Chương 10: Ngày đầu bị phạt
Hạ Chi Vân vì đến trễ mà bị phạt đứng tấn giữa sân, trên 2 tay cầm 2 chén nước. Trên đầu cũng có một chén nước. Hình phạt nhìn có vẻ đơn giản nhưng đối với một người không có nội lực lẫn Tiên lực thì việc này cũng khá tốn sức đối với cô. Cô phải đứng đó 1 canh giờ. Vì là nắng buổi sáng nên không quá gắt nhưng đứng tư thế đó trong 1 canh giờ khiến cơ thể bắt đầu mỏi nhừ.
Kết thúc hình phạt, Chi Vân được vô phòng học. Cô là người ngồi sau cùng nên chỉ còn 1 bàn ở vị trí cuối cùng.
Vì quá mệt mỏi nên vừa mới ngồi xuống Chi Vân đã gục mặt xuống bàn. Tiếp theo các đệ tử sẽ được học về sự hình thành, mâu thuẫn của Lục Giới.
Có mấy người trong lớp thấy cô như vậy liền bật cười. Vũ Thanh cũng người cô một cách đầy khinh bỉ. Chỉ có Thế Long và Đại Châu từ đầu đến cuối đều không cười chế giễu cô. Tính tình Thế Long luôn luôn ôn nhu ai cũng biết, còn Đại Châu trầm ổn không quá để tâm.
Tiết học này là về Lục Giới Ký. Do Trần lão sư Trần Minh chủ giảng. Trần lão sư đã lớn tuổi, mái tóc đã bạc trắng, mặt cũng đã có nhiều nếp nhăn.
Chỉ nhìn như vậy thì không ai biết rằng Trần lão sư dù đã tu luyện 100 năm nhưng tuổi vẫn thua Lôi Chi Kỳ mấy vạn năm. Lôi Chi Kỳ quả thực rất trẻ, hắn ta rất quan trọng nhan sắc của mình nên dĩ nhiên sẽ giữ kĩ. Nếu không phải là Chưởng Môn, e là sẽ nhận nhầm hắn là bằng hữu đồng trang lứa với cô.
Trần lão sư có vẻ rất khó tính, vừa bước vô lớp đã thấy Chi Vân nằm gục ra bàn, ngay cả động tác đứng lên chào cũng rất chậm chạp. Ông ta cho mọi người ngồi xuống chỉ duy nhất cô phải đứng:
- Tất cả ngồi xuống đi! Vị học trò ở bàn cuối tiếp tục đứng!
Cô đang uể oải chuẩn bị ngồi xuống thì bị câu nói của Trần lão sư làm cho tỉnh người.
- Ah. Thưa lão sư, sao có một mình con phải đứng ạ?
Ông ta dùng thái độ nghiêm khắc chỉ về hướng cô:
- Trò bị phạt vì không nghiêm túc trong giờ học. Đây là lớp đâu phải phòng ngủ của ngươi mà nằm dài ở đó. Thật không có phép tắc mà!
Hạ Chi Vân cũng không thể cãi lại ông ta, Trần Lão Sư rõ ràng là không phân minh. Cô có nằm dài trong tiết học, lúc cô nằm là chưa vào tiết mà.
Cô uất ức đứng nguyên buổi, Trần Lão Sư tuổi đã già, khó tính nhưng giảng bài lại rất nhàm chán.
Ông chăm chăm cầm quyển sách đã cũ, đi qua đi lại mà giảng:
- Trong Lục Giới, chúng ta đang ở Nhân Giới. Người phàm không không thể sống lâu, nhiều nhất cũng chưa tới trăm năm. Lại không có linh lực tự bảo vệ. Vì thế mà yêu quái tác quai tác quái ở dưới dân gian nhiều vô kể. Biết bao nhiêu người phải bỏ mạng. Thiên Giới tận lực bảo vệ chúng sinh nhưng cũng chỉ có thể bảo vệ Nhân Giới khỏi Ma Giới. Vì thế chúng ta được trời ban cho linh lực bẩm sinh, tu tiên đánh đuổi yêu quái…
Thân thể cô đã mệt lả, ông ta lại giảng chán như vậy khiến cô rất buồn ngủ.
