Chương 9: Đà Lạt: Mê cung không lối thoát
Địa điểm tiếp theo chiều nay lớp Hạ Linh đến là Dinh Bảo Đại ( Dinh lll): Dinh thự rộng lớn nằm trên đỉnh đồi cao, được bao phủ bởi rừng thông, mang phong cách kiến trúc Châu Âu xa hoa, lộng lẫy, trước và sau dinh thự đền có vườn hoa, thế là đám bạn của cô lại tạo dáng 7749 kiểu để chụp hình.
Nơi đây hiện vẫn còn lưu giữ nhiều cổ vật của triều đình Huế, giá vé tham quan là 30.000 đồng / lượt.
Nếu đã đến Đà Lạt thì sao có thể bỏ qua Thung lũng tình yêu, cô bị cuốn hút bởi vẻ đẹp sâu và đồi thông xung quanh xanh biếc. Đã thế, một đập ngăn nước được xây dựng vắt ngang qua thung lũng tạo thành hồ Đa Thiện.
Đã đến thung lũng tình yêu thì chắc chắn phải vào mê cung tình yêu rồi. Cô cũng vào thử nhưng lúc đầu đi cùng nhóm bạn rất đông nhưng đi một hồi thì lại chẳng thấy đứa nào, làm cô đi lòng vòng mãi không có lối ra, định lấy điện thoại gọi tụi nó thì ôi không hết pin mất rồi, xui thiệt chứ. Thế là phải tự tìm đường ra, mà với người bình thường đã khó thoát khỏi cái mê cung rồi, đã thế cô còn là đứa mù đường nữa chứ.
Thế là đi cứ đi mà chỗ nào cũng giống chỗ nào, cô bất lực ngồi xuống một chỗ, chắc phải đợi mấy đứa nó đi tìm thôi. Bỗng nhiên trước mắt cô xuất hiện đôi giày trắng, cô liền ngước mắt lên, là Minh Hoàng, thấy anh, cô như là thấy vị cứu tinh, vui vẻ nhảy cững lên.
Tuy nhiên vì nãy giờ đi quá nhiều rồi còn ngồi xổm một lúc lên chân cô tê thế là cô ngã, cũng may là Minh Hoàng đỡ được cô nhưng hình như chân bị trật mất rồi. Hình như cái chân có đắc tội với đất thì phải, lúc nào cũng là nó bị đau hết.
- A đau quá.
Minh Hoàng đang xem chân cho cô, nhìn anh bây giờ dịu dàng quá đi mất, tim cô lại đập nhanh lên, mặt bắt đầu ửng hồng, nãy giờ đi nhiều ở ngoài nắng đã hồng bây giờ còn hơn. Thấy mặt cô đỏ lên, anh lo lắng lên tiếng hỏi:
- Linh sao vậy, bị ốm rồi sao?
Vừa nói anh lấy tay đặt lên trán cô kiểm tra nhiệt độ. Lúc này Hạ Linh lại càng bối rối hơn, ấp úng nói:
- À Linh không sao, mình về đi, cũng muộn rồi, không có mọi người lại lo.
Nói là nói thế nhưng giờ chân cô thế này thì đi kiểu gì, chưa kịp biết làm sao thì Minh Hoàng lên tiếng:
- Linh lên Hoàng cõng về.
Hạ Linh ngơ ngác như không tin vào tai mình, thấy cô cứ ngơ ngác thế là Minh Hoàng ngồi xổm xuống rồi kéo tay cô vòng qua cổ cậu rồi đứng lên. Khi đã yên vị trên lưng anh rồi cô mới kịp phản ứng ấp úng nói:
- A mình tự đi được mà, cậu bỏ mình xuống đi.
Minh Hoàng vẫn không nói gì và tiếp tục đi, thế là cô chỉ biết yên lặng cho anh cõng, cô cũng thích chết đi được ấy chứ. Đây là lần thứ 2 cô và anh gần nhau đến vậy, cô có thể ngửi thấy mùi bạc hà trên tóc của anh, nó rất dễ chịu. Đắm chìm trong sự ngọt ngào, cô còn cảm thấy muốn ngủ trên lưng cậu ấy luôn rồi.
