Chương : 20
Những thông tin mới đây ở kinh thành khiến cho Lão Khấu càng lúc càng bất an, lão liền tới bàn luận với Nam Thiên Thần:
– Tứ hoàng tử, liệu Trần Duy Cẩn có phút chót đổi ý phản bội chúng ta?
Nam Thiên Thần đương nhiên cũng biết những tin tức đó, điều đó cũng khiến hắn bâng khuâng, nhưng cuối cùng hắn vẫn chọn tin tưởng Trần Duy Cẩn.
– Sư phụ, đồ nhi tin tưởng Uy vương không phải là người thất tín.
– Nếu không phải là sự thật vậy tại sao đến giờ Trần Duy Cẩn lại không lên tiếng phản bác? Cả một lời giải thích cũng không có?
Nam Thiên Thần vẫn quyết tâm nói:
– Ta nghĩ Uy vương có nỗi khổ của mình. Xét cho cùng, ta có được tài cán gì mà thu phục được Uy vương? Hắn đã chọn ta thì ta cũng sẽ chọn cách tin tưởng hắn tới cuối cùng.
– Tứ hoàng tử ngài nói đây là sao? Không tài cán là thế nào? Thế như không phải…
Nam Thiên Thần cười khổ mặc cho Lão Khấu phát tiết. Lão Khấu là sư phụ dạy Nam Thiên Thần từ thuở nhỏ nên hơn ai hết, lão là người biết rõ khả năng của Nam Thiên Thần. Lão nhận định hắn chính là người tài giỏi nhất mà lão từng thấy, chỉ là hắn chưa gặp cơ hội để bộc lộ, đã thế còn có thái tử, tam hoàng tử hay cả nhị hoàng tử đều như hổ rình mồi, sẽ ra tay sát tuyệt nếu bắt gặp nguy cơ tiềm ẩn. Thế nên, Nam Thiên Thần đành phải giấu tài năng, nhẫn nhịn đến bây giờ. Điều quan trọng nhất, hắn vẫn còn quá nhỏ để thiết lập thế lực cho bản thân, nếu cho thêm vài năm nữa, chưa biết ai sẽ là người mạnh nhất đâu. Chỉ là… chỉ là… ông trời không cho hắn cơ hội đó.
Khi Trần Duy Cẩn tìm đến Nam Thiên Thần để hợp tác, Lão Khấu trong lòng liền vui vẻ, hất cao mặt như muốn nói với Trần Duy Cẩn: đáng khen cho ngươi là người có mắt nhìn người. Bây giờ, lại đối mặt với sự phản bội của Trần Duy Cẩn thử hỏi làm sao lão có thể bình tĩnh được đây.
——————–
Uy vương phủ, tại thư phòng.
– Gia, ngài không cho tứ hoàng tử biết gì mà tự ý hành động như vậy liệu có gây ra khúc mắc hay không?
Thanh Phong lên tiếng dò hỏi.
– Nếu như cả sự nhẫn nại như vậy cũng không có, làm sao có thể làm chuyện lớn được.
Thanh Phong im lặng chấp nhận.
– Bên Lương thừa tướng có hành động gì không?
– Quả nhiên như gia dự đoán, khi biết tin ngài và tam hoàng tử hợp tác, thái tử đã quyết định ra tay, hiện tư binh của Lương thừa tướng đã rục rịch hành động.
– Còn bên Phượng Hàn?
– Vẫn không có động tĩnh.
Trần Duy Cẩn nhíu mày. Hắn biết ngoài Lương thừa tướng ra thì Phượng gia cũng có tư binh riêng, nhưng đến bây giờ, đã bỏ nhiều công sức vẫn không thể xác định được vị trí của đoàn binh đó. Phượng Thành quả nhiên là lão cáo già, không dễ dàng để lộ sơ hở. Đoàn tư binh đó chính là vũ khí cuối cùng của Phượng gia.
