí rồi rời đi anh nhìn bóng dáng cô rời đi mà lẩm bẩm trong miệng:
“Tường Hạ ơi là Tường Hạ cậu đúng là thú vị thật đấy! Nếu tôi biết cậu thú vị như này tôi đã bám cậu từ cái nhìn đầu tiên! Ha... tâm lý tội phạm đồ thái nhân cách phía sau tội ác ư hiến pháp nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đắc nhân tâm, cây cam ngọt của tôi sao hoá cậu thích làm luật sư sao?”
Nhật Mạnh cứ mải lầm bẩm mà không để ý tới xung quanh lên có chút giật mình trước cái chạm vai nhẹ của Quỳnh Dao:
“ Lẩm bẩm gì đó a mạnh?”
Anh lạnh lùng đáp gọn rồi bước đi:
“Kệ tôi, tốt nhất cậu lên bớt diễn kịch lại một chút và đừng làm tổn thương cô ấy tránh xa tôi ra rùm.”
- Tại nhà
Những cơn mưa mùa hạ tí tách rơi trong ngôi nhà rộng lớn tràn ngập hương thơm của mùi thức ăn. Bầu trời buổi chưa hè cũng vì những giọt nước mưa ấy mà tối sầm lại tiếng sấm chớp đùng đoàng đánh trúng cây nhãn trước nhà khiến cô giật bắn người:
“ Á... chúa ơi cứu con.…!”
Cô ôm đầu ngồi co do một góc trước cửa chiếc bóng đèn bỗng nhiên tắt bật bất thường rồi mất điện những cơn gió ngoài trời cứ rít tạo lên khung cảnh ma mị. Trong ánh sáng len nói một bàn tay đặt lên vai cô khiến cô có chút giật mình ôm đầu quay lại nhìn xem thứ gì đằng sau thì và phải gương mặt của Hạ Hoàng khiến cô khiếp sợ tay anh cầm chiếc đèn bin soi thẳng lên mặt mình đôi môi có chút nhợt nhạt gương mặt có chút xanh sao:
“Á.... ma!”.
Tay anh lắm lấy tay cô:
“Bình tĩnh là anh hạ hoàng”
Nghe vậy cô ôm chầm lấy anh:
“Hạ Hoàng em sợ, em sợ quá....!”
Anh dẫn cô lên ghế ngồi tay trái ôm lấy vai cô tay phải nhẹ nhàng an ủi soa soa cái đầu, đưa cây kẹo mút cho cô:
“ Không sao đừng sợ có anh ở đây rồi”.
Mồm cô ngậm cây kẹo mút ngước mắt lên nhìn anh:
“Hạ Hoàng tại sao anh tốt với em vậy?”.
Nghe câu hỏi của cô hỏi khiến anh như đứng hình mất năm giây đôi bàn tay đang soa đầu bỗng khự lại đôi mắt anh có chút mang mác buồn nhưng vẫn cố gắng cười tay cốc đầu cô:
“Nhóc con em hỏi tào nao gì vậy chứ, em là em gái của anh là công chúa nhỏ duy nhất trong lòng anh, anh không tốt với em thì tốt với ai, chỉ là mong lúc em đi lấy chồng đừng quên ông anh trai này thôi”.
Cô vừa nhìn anh vừa soa soa cái trán bị anh cốc:
“ Ui za...! anh đánh em vầy nỡ em ngốc ra đó rồi sao?”.
Anh cười nhếch mép:
“Em ngốc thế này rồi ngốc thêm chút nữa cũng đâu có sao dù gì em cũng là bé thỏ đáng yêu nhất trong lòng anh mà”.
Mắt cô nhìn thẳng vào mắt anh có vẻ nghiêm túc.
“Hạ Hoàng anh sắp phải đi sao?”
Tay anh soa soa gãi gãi cái mái tóc của mình:
“ Em biết rồi!”.
“ Uk em biết rồi!”.
“Thật ra lần này anh đi sang mĩ có lẽn sẽ không quay về nữa cũng không thể liên lạc với em được nữa....!”
Cô gương mặt đượm buồn cô biết anh rồi sẽ phải đi nhưng cô thật không thể ngờ nó lại xảy ra sớm như vậy. Cô còn tưởng bản thân mình đã làm thay đổi được một phần nào đó ở tương lại nhưng suy cho cùng đó cũng chỉ là cô ảo tưởng mà thôi cho dù cô có tốt với anh hay không thì nó vẫn sẽ vậy. Chỉ là hi vọng anh sang đó sống thật tốt và luôn mạnh khỏe đừng giống như hiện tại đối với cô là quá đủ rồi.
“ Thôi mà cậu đừng giận cậu ý, cậu ấy cũng đâu cố ý tất cả là nỗi của mình, do mình trượt chân”
Cô gương mắt nhìn Quỳnh Dao có chút chán ghét: “Này Nhật Mạnh con mắt nào của cậu thấy tôi đánh cậu ta, là cậu ta tự ngã mà, hai người đúng là hai người hợp nhau thật đấy một người là nước lã không đường không muối còn một người là trà đào, trà xanh đậm đặc”.
Rồi cô hất mặt bỏ đi anh thấy vậy buông Quỳnh Dao ra chạy tới cầm lấy tay cô:
“Cậu nói ai là không đường không muối, cậu nói ai là trà xanh đậm đặc hả”.
Tường Hạ quay ra tát Nhật Mạnh một cái bốp khiến anh ôm gương mặt có chút hơi rát:
“Không phải sao? Tôi nói cậu không đúng à! Cậu không biết cười không biết khóc, còn cậu ta đi đến đâu cũng A mạnh ơi, a mạnh à....!”