Ông ta lại ngừng một lát lại nói tiếp:
“- Ma Đầu Ma Giới có tên là Tuyết Cảnh Nguyệt”. Nghe đến đây đầu cô bắt đầu giật mình tỉnh táo lại, trái tim khẽ run lên vì sợ rằng mọi người sẽ biết thân phận thật của mình lại liên quan đến Ma Đầu mà lão sư đang nói tới.
“ Hắn chân thân là rắn tuyết, tàn ác vô độ, tuyệt đối không thể nhìn vào mắt hắn, đôi mắt hắn có thể giết người mà không cần động thủ. Chiến Thần Phượng Chi có pháp lực cao nhất Thiên Giới nhưng lại chết không rõ trong tay hắn. Hắn là kẻ thù không đội trời chung của cả Lục Giới, các ngươi phải nhớ rõ không được bị hắn mê hoặc mà phản bội…”
Ông ta vừa nói vừa nhìn sang Thế Long, ông ta cũng biết thân phận thật của Thế Long, vừa rồi ông nhắc tới Phượng Chi, chàng trai trẻ liền nhíu mày lại. Bất giác ông ta cảm thấy thật buồn cho chuyện tình của cả hai.
Chi Vân khi ở phiên chợ đã nghe lời đồn đại về chân thân của Tuyết Cảnh Nguyệt rất nhiều, đa số đều nói hắn là rắn tuyết.
Có lẽ ở đây chỉ mình cô biết được chân thân của hắn là rồng chứ không phải rắn.
Khi nghe về sự tàn sát vô độ của hắn, cô cũng bất giác suy nghĩ. Hắn quả thực gương mặt đầy sát khí, ánh mắt lạnh lẽo giết người. Nhưng cô chưa từng thấy hắn giết một ai.
Trước ở Băng Nguyệt Cốc cũng biết được hắn đối xử với thuộc hạ khá tốt, nên tất cả mới dốc sức trung thành với hắn.
Không biết do ai xui khiến, bỗng chốc miệng nhanh hơn não, cô đã phản bác lại lời nói của Trần lão sư:
- Thưa Lão Sư, làm sao người biết là Ma Tôn tàn sát vô độ, người trực tiếp nhìn thấy sao?
Ông ta lộ vẻ mặt khinh thường, không thèm nhìn lấy cô một cái, giọng nói có không nặng không nhẹ:
- Ta chưa nhìn thấy, nhưng lời đồn trong thiên hạ còn chưa đủ sao? Nếu không người Thiên Giới và Chiến Thần lại chết? Cô nói như vậy là muốn bênh vực hắn sao?
- Ta không có! Chỉ là ta thấy mọi người đồn đại, không biết có phải là sự thật hay….
- Dĩ nhiên là sự thật! Không làm chuyện ác thì sao có lời đồn? Nếu cô không phục, có thể cút khỏi lớp học, đừng cản trở ta dạy học!
Ông ta tức giận quát mắng Chi Vân. Cô cũng chỉ có thể cuối đầu tiếp tực nghe ông ta nói.
Tiết học nhàm chán khiến cô cảm giác như đợi cả ngày vẫn chưa xong.
Có mấy lần suýt nữa không mở nổi mắt mà ngã xuống nhưng may mắn cô trước bị phạt đứng tấn nên chân cũng trụ được.
Có điều cũng vì thế mà chân đã rất mỏi, 2 đầu gối không ngừng run rẩy. Cô chỉ mong sao cho nhanh hết buổi học.
Không biết đã qua bao lâu, đã tới chiều, tiết học cũng xong.
Mọi người ồ ạt rủ nhau đến nhà bếp lấy phần ăn của mình. Cô đã mệt lả dù bụng đói cồn cào cũng chỉ có thể nằm la liệt mặc kệ đời.
Thế Long thấy cô mệt mỏi nên tốt bụng lấy giúp cô một phần ăn. Chi Vân cảm thấy vô cùng vui vẻ. Lia lịa cảm ơn Thế Long.
Trong lòng cô cũng cảm thấy hắn là một người tốt, vừa soái vừa giỏi. Cô bắt đầu chủ động nhìn về phía hắn mà cười một cách ngây ngốc.