Mải mê với những suy nghĩ vớ vẩn, mà Minh Hoàng cõng cô đi một quãng đường cũng khá xa cô chẳng chẳng quan tâm xrm anh có mệt không?
Lúc này mới rối rắm lên tiếng.
- Cậu chắc cũng mệt rồi mình nghỉ xíu đi.
Minh Hoàng dừng chân lại, thả cô xuống rồi hỏi:
- Cậu mệt sao.
Nghe thế cô hơi giật mình, có hơi xấu hổ, cô có làm cái gì đâu mà mệt chứ, thoải mái hưởng thịu trên lưng cậu ấy cơ mà. Hạ Linh e thẹn lên tiếng.
- Không có, mình sợ cậu mệt thôi.
Minh Hoàng nghe vậy cũng không nói gì nữa, cả hai người ngồinghỉ một lát, rồi anh lại tiếp tục cõng cô, đi khoảng nửa tiếng thì cả hai mới ra tới ngoài. Minh Hoàng tiếp tục cõng cô tới chỗ mọi người tụ họp, gần đến nơi cô sợ mọi người hiểu lầm lên kêu Minh Hoàng thả cô xuống cho cô tự đi với chân cô cũng đã bớt đau rồi, lần này anh làm theo lời cô nói, thả cô xuống, nhưng vẫn cầm tay dìu cô đi.
Đến chỗ mọi người tập họp thì Huyền Anh liền ra đỡ cô, nó hỏi:
- Chân mày bị sao vậy, với nãy giờ mày với Minh Hoàng đi đâu?
- Thì ở trong mê cung chứ đâu, đi một hồi tao bị lạc, hên là gặp Minh Hoàng, chân tao thì tại bị ngã nên trật xíu, không sao.
Mọi người thấy cô và Minh Hoàng cũng không sao, với cũng đã chiều rồi nên cũng cùng đi về nhà nghỉ.
Đến tối mọi người rủ nhau đi chợ đêm Đà Lạt. Do chân cô bị đau nên không đi cùng mọi người, tiếc thật, chỉ có thể ở nhà nghỉ ăn cơm hộp, chán thiệt chứ. Đang buồn rầu vì lũ bạn đi chơi hết, cả Huyền Anh cũng đi, giờ còn mỗi mình cô trong phòng chơi điện thoại, thì bỗng có tiếng gõ cửa, cô liền ra mở cửa vì nghĩ là chắc Huyền Anh lại quên cái gì rồi, vì mọi người cũng mới vừa đi thôi.
Mở cửa ra, người xuất hiện trước mắt cô là Minh Hoàng trên tay đang cầm một hộp y tế. Thấy thế cô ngạc nhiên một lúc rồi cũng mời anh vào phòng. Sau khi vào phòng cô ngồi trên giường còn Minh Hoàng ngồi trên ghế đối diện cô, anh bắt đầu mở hộp sơ cứu ra rồi đỡ chân cô lên, còn cô lúc này vẫn còn mơ mơ màng màng không hiểu sao Minh Hoàng lại ở đây bỗng một cơn đau ập đến khiến cô á lên một tiếng.
Lúc này Hạ Linh mới bừng tỉnh và nhận ra chân mình đang để trên đùi anh và anh đang thoa thuốc cho mình. Minh Hoàng thấy cô la lên thì nhẹ tay lại, rồi bắt đầu lấy miếng vải cố định lại chân cho cô, trong lúc anh làm, từ đâu tới giờ vẫn không lên tiếng nhưng lại rất dịu dàng.
Ôi tim cô sao đập mạnh giữ này, bình tĩnh phải bình tĩnh, sao cậu ấy cứ làm cho trái tim cô rung động thế này phải biết làm sao đây.
