Chương 1
Hạ Linh em đi ăn trưa cùng mọi người không?
Cô gái vừa được nhắc đến liền ngẩng đầu tươi cười đáp lại.
- À chị cùng mọi người đi trước đi, tí em ăn sau, tại em còn chút việc.
Đồng nghiệp nghe cô nói thế thì cũng rời đi, cùng mọi người ra nhà ăn. Văn phòng trở nên im lặng, chỉ còn mình cô ngồi gõ máy tính làm nốt việc còn lại.
Nguyễn Hạ Linh 24 tuổi, độc thân, là một nhà báo, sau khi tốt nghiệp đại học cô đã xin vào công ty truyền thông H&H, làm đến nay cũng đã được hai năm. Cuộc sống hiện tại khá tốt, công việc thuận lợi, phúc lợi ổn định, đồng nghiệp thân thiện, chẳng có gì khiến cô phiền não ngoài việc mỗi lần về nhà sẽ bị mẹ nhắc nhở việc có bạn trai hay chưa. Vấn đề này khá đau đầu và nhức tai đấy.
Lúc nãy người rủ cô cùng ăn cơm trưa là Lê Thanh Hoa, cô ấy hơn cô hai tuổi, làm thư kí của giám đốc. Quen biết nhau hai năm, cô nhận thấy Thanh Hoa là một cô gái rất đáng yêu, xinh đẹp lại hòa đồng, tốt tính. Cô ấy thường hay rủ cô cùng với mấy đồng nghiệp nữa đi ăn trưa, hay cuối tuần thì rủ đi cà phê, trà chiều.
Làm thêm lúc nữa thì cuối cùng cũng đã xong, cô có thể đi ăn trưa rồi.
...
Sau khi tan làm, trên đường về Hạ Linh ghé qua siêu thị mua vài món đồ về nấu cơm.
Cô sống cùng chị hai của cô, chị tên là Hạ Loan. Chị cô năm nay cũng đã 30 tuổi nhưng vẫn chưa chịu lấy chồng. Cô cũng đang định giống chị ấy. Tại thấy cuộc sống độc thân rất tốt, thoải mái, với nhìn mấy chị đồng nghiệp trong công ty có người yêu với chồng suốt ngày cãi nhau, chia tay khóc lóc thôi ối giời ơi nhiều chuyện lắm.
Cảm thấy cuộc sống độc thân bây giờ rất tốt cộng với một số việc trong quá khứ nên hiện nay cô vẫn chưa muốn yêu đương, tuy cũng có người theo đuổi nhưng cô vẫn từ chối, lấy lý do là còn muốn lo cho sự nghiệp, nhưng thực ra là cảm thấy bản thân chưa thích hợp để yêu đương, cũng là không muốn bị tổn thương, cũng như tổn thương người khác, một lúc nào đó sẵn sàng rồi thì chắc cô sẽ mở lòng và đón nhận người yêu cô.
Cũng như mọi ngày ăn cơm tối xong cô lại vào phòng tiếp tục làm việc. Đang làm thì bỗng nhiên có điện thoại gọi tới, là của một người bạn học cũ.
An Nhi là cô bạn hồi cấp 3 của cô. Sau đó khi cô đi du học cũng có gặp lại bên đó, nên cô ấy mới có số của cô, còn số điện thoại thời học cấp 3 cô đã bỏ lâu rồi, do cũng không có ai liên lạc.
Cũng khá lâu rồi không liên lạc, không biết nay gọi có chuyện gì, Hạ Linh trả lời cuộc gọi. Đầu dây bên kia liền vang lên giọt nói của một cô gái.
- Alo, xin hỏi có phải số của Hạ Linh không?
Hạ Linh liền đáp.
- Đúng vậy.
Cô vừa đáp lời thì bên kia vang lên tiếng cười khẽ, sau đó lại vui vẻ cất giọng:
- May quá, Nhi còn sợ Linh đổi số nữa rồi cơ. À mà sắp tới trường cấp ba tổ chức kỉ niệm năm mươi năm thành lập trường, lớp mình định về thăm trường rồi tổ chức họp lớp luôn. Linh đi không?
Cô có hơi ngạc nhiên nhưng rất nhanh lại bình thường chậm rãi hỏi lại, như xác nhận thông tin vừa rồi một lần nữa.
- Họp lớp sao?