Từ lúc vô được Các Lệnh Phái, Thế Long là người tốt với cô nhất. Hắn có nét cương trực của một vị anh quân, khí chất đoan chính. Trong lời nói không có sự coi thường, khinh khi cô như những người khác.
Trong lòng cô chợt cảm thấy vị đồng môn này còn tốt hơn rất nhiều so với vị Thúc Thúc máu lạnh kì lạ kia.
Kết thúc hình phạt, Chi Vân được vô phòng học. Cô là người ngồi sau cùng nên chỉ còn 1 bàn ở vị trí cuối cùng.
Vì quá mệt mỏi nên vừa mới ngồi xuống Chi Vân đã gục mặt xuống bàn. Tiếp theo các đệ tử sẽ được học về sự hình thành, mâu thuẫn của Lục Giới.
Có mấy người trong lớp thấy cô như vậy liền bật cười. Vũ Thanh cũng người cô một cách đầy khinh bỉ. Chỉ có Thế Long và Đại Châu từ đầu đến cuối đều không cười chế giễu cô. Tính tình Thế Long luôn luôn ôn nhu ai cũng biết, còn Đại Châu trầm ổn không quá để tâm.
Tiết học này là về Lục Giới Ký. Do Trần lão sư Trần Minh chủ giảng. Trần lão sư đã lớn tuổi, mái tóc đã bạc trắng, mặt cũng đã có nhiều nếp nhăn.
Chỉ nhìn như vậy thì không ai biết rằng Trần lão sư dù đã tu luyện 100 năm nhưng tuổi vẫn thua Lôi Chi Kỳ mấy vạn năm. Lôi Chi Kỳ quả thực rất trẻ, hắn ta rất quan trọng nhan sắc của mình nên dĩ nhiên sẽ giữ kĩ. Nếu không phải là Chưởng Môn, e là sẽ nhận nhầm hắn là bằng hữu đồng trang lứa với cô.
Trần lão sư có vẻ rất khó tính, vừa bước vô lớp đã thấy Chi Vân nằm gục ra bàn, ngay cả động tác đứng lên chào cũng rất chậm chạp. Ông ta cho mọi người ngồi xuống chỉ duy nhất cô phải đứng:
- Tất cả ngồi xuống đi! Vị học trò ở bàn cuối tiếp tục đứng!
Cô đang uể oải chuẩn bị ngồi xuống thì bị câu nói của Trần lão sư làm cho tỉnh người.
- Ah. Thưa lão sư, sao có một mình con phải đứng ạ?
Ông ta dùng thái độ nghiêm khắc chỉ về hướng cô:
- Trò bị phạt vì không nghiêm túc trong giờ học. Đây là lớp đâu phải phòng ngủ của ngươi mà nằm dài ở đó. Thật không có phép tắc mà!
Hạ Chi Vân cũng không thể cãi lại ông ta, Trần Lão Sư rõ ràng là không phân minh. Cô có nằm dài trong tiết học, lúc cô nằm là chưa vào tiết mà.
Cô uất ức đứng nguyên buổi, Trần Lão Sư tuổi đã già, khó tính nhưng giảng bài lại rất nhàm chán.
Ông chăm chăm cầm quyển sách đã cũ, đi qua đi lại mà giảng:
- Trong Lục Giới, chúng ta đang ở Nhân Giới. Người phàm không không thể sống lâu, nhiều nhất cũng chưa tới trăm năm. Lại không có linh lực tự bảo vệ. Vì thế mà yêu quái tác quai tác quái ở dưới dân gian nhiều vô kể. Biết bao nhiêu người phải bỏ mạng. Thiên Giới tận lực bảo vệ chúng sinh nhưng cũng chỉ có thể bảo vệ Nhân Giới khỏi Ma Giới. Vì thế chúng ta được trời ban cho linh lực bẩm sinh, tu tiên đánh đuổi yêu quái…
Thân thể cô đã mệt lả, ông ta lại giảng chán như vậy khiến cô rất buồn ngủ.
Ông ta lại ngừng một lát lại nói tiếp:
“- Ma Đầu Ma Giới có tên là Tuyết Cảnh Nguyệt”. Nghe đến đây đầu cô bắt đầu giật mình tỉnh táo lại, trái tim khẽ run lên vì sợ rằng mọi người sẽ biết thân phận thật của mình lại liên quan đến Ma Đầu mà lão sư đang nói tới.