Đang lúc bàn luận, bỗng nhiên Trần Duy Cẩn và Thanh Phong cảm nhận được sát khí, hai người xem như không có chuyện gì, hành động như thường. Ngay sau đó, từ trên nóc nhà có một hắc y nhảy xuống, mái ngóc bị vỡ quăng tung toé, hắc y hướng mũi kiếm vào Trần Duy Cẩn đâm tới. Thanh phong liền ra tay đỡ lại, hai người bắt đầu cuộc giao đấu. Trần Duy Cẩn vẫn an vị, nhấp một ngụm trà xem diễn biến.
Võ công của hắc y tương đương với Thanh Phong, đánh nhau đã được một lúc vẫn không ai chiếm được ưu thế. Thấy thế, Trần Duy Cẩn nhàn nhạt lên tiếng hỏi:
– Là ai phái ngươi đến ám sát ta?
Nghe Trần Duy Cẩn nói thế, hắc y liền tức giận quát:
– Tên cẩu tặc nhà ngươi, lão tử đã muốn giết lâu rồi.
Trong lúc đáp lời, hắc y liền lộ ra sơ hở, Thanh Phong liền chớp thời cơ tấn công vào chỗ đó, hắc y liền biết đây là kế khích bác của Trần Duy Cẩn liền tập trung tinh thần tiếp tục đấu với Thanh Phong.
Trần Duy Cẩn nhếch mép cười nói:
– Là thái tử? Nhị hoàng tử hay là… tứ hoàng tử Nam Thiên Thần?
Nghe tới tên Nam Thiên Thần, hắc y liền kích động, nhìn Trần Duy Cẩn đang dương dương tự đắc bằng cặp mắt toé lửa. Hắn liều chết thoát khỏi Thanh Phong xông qua tấn công Trần Duy Cẩn.
Khi mũi kiếm đến sát, Trần Duy Cẩn tung ra một cước, chiếc ghế dịch sang một bên né được mũi kiếm của hắc y, Thanh Phong ngay đó cũng tấn công tới, hắc y xoay người đỡ đòn, trong lúc đỡ lấy một kiếm của Thanh Phong thì hắc y vô thanh vô tức bị một thanh kiếm khác kề vào cổ. Hắn kinh ngạc nhìn lại chủ nhân của thanh kiếm đó – Trần Duy Cẩn.
Trần Duy Cẩn cười nhạt:
– Tứ hoàng tử thật phát ngươi đến đây sao? Lão Khấu sư phụ?
Đôi mắt của hắc y nhân liền lộ sự kinh ngạc nhưng hắn vẫn cắn răng không đáp. Thanh Phong tiến đến giật cái khăn đen che mặt của hắn ra, quả đúng là Lão Khấu, sư phụ của Nam Thiên Thần.
Lão Khấu trừng mắt nói với Trần Duy Cẩn:
– Muốn giết cứ giết. Không cần phải nói nhiều.
– Đây là ý tứ của tứ hoàng tử sao?
Lão Khấu khinh thường nhìn Trần Duy Cẩn quát:
– Kẻ gian tặc như ngươi dù sao Lão Khấu ta vẫn muốn giết.
Trần Duy Cẩn khẽ cười rồi rút kiếm lại, hắn nói:
– Ngươi đi đi.
Nghĩ rằng mình bị xem thường, Lão Khấu tức giận nói:
– Dù ngươi có thả ta cũng đừng mơ tưởng ta sẽ tha cho ngươi. Lão Khấu ta sẽ theo giết ngươi tới tận cùng.
Thanh Phong lên tiêng nói:
– Lão đã hiểu lầm chủ tử của ta…
– Có gì hiểu lầm chứ? Tên gian tặc thấy lợi quên nghĩa này…
Thanh Phong định nói tiếp thì bị Trần Duy Cẩn đưa tay lên bảo im lặng, Trần Duy Cẩn nhìn Lão Khấu nghiêm túc nói:
– Ta có làm gì cũng là tứ hoàng tử mới có quyền quyết định. Không phải ngươi!
Lão Khấu siết chặt tay, mặt giận đỏ trừng Trần Duy Cẩn xong tung người lao ra ngoài biến mất.
Trong căn phòng bị tàn phá tan hoàng, Thanh Phong bật gọi:
– Gia…
Trần Duy Cẩn cười cười tự nói:
– Tứ hoàng tử quả nhiên không phụ lòng mong đợi của ta.