Sau khi băng bó xong Minh Hoàng nhẹ nhàng đặt chân cô xuống, lúc này cô mới lên tiếng:
- Cám ơn Hoàng nhiều nha. Mà Hoàng không đi chơi cùng mọi người sao?
- Hoàng không thích mấy nơi như vậy cho lắm.
Cô à một tiếng thì ra là vậy.
- Hôm nay cám ơn Hoàng nhiều nha, nếu không có Hoàng chắc Linh giờ này vẫn còn trong cái mê cung đó quá.
- Nếu cậu muốn cảm ơn hay lấy thân báo đáp đi.
Hạ Linh ngơ ngác toàn tập luôn, Hoàng đứng dậy rồi xoa đầu cô nói tiếp:
- Giỡn với cậu thôi, tôi đi về đây, cậu ngủ sớm đi.
Anh nở một nụ cười rồi rời đi, cô chỉ biết gật đầu, sau khi Minh Hoàng rời khỏi phòng cô rồi, cô vẫn chưa hết bất ngờ, Minh Hoàng thế mà lại trêu cô, còn xoa đầu cô nữa, anh cứ thế này thì cô làm sao mà không thích được chứ, a chết mất tim cô đập nhanh quá.
Minh Hoàng vừa ra khỏi phòng cô cũng bát giác nở nụ cười, nghĩ lại khoảnh khắc vừa rồi của cô thật đáng yêu.
Anh cũng không định nói mấy lời kia đâu, chỉ là mỗi lúc cô bị trêu đều thật sự quá dễ thương, anh không cầm lòng mà muốn thấy dáng vẻ đó. Cô gái này không biết từ khi nào đã để lại cho anh ấn tượng khá rõ, nhưng rất nhanh mấy suy nghĩ đó bị anh xóa bỏ, có lẽ là hứng thú nhất thơi cũng nên.
...
Khoảng 9h tối thì có tiếng mở cửa, là Huyền Anh về, cô ấy vào nhà vệ sinh thay đồ rồi cũng lên giường, lúc cô thấy Huyền Anh về thì cũng tắt điện thoại đi ngủ luôn.
Đang chuẩn bị đi vào giấc ngủ thì Huyền Anh lên tiếng
- Linh, ngủ chưa.
- Chưa, có gì sao.
- Cậu đã từng yêu chưa.
Nghe Huyền Anh hỏi thế cô có hơi chột dạ, cũng thấy hơi lạ, hôm nay bị sao thế không biết. Cô không trả lời câu hỏi của cô ấy mà lại hỏi ngược lại:
- Sao lại hỏi thế, có chuyện gì à.
Hình như Huyền Anh đang suy nghĩ gì đó, nên một lúc sau cô ấy mới lên tiếng đáp lại câu hỏi.
- Mình đang thích một người.
Hạ Linh nghe vậy rất tự nhiên đáp lại.
- Thích thì theo đuổi thôi, nay cậu sao vậy, không phải bình thường mày mạnh dạn lắm mà, còn là cao thủ nữa, nay lại đi hỏi một đứa chưa có mối tình nào như mình về chuyện đó thế.
Nghe lời cô nói xong, Huyền Anh lại trở lại bình thường, vui vẻ nói.
- Có gì đâu, hỏi thế thôi, thôi đi ngủ đi mai còn đi chơi nữa, mà chân đã đỡ chưa, ai băng cho thế?
- À Minh Hoàng đúng không?
Hạ Linh ngạc nhiên hỏi lại:
- Sao Huyền Anh biết?
Huyền Anh không trêu cô mà trả lời nghiêm túc.
- Đoán thôi, thôi mà ngủ đi không sao là được rồi, chúc ngủ ngon, moa moa.
Nói xong Huyền Anh quay lưng lại rồi ngủ. Còn cô thì thắc mắc hôm nay cô ấy lạ à nha, nhưng do mệt quá nên cô cũng ngủ luôn không nghĩ nữa.
Thế là ngày thứ nhất trong chuyến đi đã kết thúc.