Rất nhanh đầu dây bên kia đã có câu trả lời cho câu hỏi của Hạ Linh.
- Đúng vậy, tham dự lễ thành lập của trường xong thì lớp tổ chức cùng mọi người xum họp. Nghe nói năm nào cũng có họp lớp. Nhi cũng mới về nước nên muốn tham gia, biết Linh cũng ở trong nước nên rủ đi cùng. Mọi người cũng muốn kêu Linh mà trong lớp không ai liên lạc với Linh được. Nhi sực nhớ ra số máy này lên gọi thử.
Nghe thế Hạ Linh cười nhạt một tiếng, cái gì gọi là mọi người muốn mời, cô cảm thấy An Nhi là không hiểu rõ tình hình rồi. Nhưng cũng không thể từ chối thẳng thừng, cô đành đáp qua loa.
- Linh biết rồi, có gì Linh gọi lại sau.
An Nhi nghe vậy thì vui vẻ nói được, nhưng không quên bồi thêm một câu.
- Nhớ tranh thủ sắp xếp nhá.
Hạ Linh nhẹ nhàng đáp.
- Được.
Kết thúc cuộc gọi, tự nhiên cô lại nhớ về những năm tháng còn đi học. Thời gian trôi nhanh thật vậy mà đã rời trường hơn sáu năm rồi.
Lúc đó đúng là vô lo vô nghĩ thật, cứ học với chơi rồi quậy phá thôi, còn bây giờ thì phải lo nghĩ về cuộc sống, đúng là làm người lớn không dễ tí nào.
Lúc bé thì mong mau lớn để làm cái này cái kia, còn bây giờ lớn rồi lại muốn trở về thời bé. Thời gian chính là không thể quay lại Thanh xuân cũng thế đời người chỉ có một, đi qua rồi thì không thể quay lại. Đó chỉ là chúng ta nói thế để giảm bớt áp lực trong thực tại thôi. Chứ tại thời điểm nào cũng sẽ có những áp lực, lo lắng riêng của nó, chứ không phải chỉ người lớn mới có áp lực, trẻ con cũng có chỉ là so với người lớn thì trẻ con sẽ ít hơn vì trẻ con còn có chỗ dựa là người lớn, còn người lớn thì sẽ tự mình gánh vác cuộc đời của chính bản thân, thất bại thì tự đứng lên.
Ai cũng có thanh xuân của mình, tuy nhiên có người trong hồi ức là kỉ niệm đẹp nhưng cũng có người là hồi ức không mấy tốt đẹp nhưng cuộc đời mà sẽ không có gì là tuyệt đối. Vì vậy dù bạn đã trải qua những gì trong quá khứ, thì vẫn còn tương lai đang tốt đẹp chờ bạn phía trước.
Mỗi người đều có thanh xuân
Mỗi thanh xuân đều có câu chuyện
Mỗi câu chuyện đều có tiếc nuối
Mỗi tiếc nuối đều có hồi ức đẹp đẽ vô tận.
TuyetLan
Thanh xuân của cô cũng có những ước mơ, hoài bão, những suy nghĩ mơ mộng, cũng hi vọng có một tình yêu đẹp như trong truyện ngôn tình. Và...Cũng từng thích thầm một người.
Cô cũng từng ngốc nghếch nói thầm với cậu ấy rằng, chừng nào mùa hạ có tuyết rơi thì chúng ta gặp lại nhau nhé? Nếu như có thể thuận lợi gặp nhau thì cậu chấp nhận tình cảm của tớ được không?
Mùa hạ năm ấy, thực sự đã có tuyết rơi, ấy vậy mà người ta muốn gặp lại chẳng gặp được?
Đã định thích thầm chính là sẽ chẳng có kết quả tốt, nhưng thẳng thắn đối mặt cũng chẳng có một cái kết happy ending, không phải là không giống ngôn tình chỉ là trong câu chuyện đó cô không may mắn được làm nữ chính thôi. Thanh xuân của cô cũng có nhiều tiếc nuối. Và tại thời điểm đó cô đánh mất nhiều thứ: tình bạn, tình yêu, niềm tin..... Nhưng cô cũng không biết mình đã có những thứ đó chưa để mà đánh mất, có thể là cô chưa từng có.
Thanh xuân thì ai cũng có, chỉ là có nắm bắt được hay lại bỏ lỡ.