– Tứ hoàng tử, liệu Trần Duy Cẩn có phút chót đổi ý phản bội chúng ta?
Nam Thiên Thần đương nhiên cũng biết những tin tức đó, điều đó cũng khiến hắn bâng khuâng, nhưng cuối cùng hắn vẫn chọn tin tưởng Trần Duy Cẩn.
– Sư phụ, đồ nhi tin tưởng Uy vương không phải là người thất tín.
– Nếu không phải là sự thật vậy tại sao đến giờ Trần Duy Cẩn lại không lên tiếng phản bác? Cả một lời giải thích cũng không có?
Nam Thiên Thần vẫn quyết tâm nói:
– Ta nghĩ Uy vương có nỗi khổ của mình. Xét cho cùng, ta có được tài cán gì mà thu phục được Uy vương? Hắn đã chọn ta thì ta cũng sẽ chọn cách tin tưởng hắn tới cuối cùng.
– Tứ hoàng tử ngài nói đây là sao? Không tài cán là thế nào? Thế như không phải…
Nam Thiên Thần cười khổ mặc cho Lão Khấu phát tiết. Lão Khấu là sư phụ dạy Nam Thiên Thần từ thuở nhỏ nên hơn ai hết, lão là người biết rõ khả năng của Nam Thiên Thần. Lão nhận định hắn chính là người tài giỏi nhất mà lão từng thấy, chỉ là hắn chưa gặp cơ hội để bộc lộ, đã thế còn có thái tử, tam hoàng tử hay cả nhị hoàng tử đều như hổ rình mồi, sẽ ra tay sát tuyệt nếu bắt gặp nguy cơ tiềm ẩn. Thế nên, Nam Thiên Thần đành phải giấu tài năng, nhẫn nhịn đến bây giờ. Điều quan trọng nhất, hắn vẫn còn quá nhỏ để thiết lập thế lực cho bản thân, nếu cho thêm vài năm nữa, chưa biết ai sẽ là người mạnh nhất đâu. Chỉ là… chỉ là… ông trời không cho hắn cơ hội đó.
Khi Trần Duy Cẩn tìm đến Nam Thiên Thần để hợp tác, Lão Khấu trong lòng liền vui vẻ, hất cao mặt như muốn nói với Trần Duy Cẩn: đáng khen cho ngươi là người có mắt nhìn người. Bây giờ, lại đối mặt với sự phản bội của Trần Duy Cẩn thử hỏi làm sao lão có thể bình tĩnh được đây.
——————–
Uy vương phủ, tại thư phòng.
– Gia, ngài không cho tứ hoàng tử biết gì mà tự ý hành động như vậy liệu có gây ra khúc mắc hay không?
Thanh Phong lên tiếng dò hỏi.
– Nếu như cả sự nhẫn nại như vậy cũng không có, làm sao có thể làm chuyện lớn được.
Thanh Phong im lặng chấp nhận.
– Bên Lương thừa tướng có hành động gì không?
– Quả nhiên như gia dự đoán, khi biết tin ngài và tam hoàng tử hợp tác, thái tử đã quyết định ra tay, hiện tư binh của Lương thừa tướng đã rục rịch hành động.
– Còn bên Phượng Hàn?
– Vẫn không có động tĩnh.
Trần Duy Cẩn nhíu mày. Hắn biết ngoài Lương thừa tướng ra thì Phượng gia cũng có tư binh riêng, nhưng đến bây giờ, đã bỏ nhiều công sức vẫn không thể xác định được vị trí của đoàn binh đó. Phượng Thành quả nhiên là lão cáo già, không dễ dàng để lộ sơ hở. Đoàn tư binh đó chính là vũ khí cuối cùng của Phượng gia.
Đang lúc bàn luận, bỗng nhiên Trần Duy Cẩn và Thanh Phong cảm nhận được sát khí, hai người xem như không có chuyện gì, hành động như thường. Ngay sau đó, từ trên nóc nhà có một hắc y nhảy xuống, mái ngóc bị vỡ quăng tung toé, hắc y hướng mũi kiếm vào Trần Duy Cẩn đâm tới. Thanh phong liền ra tay đỡ lại, hai người bắt đầu cuộc giao đấu. Trần Duy Cẩn vẫn an vị, nhấp một ngụm trà xem diễn biến.