....
Lưu ý: Hình ảnh cũng như thông tin là do tác giả tìm hiểu trên mạng, nên có gì sai sót mong mọi người thông cảm bỏ qua, chứ tác giả cũng chưa đi Đà Lạt?
Nơi đây hiện vẫn còn lưu giữ nhiều cổ vật của triều đình Huế, giá vé tham quan là 30.000 đồng / lượt.
Nếu đã đến Đà Lạt thì sao có thể bỏ qua Thung lũng tình yêu, cô bị cuốn hút bởi vẻ đẹp sâu và đồi thông xung quanh xanh biếc. Đã thế, một đập ngăn nước được xây dựng vắt ngang qua thung lũng tạo thành hồ Đa Thiện.
Đã đến thung lũng tình yêu thì chắc chắn phải vào mê cung tình yêu rồi. Cô cũng vào thử nhưng lúc đầu đi cùng nhóm bạn rất đông nhưng đi một hồi thì lại chẳng thấy đứa nào, làm cô đi lòng vòng mãi không có lối ra, định lấy điện thoại gọi tụi nó thì ôi không hết pin mất rồi, xui thiệt chứ. Thế là phải tự tìm đường ra, mà với người bình thường đã khó thoát khỏi cái mê cung rồi, đã thế cô còn là đứa mù đường nữa chứ.
Thế là đi cứ đi mà chỗ nào cũng giống chỗ nào, cô bất lực ngồi xuống một chỗ, chắc phải đợi mấy đứa nó đi tìm thôi. Bỗng nhiên trước mắt cô xuất hiện đôi giày trắng, cô liền ngước mắt lên, là Minh Hoàng, thấy anh, cô như là thấy vị cứu tinh, vui vẻ nhảy cững lên.
Tuy nhiên vì nãy giờ đi quá nhiều rồi còn ngồi xổm một lúc lên chân cô tê thế là cô ngã, cũng may là Minh Hoàng đỡ được cô nhưng hình như chân bị trật mất rồi. Hình như cái chân có đắc tội với đất thì phải, lúc nào cũng là nó bị đau hết.
- A đau quá.
Minh Hoàng đang xem chân cho cô, nhìn anh bây giờ dịu dàng quá đi mất, tim cô lại đập nhanh lên, mặt bắt đầu ửng hồng, nãy giờ đi nhiều ở ngoài nắng đã hồng bây giờ còn hơn. Thấy mặt cô đỏ lên, anh lo lắng lên tiếng hỏi:
- Linh sao vậy, bị ốm rồi sao?
Vừa nói anh lấy tay đặt lên trán cô kiểm tra nhiệt độ. Lúc này Hạ Linh lại càng bối rối hơn, ấp úng nói:
- À Linh không sao, mình về đi, cũng muộn rồi, không có mọi người lại lo.
Nói là nói thế nhưng giờ chân cô thế này thì đi kiểu gì, chưa kịp biết làm sao thì Minh Hoàng lên tiếng:
- Linh lên Hoàng cõng về.
Hạ Linh ngơ ngác như không tin vào tai mình, thấy cô cứ ngơ ngác thế là Minh Hoàng ngồi xổm xuống rồi kéo tay cô vòng qua cổ cậu rồi đứng lên. Khi đã yên vị trên lưng anh rồi cô mới kịp phản ứng ấp úng nói:
- A mình tự đi được mà, cậu bỏ mình xuống đi.
Minh Hoàng vẫn không nói gì và tiếp tục đi, thế là cô chỉ biết yên lặng cho anh cõng, cô cũng thích chết đi được ấy chứ. Đây là lần thứ 2 cô và anh gần nhau đến vậy, cô có thể ngửi thấy mùi bạc hà trên tóc của anh, nó rất dễ chịu. Đắm chìm trong sự ngọt ngào, cô còn cảm thấy muốn ngủ trên lưng cậu ấy luôn rồi.