Cô gái vừa được nhắc đến liền ngẩng đầu tươi cười đáp lại.
- À chị cùng mọi người đi trước đi, tí em ăn sau, tại em còn chút việc.
Đồng nghiệp nghe cô nói thế thì cũng rời đi, cùng mọi người ra nhà ăn. Văn phòng trở nên im lặng, chỉ còn mình cô ngồi gõ máy tính làm nốt việc còn lại.
Nguyễn Hạ Linh 24 tuổi, độc thân, là một nhà báo, sau khi tốt nghiệp đại học cô đã xin vào công ty truyền thông H&H, làm đến nay cũng đã được hai năm. Cuộc sống hiện tại khá tốt, công việc thuận lợi, phúc lợi ổn định, đồng nghiệp thân thiện, chẳng có gì khiến cô phiền não ngoài việc mỗi lần về nhà sẽ bị mẹ nhắc nhở việc có bạn trai hay chưa. Vấn đề này khá đau đầu và nhức tai đấy.
Lúc nãy người rủ cô cùng ăn cơm trưa là Lê Thanh Hoa, cô ấy hơn cô hai tuổi, làm thư kí của giám đốc. Quen biết nhau hai năm, cô nhận thấy Thanh Hoa là một cô gái rất đáng yêu, xinh đẹp lại hòa đồng, tốt tính. Cô ấy thường hay rủ cô cùng với mấy đồng nghiệp nữa đi ăn trưa, hay cuối tuần thì rủ đi cà phê, trà chiều.
Làm thêm lúc nữa thì cuối cùng cũng đã xong, cô có thể đi ăn trưa rồi.
...
Sau khi tan làm, trên đường về Hạ Linh ghé qua siêu thị mua vài món đồ về nấu cơm.
Cô sống cùng chị hai của cô, chị tên là Hạ Loan. Chị cô năm nay cũng đã 30 tuổi nhưng vẫn chưa chịu lấy chồng. Cô cũng đang định giống chị ấy. Tại thấy cuộc sống độc thân rất tốt, thoải mái, với nhìn mấy chị đồng nghiệp trong công ty có người yêu với chồng suốt ngày cãi nhau, chia tay khóc lóc thôi ối giời ơi nhiều chuyện lắm.
Cảm thấy cuộc sống độc thân bây giờ rất tốt cộng với một số việc trong quá khứ nên hiện nay cô vẫn chưa muốn yêu đương, tuy cũng có người theo đuổi nhưng cô vẫn từ chối, lấy lý do là còn muốn lo cho sự nghiệp, nhưng thực ra là cảm thấy bản thân chưa thích hợp để yêu đương, cũng là không muốn bị tổn thương, cũng như tổn thương người khác, một lúc nào đó sẵn sàng rồi thì chắc cô sẽ mở lòng và đón nhận người yêu cô.
Cũng như mọi ngày ăn cơm tối xong cô lại vào phòng tiếp tục làm việc. Đang làm thì bỗng nhiên có điện thoại gọi tới, là của một người bạn học cũ.
An Nhi là cô bạn hồi cấp 3 của cô. Sau đó khi cô đi du học cũng có gặp lại bên đó, nên cô ấy mới có số của cô, còn số điện thoại thời học cấp 3 cô đã bỏ lâu rồi, do cũng không có ai liên lạc.
Cũng khá lâu rồi không liên lạc, không biết nay gọi có chuyện gì, Hạ Linh trả lời cuộc gọi. Đầu dây bên kia liền vang lên giọt nói của một cô gái.
- Alo, xin hỏi có phải số của Hạ Linh không?
Hạ Linh liền đáp.
- Đúng vậy.
Cô vừa đáp lời thì bên kia vang lên tiếng cười khẽ, sau đó lại vui vẻ cất giọng:
- May quá, Nhi còn sợ Linh đổi số nữa rồi cơ. À mà sắp tới trường cấp ba tổ chức kỉ niệm năm mươi năm thành lập trường, lớp mình định về thăm trường rồi tổ chức họp lớp luôn. Linh đi không?
Cô có hơi ngạc nhiên nhưng rất nhanh lại bình thường chậm rãi hỏi lại, như xác nhận thông tin vừa rồi một lần nữa.
- Họp lớp sao?