Anh tức giận nhưng cố gắng kìm chế cảm xúc, nhưng cả người như toả ra một khí nóng có thể thiêu đốt vạn vật. Chân cô bất giác trở lên bủn rủn cứ lùi về phía sau tới khi chạm phải bức tường lạnh cứng làm những quyển sách trên tay cô lần lượt rơi xuống đất đầu gối cùng tay phải anh áp sát vào bờ tường, tay trái vịn lấy vai cô thì thầm vào tai:
“Cậu nói vậy có phải cậu thích tôi”.
Tường Hạ gương mặt có chút đỏ lên tay phải cầm lấy cổ áo sơ mi chân trái sút vào chỗ hiểm của anh. Người cúi xuống nhặt từng cuốn sách đi thanh toán cô còn không quên tháo khẩu trang ra lè lưỡi cười một cách khoái trí rồi rời đi anh nhìn bóng dáng cô rời đi mà lẩm bẩm trong miệng:
“Tường Hạ ơi là Tường Hạ cậu đúng là thú vị thật đấy! Nếu tôi biết cậu thú vị như này tôi đã bám cậu từ cái nhìn đầu tiên! Ha... tâm lý tội phạm đồ thái nhân cách phía sau tội ác ư hiến pháp nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đắc nhân tâm, cây cam ngọt của tôi sao hoá cậu thích làm luật sư sao?”
Nhật Mạnh cứ mải lầm bẩm mà không để ý tới xung quanh lên có chút giật mình trước cái chạm vai nhẹ của Quỳnh Dao:
“ Lẩm bẩm gì đó a mạnh?”
Anh lạnh lùng đáp gọn rồi bước đi:
“Kệ tôi, tốt nhất cậu lên bớt diễn kịch lại một chút và đừng làm tổn thương cô ấy tránh xa tôi ra rùm.”
- Tại nhà
Những cơn mưa mùa hạ tí tách rơi trong ngôi nhà rộng lớn tràn ngập hương thơm của mùi thức ăn. Bầu trời buổi chưa hè cũng vì những giọt nước mưa ấy mà tối sầm lại tiếng sấm chớp đùng đoàng đánh trúng cây nhãn trước nhà khiến cô giật bắn người:
“ Á... chúa ơi cứu con.…!”
Cô ôm đầu ngồi co do một góc trước cửa chiếc bóng đèn bỗng nhiên tắt bật bất thường rồi mất điện những cơn gió ngoài trời cứ rít tạo lên khung cảnh ma mị. Trong ánh sáng len nói một bàn tay đặt lên vai cô khiến cô có chút giật mình ôm đầu quay lại nhìn xem thứ gì đằng sau thì và phải gương mặt của Hạ Hoàng khiến cô khiếp sợ tay anh cầm chiếc đèn bin soi thẳng lên mặt mình đôi môi có chút nhợt nhạt gương mặt có chút xanh sao:
“Á.... ma!”.
Tay anh lắm lấy tay cô:
“Bình tĩnh là anh hạ hoàng”
Nghe vậy cô ôm chầm lấy anh:
“Hạ Hoàng em sợ, em sợ quá....!”
Anh dẫn cô lên ghế ngồi tay trái ôm lấy vai cô tay phải nhẹ nhàng an ủi soa soa cái đầu, đưa cây kẹo mút cho cô:
“ Không sao đừng sợ có anh ở đây rồi”.
Mồm cô ngậm cây kẹo mút ngước mắt lên nhìn anh:
“Hạ Hoàng tại sao anh tốt với em vậy?”.
Nghe câu hỏi của cô hỏi khiến anh như đứng hình mất năm giây đôi bàn tay đang soa đầu bỗng khự lại đôi mắt anh có chút mang mác buồn nhưng vẫn cố gắng cười tay cốc đầu cô:
“Nhóc con em hỏi tào nao gì vậy chứ, em là em gái của anh là công chúa nhỏ duy nhất trong lòng anh, anh không tốt với em thì tốt với ai, chỉ là mong lúc em đi lấy chồng đừng quên ông anh trai này thôi”.
Cô vừa nhìn anh vừa soa soa cái trán bị anh cốc:
“ Ui za...! anh đánh em vầy nỡ em ngốc ra đó rồi sao?”.
Anh cười nhếch mép:
“Em ngốc thế này rồi ngốc thêm chút nữa cũng đâu có sao dù gì em cũng là bé thỏ đáng yêu nhất trong lòng anh mà”.
Mắt cô nhìn thẳng vào mắt anh có vẻ nghiêm túc.
“Hạ Hoàng anh sắp phải đi sao?”
Tay anh soa soa gãi gãi cái mái tóc của mình:
“ Em biết rồi!”.
“ Uk em biết rồi!”.
“Thật ra lần này anh đi sang mĩ có lẽn sẽ không quay về nữa cũng không thể liên lạc với em được nữa....!”
Cô gương mặt đượm buồn cô biết anh rồi sẽ phải đi nhưng cô thật không thể ngờ nó lại xảy ra sớm như vậy. Cô còn tưởng bản thân mình đã làm thay đổi được một phần nào đó ở tương lại nhưng suy cho cùng đó cũng chỉ là cô ảo tưởng mà thôi cho dù cô có tốt với anh hay không thì nó vẫn sẽ vậy. Chỉ là hi vọng anh sang đó sống thật tốt và luôn mạnh khỏe đừng giống như hiện tại đối với cô là quá đủ rồi.