Mải mê với những suy nghĩ vớ vẩn, mà Minh Hoàng cõng cô đi một quãng đường cũng khá xa cô chẳng chẳng quan tâm xrm anh có mệt không?
Lúc này mới rối rắm lên tiếng.
- Cậu chắc cũng mệt rồi mình nghỉ xíu đi.
Minh Hoàng dừng chân lại, thả cô xuống rồi hỏi:
- Cậu mệt sao.
Nghe thế cô hơi giật mình, có hơi xấu hổ, cô có làm cái gì đâu mà mệt chứ, thoải mái hưởng thịu trên lưng cậu ấy cơ mà. Hạ Linh e thẹn lên tiếng.
- Không có, mình sợ cậu mệt thôi.
Minh Hoàng nghe vậy cũng không nói gì nữa, cả hai người ngồinghỉ một lát, rồi anh lại tiếp tục cõng cô, đi khoảng nửa tiếng thì cả hai mới ra tới ngoài. Minh Hoàng tiếp tục cõng cô tới chỗ mọi người tụ họp, gần đến nơi cô sợ mọi người hiểu lầm lên kêu Minh Hoàng thả cô xuống cho cô tự đi với chân cô cũng đã bớt đau rồi, lần này anh làm theo lời cô nói, thả cô xuống, nhưng vẫn cầm tay dìu cô đi.
Đến chỗ mọi người tập họp thì Huyền Anh liền ra đỡ cô, nó hỏi:
- Chân mày bị sao vậy, với nãy giờ mày với Minh Hoàng đi đâu?
- Thì ở trong mê cung chứ đâu, đi một hồi tao bị lạc, hên là gặp Minh Hoàng, chân tao thì tại bị ngã nên trật xíu, không sao.
Mọi người thấy cô và Minh Hoàng cũng không sao, với cũng đã chiều rồi nên cũng cùng đi về nhà nghỉ.
Đến tối mọi người rủ nhau đi chợ đêm Đà Lạt. Do chân cô bị đau nên không đi cùng mọi người, tiếc thật, chỉ có thể ở nhà nghỉ ăn cơm hộp, chán thiệt chứ. Đang buồn rầu vì lũ bạn đi chơi hết, cả Huyền Anh cũng đi, giờ còn mỗi mình cô trong phòng chơi điện thoại, thì bỗng có tiếng gõ cửa, cô liền ra mở cửa vì nghĩ là chắc Huyền Anh lại quên cái gì rồi, vì mọi người cũng mới vừa đi thôi.
Mở cửa ra, người xuất hiện trước mắt cô là Minh Hoàng trên tay đang cầm một hộp y tế. Thấy thế cô ngạc nhiên một lúc rồi cũng mời anh vào phòng. Sau khi vào phòng cô ngồi trên giường còn Minh Hoàng ngồi trên ghế đối diện cô, anh bắt đầu mở hộp sơ cứu ra rồi đỡ chân cô lên, còn cô lúc này vẫn còn mơ mơ màng màng không hiểu sao Minh Hoàng lại ở đây bỗng một cơn đau ập đến khiến cô á lên một tiếng.
Lúc này Hạ Linh mới bừng tỉnh và nhận ra chân mình đang để trên đùi anh và anh đang thoa thuốc cho mình. Minh Hoàng thấy cô la lên thì nhẹ tay lại, rồi bắt đầu lấy miếng vải cố định lại chân cho cô, trong lúc anh làm, từ đâu tới giờ vẫn không lên tiếng nhưng lại rất dịu dàng.
Ôi tim cô sao đập mạnh giữ này, bình tĩnh phải bình tĩnh, sao cậu ấy cứ làm cho trái tim cô rung động thế này phải biết làm sao đây.
Sau khi băng bó xong Minh Hoàng nhẹ nhàng đặt chân cô xuống, lúc này cô mới lên tiếng:
- Cám ơn Hoàng nhiều nha. Mà Hoàng không đi chơi cùng mọi người sao?
- Hoàng không thích mấy nơi như vậy cho lắm.