Rất nhanh đầu dây bên kia đã có câu trả lời cho câu hỏi của Hạ Linh.
- Đúng vậy, tham dự lễ thành lập của trường xong thì lớp tổ chức cùng mọi người xum họp. Nghe nói năm nào cũng có họp lớp. Nhi cũng mới về nước nên muốn tham gia, biết Linh cũng ở trong nước nên rủ đi cùng. Mọi người cũng muốn kêu Linh mà trong lớp không ai liên lạc với Linh được. Nhi sực nhớ ra số máy này lên gọi thử.
Nghe thế Hạ Linh cười nhạt một tiếng, cái gì gọi là mọi người muốn mời, cô cảm thấy An Nhi là không hiểu rõ tình hình rồi. Nhưng cũng không thể từ chối thẳng thừng, cô đành đáp qua loa.
- Linh biết rồi, có gì Linh gọi lại sau.
An Nhi nghe vậy thì vui vẻ nói được, nhưng không quên bồi thêm một câu.
- Nhớ tranh thủ sắp xếp nhá.
Hạ Linh nhẹ nhàng đáp.
- Được.
Kết thúc cuộc gọi, tự nhiên cô lại nhớ về những năm tháng còn đi học. Thời gian trôi nhanh thật vậy mà đã rời trường hơn sáu năm rồi.
Lúc đó đúng là vô lo vô nghĩ thật, cứ học với chơi rồi quậy phá thôi, còn bây giờ thì phải lo nghĩ về cuộc sống, đúng là làm người lớn không dễ tí nào.
Lúc bé thì mong mau lớn để làm cái này cái kia, còn bây giờ lớn rồi lại muốn trở về thời bé. Thời gian chính là không thể quay lại Thanh xuân cũng thế đời người chỉ có một, đi qua rồi thì không thể quay lại. Đó chỉ là chúng ta nói thế để giảm bớt áp lực trong thực tại thôi. Chứ tại thời điểm nào cũng sẽ có những áp lực, lo lắng riêng của nó, chứ không phải chỉ người lớn mới có áp lực, trẻ con cũng có chỉ là so với người lớn thì trẻ con sẽ ít hơn vì trẻ con còn có chỗ dựa là người lớn, còn người lớn thì sẽ tự mình gánh vác cuộc đời của chính bản thân, thất bại thì tự đứng lên.
Ai cũng có thanh xuân của mình, tuy nhiên có người trong hồi ức là kỉ niệm đẹp nhưng cũng có người là hồi ức không mấy tốt đẹp nhưng cuộc đời mà sẽ không có gì là tuyệt đối. Vì vậy dù bạn đã trải qua những gì trong quá khứ, thì vẫn còn tương lai đang tốt đẹp chờ bạn phía trước.
Mỗi người đều có thanh xuân
Mỗi thanh xuân đều có câu chuyện
Mỗi câu chuyện đều có tiếc nuối
Mỗi tiếc nuối đều có hồi ức đẹp đẽ vô tận.
TuyetLan
Thanh xuân của cô cũng có những ước mơ, hoài bão, những suy nghĩ mơ mộng, cũng hi vọng có một tình yêu đẹp như trong truyện ngôn tình. Và...Cũng từng thích thầm một người.
Cô cũng từng ngốc nghếch nói thầm với cậu ấy rằng, chừng nào mùa hạ có tuyết rơi thì chúng ta gặp lại nhau nhé? Nếu như có thể thuận lợi gặp nhau thì cậu chấp nhận tình cảm của tớ được không?
Mùa hạ năm ấy, thực sự đã có tuyết rơi, ấy vậy mà người ta muốn gặp lại chẳng gặp được?
Đã định thích thầm chính là sẽ chẳng có kết quả tốt, nhưng thẳng thắn đối mặt cũng chẳng có một cái kết happy ending, không phải là không giống ngôn tình chỉ là trong câu chuyện đó cô không may mắn được làm nữ chính thôi. Thanh xuân của cô cũng có nhiều tiếc nuối. Và tại thời điểm đó cô đánh mất nhiều thứ: tình bạn, tình yêu, niềm tin..... Nhưng cô cũng không biết mình đã có những thứ đó chưa để mà đánh mất, có thể là cô chưa từng có.
Thanh xuân thì ai cũng có, chỉ là có nắm bắt được hay lại bỏ lỡ.