“ Hắn chân thân là rắn tuyết, tàn ác vô độ, tuyệt đối không thể nhìn vào mắt hắn, đôi mắt hắn có thể giết người mà không cần động thủ. Chiến Thần Phượng Chi có pháp lực cao nhất Thiên Giới nhưng lại chết không rõ trong tay hắn. Hắn là kẻ thù không đội trời chung của cả Lục Giới, các ngươi phải nhớ rõ không được bị hắn mê hoặc mà phản bội…”
Ông ta vừa nói vừa nhìn sang Thế Long, ông ta cũng biết thân phận thật của Thế Long, vừa rồi ông nhắc tới Phượng Chi, chàng trai trẻ liền nhíu mày lại. Bất giác ông ta cảm thấy thật buồn cho chuyện tình của cả hai.
Chi Vân khi ở phiên chợ đã nghe lời đồn đại về chân thân của Tuyết Cảnh Nguyệt rất nhiều, đa số đều nói hắn là rắn tuyết.
Có lẽ ở đây chỉ mình cô biết được chân thân của hắn là rồng chứ không phải rắn.
Khi nghe về sự tàn sát vô độ của hắn, cô cũng bất giác suy nghĩ. Hắn quả thực gương mặt đầy sát khí, ánh mắt lạnh lẽo giết người. Nhưng cô chưa từng thấy hắn giết một ai.
Trước ở Băng Nguyệt Cốc cũng biết được hắn đối xử với thuộc hạ khá tốt, nên tất cả mới dốc sức trung thành với hắn.
Không biết do ai xui khiến, bỗng chốc miệng nhanh hơn não, cô đã phản bác lại lời nói của Trần lão sư:
- Thưa Lão Sư, làm sao người biết là Ma Tôn tàn sát vô độ, người trực tiếp nhìn thấy sao?
Ông ta lộ vẻ mặt khinh thường, không thèm nhìn lấy cô một cái, giọng nói có không nặng không nhẹ:
- Ta chưa nhìn thấy, nhưng lời đồn trong thiên hạ còn chưa đủ sao? Nếu không người Thiên Giới và Chiến Thần lại chết? Cô nói như vậy là muốn bênh vực hắn sao?
- Ta không có! Chỉ là ta thấy mọi người đồn đại, không biết có phải là sự thật hay….
- Dĩ nhiên là sự thật! Không làm chuyện ác thì sao có lời đồn? Nếu cô không phục, có thể cút khỏi lớp học, đừng cản trở ta dạy học!
Ông ta tức giận quát mắng Chi Vân. Cô cũng chỉ có thể cuối đầu tiếp tực nghe ông ta nói.
Tiết học nhàm chán khiến cô cảm giác như đợi cả ngày vẫn chưa xong.
Có mấy lần suýt nữa không mở nổi mắt mà ngã xuống nhưng may mắn cô trước bị phạt đứng tấn nên chân cũng trụ được.
Có điều cũng vì thế mà chân đã rất mỏi, 2 đầu gối không ngừng run rẩy. Cô chỉ mong sao cho nhanh hết buổi học.
Không biết đã qua bao lâu, đã tới chiều, tiết học cũng xong.
Mọi người ồ ạt rủ nhau đến nhà bếp lấy phần ăn của mình. Cô đã mệt lả dù bụng đói cồn cào cũng chỉ có thể nằm la liệt mặc kệ đời.
Thế Long thấy cô mệt mỏi nên tốt bụng lấy giúp cô một phần ăn. Chi Vân cảm thấy vô cùng vui vẻ. Lia lịa cảm ơn Thế Long.
Trong lòng cô cũng cảm thấy hắn là một người tốt, vừa soái vừa giỏi. Cô bắt đầu chủ động nhìn về phía hắn mà cười một cách ngây ngốc.
Từ lúc vô được Các Lệnh Phái, Thế Long là người tốt với cô nhất. Hắn có nét cương trực của một vị anh quân, khí chất đoan chính. Trong lời nói không có sự coi thường, khinh khi cô như những người khác.
Trong lòng cô chợt cảm thấy vị đồng môn này còn tốt hơn rất nhiều so với vị Thúc Thúc máu lạnh kì lạ kia.