Cô à một tiếng thì ra là vậy.
- Hôm nay cám ơn Hoàng nhiều nha, nếu không có Hoàng chắc Linh giờ này vẫn còn trong cái mê cung đó quá.
- Nếu cậu muốn cảm ơn hay lấy thân báo đáp đi.
Hạ Linh ngơ ngác toàn tập luôn, Hoàng đứng dậy rồi xoa đầu cô nói tiếp:
- Giỡn với cậu thôi, tôi đi về đây, cậu ngủ sớm đi.
Anh nở một nụ cười rồi rời đi, cô chỉ biết gật đầu, sau khi Minh Hoàng rời khỏi phòng cô rồi, cô vẫn chưa hết bất ngờ, Minh Hoàng thế mà lại trêu cô, còn xoa đầu cô nữa, anh cứ thế này thì cô làm sao mà không thích được chứ, a chết mất tim cô đập nhanh quá.
Minh Hoàng vừa ra khỏi phòng cô cũng bát giác nở nụ cười, nghĩ lại khoảnh khắc vừa rồi của cô thật đáng yêu.
Anh cũng không định nói mấy lời kia đâu, chỉ là mỗi lúc cô bị trêu đều thật sự quá dễ thương, anh không cầm lòng mà muốn thấy dáng vẻ đó. Cô gái này không biết từ khi nào đã để lại cho anh ấn tượng khá rõ, nhưng rất nhanh mấy suy nghĩ đó bị anh xóa bỏ, có lẽ là hứng thú nhất thơi cũng nên.
...
Khoảng 9h tối thì có tiếng mở cửa, là Huyền Anh về, cô ấy vào nhà vệ sinh thay đồ rồi cũng lên giường, lúc cô thấy Huyền Anh về thì cũng tắt điện thoại đi ngủ luôn.
Đang chuẩn bị đi vào giấc ngủ thì Huyền Anh lên tiếng
- Linh, ngủ chưa.
- Chưa, có gì sao.
- Cậu đã từng yêu chưa.
Nghe Huyền Anh hỏi thế cô có hơi chột dạ, cũng thấy hơi lạ, hôm nay bị sao thế không biết. Cô không trả lời câu hỏi của cô ấy mà lại hỏi ngược lại:
- Sao lại hỏi thế, có chuyện gì à.
Hình như Huyền Anh đang suy nghĩ gì đó, nên một lúc sau cô ấy mới lên tiếng đáp lại câu hỏi.
- Mình đang thích một người.
Hạ Linh nghe vậy rất tự nhiên đáp lại.
- Thích thì theo đuổi thôi, nay cậu sao vậy, không phải bình thường mày mạnh dạn lắm mà, còn là cao thủ nữa, nay lại đi hỏi một đứa chưa có mối tình nào như mình về chuyện đó thế.
Nghe lời cô nói xong, Huyền Anh lại trở lại bình thường, vui vẻ nói.
- Có gì đâu, hỏi thế thôi, thôi đi ngủ đi mai còn đi chơi nữa, mà chân đã đỡ chưa, ai băng cho thế?
- À Minh Hoàng đúng không?
Hạ Linh ngạc nhiên hỏi lại:
- Sao Huyền Anh biết?
Huyền Anh không trêu cô mà trả lời nghiêm túc.
- Đoán thôi, thôi mà ngủ đi không sao là được rồi, chúc ngủ ngon, moa moa.
Nói xong Huyền Anh quay lưng lại rồi ngủ. Còn cô thì thắc mắc hôm nay cô ấy lạ à nha, nhưng do mệt quá nên cô cũng ngủ luôn không nghĩ nữa.
Thế là ngày thứ nhất trong chuyến đi đã kết thúc.
....
Lưu ý: Hình ảnh cũng như thông tin là do tác giả tìm hiểu trên mạng, nên có gì sai sót mong mọi người thông cảm bỏ qua, chứ tác giả cũng chưa đi Đà Lạt?