Võ công của hắc y tương đương với Thanh Phong, đánh nhau đã được một lúc vẫn không ai chiếm được ưu thế. Thấy thế, Trần Duy Cẩn nhàn nhạt lên tiếng hỏi:
– Là ai phái ngươi đến ám sát ta?
Nghe Trần Duy Cẩn nói thế, hắc y liền tức giận quát:
– Tên cẩu tặc nhà ngươi, lão tử đã muốn giết lâu rồi.
Trong lúc đáp lời, hắc y liền lộ ra sơ hở, Thanh Phong liền chớp thời cơ tấn công vào chỗ đó, hắc y liền biết đây là kế khích bác của Trần Duy Cẩn liền tập trung tinh thần tiếp tục đấu với Thanh Phong.
Trần Duy Cẩn nhếch mép cười nói:
– Là thái tử? Nhị hoàng tử hay là… tứ hoàng tử Nam Thiên Thần?
Nghe tới tên Nam Thiên Thần, hắc y liền kích động, nhìn Trần Duy Cẩn đang dương dương tự đắc bằng cặp mắt toé lửa. Hắn liều chết thoát khỏi Thanh Phong xông qua tấn công Trần Duy Cẩn.
Khi mũi kiếm đến sát, Trần Duy Cẩn tung ra một cước, chiếc ghế dịch sang một bên né được mũi kiếm của hắc y, Thanh Phong ngay đó cũng tấn công tới, hắc y xoay người đỡ đòn, trong lúc đỡ lấy một kiếm của Thanh Phong thì hắc y vô thanh vô tức bị một thanh kiếm khác kề vào cổ. Hắn kinh ngạc nhìn lại chủ nhân của thanh kiếm đó – Trần Duy Cẩn.
Trần Duy Cẩn cười nhạt:
– Tứ hoàng tử thật phát ngươi đến đây sao? Lão Khấu sư phụ?
Đôi mắt của hắc y nhân liền lộ sự kinh ngạc nhưng hắn vẫn cắn răng không đáp. Thanh Phong tiến đến giật cái khăn đen che mặt của hắn ra, quả đúng là Lão Khấu, sư phụ của Nam Thiên Thần.
Lão Khấu trừng mắt nói với Trần Duy Cẩn:
– Muốn giết cứ giết. Không cần phải nói nhiều.
– Đây là ý tứ của tứ hoàng tử sao?
Lão Khấu khinh thường nhìn Trần Duy Cẩn quát:
– Kẻ gian tặc như ngươi dù sao Lão Khấu ta vẫn muốn giết.
Trần Duy Cẩn khẽ cười rồi rút kiếm lại, hắn nói:
– Ngươi đi đi.
Nghĩ rằng mình bị xem thường, Lão Khấu tức giận nói:
– Dù ngươi có thả ta cũng đừng mơ tưởng ta sẽ tha cho ngươi. Lão Khấu ta sẽ theo giết ngươi tới tận cùng.
Thanh Phong lên tiêng nói:
– Lão đã hiểu lầm chủ tử của ta…
– Có gì hiểu lầm chứ? Tên gian tặc thấy lợi quên nghĩa này…
Thanh Phong định nói tiếp thì bị Trần Duy Cẩn đưa tay lên bảo im lặng, Trần Duy Cẩn nhìn Lão Khấu nghiêm túc nói:
– Ta có làm gì cũng là tứ hoàng tử mới có quyền quyết định. Không phải ngươi!
Lão Khấu siết chặt tay, mặt giận đỏ trừng Trần Duy Cẩn xong tung người lao ra ngoài biến mất.
Trong căn phòng bị tàn phá tan hoàng, Thanh Phong bật gọi:
– Gia…
Trần Duy Cẩn cười cười tự nói:
– Tứ hoàng tử quả nhiên không phụ lòng mong đợi của ta.